Fic Silent World – Chap 34

Chap 34

Ga Eul sau khi nghe được sự thật đích thân ông nội mình kể thì cả người đờ ra. Ông nội thương yêu cô suốt bao nhiêu năm lại không phải ông nội ruột của cô sao…vì sao lại như vậy. Nhìn thấy ánh mắt ưu thương của ông nội và ông nội ruột thịt của mình, cô chỉ thấy khó xử và đau lòng. Cô nhất thời kích động đã chạy nhanh ra khỏi nhà và chạy một mạch về nhà. Đang thơ thẫn trên đường thì gặp xe của anh hai và người chị dâu tên là Eun Chae kia.

Anh In Hyun nói để họ đưa cô về nhà, mà cô chạy đi xa như vậy cũng không biết về nhà bằng cách nào nên đồng ý.

 

Khi về đến nhà, chị dâu kia lại nói mệt và muốn vào nhà nghĩ một chút, Ga Eul cũng không nghi ngờ gì nhiều chỉ đơn giản mời cả hai vào. Nhưng chưa kịp vào nhà thì anh hai lại nhận được cuộc gọi nói bà nội xảy ra chuyện nên nhanh chóng lái xe rời đi, còn nhờ Ga Eul chăm sóc Eun Chae.

 

In Hyun vừa lái xe rời đi, Eun Chae bỗng nhiên lao mạnh về phía cô rồi đẩy ngã Ga Eul. Sau đó bỗng nhiên tự đập bụng mình vào một cột chữa cháy và ngã xuống đất. Ga Eul không kịp phản ứng gì chỉ bất ngờ đến mức cả người đờ ra.

 

Ji Hoo vì lo lắng cho em gái đã lẵng lặng đi theo, anh cũng khá ngạc nhiên khi chứng kiến Eun Chae hành động như thế. Nhìn em gái đang hoảng sợ, Ji Hoo vội chạy đến ôm cô vào lòng, lấy tay bịt kín mắt cô không cho cô nhìn cảnh tượng ghê người như vậy. Anh nhìn rất rõ người phụ nữ ấy đang mĩm cười vô cùng đắc ý. Ji Hoo khẻ cau mày suy nghĩ, người phụ nữ này vì sao phải làm vậy?

 

Ji Hoo không thể làm gì khác hơn, anh bất đắc dĩ gọi đến số khẩn của bệnh viện, ôm chặt em gái mình hơn và cùng chờ đợi.

 

Yi Jung đột ngột kéo Ji Hoo ra, nắm lấy tay của Ga Eul kéo cô vào lòng mình:

 

‘Chuyện gì đã xảy ra, em…’ Không biết lúc đó anh định nói gì nhưng vừa thấy nét kinh hoàng trên mặt cô, Yi Jung liền quên mất mình định nói gì. Anh chỉ dịu dàng ôm cô vào lòng rồi trấn an:

 

‘Không sao, chỉ là một chút tương cà thôi, em đừng sợ.’

 

Ji Hoo khinh thường nhìn anh, tương cà? Không thể ngờ anh em của mình lại có lúc tán gái tệ như vậy!

 

Eun Chae vốn dĩ nghĩ kế hoạch của mình rất thành công, cộng thêm sự xuất hiện của Yi Jung sẽ như trời giúp cô ta thành công trong kế hoạch của mình hơn. Tuy nhiên phản ứng của anh lại khiến cô ta thoáng lo lắng. Ji Hoo bắt được sự lo lắng ấy, chỉ lẵng lặng suy nghĩ gì đó.

 

Mãi đến khi tiếng xe cứu thương mới khiến mọi người chú ý đến người thật sự cần chăm sóc phải nên là cô gái đang chảy máu đầm đìa kia.

 

‘E hèm, vợ chồng hai người buông nhau ra một chút được rồi đấy!’

 

Yi Jung quắc mắt nhìn Ji Hoo:

 

‘Lần sau đừng có tuỳ tiện đụng vào vợ tớ, cô ấy đã bị dán mác rồi!’ Yi Jung hừ lạnh rồi ôm Ga Eul vào nhà.

 

‘Cậu không vào thăm bạn chơi từ bé, cảm tình thắm thiết à?’ Ji Hoo rất có lòng tốt nhắc nhở anh.

 

‘Là chị dâu.’ Yi Jung sửa chữa lại lời của Ji Hoo, rồi tiếp tục làm ngơ vào nhà cùng vợ.

 

Ji Hoo vẫn vô cùng kiên trì lên tiếng:

 

‘Dẫu gì cô ta cũng đang có thai, có cần vô nhân đạo như vậy không?’

 

‘Thấy người bệnh mà bác sĩ như cậu còn làm ngơ, vậy chứng tỏ cô ta đâu phải người bệnh?’

 

‘Chỉ vì nguyên nhân đó?’ Yi Jung thật sự không chịu được, quay phắt lại quát:

 

‘Vợ mình đang rất sợ hãi, cậu mau biến đi!’ Ji Hoo nhận được đáp án mình mong muốn, vui sướng rời đi. Chuyện của Eun Chae vẫn cần chờ anh góp một vai diễn.

 

Vừa đến bệnh viện, Eun Chae bắt đầu gào khóc dữ dội, không ngừng gọi tên chồng mình. Mấy nhân viên cấp cứu cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, còn tưởng bệnh nhân khi nãy mình đưa lên xe đã bị trao đổi thành một người khác.

 

Khi In Hyun đến nơi, chỉ thấy vợ mình đáng thương đang khóc lóc…

 

‘Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại bất cẩn như vậy?’ Bà Song lúc xuống xe bất cẩn té ngã, không hiểu ai báo lại với In Hyun khiến thằng bé hớt hãi đến bệnh viện tìm bà. Vừa kịp hoàn hồn thì lại có người báo cháu dâu bà bị té, hiện đang cấp cứu.

 

Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng… Đứa chắt bà mong mỏi thật vô duyên mà!

