Tình kiếp – Chương 5

Chương 5: Kiếp thứ hai

‘Ngươi đến đây làm gì?’ Tịch Kiệt không thể dùng thái độ ôn hoà hơn đối diện với người trước mặt.

Chỉ thấy Khương Văn Chính cười khổ đáp lời:

‘Sư huynh.’

Tịch Kiệt xưa nay là người ân oán phân minh nhưng nghĩ đến nữ nhi bị hoàng thất lạnh nhạt, sư đệ lại là người đứng đầu hoàng thất. Nghĩ đến đó thôi Tịch Kiệt liền tỏ ra khó chịu với vị sư đệ mà mình từng hết lòng phò tá.

‘Đệ nghe nói huynh có ngoại tôn, nên muốn đến chúc mừng một tiếng.’ Khương Văn Chính chỉ có thể cười gượng, thật lòng hắn rất hoài niệm sư huynh, nhưng vẫn chưa tìm ra cớ nào đến gặp để tạ tội với sư huynh.

‘Tịch bằng hữu, ông bình tĩnh một chút đi, Tiểu Văn đến là giúp Vũ nhi.’ Lý Kỳ vỗ vai Tịch Kiệt rồi lại liếc nhìn về phía Khương Văn Chính với ánh mắt đầy tính toán đến nỗi cả thái thượng hoàng cũng phải toát cả mồ hôi. Sao y có cảm giác bị cặp mắt hồ ly ngàn năm tính kế thế này.

Mười tháng trước Khương Văn Chính đang đi loay hoanh dưới núi, nghĩ mọi cớ lên Quỷ Ảnh Cốc thăm sư huynh, hắn cũng muốn biết hiện nay họ ra sao. Nhưng đã suốt ba ngày vẫn không có cách nào, đúng lúc này Lý Kỳ lại xuất hiện. Lúc giáp mặt, Khương Văn Chính quả thật một phen thất thố, người trước mặt hắn chẳng phải là thái phó Lý Kỳ năm đó sao.

Trước không bàn đến việc Lý Kỳ không hề già đi, nhưng chỉ bằng việc hắn bình an vô sự thoát khỏi truy binh ngầm của mình năm đó thôi cũng khiến Khương Văn Chính một phen toát mồ hôi lạnh. Năm xưa ái phi mà hắn sủng ái nhất lại làm ra chuyện hoen ố cung đình. Không nhịn được nổi sĩ nhục ấy, hắn đã cho truy binh đuổi giết Lý Kỳ, lúc đó đầu của Lý Kỳ hắn cũng đích thân xem qua, hiện nay sao có thể còn sống sờ sờ trước mặt hắn được?

Lý Kỳ vừa phất tay, hắn đã trở lại cung điện, cũng thật khéo đến ngay Phượng Nghi cung của hoàng hậu. Nhưng lạ thay, hắn không cử động được, cũng không nói chuyện được, chỉ có thể nhìn thấy sự vật trước mắt. Và rồi một cảnh tượng không thể nào tin được phút chốc phơi bày trước mặt hắn.

Khương Văn Chính sau khi biết rõ án tình năm xưa, liền truyền ngôi cho Khương Lạc Hy, giao toàn bộ án tình cho tân đế định liệu. Ngay cả thái hậu có ý muốn bao che nhưng vừa gặp lại Lý phu nhân liền ngã bệnh đến không còn sức lực nào can thiệp.

Giờ Khương Văn Chính mới biết Lý phu nhân hoá ra là thê tử của Lý Kỳ, nhưng thân phận thật sự của họ hắn cũng lờ mờ hiểu được. Họ nhất định là thần tiên. Sau khi lo chu toàn triều chính, Lý Kỳ chỉ bỏ lại một câu:

‘Muốn hàn gắn với sư huynh ngươi thì hai tháng sau hãy lên Quỷ Ảnh Cốc.’

Vừa dứt lời thì Lý Kỳ như một làn khói nhẹ đột nhiên hoà vào tiết trời lạnh giá của giữa thu.

