One shot: Night Flight



One shot: Night flight


Author: picka_komo

Status: Completed

Rating: G

Pairing: SoEul

Disclaimer : phi lợi nhuận

Thể loại: One shot

Yi Jung’s POV

 

“Thật thông minh khi chọn giờ bay này!” Tôi đang tự mãn với suy nghĩ của mình. Kim đồng hồ điểm đúng nữa đêm ngày 23 của tháng cuối năm, tôi thong thả kéo chiếc vali màu đen đắt tiền tiến về phía lối ra. Từ lúc quyết định gọi cho thư ký Kim, bảo ông ấyđặt vé một chiều về Seoul thì hình ảnh ai đó cứ luôn xuất hiện trong trí óc tôi. Những kỷ niệm về em ngày càng rõ nét kể từ 2 năm trước. Năm đầu tiên ở Thụy Điển, tôi quá bận rộn với việc thích nghi hoàn cảnh, với núi bài vở và những buổi triển lãm, nó làm tôi quên mất hình ảnh của em. Không, nói đúng hơn tôi vẫn chưa nghĩ Chu Ga Eun, một cô gái lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy! Cho đến năm thứ hai, tôi đã khá quen với cuộc sống nơi đây, công việc cũng phần nào thư thái hơn, tôi bắt đầu quay lại cuộc sống về đêm ở những quán bar với các cô nàng nóng bỏng. Nhưng lạ là tôi lại cực nhớ chiếc giường ở nhà và tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một mình trên đó, thêm một người cũng làm tôi thấy chiếc giường trở nên chật chội. Tôi vẫn phủ nhận việc mình bị ảnh hưởng thế nào mỗi khi chạm vào gốm, câu nói của ai kia lại vang lên: “Thề có chúa, em sẽ làm cho cánh tay này làm gốm trở lại.” Tôi khẽ mỉm cười, cô nàng ko biết gì về gốm mà lại dám thay thần nung phán xét đôi tay này, đôi tay của một thiên tài gốm.

Đến một giới hạn nào đó, tôi ko nhớ là khi nào, cảm giác nhớ nhà lại dấy lên một lần nữa. Đừng hiểu lầm, tôi ko có ý nói đến những tên bạn của mình đâu. Một thằng ở Mỹ, vô dụng! Một thằng ko ở JeJu thì sang Ý biểu diễn, cũng chẳng giúp được gì! Cái thằng duy nhất có ích thì lại từ chối giúp đỡ. Nó bận lắm hay sao mà mỗi việc cỏn con cũng từ chối, chỉ cần gọi một cú điện thoại, tôi tin nó dư sức biết Ga Eun-yang đang làm gì mà! Đợi đã, sao tôi lại có thể giận anh em của mình vì cô ấy chứ? Thật nực cười, vớ vẩn hết sức! Đúng là So Yi Jung đã điên vì một cô gái thật rồi, nhưng ko sao! Chẳng ai có thể nhận ra điều đó khi tôi là thiên tài trong việc che dấu cảm xúc, đó là một việc đáng tự hào, ko phải sao?

Tạm dẹp hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tôi quay về một vấn đề cấp bách hơn! Giờ tôi biết phải đi đâu đây, tôi về đây chẳng phải để gặp một ai đó hay sao? Ko, sửa lại một chút, đó sẽ là người đầu tiên tôi gặp khi về nước chứ ko phải tôi vì người đó mà về nước, hãy làm rõ vấn đề một chút đi! Giờ là 12h10 phút ngày 24, tôi đâu có điên mà đến gõ cửa nhà cô ấy, tôi đâu muốn mất điểm trước mặt bố mẹ của Ga Eun đâu, à vì họ là trưởng bối mà, người Hàn Quốc vốn tôn trọng trưởng bối. Chắc có lẽ tôi sẽ về nhà, diện một bộ đồ thật đẹp, đúng phong cách thường ngày thôi, và đến đón cô ấy đi làm cũng hay! Tôi tự cóc vào đầu mình vì mai là giáng sinh, bọn trẻ được nghỉ thì cô giáo của chúng cũng sẽ được nghỉ chứ! Hay mai chúng tôi sẽ đi mua đồ về trang trí cây thông Noel nhỉ? Mày lại vớ vẩn rồi Yi Jung àh….

