Kia có phải là chân ái – Chương 16

Tp 16: 50 vị tân nương  

‘Thần Nhi, con mau mau ngồi xuống để nhị thúc bắt mạch.’ Chạy suốt hơn nữa ngày đường mới đến Bách Hoa Lâu, Nhất Tam Hội có chút lo lắng cho sức khoẻ của Ngạo Thần.

Mãi đến sau khi bắt mạch xong hắn mới nhẹ thở ra. Hắn yêu thương nàng như nữ nhi là đương nhiên, nhưng cái hắn e ngại là đại ca sẽ phiền chết hắn nếu hắn sơ suất với tức phụ tương lai của đại ca.

(*tức phụ thì chắc mọi người biết đúng hem ^^ con dâu í mà)

‘Nhị thúc, người quá lo rồi đó, Thần Nhi cảm thấy rất khoẻ.’

‘Ta vẫn biết Thần Nhi thấu tình đạt lý nhất, y thuật của ta mà bọn họ còn dám nghi ngờ sao?’

‘Y thuật của nhị thúc ngay cả ngự y trong cung, thần y danh chấn giang hồ cũng phải cúi đầu bái làm sư phụ đấy chứ!’

Nhất Tam Hội trong lòng vô cùng sung sướng, đúng là nữ nhi tri kỷ, nghĩa tử của hắn chỉ giỏi bày bộ dáng lạnh lùng cho hắn xem mà thôi.

‘Nhị thúc, Bách Hoa Lâu nhộn nhịp hơn rất nhiều!’ Còn nhớ lại lần đầu nàng làm sát thủ, nàng đã giả làm hoa khôi ở đây để tiếp cận với đối tượng. Tỷ muội nơi này đều là người mạng khổ, xuất thân danh môn cũng có, nghèo hèn cũng có, ngay cả đồng phận cô nhi như nàng cũng không ít. Cũng may gặp được nghĩa phụ thu lưu đưa họ về đây, còn truyền thụ cầm kỳ thi hoạ và một phương thức phòng thân. Nơi đây tuy là kỹ viện nhưng chỉ lấy vũ điệu, tiếng đàn, câu thơ làm kế sinh nhai. Còn những kẻ rắp tâm bất lương đều bị các tỷ muội ở đây bí mật cho một bài học.

Bề ngoài như nơi buôn phấn bán hương nhưng thật ra là nơi tụ hội của tài nữ khắp thiên hạ. Bốn vị hoa khôi Bạch Trúc, Thanh Sương, Tử Y, đứng đầu là Hồng Kỳ chính là tứ linh tổng quản của Hắc Sát Môn. Mọi tài nghệ của các cô nương ở đây đều một tay họ đào tạo.

Bốn người vừa biết Ngạo Thần đến đã vui vẻ đi vào, ân cần hỏi thăm, đẩy luôn Nhị trưởng lão như hắn ra một góc. Nhất Tam Hội tức giận mắng:

‘Bốn a đầu kia, vừa thấy Ngạo Thần thì ngay cả ta cũng không để vào mắt đúng không?’

‘Aiii xem ra nhị trưởng lão tức giận rồi, Bạch Trúc, còn không mau mời Tú Nương đến cho nhị trưởng lão gặp mặt, họ xa cách cũng hơn hai tuần trăng rồi đấy!’

Thanh Sương luôn là người nắm yếu điểm của người khác rồi dùng nó ra uy hiếp người khác. Nàng nhìn nhị trưởng lão bị một câu của mình khiến mặt đỏ gấc, tâm tình liền vô cùng sung sướng. Bạch Trúc tính tình lãnh đạm nhất biết rõ Thanh Sương có ý trêu đùa mình liền không thèm lên tiếng. Tử Y tính tình thật thà lại nhanh tay vô cùng đã thi triển khinh công đứa Tú nương đang làm thức ăn trong bếp đến trước mặt Nhất Tam Hội. Hồng Kỳ lúc này chỉ biết lăn ra cười:

‘Tử Y à Tử Y, quả nhiên muội đã giúp nhị trưởng lão giải mối tương tư nha!’

