Fic Silent world – Chap 37

Chap 37 

Vẫn đang đắm chìm trong muôn vàn câu hỏi vì sao quan hệ giữa mình và ‘chồng mình’ lại tiến triển theo chiều hướng có thể nói chuyện ngọt ngào tới vậy thì một âm thanh bén nhọn đã đánh thức Ga Eul ra khỏi những suy nghĩ đó.

‘Thiếu phu nhân cẩn thận.’

Quản gia nhà họ So hớt ha hớt hải đuổi theo để ngăn cản Eun Chae xông vào nhà, thân thể già nua đi đường nhanh cũng đã tiêu tốn biết bao nhiêu sức lực mà giờ nhìn hành động giơ dao lên của Eun Chae đâm thẳng về thiếu phu nhân nhà mình lại càng khiến vị quản gia nọ muốn lên cơn đau tim. Ông thấy tình thế ngày càng không thể kiểm soát chỉ đành gào lên sai người báo cảnh sát, còn mình thì lập tức gọi điện cho cậu chủ nhỏ về.

Ở đằng kia, Ga Eul vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy mình bị người ta kề dao trên cổ rồi. Tâm tình của Eun Chae dường như rất kích động, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Dù mọi người trong nhà ra sức khuyên cô ta, nhưng đổi lại cô ta chỉ im lặng không nói gì mà lực đạo trên cánh tay lại ra sức nắm chặt con dao uy hiếp Ga Eul.

Ngay lúc mọi người vô cùng bối rối thì một câu nói đã làm người trong nhà họ So một phen thở phào:

‘Buông cô ấy ra.’

Đôi mắt Eun Chae dường như hiện lên vài tia tỉnh táo, cô ta từ từ ngước lên nhìn người vừa lên tiếng với một sự hy vọng nào đó.

‘Anh … anh đã tới rồi sao? Em … em …’

‘Cho dù thủ tục ly hôn không thể hoàn tất nhanh chóng nhưng ngày nào chị chưa ký tên thì tôi vẫn phải theo phép tắc gọi chị một tiếng chị dâu.’

Eun Chae bỗng nhiên như bị chọc tức, con dao trong tay càng thêm kiên quyết và gào lên với Yi Jeong:

‘Tại sao, tại sao anh lại nhẫn tâm với em như vậy? Anh có biết em vì nhà họ So đã bỏ ra bao nhiêu tâm quyết và thời gian hay không? Sự nghiệp nhà họ So phát triển được như ngày hôm nay không phải cũng nhờ công sức của em hay sao? Vì sao ngay cả một con đường duy nhất của em anh cũng không chừa lại cho em?’

Yi Jeong nghe lời oán trách từ ‘chị dâu’ cũng chỉ cười nhạt rồi đáp:

‘Cái cô muốn không chỉ có tiền thôi phải không? Chị dâu à, dường như chị đã quá tham lam rồi đó.’

‘Tôi có chỗ nào tham lam chứ? Vì sao cùng là con dâu nhưng cô ta lại được 20% cổ phần của công ty, còn tôi ngay cả 1% cũng không có chứ?

Chuyện này ngay tới Yi Jeong cũng mới biết gần đây. Vốn dĩ cổ phần của tập đoàn cùng bất động sản là do ông nội của Yi Jeong nắm 65%. Trước ngày ông ra đi thì chuyển giao toàn bộ cho vợ mình, cho dù con trai cũng không nắm cổ phần trong tay. Mãi tới khi bà So bắt đầu dẫn dắt hai cháu mình thì chia cho mỗi người 20% trong tổng số 65 phần trăm của bà. Ba bà cháu chia ra nắm giữ 65% cổ phần của tập đoàn , còn toàn bộ các bất động sản và tài sản dưới danh nghĩa cá nhân nhà họ So vẫn do bà So một mình quản lý.

‘Vì sao bà nội nắm giữ 25% cổ phần mà lại chuyển cho cô ta 20%, làm sao cô ta có thể ngang hàng với anh và In Hyun chứ, vì sao tôi là dâu trưởng mà 1% cũng không có, vì sao cô ta chỉ là một đứa câm vô dụng mà lại được hưởng không công sức của tôi chứ?’

Yi Jeong chưa kịp lên tiếng thì bà So đã xuất hiện, nhìn bà cũng không có một chút hoảng hốt, ngược lại điềm tĩnh lên tiếng:

‘Tin tức của con nghe có chắc là đúng hay không?’

