Truyện ngắn: HẠNH PHÚC Ở CUỐI ĐƯỜNG

HẠNH PHÚC Ở CUỐI ĐƯỜNG

PICKA_KOMO

Lời dẫn: “Dù là một nhà tiên tri thiên tài cũng không thể vẽ rạch ròi vận mệnh của bạn. Có lẽ họ sẽ chỉ cho bạn biết ở thời điểm ấy bạn sẽ gặp một việc xấu, thay đổi cả đời mình. Nhưng không ai chỉ cho bạn, bạn cần làm gì, hoặc giả họ bày cho bạn cả một chiến lược cũng vô ích nếu bạn đứng tại chỗ.

Như cô gái ở mẫu truyện được đăng trên trang mạng mà bạn tôi đọc được, cô ấy không khống chế được vận mệnh khi gặp gỡ anh, yêu anh, đắm chìm trong thế giới của anh. Để rồi một ngày cô nhận ra rằng, con đường này đã đi đến ngõ cụt, và cô chọn cho mình một ngã rẽ riêng. Nhưng ai ngờ ngã rẽ ấy cũng là ngã rẽ của anh. Câu chuyện dừng ở việc anh nhận ra mình yêu cô, còn cô thì đã từ bỏ anh. Một cái kết nhức nhối thôi thúc tôi phải vẽ tiếp con đường của họ.

Có lẽ không quá hoàn mỹ, nhưng cũng không quá bi ai. Nếu anh vẫn chỉ dừng lại ở câu nói, anh nhận ra mình yêu cô thì anh đáng gánh chịu sự đau khổ ở con tim cho đến cuối đời vì anh mất cô. Nhưng con người một khi đã can đảm thì mọi việc sẽ thành một ẩn số khác.

Tác phẩm sau của tôi chỉ là một dự đoán cho ẩn số kia. Và với tôi ẩn số này là quá đủ, đủ cho hạnh phúc của một cô gái dũng cảm, đủ cho hạnh phúc của một chàng trai nhận ra tình yêu của mình sau 15 năm.”

Câu chuyện tiếp diễn như sau:

Cô không đem theo quần áo hay đồ tuỳ thân gì, tất cả đều do anh sắm sửa cho cô kể từ khi hai người kết hôn. Anh không cho cô được tình yêu mà cô hằng mơ ước nhưng những vật chất mà người còn gái bình thường như cô chưa bao giờ mơ lại vô cùng đầy đủ. Cô cũng vui vẻ nhận, vui vẻ dùng vì anh. Nhưng khi đã từ bỏ tình cảm kia thì cô cũng trút được những gánh nặng vật chất ấy.

Cô mang theo giấy tờ tuỳ thân, và … và tất cả những món quà cô tặng cho anh. Cô cảm thấy mình thật ngây thơ, những món quà ấy được đặt tuỳ tiện ở khắp nhà, ngay cả nhà kho. Dù cô không mang đi, anh cũng không phiều luỵ gì. Nhưng cô vẫn nhịn không được mà mang đi tất cả. Phụ nữ khi yêu có thể cho ra tất cả nhưng khi họ lấy lại phần tình cảm ấy thì họ cũng lấy đi những gì nhỏ nhất.

Cô thuê tạm một phòng ở khách sạn bình dân, tuy không sang trọng như nhà của anh nhưng sạch sẽ, giá cả lại mềm. Nghĩ tạm ở đó vài ngày, cô mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tương lai của mình.

Lúc trước cô yêu anh nhưng cuộc sống vẫn vậy. Giờ không thể yêu anh nữa thì cuộc sống cũng cứ thế. Cô mở điện thoại, rồi phát hiện tất cả tin nhắn và cuộc gọi đều đến từ anh. Nhưng toàn bộ tin nhắn đều trống.

Không hiểu sao cô cũng không cảm giác đau hay thất vọng, chỉ như đột ngột nghe ai đó gọi tên mình rồi quay đầu lại, phát hiện rằng người ta gọi không phải là mình.

Một tháng sau, cô đang làm việc tại một tiệm hoa nhỏ. Công việc cũng rất thảnh thơi, chỉ là lễ tình nhân vừa qua hơi bận giao hoa nên có một chút thở không thông. Toàn bộ đều rất thoải mái và tự do.

Bất ngờ anh đứng trước mặt cô trong một buổi chiều mưa nhẹ. Anh gầy đi nhiều, mái tóc cũng không được chỉn chu như trước, râu cũng tuỳ tiện trên gương mặt hốc hác. Đôi mắt anh không còn sáng, không còn gợi tình như xưa nữa mà nó bao hàm những mất mát bi thương.