Không lâu sau đó chỉ thấy Tú nương tức giận quay lưng bỏ đi, nhị trưởng lão Nhất Tam Hội thì cuống quýt đuổi theo dỗ dành.

‘Chủ thượng lại dám hiếp đáp muội sao?’ Tử Yên bất bình lên tiếng, Hồng Kỳ tức giận gõ vào đầu nàng rồi mắng:

‘Muội tinh lực dư thừa như vậy, mau đưa Bạch Trúc vào bếp làm chút thức ăn đi, Tú nương tức giận không nhỏ đâu, bữa trưa của chúng ta coi như xong rồi đấy!’

Chờ hai người họ đi rồi, Thanh Sương liền nói:

‘Thần Nhi, bên chúng ta đang thiếu người, muội có muốn làm hoa khôi chơi đùa vài ngày không?’ Hồng Kỳ trong lòng kêu thãm, Thanh Sương nhất định muốn chỉnh người rồi!

‘Thanh Sương, muội không thấy Thần Nhi trong người không khoẻ sao? Còn bắt muội ấy ra chơi đùa với muội!’

‘Chơi đùa sẽ nhanh khoẻ mạnh mà Kỳ Kỳ.’

‘Gọi là Hồng tỷ, còn dám gọi ta là Kỳ Kỳ ta sẽ không cho ngươi lãng phí hồng mai của ta ngâm mình nữa!’

‘Được rồi, được rồi, thì Hồng tỷ. Nhưng mà Thần Nhi này, muội thấy thế nào!’ Chỉ cần Ngạo Thần đồng ý, nàng không tin Kỳ Kỳ dám phản đối, xem ra sắp có trò hay để xem rồi!

‘Có phải tối nay là hội chiêu thân của Bách Hoa Lâu không?’ Thanh Sương vô cùng hứng thú hỏi:

‘Thần Nhi, muội cũng muốn một phần sao?’

Nhưng Hồng Kỳ vội ngăn cản:

‘Thần Nhi, không nên vì tức giận nhất thời mà huỷ đi hạnh phúc cả đời mình.’

‘Kỳ Kỳ.’ Xem đi, mức độ yêu nghiệp của Thanh Sương so với Ngạo Thần thì phải cam bái hạ phong. Trái lại thái độ giận dữ khi nghe Thanh Sương gọi Kỳ Kỳ, Hồng Kỳ lại vô cùng chịu đựng lên tiếng:

‘Được rồi Thần Nhi, muội đừng nên dạy hư tỷ muội ở Bách Hoa Lâu, khiến ai cũng muốn gọi ta là Kỳ Kỳ.’ Nhưng Ngạo Thần một câu cũng không nghe lọt tai tiếp tục nói:

‘Tỷ mau làm văn thư giới thiệu muội trong buổi chiêu thân tối nay đi.’

Coi như nàng sợ Ngạo Thần, yếu điểm đều bị nàng nắm trong tay, sao có thể nói không chứ.

‘Được rồi, tỷ đi đây!’ Hồng Kỳ chỉ hi vọng chủ thượng nhận được phi cát truyền thư của mình sẽ đến nhanh một chút, hơn nữa đừng trị tội bọn họ dám chiêu thân cho phu nhân là được.

‘Này nghe nói Mỹ Vân cô nương hôm nay chiêu thân đấy!’

‘Ngươi nói có phải là cô nương nữa năm trước lần đầu đàn một khúc phượng hoàng cầu đã khiến người người điên đảo không?’

‘Chính là cô nương ấy!’

‘Nhưng ta cứ tưởng cô nương ấy được gã cho đại phú thương đệ nhất Hàn Châu rồi cơ mà?’