Eun Chae thấy bà So thì theo bản năng thu hồi sự kích động của mình lại, bởi cô ta biết cô ta muốn kiếm lợi ích thì cần phải tỉnh táo và ứng xử khôn ngoan khi đối diện với bà So. Cô ta cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh và đáp:

‘Bà nội, con xin lỗi hôm nay đã kích động như vậy, nhưng thật sự do con cảm thấy quá oan ức. Rõ ràng là chính cô ta đã hại chết cháu đích tôn của họ So, vì sao bà vẫn có thể tiếp tục thiên vị cho cô ta như vầy chứ?’

Thì ra In Hyun vẫn chưa nhẫn tâm vạch trần trò hề của Eun Chae. Trong lòng hai bà cháu nhà họ So tự hiểu điều này, chỉ cảm thấy tình cảm của anh và cháu trai mình bị dẫm nát như vầy thật có chút tàn nhẫn. Yi Jeong vẻ ngoài tuy vẫn bình tĩnh như ánh mắt vẫn dõi theo con dao đang kề trên cổ vợ mình. Lúc đó So lão phu nhân vẫn cứ thản nhiên trả lời:

‘Eun Chae, số cổ phần cháu vất vả thu mua trên thị trường ta tin không hề ít hơn số cổ phần Ga Eul đang nắm trong tay có phải không?’

Thật ra Eun Chae đã dùng thời gian mấy năm làm việc trong tập đoàn dùng nhiều danh nghĩa từ các công ty con thu mua cổ phần của tập đoàn trên thị trường, tính tới bây giờ trong tay cô ta đã nắm giữa 21% cổ phần của tập đoàn. Tưởng chừng như mọi chuyện tiến hành trong bí mật, tới nỗi thần không biết quỷ không hay nhưng đột nhiên bị người khác lôi ra ánh sáng khiến cho Eun Chae kinh hoảng vô cùng. Cô ta đột nhiên rùng mình nhìn về phía bà So. Và trong tích tắc, Yi Jeong dùng tay làm động tác như con mèo của Ga Eul cào đùi của mình, Ga Eul nãy giờ vẫn rất bình tĩnh nên nhìn ra ngay dụng ý của Yi Jeong. Ga Eul đột nhiên nhảy cẩng lên sau đó thụp người xuống, Eun Chae tuy đang dùng dao kiềm chế cổ của Ga Eul nhưng cũng bị hành động bất thình lình của cô làm cho giật mình mà không kịp phản ứng. Ga Eul không nghĩ gì, chỉ nhanh chóng cong người và lăn xuống đất như một chú mèo linh hoạt lười biếng lăn quanh nhà vậy. Tới khi Eun Chae muốn đuổi theo thì cảm thấy gót chân đau điếng, cả người mất hết sức lực ngã nhào. Hóa ra một người thanh niên không biết xuất hiện từ bao giờ đã phóng một cục đá vô gót chân của Eun Chae. Tuy chỉ là hòn đá cuội nhưng lực bắn ra từ người thanh niên ấy với một cô gái thì thật sự gần như đạn bắn phá khiến cô ta đau đớn lăn lộn. Người trong nhà lập tức bắt giữ Eun Chae lại, và chỉ trong chớp mắt cảnh sát đã ập vào bắt người. Ga Eul lăn lộn được hai vòng tới đầu óc có chút hỗn loạn, chưa kịp định thần lại đã nhanh chóng được một đôi tay rắn chắc kéo lên ôm vào lòng.

Thế giới quanh họ lại chìm vào im lặng, một khoảng không cứ như vô tình bao quanh họ. Không có âm thanh, không có tiếng tim đập mà chỉ có một làn hơi ấm áp bao trùm thế giới im lặng tưởng chừng như rất lạnh lẽo. Một người tưởng như lạnh lùng, một người tưởng như vô tâm ở cùng một thế giới im lặng tưởng chừng như đá cuội không xẹt lên ngọn lửa. Một làn hơi ấm vô tình ở đâu đó lại phủ lên họ và dần tạo thành một sợi dây ấm áp kéo gần họ lại và rồi siết chặt vòng ôm. Cô ngước mắt lên nhìn anh, đón nhận ánh mắt lo lắng từ anh cùng với giọt mồ hôi không biết vì tiết trời hay vì lo lắng cho mình. Hai người họ cứ im lặng nhìn nhau, đắm chìm trong thế giới im lặng của mình.

Bà So thấy cháu dâu đã vượt qua nguy hiểm cũng thở phào một hơi. Sau khi nói chuyện với cảnh sát thì quay qua nhìn chàng trai vừa ra tay bắn đá kia rồi nói:

‘Cảm ơn cậu chàng trai trẻ.’