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc: “ Jeok Oh oppa, ở đằng này!” Tôi hướng mắt về phía cánh cổng bên phải, cách nơi tôi đang đứng ko xa lắm, chính là cô ấy, người con gái với mái tóc dài nhẹ nhàng trong chiếc áo khoát màu cam đang đứng đó, cô ấy đang tươi cười kêu tên của một tên nào đó, Jeok Oh ư, cái tên nghe chẳng có cảm tình gì cả. Tên đó chắc lớn hơn tôi vài tuổi, hắn ra đẩy cả một xe hành lý, hình như còn có cả quà. Tôi thấy hai người họ vui vẻ chào nhau, Ga Eun còn ôm chầm tên kia, cái gì, còn hôn vào má hắn nữa chứ? Cái quái gì đang diễn ra thế này? Thú thật tôi muốn tiến đến cho tên kia một đấm và kéo Ga Eun ra khỏi cái ôm của hắn. Nhưng ko, một người như So Yi Jung thì ko thể nào làm cái chuyện mất mặt như vậy đâu! Tôi bực tức quay mặt đi và kéo chiếc vali của mình ra thằng bãi xe, tôi ko muốn mình mất kiềm chế thêm một giây nào nữa! Người tài xế đã chở sẵn, tôi cho xe chạy luôn về xưởng gốm và thảy mình lên chiếc giường màu xanh quen thuộc, cố chìm vào giấc ngủ. Nhất định So Yi Jung sẽ ko bỏ cuộc như thế này, nhưng ít ra phải để sáng mai! Mà khoan đã, cô ấy làm gì mà nữa đêm còn đi đón hắn ta chứ, người gì đáp chuyến bay đêm, nghe là thấy ko tử tế rồi. Lỡ hắn làm gì Ga Eun thì sao? Biết vậy lúc nãy theo hai người đó, tôi phải đảm bảo an toàn cho Ga Eun chứ, ít ra bây giờ tôi cũng đang có mặt ở Seoul, chẳng có cái cớ gì lại để Ga Eun gặp nguy hiểm ngay trước mũi mình như vậy được.

Tôi bật dậy, với tay lấy chiếc điện thoại màu đen ở đầu giường và nhấn nút gọi cho Won Bin, chưa kịp để nó nói gì, tôi nói luôn:

-Điều tra ngay cho tớ tên nào là Jeok Oh, mới đáp chuyến bay từ Nhật về Seoul lúc nữa đêm nay, quan trọng là tại sao Ga Eun lại ra đón hắn cơ chứ?

Won Bin’s POV

 

Đang nửa đêm lại bị thằng bạn trời đánh gọi, tôi vẫn còn đang ngủ ngon mà! Thật là! Nhưng mọi chuyện có vẻ thú vị khi nó muốn biết về Jeok Oh hyung. Nhưng việc gì phải giúp nó chứ, nó dám phá nát giấc ngủ quý báu của tôi, thế thì đừng trách sao tôi lại có ý đồ đen tối! Tôi cố ra vẻ ngơ ngác:

-Yo bro, calm down man, what’s wrong with you?

-Ko lôi thôi nữa, cậu điều tra ngay xem hắn ta đang ở đâu?

-Ok ok! Tớ sẽ gọi lại cho cậu sao! Cúp máy xong, tôi gọi điện cho Ga Eun, sau cuộc nói chuyện nho nhỏ, tôi khẽ mỉm cười và nảy ra một ý định thú vị khác:

-Ga Eun-yang, anh sẽ tặng em một món quà giáng sinh nhé!

-Quà gì mà sao giọng sunbae có vẻ hào hứng thế? Tôi khẽ mỉm cười với cái đầu tinh vi đã lên một kế hoạch hoàn hảo trong tích tắc:

-Tối mai em sẽ biết! Giờ em ngủ đi nhé, gửi lời thăm Jeok Oh hyung dùm anh, tối mai chúng ta gặp nhé! Tôi đợi thêm 15 phút nữa rồi mới gọi cho Yi Jung, phải diễn sao cho màn kịch này thật hoàn hảo chứ! Tôi biết thằng đó cũng đang điên lên chờ tin của tôi cho mà xem.

