Fic Silent World – Chap 33

Chap 33

‘Con ngồi đi.’

Won Bin chần chừ, anh đang nóng lòng về xem Guni. Không hiểu vì sao đã trễ bố còn muốn nói chuyện với anh…

‘Làm việc không dứt khoát như vậy, xưa nay không phải là tác phong của con.’

Thấy con trai im lặng, ông Song tiếp tục lên tiếng:

‘Không phải con vì câu nói của ta lúc trước mà đi cái vòng lẫn quẫn như vậy chứ?’

Bị nói trúng tim đen, Won Bin chột dạ hơi cúi đầu một chút rồi mới ngẫng đầu lên trả lời:

‘Con chỉ không muốn sau này Guni phải cùng con sống trong thế giới của chúng ta. Con không muốn Guni phải giống mẹ…’

Ông Song khẻ lắc đầu rồi nói:

‘Khi đó bố nói cho con biết nguyên nhân vì sao mẹ con bị như vậy chỉ vì bố muốn con phải cẩn trọng với tình cảm của mình. Con ra ngoài chơi bời, tình cảm không phải là thật nên bố chưa bao giờ phản đối. Nhưng nếu con thật lòng với một ai đó mọi chuyện lại khác hẵn. Hơn nữa con bé là con gái của người bạn tốt nhất của ta, ta dĩ nhiên phải bảo vệ con bé. Ta không muốn con đùa giỡn với tình cảm của con bé… nhưng không ngờ.’

‘Won Bin, con rất yêu con bé, đúng không?’ Ban đầu quả thực ông sợ con trai mình sẽ đùa giỡn tình cảm của Guni nhưng thấy con trai khổ sở như vậy ông quả thực không hiểu con trai mình chút nào.

‘Nếu lúc trước con không dám khẳng định nhưng cái ngày con bày ra chuyện đó, đứng nhìn cô ấy quay lưng bỏ đi, con mới biết bản thân mình yêu cô ấy thế nào? Con không muốn nhìn Guni cả đời phải giống mẹ ngồi trên xe lăn, con thật sự không muốn…’

‘Won Bin à, con chỉ thấy được bề ngoài nhưng con không hiểu cảm giác của mẹ con. Năm xưa vì ta không bảo vệ tốt cho mẹ con nhưng không chứng minh mẹ con bất hạnh vì làm vợ ta. Mẹ con khi đó đã nói với ta nếu ta vì bảo vệ bà ấy mà rời khỏi bà ấy cũng đồng nghĩa ta đã giết chết bà ấy. Ta khi đó đã tĩnh ngộ, thế gian này không có chuyện gì là tuyệt đối. Nếu nói làm vợ của người trong thế giới ngầm là cực kỳ nguy hiểm vậy thì đó là đạo lý gì?’

‘Nếu con thật sự yêu Guni, vì sao không hỏi Guni, vì sao phải lại tự mình quyết định như thế?’

Cả hai lâm vào trầm tư, mãi đến khi ông Song đứng dậy khỏi ghế, lần nữa đặt tay lên vai anh:

‘Won Bin, chuyện bố hối hận nhất là đã không bảo vệ tốt cho mẹ con, nhưng chuyện bố hạnh phúc nhất vì có mẹ con bên cạnh.’

Won Bin không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu mãi đến khi anh giật mình nhớ ra Guni. Cô còn cho anh một cơ hội nữa không?

Anh nhẹ mở cửa phòng, cứ tưởng cô đã ngủ nhưng lại thấy cô ngồi thẫn thờ ở cạnh giường. Thấy vậy, Won Bin lập tức chạy nhanh vào phòng:

‘Guni, tối rồi sao em còn không ngủ, có phải không ngủ được không?’

Guni nhìn sâu vào mắt anh, cô đang cố hiểu thật ra con người trước mắt cô đang nghĩ gì. Nếu nói không yêu cô, chỉ xem cô như trò đùa vậy vì sao bây giờ lại dịu dàng với cô như vậy? Nếu lúc trước cô có dũng khí nhớ anh, yêu anh nhiều năm như vậy bây giờ cô cũng nên có một câu trả lời cho bản thân.

‘Anh có thể không nhận lời của chị Amy.’

Won Bin lập tức chấn động, nghe cách nói chuyện của cô dường như cô đã tỉnh táo. Ánh mắt cô nhìn anh không toát lên vẻ sợ hãi nữa mà hiện giờ lại nghi hoặc cùng đau lòng. Nhìn sự kiên định đợi nghe câu trả lời hiện lên trong mắt cô, anh đau lòng nói:

‘Vì nếu để em đi mất lần nữa, anh sẽ mãi mãi mất em.’

‘Nếu anh đồng ý nói thật, em sẽ cho anh cơ hội.’ Cô không nhìn anh, chỉ thì thào nói, cô dường như không phải nói với anh mà là đang nói với mình. Cho anh một cơ hội cũng như cho mình một lối thoát. Còn về hạnh phúc, cô ngược lại không dám chờ mong.

Won Bin ôm cô đứng lên, anh mừng vì cô không phản kháng nhưng đau lòng vì cô cũng không cảm thấy hạnh phúc bởi cái ôm của anh. Anh đặt cô lên giường, bản thân cũng nằm lên giường. Anh để cô tựa vào ngực mình, muốn cô lắng nghe những lời nói chân thật của anh.

‘Hôm gặp nhau ở khách sạn, anh đã rất bất ngờ. Vốn dĩ anh không biết em đến đó vì khiêu khích anh nhưng nhìn thái độ sợ sệt của tên kia thì anh đã biết chuyện này do em cố ý. Mặc dù vậy nhưng anh kìm lòng không được, đầu anh luôn tưởng tượng hắn đang dính vào em, hắn ôm em, hôn em. Anh khi đó gần như phát điên rồi. Anh xông vào phòng em, bất chấp em phản đối hay không mà chiếm giữ em…’

‘Khi đó anh không suy nghĩ được nhiều như thế, anh chỉ muốn bản thân ích kỷ một lần. Đêm hôm đó những câu anh nói đều là sự thật, anh thấy vô cùng hạnh phúc và anh luyến tiếc cảm giác hạnh phúc đó. Đến khi ánh mặt trời chiếu vào mắt anh, anh mới có cảm giác bản thân thật thất bại. Rõ ràng muốn né tránh em nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được trái tim mình.’

