Truyện Kia có phải là chân ái – Chương 15

Tp 15: Gian tế chức cao 

‘Tam thúc, tam thúc, thúc mau ra đây, tam thúc… tam thúc…’ Bất chấp Nghịch Hách đập cửa cỡ nào, Nhị Thủ Chương cũng nhất quyết làm rùa rụt cổ. Ai bảo vận hắn đen đủi, đánh cá với đại ca và nhị ca làm chi, hơn nữa lại còn thua nhục nhã như vậy. Ngay từ đầu hắn đã biết bọn họ gian lận nhưng vẫn tự tin mình sẽ thắng… xem đi, xem đi… kết quả hắn bị thua thê thãm, phải ở lại phòng suốt 1 tháng, một bước cũng không được bước ra. Rõ ràng hai tên lão ngoan đồng đó trả thù hắn lần trước đã được Thần Nhi mời bánh mà không chia cho bọn họ. Quỷ hẹp hòi, lão già phàm ăn.

‘Hách Nhi à, con về đi, ta thật sự không được ra khỏi phòng mà!’

‘Tam thúc, Thần Nhi lại sốt rồi, người phải lại xem sao, người mau mở cửa đi…’ Nhị Thủ Chương lắc đầu thở dài:

‘Con không cần dụ ta, rõ ràng bệnh của Thần Nhi đã khỏi lâu rồi, sao có thể sốt được chứ! Đừng hòng lừa ta…’

‘Tam thúc, con không lừa người, người mau mở cửa…’ Nhị Thủ Chương nghe được giọng khẩn trương của hắn, cũng bắt đầu tỏ ra lo lắng.

Nghịch Hách rốt cuộc nhịn không được, dùng lực một chưởng phá tan cửa phòng của tam trưởng lão.   Nhị Thủ Chương tròn mắt nhìn hắn…tên tiểu tử này đúng là không đặt người làm trưởng bối như hắn trong mắt, ôi cửa bạch ngọc của hắn…nát hết rồi.

‘Tiểu tử thối, tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, ngươi có biết ta mất bao công sức mới lừa được phụ thân ngươi khối bạch ngọc lớn này không hả? Cư nhiên một chưởng của ngươi nó liền thành tương vụn…tức chết ta mà.’

‘Tam thúc, mau đi cứu nương tử của con.’ Nghịch Hách không thèm để tâm tam trưởng lão đang lòng đau như cắt nhìn cửa bạch ngọc bị vỡ tan tành mà dùng kinh công kéo hắn về Dương Long Uyển.

Một lát sau, khắp Hắc Sát Môn vang lên tiếng gầm kinh hồn của chủ thượng bọn họ… Phu nhân mất tích rồi.

‘Lập tức cho người phong toả mọi con đường xuống núi, mau truyền song nhị sát thủ vào cho ta.’ Nghịch Hách giận đến tím mặt, hắn thật không ngờ bản thân lại sơ sót như vậy. Vốn dĩ biết nàng một lòng muốn rời khỏi hắn, vì sao hắn lại có thể rời khỏi nàng chứ? Đáng giận nhất hắn cho người ngầm giám sát nhưng tất cả bọn họ đều bị điểm huyệt. Điều đáng nghi hơn nữa người điểm huyệt nội công rất thâm hậu…

‘Bẩm chủ thượng, song nhị sát thủ vẫn chưa trở về.’

Nghịch Hách mới nhớ ra cả hai đã đến kinh thành xử lý chuyện ở An Khánh vương phủ. Họ dốc lòng đối phó với tên An Khánh kia, tuyệt sẽ không đột nhiên trở về. Như thế kẻ ra tay điểm huyệt thuộc hạ của hắn bắt đi Thần Nhi sẽ là ai?

Nghịch Hách suy nghĩ một chút bỗng thấy bất an, lập tức phi thân đến ngục thất xem xét. Nơi đây không hỗn loạn, người hắn đặc biệt cử đến canh gác cũng đang đề cao cảnh giác, nhìn sơ không thấy chút dấu hiệu hỗn loạn nào. Hắn nghiêm mặt nhìn ngồi trên ghế, dùng thái độ chán ghét hỏi người đang bị áp giải dưới chân mình:

‘Chắc ngươi đang thắc mắc vì sao ta đến đây?’

