Tình kiếp – Chương 4

Chương 4: Ngươi đó là ai? 

‘Đã hết.’ 

 

Tịch Cốc Vũ là một lòng một dạ yêu Khương Lạc Hy nhưng tiểu hồ Cốc Vũ đối với Long Thần thì lòng hoàn toàn phẳng lặng. 

 

Khương Lạc Hy chỉ mờ mịt nhìn nàng, rồi từ từ buông nàng ra, xoay người hướng về phía mọi người:

 

‘Tất cả ra ngoài.’ 

 

Ngự lâm quân ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta đến khi nhận được cái gật đầu của hoàng đế mới lục tục rời khỏi. Thái hậu, hoàng hậu cùng tân nương tử ngày hôm nay cũng mặt mày trắng bệch được cung nữ dìu ra ngoài. Ai cũng bị hồ tiên tỷ tỷ kia doạ cho phát ngốc. 

 

Một năm trước Đông Sương Uyển còn tràn đầy tình ý nồng đậm, nhưng giờ phút này chỉ còn ưu thương bao trùm. Tịch đại tướng quân vô cùng thương tiếc nhìn nữ nhi:

 

‘Tiểu Vũ, con… con không thể bỏ lại một mình phụ thân như thế!’ Giờ phút này mọi dáng vẻ oai phong của lão tướng quân thoáng chốc tan biến, ngài chỉ còn lại dáng vẻ của một phụ thân nhất mực yêu con. Cốc Vũ cũng nghẹn ngào lên tiếng:

 

‘Phụ thân, nữ nhi thật bất hiếu, nữ nhi lại khiến phụ thân đau lòng như vậy! Nhưng nữ nhi rất yên tâm, có Tàng đại ca, còn có Mai Hương, họ sẽ hiếu thuận với phụ thân.’ 

 

Nàng ngã vào vòng tay yêu thương của phụ thân, từ nhỏ đã được phụ thân yêu quý nhưng chỉ tiếc kiếp này nàng vẫn không làm được gì cho phụ thân. 

 

Nhìn cảnh tượng chia lìa đau thương, người thường ngày hi hi ha ha như Phong Vũ cũng không né khỏi thở dài. Tịch tướng quân ơi Tịch tướng quân, ngài cũng không nên đau khổ. 

 

Hai cha con bỗng gạt hết u buồn, cứ thế quay lại ngày xưa cùng nhau trò chuyện. Tàng Vô Khuyết cùng Tịch Mai Hương cũng buông lỏng tâm trạng, cùng nhau ngồi quanh hai phụ tử họ, cùng hàn huyên. 

 

Ánh trăng sáng soi rọi một gia đình nhỏ, những tiếng chuyện trò, tiếng cười khe khẻ pha lẫn những âm thanh hào sảng cứ thế vang vọng khắp Đông Sương Uyển.

 

Nhưng hạnh phúc giản đơn ấy lại như thép rĩ từng chút một cứa lên lòng hắn. Thân ảnh hắn lặng lẽ nhìm trộm vào bên trong. Đã bao lâu hắn chưa thấy vẻ mặt hạnh phúc của nàng? 

 

Hắn là một nam nhân rất có tâm cơ, hắn cần quyền lực để rửa nhục nhã cho mẫu phi, cũng để thoả mãn thù hận trong lòng hắn. Nhưng gặp gỡ nàng như một điều không được định trước trong nước cờ của hắn. Có lẽ đúng như nhạc phụ từng mắng hắn, hắn không yêu Cốc Vũ như lời hắn nói. Hắn dùng mọi thủ đoạn dành được nàng chỉ vì nhạc phụ ra sức ngăn cản hắn. Và trên thế nữa, hắn muốn mượn hôn sự như một con cờ để nhạc phụ trợ giúp cho tâm cơ của hắn. 

