Kia có phải là chân ái _ Chương kết

Chương kết: Động phòng chi thực 

‘Đại ca, huynh làm gì vậy?’

‘Ta hạ độc hắn!’

Ngạo Thần giương ánh nhìn khó tin về phía Nhất Thủ, huynh ấy sao có thể làm vậy chứ?

‘Đại ca, sao huynh lại làm vậy?’

‘Thần Nhi, đại ca là yêu thương muội…’

‘Ai cho phép ngươi yêu nàng?’ Nghịch Hách dù bị vết thương ở ngực, cộng thêm tác dụng của đào hoa hợp vẫn tức giận nói. Nhất Tam Hội rất hảo tâm ‘nhắc nhở’:

‘Hách Nhi, cẩn thận vết thương, chưa giải được đào hoa hợp thì sức lực giảm đi rất nhanh đó!’

Ngạo Thần nghe thế càng nóng lòng hơn:

‘Nhị thúc, người mau giải độc cho huynh ấy đi!’

‘Ta đi đường gấp quá, trong người không mang theo thuốc.’ Nghịch Thừa Trí cũng Nhị Thủ Chương nhìn với ánh mắt xem thường, đệ nhất thần y trên người quên mang thuốc, gạt con nít sao?

‘Nhị thúc…’ Ngạo Thần gấp đến nổi hốc mắt đỏ lên, hắn… Máu chảy nhiều như vậy, bây giờ còn trúng độc…

‘Nhị thúc, mau đưa con thuốc giải.’

‘Đã bảo ta không mang.’

‘Nếu thúc không đưa, con sẽ nói chuyện thúc lén giấu đồ của Tú nương.’

Mặt Nhất Tam Hội nhất thời đỏ bừng lên, giọng nói tỏ ra lắp bắp:

‘Thần Nhi, uy hiếp người khác không phải hành vi của quân tử đâu.’

‘Thúc muốn con nói thúc lén giấu yếm đỏ của Tú nương sao?’

Lúc này những huynh đệ của Nhất Tam Hội mới phì cười, họ cười nghiêng ngã đến nỗi Nhất Tam Hội chỉ muốn tìm chỗ mà chui. Đào Hoa Hợp mà Nhất Thủ dùng là kiệt tác của hắn, nó khác với Đào Hoa Hợp mà bọn thuật sĩ giang hồ dùng…dĩ nhiên phải lợi hại hơn, vài ba viên thuốc là giải được sao?

Nha đầu này còn …còn …rõ ràng là chơi khăm hắn. Cùng lắm hắn phải cưới Tú nương về thôi, đã thành thân thì phải kéo theo người ta xuống.

‘Thần Nhi, đào hoa hợp này là kiệt tác gần đây của ta, lúc trước Nghịch Hách cũng có sài thử cho bốn đôi rồi, ta tin hắn biết công dụng và cách giải rồi. Haiz con phải thông cảm cho nhị thúc, con nuôi ta bị hạ thuốc, nó chỉ có có oán báo oán, có thù báo thù mà thôi. Còn cách giải…Hách Nhi, con rành nhất còn gì.’

Nói rồi không đợi ai nói gì thêm, Nhất Tam Hội đã đỏ mặt vì bị huynh đệ trêu trọc, đùng đùng bỏ đi. Nhất Thủ cũng cố nhịn cười, hoá ra nghĩa phụ cũng có thể làm ra việc này. Với lại, rõ ràng nghĩa phụ biết Nghịch Hách hạ thuốc, những người khác có thể mặc kệ nhưng ngay cả con nuôi của mình cũng không giúp đỡ. Thật đáng giận! Nghĩ đến, hắn vẫn không có cách nào đối mặt với Hồng Kỳ.

Ngạo Thần lo lắng quay sang muốn hỏi Nhất Thủ nhưng chỉ thấy hắn làm bộ dáng không liên quan đến mình. Ngạo Thần đành lo lắng quay sang Nghịch Hách, chỉ thấy hắn đang bị thuốc hành hạ mà dần trở nên suy yếu nhưng ánh mắt lại hiện lên sự lo lắng.