Diệp Tử vài tháng trước cao ngạo nay trở nên tiều tuỵ như một thiếu phụ túng quẫn, cả người chật vật vì hoàn cảnh lao tù. Ngạo khí trong mắt nay chỉ còn một tầng sương mờ vô định, bà ta khàn khàn lên tiếng:

‘Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?’

‘Ta chỉ có hảo tâm muốn cho ngươi biết tình hình của vương phủ thôi! Chẳng lẽ ngươi không muốn nghe sao?’ Diệp Tử quắc mắt nhìn Nghịch Hắch. Tuy bà ta không quan tâm sống chết của An Khánh nhưng địa vị vương gia của hắn đóng vai trò rất quan trọng trong tham vọng của bà. Bà chỉ là nữ lưu nhưng lại thèm khát tước vị từ rất lâu, bà hao tâm tổn trí chỉ vì có ngày một tay khống chế vương vị mà thôi.

‘Ngươi đã làm gì Khánh nhi?’

‘Hừ, gọi cũng thật thâm tình. Ta cũng cất công đến đây, cũng không ngại phí thêm lời với ngươi. Trong vòng 10 ngày An Khánh vương sẽ chỉ còn là cái danh.’

Dứt lời Nghịch Hách cho người lôi Diệp Tử đang điên cuồng gào thét vào lại đại lao, lại cho người dẫn Diệp Hân ra. Cô ta so với cô cô mình cũng không khá là bao. Hơn nữa Diệp Hân vốn chỉ là nữ nhi yếu đuối được nuôi dưỡng trong lòng son, chỉ nổi ăn uống kham khổ trong ngục cũng khiến cô ta trông vô cùng chật vật.

Vừa thấy Nghịch Hách, Diệp Hân như cô gái đáng thương nhào vào lòng hắn, muốn trút hết mọi khổ sỡ trong lòng. Nhưng chưa kịp chạm đến hắn đã bị hắn một cước hung hắng đá văng ra một góc. Bọn thuộc hạ lập tức chế trụ cô ta khiến Diệp Hân không ngừng giãy dụa:

‘Hách, chàng rốt cuộc đã đến, chàng mau cứu thiếp ra khỏi nơi này?’ Cô ta đợi bao lâu rốt cuộc cũng đợi được Nghịch Hách xuất hiện. Đến bây giờ Diệp Hân vẫn không tin được người luôn say mê nàng ta nay sao lại có thể trở mặt vô tình như thế?

Đánh giá một hồi, Nghịch Hách vẫn không thu được chút manh mối gì. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy hai người Diệp Tử, Diệp Hân, hắn lại nhớ lại sự ngu xuẫn trước kia. Sai lầm vốn không thể vãn hồi, chuyện hắn cần làm chỉ là đem tình yêu kia một lần nữa vãn hồi.

Ra khỏi nhà giam kiên cố, Nghịch Hách nặng nề đi từng bước về phía ánh trăng. Ánh trăng đẹp như vậy, Thần Nhi của hắn rất thích. Hắn còn nhớ lúc nàng còn mất trí, vẫn hay nũng nịu giữa vào lòng hắn hỏi vì sao ánh trăng lại cao như vậy. Nhưng câu hỏi vô tận ấy cứ như mật ngọt rót đầy tâm can hắn, khiến hắn cảm nhận trọn vẹn thế nào gọi là hạnh phúc.

‘Thần Nhi, ta thật sự rất nhớ nàng… Nàng đi rồi, nơi này như bị ai khoét đi, mãi không cảm thấy trọn vẹn.’ Nghịch Hách đặt tay lên tim mình, khẻ lẫm bẩm.

Nhị Thủ Chương nhìn sơ qua thủ pháp điểm huyệt kia liền biết kẻ ra tay là ai, hắn vốn định không bán đứng huynh đệ nhưng nghĩ đến cửa bạch ngọc bị vỡ vụn, trong tâm rất muốn trả thù.