Tôi đoán ko sai, tôi vừa gọi lại đã nghe nồng nặc mùi thuốc nổ, khẽ mỉm cười tôi vờ giọng nghiêm trọng:

-Yi Jung ah, người của tớ vừa cho biết. E hem, mà sao cậu phải quan tâm? Đó là chuyện riêng của Ga Eun mà, em ấy sẽ ko vui đâu! Giọng nói của nó tuy có phần nào lãnh đạm nhưng cách nhấn âm thì một thằng bạn lâu năm như tôi thừa biết nét mặt lúc này của chàng Casanova:

-Chuyện riêng là sao? Đừng có lôi thôi, nói mau đi!

-Tớ chỉ thấy anh ta vào nhà của Ga Eun, nghe mẹ Ga Eun gọi là con rể tương lai…. Tít tít tít… Cái thằng này, tôi thầm rủa trong đầu, vừa mới nghe đến đó Yi Jung cúp máy luôn làm tôi chẳng nói thêm được gì. Để tôi xem nó sẽ làm gì đây?

 

Ga Eun’s POV

 

Sáng nay tôi cùng Jeok Oh oppa đi lòng vòng quanh cửa hàng tìm mua các vật trang trí, đêm nay chúng tôi sẽ đến nhà của Jan Di và Jun Pyo sunbae mừng giáng sinh.Tôi và anh Jeok Oh khệ nệ mang cả túi đồ, Jan Di cùng Ji Hoo sunbae chạy ra phụ chúng tôi, những giây phút chuẩn bị cho đêm giáng sinh thật tuyệt vời! Tôi và Jan Di cùng nhau chuẩn bị thức ăn, tôi vui vẻ trộn một ít salad và quay sang hỏi Jan Di:

-Sao lại tổ chức tiệc ở nhà của Jun Pyo sunbae vậy? Anh ấy đâu có ở nhà! Jan Di vui vẻ đáp:

-Bố anh ấy đã đề nghị đấy, tối nay Jun Pyo sẽ đi phi cơ về Seoul đón giáng sinh! Vẻ mặt vui vẻ của cô ấy làm tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết, rốt cuộc chàng trai của Jan Di cũng về, họ lại sắp gặp nhau rồi! Vậy còn tôi, chừng nào người đó mới về? Tôi lại ngốc nghếch nữa rồi, nhưng giáng sinh ko phải là thời khắc mơ mộng sao, hãy cứ để bản thân thoải mái một chút vậy!

-Sao Won Bin sunbae chưa đến nhỉ? Tôi quay sang nhìn Jan Di mỉm cười:

-Chắc sunbae bận rồi, thôi chúng ta cứ chuẩn bị đã, tối nay thể nào sunbae cũng tới!

Thấm thoát đồng hồ đã điểm 11h, chúng tôi đang gấp rút hoàn tất các bước còn lại. Chúng tôi quyết định bốc thăm xem ai được vinh hạnh treo ngôi sao lên cây thông noel. Có vẻ đêm nay là một đêm may mắn chăng, tôi đã thắng! Ji Hoo sunbae và Jeok Oh oppa giúp kê lại cái thang gỗ và đỡ tôi leo lên. Cuối cùng ngôi sao đã được treo lên, một cảm giác thỏa mãn cứ như tôi vừa chạm vào một cái gì đó vậy. Tôi nhướn người ra xa một chút để nhìn ngắm lần cuối trước khi leo xuống nhưng bất ngờ, chiếc thang bỗng chông chênh và tôi đang lảo đảo trên ko. Tôi hoảng hốt cố bấu víu vào đâu đó nhưng đã quá muộn, tôi nhắm mắt và chắc rằng mình sẽ trải qua một đêm giáng sinh ê ẩm đây.

End Ga Eun’s POV

Nhưng trái lại, cô đang nằm gọn trong vòng tay của anh, má cô dựa hẳn vào ngực anh và Ga Eun cảm nhận rõ mùi hương cùng hơi ấm, nó rất thật. Cô nhắm mắt thật chặt như thể sợ hình ảnh của anh sẽ tan vào hư vô như mọi lần, giọng nói ấm áp của anh vang lên, thể hiện rõ sự lo lắng:

-Ga Eun yang, em ko sao chứ? Tôi chớp mắt nhìn anh và cố gắng trả lời anh:

-Sunbae, em ko sao! Anh đặt nhẹ cô đứng thẳng trên mặt đất nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vai cô nhưng sợ cô sẽ ngã mất. Bất ngờ Yi Jung quay sang quát Ji Hoo và cái tên mà anh đang cực kỳ khó chịu:

-Ya, hai người là đàn ông mà có chuyện giữ cái thang cũng ko xong là sao? Ji Hoo cười khẩy và nhẹ nhàng lên tiếng:

-Cái này tại cái thang, đâu phải tại mình, nó quá cũ nên để mình nhờ người đi đổi nhé! … Àh mà nè, hình như cậu ôm Ga Eun hơi chặt đấy! Ji Hoo bình thản nói khi quay lưng đi gọi quản gia đến kiểm tra cái thang. Anh cười khẩy vì mình lại có cớ chuồn đi ngủ rồi! Ga Eun đỏ mặt khi trước mặt Jan Di, Ji Hoo và Jeok Oh, Yi Jung lại ôm chặt cô như vậy, cô lách người cố thoát khỏi vòng tay của anh nhưng Yi Jung chẳng biết vô tình hay cố ý lại giữ rất chặt. Ga Eun yếu ớt lên tiếng:

-Sunbae, em nghĩ mình ổn, anh buông em ra được ko? Yi Jung điềm nhiên bế sốc Ga Eun lên:

-Ko được, để đi kiểm tra xem có bị thương gì ko? Jan Di lúc này mới quát lên sau một hồi ko nói được gì:

-Yi Jung sunbae, thả bạn em xuống, anh tính đưa Ga Eun đi làm loại kiểm tra gì chứ! Ko cần anh đâu, Jeok Oh oppa sẽ lo cho Ga Eun mà, buông bạn ấy xuống đi! Yi Jung vẫn ko buông dù Jan Di có nói gì, anh chỉ lém lỉnh đáp:

-Jan Di, em mà còn lay nữa thì Ga Eun sẽ ngã đó! Mà Jeok Oh là ai chứ? Lúc này Jeok Oh lịch sự đưa tay lên chào hỏi:

-Chào cậu, người đó chính là tôi đây, tôi là ….

-Bạn trai của Ga Eun. Jan Di chen ngang hoàn thành câu nói, Ga Eun chỉ im lặng và tránh ánh nhìn của Yi Jung, Jeok Oh mỉm cười lịch sử:

-Tôi nghĩ cậu nên buông cô gái của tôi xuống được rồi đấy! Phải ko Eunnie?

====11h30 phút đêm 24 tháng 12 – Yi Jung’s POV====

Sao chứ? “Cô gái của tôi”? Ai cho tên đó cái quyền đó hả? Ai là cô gái của hắn chứ? Thật ko khôn ngoan khi tranh dành bạn gái với F4 đâu, kết thúc sẽ càng tồi tệ hơn khi dám dùng một cụm từ xác định để gọi người So Yi Jung yêu! Cơn giận đang bào mòn dần sự kiềm chế của tôi khi chứng kiến tên đó đang cắt nhỏ miếng thịt gà cho Ga Eun, cô ấy có phải muốn trêu tức tôi ko thế? Sao lại có thể ngồi ăn ngon lành như vậy? Ga Eun thậm chí còn ko thèm nhìn tôi lấy một lần! Chúng tôi đang quây quần bên chiếc bàn dài ấm cúng, cùng nâng ly cho một đêm giáng sinh an lành và hạnh phúc, nhưng lại có một tên cực kỳ đáng ghét lại điềm nhiên ngồi chung bàn với tư cách là bạn của Jan Di và là bạn trai của Ga Eun. Gì chứ? Bạn trai chứ có phải là chồng đâu, chồng sao? Con rể, tôi liếc sang Won Bin và tự nhiên tôi ghét luôn thằng bạn của mình vì nó đã cung cấp tin này cho tôi! Chẳng hiểu nổi tôi đang làm gì nữa? Nhưng rõ ràng một điều là bây giờ chỉ là “sắp” và khi So Yi Jung đã nhúng tay vào thì từ “sắp” sẽ trở thành “mãi mãi ko thể”. Bữa ăn kết thúc, tôi vui vẻ đề nghị:

-Chúng ta mở quà giáng sinh nhé!