Ngay cả tam thúc và lão chủ thượng cũng không nói tiếng nào mà trốn mất, việc hiếm có như vậy, họ còn không nhân cơ hội chọc phá Nhất Tam Hội hay sao. Còn Nghịch Hách…

‘Không chết được đâu, không chừng nhờ việc này ta còn được ẵm cháu đấy!’ Sau khi nghe đại ca một mực khẳng định, Nhị Thủ Chương cũng yên tâm rời đi, hắn xoa xoa tay vì sắp có chuyện vui để xem rồi! Không biết Tú nương biết chuyện này rồi có xé xác nhị ca ra không nhỉ? Hahaha…

Trong phòng còn lại mỗi ba người, Nhất Thủ mới vỗ vỗ tay ra hiệu cho thuộc hạ:

‘Dẫn vào.’

Người đó không ai xa lạ, chính là Diệp Hân quận chúa.

Ngạo Thần cũng có chút kinh ngạc, nàng nhìn về phía hai thuộc hạ hạ của Nhất Thủ đang áp giải Diệp Hân vào. Nàng ta đã không còn vẻ kiêu ngạo như lúc xưa nữa, đổi lại chỉ là sự thù hận. Ánh mắt của Diệp Hân như chứa lửa, ả đang muốn thiêu rụi mọi thứ, nhất là khi bắt gặp Ngạo Thần. Ả cho rằng chính Ngạo Thần đã khiến cho Nghịch Hách đối xử với mình như vậy, sự yêu chiều, ngưỡng mộ khi xưa Nghịch Hách hoàn toàn bị Ngạo Thần cướp mất.

Dù bị trói, ả vẫn dùng sức vùng lên muốn đánh úp về phía Ngạo Thần. Hai thuộc hạ của Nhất Thủ dường như quá quen sự mất bình tĩnh của Diệp Hân nên rất nhanh đẩy ngã ả xuống và kiềm chặt tay ả lại.

Nhất Thủ hạ mi rồi ra hiệu cho thuộc hạ của mình. Ngay lập tức, Diệp Hân bị thảy lên giường mà Nghịch Hách đang nằm. Không nghĩ Nhất Thủ lại làm thế, khi Nghịch Hách thấy được vật bị ném vào mình, còn Diệp Hân tỏ  ra vui mừng ngã vào lòng mình.

Hắn chán ghét quát:

‘Mau cút.’

Tay chân hắn bị Đào Hoa hợp chết kiệt kia làm tê rần cả, bắt đầu uể oải không sử dụng được nội công. Chỉ có miệng vẫn còn cứng rắn quát ầm lên, khiến trong lòng Nhất Thủ cũng nhất thời được hả dạ đôi chút.

Vừa thấy thái độ chán ghét của Nghịch Hách, sự lo lắng, hoảng loạn của hắn hằn rõ trên ánh mắt khiến Ngạo Thần hiểu được. Nàng bỗng thừ người ra, giải Đào Hoa hợp do đệ nhất thần y chế tạo chỉ có một cách… Nàng nhìn sang Diệp Hân, thấy ả ta dường như cũng nhận ra điểm khác thường của Nghịch Hách…

‘Tướng công, chàng làm sao vậy?’

Nghe Diệp Hân gọi Nghịch Hách là tướng công, không hiểu sao trái tim nàng vẫn đau như vậy. Nàng cứ tưởng từ lâu nó đã hết biết đau là thế nào rồi. Bọn họ chẳng phải đã bái đường thành thân rồi hay sao?

Mặt của Nghịch Hách cũng trở nên xanh méc, từng câu chữ của Diệp Hân chỉ như đao kiếm không ngừng bổ nhào từng nhát lên vết thương của hắn. Không biết lấy đâu ra sức lực, Nghịch Hách bỗng vung tay túm lấy vai của Diệp Hân, vận nội công thảy nàng ta văng ra ngoài. Diệp Hân bị quăng xa đến tận bệ cửa, vừa đau vừa tức giận, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi:

‘Sao chàng có thể đối với thiếp như vậy, chúng ta rõ ràng đã thành thân, chúng ta đã bái thiên địa, bái tổ tiên, bái phu thê. Chàng là tướng công của thiếp, thiếp là nương tử của chàng.’

Nghịch Hách chỉ thâm trầm nói:

‘Hôm đó cha ta không về dự lễ, ngươi đã quên còn thiếu cái bái phụ mẫu sao? Rượu giao bôi ngươi và ta chưa cùng uống, động phòng chưa thành lễ. Ai là tướng công của ngươi? Ngươi nếu dám gọi ta là tướng công nữa, ta sẽ một tay bóp chết ngươi!’

