Fic Silent World – Chap 35

Chap 35 

‘Chuyện anh bị vô sinh cũng là do cô ta bịa ra, anh hoàn toàn bình thường.’

Mọi người đều im lặng không nói gì, chỉ có In Hyun đau khổ nhìn về phía vợ mình, chuyện này anh đã sớm biết. Anh quay đầu nhìn về bà nội, thấy bà vẫn chưa có phản ứng gì nên đành quay sang nhìn em trai, hít thật sâu rồi nói:

‘Phải, anh không hề bị vô sinh, người bị vô sinh là Eun Chae.’

So lão phu nhân dường như nghe được một tin tức gì mới mẻ, bà khẽ đưa mắt nhìn cháu trai lớn, bà thật muốn biết nguyên nhân vì sao In Hyun lại nói dối bà.

‘Khoảng ba tháng trước, Eun Chae bị tai nạn giao thông.. nên cô ấy không thể thụ thai tự nhiên. Chúng con đã quyết định nhờ y học can thiệp… Nhưng chúng con thất bại, lúc đó tâm lý của Eun Chae rất hoảng loạn, cô ấy lo sợ việc không thể mang thai ảnh hưởng đến…’

Chuyện này có lẽ không cần In Hyun phải nói ra, cả bà So và Yi Jung đều hiểu In Hyun đang nói đến sự mưu toan về tài sản của Eun Chae. Họ vẫn im lặng, tiếp tục nghe lời giải thích của In Hyun.

‘Nên cháu đã làm giả một giấy chứng nhận nói mình bị vô sinh. Nhưng không ngờ lần thụ thai kia đã thành công, cô ấy đã mang thai rồi. Mọi chuyện đã được như ý, Eun Chae không có lý nào tự tay giết con mình cả.’

Yi Jung nhớ lại buổi nói chuyện của hai anh em, thì ra anh hai vẫn giấu giếm một phần sự thật, anh hai vẫn nói với anh mình bị vô sinh nên mới cùng Eun Chae đi thụ tinh nhân tạo. Nhưng kết quả Yi Jung lại điều tra ra một ẩn số mới.

‘Anh hai, có một chuyện anh vẫn không hề hay biết. Cô ta không hề vô sinh do tai nạn.’

Còn nhớ trước đây Ga Eul và Yi Jung bị một nhóm người vây trên đường lộ, cũng là lúc Jack xuất hiện.

Trong một lần tình cờ, Jack biết được có người muốn mạng của Ga Eul. Anh tuy không quen biết cô bé này nhưng trước kia vẫn hay nghe Amy nhắc đến, cũng biết tình cảm của cô với cô gái tên Ga Eul vô cùng tốt. Nếu không biết thì đành, đã biết anh sẽ không bỏ mặc.

Jack trà trộn vào nhóm người do Eun Chae sai khiến, ngay trong thời điểm mấu chốt đã bắn một phát về phía Yi Jung. Dưới sự tính toán tỷ mỹ của anh, cả Yi Jung và Ga Eul đều vô sự, và chủ mưu của màn diễn này cũng tình cờ được anh tiết lộ.

Vốn dĩ Yi Jung đã biết chuyện này từ Won Bin nhưng vì anh trai, anh vẫn nhẫn nhịn cho qua. Nhưng dường như cô ta đã lún sâu vào ham mê của quyền lực, đến mức có thể không từ thủ đoạn mà bày ra một màn kịch kinh người khác.

Eun Chae bị vô sinh là do cô ta đắc tội với thủ lĩnh của nhóm người mà cô ta thuê. Không rõ Eun Chae xui xẻo hay do tên thủ lĩnh bị chọc tức. Khi hắn nghe Eun Chae lớn lối mắng mỏ họ là đồ vô dụng, đã nhận tiền nhưng lại là bọn rách việc, đạn đã bắn ra cũng không làm cho ai đổ máu thì liền nổi cơn thịnh nộ.

Hắn cho người đánh cô ta, còn tàn nhẫn nhốt Eun Chae trong kho hàng suốt 3 ngày 3 đêm, dẫn đến việc Eun Chae sảy thai. Khi đó thai nhi chỉ được hơn 5 tuần nhưng Eun Chae không hề hay biết. Và hậu quả càng nặng nề hơn khi bác sĩ thông báo rằng, cô vì bị chấn động quá mạnh dẫn đến tử cung bị tổn thương. Lại cộng thêm việc sảy thai nhưng chậm trễ cấp cứu nên thành tử cung không có khả năng giữ phôi thai nữa. Dù nếu may mắn có thai, thai nhi cũng không bám vào thành tử cung quá lâu được, sẽ nãy sinh hiện tượng sanh non.