Cô không hiểu nỗi những cảm xúc ấy, có lẽ cô lầm chăng? Cô không tránh mặt anh, chỉ từng bước đến cạnh anh, đưa tay ra và nói:

‘Xin chào, lâu rồi không gặp.’

Cô mỉm cười thật nhẹ, thật tự nhiên. Không khí dường như rất tự nhiên, chỉ thấy anh cũng đưa tay ra. Anh không bắt tay cô, chỉ dùng sức kéo chặt cô ôm vào lòng.

Cô không đẩy anh ra, cũng không ôm anh, không làm gì cả.

Anh thẩn thờ trước phản ứng của cô. Từ trước đến giờ, dù anh có làm gì, chỉ cần anh quay đầu lại, cô luôn dang vòng tay với anh. Cả hai cứ thế im lặng, chỉ có anh vẫn kiên trì siết chặt vòng tay của mình. Mãi đến khi cô nhẹ nhàng đẩy anh ra:

‘Trời đang mưa, chúng ta ra quán cà phê đầu hẽm nói chuyện đi.’

Thoát khỏi hơi ấm của cô, lòng anh bất giác quay lại cảm giác trống rỗng suốt 1 tháng qua. Lúc xưa cô luôn âm thầm theo bước anh, bây giờ đến phiên anh nếm trãi cảm giác ấy. Hoá ra lại khó thở như vậy, anh vẫn luôn cho rằng điều cô làm vì anh là hiển nhiên… cảm giác đăng đắng nơi cổ họng cứ thế tràn về khiến anh nhanh bước hơn đi theo cô.

Cô gọi một ly trà lài rồi nhìn sang hướng anh. Cô nàng phục vụ cũng nhìn về hướng anh, vị khách này xem thực đơn đến ngẫng người làm cô nàng phải chú ý.

‘Em có thể gọi cho anh không?’

Lúc trước luôn là cô chọn món cho anh, cô nắm rõ khẩu vị của anh hơn bao giờ hết, biết khi nào gọi món gì đó cho anh. Nên khi nãy anh theo thói quen gấp thực đơn lại, đợi cô gọi đồ uống cho mình xong rồi nhìn sang hướng anh:

‘Anh gọi món đi, cô phục vụ đang đợi đấy!’

Anh đờ đẫn cầm thực đơn trong tay nhưng mãi vẫn không thấy gì.

Cô chỉ khẻ cười rồi nói:

‘Anh muốn dùng chút trà chứ? Trà ở đây hương rất thuần?’

Anh chỉ uống cà phê, và ghét nhất trà. Anh biết cô là người yêu trà nhưng lần nào đi cùng anh cô cũng uống cà phê, còn là thứ cà phê nguyên chất không đường sữa mà anh uống.

‘Được.’

Lời nói từ miệng anh mà ngay cả chính anh cũng giật mình. Hoá ra để lấy lòng người trong lòng mình, khẩu vị cũng có thể bán đứng.

Hương trà nhẹ nhàng lan toả khắp không khí của anh, khiến anh thoáng chốc an tâm. Hương trà như hương thơm trên người cô vậy, không nồng nàn như cà phê, không day dứt như thế nhưng lại thoải mái, bình an. Một cái gì đó quá đỗi nhẹ nhàng, ngọt ngào mà anh đã bỏ quên từ rất lâu. Mãi đến khi nó mất đi, cơ thể mới cảm nhận được mình đang hít thở không thông.

‘Gần đây, em sống được không?’

Anh khó khăn lên tiếng, chỉ thấy cô bình tĩnh đáp lại:

‘Cũng ổn định, hai hôm trước em vừa tìm được chỗ cho thuê, cũng gần tiệm hoa nên sáng sớm em có thể lười biếng thêm chút nữa.’

Nhìn quần áo đơn giản trên người cô, anh khẻ đau lòng:

‘Sao em không mang theo quần áo?’

‘Quần áo đó không còn thích hợp nữa, em cũng mua được đồ mới rồi!’

Anh như nghẹn nơi cổ họng, cô có phải nói cả hai không còn hợp ở bên nhau không?

‘Anh tìm em rất lâu!’

‘Anh không cần làm vậy, quyết định như vậy cũng tốt cho cả hai chúng ta. Anh có thể thoải mái theo đuổi cuộc sống mà anh muốn, không phải bị hôn nhân ràng buộc. Mà em … cũng không bị tình yêu dành cho anh, hôn nhân của chúng ta ràng buộc nữa. Hiện nay em sống rất vui vẻ, em cũng hi vọng anh được hạnh phúc mà anh muốn.’

‘Mất đi em chính là mất đi hạnh phúc.’