‘Anh chưa bao giờ muốn có một mối quan hệ nghiêm túc, cũng chưa có ai khiến anh phải dùng tâm tư suy nghĩ về người đó. Cho đến khi em bước vào cuộc đời anh, những lần đụng độ đó thật thú vị và đáng nhớ. Có lẽ anh không yêu em từ giây phút đầu tiên nhưng kể từ khi nhận ra mình yêu em, anh đã không quay đầu lại được. Nhưng nhìn mẹ anh phải sống cả đời trên xe lăn, anh lại bắt đầu lo sợ, anh sợ mình sẽ sơ ý như bố, để em bị người khác hãm hại.’

Guni chỉ lặng yên nghe anh nói, cô cũng không hỏi gì mà chỉ muốn nghe anh nói.

‘Anh cứ nghĩ chỉ cần anh tránh mặt em, thương tổn em, em sẽ… sẽ quên anh thôi.’

Guni quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ thều thào lên tiếng:

‘Anh yêu tôi sao?’

Won Bin dịu dàng nói:

‘Anh không biết cảm giác yêu là gì, anh chỉ biết nhìn thấy em đau khổ tim anh cũng rất khổ sở, nói lời tuyệt tình xong anh chỉ muốn đánh chết mình. Và anh biết mình không thể buông em ra được nữa, mặc kệ phía trước có gặp chuyện gì, em cũng phải luôn ở cạnh anh.’

Guni phát hiện mình không biết phải hô hấp bằng cách nào, cô chỉ biết lỗ trống trong tình yêu của dành cho anh suốt bao năm qua bắt đầu được trám lại.

‘Lúc trước anh vì thiếu tự tin mà đẩy tôi ra xa, thương tổn tôi. Bây giờ anh vì có lại lòng tin mà kéo tôi lại, nói không thể sống thiếu tôi.  Đến khi nào lòng tin ấy mất đi, có phải anh lại một lần nữa vứt bỏ tôi không? Một tình cảm không hiểu được như vậy, tôi thử 1 lần đã rất sợ rồi!’

Nghe được sự mệt mỏi trong từng câu chữ, Won Bin đau lòng ôm cô vào lòng. Anh hiểu được tổn thương không thể dùng lời nói để chữa lành, chỉ có thể dùng tình yêu. Phải, anh đã yêu cô mất rồi, tình yêu này anh không phải chứng minh cho ai xem, chỉ cần cô cảm nhận được là tốt rồi.

Bọn họ không ai nói gì với nhau nữa, chỉ lẵng lặng dựa vào nhau. Cái rét của buổi đêm khiến cơ thể cô bất giác dựa vào anh, còn vòng tay của anh cũng tự nhiên đem cô ôm chặt lại. Sự im lặng không phải là chấm dứt, chỉ là mở đầu cho một bước ngoặt tiếp theo. Một khởi đầu mới cho họ.

===

‘Đứa cháu này, lớn thế này rồi mà còn như con nít.’ Chủ tịch Chu yêu thương vuốt tóc cháu gái. Ga Eul dùng thủ ngữ nói với ông nội:

‘Ông nội, ông về từ khi nào thế, lần trước sang Pháp cũng không cho cháu đi theo!‘

‘Con bé này, cháu vừa mới kết hôn, chẳng lẽ bỏ chồng đi theo ông nội chơi đùa sao. Như thế mọi người sẽ cười ông mất!‘

Ga Eul cười vui vẻ, nhìn một ông nội một lúc, xác định ông vẫn khoẻ  mạnh mới yên tâm một chút. Nhưng khi cô phát hiện một ánh mắt khác vẫn chăm chú nhìn mình, Ga Eul khó hiểu quay sang hỏi ông:

‘Ông à, ông đây là ai ạ?‘

Người đàn ông đó đang nhìn cô rất trìu mến, hai mắt còn như đang rưng rưng khiến Ga Eul vô cùng khó hiểu. Sắc mặt của chủ tịch Chu cũng thoáng trầm một chút:

‘Ga Eul, chúng ta về nhà rồi nói sau.’

Ga Eul sau khi theo ông nội lên xe mới nhớ đến phải nhắn cho Yi Jung, cũng may khi nãy cô mang theo di động nên liền mau chóng nhắn tin cho anh. Hẹn sau khi học xong hãy đến nhà ông nội để đón cô. Yi Jung khẻ cau mày một chút khi đọc tin nhắn, cô vợ này của hắn đúng là không thể buông lỏng một giây phút nào.

Ga Eul tuy đi cùng với ông nội, tâm trạng rất vui vẻ nhưng nhìn qua bạn của ông lại nhìn mình với ánh mắt đau lòng như thế, cô lại có chút không được tự nhiên.

Sở dĩ ông của Ga Eul đột ngột đến gặp cháu mình, còn quyết định nói rõ mọi chuyện với Ga Eul vì một cuộc gặp với Ji Hoo hai tuần trước.

‘Chào ông, cháu là Joon Ji Hoo.’

Chủ tịch Chu hiểu Ji Hoo hôm nay đích thân đến tìm ông là có nguyên nhân. Lần trước ông Joon đích thân đến gặp ông, ông đã một mực phủ nhận, lần này cũng không ngoại lệ. 

‘Hôm nay cậu đến gặp tôi có chuyện gì?’ 

‘Cháu nghĩ ông cũng biết. Nhưng hôm nay cháu đến là vì bệnh của Ga Eul. Ông nỡ nhìn Ga Eul cả đời không thể nói chuyện sao?’ 