 

‘In Hyun à, con của em, con của em, vì sao cô ấy phải làm vậy, vì sao chứ? Em và Yi Jung trong sạch mà, em không có cướp chồng của cô ấy.’ Nghe Eun Chae nói một loạt như thế, cả In Hyun và bà So đều thấy kinh ngạc. Chuyện này vì sao lại có liên quan đến Yi Jung.

 

Thấy cô gái kia ra sức khóc như vậy, Ji Hoo không như thường ngày đứng xem kịch vui, mà ngược lại anh bắt đầu tìm lại cảm giác tức giận.

‘Eun Chae, em bình tĩnh một chút, em đang nói gì vậy? Thật ra chuyện gì xảy ra?’ Tuy rất nóng lòng, nhưng bản tính In Hyun vốn trầm tĩnh, anh phải xác nhận mọi chuyện rõ ràng trước khi tìm cách giải quyết. Ngược lại, bà So từ nóng lòng bắt đầu chuyển sang trạng thái đề phòng. Xưa nay Eun Chae luôn biểu lộ bộ dáng khoan dung, dù thật sự nó bị hại đến sảy thai cũng sẽ không kích động đến mức chưa ai hỏi đã khai ra người hại mình. Điểm này thật đáng nghi, cộng thêm thằng bé Ji Hoo kia lại bày ra bộ dáng muốn đánh người… Ngẫm lại chắc chắn chuyện này có liên quan đến Ga Eul rồi. Haiz bạn già của bà vì sao lại hồ đồ như vậy? Sự thật bà cũng vừa biết sáng nay, bạn giá đã hớt hãi gọi điện hỏi xem Ga Eul có đến chỗ bà hay không?

 

Gọi cho hai đứa cháu trai nhỏ và cháu dâu nhỏ đáng yêu không được, nên bà mới tự mình đến công ty tìm Yi Jung. Nhưng không ngờ đột nhiên bị xe khác tông vào, tuy bà có chút chóng mặt nhưng không nghiêm trọng như những gì In Hyun được báo. Không hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra kỳ quặc như vậy?

 

Kế hoạch của Eun Chae vốn dĩ sẽ hoàn hảo vô khuyết, nhưng cô ta lại không nghĩ đến việc Ga Eul sẽ biết bí mật về thân thế của mình vào hôm nay. Nếu bà So không thay đổi tuyến đường thường ngày, cô cũng không phải ra quyết định vội vã kiếm người tông xe vào bà. Vốn dĩ đợi bà về nhà, cô ta sẽ sắp xếp người dàn ra vụ cháy để dụ In Hyun quay về nhà. Nhân lúc không ai để ý mà vu oan cho Ga Eul, nhưng không ngờ Ji Hoo lại xuất hiện.

 

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ êm đẹp khi Eun Chae thấy Yi Jung. Cô vẫn tin anh đối với mình vẫn còn lưu luyến. Bất kỳ ai thấy tình trạng này cũng sẽ lập tức đổ dồn nghi ngờ về Ga Eul… Nhưng tất cả mọi chuyện lại cứ như một màn kịch đi ngược với người dàn dựng.

 

Sự thể bây giờ cô ta chỉ còn cách làm ầm lên, dù sao cũng không ai nghĩ cô ta lại đích thân hại chết con mình, không ai làm gì được cô ta cả.

 

 

‘Ga Eul, Ga Eul à…’ Yi Jung lo lắng bế vợ vào nhà, vừa đi vừa gọi mãi nhưng cô vẫn trầm mặt không ngước lên nhìn anh. Mãi đến khi anh định đặt cô ngồi xuống sofa, Ga Eul mới nhưng người sực tĩnh ra sức ôm chặt lấy anh. Vì sao đang yên đang lành cô ta lại trở nên đáng sợ như vậy? Vì sao phải tự tổn thương bản thân mình? Vì sao cô ta lại cười đáng sợ như vậy? Nhưng câu hỏi cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cô, nó khiến Ga Eul không biết phải dùng loại phản ứng gì để đối mặt.

 

Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người anh, giọng nói dịu dàng dỗ dành cô, Ga Eul mới cảm thấy thế giới chung quanh ngừng xoay vòng.  Nhưng khi anh muốn buông cô ra, Ga Eul lại sợ hãi, sợ cảm giác mù mịt một lần nữa…

 

Anh mỉm cười rồi áp sát cô vào lồng ngực mình hơn, muốn dùng bản thân hoà tan sự sợ hãi của cô:

 

‘Dựa vào anh.’

 

Đó là một câu hứa hẹn của anh, So Yi Jung, truyền nhân của dòng họ So dành cho người phụ nữ mà anh đã chờ đợi suốt thời gian qua. Rốt cuộc anh đã tìm được độ nung cho trái tim mình, cô chính là ngọn lửa tràn đầy mê hoặc. Nhưng ngọn lửa ấy sẽ không đốt cháy anh như họ đã làm, ngọn lửa ấy sẽ khiến trái tim anh càng thêm kiên cường và… hạnh phúc.

 

Khi trời nhá nhem tối, Yi Jung mới an tâm đắp lại chăn cho cô rồi mới ra ngoài nghe điện thoại. Anh kiểm tra số cuộc gọi trên máy, 50 cuộc gọi, tất cả đều từ bà nội. Yi Jung cau mày xem xét lại mọi chuyện, vốn dĩ anh không quan tâm Eun Chae dùng thủ đoạn đấy để tranh giành gia sản. Nguyên nhân chính vì từ lâu anh chuyện liên quan đến cô không còn khiến anh lo lắng hay phiền muộn nữa, cứ như Eun Chae chỉ là vợ của anh trai anh, đơn giản như thế. Còn một nguyên nhân khác chính là…

 

Yi Jung thở dài, lúc trước anh không hiểu nhưng từ lúc anh cảm nhận được trái tim mình còn biết rung động, anh đã hiểu vì sao.

