Kia có phải là chân ái – Chương 17

Tp 17: Người tính không bằng trời tính 

Nghịch Hách lập tức quan sát 50 vị tân nương kia, hắn tự hỏi nàng là một trong số 50 vị tân nương kia hay là trong số đó không ai là nàng? Hắn ép bản thân mình phải bình tĩnh, hắn không cho phép mình có bất kỳ sơ sót nào. Nghịch Hách khéo léo quan sát vị công tử Phong Quân Thiên, nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của y khi nhìn Thanh Sương, Nghịch Hách cười tà mị:

‘Phong công tử, tại hạ chính là chủ nhân ở đây.’

Lời ích ý nhiều, Phong Quân Thiên lập tức hỏi:

‘Công tử là chủ thượng của Hắc Sát Môn?’

‘Quả là tại hạ.’ Phong Quân Thiên liếc mắt nhìn về Thanh Sương rồi chậm rãi đáp:

‘Xin hỏi điều kiện của các hạ là gì?’

Nghịch Hách nói nhỏ điều gì vào tai Hoàng Kỳ rồi thong thả đứng dậy:

‘Hôm nay tại hạ có duyên đến Bách Hoa Lâu, nếu về tay không thì thật đáng tiếc, tại hạ đành thử vận may vậy.’ Vừa dứt lời, Nghịch Hách nhanh như chớp phi thân đến một vị tân nương mặc tử y cách xa chỗ mình nhất, vừa định ôm nàng rời đi thì bản thân sựng lại. Liên hoàn kế của hắn chưa kịp thực hiện đã lập tức phá sản. Hắn theo bản năng ôm vị tân nương tử đó vào lòng rồi lớn tiếng tuyên bố:

‘Tại hạ xin cáo từ.’

Chưa kịp đợi ai phản ứng, mọi người đã không thấy tử y tân nương kia và Nghịch Hách ở đâu. Quay lại Hoàng Kỳ đang vẫn còn ngây ngô thực hiện theo điều chủ nhân phân phó mà không biết rằng mình cũng bị chủ nhân lôi vào liên hoàn kế kia.

Phong Quân Thiên sau khi nghe Hoàng Kỳ thông báo điều kiện của Nghịch Hách cũng phi thân lên phía trước cướp đại một tân nương, còn tuyên bố sẽ lấy nàng làm vương phi. Hoàng Kỳ cũng phải ngậm ngùi cướp đại một vị tân nương. Rốt cuộc 50 vị tân nương bị cướp mất 3 vị, đại sảnh Bách Hoa Lâu loạn đến nổi tứ đại hoa khôi Hồng Kỳ, Thanh Sương, Bạch Trúc và Tử Y cũng nhất thời không giải quyến được.

===

‘Thần Nhi…’

‘Ti bỉ.’ Ngạo Thần sau khi được Nghịch Hách gỡ chiếc khăn che đầu ra, ánh mắt đã lạnh như băng nhìn vào hắn. Nghịch Hách vừa bị mắng, cũng không tỏ ra giận dữ chỉ thâm tình nhìn nàng:

‘Vì giành được nàng, ta sẽ không từ thủ đoạn nào.’

‘Người sao có thể dùng sinh mạng của bốn vị tỷ tỷ uy hiếp ta? Còn bày ra cái trò hoang đường kia nữa, gì mà 50 tân nương tử, rốt cuộc không phải đều đưa người về sao?’

Nghịch Hách lay động con ngươi, suy nghĩ lời nàng nói rốt cuộc đã thông suốt, bọn họ cả gan đùa giỡn hắn và Thần Nhi, còn gán tội oan cho hắn:

‘Thần Nhi, nàng phải tin ta, ta không hề làm chuyện này. Ta vốn định bắt đại một vị tân nương để khiến mọi người không để phòng mà tìm được nàng, ta không hề biết thiên hạ ta muốn tìm đã vô tình nằm trong vòng tay ta.’ Nghịch Hách thầm cảm tạ lão thiên gia, định mệnh đã một lần nữa đem nàng tiến vào tâm can hắn, tiến vào lòng hắn.

‘Mau giải huyệt đạo cho ta!’

Vừa nghe, Nghịch Hách đã hiểu vì sao suốt từ lúc hắn đưa nàng từ Bách Hoa Lâu về nàng không giãy dụa gì, hoá ra không thể cử động.’

Nhưng Nghịch Hách không làm theo, chỉ vội ẵm nàng đặt lên giường. Sắc mặt lạnh lùng của Ngạo Thần lúc này bỗng chốc giận đến tím ngắt:

‘Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ bắt buộc ta thì sẽ khiến ta khuất phục sao, ngươi nằm mơ đi.’