Chàng trai nghiêm chỉnh cuối chào So lão phu nhân và đáp:

‘Thưa phu nhân, đây là việc cậu chủ tôi giao, là việc nên làm.’

Bà So vẫn còn đang chần chừ suy đoán thân phận chàng trai này là ai thì thấy bạn già của mình hớt hãi chạy tới, đi theo còn có Ji Hoo và ông của Ji Hoo. Bà So vừa nhìn đã hiểu, thì ra chàng trai này là người của Ji Hoo phái tới. Bà biết, từ chuyện lần trước Eun Chae có ý định hãm hại Ga Eul, người anh trai chưa thể nhận em gái này đã bắt đầu đứng ngồi không yên.

‘Ga Eul à.’

Chủ tịch Chu hớt hãi chạy về phía cháu gái thân yêu nhưng lại vô tình cắt ngang cảnh đôi trẻ đang đắm mình trong ‘thế giới im lặng’ cuả họ. Ga Eul ngước lên thấy ông mình thì cùng nhanh chóng đẩy luôn chồng mình và ôm ông an ủi khiến cho Yi Jeong thật muốn làm 1 điều gì đó người đời hay gọi là hành động bất kính với trưởng bối. Chủ tịch Chu nhìn cháu gái từ trên xuống dưới, hỏi đông hỏi tây còn kỹ hơn bác sĩ ở phòng khám bệnh, hỏi tới nỗi đầu Ga Eul gật muốn mỏi thì mới chịu ngừng rồi lại tiếp tục ôm cháu ngoan nhà mình. Ông nội Ji Hoo đứng xa nhìn chỉ muốn nhảy vô chia rẽ màn ông cháu quan tâm nhau này nhưng vì hình tượng ông nội hiền lành khoan dung của cháu gái với mình đành phải nhịn xuống. Ji Hoo thấy ông nội nhịn tới hai mắt muốn rớt xuống cũng chỉ đành cười nhạt, trong bụng đang âm thầm tính kế tạo ấn tượng tốt với em gái.

Chủ tịch Chu thật sự vẫn chưa hết sợ hãi, miệng lại liên tục hỏi han Ga Eul một lần nữa, lúc này So lão phu nhân đành phải ra tay. Bà tiến đến kéo Ga Eul về phía mình rồi nói:

‘Ông thông gia, giờ đây là cháu dâu ngoan nhà tôi, ông cũng nên kiềm chế chút đi.’

Chủ tịch Chu nhìn So phu nhân tằng hắng một tiếng rồi hùng hồn đáp:

‘Cháu dâu nhà bà là cháu gái nhà tôi, quan hệ dĩ nhiên phải thân thiết hơn.’ Thế là một màn cảm động ông cháu lại biến thành một màn đấu khẩu siêu lợi hại. Tới khi Ji Hoo lên tiếng giảng hòa cũng đồng thời thức tỉnh hai người già sung sức này, cháu dâu hay cháu gái đều bị cháu trai đồng thời là cháu rể dẫn đi mất rồi. Chỉ tội cho ông nội thật sự, hiện nay thân phận chưa được công khai chính thức, muốn giành cháu cũng không giành được, gương mặt già nua nhịn tới mức đỏ rần.

===

Won Bin ôm Goo Ni  tới một căn phòng trống, anh cần một không gian yên tĩnh để nói chuyện với cô. Nếu trước kia anh chưa nhận ra tình cảm của mình, mà cứ ngu ngốc làm mọi chuyện rồi tự cho là mình chỉ muốn tốt cho cô. Nếu trước sau anh đều vì cô thì giờ có mặt dày bám theo cũng là vì cô thôi. Won Bin vừa đặt Goo Ni xuống đất thì không kịp đề phòng hứng trọn một cú đá vào bụng.

Thật sự rất đau. Anh nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt chỉ bình tĩnh rồi cười cười hỏi cô:

‘Sức khỏe của em hình như vẫn chưa hồi phục. Cú đá tệ quá.’

Goo Ni  sôi sục nhìn người đang cười nhạo mình. Cô thừa nhận cú đá vừa rồi đã dùng hết toàn lực, cũng thừa hiểu dù anh ta cười như đảm bảo cú đá vừa rồi của cô làm cho anh ta không dễ chịu chút nào.

‘Tôi ra tay tự biết nặng nhẹ, anh lừa ai chứ.’

Cô nói xong rồi quay lưng định bỏ đi nhưng Won Bin còn nhanh tay hơn, anh chặn bước chân cô, xoay người áp lưng cô vào cánh cửa gỗ to dày rồi kẹp cô trong khoảng không nhỏ hẹp của mình.