Sau đó cô ta càng căm hận Ga Eul hơn, mọi tức giận, oán hận đều đổ dồn lên đầu Ga Eul. Nếu không vì cho người hại cô, Eun Chae đã không cần tiếp xúc với bọn đầu trộm đuôi cướp đó, cũng sẽ không thê thãm như bây giờ.

Cô ta sau khi mang thai, lại biết thai nhi sẽ không trụ lâu trong cơ thể người mẹ liền đục nước béo cò đổ tội lên đầu Ga Eul một lần nữa.

Đã lâu rồi ba bà cháu họ So không có những giây phút nói chuyện thoải mái như lúc này. Trời lúc này đã khá khuya, người giúp việc cũng được cho đi nghĩ ngơi, chỉ còn những chủ nhân đang quây quần bên gian phòng sách lâu đời. Bà So là người phá vỡ cục viện trầm mặc lúc này:

‘In Hyun, cháu dự tính thế nào?’

Trái tim bao dung của In Hyun lúc này cũng phải hoang mang, liệu anh có thể tha thứ cho vợ mình được nữa không. Anh vẫn cho rằng hôn nhân là chuyện riêng của anh và Eun Chae, chỉ cần anh không để tâm, anh cũng sẽ không để ý việc cô coi tài sản là một miếng mồi cần tranh đấu. Nhưng sự việc lần này không chỉ hại đến em trai anh, mà còn hại đến một cô gái vô tội. Người đó không ai khác lại là cô gái mà em trai anh đã trao trái tim mình. Dù Yi Jung chưa nói gì, nhưng anh nhìn ra được ánh mắt dịu dàng của em trai. Đó chính là ánh mắt anh luôn dành cho Eun Chae.

In Hyun nhìn chăm chăm dưới thảm sàn nhung đỏ thẫm một lúc rồi mới điềm đạm lên tiếng:

‘Con sẽ ly hôn với cô ấy.’

‘Anh không cần làm thế!’

In Hyun cười nhẹ nhìn em trai rồi lại đáp:

‘Anh có thể mãi mãi yêu cô ấy, nhưng anh không thể tiếp tục để cô ấy làm con dâu của họ So.’

Yi Jung tiếp tục im lặng, anh không hoàn toàn đồng ý với anh trai mình, chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng không nên để gia tộc trói buộc. Điển hình như anh, anh yêu Ga Eul đâu phải vì anh đã bị ép cưới cô.

Bỗng dưng Yi Jung lặng cả người, tay anh run run nắm chặt thành nệm chiếc ghế anh đang ngồi. Sao đột nhiên anh lại nghĩ sang chuyện của anh và Ga Eul, rồi nào là anh yêu cô ấy nữa… Thật vậy chăng?

‘Yi Jung, em đừng tỏ ra hoảng sợ như vậy, yêu em dâu không đáng sợ như vậy chứ?’

Sau khi nghĩ thông mọi thứ, In Hyun bỗng nhiên trở nên hài hước hơn, anh không còn dáng vẻ nghiêm cẩn như thường ngày. Anh đặt tay lên vai em trai rồi nói:

‘Em dâu tỉnh dậy không thấy em chắc sẽ hoảng lắm!’

Vừa nghe In Hyun nói, Yi Jung bỗng nhiên không được tự nhiên, anh tỏ ra bình thản đứng dậy:

‘Nếu đã muốn ly hôn với cô ta, vậy em cũng không cần nễ mặt cô ta là chị dâu nữa. Mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, em về nhà nghĩ sớm đây! Bà nội, bà cũng nên đi nghĩ sớm đi!’

Chỉ chớp mắt một cái, bà So đã chẳng thế thấy được Yi Jung đâu nữa, bà cười khẻ vì vui mừng, rốt cuộc đứa cháu này cũng học cách thành thật rồi. Nhưng nhớ đến cháu trai lớn, lòng bà lại không tránh khỏi lo âu.