Cô lắc đầu rồi đáp:

‘Em cũng không biết hạnh phúc anh cần là gì nhưng em biết tính cách của anh không chịu được gì ràng buộc. Tình yêu của em không trói anh được, hôn nhân cũng không được, vậy cần gì phải ép buộc?’

‘Em không hiểu.’ Anh cố chấp nói.

‘Anh nói đúng, em không hiểu hết về anh. Nhưng vì anh, em đã bỏ qua cảm xúc của bản thân, suốt 15 năm rồi, em đều sống vì hơi thở của anh. Cũng đủ rồi! Dùng 15 năm sinh mạng trả giá cho tình yêu, em nghĩ đến lúc mình dành sinh mạng cho bản thân.’

‘Vậy anh cũng vậy, mơ hồ suốt 15 năm rồi, nhưng anh không dùng hết tình cảm để yêu em, chỉ lợi dụng tình yêu của em… anh vẫn cứ nghĩ…’

Cô bỗng tiếp lời anh:

‘Em sẽ mãi ở cạnh anh.’ Cô trầm ngâm một chút rồi lại nói:

‘Em cũng nghĩ như vậy, nhưng làm người có những lúc phải giữ một chút liêm sĩ cho mình. Trước khi kết hôn, dù anh coi em là gì, em vẫn có thể bỏ ngoài tai mà ở cạnh anh. Lúc anh ở cạnh người con gái khác, em cũng không có tư cách can thiệp. Nhưng anh có nghĩ khi cầu hôn em, khi anh đeo nhẫn cưới vào tay em là anh đã trao cho em cái quyền được can thiệp không?’

‘Một lần nữa em cũng bỏ qua lòng tự trọng của bản thân, em vẫn nói với mình rằng, dù anh trăng hoa cỡ nào, anh vẫn nhớ mình có một người vợ ở nhà. Nhưng khi anh đưa cô gái kia về nhà, ở chính phòng của chúng ta, trên giường của mình…anh cùng cô ta…khi đó anh đã nhắc cho em nhớ, dù em có là vợ anh, em cũng không có quyền can dự vào cuộc đời anh. Lúc đó em đã nhận thua rồi, em cược toàn bộ cũng thua sạch sành sanh. Thứ em còn lại chỉ có lòng tự trọng của em thôi. Một người vợ bị chính tình nhân của chồng lăng nhục, nói thật, em tự hỏi mình làm gì sai mà phải chịu sự sĩ nhục đó. Cho nên em chọn cách rời đi anh…’

Sau cuộc nói chuyện hôm đó, hơn 1 tuần cô không thấy anh đến tìm mình nữa, cũng dần ký ức về cuộc nói chuyện ngày hôm đó nhạt dần.

Rồi lại qua một tuần, cô được luật sư gọi điện. Họ gặp nhau vào ngày hôm sau, cũng bình thường như những người bạn lâu năm, vui vẻ nói chuyện, vui vẻ bắt tay tạm biệt. Không ai hình dung được, họ vừa mới ra toà ký tên ly hôn.

Không hiểu sao tim cô vẫn cảm giác đau nhói, sau khi ký tên, giữa họ thật sự chấm dứt tất cả, cô và anh, lại trở lại hai người xa lạ. Giữa cuộc đời rộng lớn, đươc gặp anh, yêu anh, ở cạnh anh suốt 15 năm, dù nỗi đau có vượt trội niềm vui nhưng hạnh phúc mà cô thu được chính là món quà đền đáp cho 15 năm tuổi xuân của cô.

‘Hy vọng anh tìm được hạnh phúc của mình.’ Đó là lời thì thầm của cô khi họ chia tay sau khi ra khỏi toà án.

Anh đứng từ xa, lẵng lặng nhìn bóng lưng của cô khuất dần, đôi mắt trở nên ôn nhu, anh cũng thì thầm:

‘Em nhất định sẽ hạnh phúc.’

Một tháng sau, cô chủ tiệm hoa đột nhiên nói muốn ra nước ngoài định cư nên hỏi cô có ý định sang tiệm hoa làm không? Cô rất yêu nơi này, vì đây là nơi bắt đầu một cuộc sống mới của cô. Tiền trợ cấp từ anh cũng dư cho cô sang lại nơi này. Nên một tháng sau, cô đã thành bà chủ tiệm hoa.

‘Xin chào, có thể giúp gì cho quý khách.’

Một thanh niên ăn mặc lịch sự bước vào, vẻ mặt có vẻ bối rối nói:

‘Tôi muốn đặt một bó hoa, giao đến địa chỉ này, hơn nữa cần bà chủ đích thân đi giao.’