Diệp Hân thoáng đờ đẫn, hắn nói hoàn toàn không sai. Vì quá nóng lòng thành thân lại muốn tỏ ra hiểu chuyện, nàng đã nói bái đường có thể dời đến khi phụ thân hắn trở lại, bọn họ cứ động phòng trước. Lại vì muốn lấy được lòng tin của Nghịch Hách và trừ khử Ngạo Thần, nàng ta đã tự hạ độc mình, nếu không chỉ cần có vợ chồng chi thực, nàng không phải câm lặng như bây giờ.

Ngạo Thần thoáng kinh ngạc, hoá ra hôm bái đường hắn đuổi hết mọi người ra là vì lẽ đó… Nhưng vậy thì đã sao? Ý niệm muốn cưới Diệp Hân vẫn là sự thật, hắn thay lòng cũng là sự thật.

Nghịch Hách thấy đầu óc càng thêm mờ ảo khi hắn dồn nội công thảy Diệp Hân ra bệ cửa. Sợ bản thân mất đi lý trí, sẽ làm ra chuyện có lỗi với nàng, hắn bất ngờ rút một thanh đoản kiếm nơi ngực áo, vết thương bị rút bất ngờ không ngừng chảy máu. Cảnh vật trở nên đỏ rực khiến người khác không thở nổi.

Không ai ngờ Nghịch Hách lại một lần nữa muốn đâm vào người mình. Rất may Ngạo Thần kịp thời xông lại. Nàng dùng thân che phủ lên người hắn, khiến hắn hốt hoảng thu đoản kiếm ấy về, rồi lo lắng hét lên:

‘Nàng làm gì vậy?’ Chỉ thiếu chút nữa nhát kiếm ấy đã đâm vào người nàng, hiện nay thân thể nàng yếu đuối như vậy? Hắn không thể tưởng tượng được nếu nhát kiếm ấy đâm vào da thịt nàng…

Ngạo Thần hiểu hắn muốn gì, cũng rõ ràng vì sao hắn làm thế, nhưng có cần phải như vậy không?

‘Không cần làm thế…’

‘Thần Nhi, lòng tin nàng dành cho ta, chẳng lẽ ta mãi mãi đánh mất sao?’

‘Hách ca ca, ta chưa bao giờ hận huynh, có trách thì trách ta không xứng với huynh, huynh không cần vì thế cảm thấy có lỗi với ta. Huynh yêu ai cũng được, lấy ai cũng được, không cần vì ta mà cảm thấy day dứt.’

Hắn yêu thương nhìn nàng, hắn biết với nàng chỉ nên dùng hành động. Nếu ngày xưa hắn đã tổn thương nàng, hiện nay hắn sẽ dùng hành động một lần nữa chữa lành vết thương kia. Dù suốt đời nó có âm ỷ, hắn vẫn tình nguyện chấp nhận, còn hơn nỗi đau không thể thở nỗi khi nàng nhắm nghiền hai mắt trước mặt hắn.

‘Ta cho nàng hai lựa chọn, một là giết ta, hai là ở cạnh ta, yêu ta cả đời.’

Tay nàng khẻ run lên khi nghe câu nói ấy, nàng hiểu Nghịch Hách không phải đang doạ nàng, hắn thật sự nói được làm được. Nàng vẫn tưởng mình có thể lạnh lùng đối mặt với hắn, nhưng tay nàng còn vươn lại hơi ấm của máu hắn, mùi tanh của máu hắn, và màu đỏ của máu hắn… Dường như mọi thứ về Nghịch Hách, dù nhỏ nhất vẫn in sâu trong tâm trí nàng… Ngay lúc này Nhất Thủ đến cạnh Ngạo Thần rồi nói:

‘Thần Nhi, tuy cách này ty bỉ nhưng muội tự hỏi mình đi, muội muốn nhìn người trong lòng cuồng hoan với một nữ nhân khác sao? Còn hắn… Liệu hắn có chấp nhận hay không? Muội muốn cả hai người cùng bị nhấn chìm trong đau khổ sao?’