===

‘Anh…anh…anh đang làm gì, anh mau đứng lên…’

Franciss đột nhiên bịt kín âm thanh phát ra từ chiếc miệng mê người kia, sự nồng nhiệt ấy không hiểu do thuốc kích thích hay do sự đụng chạm như chuồn chuồn lướt nước của cô. Franciss khó khăn mở miệng:

‘Da em thật mát…’

‘Anh…anh, mau tránh ra, mau tránh ra.’

Tiếng nói của cô dần mất hút khi lưỡi cô cũng đụng phải chiếc lưỡi đang truy lùng ráo riết của anh, nó mơn man va chạm khiến mọi phản kháng dường như muốn đầu hàng. Cô muốn bỏ qua những đau khổ mà anh gây ra cho mình, muốn tận hưởng sự yêu thương lúc này của anh, muốn bản thân hạnh phúc. Nhưng liệu tình cảm lúc này của anh sẽ duy trì được bao lâu, 3 năm trước anh cũng từng yêu cô bằng cả con tim, cũng từng nói những lời hứa hẹn dịu dàng. Nhưng khi anh mất đi ký ức ấy, anh lại có thể tàn nhẫn dẫm đạp lên tình yêu của cô. Sự dũng cảm của cô đã bị hành động ấy dần đánh ngã.

‘Tránh ra, tránh ra, bác ơi bác ơi, mau cứu cháu …’

Amy thất thanh gọi bác giúp việc, cô hi vọng bây giờ bác ấy còn chưa ngủ, hi vọng bác ấy có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của cô.

‘Ông chủ, cô chủ kêu lớn như vậy, tôi…’

‘Bác nghĩ mình sẽ ngăn được nó sao?’ Ông Han rất bình tĩnh nhận xét, hai đứa nhỏ này đã giằng co với nhau hơn 15 phút rồi, ban đầu ông nghe tiếng Amy hét lên vẫn tưởng có người đột nhập vào nhà. Cũng may bác giúp việc xác nhận Franciss vừa về đã khẩn cấp chạy lên phòng ngủ.

‘Tôi vẫn cứ tưởng cô cậu ấy cãi nhau nhưng cô chủ đã kêu cứu đến vậy, tôi thật sự rất lo.’

‘Để cho tôi.’

Sau đó ông Han được bác giúp việc dẫn đường lên phòng ngủ của họ, ông đứng trước cửa rồi nói vọng vào:

‘Franciss, mở cửa, là bố đây!’

Ngay lúc đó Amy la to hơn nữa:

‘Bố, bố, bố mau cứu con, anh ta điên rồi, mau cứu con.’

Franciss cũng nghe tiếng bố mình, phút chốc toàn thân anh cứng đờ. Ông Han từng nói nếu ông trở về Hàn Quốc, việc đầu tiên ông làm sẽ làm bắt họ ly hôn. Ông sẽ đưa Amy đến nơi mà anh không tìm được, chỉ vì trừng phạt những tổn thương anh đã gây ra cho Amy.

‘Là bố…’

Nhân lúc Franciss đang thẫn thờ, Amy dùng hết sức lực tránh thoát khỏi vòng ôm của anh rồi lao ra cửa. Nhưng tay vẫn chưa chạm vào cửa, cô bỗng nghe thấy âm thanh thuỷ tinh vỡ vụn. Cô hoảng hốt quay lại nhìn thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Franciss đập vỡ chậu hoa thuỷ tinh, dùng mãnh vỡ đâm vào đùi mình, máu nhanh chóng lan xuống sàn gỗ.

‘Xin em, đừng gọi bố, đừng…’

Amy không còn nghe anh đang nói gì nữa, chỉ hoảng hốt chạy đến chỗ anh rồi nói:

‘Anh làm gì vậy? Anh điên rồi đúng không?’

‘Anh không thể để bố mang em đi, anh sẽ không tìm được em, anh không chịu nổi cảm giác mất đi em nữa, đừng, đừng.’

‘Tôi gọi cấp cứu.’

‘Không cần, chỉ trầy xước một chút thôi.’

‘Anh…’

Franciss vươn tay ôm Amy vào lòng, sợ động vào vết thương của anh nên cô không dám phản kháng, chỉ để mặc anh ôm vào lòng.

‘Ít nhất để tôi băng bó vết thương cho anh!’

‘Anh không sao!’

Nghe giọng anh càng lúc càng suy yếu, Amy đành nhượng bộ, cô nói vọng ra ngoài cửa:

‘Bố, con không sao, con có chuyện nói với Franciss, bố không cần lo cho con.’