Mọi người bỗng chốc im lặng, chỉ nghe tiếng hừ giận dỗi của Phong Vũ, trước khi im lặng bao trùm căn phòng. Hồ vương Lý Kỳ đảo mắt quanh vòng, dừng lại trên tiểu hài nhi rồi nói:

‘Sinh mệnh kiếp này của Vũ nhi được gắn liền với Lạc Hy, chỉ có ở cạnh hắn, nàng mới có thể bình an trưởng thành.’

Lời nói như lời tiên tri tàn nhẫn khiến mọi người lại lâm vào trầm mặt.

Khương Văn Chính nuốt nước miếng, đưa mắt quan sát sắc mặt của sư huynh, có khi nào sư huynh vì một phút không kiềm nén được mà cho hắn một chưởng hay không?

Nhưng không ngờ Tịch lão tướng quân lại mở lời phá vỡ không khí trầm mặc lúc ấy.

‘Phải ngày đêm kề cận sao?’

‘Gần như thế, chỉ cần Tiểu Vũ rời khỏi Lạc Hy nữa khắc cơ thể sẽ bắt đầu thấy khó chịu, nếu vượt qua ba canh giờ sẽ dần không thể thở được như hiện giờ đến khi hoàn toàn tắt thở.’

Sắc mặt Phong Vũ ngày càng trầm xuống, tính đến thời điểm hiện giờ đã được ba canh giờ. Nàng quay sang dùng ánh mắt trút giận lên tướng công nhà mình.

‘Từ đây về kinh phải đi hơn một ngày đường, liệu Tiểu Vũ nhi có thể chịu được đến lúc đó không?’ Tịch Kiệt hướng ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ, trong mắt không nén được sự lo lắng.

‘Chuyện này ta có thể lo được.’

Chỉ trong nháy mắt một thân ảnh quỷ dị xuất hiện tại tẩm cung, trên tay còn ôm một đứa bé đang khóc không ngừng. Thị vệ đang tuần tra nghe tiếng trẻ con khóc lập tức xông vào bảo vệ hoàng thượng.

Khương Lạc Hy vừa mới phê xong tấu sớ, đang thưởng trăng trong tẩm phòng liền thấy Lý Kỳ xuất hiện. Vừa nghe tiếng khóc thanh thuý kia khiến cho trái tim hắn khẻ nhói. Chưa kịp mở miệng hỏi gì, Lý Kỳ đã đặt đứa trẻ ấy vào lòng hắn. Hắn theo bản năng đưa tay ôm lấy đứa trẻ kia, trái tim khẻ nhói kia phút chốc được xoa dịu. Mà đứa trẻ đang khóc đến mặt tím ngắt cũng đồng thời nín khóc, chu cái miệng nhỏ nhắn một chút rồi dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngự lâm quân vừa xông vào đã tạo ra tiếng động lớn đánh thức tiểu hài nhi. Khương Lạc Hy tức giận trừng mắt nhìn họ rồi khẻ nói:

‘Cút hết ra ngoài cho trẫm.’

Rồi Lạc Hy lại nhìn đứa trẻ trên tay mình, bỗng chốc lúng túng không biết làm sao. Ngón tay hắn hơi run vuốt nhẹ nước mắt không ngừng tuôn trào của nàng. Hắn vỗ nhẹ má nàng, hai đôi tay bé nhỏ của nàng. Thật thần kỳ, tiểu hài nhi kia lại một lần nín khóc và ngủ ngon giấc trong lòng hắn.

Lý Kỳ vô cùng hài lòng trước nét mặt ấy của Lạc Hy, xem ra bước thứ hai đã thành công, Long Thần thật sự rơi vào bẫy ái tình rồi. Ha ha ha… Lý Kỳ thật muốn sảng khoái cười to, Thần vận mệnh mà biết tin này chắc sẽ cam bái hạ phong với cái bẫy do hắn tỷ mỹ bày ra.