-Từ bao giờ cậu lại có thói quen này thế hả Yi Jung? Gừ thằng nhóc tự kỷ này, sao cứ thích moi móc người khác như thế? Thói quen chẳng phải do con người tạo ra sao? Chơi một trò chơi vậy? Ai thắng sẽ được mở quà, ai thua thì phải giúp người thắng thực hiện điều ước đêm giáng sinh, thế nào? Bingo, thiên tài của F4, bạn tốt đấy Ji Hoo àh!

-Chúng ta có 7 người, thay phiên nhau hỏi nhé! Mỗi người có quyền hỏi một câu với một người mà mình chọn, ai ko trả lời được coi như thua!

-Vậy nếu hai bên huề nhau thì sao? Ga Eun lên tiếng hỏi, Ji Hoo mỉm cười trả lời:

-Vậy thì để cho hai người đó tự xử với nhau! Cái cách trả lời ngắn gọn của Ji Hoo làm cho mọi người phá lên cười. Jan Di đã bắt bí Jun Pyo bằng việc hỏi anh ý nghĩa của một câu thành ngữ và Jun Pyo đáp trả lại bằng câu hỏi về một câu thành ngữ. Nhưng có lẽ đây là sai lầm khi Jan Di đã dễ dang vượt qua và hậu quả là Jun Pyo bị Jan Di bắt đi rửa chén. 5 người còn lại cười ngặt nghẽo, người tiếp theo đặt câu hỏi là Won Bin:

-Jeok Oh hyun, chừng nào anh trở lại Nhật?

-Đây ko phải là một câu hỏi thích hợp đâu Won Bin!

-Vì nó chưa xảy ra nên có thể em sẽ thắng!

-Ok, 3 ngày nữa tôi đi, chuyến bay lúc 10h30 sáng!

-Won Bin sunbae, anh hỏi vậy thì làm sao mà chơi tiếp được?

-Ga Eun yang, chỉ là tụi anh dời việc xác nhận đúng sai vào 3 ngày sau thôi, phải ko Yi Jung? Won Bin quay sang nháy mắt và thì thầm với Yi Jung: “Cậu nợ tớ lần này đấy!”. Giờ thì đến Ga Eun hỏi, cô lướt mắt nhìn 3 thành viên còn lại của F4 và Jeok Oh, cô hơi ngập ngừng vì ko biết nên hỏi ai và hỏi gì.

-Vậy thì để mình hỏi trước, Ga Eun yang, Jeok Oh hyung có thật là bạn trai của em ko? 3 chàng trai còn lại cố nhịn ko phát ra tiếng cười, Yi Jung vẫn rất nghiêm túc nhìn Ga Eun trong khi cô nàng lại cực kỳ xấu hổ:

-Đây là trò chơi đặt câu hỏi đánh đố, sao sunbae lại biến nó thành trò chơi sự thật vậy? Như vậy là phạm luật đấy, phải ko Ji Hoo sunbae?

-Vì anh ko đề ra trong luật ban đầu cho nên chẳng có cơ sở nào ko cho Yi Jung hỏi cả Ga Eun yang!

Đột nhiên Yi Jung kéo luôn Ga Eun đi bất chấp cô la lối như thế nào:”Yi Jung sunbae, anh làm gì vậy? Anh kéo em đi đâu vậy? … Sunbae … Sunbae …” Yi Jung kéo Ga Eun ra xe của mình và thật lạ hôm nay Yi Jung ko đi chiếc xe màu cam nổi bật mà lại là một chiến xe limo đen bóng. Người tài xế thấy Yi Jung từ cửa nhà họ Go đang kéo một cô gái với thái độ khá giận dữ, ông ấy nhanh chóng tiến đến mở cửa xe cho Yi Jung. Sau khi đẩy mạnh Ga Eun vào xe, Yi Jung ra hiệu cho ông ấy đi đâu đó để anh có một ko gian riêng. Người tài xế lấy làm khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng làm theo, ông ấy quay lưng bỏ đi và hơi ngoáy lại nhìn vì đây là lần đầu tiên cậu chủ của ông muốn có ko gian riêng với một cô gái trên limo….