‘Được, các con cứ từ từ nói chuyện. Bố nói bác giúp việc để thức ăn và ‘thứ cần thiết’ ở cửa phòng cho con nhé, một lát con ra lấy là được.’

Vẻ mặt của ông Han lúc này rất giống hồ ly chuyển thế, ông cười đến ngoác tận mang tai rồi hí hửng rời đi, cũng không quên dặn dò bác giúp việc chuẩn bị thức ăn cho cả hai và bông băng, ông nghe được tiếng thuỷ tinh.

‘Tôi chỉ ra cửa.’ Thấy tay của anh nắm chặt lấy tay cô không rời, Amy đành phải trấn an anh.

Franciss nhìn rất lâu vào mắt anh rồi mới từ từ nới lỏng lực nơi bàn tay để cho cô đi.

Sau khi băng bó ổn thoả cho anh, cô bắt đầu dìu anh lên giường, nhưng ngay lập tức Franciss ôm chặt lấy cô để cả hai ngã xuống giường. Anh ôm chặt cô, cũng không làm gì, chỉ ôm thật chặt.

Amy thấy cả người anh nóng rực như lửa, thân hình run lên, cũng biết tác dụng của thuốc vẫn đang phát tán nhưng anh vẫn nhẫn nhịn.

Không biết qua bao lâu, mãi đến khi cô thiếp đi trong lòng anh, anh vẫn như cũ ôm lấy cô. Cả hai ở cạnh nhau cả một đêm, không làm gì ngoài cái ôm đầy áp lực của anh, ngay cả cơm cũng bị họ lãng quên.

===

‘Won Bin, anh …’

‘Em muốn nói gì?’

Sau khi ăn xong, Won Bin ôm Guni ra hồ bơi phơi nắng, anh ôm cô ngồi trên chiếc ghê nệm mềm, thỉnh thoảng còn lấy tay thấm lớp mồ hôi mỏng trên trán cô.

Mấy ngày hôm nay anh rất tốt với cô, cũng chứng tỏ tình yêu của anh dành cho cô, thế nhưng cô vẫn có cảm giác mình đang nằm mơ.

‘Em muốn về Pháp.’

Tim Won Bin như thắt lại, anh kiềm chế sự lo lắng trong lòng, cẩn trọng hỏi:

‘Em về thăm bố sao? Anh sẽ đi cùng em.’

‘Không cần đâu, em đi một mình được mà!’

‘Hiện nay người nhà họ Hong vẫn chưa bị tóm gọn, anh không yên tâm để em đi một mình, rất nguy hiểm!’

‘Em tin anh hiểu em thật sự muốn gì!’

Won Bin quay cô sang đối diện với mình, cố nén cảm xúc muốn bất chấp tất cả giữ cô khư khư bên cạnh:

‘Nghe anh nói, em đã trốn tránh rất lâu rồi, em không thể lại trốn anh nữa!’ Không phải anh ích kỷ, mà thật sự anh rất lo cho bệnh tình của cô. So với thời gian gặp lại cô ở bệnh viện, cô đã bắt đầu nói chuyện với anh, cũng dần tỉnh táo hẵn, không còn lúc nào cũng ngẫn người nữa. Thế nhưng cũng có những lúc, anh quan sát cô từ xa, anh đã vô cùng hoang mang. Cô lại quay lại bộ dáng như lúc ở bệnh viện, tâm hồn cô như đang bay bỗng ở một phương trời nào đó.

Anh sợ cô sẽ quay lại tình trạng đó. Anh cũng từng nói chuyện với Ji Hoo, cậu ta cho rằng bệnh tình của cô vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ji Hoo còn dặn anh phải luôn nói chuyện cùng cô, hạn chế những cảm xúc không vui trong lòng cô.

Trong lòng cô cũng là một mãnh hỗn loạn, cảm xúc gần đây của cô cũng dần thay đổi. Thời gian trước đầu óc cô chỉ có một mảng màu trắng, không cần hiểu, không cần suy nghĩ gì cả. Khi gặp lại Amy, anh trai và …cả anh, trong đầu cô bắt đầu thanh tỉnh lên, cùng lúc nổi đau trong lòng lại rõ dần lên.

Từ lúc anh đưa cô về, anh lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cô, cũng không hết lần thể hiện tình yêu với cô. Dù biết anh rất có thành ý nhưng sự bất an vẫn hiển hữu, cô không tài nào hiểu được vì sao anh lại quay lưng với cô. Nếu một ngày cái gúc trong lòng cô chưa được mở, bệnh của cô không thể hồi phục.