‘Lúc nãy là anh nhường em thôi, nếu thật sự đánh em nghĩ mình thắng được anh sao?’

Thấy anh ta quay lại bộ mặt lưu manh như thường lệ khiến cho cục tức trong lòng cô ngày càng bành trướng. Đúng là một tên lưu manh cả trong lẫn ngoài, lưu manh tới tận xương tận tủy.

‘Tôi sao phải đánh nhau với anh, nếu cần thuộc hạ của bố và anh tôi có thể thay phiên nhau lăn lộn trên đấu trường cũng đủ khiến mặt mũi anh bầm dập rồi.’

Won Bin chỉ cười nhẹ, cuối người sát cô hơn rồi đáp:

‘Em nỡ sao?’

‘Anh coi trọng mình quá đó.’

‘Em yêu à, chuyện cũ là anh sai, anh nhận lỗi rồi mà vẫn chưa chịu tha cho anh sao?’

‘Anh đừng có dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi, làm người ta hiểu lầm tôi đang ức hiếp anh.’

Tay anh miết nhẹ lên môi cô, ánh mắt như sao sáng rực nhìn chằm chằm vào môi cô khiến cho mọi giác quan của cô hoàn toàn mất khống chế. Từng lỗ chân lông trên người cứ như đang run rẩy vì ánh nhìn chăm chú ấy.

‘Đôi môi này làm cho sự chịu đựng của anh đang bị bào mòn…’ Won Bin dừng lại, ánh mắt lại tiếp tục xoáy sâu vào mắt cô như muốn thôi miên cô vậy:

‘Anh đã muốn bắt nạt em suốt đời đấy.’ Chưa để cho Goo Ni  kịp phản ứng trước câu nói nóng bỏng đó, Won Bin đã cúi xuống che đi những lời nói sắp thốt ra trong miệng cô. Anh hôn cô vừa nhanh vừa kịch liệt, tay cũng không rảnh rỗi mà nắm chặt hai tay đang giãy dụa của cô ép mạnh ra sau lưng cô. Đôi môi anh như mãnh thú truy đuổi môi cô, cơ thể họ dán chặt vào nhau tạo nên một lực ma sát thiêu đốt cả hai người. Mọi phản kháng của cô bị sự nóng bỏng ấy làm phai nhạt dần, cho tới khi cô vô thức đáp lại sự khiêu khích của anh. Cả hai ngọn lửa đỏ hừng hực lao vào nhau khiến cho những giọt mồ hôi đang trượt lên làn da họ. Tới khi quần áo họ xốc xếch và muốn thoát ra khỏi cơ thể thì bỗng …

‘Con gái à, có muốn cùng bố đi thăm chị dâu con không?’

Bố Won Bin đứng cạnh cũng cười hết sức sung sướng và phụ họa:

‘Con dâu à, có muốn đi cùng bố đi thăm vợ của anh trai con hay không?’

Bố Goo Ni  liếc xéo bạn lâu năm kiêm thông gia của mình, kêu cũng thật thuận miệng ha. Bố Won Bin cười một cách sáng lạn rồi đáp trả bằng ánh mắt, vốn dĩ nên là vậy mà.

Won Bin cho dù tức giận cũng không dám thể hiện ra, chỉ vùi đầu vào cổ của mỹ nhân cố gắng lấy lại bình tĩnh. Một người phải ra mặt giúp anh đi hỏi vợ, một người phải gật đầu thì anh mới dinh được vợ về, hai phe đều không thể đắc tội, nhịn nhịn, lần này anh sẽ nhịn.

Goo Ni  thì vừa tức vừa buồn cười. Cô đã làm ra vẻ mặt lạnh lùng rồi nhưng gặp phải người da mặt như tường thành thì cũng sắp sụp đỗ. Có ai ngờ hai ông bố của hai bên da mặt còn siêu cấp dày, làm cho mọi oán giận trong lòng cô phút chốc như tan biến. Cô hiểu, dù cô có phản kháng ra sao thì ba bức tường thành kia cũng ép cô trong tay người đàn ông trước mặt này thôi. Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng vẫn phải đem người đàn ông này ‘dạy dỗ’ thật tốt.

‘Tôi phải đi thăm chị Amy.’

‘Em yêu, em cũng nên cho anh thời gian bình ổn tâm trạng một chút chứ.’

Goo Ni khinh thường kẻ vừa mới nói câu đó:

‘Chuyên gia như anh không phải nên có công tắt khởi động gấp sao?’

