Tình kiếp – Chương 3

Chương 3: Tiểu hồ ly và Long Thần

‘Sư nương’

‘Lý phu nhân’

‘Phong tỷ tỷ’

Ba người vừa thấy thân ảnh kia đều gọi nhưng kỳ lạ là mỗi người lại gọi khác nhau. Tàng tướng quân gọi người đó là sư nương, Tịch lão tướng quân lại gọi là Lý phu nhân, a hoàn Mai Hương lại gọi là tỷ tỷ.

Đừng nói ngự lâm quân, ngay cả thái hậu, hoàng thượng và hoàng hậu cũng một phen kinh ngạc. Khương Văn Chính không hổ là hoàng đế, chỉ một thoáng kinh ngạc hiện lên trong ánh mắt đã bị dập tắt ngay lập tức, hắn nhận ra người này:

‘Lý phu nhân.’

‘À tiểu Văn, bộ dáng của ngươi trông thật khá!’ Cô nương trong trang phục xinh đẹp, mờ mờ ảo ảo, sắc đẹp tuyệt trần nhưng lại chứa đầy vẻ yêu mị. Thế nhưng thái độ nói chuyệt cợt nhã kia lại khiến mọi người một phen giật thót tim. Cô ta gọi hoàng đế lão gia là ‘tiểu Văn’.

Hoàng đế cũng chỉ mỉm cười, còn hơi cúi người thi lễ:

‘Đa tạ Lý phu nhân quá khen.’

‘Loạn, loạn thật rồi. Yêu nghiệt phương nào lại cả gan…’ Lời của thái hậu còn chưa dứt, thân ảnh kiều mị kia đã xuất hiện trước mặt bà, tay cũng không khách khí chế trụ yết hầu của bà, cười như không cười nhẹ nhàng hỏi:

‘Lão thái bà này, nhìn bộ dáng hại mỹ quan như thế, không ngờ đầu óc lại rất thông minh nha!’ Thái hậu đã cơ hồ quên đi giận dữ vì lúc này…bà ta đã sợ đến run cả lên. Trong cổ họng chỉ khe khẻ rên rĩ cầu xin cứu giá.

‘Lý phu nhân, hoàng mẫu tuổi đã cao, xin phu nhân nương tay.’

Vị mỹ nữ chỉ biểu môi rồi đáp:

‘Được thôi, dẫu sao ta cũng sợ bẩn tay.’ Thân ảnh ấy lại một lần nữa đến cạnh Tịch tướng quân:

‘Tịch tướng quân, để cho Tiểu Vũ uống tuyết thiên lộ thôi, dứt khoát một chút mới tốt cho Tiểu Vũ.’

Hoàng đế trong lòng vẫn không thấy thoải mái, rõ ràng họ hơn nhau có mấy tuổi, Lý phu nhân lại một câu gọi hắn là Tiểu Văn, cậu sau một tiếng tiểu tử. Còn với đại ca thì luôn thành kính gọi một tiếng Tịch tướng quân.

Nguyên nhân cũng bởi Tịch Kiệt là phụ thân kiếp này của tiểu muội nàng, lại một lòng yêu thương tiểu muội như trân bảo, thân làm tỷ tỷ không thể không tôn kính gọi Tịch Kiệt một tiếng Tịch tướng quân. Còn với Khương Văn Chính, tên hoàng đế hoa tâm đậu hủ này, khi trước còn dám hiểu lầm tướng công nàng và phi tử của hắn có chuyện mờ ám. Nếu không tại muốn bảo vệ cho tên Long Thần kia, tướng công của nàng cần gì phải vào cung làm thái phó. Nàng gọi một tiếng Tiểu Văn đã coi là quá khách khí.

‘Lý phu nhân, ta xin phu nhân, cứu lấy Vũ Nhi, chỉ cần nữ nhi ta được sống, ta tình nguyện trả giá đại giới.’

‘Tịch tướng quân, hãy tin ta, người và Tiểu Vũ nhân duyên phụ tử chưa dứt.’

Tịch tướng quân mờ mịt nhưng nhìn ánh mắt kiên định của vị Lý phu nhân kia, không hiểu sao lại vô cùng tin tưởng. Nói đoạn, ông thận trọng lấy một viên thuốc màu đỏ sẫm, bỏ mặc Khương Lạc Hy đang ôm chầm nữ nhi, tiến đến đưa thuốc vào miệng của Cốc Vũ.

Chỉ trong nháy mắt, thân thể lạnh băng của nàng phút chốc có độ ấm, hai mắt cũng khẻ động, thần trí như gió phút chốc lùa về.

‘Tiểu Vũ…’ Tịch tướng quân vui mừng gọi nữ nhi, cảm động nhìn thấy nụ cười yếu ớt của nữ nhi. Bàn tay ông run run nắm lấy tay nữ nhi rồi nói:

‘Là ta, ta là cha của con đây!’ Cốc Vũ cũng dịu dàng lên tiếng:

‘Phụ thân, tỷ tỷ không lừa con, tỷ tỷ nói phụ thân nhất định đến gặp con.’