‘Em cần yên tĩnh.’

Khẻ thở dài, trán anh chạm lên trán cô, khẻ thì thầm:

‘Từ nhỏ anh đã sinh ra trong hắc đạo, anh vẫn cứ nghĩ mình hoàn toàn thích ứng với cuộc sống này… Một ngày kia, anh chứng kiến mẹ của mình cả đời chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Từ lúc đó anh đã thề mình phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới bảo vệ được người anh yêu thương. Người quan trọng với anh chỉ có người thân, bạn bè, không một ai nữa…anh không cần một ai nữa khiến anh vướng bận…’

Cả hai im lặng rất lâu, đến khi Guni muốn lên tiếng thì anh lại tiếp tục:

‘Lúc đầu, ở cạnh em, anh rất vui, rất thoải mái, anh không suy nghĩ gì cả chỉ muốn ở cạnh em vậy thôi. Thậm chí anh còn giả vờ cáu kỉnh khi bố anh bắt anh phải chăm sóc em, nhưng bố không hề biết anh rất vui là đằng khác. Nhưng dần dần anh nhận ra tình cảm của mình, anh lại bắt đầu sợ hãi, sợ hãi một gánh nặng.’

Thấy cô rơi nước mắt, Won Bin đưa tay lau giọt nước mắt vẫn còn chưa rơi xuống, tiếp tục thì thầm:

‘Anh nghĩ chỉ cần vứt bỏ gánh nặng, anh sẽ thấy thoải mái. Nhưng khi không gặp em nữa, anh mới biết gánh nặng ngọt ngào này đã chiếm giữ toàn bộ linh hồn anh. Anh đã không thể giãy giụa nữa rồi!’

Guni tức giận vung tay tát vào mặt anh, cảm xúc bỗng dưng kích động:

‘Anh là đồ khốn, chỉ vì những suy nghĩ vớ vẫn đó mà làm tổn thương tôi, anh đem tình cảm của tôi chà đạp như vậy có phải rất vui không! Tôi không muốn để ý đến anh nữa, cút, cút khỏi mắt tôi!’

Gào lên với anh xong, Guni đẩy Won Bin ra rồi chạy khỏi khu vườn. Thấy cô kích động như vậy, Won Bin đắc chí cười to. Xem đi, muốn bức cô trở lại con người hung hăng như trước đây không phải rất dễ sao?

Tuy Won Bin đã thành công khiến Guni thoát khỏi nội tâm bất an, trở lại con người vui vẻ và đôi chút hung hăng trước đây của cô. Thế nhưng kết quả anh trông đợi còn nhiều hơn dự tính của anh. Và bác sỹ tư vấn cách này cho anh cũng gặp rắc rối lớn, không biết có nên đồng tình cho anh hay không!

===

Lúc Ga Eul tỉnh lại, xung quang cô chỉ toàn một màu đen. Cô lại bị giấc mơ ấy khiến cho phát hoảng mà tỉnh lại. Cô lại mơ thấy hai người ấy, họ là bố mẹ của cô sao? Chuyện này rốt cuộc là sao? Cô vẫn đang suy nghĩ những gì xảy ra trong giấc mơ, cũng dần quên đi bóng tối đang bao trùm mình. Mãi khi có một lồng ngực ấm áp ôm chặt lấy cô, bên tai cô cũng rõ dần những tiếng nói gấp gáp.

‘Ga Eul, em sao vậy, em đừng làm anh sợ, sao người em lại ướt đẫm thế này.’

Môi cô mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng do ánh đèn quá tối khiến Yi Jung không để ý đến. Cô hoảng sợ níu chặt người anh, gục đầu lên vai anh, thả toàn bộ sức nặng lên người anh vì cô tin tưởng chủ nhân của giọng nói này sẽ bảo vệ cô khỏi cơn ác mộng.

Yi Jung không dám buông cô ra, chỉ đành ôm cô vào lòng, cả người hơi với tới chiếc đèn ở đầu giường để bật công tắc.

‘Em có lạnh không?’

Ga Eul nhìn anh một chút rồi khẻ gật đầu. Yi Jung yêu thương nhìn cô, vuốt nhẹ hai má cô rồi hỏi:

‘Anh đi lấy quần áo khô cho em thay nhé, sẽ hết lạnh.’