‘Không không, cô nương ấy đúng ra là phu nhân cũa Liễu trang chủ của đệ nhất trang Kiếm Bảo Thương mới đúng.’

‘Tầm bậy tầm bạ, nàng rõ ràng là thiếp thất của Biêu Hà trang chủ của đệ nhất binh gia cơ mà!’

‘Ngươi mới là không kiến thức, ba lão nhân gia gần đất xa trời vì muốn tranh mỹ nhân mà tàn sát lẫn nhau, Mỹ Vân cô nương thiếu chút nữa cũng chết dưới cuộc tàn sát. Nghe nói Hồng Kỳ cô nương đến kịp nên cứu Mỹ Vân cô nương, chỉ tiếc Mỹ Vân cô nương bị thương nặng nên phải điều dưỡng rất lâu!’

Tiểu nhị vừa mới hết bận rộn cũng nhàn rỗi gia nhập bát quái:

‘Vị đại gia này thật sự là cái gì cũng biết, quả là như vậy đấy. Sáng hôm qua vừa thấy Nhất thần y đưa Mỹ Vân cô nương đến Bách Hoa Lâu mà. Nhìn khí sắc của Mỹ Vân cô nương giống như vừa bệnh khỏi đấy!’

‘Ôi thật là đáng thương!’

Mọi người càng bàn tán, nét mặt của vị công tử cẩm y càng thêm tối sầm lại. Năm xưa là hắn vô tâm, không biết được Thần Nhi chẳng những hy sinh tính mạng, còn hy sinh cả danh tiết để giúp hắn trả thù. Nàng đường đường là phu nhân của hắn, được rồi, tuy rằng chưa bái đường, cũng… chưa động phòng nhưng trên đời này, tên khốn nào có lá gan tranh thê tử với hắn?

‘Hoàng Kỳ.’

‘Dạ, thiếu gia.’

‘Mau cho mỗi một tên ăn nói không biết phân lượng kia một bài học cho ta.’

‘Thiếu gia, họ cũng chỉ là bàn chuyện bát quái.’ Nghịch Hách nhướn mày rồi lạnh giọng đáp:

‘Hay ngươi muốn ta đem a đầu Tử Yên gã đi?’ Trước khi đến Bách Hoa Lâu, hắn đã tra rõ mỗi một người ở đây, cũng nắm rõ yếu điểm của họ. Vô tình để hắn phát hiện tổng quản của hắn có tình ý với a đầu Tử Y nhưng cô nương kia lại không hay biết gì.

Hoàng Kỳ sắc mặt xanh méc, hắn chỉ biết không thể chọc vào chủ thượng, chủ thượng ngày càng ác liệt…

‘Thuộc hạ không dám, mong thiếu gia bớt giận.’ Vừa dứt lời Hoàng Kỳ không dám chậm trễ, nhanh chóng đến thưởng cho mỗi tên một đá khiến tên nào tên này kêu cha gọi mẹ, lập tức hoảng sợ bỏ chạy không thấy tâm hơi.

Tiểu nhị vừa rồi còn đang cao hứng vừa rót trà vừa huyên thuyên tán chuyện, lúc này đang co rúm dưới đất không ngừng quỳ lại Hoàng Kỳ:

‘Đại gia tha mạng…’ Hoàng Kỳ vừa định cho hắn một đạp thì Nghịch Hách lên tiếng:

‘Ngừng tay.’ Hoàng Kỳ đoán được chủ thượng muốn nghe tin tức từ hắn.

‘Còn không mau đi qua cảm tạ thiếu gia nhà ta.’ Tiểu nhị đáng thương liên tục quấn quít chạy đến, ra sức cảm tạ vị thiếu gia kia đã tha cho mình.

‘Lúc nãy ngươi nói tối nay Bách Hoa Lâu có cái gì?’

