Kia có phải là chân ái – Chương 18

Tp 18: Gp li đch nhân 

‘Đại ca, nguy rồi Diệp Tử và Diệp Hân đã được người của An Khánh vương cứu thoát.’ Nhị Hằng chưa kịp xuống ngựa đã vội thông báo. Nhất Thủ đang nói chuyện cùng Hoàng Kỳ cũng đứng phắt dậy:

‘Chẳng phải nói đệ cẩn thận điều người canh giữ sao? Sao có thể sơ sót như vậy?’

‘Đệ…’ Nguyên nhân dẫn đến sơ sót lần này rất khó nói, hắn không tài nào mở lời nổi.

Hoàng Kỳ nhìn sắc mặt ngượng ngùng cuả hắn trong lòng cũng đôi chút chột dạ, hắn biết rõ vì sao Nhị Hằng sơ sót trong nhiệm vụ. Hoàng Kỳ lại nhìn sang phía Nhất Thủ, ánh mắt như muốn nói rồi lại thôi, hắn chỉ e sắp tới ngay cả người thận trọng như Nhất Thủ cũng khó thoát khỏi ma trảo của chủ thượng. Có lẽ Hoàng Kỳ không ngờ rằng mình đã lo lắng cho Nhất Thủ quá muộn.

‘Nếu đệ không đưa ra được nguyên nhân hợp lý, ta sẽ xử phạt theo môn quy. Nói.’

‘Nhất Thủ đại ca, chuyện này là do ta, huynh đừng trách phạt hắn nữa.’

‘Bạch Trúc.’ Nhất Thủ khó hiểu quay sang nhìn người 3 năm mới chịu mở miệng nói một câu nay đột nhiên lại nói câu dài như vậy. Hắn nhìn sang bộ dáng thẹn thùng của đệ đệ, rồi lại nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng nhưng hai gò má đã đỏ ửng của Bạch Trúc, liền đoán được phần nào. Tên này tám phần vì giai nhân mà trễ nãi nhiệm vụ.

‘Bạch Trúc, muội cứ trở về đi, ta sẽ không trách phạt hắn đâu! Còn ngươi, lập tức truy hồi hai tên đó.’ Nhị Hằng vừa nghe được ân xá liền ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Bạch Trúc trước khi rời đi  lại nhìn sang Hoàng Kỳ rồi nói:

‘Kỳ ca, Tử Yên đang khóc rất thê thảm.’

Chưa đợi Hoàng Kỳ nói hết câu Bạch Trúc đã quay lưng bỏ đi. Nhất Thủ vừa nghe liền quay sang Hoàng Kỳ hỏi:

‘Tiểu Tử Yên của huynh hình như không ổn đấy!’

‘Nhất Thủ, đệ đừng suy nghĩ lung tung, ta…’

‘Thế thì tên làm cho muội ấy khóc không phải là huynh?’

Hoàng Kỳ vừa nghe liền liên tưởng đến, nếu tên làm cho Tử Yên khóc không phải là hắn, hắn nhất định băm tên kia thành thịt vụn.

‘Huynh không cần diễn vẻ mặt này đâu, mau đến thăm tiểu Tử Yên của huynh đi.’

‘Ngạo Thần thì sao?’ Hoàng Kỳ lo lắng Diệp Tử sau khi chạy thoát sẽ gây bất lợi cho người trong Hắc Sát Môn, mà hiện nay đối tượng bà ta hận nhất chắc chắn là Ngạo Thần.

‘Huynh yên tâm, đệ sẽ lo liệu.’

Nhìn bóng dáng Hoàng Kỳ gấp gáp rời đi, Nhất Thủ cũng vô cùng thông cảm…vì hắn hiểu không chỉ mình, Nhị Hằng cùng Hoàng Kỳ đều bị tên Nghịch Hách kia tính kế. Một là vì hạnh phúc của tiểu muội Thần Nhi, hai là vì quân tử có thù tất báo, hắn sẽ dâng hồi lễ cho chủ thượng.

===

Nhất Thủ vừa xuống ngựa đã cho thuộc hạ bí mật vây quanh khách điếm, hắn sẽ đợi Diệp Tử tự động chui mình vào rọ.

‘Nhị đệ, Nhất Thủ đúng là có phong phạm của đệ, động tác thật mau mắng.’

‘Đại ca, ta thấy huynh còn nhanh tay hơn, chưa gì đã tóm một tên hỏi han tình hình trước mắt.’

Nhị Thủ Chương không yếu thế liền chen vào:

‘Theo ta thấy đối tượng bát quái hôm nay phải là thiếp thất năm xưa của đại ca mới phải.’