‘Cháu nói thôi miên con bé một lần nữa sao? Không được, không thể được.’ 

‘Cháu và ông nội cháu không có ý cướp Ga Eul khỏi ông, đối mặt với nỗi đau quá khứ là một cách trị liệu thoả đáng với Ga Eul. Cháu nghĩ ông yêu thương như vậy, ông muốn nhìn Ga Eul cứ mãi sống trong những giấc mơ kinh hãi đó hay sao?’

Mỗi lần nhớ đến bệnh của cháu gái, một sự đau lòng, hối hận và tự trách không ngừng âm ỷ đau trong lòng ông. Ông biết vì quá khứ mình đã vô tình lấy mất giọng nói của đứa cháu gái mình yêu thương. 

Năm đó trong tai nạn máy bay, đứa bé gái năm tuổi tận mắt chứng kiến bố mẹ vì che chắn cho mình đã ôm chặt cô vào lòng. Máy bay gặp khí lưu, không vững. Cô đang mãi mê chơi đùa nên không kịp ngồi vào ghế khi sự cố bất ngờ xảy đến. Mẹ đã chạy đến ôm chặt cô, bố thì ôm chặt mẹ. Cả bố và mẹ bị hất tung lên sàn máy bay lạnh lẽo và ngã nhào xuống đất. Cả thân người cô được ôm gọn lại, chỉ biết nức nở khóc và gọi mẹ khi cô thấy mẹ đã không trả lời mình nữa. 

Ở cùng chuyến bay, có đôi vợ chồng trẻ đang đau buồn vì vừa mất đi đứa con gái yêu quý sau một cơn bệnh nặng. Người mẹ đã nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc thảm thiết của cô gái nhỏ khi máy bay đã ổn định đáp xuống phi trường. Nhân viên phi trường đang ra sức phối hợp với cảnh sát xử lý hậu quả của vụ việc. Bóng dáng cô bé cô đơn ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dựa màu lam, hai chân co rút lại, cô bé không khóc cũng không nháo. Chỉ thấy nổi sợ hãi đang dày vò cô bé, đáng sợ đến mức cả tiếng nấc cũng không tài nào nghe thấy được. Viên cảnh sát cảm giác khó xử nhìn đứa bé gái này, vừa rồi cảnh tượng quá hỗn loạn vẫn chưa kịp xác nhận thân phận đứa bé. Người cảnh sát nhỏ giọng dỗ dành:

‘Cháu bé ngoan, cháu tên gì?’

‘…’

‘Bố mẹ cháu đâu?’ 

‘Con gái.’ 

Viên cảnh sát quay đầu theo tiếng vừa gọi, một người phụ nữ sắc mặt nhợt nhạt đang chạy đến phía anh. Bà ôm chầm cô trong đôi tay run rẩy gầy gò của mình. Ánh mắt yêu thương cùng cách gọi thân thương vang lên khiến viên cảnh sát không khỏi xúc động. Anh cố lấy lại dáng vẻ chuyện nghiệp hỏi:

‘Xin hỏi đây có phải là con gái của hai người?’

Anh hỏi người đàn ông đi ngay sau người phụ nữ kia, người đàn ông vẫn còn đang sững sờ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:

‘Vâng đây là vợ tôi, còn kia là con gái Chu Ga Eul.’ 

Giọng nói điềm đạm của một thương nhân kinh nghiệm làm lời nói dối trở nên chân thật đến kỳ lạ, hơn nữa khi nhắc đến tên con gái, giọng người đàn ông kia có một tia ấm áp lạ thường. Viên cảnh sát cũng yên tâm ghi chú và hỏi một số giấy tờ để xác minh, một lát sau anh nói nhỏ:

‘Cô bé hình như hoảng sợ lắm!’

‘Vâng trẻ con không quen đối mặt với tình huống như vậy! Tôi có thể đưa con gái về được chưa ạ?’

‘À vâng, mời ông ký xác nhận vào văn bản. Chắc phải tầm 1 tiếng nữa, chúng tôi phải xác nhận thân phận xong xuôi trước đã!’ 

‘Làm phiền anh.’  

Đồng dạng khi đó có một đứa bé bị nghi ngờ là mất tích.

Điều trị hơn 3 tháng như sự hoảng sợ của cô bé 5 tuổi ấy vẫn không hề thuyên giảm, Chu phu nhân đã thật sự coi đây là đứa con gái của bà, bà tự hình dung mọi thứ. Đứa con gái bé bỏng của bà không mất do bệnh tật, chỉ vì tại nạn máy bay nên ngã bệnh mà thôi. Chồng bà vừa yêu vợ, vừa đau xót cho đứa con, tình yêu dành cho đứa bé gái kia cũng bỗng trở nên thân thiết vô cùng. Ông đã dùng quyền lực của mình, đứa bé gái tên Joon Tae Hin được xác nhận mất tích trong tai nạn máy bay năm đó, bố mẹ của cô bé cũng là bố mẹ của Ji Hoo được chứng tử. 

Đứa bé vẫn rất lãnh đạm với vợ chồng ông, ông cảm thấy đau lòng và bất lực. Một cách giải quyết cho tình trạng lúc này nhưng ông vẫn rất băng khoăn. 

‘Nếu con không quyết định được thì hãy để bố.’ 

Người vừa lên tiếng chính là chủ tịch Chu, ông biết cách này không quang minh chính đại, lại còn rất tàn nhẫn nhưng ông thật sự không muốn mất đi đứa cháu trời ban này. Ông biết đứa bé này có một gia đình cũng đang chờ đợi nhưng ông không thể buông tay đưa đứa bé này trả lại cho người thân của nó. Việc ích kỷ này hãy để người bố, người ông này làm đi. 

… Dứt khỏi dòng suy nghĩ, chủ tịch Chu nhanh chóng hạ quyết định. 

‘Được, ta hứa với cháu.’ 