Tịch Cốc Vũ phút chốc nhớ lại câu chuyện mà tỷ tỷ hồ tiên kia, đã kể trước khi nàng mất đi tri thức tại hoa viên.

Kiếp trước nàng là một tiểu hồ mới tu luyện được 400 năm, còn tỷ tỷ thì tu luyện được đạo hạnh gần ngàn năm. Tỷ tỷ nàng chính là Phong Vũ, cùng là hồ tiên hiện nay. Chuyện tình kéo dài trăm năm giữa hồ vương Lý Kỳ và hồ tiên Phong Vũ rốt cuộc cũng đơm hoa kết trái, khi nàng sinh nhật lúc 401 tuổi, tỷ tỷ và tỷ phu rốt cuộc cũng thành thân. 

Do muốn chuẩn bị lễ vật cho tỷ tỷ, tiểu hồ Cốc Vũ lúc này còn chưa hoá thành hình người đã lang thang khắp hồ tộc tìm lễ vật. Không ngờ lại thấy một người xấu khi dễ các hồ tỷ, hồ ca của nàng. 

Long Thần là một thần cổ, sở hữu một pháp lực không tam giới kiểm soát, là một vị thần mà không ai dám trêu vào. Nhưng trong một lần đi dạo, đã vô tình gặp phải tiểu hồ không biết trời cao đất rộng. 

Lúc đó vô tình đi qua hồ tộc, Long Thần muốn vào đó săn vài con hồ ly về làm áo, vốn dĩ đã tìm được một số nhưng cuối cùng lại bị một con tiểu hồ 401 tuổi, căn tu chưa thành nỗi hình người thả toàn bộ đám hồ ly kia. Tiểu hồ ly kia còn cắn hắn một cái, nhưng kỳ lạ rằng hắn không thể làm nàng mãy may bị thương tổn. 

Không hiểu sau ánh mắt trong hơn cả lưu ly kia khiến mọi pháp lực của hắn mất hết công hiệu. Lúc đó hắn đã vô cùng nổi giận.

Không giết được tiểu hồ, Long Thần tức giận đã giáng nàng làm người ba kiếp, suốt cuộc đời trở thành nô lệ hầu hạ hắn. Bản thân Long Thần cũng hoá thân thành người, đi theo đòi món nợ năm ấy. 

Nàng phải xuống trần chịu khổ trong ba kiếp, hắn sẽ hoá thân thành người phàm, gây đau khổ suốt ba kiếp cho nàng. 

Nhưng có điều Long Thần không ngờ rằng thần vận mệnh đã cả gan nhúng tay vào chuyện tốt của hắn. Năng lực của Long Thần dù mạnh nhưng khi tự nguyện làm người phàm, một phần sức mạnh của hắn cũng bị phong ấn. Thần vận mệnh vốn có giao tình tốt với Hồ vương Lý Kỳ, lại rất yêu mến tiểu hồ đáng yêu kia nên đã nhào nặn một chút lời nguyền của Long Thần.

Tiểu Hồ suốt ba kiếp đều sinh ra trong tình yêu thương của gia đình, tuy phải chịu nỗi đau bệnh tật triền miên. Thay vì nàng phải làm nô lệ để Long Thần hành hạ, Thần vận mệnh lại cho họ một đoạn tình cảm hữu duyên vô phận. Tiểu hồ phải chịu một nỗi đau khác thay vì thể xác, chính là cõi lòng tan nát. Chỉ cần cõi lòng nàng tan nát, số mệnh của nàng xem như chấm dứt, nợ của kiếp đó cũng coi như trả xong. 

Lý Kỳ cùng Phong Vũ sau khi nghe Thần vận mệnh phân bài, tuy có chút bất bình thay tiểu muội nhưng vẫn cho rằng hầu hạ tên Long Thần ngang ngược kia cả đời, có lẽ cách này tốt hơn. Họ sau khi tìm được nơi tiểu hồ đầu thai đã lén lút ở cạnh chăm sóc nàng, hy vọng giảm bớt phần nào đau đớn do bệnh tật mang đến. Phong Vũ, đại tỷ của nàng còn dùng chút phép thuật hoá một cơn mộng khi nương tử của Tịch tướng quân mang thai, cốt để vợ chồng họ đặt cho ái nữ của mình là Cốc Vũ. 

Cốc Vũ nhìn sang người ở gần mình nhất, phu quân của nàng, Khương Lạc Hy. Không hắn chính là Long Thần. Nợ kiếp này nàng đã trả xong, xem như kiếp này nàng không còn nợ nần gì hắn cả. Nàng chỉ tiếc nuối tháng ngày vô tư ở Hồ tộc, càng tiếc nuối những người thật lòng yêu thương nàng ở phàm thế. Người mẫu thân đã qua đời, phụ thân hết lòng sủng ái nàng, Tàng đại ca cùng Mai Hương.