Nói rồi, Nhất Thủ tiến về phía Nghịch Hách rồi nói:

‘Chủ thượng, ngài không thích Diệp Hân, thuộc hạ sẽ tìm cho ngài…’

‘Chết tiệt, ngươi mau cút.’ Nghịch Hách nếu còn sức lực sẽ đánh chết Nhất Thủ. Nhất Thủ cười đến thoả mãn rồi phi thân bỏ đi, trước khi đi cũng không quên dặn dò thuộc hạ dọn luôn Diệp Hân.

Ngạo Thần lẵng lặng đến cạnh Nghịch Hách, tâm trạng rối bời nhìn hắn:

‘Hách ca ca, huynh uống bảo tâm tán đi.’ Đây là thuốc quý mà nhị thúc lén đặt trên bàn trước khi rời đi, thuốc này có thể giúp bảo toàn tâm mạch, khi bị thương chỉ cần thoa lên sẽ lập tức không bị vết thương đau nhức hành hạ nữa.

Nhìn vết thương của hắn được cầm máu, Ngạo Thần mới thoáng yên tâm. Nghịch Hách cũng say sưa đắm chìm trong sự ôn nhu của nàng, mãi đến khi Ngạo Thần đột ngột đứng lên, hắn liền tay chấn luống cuống:

‘Thần Nhi, nàng đi đâu?’

Ngạo Thần thoáng đỏ mặt nhìn hắn rồi đáp:

‘Ta… ta khát, uống nước…’

Lo sợ nàng chạy mất, Nghịch Hách quên cả mình đang bị thương vội vàng muốn nhổm dậy. Ngạo Thần tức giận mắng:

‘Huynh muốn chết à? Bị thương như vậy còn muốn xuống giường.‘ Nghịch Hách cam chịu nói:

‘Ta sợ nàng lại đi mất.‘ Lần trước chỉ vì sơ sót, hắn đã để nàng chạy mất, lần này dù bị độc chết, hắn cũng phải giữ nàng lại cả đời.‘

Nàng nhìn hắn, không biết cảm giác của mình là hận hay là yêu nhưng nàng chỉ biết mình bỏ không được, đời này nhất định khiếm hắn nhiều lắm!

‘Ta hứa không trốn nữa, huynh đừng lo.’

Hai mắt Nghịch Hách phút chốc sáng rực, niềm hạnh phúc không chút giấu diếm kia khiến cho lòng nàng cũng chợt mềm nhũng. Nàng thừa nhận bản thân say mê trước niềm vui của hắn, nhưng trãi qua nỗi đau lúc trước, nàng vẫn phải chừa cho mình một đường lui.

‘Nhưng ta có điều kiện.’

‘Được, tất cả đều nghe nàng, Thần Nhi, tất cả đều nghe Thần Nhi!’

‘Ta sẽ không thành thân với huynh.’ Niềm sung sướng phút chốc bị bóp nghẽn khiến Nghịch Hách thoáng bất động.

‘Nhưng nàng…’

Ngạo Thần vội ngắt lời hắn:

‘Ta hứa sẽ ở cạnh huynh nhưng không có nghĩa phải thành thân.’

Nghịch Hách tuy có chút không hài lòng nhưng hiện giờ ai bảo hắn đang cầu xin nàng, mọi chuyện cứ nghe nàng trước. Chỉ cần có nàng ở cạnh hắn, có thành thân hay không cũng không tên nào đến gần nàng được.

‘Được, ta đáp ứng, nhưng không thành thân vẫn động phòng được phải không?’ Không ngờ hắn lại đột ngột nhắc đến chuyện này, mặt nàng phút chốc đỏ rực. Mặt của Nghịch Hách cũng đỏ không kém nàng nhưng không phải vì thẹn thùng mà vì hắn dần bị Đào hoa hợp kích thích. Nhưng bản thân hắn hiểu, nàng mới thật sự là nguyên nhân khiến hồn hắn say đắm.

Tay hắn bất giác vuốt dọc cánh tay nàng, lửa nóng nơi lòng bàn tay vừa cuồng nhiệt vừa cấp thiết. Ánh mắt cũng không chịu thua kém, nó dịu dàng nhìn ngắm từng đường nét của nàng. Sự thẹn thùng ấy khiến trái tim hắn đập mạnh mẽ. Hắn thấy rõ tình yêu trong mắt nàng, từng chút từng chút một rót vào trái tim hắn khiến hắn muốn nắm giữ tất cả hạnh phúc ấy trong tay mình.