Ga Eul vừa nghe anh rời đi, liền liên tục lắc đầu. Yi Jung thấy cô là lạ, đoán chắc cô lại gặp ác mộng, và cho rằng cô bị Eun Chae làm hoảng sợ rồi.

‘Ngoan, anh chỉ đến tủ lấy đồ cho em thôi!’

Anh chỉ nói vậy để trấn an cô vì anh sẽ đi về rất mau. Nhưng có nói thế nào Ga Eul cũng không chịu. Sợ để lâu cô sẽ thật sự cảm lạnh, anh liền quyết định bế luôn cô lên, sãi bước dài đến phòng chứa quần áo của anh.

Anh đặt cô đứng vững cạnh mình, bắt đầu chọn một chiếc sơ mi cho cô.

‘Em thích màu gì Ga Eul?’

Cảm xúc của cô lúc này vẫn chưa thoát khỏi sự hãi hùng của giấc mơ nên cô vẫn không nghe câu hỏi của anh. Yi Jung lúc này cười khá thoả mãn:

‘Vậy anh sẽ chọn nha?’

‘Anh thay giúp em nha?’

‘Anh giúp em cởi áo nha?’

‘Anh lấy khăn khô lau người cho em một chút nha?’

Yi Jung lúc này thật sự đang lấy đá đập vào chân mình, vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng đụng chạm một chút, nhưng nhìn thấy người mình yêu trước mặt, toàn thân còn không mặc gì… Cô cứ đứng im cạnh anh thế này, hoàn toàn tín nhiệm anh làm anh có cảm giác tội lỗi vô cùng, anh khẻ thở dài rồi ôm cô vào lòng:

‘Ga Eul à, em đang khảo nghiệm sức chịu đựng của anh đấy!’

Ôm cô một chút, Yi Jung vội vã chùm chiếc áo sơ mi lên người cô rồi bắt đầu cài cút áo cho cô. Hành trình càng về sau càng gian nan, Yi Jung thề rằng sẽ dọn hết quần áo của cô sang đây. Mặc một chiếc đầm ngủ cho cô sẽ nhanh hơn, anh không chắc lần sau mình không biến thành sói lúc nữa đêm đâu.

Lúc ôm cô trở lại phòng, điện thoại của anh reo lên. Trong đêm khuya yên tĩnh, một tiếng động khiến cả căn phòng như ồn ào hẵn lên. Ga Eul bịt lỗ tai, dụi đầu vào vai anh và cứ nằm yên như thế.

Yi Jung khẻ cười, nhanh tay ấn nút trả lời, không muốn âm thanh ấy lại tiếp tục quấy nhiễu cô.

‘Ji Hoo.’

‘Tinh thần của Ga Eul ổn định chứ?’

Yi Jung thoáng cau mày rồi đáp:

‘Dường như Ga Eul thấy ác mộng, nhưng giờ ổn rồi, chỉ có vẻ hơi trầm mặt thôi!’

‘Yi Jung, mình có chuyện cần nói với cậu…’

‘Cậu làm gì mà ấp úng dữ vậy, có gì cứ nói đi!’

‘Về chuyện thôi miên lần trước mình nói với cậu, cậu suy nghĩ ra sao rồi?’

Bí mật về thân thế của Ga Eul đã được Ji Hoo xác nhận. Cô chính là đứa em gái đã mất tích trong nạn cướp máy bay khi đó, ông Joon và Ji Hoo luôn có lòng tin cô còn sống và bây giờ ông trời đã không phụ lòng hi vọng của họ. Ga Eul có đến 7 phần giống mẹ ruột, cho nên vừa nhìn thấy cô Ji Hoo đã vô cùng ngỡ ngàng. Sau khi điều tra, anh đã thu được mong ước bấy lâu nay của mình.

Chủ tịch Chu đã đồng ý chuyện thôi miên này, ông vốn không có tư cách phản đối, vì sự ích kỷ của riêng mình, ông đã biến Ga Eul thành cháu gái mình suốt bao nhiêu năm qua. Giờ người nhà của cô đã mở lời cầu xin ông, ông còn có thể phản đối thế nào. Huống hồ ông cũng biết chính ông đã giam giữ ký ức của cô bằng thôi miên, điều đó mới khiến Ga Eul không nói được. Chỉ cần lấy lại phần ký ức đó, cô tự nhiên sẽ có thể vui vẻ sống với cả hai người ông và anh trai. Tuy nhiên hiện nay Ga Eul đã là vợ của Yi Jung, và Ji Joo cũng nhận ra Yi Jung trong lòng Ga Eul chiếm một vị trí không nhỏ, cho nên chỉ khi Yi Jung phối hợp thì liệu pháp trị liệu này mới thành công.