 

Anh không vạch trần cô ta không có nghĩa anh sẽ ngồi yên để mặc người khác bày bố, cô ta có can đảm chọc tới anh thì cũng nên có can đảm thừa nhận sự trả đũa của anh. Có điều Yi Jung không ngờ tới vợ mình lại là mục tiêu mà Eun Chae nhắm đến. Tóm lại nguyên cớ gì khiến Ga Eul lại bị lôi vào cuộc?

 

Anh vốn dĩ lười trả lời điện thoại của bà nội, bởi Yi Jung cho rằng bà nghe lời xúi bậy của Eun Chae mà gọi điện đến trách tội Ga Eul nhưng khi đọc tin nhắn duy nhất của bà vừa gửi đến, Yi Jung liền gấp rút liên lạc lại.

 

‘Thằng cháu này, hiện nay chỉ mỗi chuyện liên quan đến Ga Eul mới truy được cháu đúng không?’

 

Yi Jung có đôi chút ngượng ngùng, từ ngày bà nhìn ra được anh yêu Ga Eul, bà luôn dùng khẩu khí này trêu ghẹo anh. Lúc đầu anh ra sức phủ nhận, hoặc giả cà lơ phất phơ trêu ngược lại bà. Nhưng bây giờ không hiểu sao anh lại thích bị gán cho danh hiệu ‘chỉ biết có vợ’ của bà nội.

 

‘Bà nội, nói trọng điểm một chút!’

 

Bà So cười khẻ, thấy cháu trai không phản bát gì, bà thầm hiểu ra cháu trai đang thừa nhận đây. Rồi bà lại vui vẻ tiếp lời:

 

‘Ta nghe Ji Hoo nói Ga Eul hơi kích động một chút, con bé ổn chứ?’

 

‘Cô ấy hiện đang ngủ… Bà nội, bà biết nguyên nhân đúng không?’ Yi Jung trầm mặt một chút rồi quyết định hỏi thẳng.’

 

‘À…chuyện này thật ra ta cũng có một chút trách nhiệm..’

 

Thấy cháu trai tiếp tục giữ im lặng, bà So biết đứa cháu nhỏ này nếu không phải lo Ga Eul ở nhà một mình sẽ trực tiếp bay đến chỗ bà mất. Haha, chọc cho nó cuống lên thật sự càng chơi càng vui nha.

 

‘À…đó là…’

 

Nói cả phút, bà So cứ cố tình ấp úng, rốt cuộc Yi Jung phát hoả:

 

‘Bà nội, nếu bà còn ấp úng nữa, còn lập tức đến công ty từ chức.’

 

‘Được được, con sao lại nóng nảy như vậy. Ta nói Yi Jung này, người làm nghệ thuật luôn phải giữ cho tâm bình khí hoà…’

 

‘Bà nội.’ Yi Jung kiềm nén cơn phẫn nộ gọi bà So khiến bà mỉm cười càng tươi hơn. Chọc giận hổ rồi, hôm nay dừng ở đây, bữa khác bà lại tiếp tục.

 

‘Lần trước ta báo với In Hyun là nó sắp được làm bác. Còn nói Ga Eul có thai trước Eun Chae 3 tuần nên…’

 

‘Nên cô ta cho rằng bà rất yêu thương Ga Eul, nhất định sẽ để con làm người thừa kế khi Ga Eul sinh con đúng không? Đó là lý do vì sao cô ta cố ý vu oan cho Ga Eul, cô ta không chỉ muốn vu oan cho Ga Eul hại mình, mà còn muốn Ga Eul sảy thai.’

 

Yi Jung phút chốc càng không kiềm được cơn tức giận, nếu Ga Eul thật sự có thai…nếu… Đã thế anh sẽ cho cô ta nếm mùi thân bại danh liệt.

 

‘Bà nội, anh In Hyun có ở cạnh bà không?’

 

‘Nó đang làm ở cạnh Eun Chae.’

 

‘Con cần nói chuyện với anh ấy, bà đừng để cô ta biết là con.’

 

Bà So tuy chưa hiểu Yi Jung định làm gì nhưng bà vẫn đồng ý làm theo lời anh.

 

===

 

Đầu lưỡi ấm nóng truy đuổi từng tấc da thịt trên người cô, cảm giác ướt át trước ngực không ngừng khiến cơ thể cô run rẫy. Bàn tay to cũng mang theo độ ấm lan dần mọi ngóc ngách trên cơ thể, từng chút một thiêu đốt lý trí còn sót lại của cô. Chiếc đầm ngủ rộng màu vàng nhạt dường như trở nên vướng víu, theo cử động của đôi tay chà sát vào da thịt cô. Tiếng thở dốc cứ vờn bên tai cô khiến cô dần thanh tỉnh trở lại.

 

Chuyện gì đã xảy ra, không phải cô đang ngủ trong phòng sao, sao lại! Amy bắt đầu giãy dụa, cố ra sức đẩy người đang làm càn trên cơ thể mình. Nhưng vừa chạm đến cánh tay rắn chắc kia, cơ thể cô hơi cương lên một chút.

 

Chiều hôm qua bác giúp việc đã đánh thức cô dùng bữa tối, sau khi ăn qua loa Amy mới tắm sơ qua rồi thay một bộ đồ ngủ. Không biết cô ngủ đã bao lâu nhưng lại bị người khác chọc đến không thể ngủ được. Sự hỗn loạn cứ bũa vây lấy cô khiến cô phút chốc không biết nên làm gì cho phải. Mãi đến khi chiếc váy mỏng manh bị kéo cao đến bụng, cô mới giật mình dùng sức giãy dụa. Tay trái của cô bị anh kìm chặt trên cao, còn tay phải thì lại không có sức để chống đỡ khiến Amy càng hoảng hơn:

 

‘Anh làm gì vậy? Tránh ra, mau tránh ra!’

 

Người đang làm càn trên người cô dường như nghe thấy, đầu từ từ nhướn cao nhìn vào cô:

 

‘Amy.’