Năm xưa quyết định của ông đã giữ đứa cháu này lại bên mình, dù ông và con ông có yêu thương con bé ra sao cũng không bù lại một ký ức mơ hồ trong con bé. Nhiều lần Ga Eul nằm mơ, nhìn bộ dáng không an ổn của cô khiến ông nhiều lần muốn trả lời ký ức của cô đã bị ông đánh cắp. Thế nhưng cuối cùng ông vẫn ích kỷ giữ cô cháu gái đáng yêu này.

===

Đợi cho xe của Won Bin chở Guni đi khuất, Amy cũng quay đầu muốn quay trở lại nhà Ji Hoo. Chiều nay cô còn phải quay lại bệnh viện tái khám. Nghĩ đến kết quả báo cáo lần trước, lòng cô bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cô chưa kịp suy tư bao lâu bỗng có một bàn tay kéo cô lại về phía mình. Mãi đến khi cô nằm trong vòng tay anh vẫn không hề hay biết. Franciss vừa định hỏi cô đi đâu thì phát hiện cô có vẻ gì khác lạ:

‘Không phải bảo đi với anh về nhà sao?’ Nhìn dáng vẻ vô lại của anh, Amy chỉ cảm giác bản thân mình hoa mắt. Trước đây anh luôn dùng dáng vẻ anh trai bảo bọc cô, thái độ lúc nào cũng đứng đắn. Dù bên ngoài anh có như thế nào, nhưng chỉ cần trước mặt cô, anh đều bày ra dáng vẻ của một người làm anh. Thử hỏi cô khi đó làm sao dám có can đảm nói lên tình cảm của mình, chỉ đành ngoan ngoãn làm một cô em gái. Nhưng sau sự kiện lần đó, cô cứ nghĩ mình rốt cuộc đợi được tình cảm của anh, vậy mà tình cảm ấy thật ngắn ngủi.

Có phải cô đã làm sai gì không? Cô không nên có ý tưởng mơ ước đến anh. Cô vốn dĩ chỉ là cô nhi, được nhận về nuôi, vì không ngoan mà mẹ nuôi gặp chuyện và mất đi tất cả. Rồi lại được gia đình anh che chở, nhưng vì cô yêu anh nên cô lại một lần nữa đối mặt với nỗi đau. Nếu như cô đã làm sai, suốt 3 năm ở cạnh anh chắc có lẽ là một trừng phạt.

Amy nghĩ nếu bản thân càng né tránh, có lẽ Franciss sẽ càng muốn chứng minh rằng cô cần anh, thế nên cô quyết định đối mặt. Amy nhìn anh rồi nói:

‘Anh cứ đi lấy xe, tôi vào chào anh Ji Hoo một tiếng.’

Franciss cau mày đáp:

‘Chỉ cần gọi vào cho anh ta biết là được, ra đến đây rồi em vào làm gì cho mệt?’

‘Tuỳ anh.’ Amy không tỏ ra phản kháng gì cả làm Franciss thoáng kinh ngạc.

‘Anh còn đứng đó làm gì? Không cần đi lấy xe sao?’

‘À được, dĩ nhiên là phải đi lấy xe…’ Vừa tính quay người đi, Franciss đã vội nắm lấy tay cô, vừa đi vừa nói:

‘Em đi cùng anh đi!’ Lo sợ mình vừa đi lấy xe, cô sẽ nhân cơ hội lại biến mất không thấy tăm hơi, suy đi nghĩ lại anh quyết định cứ đặt cô cạnh mình là an toàn nhất.

Vừa về đến nhà, Amy thấy công ty vận chuyển đang chuyển vào nhà một vật gì đó. Nhìn kích thước của thùng chứa có thể đoán được vật bên trong tuyệt đối không nhỏ chút nào. Cô không hiểu nhà có không gian trống để đặt nổi vật to như thế không? Nghĩ đến cô lại nhớ cây đàn của cô ở Pháp, đó là quà sinh nhật năm cô 10 tuổi. Chính Franciss đã tặng cho cô khi thấy cô say mê nhìn một nghệ sĩ biểu diễn trong lễ hội của trường. Vì món quà ấy, cô đã ra sức học đàn, mỗi ngày đều dành thời gian bên nó vì nó chính là quà anh tặng.

Thế nhưng khi quyết định quay về Hàn Quốc, cô đã không kịp mang theo. Dự định ban đầu sau khi chuyển vào nhà, cô sẽ nhờ người chuyển đàn về sau nhưng nhà Franciss chọn thật sự không thể đặt đàn được. Nếu cô miễn cưỡng đặt vào, vị trí phòng khách sẽ không đặt được sofa. Trong nhà lại chỉ có vừa đủ phòng ở, nên không có dư phòng nào cho niềm say mê của cô. Nên nhờ quen biết với Ji Hoo, cô có được một phòng tập rất lý tưởng, nhưng Amy vẫn rất hoài niệm chiếc đàn cổ đã theo mình hơn 10 năm qua…

Bác giúp việc của nhà họ vừa thấy bóng dáng Amy đã vui vẻ ra đón tiếp:

‘Phu nhân, cô đã về rồi, cô đột nhiên mất tích làm tôi lo chết đi được. Sao lại ốm thế này, nào mau vào nhà đi, tôi phải tẩm bổ lại cho cô mới được.’

‘Ahjuma, cháu ổn mà, bác không phải vất vả như vậy đâu!’

‘Sao thế được, phải ăn một chút chứ?’

‘Chúng ta vào nhà thôi!’ Để tránh cho bác giúp việc cứ đòi xuống bếp, Amy liền nhanh chóng kéo bà cũng vào nhà. Franciss bị bỏ quên một bên cũng chỉ dám đi theo sau chứ không dám lên tiếng.