‘Ta vốn dĩ không biết người đó là nàng.’

Ngạo Thần khinh thường nói:

‘Chẳng phải ngươi hạ độc bốn tỷ muội họ sao, còn giả bộ làm gì?’

‘Ta vốn dĩ không biết là nàng, chỉ là khi ở cạnh nàng, ta đã nhận ra nàng mà thôi!’

‘Trùng hợp như thế sao?’ Nhìn vào ánh mắt hắn, nàng biết hắn không hề nói dối nhưng vẫn không nhịn được truy vấn.

‘Thần Nhi, như vậy cho thấy chúng ta có duyên, không phải sao?’

‘Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?’

‘Thần Nhi, ta quang minh chính đại giành được tân nương tử mà, nàng dĩ nhiên phải nguyện ý làm nương tử của ta.’

‘Chuyện quan trọng nữa là, ta không hề hạ độc họ, nàng bị họ lừa rồi. Ta thừa nhận bản thân muốn chỉnh bọn họ, nhưng phương pháp của ta không tầm thường như họ nói đâu. Bốn tỷ muội tốt của nàng sớm đã bị ta nắm trong tay rồi, muốn biết nàng đang ở đâu chỉ cần hỏi bọn họ là được. Trình diễn một màn cướp tân nương chẳng qua chỉ là đánh lạc hướng của họ thôi!

Nhìn vẻ mặt vừa muốn hỏi lại không muốn mở lời, Nghịch Hách chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục huyên thuyên:

‘Ta vốn dĩ lo ngại a đầu Thanh Sương kia, không ngờ nàng ta lại tìm Phong Quân Thiên đến chỉnh ta, nhưng lại vô tình để ta nắm được điểm yếu. Còn Hồng Kỳ chẳng phải tương tư Nhất Thủ sao? A đầu Bạch Trúc lạnh lùng kia ta đành hy sinh tên không biết lớn nhỏ Nhị Hằng rồi. Còn Tử Yên, dĩ nhiên phải đẩy cho  trợ thủ của ta Hoàng Kỳ rồi.’

‘Ngươi tính giở trò gì?’ Ngạo Thần hoài nghi nhìn hắn, Nghịch Hách chỉ cười gian rồi nói:

‘Nếu nàng muốn biết, ta sẽ cho nàng biết nhưng trước mắt, ta có chuyện cần nói.’

‘Ta đâu có nói muốn nghe ngươi nói.’

‘Ngạo Thần, nàng cả đời không trốn thoát đâu.’

‘Không phải lúc trước chính ngươi bỏ rơi ta sao, tại sao bây giờ lại quấn quýt lấy ta?’

Nghịch Hách không trả lời, hắn chỉ nghiêng người hôn nhẹ vào trán nàng rồi nói:

‘Nàng thật sự ghét ta đến vậy sao?’

‘Ta vốn dĩ không ghét ngươi.’ Ngạo Thần tính tình luôn thẳng thán, cũng chán ghét chơi trò vờn nhau với hắn, nàng thật sự mệt mỏi.

‘Nhưng ta không thể yêu ngươi, càng không có can đảm ở cạnh ngươi.’

‘Muốn ta buông tay nàng thì không thể nhưng nếu nàng không muốn thấy mặt ta nữa thì vẫn có cách.’ Hắn rút cây chuỷ thủ tuỳ thân rồi đặt vào tay nàng.

‘Ngươi làm gì, ngươi muốn làm gì.’

Nhìn thấy sự khác thường trong ánh mắt hắn, nàng cũng kinh hoàng không thôi. Nghịch Hách cười tươi đến mức khiến Ngạo Thần càng hoảng hơn.

Hắn dùng sức nắm chặt tay nàng cùng thanh chuỷ thủ đưa đến tim mình rồi nhẹ nhàng nói:

‘Chỉ khi nào ta chết ta mới có thể buông tay.’