Nghịch Hách cầm bàn tay nàng, hôn nhẹ lên đôi tay đang khẻ run rồi mỉm cười:

‘Cổ nhân nói không sai, trong hoạ được phúc. Nàng chính là phúc khí hoá giải mọi tai hoạ đến với ta.’

Biết rõ hắn muốn nàng thoải mái hơn nhưng nàng vẫn lo lắng vết thương của hắn nên khẻ gọi:

‘Hách ca ca…’

Chỉ một tiếng gọi của nàng đã phá huỷ mọi sự kiềm chế của hắn, hắn mạnh mẽ ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay cũng không kiêng dè lướt trên cơ thể nàng, thông qua lớp lụa mượt mà khiến da thịt nàng từng trận khô nóng. Môi hắn cũng như đuốc từng chút thiêu sạch toàn bộ lý trí nàng khiến nàng chỉ còn đắm chìm trong sự ôn nhu của hắn.

Từng lớp áo được diu dàng cùng nôn nóng cởi bỏ, từng lớp da thịt trơn bóng cứ thế như ẩn như hiện trong mắt hắn. Nghịch Hách không rõ mình đang điên cuồng vì thuốc hoặc giả vì nàng, hắn chỉ biết hắn đang đắm chìm trong lửa.

Thoáng một chốc, thân thể nàng đã phơi bày trước mặt hắn, hắn tham lam tận hưởng những hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể nàng. Sự trơn mềm của da thịt, sự tiếp xúc da thịt khiến hắn vuốt ve không ngừng. Da thịt vốn nhẵn nhụi này đã tầng tầng đỏ rực dưới bàn tay hắn. Môi hắn không ngừng hôn lên mi mắt, mũi, nhấn nhá ở lỗ tai đang run lên của nàng.

Ngạo Thần cũng bị một cảm xúc xa lạ vây bủa, chỉ có thể bất lực tuỳ ý hắn bày bố. Khi tay hắn lướt đến đùi nàng, Ngạo Thần bỗng giật mình, nàng sợ hãi muốn đẩy hắn ra. Sợ hãi sự trốn tránh ấy, Nghịch Hách bỗng đè chặt vai nàng, dùng môi lấp đầy những bâng khuâng kia. Cảm giác vội vã, cuồng nhiệt cùng nóng bỏng ấy khiến nàng lại lâm vào thẫn thờ.

Chỉ nghe tiếng y phục của hắn, ánh sáng bỗng vụt tắt, bao trùm nàng chỉ còn sự nóng bỏng của hắn…

Một lần lại một lần, hắn không ngừng đòi hỏi nàng, ngay cả khi Ngạo Thần không chịu nổi sự nhiệt tình mà ngất đi. Nghịch Hách lúc này đã hoàn toàn mất khống chế, hắn điên cuồng hơn bao giờ hết, nhưng vẫn không mất đi tình cảm dành cho nàng. Hắn luyến tiếc phải nhắm mắt, vẫn không ngừng xuyên qua bóng đêm ngắm nhìn vẻ kiều mị của nàng, bàn tay không ngừng lướt trên da thịt nàng, môi cũng ấn những nụ hôn sâu thẵm…

Đêm về, mọi thứ yên tĩnh lạ lùng nhưng trong đôi tân phòng ấy vẫn không ngừng phát ra hơi thở yêu thương.

Thân thể giao hoan suốt một đêm trở nên rã rời, trời đang lên cao nhưng Ngạo Thần vẫn im lặng ngủ. Thân người nàng gắt gao bị hắn ôm trọn trong vòng tay. Hắn ôn nhu vuốt ve cánh tay nàng, sửa lại những sợi tóc tán loạn sau một đêm hoan ái nhưng lại sợ phải đánh thức nàng. Hắn không ngờ Đào Hoa Hợp của nhị thúc lại lợi hại như vậy, khó trách Nhất Thủ thường ngày lãnh đạm cũng có ý niệm trả đũa hắn. Hắn mỉm cười đắc ý, dẫu sao nhờ vậy hắn mới dễ dàng ôm mỹ nhân như vậy chứ!

Nàng khẻ động thân mình, hắn cũng vì vậy mà cúi xuống nhìn nàng:

‘Tỉnh rồi?’