-Sunbae, sunbae làm gì vậy? Sau khi đẩy Ga Eun hẳn vào trong, Yi Jung cũng nhanh chóng vào xe và khóa tất cả các cánh cửa bằng một cái nút tự động ngay cửa với tài xế. Anh ngồi sát hẳn vào Ga Eun, hai tay giữ chặt vai của cô, mặt hai người gần nhau đến nỗi chỉ cần một cử động nhẹ cũng đủ xóa bỏ mọi khoảng cách. Yi Jung vẫn nhìn Ga Eun, ánh mắt anh ko rời khỏi cô khi Ga Eun đang cố đẩy Yi Jung ra:

-Sunbae, anh làm gì vậy? Sao lại kéo em vào đây? Yi Jung dường như ko nghe được những câu hỏi kia, anh điềm nhiên bỏ qua chúng và tập trung vào việc mình đang cần hỏi:

-Hai người, … người đó có thật là chồng sắp cưới của em ko Ga Eun. Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ga Eun, anh càng tức giận hơn. Nhưng Yi Jung vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi tiếp:

-Soulmate của em, vẫn là anh, phải ko Ga Eun? Ánh mắt chân thành của anh xoáy sâu vào trái tim đang thổn thức của cô, từng hơi thở nóng bỏng phả vào mặt khiến trái tim cô vang lên nhưng khúc nhạc mùa xuân rộn ràng đang cố xua tan những ngày đông giá lạnh. Ga Eun ko trả lời, cô ko thể trả lời vì cô đã hứa, sự im lặng của cô còn hơn cả nhát dao đang chà mạnh vào da thịt anh. Anh vẫn ko bỏ cuộc, anh vẫn tiếp tục hỏi cô:

-Thế Joek Oh hyun có phải soulmate của em ko?

-Tuyệt đối ko phải! Câu trả lời vang lên mà ko cần một giây nào suy nghĩ, mặt Ga Eun bỗng đỏ lên, thật đáng yêu. Yi Jung tự trách mình đã phí phạm 5 năm để được nhìn ngắm hai quả cà chua trên gò má cao cao bướng bỉnh kia, anh mỉm cười vì anh biết chỉ cần có thế, câu trả lời đôi khi ko cần quá rõ ràng hoặc giả theo một cách nào đó, nó vẫn là một câu trả lời có giá trị. Anh ôm cô vào lòng, chặt đến nỗi có thể làm Ga Eun ngẹt thở nhưng một cảm xúc hỗn tạp đang bủa vây lấy cô. Hồi hộp, lo sợ, ngây ngất hay hạnh phúc. Hạnh phúc là một khái niệm mơ hồ mà Ga Eun cố tìm kiếm trong 5 năm nay, từ ngày anh đi, cô tự hỏi liệu hạnh phúc còn trở lại nữa hay ko? Cô chỉ còn biết im lặng, ko một tiếng nói, ko một phản ứng làm cho Yi Jung hơi e ngại. Anh tạm buông Ga Eun ra, nhìn sâu vào đôi mắt trong vắt và ánh lên tia sáng của giọt nước, anh nhẹ nhàng hỏi cô:

-Anh mất 5 năm để khẳng định vị trí của em trong trái tim anh nên anh ko muốn mất thêm 5 năm nữa để chờ đợi câu trả lời từ em đâu chagija. Cô nhìn anh, ngạc nhiên đến nổi ko dám chớp mắt, cô sợ hình ảnh trước mặt cô sẽ tan biến như làn mây mù dày đặc ngoài kia.

-Trông mặt em ngố quá, ai đời người đẹp trai như anh tỏ tình lại phản ứng như vậy? Đáng lẽ phải nhảy cẫng lên chứ? So Yi Jung, vẫn một cái vẻ mặt tự tin như thế, anh nhìn cô và như đang cố làm cô nàng cảm thấy ngượng ngùng hơn nữa. Ga Eun tức giận bỉu môi:

-Ai cần anh tỏ tình chứ? Em đã có vị hôn phu rồi, bố mẹ em sẽ ko để cho em qua lại với anh đâu! Tránh ra cho em đi, Jeok Oh oppa đang đợi em. Yi Jung nhếch mé[ cười:

-Nếu để em đi như vậy thì mất mặt lắm! Với lại hôn phu thì đã sao, chưa đám cưới thì anh vẫn còn cơ hội. Còn việc bố mẹ em, anh nghĩ ko nể tình con rể So thì cũng phải nể tình cháu ngoại chứ? Đúng ko em? Ga Eun trợn mắt nhìn anh, đầu óc cô trở nên quá tải với những gì anh vừa nói, cô lắp bắp lên tiếng:

-So Yi Jung, anh có biết mình đang nói gì ko hả? Cái gì mà con rể So, rồi gì mà cháu ngoại, em là con một, em chưa có con thì bố mẹ em lấy đâu ra cháu ngoại chứ?