Yi Jung cau mày, đối với anh Ga Eul có là con cháu nhà ai cũng không liên can gì đến anh, nhưng mà cứ thấy cô gặp ác mộng mãi như vậy tâm anh cũng rất chua xót.

‘Thôi miên như vậy sẽ không gây hại gì chứ?’

‘Ga Eul là em gái mình, mình lo cho con bé không thua cậu đâu.’

Yi Jung khó chịu lên tiếng:

‘Mình dĩ nhiên phải yêu vợ mình hơn cậu, cậu dám so đo hay sao hả?’

Ji Hoo khẻ cười rồi nói:

‘Không dám! Vậy là cậu đồng ý?’

Anh lại bị tên này gài bẫy, Yi Jung cáu kỉnh hỏi:

‘Khi nào bắt đầu?’

‘Mình đang đợi chuyên gia từ Pháp về, khoảng 4 ngày nữa sẽ bắt đầu. Mấy ngày nay cậu cứ giữ cho tâm trạng em ấy vui vẻ, đừng để bị kích động gì cả. Đợi chuyên gia đến đánh giá tình trạng của em ấy sẽ sắp xếp trị liệu.’

Vừa nghe Ji Hoo nói xong, Yi Jung hầm hầm cúp máy, không thèm nghe Ji Hoo nói nữa. Dạo gần đây tâm tình anh mỗi khi đối mặt với Ji Hoo cũng đều vô cùng bực dọc.

Thấy sắc mặt anh đột nhiên tối sầm lại, Ga Eul đang ngồi bên cạnh liền học anh vuốt hai má của anh. Yi Jung đột nhiên vui vẻ trở lại, còn ôm cô đặt cô ngồi lên đùi mình rồi nói:

‘Ga Eul ngoan, anh không sao. Anh thấy buồn ngủ quá, em có buồn ngủ không?’

Đã ngủ suốt mấy tiếng nên Ga Eul rất thành thực lắc đầu, Yi Jung bật cười rồi nói:

‘Nhưng anh buồn ngủ quá, làm sao đây?’

Ga Eul khó xử, gương mặt lúc này như đang tập trung suy nghĩ chuyện này làm sao bây giờ?

Ga Eul suy nghĩ mãi rồi lại nằm xuống giường, thấy anh vẫn ngơ ngác nhìn cô thì khó hiểu lấy tay vỗ vỗ chỗ ở cạnh mình. Yi Jung hiểu ý nên chỉ cười rồi nói:

‘Ngủ thôi!’

Yi Jung theo thói quen đặt đầu cô lên tay mình, xoay người ôm cô vào lòng rồi thoả mãn thở dài:

‘Ngủ ngoan nhé, người yêu của anh.’

END CHAP 35

41 thoughts on “Fic Silent World – Chap 35

  1. chap mới rùi, chờ mãi mới có
    nhưng mà chap này đọc rất đã, dài và hay nữa
    bà EC kia chắc chắn sẽ bị YJ xử rùi, cho chừa, bị IH ki dị nữa, sướng gì đâu ấy
    IH và EC có nhìu bí mật thật đấy
    còn FC và AM thỳ tiến triển hơn rùi, FC đã nói ra lòng mình rùi
    WB và GN cũng vậy, mà bác sĩ tâm lý chỉ Bin cách hay ghê =.=
    YJ và GE thỳ khỏi nói rùi, t.c ghê lun
    YJ bị GE thử thách kìa, nhìn ổng thấy tội ghê
    ko píc sau khi thôi miên xong GE sẽ ra sao nữa…
    mà YJ như con nít ấy, ghen tị vs JH mới ghê chứ
    ss mau kiếm người cho JH ik, để ổng 1 mình như thế à
    chờ chap sau của ss, đừng lâu như chap này nha ss T.T
    FIGHTING ss!