Thấy Amy đi lên lầu, Franciss cũng mau chóng đi theo sau cô nhưng lại bị bác giúp việc giữ lại:

‘Cậu chủ, đồ lớn thế này đặt nơi nào bây giờ?’ Bác giúp việc vừa hỏi, Franciss mới ngẫng ra, ban đầu anh cố tình chọn nhà nhỏ vì anh biết Amy rất thích chơi đàn, mà nhà bé vậy thì đặt đàn vào sẽ rất chiếm diện tích. Giờ vì muốn dỗ dành cô lại cho người chuyển đàn từ Pháp về, nhưng vấn đề diện tích đặt đàn lại cần phải giải quyết.

Lúc này anh mới nhận ra bản thân đã có những suy nghĩ đáng ghét thế nào, vậy mà cô vẫn có thể khoan dung cho anh mọi thứ. Những khi cô muốn chơi đàn, Amy đều phải ra ngoài. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi cô đi đâu… Vừa nghĩ đến đây, trong đầu Franciss hiện lên hình ảnh của Ji Hoo, anh khó chịu gạt phăng đi về hướng các anh thợ vận chuyển đang cố loay hoay tìm một vị trí cho cây đàn.

‘Các anh dọn giúp tôi bộ sofa đi đi, cả bàn nữa.. Tóm lại đồ trong phòng khách dọn hết đi.’

Bọn họ người nọ liếc nhìn người kia như muốn chứng thực lại lần nữa. Dọn sạch đồ đi thì phòng khách chỉ còn mỗi chiếc đàn thôi sao? Căn phòng tuy rằng không nhỏ, khá rộng rãi nhưng để đặt chiếc đàn ở một góc đẹp đúng là cần dọn sạch căn phòng này.

‘Ahjuma, bác ở đây xem họ có cần gì giúp không, họ xong việc thì lấy tiền này đưa cho họ là được, tôi lên lầu xem Amy.’

‘Vâng.’

Khi anh bước vào đã thấy cô đang ngẫng người nhìn ra cửa sổ, anh biết cô rất thích ngắm cảnh ngoài cửa sổ nhưng … Khi chọn căn nhà này, anh cố tình chọn căn không có phong cảnh, căn phòng này cửa sổ chỉ đối diện với ngoài đường, mà con đường này vô cùng vắng vẻ. Một cảnh vật không có gì đặc biệt.

Anh nhìn quanh căn phòng, trong lòng thầm nghĩ…

Anh tiến đến ôm cô vào lòng cùng ánh nhìn của cô về con đường vắng vẻ đến phát chán kia nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào.

‘Cảnh đẹp đến vậy sao?’

‘Đứng ở đây nhìn rất rõ khách đến nhà.’ Amy vừa nói xong, cả người Franciss đột nhiên cứng lại, anh sao lại không biết chuyện đó. Có lần anh cần về nhà lấy một ít giấy tờ quan trọng, anh đi cùng thư ký riêng về nhà. Dừng xe trước cửa vô tình nhìn thấy cô đang nhìn ra cửa sổ, anh đã cố ý kéo cô nàng thư ký đang nghĩ cách quyến rũ mình và…

Anh cố ý hôn cô ta cho Amy thấy, lúc ấy anh chỉ một mực làm mọi chuyện để tổn thương cô. Nhưng thấy cô chỉ nhìn chăm chăm, anh lại cho rằng cô không thấy gì cả nên lúc đó tâm trạng vô cùng buồn bực. Nhưng bây giờ cô cho anh biết cô thấy được cảnh anh bố trí cho cô thấy nhưng anh lại không thấy vui chút nào.

‘Em có mệt không?’

Amy biết anh đã hiểu cô muốn nhắc đến chuyện gì, cảm giác đau lòng lúc này không còn như trước nữa, có lẽ tình yêu ấy đã mất rồi.

‘Tôi muốn nằm nghĩ một chút!’

Franciss gật đầu rồi dắt tay cô đi về hướng giường của bọn họ nhưng Amy nhẹ thu tay lại rồi tự mình về giường nằm nghĩ ngơi. Có lẽ do tác dụng của thuốc, cô có một chút buồn ngủ. Amy theo thói quen nằm ở bên đối diện bức tường gần nhất. Trước đây anh hiếm khi nào về nhà, hầu hết đều chờ lúc trời thật tối hoặc nhà có việc anh buộc phải về. Lúc nào cũng là cô lên giường ngủ một mình. Amy lúc trước có thói quen nằm giữa giường nhưng cô lại cố ý ngủ một góc vì cô sợ anh về muộn sẽ không có chỗ nằm, dần dần lại thành một thói quen mới. Cô cố ý quay mặt vào tường, bỏ ngoài tai những việc làm sau đó của anh.

Franciss nhìn dáng người co ro của cô bỗng cảm thấy khó chịu, vì sao mỗi lần thấy cô ngủ, cô đều tỏ ra anh giành hết giường của cô vậy? Đợi đến khi anh nghe thấy hơi thở đều đều của Amy, Franciss mới từ từ ngồi lên giường, anh nhẹ nhàng xoay cô nằm thẳng rồi bế cô lên đặt ở trung tâm giường. Giường này rất rộng, dù cô có nằm ở giữa anh vẫn có chỗ ngủ khá rộng rãi. Sau khi đắp chăn cho cô xong, Franciss mới trở xuống nhà xem xét tiến độ.

Vừa xuống nhà đã thấy bác giúp việc đến báo với anh:

‘Cậu chủ, có người muốn gặp cậu.’

Franciss thật sự không ngờ người này lại can đảm như vậy, dám đến gặp hắn

‘Nhìn mặt anh hình như không hoan nghênh tôi lắm.’ Jack nhìn căn phòng trốn hoắc chỉ còn mỗi cây đàn thì ý cười trong mắt liền hiện rõ. Franciss thì ngược lại, hiện tại anh chỉ muốn tên đứng trước mắt lập tức biến mất.

‘Ahjuma, bác lên phòng chăm sóc Amy đi, cô ấy đang ngủ, đừng đánh thức.’