 

Nhưng càng ngoài dự liệu hơn, hắn thật sự yêu nàng, hắn yêu nàng nhiều hơn hắn tưởng. Cảm giác ở cạnh nàng là một thứ hạnh phúc mà cả đời này hắn chưa từng trãi qua. Nhưng hạnh phúc ấy lại quá dịu dàng, cứ nhẹ trôi trong trái tim hắn khiến hắn tưởng rằng nó tầm thường. Sự hấp dẫn của quyền lực, nhất niệm muốn trả thù càng khiến hắn lao mình vào hơn. 

 

Nhưng giờ khi chuẩn bị mất đi nàng, hắn lại tự hỏi, hạnh phúc mà hắn cho rằng mờ nhạt ấy liệu có thật sự mờ nhạt hơn quyền lực và thù hận không? 

 

‘Hừ trông bộ dáng của hắn, nhìn tới nhìn lui vẫn là một tên tự cao tự đại.‘ 

 

Đối mặt với sự tự trách của Khương Lạc Hy, Phong Vũ chỉ bày ra bộ mặt chán ghét. Nàng đứng nép vào tướng công nhà mình, cũng chính là hồ vương Lý Kỳ, vị thái phó mất tích năm nào. 

 

Lý Kỳ yêu thương vuốt tóc thê tử:

 

‘Phong nhi, hắn là Long Thần, đó là bản tính từ khi khai thiên lập địa.‘ 

 

‘Ta khinh, cái loại thần mốc meo như hắn ngoài việc sinh ra với tinh hoa đất trời nên mới có thể trở thành thần cổ. Tự cao tự đại, lại còn vô duyên vô cớ giáng lời nguyền. Nguyền cái đầu nhà hắn.‘ Lý Kỳ lắc đầu, thê tử của hắn nhìn tới nhìn lui vẫn không ra dáng hồ tiên, giống một tiểu quỷ mới đúng. Nhưng hắn lại thích thê tử mình cứ điêu ngoa như vậy! 

 

‘Dẫu sao hắn cũng là đệ tử của vi phu, hắn phải gọi nương tử một tiếng là sư nương đấy!‘ 

 

Phong Vũ liếc xéo tướng công nhà mình:

 

‘Lý Kỳ, chỉ khi hắn là Khương Lạc Hy hắn mới gọi chàng là sư phụ, khi hắn trở lại làm Long Thần, ta xem chàng còn huyênh hoang được không?’ 

 

‘Haha, nếu lúc đó hắn biết thân là thần cổ mà gọi hồ vương là sư phụ, nàng nghĩ người nào bị tức chết trước?’ 

 

Phong Vũ nở nụ cười đầy tà khí nhìn về tướng công nhà mình:

 

‘Thì ra đây là nguyên nhân chàng nhận hắn làm đệ tử! Ta còn suy nghĩ vì sao đột nhiên chàng lại rãnh rỗi như vậy!’ 

 

‘Nhưng thật ra hắn cũng có nhiều lúc rất đáng yêu, hắn…’

 

‘Chàng đừng có dùng bộ dáng sự phụ bênh vực đệ tử để nói chuyện với thiếp, thiếp không muốn nghe đâu!’

 

Thê tử của hắn đối với Long Thần đúng là oán niệm rất sâu, xem ra việc hắn muốn hỗ trợ Thần vận mệnh cũng gặp khó khăn đây. 

 

‘Phong nhi, đã hết giờ rồi!’ 

 

Chỉ thấy Phong Vũ nhìn tướng công mình rồi lách mình biến mất dạng. Nàng biết đã đến lúc tình kiếp đầu tiên được hoá giải. 

 

Một sự trầm mặc còn đáng sợ hơn tiếng gào khóc. Tịch lão tướng quân ôm xác ái nữ lẵng lặng bước ra khỏi Đông Sương Uyển. Chiếc xe ngựa theo ám hiệu của Tàng Vô Khuyết cũng nhanh chóng xuất hiện ở cửa lớn vương phủ. Họ thong thả bước đi, vẻ mặt chỉ có bi thương, không chứa oán hận, cũng không có sát khí, cứ vậy bình tĩnh mà bước đi. 