‘Hách Nhi, con đúng là lo cho Thần Nhi quá nên tự làm rối mình.’

‘Tam thúc, là người…’

‘Hách Nhi, nói cho tam thúc biết hiện nay trong lòng con ngoài cảm giác nợ Thần Nhi, còn gì nữa?’

‘Tam thúc, Thần Nhi yêu con, con cũng yêu nàng ấy. Bất kể trước kia xảy ra chuyện gì, quan trọng bây giờ vẫn là tình yêu của chúng con. Điều con sợ không phải Thần Nhi có tha thứ cho con không, con chỉ quan tâm nàng ấy còn yêu con được không. Hơn nữa điều con lo nhất hiện nay là an nguy của nàng, kẻ bắt Thần Nhi đi tuyệt đối không đơn giản, nàng ấy hiện nay lại không có võ công, con chỉ lo …’

Nhị Thủ Chương thật không ngờ người cao ngạo như Nghịch Hách cũng có lúc lại bất an như thế, lòng có chút không đành liền lên tiếng:

‘Hách Nhi, con đừng lo, Thần Nhi hiện nay rất an toàn.’

Nghịch Hách vừa nghe lập tức quay sang nhìn Nhị Thủ Chương:

‘Tam thúc, có phải thúc biết ai kẻ nào bắt Thần Nhi không?’

‘E hèm… Hách Nhi à, kẻ đó con rất quen mà!’

‘Nhất định là Nhất Thủ và Nhị Hằng.’ Nhị Thủ Chương tức giận đánh vào đầu Nghịch Hách rồi mắng:

‘Ngươi quên chúng nó đang giải quyết chuyện của An Khánh vương sao, làm sao kịp về Hắc Sát Môn làm gian tế chứ hả?’ Nghịch Hách nghe khẩu khí của tam thúc liền hiểu rõ:

‘Người đâu.’

‘Dạ chủ thượng.’

‘Tập họp toàn bộ Hắc Sát Môn đến rừng bách hoa đốt trụi cho ta.’

Nhị Thủ Chương nghe vậy sắc mặt cũng thầm kêu thãm, ai cũng biết rừng bách hoa là tâm huyết của đại ca, ở đó mỗi một đoá hoa đều là vạn hương vạn sắc lại còn hiếm có vô song, ngay cả nhị ca cũng vô cùng yêu quý bởi những dược tính mà hoa ở bách hoa lâm mang lại. Nay Hách nhi đòi..đốt trụi… Cho dù người nào làm người đó chịu nhưng kẻ chỉ điểm như hắn cũng không được sống tốt đâu.

‘Hách Nhi à, con bình tĩnh một chút, chuyện gì cũng thương lượng được mà!’

‘Còn gì để thương lượng, bọn họ thừa biết Thần Nhi thân thể vừa khỏi bệnh lại còn mang nàng ấy đi, họ bất nhân đừng trách con không nễ tình.’

Nói rồi Nghịch Hách phất tay phi thần về bách hoa lâm, muốn đốt trụi, đốn sạch chúng…

Nhị Thủ Chương đổ mồ hôi hột lập tức la lên:

‘Hách Nhi à, con bình tĩnh đi, ta nói Thần Nhi đang ở đâu là được chứ gì!’ Nghịch Hách phẫn nộ quay sang nhìn tam thúc của hắn, ánh mắt như hổ báo đang nhìn tam thúc của hắn.

Nhị Thủ Chương bỉu môi, thâu hết một bộ vì nữ sắc mà bày vẻ mặt thối này với tam thúc như hắn vào mắt, hắn dù sao cũng là trưởng lão kia mà.

‘Nàng đang ở Bách Hoa Lâu.’

‘Hai lão nhân gia đó lại dám đem nàng đưa tới kỹ viện.’ Nghịch Hách nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt so với khi nãy càng hù chết Nhị Thủ Chương.

Hết chương 15.

Chương 16: 50 vị tân nương

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s