Nàng còn định cứng rắn với hắn nhưng khi thấy chuỷ thủ không ngừng tiến sâu hơn vào thân thể hắn, máu cũng khiến áo ướt đẫm nỡ ra một đoá hoa mỹ lệ bị che khuất bởi hắc y của hắn. Ngạo Thần chịu thua, coi như nàng sợ hắn, nàng đấu không lại hắn…

‘Ngừng tay, mau ngừng tay…’ Huyệt đạo chưa được giải, nàng không thể gạt tay hắn khỏi thanh chuỷ thủ kia, chỉ biết không ngừng hô hắn mau dừng tay. Nhưng Nghịch Hách lại càng cố ý đâm sâu hơn đến nổi máu ngày càng không ngừng chảy thấm ướt cả tay nàng. Nàng vừa hoảng, vừa bất lực lại vừa đau lòng, thoáng chốc nước mắt đã trở nên ràn rụa. Nghịch Hách dùng bàn tay còn lại khẻ lau nước mắt cho nàng, giọng trở nên ôn nhu:

‘Thần Nhi, nàng đừng khóc, vết thương này một chút cũng không đau.’

‘Mau giải huyệt đạo cho ta, mau giải huyệt đạo cho ta đi…’ Nàng không ngừng gọi hắn dừng tay nhưng hắn vẫn cứ mãi lặng yên như vậy. Cho đến khi nàng nói:

‘Hách ca ca…’

Nàng nhỏ giọng gọi hắn. Nghịch Hách vui mừng đến nỗi vươn tay ôm lấy nàng. Máu của hắn cũng khiến tử y của nàng nhuộm một màu đỏ.

‘Hách ca ca, giải huyệt đạo cho Thần Nhi đi!’

‘Thần Nhi, nàng có thể cho ta một cơ hội nữa, được không?’

‘Huynh rút đao ra trước đi, huynh cầm máu được không?’

‘Nàng đừng rời xa ta nữa được không?’

‘Hách ca ca, trước giải huyệt cho muội đã!’

‘Nàng phải mãi ở cạnh ta được không?’

Ở bên ngoài, ba nam nhân vô cùng bất mãn nghe lén cuộc đối thoại bên trong, hai người này tại sao nói hơn nữa khắc cũng chỉ lòng vòng nhiêu đó vậy. Tam trưởng lão Nhị Thủ Chương bất mãn lên tiếng:

‘Đại ca, sao nhi tử của huynh lại kém cỏi như vậy, nói nữa ngày cũng chỉ có nhiêu đó?’

Nghịch Thừa Trí hừ lạnh:

‘Chiêu thân cho Mỹ Vân cô nương, hừ, giỏi cho bốn a đầu kia nghĩ ra trò đó.’

‘Đại ca, ý này là của Thần Nhi, huynh không thể trách các nàng được.’ Nhất Tam Hội rất công minh bình luận.

‘Với lại huynh xem, hiện nay Bách Hoa Lâu bị nhi tử của huynh làm cho náo loạn cả lên, Thanh Sương thì đùng đùng đi tính sổ với tên tiểu tử Phong Quân Thiên, Tử Yên cũng giận dỗi Hoàng Kỳ rồi, còn Hồng Kỳ và Bạch Trúc không hiểu vì sao bị mất tích.’

Nhị Thủ Chương hào hứng xen vào:

‘Hà hà, cái này thì phải khen Hách nhi đó, còn không phải là kiệt tác của nó sao. Bốn a đầu kia xem ra bị chỉnh thãm rồi.’

‘Thôi tam đệ, đệ lo chuyện trước mặt đây này, hạnh phúc tương lai của nhi tử ta đều nằm ở lần này đấy!’ Nghịch Thừa Trí vội vàng kéo hai huynh đệ của mình quay lại lo cho tương lai của Nghịch Hách. Nhất Tam Hội gật gù rồi đáp:

‘Ải 50 vị tân nương kia Hách nhi vượt qua dễ dàng như vậy, xem ra phải có chút kích thích…’

Nhất Tam Hội chưa kịp nói hết lời thì họ nghe được một âm thanh từ xa vọng lại, họ đưa mắt nhìn nhau và lập tức phi thân tránh mặt.

 Hết chương 17 

6 thoughts on “Kia có phải là chân ái – Chương 17

  1. Nàng picka sao mà thik tập kích vào ban đêm thế?cơ mà như vậy ta mơí có tem nha kakaka .Ta lại có tem ^,^.Ta thik anh NH này nha lúc nam nhi thì fải như anh ý mới gọi là nam tử,còn cả 3 lảo gia gia kia ta chỉ có thể nói gừng càng già càng cay

    • tập kích ban đêm để bẫy cú đêm á ^^
      anh Nghịch Hách ở chương 19 sẽ khiến bạn thích hơn nữa đấy! chờ nhé hehe!

  2. ôi chap này kích thích thật
    tên NH ấy liều quá mà cũng fải thui thần nhi iu thế mà
    thanks au nhé ngồi hóng hớt + làm hươu đây T.T
    au hwaiting

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s