Khương Lạc Hy ngước mắt lên nhìn người trước mặt mình lập tức hỏi:

‘Đứa trẻ này… Thật giống Vũ nhi.‘

Lý Kỳ cười nhẹ lại một lần nữa, lặp lại số mệnh kiếp này của tiểu Cốc Vũ rồi lại vu vơ hỏi một câu:

‘Hoàng cung rộng lớn như vậy, chừa một chỗ cho tiểu oa nhi này không biết có được không nhỉ!‘

Khương Lạc Hy khiếp sợ không thôi, Vũ nhi của hắn, Vũ nhi đã đầu thai chuyển thế thành một tiểu oa nhi… Hoá ra giấc mộng của hắn suốt thời gian qua là thật…trong mơ, những cảnh tượng hắn cùng ôm ấp chơi đùa một tiểu oa nhi luôn khiến hắn cảm giác được mình đang sống trong một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Hắn kích động ôm nữ oa nhi vào lòng chặt hơn. Đứa trẻ vừa say giấc liền bị cái ôm bất ngờ đánh thức, bắt đầu chu cái miệng nhỏ như muốn khóc thật to khiến tâm can của hắn vừa yên bình đôi chút lại bị kinh hách.

Khương Lạc Hy còn muốn nói gì nữa nhưng Lý Kỳ đã cắt ngang hắn:

‘Tiểu Vũ Nhi đã khóc suốt ba canh giờ rồi, ngươi chăm sóc nàng cho tốt.’ Vừa dứt lời, không để cho Khương Lạc Hy nói gì thêm, Lý Kỳ đã như làn gió nhẹ biến mất trong không khí.

Khương Lạc Hy lúng túng ẵm tiểu oa nhi đến long sàn của mình, do dự có nên đặt nàng xuống chăn nệm mềm mại hay không. Nhưng Tiểu Vũ nhi oa lên một tiếng, tiếng khóc trẻ thơ vào lúc đêm tối khiến cả hoàng cung đã loạn nay còn loạn hơn. Khương Lạc Hy đau lòng dỗ dành tiểu oa nhi nhưng có nói thế nào đứa trẻ ấy cũng cứ oa oa mà khóc. Hắn đường đường là nhất quốc chi quân nhưng đối diện với một đứa trẻ mới sinh được ba canh giờ thì bối rối không biết làm sao. Hơn nữa đây còn là Vũ nhi của hắn.

Thái giám hầu hạ thân cận kịp thời phục hồi lại tinh thần, bắt đầu đắn đo lên tiếng:

‘Hoàng thượng, có lẽ đứa trẻ này đói bụng.’

‘Còn không mau chuẩn bị thức ăn!’

Thái giám vừa nghe lập tức cuốn quýt thi hành, nhưng trong lòng không tránh khỏi băng khoăn về thân phận của đứa trẻ kia.

Vị công công hầu hạ bên cạnh tân đế lần đầu tiên trong đời hấp tấp chạy ra khỏi cung, chân trái chân phải vừa vội vừa gấp như muốn cuốn lấy nhau để cản bước chân của ông.

‘Mau mau, Thụ Giả, ngươi mau tìm một nhũ nương vào Thiên Long điện, mau mau lên.’

Trước đây mỗi khi chủ tử hậu cung mang long thai, việc chuẩn bị đều được làm hết sức chi tiết. Nhũ nương cũng được tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng, việc nháo nhào tìm kiếm nhũ nương ở ngoài thành là một việc hiếm hoi. Nhưng lệnh rồng ban ra, dù có khó tận trời cũng phải được chúng thần tử liều chết thực hiện.

Mãi khi đứa trẻ được một nhũ nương cho bú mới nín khóc, nhưng nhìn ánh mắt hồng lên, cái mũi cũng ửng đỏ khiến tân đế nỗi giận.

‘Các ngươi đi đâu lại lâu như thế? Dám chậm trễ lệnh của trẫm?’

Tổng quản thái giám Thi Tử dập đầu trước hoàng đế, liên tục giải bày:

‘Hoàng thượng tha tội, vì gần đây không có nương nương nào có hỷ nên chúng thần sơ sót.’

‘Lập tức sắp xếp người giỏi nhất, cẩn trọng nhất chăm sóc cho tiểu oa nhi, nếu có sơ sót gì ta sẽ lấy đầu ngươi.’