-Thì khoảng 10 tháng sau là có thôi mà! Anh tỉnh bơ đáp lời, Ga Eun đánh vào cánh tay anh và gắt:

-Anh đang nghĩ bậy bạ gì đó hả? Ko được làm bậy. Giọng cô trở nên yếu dần và vụt tắt trong ko trung khi môi anh bất ngờ khóa chặt môi cô lại. Nụ hôn đầu ko dịu dàng và nóng bỏng và khao khát. Ga Eun có thể nhận thấy Yi Jung đang hoàn toàn nghiêm túc và cô đang cố tìm kiếm một lý do để chống lại sức quyến rũ từ anh, nó như ngọn lửa cảm xúc đang bùng nổ sau 5 mùa giáng sinh trơ trọi. Cô vòng tay và đáp trả nụ hôn kia, thân nhiệt tăng dần khi cả hai như tan chảy vào nhau, họ nâng niu trân trọng giây phút mà tạo háo ban tặng. Giáng sinh là một đêm an lành và hạnh phúc, những người đi xa trở về, gia đình đoàn viên. Cảnh vật dừng lại nơi chiếc xe limo màu đen đắt tiền, hai trái tim yêu hòa chung nhịp đập và đang cố làm tan chảy những ngày cuối cùng của mùa đông.

====Một tháng sau, tại sân bay quốc tế Seoul, một thanh niên tóc hung đỏ đang bắt tay với anh chàng tóc đen chững chạc:

-Hyung đi vui vẻ, đám cưới của anh tụi em nhất định sẽ đến! Jeok Oh cười tươi:

-Thằng Yi Jung nhờ cậu đi để xác nhận việc tôi thật sự đã kết hôn sao?

-Anh biết đó, nó là người khá cẩn thận, vì hồ sơ của anh ko được an toàn cho lắm!

-Nói như thể tôi vừa phạm tội vậy. Chẳng phải nhờ tôi mà bạn cậu mới nhanh chóng tỏ tình như vậy sao?

-Nhắc đến thật vui, nghe đâu tối đó Yi Jung bị bố Ga Eun gọi vào nhà nói chuyện, em tò mò đêm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng hỏi mãi nó ko chịu nói!

-Chuyện riêng tư của đôi trẻ hỏi làm gì! Thôi tôi đi nhé! Đám cưới của tôi mọi người nhất định phải đến dự!

-Nhất định. Tạm biệt! Sau khi Jeok Oh đi khuất, Won Bin nhận được điện thoại từ Yi Jung:

-Bin àh, anh ta đã đi chưa?

-Hahaha, đi rồi, tháng sau hyung làm đám cưới, có mời cả đám chúng ta nữa. Won Bin nghe rõ tiếng Yi Jung đang cười lớn trong điện thoại, anh cũng khẽ mỉm cười:

-Tớ sẽ đến và mang theo vợ tương lai của tớ, tớ sẽ tặng hắn một món quà to! Hahha! Thôi cúp nhé, đến giờ đón Ga Eun rồi!

-Tối nay đến club chơi đi, mang theo bảo bối của cậu theo nữa!

-Ko được, đó là nơi bố Ga Eun cấm, ko thể đi được, với lại 22h phải đưa Ga Eun về rồi!

-Yo man, cậu đùa àh, 22h sao? Ai đưa ra luật lệ đó vậy?

-Ai ngoài bố vợ tương lai. Hôm đó ko làm gì được đã đành, còn bị cho hai cú vào mặt. Đưa nàng về nhà còn bị bố mẹ vợ cấm cửa nữa. Mất cả tuần để tạo mối quan hệ tốt đẹp đó, tớ đang cố gắng, sẽ phải cưới vợ trong mùa xuân năm nay! Thôi ko nói nữa, trễ giờ mất….. Yi Jung vội cúp máy mà ko để cho Won Bin kịp phản ứng gì cả, anh chỉ biết lắc đầu chào thua và ngán ngẫm khi F4 giờ đây chỉ còn một mảnh tự do Song Won Bin và một tên chẳng cần đến phụ nữ Yoon Ji Hoo.

###

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s