‘Vâng.’

Dù biết hôm Amy bị bắt cóc không xảy ra chuyện gì, mọi chuyện đều do nhà họ Hong cố ý dựng nên, và cho dù tên Jack này cố tình trái ý họ mà không động vào Amy nhưng chung quy anh vẫn vô cùng ngứa mắt hắn.

‘Tôi cứ nghĩ anh sau khi mất trí nhớ sẽ không còn ghét tôi nữa chứ! Nhớ hồi ấy tôi chưa kịp hôn cô ấy đã bị anh đánh té ngã ngữa rồi!’

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Franciss, Jack càng thêm khoái chí. Từ khi hiểu được tình cảm của anh dành cho Amy chỉ mãi là đơn phương, Jack liền ra sức khiến cô được hạnh phúc. Cho nên anh từ việc phản bội lại nhà họ Hong, nhưng nguyên nhân vì Hong Hye Chan đã phản bội lời hứa, cô ta đã động đến Amy. Tiếp theo lại đem mọi hiểu lầm hoá giải, giải toả khúc mắc trong lòng Franciss. Nhưng Jack hiểu Franciss là người cứng đầu, nếu Hong Hye Chan không lộ nguyên hình, hắn vẫn sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Và việc cuối cùng cũng là việc thú vị nhất, đến kích thích tên cứng đầu này. Amy, điều anh làm cho em chắc chỉ được có thế, hi vọng em sẽ hạnh phúc.

‘Chắc anh quên rồi, hôm anh và Hye Chan công bố sẽ đính hôn, tôi đã tỏ tình với Amy. Lúc tôi vừa định hôn trộm cô ấy đã bị anh đấm cho một cú, anh quên sao?’

‘Hừ…’

‘Hôm nay tôi đến chỉ để hỏi chừng nào anh ký tên ly hôn thế?’

‘Nếu đến hỏi vậy thì anh ra về được rồi đấy, cô ấy sẽ mãi là vợ tôi, chẳng có đơn ly hôn nào cả!’

‘Không sao, bác sĩ Joon có nói đơn phương ly hôn, sau khi ly thân một thời gian sẽ được ly hôn, tôi sẽ đợi.’

‘Anh.’ Franciss tiến đến nắm áo Jack, kích động muốn đấm anh ta nhưng Jack lại tiếp lời:

‘Tôi cứ tưởng anh nóng lòng lấy Hong Hye Chan chứ, sao lại còn giữ Amy ở cạnh anh làm gì?’

‘Anh đã nói Hye Chan làm hại tôi, vì sao anh còn nghĩ tôi sẽ cưới cô ta?’

‘Anh tin tôi nói sao? Và quan trọng hơn anh sẽ tin tưởng Hong Hye Chan.’

Thấy Franciss im lặng, Jack chỉ cười nhẹ rồi nói:

‘Tôi sẽ chờ ngày anh ký vào đơn ly hôn, Hong Hye Chan cũng sẽ sớm tìm anh thôi!’

Nói rồi Jack cũng đẩy Franciss ra rồi bỏ về. Anh cần bày sẵn bẫy chờ con cá to nhất cắn câu.

Vừa định lên lầu xem chừng Amy thì điện thoại anh reo lên, nhìn thấy tên người gọi Franciss đang chần chừ liệu có nên nghe hay không…

===

Khi Yi Jung họp xong thì phải gần 5h30 chiều, anh vội vã quay lại phòng mình lấy áo khoát, nếu vừa rồi không nễ mặt anh trai anh thật sự đã giải quyết buổi họp nhanh gọn. Khi Yi Jung định vạch trần tội chứng Eun Chae đã rút từ tập đoàn một số tiền từ mỗi dự án trong suốt 3 năm cô làm việc nhưng bất ngờ anh In Hyun lại đến, nói muốn đưa cô ta đi khám thai. Không thể tình cờ như vậy, nhất định là cô ta giở trò. Thế là anh lại phải cùng đám người ngu ngốc kia họp uổng công. Nhưng đừng vội mừng, đầu tuần sau là cuộc họp cổ đông, anh sẽ để cô ta ngoan ngoãn về nhà dưỡng thai rồi sau đó không còn cửa bước vào tập đoàn này nữa.

Nhưng xe chưa kịp ra khỏi công ty, Yi Jung lại nhận thêm một tin nhắn của Ga Eul “Em về nhà trước, anh họp xong về thẳng nhà luôn nhé!”

Xem ra vợ anh chơi chán rồi nên về nhà lười biếng đây, nghĩ vậy Yi Jung sung sướng lái xe đi về hướng tổ ấm của mình. Về đến cổng nhà đã nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng, Eun Chae cả người đầy máu nằm trước cổng còn vợ anh đang được Ji Hoo ôm vào lòng.

END CHAP 33.

CHAP 34

104 thoughts on “Fic Silent World – Chap 33

  1. Ta là ta ta có tem ư?Trời ah. Haz đúng là ở hiền gặp lành mà .Hay chap này hay ta chỉ có thể nói hay nhưng mà hehe chưa đủ thèm

  2. chap này hok fải hóng lâu quá
    thanks au nhìu chap hay và hấp dẫn lắm ^^
    au cắt khúc này còn gây cấn hơn lần trước nữa
    hóng tiếp nha 5ting!!!

    • ^^ để bù cho các bạn hóng chap tiếp í mà!
      đáng lẽ cut chap trước mà thấy chưa đủ hấp dẫn nên viết thêm 1 chap trước khi treo hehe!

  3. ???

    Sao không cho em tem vậy ? Hic Hic ><

    Hiểu một điều …

    Ji Hoo là anh ruột của Ga Eul, theo suy đoán là vậy ^^"

    Lần này nhắc đến Yi Jung và Ga Eul không nhiều, nhưng …

    Tại sao Eun Chae đến nhà Yi Jung vậy ?