 

Nhìn vẻ mặt đỏ bừng của anh, cô cũng không nguôi được cơn giận:

 

‘Anh đang làm gì? Tránh ra.’

 

Franciss khó khăn ổn định hơi thở, giọng nói khàn khàn:

 

‘Anh…anh chỉ muốn…một chút thôi cũng được, một chút thôi!’

 

Nói rồi anh lại tiếp tục cuối xuống, thông qua lớp vải áo mà ra sức múc vào từng tấc da thịt của cô, cảm giác thư sướng như thuỷ triều giải toả khát vọng của anh.

 

Không hiểu vì sao anh ta lại làm thế, Amy chỉ còn ra sức đẩy anh rời khỏi cơ thể mình, cô ghét sự đụng chạm của anh, cô không muốn bản thân còn dính líu gì với anh nữa. Vì sao anh cứ cố chấp làm phiền cô, vì sao lại không buông tha cô. Sự kiềm nén của cô đột nhiên vỡ vụn, cô không giãy giụa nữa mà ngược lại vùi đầu vào gối mà lẵng lặng rơi nước mắt.

 

Nụ hôn của anh càng lúc càng nóng bỏng, thiêu đốt da thịt cô. Nụ hôn ấy dần dần di chuyển lên trên, mãi đến khi anh dừng lại ở chiếc cổ non mềm mà ra sức nhấm nháp. Cảm nhận cổ họng cô run theo tiếng nấc nghẹn, mọi lý trí của anh như ùa về, anh khó khăn rời khỏi vật mê người kia, vùi đầu vào hõm cổ của cô để bình ổn lại hơi thở.

 

Mọi chuyện đáng lẽ không nên như vậy, anh thật sự đã một lần nữa tổn thương cô. Franciss bỗng như bị anh giật mạnh, anh lập tức rời khỏi người cô, bước chân lão đão té mạnh xuống giường, đầu đập mạnh vào cạnh tủ khiến anh đau điếng, cũng khiến anh tỉnh táo một chút.

 

Amy cũng bị tiếng va chạm làm hoảng hốt liền vội vã kéo chăn che lại cơ thể, rồi lại như tránh xa dã thú mà muốn xông ra ngoài. Do quá vội, cô lại vấp phải áo vest bị anh ném xuống sàn mà ngã nhào. Cơ thể cô rất nhanh được anh ôm chặt lấy, Franciss run sợ ôm chặt cô vào lòng, nếu anh chậm tay một chút thì cơ thể cô sẽ bị sàn gỗ làm tổn thương mất.

 

Cô nằm trên người anh, cảm nhận rõ sự phập phồng nơi lồng ngực của anh, hơi thở nóng hừng hực cứ vờn quanh mọi giác quan của cô khiến cô như một con mồi yếu ớt chuẩn bị trở thành miếng mồi ngon lành. Cô không dám nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng hít thở, cô bình ổn sự hoảng loạn trước mặt. Tay anh cũng không còn làm càn, chỉ vững vàng đặt lên lưng cô, ôm trọn hai chân cô kéo vào lòng mình. Cả hai im lặng rất lâu đến khi sự bối rối dần giảm bớt.

 

‘Chuyện gì vậy?’

 

Nghe cô hỏi, Franciss mới cười khổ đáp:

 

‘Là Hong Hye Chan hạ thuốc, nhưng anh đã chạy đi trước khi cô ta giở trò.’

 

Hong Hye Chan không phải bất cẩn, cô ta chỉ quá khinh thường Franciss. Trước kia anh là một thanh niên bốc đồng, cố chấp, trãi qua tôi luyện, anh tuy vẫn khư khư cố chấp nhưng hành xử đã lão luyện, không còn để bản thân lâm vào nguy hiểm nữa. Trước khi nhận lời gặp Hye Chan, Franciss đã gọi điện cho người an bài.

 

Cô ta hẹn anh ở căn hộ riêng mà Franicss sắp xếp cho cô, có điều anh vẫn không hiểu vì sao cô ta phải bỏ thuốc kích thích vào nước. Cô ta làm như vậy hoàn toàn không có lợi ích gì vào giờ phút này. Cô ta vẫn tin rằng anh hoàn toàn tin tưởng lời mình nói, tuy anh đưa Amy về nhưng Hye Chan vẫn cho rằng anh làm thế là vì bố mình.

 

Vốn dĩ cô ta luôn sắm vai một người hiểu biết, vì sao lại đột nhiên liều lĩnh như vậy? Rất may khi vừa cảm thấy không ổn, Franciss lập tức rời khỏi căn nhà ấy, trợ lý của anh đã cho người chờ sẵn ở các căn hộ xung quanh và dưới lầu nên Franciss có thể dễ dàng ra khỏi nơi đó.

 

Nhưng người của anh cũng phải hỗn chiến một phen với thủ hạ của nhà họ Hong cho đến khi Jack xuất hiện. Vừa gặp Jack, Hong Hye Chan liền biến sắc, sau đó ra lệnh cho thủ hạ lập tức rút lui.

 

‘Anh gặp anh ấy rồi?’ Nghe được sự quan tâm của cô với tên kia, Franciss cáu kỉnh xoay mặt cô nhìn vào mắt mình, đôi mắt đỏ ngầu của anh nay càng muốn phát hoả hơn:

 

‘Em quan tâm hắn như thế làm gì?’

 

‘Vì anh ấy cũng rất lo cho tôi!’ Amy khinh thường liếc nhìn anh, so với người trước mắt, Jack là người xứng đáng nhận được sự quan tâm của cô hơn. Anh vì cô đã làm rất nhiều thứ, vì cô anh đã phản bội nhà họ Hong mà cứu Franciss.

 

Franciss gần như không còn lời nào để nói. Anh tỏ ra hậm hực, nhưng cánh tay lại siết cô chặt hơn:

 

‘Không được nghĩ đến anh ta nữa!’

 

‘Anh nghĩ mình vẫn còn ra lệnh được cho tôi sao?’ Amy bình tĩnh nhắc nhở anh, anh ta nghĩ cô vẫn như trước, nhất nhất nghe theo mỗi câu nói của anh ta nữa ư?