‘Nô tài tuân chỉ.’

Gần đây kinh thành lan tràn vô số lời đồn kỳ lạ. Trong hoàng cung xuất hiện một tiểu oa nhi, không biết là con của vị nương nương nào, có người còn đoán chắc đó là nợ phong lưu của vị vua trẻ. Rất nhiều lời phỏng đoán về thân phận của đứa bé, nhưng ai cũng kháo nhau rằng hoàng thượng cực kỳ coi trọng đứa bé này. Hoàng đế yêu thương đứa bé đến nỗi học cả cách chăm sóc trẻ nhỏ, tắm cho tiểu oa nhi, ru ngủ, thay tả, chỉ thiếu mỗi chuyện cho bú là không làm được mà thôi.

Nhưng chuyện kinh hãi nhất là hoàng thượng vừa lâm triều vừa bế tiểu oa nhi. Ban đầu bá quan văn võ ai cũng can ngăn, có người còn nhục mạ đứa bé này, mắng đứa trẻ là yêu quái, đã mê hoặc hoàng thượng. Tiếc thay cho vị đại nhân này, bị hoàng đế ban lệnh xử trãm lập quyết. Cũng may có Tịch lão tướng quân xuất hiện, nếu không chỉ e ông ta phải đầu lìa khỏi cổ.

Chuyện lạ chỉ có hơn chứ không kém. Còn nhớ năm ngoái, Tịch lão tướng quân đột nhiên từ quan, ngay cả ái nữ của mình cũng qua đời ngay trong đêm  hoàng thượng khi còn là thái tử nạp quận chúa Vĩnh Ninh làm trắc phi. Ai cũng cho rằng Tịch lão tướng quân vì tức giận ái nữ chịu cảnh ghẽ lạnh, còn bất hạnh qua đời sẽ chán ghét triều đình, từ nay với hoàng gia không qua lại. Vậy mà năm sau lại trở lại hoàng cung, còn cứu được một mạng của viên quan kia.

‘Này huynh không nghe người ta nói sao, đứa trẻ kia là cháu ngoại của Tịch lão tướng quân đấy!‘

‘Thật sao, kỳ lạ vậy hả?’

‘Đúng đó!’

‘Hay là hoàng thượng thấy có lỗi với nữ nhi của tướng quân nên mới ưu ái cháu ngoại của tướng quân như vậy?’

Tiểu nhị đang chăm trà cũng tò mò nghe hai vị khách tán gẫu, không nhịn được liền hỏi:

‘Tịch lão tướng quân chỉ có một ái nữ, vậy cháu ngoại của tướng quân chẳng phải là con gái của hoàng thượng hay sao? Không lẽ…’

‘Tên này, ngươi chẳng biết gì cả, đó chỉ là cháu ngoại nuôi của tướng quân thôi. Đứa bé ấy là con gái của Tàng tướng quân và nghĩa nữ của Tịch lão tướng quân.’

‘Hoá ra là vậy!’

Vô số lời đồn được thêu dệt, đồn đến nỗi ở nơi thanh tĩnh cũng biết đến. Lòng người vốn đang ghen tỵ, không cam lòng lại bị lời đồn kia khơi gợi trở nên oán hận, tàn nhẫn.

Trên Phổ Đà tự, không khí thanh bình, trời trong quang đãng khiến lòng người phẳng lặng như mặt hồ. Các vị nhà sư đang cùng cao tăng cũng là trụ trì Phổ Đà tự, Huyền Không phương trượng tụng kinh sáng. Ngồi cạnh nghe kinh có thái hoàng thái hậu cao cao tại thượng của Vĩnh Lạc hoàng triều và vị trắc phi nương nương mà người ta đang đồn đại. Người ngoài không chỉ đồn ngoại tôn của Tịch tướng quân được tân hoàng sủng ái, mà còn không ích lời dèm pha vị trắc phi này. Đáng lẽ khi tân hoàng đăng vị, trắc phi như nàng phải được phong hàm, chí ít cũng được phong phi. Ngay từ khi vương phi Cốc Vũ tạ thế, vị trắc phi nương nương này đã nắm chắc ngôi vị hoàng hậu. Vậy mà chẳng những không được phong hàm, lại bị người đời giễu cợt do mình mạng xấu, vừa vào cửa đã khắc chết tam vương phi. Người ta còn đồn rằng do tân hoàng sợ mệnh nàng xấu, sẽ ảnh hưởng Vĩnh Lạc hoàng triều nên không phong nàng làm phi, sở dĩ không phế nàng đi vì còn nễ mặt của hoàng cô nàng là thái hoàng thái hậu.