‘Bẩm đại gia, tối nay ở Bách Hoa Lâu đáng lẽ là hội kén lang quân cho các cô nương được tổ chức 3 tháng một lần nhưng không hiểu sao đổi lại thành Mỹ Vân cô nương chiêu thân.’ Tiểu Nhị nhất thanh nhị sở nói, một câu cũng không dám giấu diếm, chỉ mong đại gia trước mắt sẽ hài lòng vì hắn thành thật.

‘Chiêu thân sao?’

‘Vâng vâng.. Đại gia, ngài tướng mạo phi phàm, sao không thử đến đó xem sao, biết đầu có thể lấy được Mỹ Vân cô nương.’

‘Không có chuyện của ngươi nữa, chuẩn bị cho ta một phòng tốt, ngay lập tức.’

‘Dạ, tiểu nhân đi ngay.’ Như được lệnh ân xá, tiểu nhị ca lập tức ba chân bốn cẳng phóng đi, nói với lão bản rồi cùng một tiểu nhị khác đến phòng thượng hạng dọn dẹp sạch sẽ.

Hoàng Kỳ vừa đóng cửa phòng, Nghịch Hách chuyển ánh mắt một chút, lập tức hỏi:

‘Ai đều có tư cách đến tham tuyển sao?’ Hoàng Kỳ liền đáp:

‘Bẩm chủ thượng, Bách Hoa Lâu cứ ba tháng tổ chức tuyển lang quân cho các tỷ muội ở đó một lần, những người tham gia đều phải là người có gia thế trong sạch, không được có hôn ước hay thê thiếp. Sau khi thi tài thắng qua vòng loại mới được làm ứng viên. Sau đó nếu được các cô nương chọn trúng mới thành công đoạt được tân nương.’

‘Mau đi báo danh đi!’

‘Dạ?’ Hoàng Kỳ ngơ ngác không hiểu chủ thượng nhà hắn đang hồ ngôn loạn ngữ gì, sau đó mới nghe Nghịch Hách lười nhác đáp:

‘Đêm nay ta cũng phải đem được tân nương vào bái đường.’

‘Thanh Sương, muội muốn chết hay sao?’ Hồng Kỳ la hét khi nhận được tin tam hoàng tử Phong Quân Thiên đã lọt vào 10 thí sinh đến tranh tân nương. A đầu đáng chết kia, cư nhiên gọi là Phong Quân Thiên lộ mặt.

Thanh Sương chỉ cười quyến rũ đáp:

‘Hồng tỷ à, bớt giận, bớt giận. Muội chỉ sợ a miêu a cẩu lấy được Thần Nhi nên mới phải dụ Quân Thiên xuất mã thôi mà!’

‘Trên dưới Bách Hoa Lâu đều biết người hắn muốn lấy là muội. Muội lừa gạt hắn như vậy có phải muốn hắn gô cổ muội về vương phủ không hả?’

‘Hồng tỷ yên tâm, muội đã đem mọi chuyện nói rõ với Quân Thiên, chàng chỉ cần đánh thắng bọn chúng, còn chuyện sau đó không đến lượt chàng nhúng tay vào đâu!’ Hồng Kỳ đảo mắt rồi đáp:

‘Muội có thành thật không đấy?’ Thanh Sương mặt mày hớn hở đáp:

‘Tỷ sao lại nghi ngờ muội muội đáng yêu này chứ!’ Nói rồi nàng một bộ dáng hồ ly phe phẩy quạt rời đi.

‘Đai ca, mọi chuyện đúng theo dự tính của chúng ta, tên An Khánh đã đuổi Chương Quan Thu Thuỷ đi, còn hắn đã đưa mẹ con Yên Chi vào phủ rồi!’