 

‘Anh…anh không ra lệnh, anh chỉ hi vọng em nghĩ về một mình anh là đủ rồi!’

 

‘Cô ta dùng thuốc kích thích liều dùng hình như nhẹ quá thì phải, trông anh vẫn rất bình tĩnh!’ Đột nhiên cô chuyển chủ đề khiến Franciss cũng dành chút tâm tình nhớ đến tình trạng hiện nay của mình.

 

Cô lại liếc anh một chút rồi muốn đứng lên nhưng chỉ vừa động một chút, ngay cả Amy cũng cứng người lại. Cô dường như đã đụng trúng cái gì đó!

 

‘A…’

 

===

 

‘Guni, Guni…’

 

Won Bin hoảng lên lục tung gian lầu hai, anh chỉ rời đi chưa đến 5 phút, vì sao vừa quay vào nhà đã không thấy cô. Chết tiệt!

 

Cánh màn cửa nhẹ nhàng được vén lên, ánh nắng nhẹ bao phủ gương mặt mà anh đang sợ hãi sẽ mất đi phút chốc nhưng ánh sáng dịu dàng bao phủ khắp con người anh. Won Bin thấy toàn thân mình như ấm áp lại, anh đã hiểu hạnh phúc mất đi sẽ đau khổ ra sao, cũng hiểu khi tìm được sẽ hạnh phúc cỡ nào.

 

Thấy mặt anh tái ngắt, Guni khó hiểu hỏi:

 

‘Anh làm sao vậy?’

 

Won Bin không trả lời, chỉ như bù nhìn từng bước một tiến về phía cô, tay anh run run nắm lấy tay cô rồi đặt lên tim mình:

 

‘Em đã lấy nó ra khỏi anh, xin em hãy cẩn thận chăm sóc nó một chút!’

 

Anh khẻ thở dài rồi mới ôm cô vào lòng:

 

‘Em ra ngoài đó làm gì?’

‘Em…’ Guni hơi xấu hổ, cúi mặt không muốn nói nguyên nhân vì sao mình lại ra ngoài ban công. Won Bin thấy cô ngập ngừng, vẻ mặt liền chuyển biến, anh vui vẻ hỏi:

 

‘Em thức dậy không thấy anh nên đi tìm đúng không?’

 

Guni mặt thoáng đỏ, không trả lời chỉ giấu mặt vào cổ anh làm chuột chũi.

 

Won Bin vui vẻ nói:

 

‘Có đói không?’

 

‘Không có.’

 

‘Vậy em đã hết buồn ngủ chưa?’

 

‘Ừm…’

 

‘Vậy…chúng ta phải làm gì đây?’ Won Bin phút chốc loạn cả tay chân, nếu cô nói cô đói bụng, anh sẽ tự hào khoe ra một bàn thức ăn anh đã chuẩn bị từ tối qua, chỉ phải đun nóng thức ăn lên thôi. Hoặc nếu cô còn buồn ngủ, anh có thể quang minh chính đại ôm cô lên giường, à ý anh là ôm cô vào lòng dỗ cô ngủ. Có trời mới biết cả tuần nay anh đã phải ăn chay ra sao.

 

‘Em muốn thăm chị Amy, còn Ga Eul nữa.’

 

‘Nhưng mà họ đều đang dưỡng bệnh, ba người bọn em đều bị bệnh, gặp nhau làm gì?’

 

Không phải anh muốn ngăn cô đi thăm họ, nhưng mà anh thừa biết Guni gặp hai người họ rồi anh sẽ lẽ loi một mình cho xem. Cho nên ích kỷ một chút vẫn tốt hơn, phải bảo vệ tốt quyền được chú ý của mình mới hợp tình hợp lý.

 

Cô biết Amy hình như không khoẻ nhưng vì sao ngay cả Ga Eul cũng bệnh rồi?

 

‘Ga Eul bị làm sao vậy?’

 

Won Bin hơi nghiêm mặt một chút nhưng rất nhanh bày ra bộ dáng vô sự:

 

‘Vì Yi Jung không biết tiết chế nên thân thể em ấy không được khoẻ lắm!’

 

Guni đánh vào vai anh:

 

‘Anh nói bậy bạ gì đó, hai người họ sao có thể?’

 

‘Sao lại không?’ Won Bin rất có tình nghĩa ra mặt cho anh em nhưng Guni lườm anh rồi đáp:

 

‘Hai người bọn anh đều thay người yêu như thay áo, đối với hôn nhân đều dùng thái độ bỡn cợt, làm sao lại thật lòng yêu Ga Eul. Ga Eul đã kể với em, họ đã có giao kèo rồi, Yi Jung sẽ không động lòng với Ga Eul nên anh ta sẽ không đụng đến em ấy đâu!’

 

Won Bin quả thực không vui, sao lại lôi anh vào cuộc? Còn vui là, không ngờ anh em của anh cũng có thể làm quân tử, rõ ràng tên kia mỗi khi nghe nhắc đến Ga Eul đều bày ra bộ dáng buồn cười rõ rệt.

 

‘Sao em khẳng định Yi Jung không yêu Ga Eul, vậy còn Ga Eul, em dám chắc em ấy không hề yêu Yi Jung sao?’

 

‘Ga Eul chỉ là một cô bé, em ấy không hiểu thế nào là yêu đâu. Em cũng rất chờ mong, bộ dáng yêu một người của em ấy ra sao? Hơn nữa nếu Yi Jung yêu Ga Eul, anh ta còn phải cố gắng nhiều lắm, Ga Eul không phải để anh ta bắt nạt đâu!’

 

Xem ra trong đầu cô, hình tượng chơi bời trăng hoa của anh và Yi Jung đã bị ấn định rồi, trên mặt hai người bọn họ đều bị đóng dấu là kẻ xấu chuyên đi ức hiếp phụ nữ rồi. Won Bin khẻ thở dài, anh bồng cô lên rồi đặt nhẹ lên giường:

 

‘Em đấy, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, hiện nay em cần phải vui vẻ mà dưỡng bệnh, có biết không?’