‘Vũ nhi…’ Cốc Vũ vẫn không khỏi rung động, không biết đã bao lâu nàng không nghe được hắn gọi mình thân thiết như vậy. Thành thân không lâu, hắn bắt đầu tiếp nhận binh quyền, cũng ra sức củng cố quyền lực. Rồi dần dần khoảng cách giữa họ càng xa hơn, hắn không gọi Vũ nhi, hắn gọi nàng là vương phi.

‘Vương gia.’ Đây là hắn muốn nàng gọi, cùng do quản gia dạy nàng gọi. Quả là cuộc sống ở hồ tộc vẫn hợp với nàng, không gò bó như vậy. Trước kia hắn nói gì nàng cũng nghe, vì nàng hiểu bản thân mình là một người có bệnh, mà hắn lại nguyện ý cưới nàng, cũng đồng dạng hắn nguyện ý yêu thương một người bệnh như nàng.

Tình yêu cộng thêm lòng cảm kích, nàng càng cố gắng yêu thương hắn hơn. Nhưng không biết từ bao giờ phần tình yêu ấy lại trở thành một loại trách nhiệm, và đến khi hắn tuyên bố muốn nạp trắc phi, Cốc Vũ đã nhận ra một điều. Chuyện duy nhất nàng có thể khiến hắn vui lòng chính là phục tùng mệnh lệnh của hắn. Cốc Vũ hiểu mình bản thân không còn nhiều thời gian. Sự mỏng manh của vận mệnh đã khiến nàng bình thản trước những biến động do hắn mang đến.

Tỷ tỷ nói kiếp này hắn mang đến tình yêu duy nhất cho nàng, cũng chính hắn đã bóp nát tình yêu đó. Nỗi đau thể xác nàng chịu suốt mười mấy năm quá với những bi thương vì bị phản bội coi như nợ nàng thiếu hắn.

Khương Lạc Hy khó tin nhìn những việc xảy ra trước mắt, không cần biết họ làm yêu ma quỷ quái phương nào, điều hắn cần quan tâm chính là nương tử cửa hắn đã tỉnh lại. Bàn tay mang độ ấm ngày nào từng vuốt ve trên mỗi tấc da thịt nàng, nay lại trở nên run rẫy. Hắn khó khăn mở miệng, hắn muốn gọi tên nàng, muốn ôm nàng vào lòng nhưng lại vẫn đứng yên bất động không làm được gì.

‘Vương gia, ngài hãy để thiếp đi cùng phụ thân, thiếp muốn ở cạnh phụ thân những giây phút cuối cùng.’

Tỷ tỷ từng nói, nàng chỉ có một canh giờ, nàng muốn ở cạnh an ủi phụ thân, còn hơn phí thời gian dây dưa ở đây với những người xa lạ.

Khương Lạc Hy lúc này mới bị lời nói của nàng làm khinh hãi:

‘Tiểu Vũ, nàng nói gì vậy. Sao lại nói chuyện xui xẻo như thế, nàng muốn ở cạnh phụ thân, ta… ta sẽ mới nhạc phụ ở lại phủ chơi. Nàng cần gì phải đi, đúng không?’

Tịch Cốc Vũ chỉ cười nhạt:

‘Vương gia, thứ ngài muốn chỉ nay mai thôi sẽ đạt được, đừng vì một phút nhất thời mà bỏ lỡ thời cơ ngài đã chờ 10 năm.’

‘Nàng có hận ta không?’

Không đầu không đuôi, hắn hỏi một câu như vậy, cũng không ai hiểu trừ một người:

‘Vương gia chỉ chọn những thứ mình thật sự cần, cũng không cần thấy có lỗi với ai.’

Khương Lạc Hy cười thê lương. Hắn vẫn nghĩ Cốc Vũ không biết gì, thì ra nàng hiểu hết. Nàng biết hắn đã đặt tình yêu với nàng cùng thù hận, cùng quyền lực lên bàn cân. Và tình yêu của hắn nhẹ đến mức không chịu nổi cám dỗ của quyền lực.

‘Nàng còn yêu ta chứ?’

Hết chương 3
 

8 thoughts on “Tình kiếp – Chương 3

  1. au viết lên tay nhỉ
    lâu rùi mới com cho au mong là au còn nhớ mình ^^
    bạn cốc vũ tội thật làm có tí việc mà fải trả suốt 3 kiếp
    cơ mà nam chính so đo thật
    picka cứ hành hạ thẳng tay nha
    mong chap mới của au và cả silent nữa
    fighting

    • au nhớ nick của bạn nè ^^
      Chuyện Cốc Vũ làm đối với một thần cổ cao ngạo như Long Thần thì hem nhỏ tí nào. Nhưng hay ở chỗ, nhờ vậy họ mới chạm mặt được với nhau dài như vậy chứ!

      Yên tâm yên tâm, duyên phận đến 3 kiếp lận mà! cứ từ từ ^^

      Còn Silent thì quả thật khoảng 10/9 au sẽ lục tục viết lại, vì hiện giờ hơi bận nên picka để dành Silent cho thời gian đó mới tiếp tục! ^^ chuyện về Soeul mà!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s