‘Tốt lắm, chiêu mượn dao giết người này sài rất khá.’ Nhất Thủ lạnh lùng cười. An Khánh Vương lợi dụng Diệp Tử để cướp lại ngọc tỷ, còn Diệp Tử lại lợi dụng hắn để đạt được vương vị. Hai cô cháu này lợi dụng qua lại cũng chẳng can gì đến hắn nhưng đụng đến muội muội của hắn thì đáng chết. Chương Quan Thu Thuỷ là người đàn bà có lòng dạ hẹp hòi, nếu không chiếm được An Khánh Vương thì sẽ huỷ hắn chứ không để hắn sống yên ổn với Yên Chi. Chỉ cần tung một chút tin tức, ngọc tỷ giả được trả lại kia sẽ được Chương Quan gia phanh phui, khi đó trên dưới người của vương phủ sẽ phạm tội khi quân. Diệp Hân và Diệp Tử hắn cũng sẽ cho người trói lại đưa trả về triều đình, cho bọn họ chết dưới đao phủ. Xử lý xong chuyện của của vương phủ, Nhị Hằng lại lo ngại một vấn đề khác:

‘Đại ca, huynh thật sự thả Diệp Hân ra sao?’

‘Nếu không có Diệp Hân, kế hoạch này làm sao thực hiện được?‘ Nhất Thủ cười gian tà khiến Nhị Hằng có hơi chút lạnh người. Vị đại ca này của hắn, không ngờ cũng có lúc trở nên phi quân tử như vậy.

Bách Hoa Lâu 

‘Các vị khách quan, mời ngồi, không cần chen lấn như vậy mà.’ Người hầu của Bách Hoa Lâu không ngừng tiếp đãi quan khách, cũng phải đề phòng bọn họ đang chen chúc lẫn nhau.

Trong 10 vị quan nhân, nổi bật nhất là tam hoàng tử Phong Quân Thiên nổi danh mỹ mạo, tài trí bậc nhất kinh thành và một công tử lạ mặt, một thân hắc y. Trái với mọi người, vị công tử này chỉ mang theo một tuỳ tùng nhưng khí thế của họ vẫn không thua chín vị công tử còn lại. Những phú thương, tài tử, trang chủ, con quan lại đều cho rằng mình khí thế bức nhân nhưng nhìn sang Phong Quân Thiên liền cảm thấy một sự đe doạ rõ rệt. Vị công tử lạ mặt tuy cũng khí thế phi phàm nhưng sao so được với đương kim hoàng tử. Bọn họ liền xu nịnh rời bỏ bàn mình, tụ về bàn của Phong Quân Thiên tỏ ý làm quen. Dù sao mỹ nhân hôm nay cũng sẽ trở thành người của tam hoàng tử, kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt, bọn họ không nên đắc tội với tam hoàng tử.

Đại sảnh Bách Hoa Lâu hình thành một cục diện, 8 bàn thượng hạng trống trơ không còn ai, một bàn chỉ có vị công tử lạnh lùng và gia bộc, bàn còn lại thì người ngồi người đứng nhộn nhịp.

‘Tiểu nữ Hồng Kỳ kính chào các vị công tử.’ Mọi người vừa thấy giọng nói nhẹ nhàng của Hồng Kỳ liền liên tục tung hô.

‘Đa tạ các vị đến chung vui cùng với Bách Hoa Lâu, Hồng Kỳ liền kính các vị Mỹ Lương tửu do tiểu muội Bạch Trúc nhà ta ủ, mong các vị không chê.’

Sau màn tiếp rượu cho mọi người, Hồng Kỳ lại tiếp tục lên tiếng:

‘Mỹ Vân cô nương chỉ có một, nhưng lại đến 10 vị lang quân phong thái phi phàm. Hồng Kỳ quả thật khó xử, do vậy Hồng Kỳ mạn phép mời 10 vị công tử cùng nhau tranh tài.

Nhưng bất ngờ là 8 vị công tử kia người nào người nấy đều chung một tiếng nói, bọn họ đều nói tài nghệ không bằng tam hoàng tử, xin cam bái hạ phong chúc phúc cho Mỹ Vân cô nương và tam hoàng tử.

Phong Quân Thiên cười nhẹ, hướng chén rượu về vị công tử lạ mặt kia rồi nói:

‘Công tử, vậy tại hạ đành thất lễ rồi!’