    Đã vậy còn có máu nữa …

    Sao Ji Hoo xuất hiện tình cờ vậy ? ặc ặc

    P/S : Hóng chapter mới của author nhá !

    Tự nhiên muốn bâm vầm ông Franciss quá ^^

    • chap này là bước đệm cho YI Jung và Ga Eul thâu, chap sau hứa hẹn cặp đôi này nhiều đất diễn lém á…
      Franciss chap này còn chán lém, chap sau khi anh í gặp ai đó ai đó thì ngóng xem anh ấy xử lý làm sao, hem chắc anh ấy bị ám sát thiệt wá!!!!
      Nên ông của Ga Eul cũng ân hận lém, nhưng chót ích kỷ rầu…

  4. Dạo này năng suất của au tăng lên đáng kể nhở. Đó là một diều vui mừng vì các reader không còn thành hươu cao cổ nữa. Hehehe…
    Ở chap này W-G có một vài chuyển biến rồi. G đã phần nào hiểu được tại sao W cư xử như vậy. Nhưng vẫn cần hành hạ W tý nữa.
    Đến bây giờ mình thật sự ghét F. Những cách đối xử với A thật là không chấp nhận được mà: mua nhà thì lựa nhà nhỏ để ngăn cản niềm đam mê của A, thân mật với người khác ngay trước mặt vợ. Nhưng dường như bây giờ F đã thấy tác hại của những việc làm trước kia của mình.
    Kỹ thuật cắt chap của au ngày càng đỉnh. Cắt ngay lúc cực kỳ gay cấn. Kiểu này Yi Jung có ghen với JH không nhỉ. YJ sẽ hành động như thế nào khi thấy EC người đầy máu như thế. Có khi nào Ec bảo là GE làm hư thai của mình không. Á…. không chịu đâu, bà EC này ngày càng đáng ghét.
    Hóng chap mới nha au.

    • Giờ thì mình thật sự khẳng định GE là em ruột JH. Đúng là ông của GE ít kỷ tuy vừa mất đứa cháu nhưng cũng không nên làm thế với GE. Không biết sau khi biết sự thật GE sẽ phản ứng thế nào.
      Chap này kết thúc nhưng đặt ra rất nhiều câu hỏi. Hi vọng chap sau sẽ giải đáp hết.

      • … áp lực cho au nha, đòi giải đáp hết cơ đấy… mà có lẽ hà hà nhưng mà đợi nhé các reader iu dấu^^
        Đúng đúng Franciss vẫn còn bị treo án, đáng đánh đòn, nhưng bảo đảm tình tiết của chap sau sẽ gỡ điểm cho anh í lém lun. Ảnh lãng mạn quá mà, mềm ý chí của Amy mất!
        Bạn đoán đúng ùi á, Eun Chae sao lại bỏ qua thời cơ này, huống chi do cô nàng tạo ra mà! Màn hay còn ở chap sau. cố lên cố lên (chờ au ra chap mớihehe )

  5. vậy là EC âm mưu hại GE rùi,đáng ghét thiệt,aishhhhhhhhhhhhhh
    hix,đọc mà như k,lại thèm chap mới,haiz
    au ơi,fighting!

  6. cai con nho EC nay hem bit co am muu j day
    ma o trog nha ngui ta toan mau–nhin la phat ghet ui>”<
    zi la GE-JH co qan he ruot thit vs nhau^^
    Bin hiu dc tinh cua chinh ban than minh thi phai co gang dem lai hanh phuc cho Ni nha^^
    mong cho chap tip theo cua picka nha!
    tks picka!
    5ting^^

    • chắc máu gà á haha! au cũng đang consider coi đổ máu gì lên ^^
      Vai trò anh trai của Ji Hoo ở những chap cuối rất chi là dễ thương, đày Yi Jung lên bờ xuống ruộng lun là điều au bảo đảm nhé!
      Won Bin cũng hứa hẹn được lên thớt của au, bảo đảm cắt tỉa đẹp lun @@

      • cắt tỉa nữa hả–kì này WB phải cẩn thận hơn nha đừng để picka chặt chém qa để Ni không nhận ra Bin jo–haha

  7. Hihi e đã đọc chap này từ trưa mà h mới pm cho ss, thật ngại quá >_< ! Thanks ss nhiều nha moaz moaz

  8. Hihi e đã đọc chap này từ trưa mà h mới pm cho ss, thật ngại quá >_< ! Thanks ss nhiều nha moaz moaz ^_^

    • Sau chap này e chắc fic sẽ bắt đầu chuyển biến nhanh hơn rồi phải ko ss ?
      G-W đã tìm ra đc giải pháp giải quyết vđề t.cảm của mình rồi, mừng cho đôi này but cũng hi vọng W có thể cố gắng hơn nữa.
      Còn A-F thì e đang chờ đợi cái kết cuối cùng từ cái bẫy của Jack, qua từng ấy chap thì tới bây h e thực sự hâm mộ t.yêu của Jack dành cho Amy, 1 t.y chỉ mong người mình yêu đc hạnh phúc và luôn luôn lặng lẽ bảo vệ người yêu của mình, e cũng tò mò ko pik Jack sẽ có 1 đoạn kết ntn ?
      Còn GE và YJ thì e đang nóng lòng chờ đợi đoạn kế tiếp của ss đây hihi ^^ ! Sóng gió lần này có vẻ to lớn rồi đây, đặc pik là người ko pik rõ nội tình như YJ lại càng dễ hiểu lầm hơn haizzz >_< !

      • nhanh hơn là sao? hơ hơ ss hem biết đâu, tại ss plan ý hết rầu, mà chưa có viết chi tiết được thâu à…cho nên fic hem có đụng chạm đến tiến độ dc á.
        bạn Jack thì chưa có kết, au chắc cho bạn ấy thành độc thân xã hội đen quá hehe!
        Yi Jung sắp gây hoạ bự bự ùi!