 

‘Em vẫn ổn!’

 

‘Sao có thể ổn, chiếc áo này bị em mặc rộng ra rồi này!’

 

Guni tỏ ra vô cùng tức giận, tên này không biết là thể trọng của phụ nữ là điều tối kỵ sao? Với lại nào có ai nói gầy đi mặc không vừa áo là làm chiếc áo rộng ra bao giờ?

 

‘Anh nói hàm hồ gì đó, sao em lại làm áo rộng đi chứ hả?’

 

‘Lúc trước em mặc size này rất vừa người, giờ em xem rộng rồi này!’

 

Won Bin vô cùng nghiêm túc đung đưa chiếc áo lót mà tối qua bị anh vứt sang một góc, lấy đó là bằng chứng đưa cho cô xem. Vừa nhìn thấy hành động không chút hổ thẹn ấy, Guni liền tức giận.

 

‘Anh dám cởi nó ra? Ai cho anh động vào em hả? Đáng chết, anh rốt cuộc giở trò gì?’

 

Sao cô có thể hồ đồ đến mức bị người ta cởi đi đồ lót mà sáng thức dậy vẫn ngây ngốc không biết!

 

Won Bin mặt không biến sắc tiếp tục thay mình biện giải:

 

‘Đêm qua em yêu cầu anh cởi giúp em mà!’

 

Guni tức giận trừng mắt nhìn anh:

 

‘Em không có.’ Won Bin vẫn bộ dáng ta đây vô tội, to tròn hai mắt nhìn cô:

 

‘Vậy là do anh nghe lầm rồi, anh xin lỗi nhé!’

 

‘Anh đi chết đi!’ Guni tức giận ném gối vào người anh. Vô sĩ, hạ lưu, sao anh ta có thể mặt không đổi sắc nói dối như vậy?

 

Won Bin vẫn cười hì hì, mau chóng ngồi cạnh cô rồi ôm chặt cô vào lòng:

 

‘Em yêu à, đừng tức giận, anh nhận lỗi là được. Phải là anh háo sắc, chỉ muốn lột sạch em ra thôi, như vậy được không?’

 

‘Anh … Anh… Anh còn dám nói, sao anh có thể vô sĩ như vậy hả? Ai cho anh đêm hôm cởi đồ lót của phụ nữ như vậy?’

 

‘Nhưng mà không giúp em cởi thì em sẽ không ngủ ngon được đâu!’

 

‘Ai cần anh lo…’

 

Bên trong phòng tiếp tục huyên náo, cũng bỏ qua tiếng chuông cửa đang bị nhấn hết sức ngoài kia. Hai người họ, tâm tình vì cãi nhau lại trở nên hoà hợp, hoàn toàn bỏ quên phiền toái đang tìm đến cửa.

 

===

 

Ở bệnh viện, không khí trở nên vô cùng căng thẳng, So lão phu nhân là người duy nhất tỏ ra không quan tâm, tiếp tục ngồi uống trà, xem chuyện cháu dâu lớn đang khóc thương tâm là một vở hài kịch nhạt nhẽo.

 

‘Eun Chae, em bình tĩnh một chút, anh tin chắc chuyện này có hiểu lầm, em dâu chỉ là một cô bé, hơn nữa cũng rất lương thiện, em dâu sao có thể làm vậy?’

 

‘Ông xã, anh đừng để bị cô ấy lừa, em sảy thai là sự thật, không lẽ em lại nỡ giết hại con mình sao?’

 

‘Đúng vậy!’

 

Cánh cửa dần mở ra, tiếng nói cũng theo đó vọng vào, người bước vào cũng hết sức bình tĩnh đối mặt với lời nói dối của cô. Eun Chae lập tức bày ra bộ dáng bi thương:

 

‘Yi Jung, em hãy tránh xa cô ta một chút, cô ta đang lừa em, lừa tất cả mọi người, cô ta ganh tỵ với chị, cô ta muốn hại chết cháu đích tôn của họ So.’

 

‘Mọi chuyện là thế sao?’ Yi Jung mỉm cười hỏi lại, rồi lại nhìn sang anh trai:

 

‘Anh hai, anh có tin vợ em cần thiết phải làm vậy không?’

 

In Hyun cúi đầu không dám nhìn em trai mình, anh hiểu Yi Jung đang nói đến chuyện kia. Hơn nữa dù Ga Eul không biết chuyện đó, anh cũng tin tưởng Ga Eul không cần thiết phải hãm hại Eun Chae. Nếu về vấn đề tài sản, nhà họ Chu cũng không thua kém họ So, có cần thiết không? Hơn nữa anh đã tiếp xúc với Ga Eul ở Pháp, so với vợ anh, anh tin tưởng sự thuần khiết trong trái tim của em dâu mình hơn. Nhưng anh không hiểu nổi, đứa con này là do hai người họ đi thụ tinh nhân tạo, rất vất vả mới thành công, cô sao có thể tự tay huỷ hoại cơ hội mà cô ao ước chứ?

 

‘Yi Jung, đây là con ruột của cô ấy, cô ấy sẽ không làm vậy đâu?’

 

‘Nhưng đây không phải là con anh.’

 

Tay bà So khẻ run một chút, dù đã đọc bản điều tra kia nhưng nghe đích tay cháu trai mình nói lại, bà vẫn có một cảm giác phẫn nộ không nói nên lời.

 

‘Yi Jung à.’

 

In Hyun khó tin trừng mắt nhìn Yi Jung rồi lại nhìn sang vợ mình, chân anh đứng không vững lùi về sau rồi thất thần nhìn về phía em trai. Ánh mắt anh như cầu xin những điều Yi Jung nói chỉ là đùa cợt anh.

 

‘Chuyện anh bị vô sinh cũng là do cô ta bịa ra, anh hoàn toàn bình thường.’