 

Không một ai dám ngăn cản họ bởi vương gia đã phân phó như vậy, hoàng thượng trầm mặc nhưng lại tỏ ra đồng tình. 

 

Tịch tướng quân đã hứa với ái nữ, sẽ không mang thù hận. Hơn nữa ngài tin tưởng Lý phu nhân, người ấy đã nói ngài và Cốc Vũ vẫn chưa dứt duyên. Đôi mắt trong sáng như sao cứ đăm đăm nhìn về phía trời cao, thật tâm chờ đợi duyên phận chưa dứt kia. 

 

 

Một năm sau, trên Quỷ Ảnh Cốc hoang vu tràn ngập tiếng khóc trẻ thơ hoà quyện vào tiếng cười hạnh phúc của toàn cốc. Tịch lão tướng quân đau buồn suốt một năm trời rốt cuộc nỡ nụ cười hạnh phúc. Ngài đã chờ được, chờ được thứ duyên phận mà Lý phu nhân đã nói. Khi ái nữ qua đời, Tịch tướng quân nhận Mai Hương làm nghĩa nữ, còn đứng ra tổ chức hôn lễ cho nghĩa nữ cùng ái đồ của mình, khiến người hữu tình thành quyến thuộc. Hôn lễ đơn sơ nhưng nhận được lời chúc phúc thành tâm thành ý của trên dưới Quỷ Ảnh Cốc, khiến cho đôi tân giai nhân ngọt ngào trong hôn lễ. Chỉ vài tháng sau đó Mai Hương liền hoài thai rồi đầu hạ mới hạ sinh ra một nữ nhi khả ái. Ánh mắt đầu tiên nhìn sinh mạng bé nhỏ kia, Tịch lão tướng quân không nhịn được khóc thành tiếng. 

 

Tiếng khóc này, gương mặt này, bàn tay nhỏ nhắn này không lạ gì với ông. Cũng ngày này 20 năm trước, ông ẵm nữ nhi của mình trên tay, lần đầu tiên ôm chặt ái nữ vào lòng. Cảm giác mất đi tìm lại được còn mang đến niềm hạnh phúc vô bờ hơn. Con gái ông trong quá khứ, cháu ngoại của ông ở hiện tại, dù ở thân phận gì cũng xem như lão thiên gia đã kéo dài duyên phụ tử giữa ông và Cốc Vũ. 

 

Cũng cùng thời gian đó, ở kinh thành hoa lệ xa xôi, vị vua trẻ chính thức đăng cơ. Nghe nói hoàng đế Khương Văn Chính đã thoái vị nhường ngôi cho tam hoàng tử Khương Lạc Hy, bản thân trở thành thái thượng hoàng đang đi ngao du sơn thuỷ, tận hưởng lạc thú của đời người. Nhưng hoàng hậu nương nương trước một tháng khi vị vua trẻ đăng cơ đã bị hành hình về tội thông dâm, có ý đồ mưu sát hoàng thượng khi bị phát hiện. Những phe cánh của hoàng hậu đều bị tra xét và trừng trị đúng tội. Còn thái hậu nương nương không hiểu sao từ hôm vương gia Khương Lạc Hy nạp trắc phi liền lâm bệnh nặng, hiện đã lên núi Phổ Đà dưỡng bệnh. 

 

Riêng vương phi của tam vương gia nghe nói mắc bệnh cũng đã hương tiêu ngọc vẫn. Vốn ai cũng cho rằng trắc phi Vĩnh Ninh sẽ được phong hậu khi Khương Lạc Hy lên ngôi nhưng nàng lại phụng mệnh theo hầu thái hậu xa giá. 