Won Bin đen mặt khi nghe câu nói ấy, xem ra quá khứ ‘đen thui’ của anh đã thành vũ khí lợi hại của phu nhân tương lai rồi.

Anh khẻ thở dài rồi đáp:

‘Cảm ơn em đã coi trọng nhưng anh không lợi hại vậy đâu.’ Won Bin nghiến răng nghiến lợi lúc nói ra ba từ không lợi hại. Bà xã tương lai thật sự coi thường sức hấp dẫn của cô với anh rồi, lại còn công tắc nữa chứ.

‘Vậy ra anh thừa nhận mình rất vô năng hả?’

Hai ông bố thầm than sao cánh cửa gỗ này cách âm tệ như vậy, hai người dù sao cũng có tuổi còn phải nghe lén đoạn đối thoại nóng như vậy, thật sự là ‘dày vò’ mà.

Won Bin khẻ kêu hừ hừ rồi đáp:

‘Em mà còn nói chuyện không e dè như vậy nữa thì coi chừng anh.’ Goo Ni  liếc mắt nhìn anh rồi kiêu ngạo nói:

‘Cũng không ai bắt anh phải chịu đựng tôi, tôi vốn là người như vậy, nếu anh …’

Chưa đợi cô dứt lời thì Won Bin đã chặn đôi môi đang không ngừng cử động kia, dùng mọi sự điêu luyện của mình khiến cho cô phải đắm chìm trong đó, tốt nhất đừng nói tiếp nữa. Vì anh sợ mình chịu không nỗi mà sẽ bỏ qua màn đi hỏi vợ, trực tiếp đưa cô dâu vào tân phòng. Cái cô gái xung động này, không biết giây tiếp theo sẽ làm ra hành động gì nên để có sự đảm bảo thì tốt hơn phải sớm giam cô ấy lại.

Hai ông bố cứ ngậm ngùi mỗi người một góc chờ trước cửa phòng, hai đứa con bất hiếu kia cứ tiếp tục tương thân tương ái như vậy thật là hết nỗi.

Không biết đợi bao lâu nhưng kết cuộc thì hai người bạn trẻ ấy cũng chịu bước ra

===

‘Tiểu thư, cũng nửa tiếng rồi sao giờ này Franciss còn chưa tới, lẽ nào … ‘ Tên thuộc hạ hai mắt ngó dáo dác bốn trán bắt đầu rịn mồ hôi vì sự ngột ngạt trong kho chứa hàng cất giọng nói lo lắng nói với cô gái đang bị hắn uy hiếp bằng 1 cây súng lục. Cô gái kia đầu tóc có hơi rối loạn, trên gương mặt còn có những vết thâm tím như vừa bị ai đánh nhưng biểu hiện trên mặt hết sức cao ngạo đáp:

‘Đã gọi ta là tiểu thư thì không nên nghi ngờ quyết định của ta.’

Tên thuộc hạ lập tức vâng dạ rồi không dám nói gì thêm. Tiếp sau đó là tiếng cánh cổng kho hàng bị ai đó đạp ra. Kho hàng cũ nên cánh cửa cũng già nua rồi vừa chịu 1 sức đạp mạnh đã phát ra âm thanh nghe rất chói tai.

Franciss mặt một chiếc áo da đen, đeo một cặp kính râm màu nâu huyền thong thả bước vào. Hai người đang chờ đợi kia lập tức diễn kịch bản đã được lên sẵn.

‘Franciss, cứu em cứu em với.’

Nhưng chưa để tên thuộc hạ nói gì thêm thì Franciss đã cắt lời hắn:

‘Tôi vốn định diễn trò thêm với cô vì muốn biết rốt cuộc năm xưa đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nhìn thấy mặt cô tôi đã thấy buồn nôn.’

Sự tự tin trên mặt của Hye Chan mất dần, cô ta len lén hít 1 hơi thật sâu rồi đáng thương lên tiếng:

‘Franciss, có phải ai đã nói gì với anh rồi không, sao anh có thể nghi oan cho em, anh có biết …’

‘Im đi, cô mà còn dám diễn trò nữa có tin tôi sẽ cho người nổ kho hàng này ngay không?’

‘Có bom’ Trong lòng Hye Chan đổ mồ hôi lạnh, rõ ràng người của cô đã bố trí nơi này rất kỹ lưỡng sao có thể bị đặt bom mà không hay biết gì. Từ đêm qua tới giờ người của cô đều ở lại đây canh gác, sao có thể …’

‘Thằng kia, mày đừng hòng hù doạ ông, mày tưởng mày nói mày đặt bom thì ông sẽ tin mày đặt bom sao?’