 

END CHAP 34

42 thoughts on “Fic Silent World – Chap 34

    • cap WB-GN ngot ngao qua
      con cap F-A em muon ss nguoc F nua co
      cap GE-YJ trong chap nay ko noi bat lam
      nhung ko ngo EC lai co the bia dat ra nhung chuyen nhu vay
      hy vong IH nhan ra ban chat cua co ta roi thi
      cho co ta mot tran luon di
      Hong chap moi

      • Picka lại nghĩ khác đấy chứ, với tính cách của Ga Eul, khi hết sức tin tưởng Yi Jung, dựa vào Yi Jung như vậy thì là chuyện khó khăn đấy chứ! còn Yi Jung nữa, Yi Jung cũng hết lần tin vào Ga Eul còn gì^^
        Yên tâm yên tâm, phải hành hạ Franciss thêm nữa haha!

  1. Đáng sợ, thật sự là rất đáng sợ. Ko thể tưởng tượng được một người phụ nữu có thể thủ đoạn đến mức như vậy.
    Nhung đúng là trời thương người hiền, tất cả những người ở bên cạnh Ge đều hiểu rất rõ con người của cô, hiểu co ko bao giờ có thể làm những điều độc ác như vậy.
    “‘Chuyện gì đã xảy ra, em…’ Không biết lúc đó anh định nói gì nhưng vừa thấy nét kinh hoàng trên mặt cô, Yi Jung liền quên mất mình định nói gì. Anh chỉ dịu dàng ôm cô vào lòng rồi trấn an:”
    “‘Lần sau đừng có tuỳ tiện đụng vào vợ tớ, cô ấy đã bị dán mác rồi!’ Yi Jung hừ lạnh rồi ôm Ga Eul vào nhà.

    ‘Cậu không vào thăm bạn chơi từ bé, cảm tình thắm thiết à?’ Ji Hoo rất có lòng tốt nhắc nhở anh.

    ‘Là chị dâu.’ Yi Jung sửa chữa lại lời của Ji Hoo, rồi tiếp tục làm ngơ vào nhà cùng vợ.

    Ji Hoo vẫn vô cùng kiên trì lên tiếng:

    ‘Dẫu gì cô ta cũng đang có thai, có cần vô nhân đạo như vậy không?’

    ‘Thấy người bệnh mà bác sĩ như cậu còn làm ngơ, vậy chứng tỏ cô ta đâu phải người bệnh?’

    ‘Chỉ vì nguyên nhân đó?’ Yi Jung thật sự không chịu được, quay phắt lại quát:

    ‘Vợ mình đang rất sợ hãi, cậu mau biến đi!’”

    Công nhận cái đoạn này YJ dễ thương thật đấy. Yêu là tin tưởng ở nhau. Ở YJ, tình yêu của anh đi cùng sự tin tưởng trọn vẹn và tuyệt đối. Anh tin tưởng vào sự trong sáng, thánh thiện và thuần khiết của vợ mình. Anh tin cô nhưng cũng ko thể kiềm chế cơn ghen vì biết vợ mình rất có sức hút.🙂
    Còn Ge, cô bé này chỉ tìm được sự bình yên khi ở bên cạnh YJ. “Mãi đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người anh, giọng nói dịu dàng dỗ dành cô, Ga Eul mới cảm thấy thế giới chung quanh ngừng xoay vòng. Nhưng khi anh muốn buông cô ra, Ga Eul lại sợ hãi, sợ cảm giác mù mịt một lần nữa…

    Anh mỉm cười rồi áp sát cô vào lồng ngực mình hơn, muốn dùng bản thân hoà tan sự sợ hãi của cô:

    ‘Dựa vào anh.’”

    ss thích cách Yj nổi giận khi biết người EC muốn hãm hại ko phải là mình mà là vợ mình. Nếu muốn hãm hại anh, anh có thể bỏ qua nhưng nếu muốn hãm hại GE, cô ta nhất định phải trả giá. Điều này có thể thấy rằng anh yêu Ge còn nhiều hơn bản thân mình. Tuyệt. ss rất mong co ta sớm phải trả giá.

    Cong Amy và Franciss, thấy tội nghiệp F quá. MẶc dù anh chưa lấy lại được trí nhớ nhưng rõ ràng trong tiềm thức của anh, Amy là người ko thể nào bị xoá bỏ nên dù thế nào anh vẫn muốn giữ Amy bên mình. Nhưng Amy, cô ấy vì bị tổn thương nhiều nên đã quá lạnh lùng. Nhưng trong tình yêu, vốn dĩ ko thể nói quên là quên nên ss hy vọng Amy sẽ cho Franciss một cơ hội.

    Chờ chap sau nhé. Love u.

    • ^^ ss comment về GE với YJ hay ghê hihi!
      Picka cũng sẽ ‘cho’ Franciss cơ hội để dụ dỗ vợ về nhà, chứ Amy cho cơ hội mà au hem cho cơ hội thì cũng hem dc đâu hehe!

      • Hehe, biết vậy rùi nhưng chẵng lẽ ss nói em cho Franciss cơ hội sao. Nghe vậy dễ nhầm nhọt sang trồng trọt lắm đó. ^^

  2. hic…cảm giác của e về fic này là so so so hot
    hic hic…đọc xong thấy đầu nó lâng lâng mới ghê
    ss ơi,sao e cứ có cảm giác nó ngắn ngắn thế nào í >.<

  3. Woa! Đợi ss lâu nhưng chap mới thỏa mãn quá đi!
    Eun Chae đúng là quá thủ đoạn mà, hi vọng ss “xử đẹp” cô ta luôn
    Giờ ai cũng hết dám tin cô ta rồi
    Chap này iu Yi Jung cực, vợ là nhất

  4. Cuối cùng sau hơn 3 tháng cũng được đọc chap mới của ss
    Chap này tất cả mọi người đều thấy rõ bộ mặt thật của Eun Chae rồi. đúng là rắn độc
    Cặp Franciss và Army có vẻ rắc rối hơn nhỉ. có vẻ tình yêu của 2 người ấy còn gặp trắc trở dài dài.
    Thanks ss vì ss đang bệnh mà vẫn cố gắng ra chap để đáp ứng yêu cầu của reader.
    Chúc ss mau khỏe

  5. Thật là tux chết vs con mụ EC mà
    Tại sao cảm thấy a WB quá ư là giản xảo nhỉ.
    Còn nữa việc F bị bỏ thuốc sao giống như đc lợi quá vậy
    Tội nghiệp GE hết sức vậy đó, hoá ra cô chính là e của JH nếu mọi người biết sự thật thì YJ đâu phải ghen đâu nhỉ

  6. OMG !

    Không thể giật tem rồi !