 

Khương Lạc Hy vừa lên ngôi, liền thể hiện tài thao lược, chỉnh đốn triều chính, huấn luyện binh mã, đưa ra các chính sách trị quốc an dân. Trong vòng nữa năm ngắn ngủi đã khiến Vĩnh Lạc hoàng triều càng cường thịnh hơn xưa. 

 

Vương gia Khương Lạc Hy đăng cơ, lấy niên hiệu là Lạc Thịnh, vị vua trẻ năm ấy vừa tròn 22 tuổi. Hậu cung vắng bóng của chủ nhân, lại không có bất kỳ một giai lệ nào khiến cho triều thần trên dưới không ít lần khuyên can. Tân hoàng đế tuổi trẻ nhưng thần thái uy nghiêm, chỉ cần một cái nhìn đã dẹp yên ý kiến của bá quan. Vì không ai biết vị vua trẻ đang đắm chìm trong hoài niệm về một hạnh phúc mà y đã từng xem nhẹ. 

 

Niềm vui chưa được bao lâu thì Quỷ Ảnh Cốc lại lâm vào một vực sâu u ám khác. Tàng Cốc Vũ vừa chào đời được 3 canh giờ liền khóc nấc không ngừng, không chịu ăn uống mà cứ khóc nháo, khóc liên tục 2 canh giờ liền ngủ thiếp đi. 

 

Nhìn sắc mặt trắng bệch của nữ nhi vừa chào đời, Tàng Vô Khuyết vô cùng lo lắng. Sau khi bắt mạch cho nữ nhi liền thở dài. Tịch Kiệt lo lắng hỏi:

 

‘Vô Khuyết, tiểu Vũ nhi vì sao lại như vậy?’

 

‘Nhạc phụ, con cũng không tìm ra nguyên nhân, mạch tượng của tiểu Vũ nhi rất kỳ lạ… nhưng nếu cứ kéo dài như vậy chỉ e…’ 

 

Tịch Kiệt phút chốc hoảng hốt, hắn vừa tìm lại được nữ nhi, chẳng lẽ duyên phận lại oan nghiệt như vậy? 

 

‘Đúng rồi, Lý phu nhân, mau tìm Lý phu nhân…’ 

 

Ông vừa dứt lời thì hai thân ảnh liền xuất hiện. 

 

‘Tại sao chàng lại kết giao với loại bằng hữu như vậy? Tiểu Vũ mới chào đời được 3 canh giờ.’ 

 

Thần vận mệnh đáng ghét, tình kiếp chết tiệt có cần ứng nghiệm nhanh như vậy không? Hắn làm vậy rõ ràng là muốn bắt cầu cho tên khốn Long Thần kia mà. 

 

‘Sư nương, người mau cứu lấy nữ nhi của con.’ Tàng Vô Khuyết vui mừng nhìn thấy Phong Vũ, nếu nữ nhi xảy ra chuyện, không chỉ hắn đau lòng, nghĩa phụ đau lòng mà thê tử của hắn vẫn còn đang mê man kia sẽ còn đau lòng đến cỡ nào. 

 

‘Vô Khuyết, ta và sư nương con đến đây dĩ nhiên sẽ mang theo giải pháp, con đừng nóng lòng.’ 

 

Lý Kỳ vẫn rất giữ vững thái độ phong nhã từ tốn nói. Nhưng trong lòng hắn thầm chột dạ, chủ kiến lần này không phải của Thần vận mệnh, hảo hữu của hắn, mà là chính hắn. 

 

Hắn hắng giọng rồi tiếp tục nói:

 

‘Người giúp được Cốc Vũ ta đã mang đến.’ 

 

Lý Kỳ vừa dứt lời thì ngoài cửa liền có một người bước vào khiến Tịch Kiệt vô cùng kinh ngạc. Tên này thật sự làm được sao?

‘Ngươi đến đây làm gì?’ Tịch Kiệt không thể dùng thái độ ôn hoà hơn đối diện với người trước mặt. 

Hết chương 4.

Chương 5  

4 thoughts on “Tình kiếp – Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s