Bỗng nhớ lại chuyện đêm qua, Ngạo Thần cũng có phần e lệ, dẫu sao đây cũng là lần đầu của nàng, còn hắn lại quá mức nhiệt tình.

‘Vết thương của huynh?’

‘Thần Nhi, sau này gọi là là Hách, đừng thêm từ ca ca nữa, nàng làm ta có cảm giác mình đang quấy rối tiểu muội.’ Hiếm khi thấy hắn lại vui đùa nhưng Ngạo Thần cười không nỗi, nàng khẻ đẩy nhẹ hắn. Nàng muốn tìm áo, nàng không chịu nổi cảm giác tiếp xúc gần gủi như vậy. Nhưng vòng ôm của hắn chặt đến nổi nàng không nhúc nhích gì được, đành bày ra dàng vẻ tức giận:

‘Mau buông.’

‘Thần Nhi ngoan, gọi ta một tiếng tướng công đi.’

‘Ta chưa thành thân với ngươi, mau buông ra.’

‘Vậy gọi chàng ơi cũng được!’ Hắn trả giá khiến nàng thật không biết nên tức giận hay cười vẻ mặt ngây ngô của hắn.

‘Hừ.’ Ngạo Thần tỏ ý khinh thường, từ chối sự đùa cợt của hắn. Cơ thể nàng quá thực đau nhức không thôi nhưng vẫn gắng gượng ngồi dậy. Nghịch Hách đau lòng, ôm nàng vào lòng rồi nói:

‘Thần Nhi, ta cái gì cũng đồng ý với nàng nhưng nàng đừng cự tuyệt ta, biết không?’

‘Ngươi thật sự hạ Đào Hoa Hợp với đại ca sao?’

‘Đúng, hơn nữa ai ai cũng có phần?’ Ngạo Thần kinh ngạc lên tiếng:

‘Bốn tỷ muội Hồng Kỳ?’ Nghịch Hách phút chốc tỏ vẻ giận dỗi:

‘Ai bảo bọn họ ban đầu có ý ngăn ta điều tra tung tích của nàng, ta chỉ đáp lễ thôi!’ Tuy không đồng tình việc hắn làm nhưng bốn người họ, người thì e thẹn, người thì quá giảo quyệt, người thì luôn thờ ơ,…

‘Vì sao…’

Chưa đến nàng nói hết câu, hắn đã hôn lên môi nàng, thì thầm khi vẫn đang lưu luyến trên đôi môi ngọt ngào kia:

‘Chuyện của bọn họ nói đến đây thôi, chúng ta mặc kệ được không?’

Làm gì có người vô sĩ như vậy…

Trong lòng hắn thoả mãn cười, không cần biết hắn có thể danh chính ngôn thuận biến nàng thành thê tử hay không nhưng hắn sẽ dùng hành động nói cho thế gian này biết cả đời này hắn sẽ mãi ở cạnh nàng, yêu nàng, sủng nàng. Một tiếng tướng công, một danh phận, thế tục chỉ còn làm phù du, tình yêu của hắn dành cho nàng, lòng nàng dành cho hắn, như vậy là quá đủ rồi.

Còn nàng, mọi cố chấp, đau lòng hay lạnh thấu từ đáy lòng không biết từ lúc nào không còn ý nghĩa với nàng nữa. Những hạnh phúc hiện hữu trước mặt luôn trói buộc trái tim nàng, trói buộc quyết tâm cắt đứt tơ tình. Nàng không biết hạnh phúc ấy sẽ duy trì được bao lâu, có lẽ một ngày nào đó, hắn lại như lúc trước…sẽ cảm thấy nàng không xứng trở thành nương tử của hắn. Một lần đau đã quá đủ, nếu đau thêm một lần có lẽ nàng cũng sẽ tê liệt??? Nhưng hạnh phúc trước mắt lại khiến nàng mê muội, quên đi nỗi đau trong quá khứ, một lần nữa dũng cảm đón nhân hạnh phúc, như vậy là quá đủ rồi.

Kết thúc truyện.

2 thoughts on “Kia có phải là chân ái _ Chương kết

    • ^^ rất vui vì bạn đã đọc và comment nhé! iu ghê cơ! picka còn dự định viết vài ngoại truyện cho truyện ngọt ngào một tí cơ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s