‘Ta xem cái lưỡi của ngươi cần cắt bỏ rồi đấy!’ Nghịch Thừa Trí hung tợn nhìn hắn, việc cưới Diệp Tử là việc làm ô danh nhất cuộc đời hắn, tên này còn không ngừng nhắc lại.

‘Đại ca, im nào, huynh không muốn xem kịch hay sao.’ Khi đó cả ba người nhìn về hậu viện thấy hắc y nhân đang chuẩn bị tấn công Nghịch Hách và Ngạo Thần nhưng đã bị người của Nhất Thủ chặn lại. Bọn họ quả nhiên có chuẩn bị, sát khí liên tục theo đường gươm mũi kiếm tấn công về người của Nhất Thủ. Nhưng bọn họ dù sao cũng là tinh anh của Hắc Sát Môn, chỉ hơn mười chiêu đã khống chế được cục diện. Diệp Tử không đích thân ra mặt, chỉ toàn một đám giang hồ, bọn họ đều bị trúng độc của Diệp Tử nên phải thay bà ta giết người.

Không khí trong lành của buổi đêm thoáng chốc tràn ngập hơi thở chết chóc, những người bị sai khiến tuy bị đâm vài nhát nhưng nỗi đau da thịt không sánh bằng độc đang phát tán trong người họ. Từng ngọn lửa cứ thế bùng lên đốt cháy nội tạng khiến mặt mũi họ giờ phút này trông thật bi thãm.

‘Nghĩa phụ, họ là vô tội.’

Ba lão hồ ly vừa nghe có người điểm danh đành giả vờ làm vài động tác phủi bụi rồi phi thân ra hậu viện.

‘Con có biết cải hoàn đơn của ta luyện mất ba tháng không? Thật phung phí.’ Nhất Tam Hội không ngừng càu nhàu nhưng vẫn ngoan ngoãn đến phong toả huyệt đạo của họ, lòng đau như cắt cho mỗi người một viên thuốc. Nhị Thủ Chương lần trước thua cuộc phải làm tuỳ tùng theo nhị ca lên núi hái thuốc, còn tốn công sức hằng ngày đem nước từ thiên tuyết trì từng chút từng chút một dẫn hơi nước bao quanh lò luyện đan. Cho nên đối với lời oán trách của nhị ca cũng vô cùng cảm thông.

‘Nhị ca, năm xưa không nên nhặt nó từ trong rừng, để nó bị sói ăn mất là được.’

Nhất Thủ vừa nghe chỉ cười đến quỷ dị:

‘Tam thúc, con nghe nghĩa phụ kể người đến kỹ viện chơi mới tình cờ bị ép đem Nhị Hằng về?’

Chuyện này là việc mất mặt nhất của hắn, lúc đó hắn còn tuổi trẻ lông bông, thường hay đến kỹ viện mua vui, cũng có một hồng nhan tri kỷ. Nhưng ai biết năm đó hắn lại… Haiz… Mà hắn lại không hề biết còn…

‘Hừ nhị ca, con của huynh lại ức hiếp đệ.’

Nghịch Thừa Trí và Nhất Tam Hội không hiểu sự tình, cả hai đưa mắt nhìn nhau, chuyện tên lông bông này đưa con của hồng nhan tri kỷ về nuôi thì họ đã biết từ đời nào rồi, vậy sao việc kia mỗi lần do Nhất Thủ nói đều tỏ ra khốn quẩn như thế? Nhưng mặc kệ, ai bảo thường ngày tên này như ngựa mất cương, để Nhất Thủ trị hắn cũng tốt.

‘Nghĩa tử của ta chỉ nói sự thật.’

‘Hừ.’

Cũng do vô tình khi Nhất Thủ đi điều tra đối tượng ở kinh thành, đã vô tình điều tra luôn bí mật về thân thế của Nhị Hằng. Chuyện nắm được khuyết điểm người khác trong tay thật tốt.

Sau khi giải quyết bọn người đến ám sát xong, cả bốn người họ mới nhìn về phía cửa phòng…

Hai người họ không biết đã dây dưa bao lâu, mãi đến khi huyết sắc trên mặt Nghịch Hách nhạt dần, Ngạo Thần liền hoảng hốt hét lên:

‘Ta nguyện ý là được chứ gì, mau giải huyệt cho ta.’ Nói rồi nàng bỗng khóc nấc lên, sự cố chấp của hắn khiến nàng thua cuộc, tình yêu của nàng với hắn cũng đồng loã đánh bại nàng.

Vừa giải huyệt đạo cho nàng, Nghịch Hách liền ôm chầm nàng vào lòng, nỉ non bên tai nàng:

‘Thần Nhi, Thần Nhi, ta mãi mãi không bao giờ để nàng rời khỏi ta nữa đâu…’

Lúc này cửa phòng cũng được tam trưởng lão Nhị Thủ Chương đẩy cửa bước vào.