Cục tức này thử hỏi một vị quận chúa khác họ từ bé được chiều chuộng như một công chúa đương triều làm sao nuốt trôi được. Cha nàng chỉ là một quan ngũ phẩm bất tài, nhờ có biểu tỷ làm thái hậu mới leo lên được chức quan đó, nhưng ai hiểu được đều biết chức quan lo trông coi các trang sức, lụa là của hậu cung chỉ là chức quan nhàn tản nhưng lại nhận được lễ lộc hậu hĩnh như phía thương nhân để được cung cấp đồ dùng trong cung. Nàng may mắn có gương mặt giống thái hậu nên được biểu cô yêu thương từ nhỏ, hễ thái hậu rãnh rỗi là đón nàng vào cung, có khi giữ lại hầu hạ người. Chức danh quận chúa cũng do hoàng đế Khương Văn Chính nễ tình thái hậu mà phong thưởng. Nhưng có câu xuất giá tòng phu, một quận chúa hữu danh vô thực khi gã đi thì sẽ mất hết quyền thế, hơn nữa nàng thấy không ai xứng với mình, trừ biểu tam biểu ca ra. Vì Vĩnh Ninh biết hoàng thượng có ý lập tam biểu ca làm thái tử, sau này sẽ truyền vị. Nên nàng luôn rĩ rã bên tai biểu cô để nàng giúp mình có thể trở thành tam vương phi. Nhìn cục diện tốt đẹp trước mắt, vậy mà trong nháy mắt nàng từ quận chúa hữu danh vô thực trở thành một trắc phi bị người đời cười chê.

‘Ninh nhi, con lại không chuyên tâm nữa rồi!’

Thái hoàng thái hậu khẻ trách móc. Huyền Không đại sư vừa tụng xong kinh sáng, đang dặn dò các đệ tử chuẩn bị cơm sáng cho thái hoàng thái hậu, còn bản thân thì xin lui xuống để phân công các tiểu tăng quét tước lại tự để chuẩn bị cho ngày rằm tháng này sắp tới.

Vĩnh Ninh nặn ra hai giọt nước mắt, vẻ mặt điềm đạm nhìn thái hoàng thái hậu:

‘Hoàng biểu cô…’

‘Ôi bảo bối của ai da, sao con lại khóc, có phải ở cùng lão già này nên buồn chán không?’

‘Hoàng biểu cô đừng nói vậy, người rất thương Ninh nhi, Ninh nhi sao lại nghĩ như vậy được. Chỉ là con đang lo cho phụ thân mà thôi!’

‘Phụ thân con dưới sự bảo hộ của ai da, ai dám động đến hắn?’

‘Không phải đâu hoàng biểu cô, chỉ là còn sợ chuyện của mình làm nhục phụ thân, con sợ phụ thân không còn mặt mũi nhìn các đồng liêu.’ Nói xong Vĩnh Ninh còn không quên rơi lệ. Thái hoàng thái hậu đanh mặt lại, giọng nói uy nghiêm nhìn đứa cháu bảo bối của mình:

‘Vĩnh Ninh, có ấm ức gì đừng ngại nói với ai da.’

Tiếng khóc thút thít, cộng với lời tố cáo nghe động lòng trời của Vĩnh Ninh đã khiến thái hoàng thái hậu giận đến đỏ mặt tía tai, không nói gì chỉ ra lệnh cho hộ vệ quân lập tức bãi giá hồi cung.

Hết chương 5. 

One thought on “Tình kiếp – Chương 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s