‘À.’ Một lời đề nghị thật lạ lùng nhưng cô vẫn vui vẻ tiếp nhận mãnh giấy. Thật trùng hợp, giao hoa đến trường trung học sao? Lại còn là trường học cũ của cô, nơi cô lần đầu nhìn thấy anh.

‘Cụ thể giao ở phòng nào của trường vậy?’

‘À, bạn tôi đã chờ trước cổng, cô cứ đến và giao cho anh ấy là được.’

Trường học hơi xa so với tiệm hoa của cô, vì họ yêu cầu giao gấp nên cô đi bằng taxi. Cũng hơn 20 phút là đến nơi. Cô thấy một người mặc vest đen đứng ở cạnh cổng, nhìn xa, dáng dấp ấy…

‘Là anh?’ Cô ngạc nhiên khi gặp lại anh, cũng ngay tại ngôi trường này, ngay tại nơi cô từng can đảm nói tiếng chào với anh.

‘Xin chào, anh tên là…’

Anh tự giới thiệu tên của mình, tuổi, nghề nghiệp, sở thích, một loạt tư liệu về bản thân rồi kết lại bằng một câu:

‘Anh rất thích em, chúng ta có thể thử cặp kè không?’

Mọi chuyện diễn ra như một giấc mộng, kết cuộc không quá đẹp hay quá đen tối, chỉ đơn thuần là cô gặp lại anh, cả hai một lần nửa quen biết nhau.

Nếu như quá khứ cô mãi đuổi theo anh, thì hiện giờ anh lại một lần đeo đuổi cô. Anh nói muốn để cho những ký ức mãi tồn tại, anh sẽ dùng tình cảm của mình, kiên trì của mình che lấp nó, một lần nữa vẽ lên bức tranh tình yêu đẹp nhất.
Hai năm sau, cô đứng ngắm cảnh ở lan can, môi bất giác nở một nụ cười, nụ cười tươi nhất, hạnh phúc nhất. Một người đàn ông dịu dàng ôm cô từ phía sau, đặt tay lên bụng cô rồi hỏi:

‘Tiểu tử này hôm nay có làm phiền em không?’

‘Sáng giờ con rất ngoan, nhưng anh vừa ôm em nó đã động rồi!’

‘Thật là một nhóc con lanh lợi.’

Nói rồi anh ôm lấy vợ mình, ôm lấy hạnh phúc mà mình đã biết đấu tranh giành lấy. Trong cuộc chiến tìm kiếm hạnh phúc này, cô đã thắng, đã thắng một kẻ chỉ biết loay hoay trong cái vòng tình cảm lẫn quẫn như anh. Dù quá khứ có thể nào, cả hai cũng chỉ nhìn thấy được tương lai phía trước. Sinh mạng nhỏ sắp chào đời kia càng thắt chặt tình yêu của họ, tương lai của họ.

END.

7 thoughts on “Truyện ngắn: HẠNH PHÚC Ở CUỐI ĐƯỜNG

  1. không hiểu sao khi đọc truyện ngắn này, e lại liên tưởng tới YJ và GE ss ạ
    một người con gái làm hết sức mình để chạm tới tình yêu, nhưng lại sẵn sàng ra đi khi không còn thấy tình yêu đó phù hợp với mình nữa
    một người con trai cứ mãi luẩn quẩn trong chính cái vòng suy nghĩ do mình tạo ra mà để vuột mất người quan trọng với cuộc đời mình
    may thay, cuộc sống luôn tạo cho những con người yêu nhau được tái sinh thêm lần nữa, được đến gần nhau thêm lần nữa, được cảm nhận thứ hạnh phúc thực sự mà họ đã vô tình lãng quên
    truyện tuy ngắn, nhưng nó cho e rất nhiều suy nghĩ và cảm nhận về thứ gọi là tình yêu ^^
    ah quên, temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

  2. 15 năm cho tình yêu của cô gái.rồi kết thúc họ vẫn cạnh nhau.bên nhau.liệu trong cuộc đời này có mấy ai như cô gái đó.yêu bằng tất cả những gì mình có.rồi khi ra đi nói lời chia tay nhưng vẫn mong anh hạnh phúc.cô vẫn yêu anh đến giờ phút đó.truyện bạn viết hay lắm.đọc mà mình thấy như đang trải qua cùng nhân vật

  3. “làm người có những lúc phải giữ một chút liêm sỉ cho mình…” mk chính là cũng đang giữ lại 1 chút liêm sỉ cho mk để a chọn hạnh phúc khác… mất bao lâu để quên 3 năm đó???
    mất bao lâu để không còn khó thở khi nghĩ về a, những lời anh nói, những tin nhắn của anh….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s