    Chậc chậc …

    Ra chap càng ngày càng chậm rồi đó ss ơi !

    Hình như sắp kết thì phải ^^

    Vì cặp nào cặp nấy đều hạnh phúc !

    Rất muốn Amy làm lành với chồng ^^

    Eun Chae bị lật mặt rồi !

    Đáng đời chưa …

    Cố gắng cùng ss đi đến chap cuối !

  7. Thanks bạn đã post chap mới nha.Chờ bao lâu rồi na.fic ngày càng hấp dẫn đó bạn a.các đôi dần nhận ra tình cảm của mình rồi.

  8. lần nay bạn ra cháp muộn ghê Mình đợi dài cổ mới đọc dc cháp mới của bạn.huhuuhu. nản nen nhìu lúc mình đã ko vào xem. Giờ đọc vẫn thấy hay như ngày nào. Cố lên bạn nhé. Sớm ra cháp mới ha

  9. lâu lắm mới thấy picka ra chap mới, vì bận học quá chăng😉 chúng mình đều năm cuối mà nhỉ? :p chap này mình cảm giác bạn viết hơi vội, thiếu sự chăm chút hơn so với các chap khác🙂
    ngoài ra cũng có cảm giác bạn đang viết ngôn tình hơn :p không giống lắm với văn phong của bạn ở những fanfic khác ^^ (không tính truyện nhé)
    chap này có rất nhiều tình huống thú vị nhé😡, đọc thích lắm.
    chỉ hơi tiếc là nếu bạn có thể đào sâu hơn, chi tiết hơn, bộc lộ nội tâm nhân vật nhiều hơn thì sẽ hoàn thiện hơn, chap này đi nhanh quá, cảm giác như bạn chỉ lướt qua tình huống thôi ý, không giống cách bình thường bạn hay viết😀
    thân🙂

  10. cho mon moi luon moi thay chap moi ma minh on = dtdd nen ko com nhiu dc ma picka rang ra chap moi nha minh thix man tinh cum giua ge w yj qua thanks nhiu 🙂

  11. Picka hix hix Rae đã mòn mỏi chờ đợi, rốt cuộc cũng đến ngày hôm nay *lấy khăn tay ra, vẫy vẫy, chấm chấm nước mắt* !
    Cứ cỡ 2,3 ngày hoặc tuần là Rae lại ghé blog 1 lần, trông ngóng cái fic này cuối cùng bây h cũng tu thành chánh quả aaaaaaaaaaa ~~~~~~~~~~~~ !
    Khi nhìn thấy cái chap 34 này đúng là Rae đã mừng như điên vậy hihi ! Hồi hộp chờ đợi gây cấn kế tiếp rút cuộc cũng thấy đc YJ đã k làm mọi người thất vọng, đã hoàn toàn nằm trong hàng ngũ “vợ là nhất” và chưa kể theo tình hình thì Rae đoán chắc cái tổ chức này sẽ ngày càng phát triển và nâng cao aaa hehe ! Gaeul đã dần dần đi vào mê võng tình yêu của YJ r kaka, hồi hộp ghê lun ! Còn Franciss đã hoàn toàn thuần phục dưới váy Amy kakaka, trông chờ cái chap “nóng bỏng” sau nha ss kakaka ^^ ! Còn WB e nghĩ ông này k hổ danh là play boy aaa ~~~, cởi áo lót con người ta mà chủ nhân cũng k hay luôn hahahaha🙂 ! E thì thấy tội nghiệp cái tên đập cửa wooo, chắc tới sáng 2 người kia cũng k thèm để ý đâu haha🙂 ! Còn EC, k còn gỉ để nói, e chỉ mún nhắn nhủ YJ 1 câu thôi “nợ máu trả bằng máu” đi kaka🙂 !
    Cuối cùng, e xin *chớp chớp mắt* ss hi vọng mau ra chap, đừng như lần trước, e héo mòn aaaaa ~~~~~~~~~~~~~~ !

  12. au ui chờ mãi chờ mãi h lại phải chờ sao. au mau ra chap mới nha. fic của au hay quá ko nén được chỉ muốn xem tip thui

  13. hum nay mới vào thì thấy có chap mới của hơn 1 tháng trước>< nên jo mới com dc
    picka đừng giận nha^^
    con nhỏ EC này thật đáng ghét mún đập mấy phát cho bỏ ghét
    còn về F thì picka càng ngược thì càng hay ^^
    Bin Ni thì thấy ngọt ngào lắm
    chờ chap tip nha^^
    tks picka^^

  14. au ơi bao giờ au comeback vậy. Em đang mong ngóng chap tiếp theo của au. Mong au sẽ có chap mới trước tết

  15. ss yêu dấu, e tái xuất 2 chương của silent.
    Tình hình là sao WB đc hưởng khoan hồng sớm thế????????????
    ss vẫn còn nhẹ tay w Franciss quá, phải cho anh thì nhận đc cái tin cở Amy die( tin vịt dạng chết k thấy xác) thì mới vừa =))
    Eun Chae tốt nhất mất hết tất cả, ngay cả vị trí dâu trưởng nhà họ So cũng k còn.
    E xin hết. khi nào tái ngộ tại gia sau ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s