‘Không tin?’

Franciss hỏi bằng 1 chất giọng đùa cợt của mình. Khi thấy hắn vẫn giữ dáng vẻ ta đây không tin thì anh chỉ đáp lại 1 câu:

‘Chờ lúc xuống cửu tuyền mày sẽ tin.’

Dứt lời Franciss quay lưng muốn bỏ đi, đồng thời tay hơi giơ lên ra hiệu với thuộc hạ của mình. Ngay lúc này Hye Chan vô cùng hoảng loạn, vì cô biết Franciss chưa bao giờ biết hù ai, anh ta thật sự đã cài bom và bản thân mình sắp bị nổ chết.

‘Tại sao?’

Cô ta chỉ có thể thều thào tự hỏi, rốt cuộc kế hoạch cô ta bày ra đã có chỗ hở nào, tại sao lại có thể đi lệch ra đường tính toán của mình chứ.

Franciss chỉ mỉm cười rồi đáp:

‘Trên đời thứ khó nắm bắt nhất là trái tim. Với lại một người không có tim như cô mà đòi nắm bắt trái tim của ai?’

Khi Franciss vừa đặt chân ra khỏi kho hàng thì một chuỗi tiếng nổ liên hoàn đã vang lên, lửa bỗng chốc cháy rừng rực tạo ra 1 luồng hơi nóng rát bao phủ cả 1 góc trời.

‘Thiếu chủ, sao lại … ‘

‘Tôi không muốn vợ tôi phải chờ lâu nữa.’

Thuộc hạ của Franciss chỉ dạ 1 tiếng rồi im lặng suy tư. Anh không hiểu, nếu chỉ muốn diệt cỏ tận gốc đơn giản như vậy vì sao thiếu chủ phải đích thân tới đây. Thiếu phu nhân ở nhà không biết mọi chuyện đã sắp xếp ổn thoả rồi cho nên vô cùng lo lắng, thiếu chủ cũng không nói với cô ấy chuyến đi lần này đã được bố trí đâu vào đấy rồi. Ngược lại thiếu chủ còn tỏ vẻ là sắp làm 1 chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm. Ban đầu anh tưởng thiếu chủ muốn đích thân trừng phạt người phụ nữ xấu xa kia, hắn còn vô cùng hăng sai khoe với anh em sẽ đem người phụ nữ đó về cho họ thử nghiệm mấy trò tra tấn mới, giờ xác cũng không còn biết ăn nói làm sao đây?

‘Dạo này các cậu rảnh rỗi lắm sao?’

Nhìn vẻ mặt như đưa đám của thuộc hạ mình, Franciss bỗng nhiên có chút tâm tình muốn chọc ghẹo người khác. Thuộc hạ của anh vừa nghe liền hoảng sợ nói:

‘Thưa thiếu chủ, anh đi gần 3 tiếng rồi, thiếu phu nhân ở nhà chắc chắn đáng rất nóng ruột đó.’

Franciss buồn cười nhìn thái độ chim sợ cành cong của thuộc hạ, nhưng mặt vẫn làm bộ lạnh lùng nhìn đám lửa đang cháy.

===

Tới khi Franciss về nhà thì đã hơn nữa đêm, anh lập tức chạy đi tìm vợ mình. Vừa vào phòng đã thấy cô đang thất thần nằm trên giường, tuy tay cô đang mở 1 quyển sách đọc nhưng ánh mắt không có tiêu cự dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Franciss hiểu, cô đang lo cho anh. Anh cười vui vẻ đi tới bế bỗng vợ mình lên và ẵm cô tới chiếc đàn piano ở phòng khách.

Amy bỗng giật mình và giãy giụa nhưng không được.

Mãi cho tới khi Franciss ẵm Amy tới cạnh đàn thì anh mới bỏ cô xuống, rồi kéo ghế cho cô cùng mình ngồi xuống.

‘Anh điên rồi sao? Anh có biết giờ đã khuya rồi không hả? Buông tôi ra! Mai tôi có công việc của mình, để tôi yên.’ Anh giữ chặt tay cô và gằn giọng:

‘Tốt nhất em nên nghe lời anh. Giờ thì ngồi yên nào.’ Franciss một tay giữ Amy, một tay mở nắp đàn. Anh lướt dọc tay trên phím đàn rồi lại nhìn cô:

‘Em đàn một bản cho anh nghe được không? Bản nhạc mà sinh nhật nào của anh em cũng đàn ấy.’ Cô mỉm cười chua chát nhìn anh và nói:

‘Trí nhớ của anh không tốt rồi Franciss, suốt 3 năm anh rất ghét nó mà. Suốt 3 năm qua, tôi luôn ngồi cạnh chiếc đàn này, tôi luôn đàn nó, và luôn mơ ước anh sẽ nhận tấm lòng của tôi. Nhưng sinh nhật vừa rồi tôi đã từ bỏ ước vọng đó rồi! Tôi đã bỏ cuộc thật rồi!’