Nghịch Hách cũng nâng rượu kính lại Phong Quân Thiên:

‘Mỹ Vân cô nương đã định là nương tử của tại hạ, tại hạ sẽ không bỏ cuộc.’ Câu nói mang hàm ý thách thức kia khiến mọi người trong Bách Hoa Lâu xì xào bàn tán, không biết vị công tử kia có thân thế ra sao, ngay cả người mà tam hoàng tử nhắm trúng cũng thề không buông tay. Một số kẻ lại trào phúng bảo, rõ là tên này không biết đây là tam vương tử rồi.

Hồng Kỳ mặt bắt đầu đanh lại, nàng nhận được tin báo của Hoàng Kỳ rồi, nhưng nàng không tưởng tượng chủ thượng lại trở nên khủng bố như vậy. Lần nay có phải mình sẽ bị phán tội hùa nhau làm loạn hay không? Vẻ mặt của Phong Quân Thiên khi nghe Nghịch Hách nói hai chữ Mỹ Vân cũng trở nên đáng sợ, đừng nói với nàng tam hoàng tử kia bị Thanh Sương muội muội của nàng lừa gạt, như vậy kết cục của muội ấy nhất định rất thãm. Nhưng cũng chưa chắc, họ đấu nhau 2 năm rồi, Phong Quân Thiên cũng chưa chiếm được thế thượng phong.

‘Hai vị công tử, có thể bắt đầu thi tài được chưa?’

Phong Quân Thiên không còn để bộ mặt nho nhã nữa mà ngược lại đông lạnh không kém gì Nghịch Hách, hàn khí ấy làm Hồng Kỳ càng muốn bóp chết Thanh Sương hơn.

‘Xin hỏi Hồng Kỳ cô nương, nội dung thi tài?’

‘Rất đơn giản!’ Bỗng tiếng nói của Thanh Sương khiến cơn thịnh nộ của Hồng Kỳ tạm lắng. Nàng rõ ràng không biết thi tài ra sao, nha đầu Thanh Sương kia nói để nàng ấy lo liệu.

Phong Quân Thiên vừa nghe tiếng của Thanh Sương, sắc mặt cũng hoà nhã không ít nhưng nghe đến câu thứ hai của nàng sắc mặt hắn lại như muốn giết người.

‘Chỉ cần hai vị công tử trong số 50 mỹ nữ của chúng tôi tìm được tân nương của mình, vậy là qua ải thành công.’

Thanh Sương vừa dứt lời, 50 vị mỹ nhân đầu trùm khăn đen dày bước ra, quần áo trên người khác nhau, mỗi người một vẻ khiến các nam nhân phải chói mắt. Nhưng họ chỉ tiếc một điều mỹ nữ đều đội khăn đen, chùm từ đầu đến cổ, muốn đoán được ai là Mỹ Vân cô nương, trình độ chơi sỏ người này khỏi hỏi cũng biết ai nghĩ ra rồi.

Hết chương 16 

Chương 17: Người tính không bằng trời tính 

6 thoughts on “Kia có phải là chân ái – Chương 16

  1. Ta lại có tem nha.Cao hứng cừơi toác miệng ah.Ta ko cố tình cướp cơ mà tem cứ đập thẳng vô mặt ko nhặt thì thật có lỗi,dù sao ta cũng phải đi đọk truyện đây .Kakaka,thật cao hứng ah

  2. good job ^^
    chap sau chắc thú vị lắm đây
    tới 50 cô dâu lận …
    hóng hớt chap típ
    thanks nhìu nha au
    ps au đừng ngưng silent world lâu quá nhen mình hok muốn thành hươu đâu

  3. hay lắm😡 cảm ơn picka rất nhiều ^^
    mình đang tò mò xem Nghịch Hách sẽ dựa vào điểm gì để nhận ra Ngạo Thần đây
    Hóng chap sau nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s