‘Nhị thúc, người mau cầm máu cho huynh ấy đi.’ Ngạo Thần vội thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng Nghịch Hách cố sống cố chết không buông. Nhất Tam Hội khinh thường liếc Nghịch Hách rồi thong thả bước lại gần hắn:

‘Thần Nhi, con đừng lo, nội công nó thâm hậu như vậy, chảy chút máu sẽ không chết đâu!’

Ngạo Thần lúc này mới hoàn hồn lại, nhị thúc nói đúng, hắn cho dù chảy máu đến ngất cũng không chết được, hắn rõ ràng lợi dụng tình cảm của nàng. Càng nghĩ càng giận, Ngạo Thần dứt khoát đẩy Nghịch Hách ra. Người này rõ ràng sắc mặt trắng bệch nhưng sức lực lại vô cùng lớn, cô đành dùng cách nói mềm mỏng hơn:

‘Chàng buông tay trước đi, vết thương cần băng bó.’ Mọi người đồng trố mắt nhìn Ngạo Thần, khi nãy còn đòi đẩy người, bây giờ lại ngọt đến mức…bọn họ cho rằng mình nghe lầm. Chỉ có Nhất Thủ nhìn ra được, tiểu muội này của hắn nhất định là lùi một bước tiến ba bước. Quả nhiên như hắn suy đoán, Nghịch Hách chỉ vừa buông lỏng, Ngạo Thần đã nhẹ nhàng ra khỏi vòng tay hắn. Vốn dĩ tưởng nàng sẽ đến chỗ nhị thúc lấy thuốc băng bó cho hắn nhưng nàng lại một bước đi ra cửa lớn.

Nghịch Hách nóng lòng gọi Ngạo Thần quay lại thì không ai thấy lạ lẫm gì, thế nhưng Nhất Thủ lại chủ động đứng về phía y:

‘Thần Nhi, muội mà bỏ đi ta nghĩ Hách ca ca của muội sẽ chết chắc đấy!’

Ba lão hồ ly thích chí khi nghe lời khiêu khích ấy, ai cũng tự mình ngồi xuống ghế, hớp rượu trong bình bạch ngọc của tam trưởng lão chờ xem kịch hay.

‘Đại ca, huynh có ý gì?’ Ngạo Thần hiểu Nhất Thủ luôn đứng về phía mình, không lý nào vì muốn giúp Nghịch Hách mà nói vậy, nhất định sự việc này thật nghiêm trọng.

‘Chủ thượng bị trúng Đào Hoa Hợp, muội nghĩ xem với tính cách Hách ca ca của muội, mà muội lại đang giận hắn như thế, không phải chết chắc thì là gì?’

‘Không lý nào, huynh ấy rõ ràng…’ Nàng chưa kịp dứt lời đã thấy Nhất Thủ vung tay về phía Nghịch Hách, một làn khói mỏng liền toả khắp giường, mà Nghịch Hách cư nhiên vẫn không động đậy.

‘Đại ca…’

 Hết chương 18.
 

8 thoughts on “Kia có phải là chân ái – Chương 18

  1. hì hì, chờ mãi mới thấy có chap mới :X
    chap này diễn biến không có gì nổi trội lắm, trừ chi tiết cuối cùng, (mình thích chap trước, rất hồi hộp =)) )
    hóng chap mới nhé :X cả fic Silent word nữa ~^^~

    • khúc đầu chủ yếu nói về hậu quả của các nhân vật khác khi bị Nghịch Hách trả thù thôi! hem có hai nhân vật chính của chúng ta nên làm soa hấp dẫn được hoho! nhưng chap sau thì, toàn cảnh hai anh chị ấy 6i ^^ Silent thì phải 3 tháng nữa nhé !

  2. Nàng au picka dạo này làm ăm mau lẹ thiệt tung chửơng đều đều ^o^,nhưng mà au àh sao au cứ để cho NT zận NH lau quá nhoa.Mềnh là thik xem anh chi ấy ngọt ngào nha như mấy chương NT mất trí nhớ ý iêu chết được.Ráng fấn đấu nhoa au.Moa *moa*

    • ^^ dạo này về đến nhà buồn ngủ ơi là buồn ngủ… hem viết nỗi luôn á hix!
      mấy chap đó thì ngọt quá còn gì, truyện sắp end rồi, nhưng yên chí là sẽ có ngọt ngào haha!

  3. Nàng au nhà mềnh có tiếm năng làm du kích nha.Thoát ẩn thoát hiện.Nàng ơi ta nhớ nàng,nàng ở nơi nào rồi.T.T

  4. Nàng au nhà mềnh có tiếm năng làm du kích nha.Thoát ẩn thoát hiện.Nàng ơi nhớ nàng quá,nàng ở nơi nào rồi.T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s