Lòng anh như thắt lại khi nghe câu nói đó, đúng là anh đã vô cùng thờ ơ với cô! Anh bật cười trong lòng và nhận ra mình rốt cuộc chỉ là một tên ngốc không hơn không kém. Nhưng anh vẫn cố dằn xuống:

‘Vậy em đàn đi, đàn bất cứ bản nhạc nào mà em muốn! Anh chỉ muốn nghe tiếng đàn của em.’ Cô đứng bật dậy cố vùng thoát khỏi tay anh nhưng rốt cuộc cô lại bị anh kéo ngược lại xuống ghế.

‘Tôi không muốn đàn, tôi chán ghét nó, anh hiểu không? Buông ra, buông ra, buông ra không hả?’

‘Amy …’ giọng anh nhỏ đến gần như vô tưởng, anh đặt tay phải của cô lên phím đàn và nói: ‘Đã bao lâu rồi em không dùng đôi tay này cảm nhận phím đàn? Lâu vậy rồi, em không nhớ nó sao? Chẳng phải em nói đàn còn hiểu em hơn cả bản thân em sao? Em đành lòng sao Amy?’ Cô bật cười:

‘Anh hiểu tôi quá nhỉ? Nhưng giờ tôi đã thay đổi rồi, với tôi, nó chỉ là thứ vô hồn, nó chẳng hiểu cái quái gì về rồi cả!’ Cô quay mặt đi cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào, mà hơn thế nữa cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh. Franciss đặt bàn tay của mình lên tay phải của cô và nói:

‘Anh đã biết rồi Amy à! Em đừng bao giờ nghĩ mình sẽ mất hết tất cả khi không thể đánh đàn được. À không, không đúng, em vẫn có thể. Anh sẽ luôn ở cạnh em, biến những thứ không thể thành có thể!’ Cô quay sang nhìn anh, giọng cô chua chát và lãnh đạm:

‘Anh giúp tôi sao? Cám ơn sự hào hiệp của anh, cả sự thương hại dành cho một đứa không rõ gốc gác như tôi! Nhưng một đứa như tôi đã nhận quá đủ lòng thương của anh rồi! Tôi không cần thêm nữa!’

‘Anh không nghĩ em lại nghĩ đó là lòng thương Amy à! Em biết quá rõ anh không phải là người đi ban phát lòng thương một cách tùy tiện. Hơn nữa, anh nói cho em rõ, đây không phải vì thương hại em.’

‘Thế nó là gì? Anh không phải làm thế! Năm xưa là vì bố, bây giờ thì bố đã không ép anh, thế thì anh vì cái gì chứ hả?’

‘Phải, anh thừa nhận, năm xưa do bị ép nên anh đã chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng tình cảm suốt 13 năm trời của chúng ta, anh không tin em không cảm nhận được?’

‘Anh biết gì chứ? Chẳng phải chính anh là người đã đạp đổ tất cả sao? Người bảo bọc tôi khỏi những cơn ác mộng của tuổi thơ đã ra đi theo người con gái anh ta yêu rồi. Còn bây giờ thì tôi chán ngán cái việc phải cố níu giữ nó. Giờ tôi không cần anh bảo vệ cả, tôi có thể sống tốt mà không cần ai cả.’

‘Nhưng anh cần em.’ Anh đặt tay phải của mình lên phím đàn, Franciss bắt đầu đánh, thứ âm thanh diệu kỳ khiến trái tim cô khẻ nhói lên:

‘Làm sao mà…?’

‘Bài này nghe quen lắm phải không em? Là Ji Hoo đã dạy anh đánh, anh tập suốt cả tuần nay rồi đấy, ngày nào anh cũng đánh cho đến khi cậu ta chịu không nổi và đuổi anh về.’

‘Anh có ý gì chứ?’

‘Đánh cùng anh đi! Anh biết là em rất nhớ nó!’