  2. ss ơi, bắn pháo hoa mừng ss trở lại
    đang vùi đầu viết luận mà thấy chap mới của ss là ham hố liền
    chap nay hay quá ss àh
    thời gian chờ đợi không uổng chút nào
    yêu ss nhiều

  3. chẹp chẹp
    cuối cùng ss đã trở lại và lợi hại hơn xưa!!!
    chap này hay đó ss, thik nhất cái đoạn của Franciss và Amy, tội ông này ghê, kìm nén thấy khổ lun, mà e thik dzị đó ss àh, ss hành ổng nhìu nhìu vào, cho chừa cái tội bắt nạt Amy iu dấu của e
    Gaeul ngây thơ quá đi, thik cái kiểu gọi “gaeul ngoan” của YJ nhất,
    túm lại là….thank ss nhìu nhìu hén

  4. sau bao ngày chở đợi thì picka cũng post tip mừng qa đi^^
    cái con EC ác độc mà hai người rốt cuộc thÀNH hại mình–ác giả ác báo
    FA đã có chút tiến triễn dc 1 chut ui nhưng chắc là picka ko dễ dàng để F dc tha thứ nhanh như zi đâu
    zi là trong lòng của YJ đã thừa nhận mình iu GE ^^
    cách YJ ghen vs JH dễ thương qa đi^))
    hong chap tip nha!
    tks picka>

  5. chào mừng ss trở lại
    chap hay quá
    YJ đã nhận ra là mình yêu GE
    còn EC cũng đã bị trừng phạt
    không uổng công chờ đợi chút nào
    hóng chap típ của ss (đừng lâu như chap này nha)
    FIGHTINGGGGGGGGGGGGGGGGGG!

  6. chẳng bít phải viết gì nữa
    chỉ có thể nói mừng và hay
    mừng vì lâu lắm rùi au mới ra chap mới
    hay vì là điều hiển nhiên, thật sự chẳng bít nói gì nữa
    chỉ biết nói câu cổ vũ và mong đợi chap mới của au thui

  7. hic… cuối cùng thì cũng chờ được chap mới của ss
    thực tế là em đọc mấy hôm trước rồi, nhưng chả biết nói gì nên lười cmt quá >..<
    fighting nha ss! trải chiếu trúc hóng chap mới đây ak

    • hihi thôi hem hứa nữa, để ráng giải quyết xong việc nhanh nhanh, mỗi ngày dành chút thời gian ra ngồi viết chap mới cho mọi người !

  8. :), lâu quá rồi ss ko thấy em post chap mới. Đi đến tận đây rồi, thật sự ss hy vọng có thể đi đến chương cuối cùng của fic. :).
    thích YJ trong fic này, dịu dàng, ngọt ngào và yêu thương vợ hết mực.
    “Yi Jung theo thói quen đặt đầu cô lên tay mình, xoay người ôm cô vào lòng rồi thoả mãn thở dài:

    ‘Ngủ ngoan nhé, người yêu của anh.’” Đọc mà muốn rụng tim mất thôi. :))
    ss chờ em post chap mới nhé.

    • dạo này picka quên luôn lên wordpress nên giờ mới trả lời dc, sorry nghen!
      đếm tháng ngày lun, căng thẳng quá!

    • ^^ dạo này đúng là bận đến hem có time viết luôn á! picka sẽ cố gắng come back sớm để hoàn thành bộ này! haiz thành thật sorry các bạn độc giả iu dấu! hix!

  9. mjk đọc fanfic nãy cũng đã lâu.. bh ms lập nick cmt… hay lắm ạ… nhưng sao k viết tiếp ,,,, mjk muốn hỏi post 1 bài thì lm thế nào? sao mjk viết bài mới toàn chờ xét duyệt hoặc bản nháp vậy???

    • Mình ko rõ chuyện này lắm, có một số bạn comment là lên thẳng luôn, nhưng một số là cứ đòi au phải xét duyệt mới cho lên!
      Chắc có thể do setting, mình chưa tìm dc! Nhưng thường là bạn comment là dc rùi đó, nhiều khi hem hiện ra là do mình chưa nhấn approve comment đó!

  10. ss ơi, ss tính khi nào thỳ up chap mới zậy ss? e chờ mòn mỏi lun nè ss ơi
    mau mau ra chap mới nha ss, ko dc bỏ fic đâu nha ss, please

  11. Bây giờ picka sẽ đi viết tiếp chap cho mọi người, nếu nhanh thì tối nay sẽ post chap mới nha! hem thì sáng mai sẽ có! Welcome back me ^^ hehehe!

Leave a reply to picka Cancel reply