Amy từ từ đặt tay trái lên phím đàn. Anh hoàn toàn đúng khi nói về cảm xúc của cô lúc này. Hóa ra cô nhớ chúng hơn mình tưởng, một thứ âm thanh mê hoặc mà cô không muốn từ bỏ. Nó như một người bạn cùng cô vượt qua tuổi thơ, nhất là suốt 3 năm qua, người đã bên cô cuối cùng cũng như người xa lạ. Nếu không có thứ âm thanh này thì cô cũng không biết giải bày tâm sự cùng ai.

Amy dễ dành bắt nhịp với nhịp điệu vụng về của anh, cô thầm nghĩ Ji Hoo quả thật có tài thì mới dạy được cho Franciss. Hai người họ như đang cùng kết nối tâm hồn, tiếng đàn vang lên trong không gian tĩnh mịch, mọi thứ như sống lại cùng với tình yêu đã dường như vụt mất. Khoảng khắc này là lúc thượng đế dành riêng cho sự kiên trì của anh, một khoảng khắc anh cảm nhận được mình như sống lại suốt 3 năm trong hoài nghi. Và con tim đã mở một lối ra, cho anh một lời giải đáp mơ hồ. Anh biết, người con gái ngồi cạnh anh chính là người anh tìm kiếm trong cơn mộng mị, mọi thứ đã hiện hữu trước mặt, và sứ mệnh của anh là phải nắm bắt nó.

Thật lâu sau khi tiếng đàn chấm dứt, hai người họ vẫn ngồi trên ghế đàn, không biết ngồi tới bao lâu thì Franciss nhẹ choàng tay qua vai cô.

‘Amy, anh xin lỗi đã làm em lo lắng. Thật ra chuyện cô ta hẹn anh ra anh đã bố trí mọi chuyện xong hết rồi.’

Thấy cô không đáp lời chỉ im lặng ngồi nghe anh nói, Franciss siết chặt vòng ôm của mình hơn rồi nói.

‘Anh biết chuyện này anh không cần đích thân đi, nhưng anh muốn tận mắt nhìn thấy kết cục của cô ta. Anh vẫn sợ trong lòng mình còn tồn tại 1 tình cảm nào đó nhưng giờ anh dám chắc anh không còn gì cả. Nếu không phải cô ta có ý đồ muốn tiêu diệt nhà họ Han và nhà họ Song thì có lẽ anh cũng bỏ mặc sống chết của cô ta rồi. Nhưng anh không muốn để cho 1 mầm độc tồn tại trên đời, để tương lai quấy rầy vợ anh nữa. Thế lực của nhà họ Hong đã bị nhà họ Han và Song hợp tác thanh trừng từ đêm hôm qua, chỉ có mấy con tép này vẫn còn tự tin cho rằng hôm nay có thể giá hoạ cho nhà họ Song, gây xích mích để mượn tay anh tiêu diệt nhà họ Song cho chúng thì anh cũng sẽ không đụng tới chúng.’

‘Tôi buồn ngủ rồi.’

End chap 37 

16 thoughts on “Fic Silent world – Chap 37

  1. thấy có chap mới là bay vô xem ngay hihi
    đợi chờ bao lâu rồi tác giả mới ra chap mới , tác giả cố gắng post đến khi end nha
    mình vẫn theo dõi fic đến khi kết thúc mới thôi

  2. cuối cùng ss cũng đã quay lại sau n ngày chờ đợi *tung bông cái coi*
    quá hay, nhưng hình như lâu rồi ss ko up chap mới nên e cảm thấy nó hơi ngắn, đọc hưa đã ghiền, hihih
    nói chung ở chap này 3 cặp gần như đều hạnh phúc
    G-C thôi khỏi nói rồi, mới ôm nhau chưa kịp nói gì đã bị mấy ông bà giành giựt, haha
    còn cặp Bin-Ni vs cặp Franciss-Army đang trong quá trình làm lành, sắp hạnh phúc rồi, zui
    còn mỗi anh Jihoo tóc vàng thôi, thương e gái tới nỗi ko chịu tìm người iu lun, hihi
    thôi e hết biết nói gì rồi, chỉ ngồi chờ chap sau thôi
    FIGHTING ss!

  3. chào mừng ss trở lại ^^ đợi chờ bao lâu rồi cuối cùng ss cx ra chap ms 😘😘😘 hay quá ạ. hóng chap tiếp ạ

  4. au ơi làm ơn quay trở lại đi đừng drop giữa chừng chứ. Đang hấp dẫn mà. Mình chờ mòn mỏi hai năm trời rồi đấy

    • Thiệt tình là dạo này au ko có thời gian để viết nữa nên đành phải treo fic ><

      Hay các bạn cứ để lại mail hay contact đi, khi nào ra fic mới au sẽ báo ngay cho các bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s