      • Hihi nhanh hơn nghĩa là lên đến cao trào đó ss, tại e thấy mấy chap trước cứ bình bình yên yên ^^ ! E mong chờ họa của bạn YJ nha ss hehe ~^_^~ !

      • Ah ss sẵn tiện e cũng nói luôn, lần đầu lúc đọc hết ở dưới thấy chữ chap 34 làm e mừng như điên cứ tưởng có 2 chap cùng 1 lúc, ngồi click chuột điên cuồng vô nó ai dè bị tưởng bở ahhhhhh ~~~~~~~~~~~

  9. Trời ah, cái con quỷ kia lại làm cái gì nữa đây. Chắc chắn là cô tao ko có thai, nên cố tình giả vờ như bị GE làm cho sảy thai rồi. Ko biết YJ có tin nữa ko đây. Có vẻ, anh sẽ làm tổn thương GE mất thôi.
    Còn GE, hóa ra cô bé ko phải là con gái nhà họ Chu. Con người đôi khi thật ích kỷ. Bản thân vì người mà mình yêu thương sẵn sàng làm cho người khác bị tổn thương. Tuy đánh trách nhwung nghĩ lại cũng có dôi phần có thể thông cảm được.
    Amy và Francis, hai người này một người thì vẫn chưa nhớ ra, một người thì đã quá mệt mỏi nên chỉ muốn buông ta. Có lẽ, mọi chuyện chỉ có thể sáng tỏ nếu F nhớ lại. Ôi, cuộc đời, thật trớ trêu.
    PS: ah, ss thấy em dùng từ hắn có vẻ ko hợp lý lắm trong hoàn cảnh này.
    “Yi Jung khẻ cau mày một chút khi đọc tin nhắn, cô vợ này của hắn đúng là không thể buông lỏng một giây phút nào”
    “Nhưng Jack hiểu Franciss là người cứng đầu, nếu Hong Hye Chan không lộ nguyên hình, hắn vẫn sẽ không hoàn toàn tin tưởng.” ss ko thích từ hắn ở câu này lắm, nhưng nếu em muốn dùng, vẫn có thể hiểu được vì J ghét F, nên có thể dùng từ này khi nghĩ về anh ta. Còn ở câu trê, từ hắn có vẻ ko ổn một chút nào .
    Chờ chap sau của em nhé.
    Love u.

    • Từ hắn chỉ dùng để chỉ thôi mà ss…
      Ông của Ga Eul tuy rằng yêu thương cô nhưng như ss nói á, đúng là ích kỷ. Tình cảm dường như ai cũng rất ích kỷ.
      Còn Franciss khi gặp lại Hye Chaan thì có lẽ sẽ đáng cho mọi người theo dõi, để xem anh ấy có bị mất sạch điểm hay tăng thêm điểm gỡ gạt hem hehe!

      • Hy vọng là thêm điểm. Anh chàng này tuy có đáng trách nhưng do bản tình trẻ con thôi nên … có thể dạy dỗ được. Hehe.

  10. Au àh au cứ từ từ mà viết ta ko dục fic (mong các nàng khác cũng như dzậy)thật ra ta cũng ko để ý lắm chuyện endfic vì cứ có cảm tửơng fic soeul này cứ có mãi nhưng khi đọc cmet cuả au nói fic sắp kết thúc ta thật bùn nha.Rất bùn nha

    • đã hơn 3 năm rùi nhueng thực sự giống như ss soeul nói ở trên,mong muốn biết diễn biến câu chuyện nhưng cũng k mong muốn endfic.nhưng em nghĩ đã bắt đầu thì phải kết thúc,biết đâu hết silent world lại có truyện khác về soeul nữa thì sao hả ss??
      phải hi vọng vào ss picka chứ ^^ phải hok nè

    • ^^ iu bạn quá đi! Nhưng yên tâm, end fic này ta lại ra fic khác! làm sao picka hết ý tưởng cho SoEul chứ! chỉ sợ các fan hết thích hai bạn thôi hà!

      @đúng á diemhuong oi, yên tâm yên tâm hehe!

      • nghe ss nói mà mát cả lòng cả dạ ^^
        tình yêu soeul là bất diệt hehe
        ss yên tâm,gốm cháo hok bao h hết ng thích đâu,đặc biệt là các reader này nè
        nếu hết thì đâu có comment dữ dội như zậy đâu ^^

  11. thôi h su com lại đây

    đầu tiên là về B-N nhá, h ngẫm nghĩ lại su giận B lắm cơ.. hjxhjx… sao lại đối xử vs N như vậy, nhưng su vẫn rất thắc mắc tình tiết ngày hôm đó, sau khi 2 ng họ… B có tạo thêm cho N 1 hị vong gì hay ko,hay lại nhẫn tâm bỏ đi ????? Au chặt chém B nhìu vào kaka

    tiếp theo là F và A như đã nói su rất thik cặp này,nên au có chặt chém gì thì cũng thương tình cho mọi chuyện mau chóng sáng tỏ, A mau trở về bên F, giúp họ sớm yên bề gia thất

    G-C thì vẫn còn khá dễ thương nhỉ. đọc xogg đủ hiểu GE chắc là e của JH rồi. còn phần bà EC đó lại đang âm mưu gì đây. thật khổ thân 2 a chị, ghét mụ ấy quá. au mau để họ nhận ra tc của nhau đi … rồi thêm sóng gió cũng ko muộn mà

    thôi com tới đây…tại hết biết nói gì rồi…hóng chap mới của au nha

    • đúng là picka hem thấy comment của susu á, giớ mới coi nà! Hôm đó WOn Bin vì ghen lên mà không kiềm chế được tình cảm dành cho Guni. Tuy đêm đó hai người họ đã thật sự ở cùng nhau nhưng WB lại sợ tương lai của họ sẽ mù mịt nên 1 lần nữa, anh đã tự dối lòng mình. Guni thì dĩ nhiên nghĩ WB chấp nhận mình rầu, cho nên tội anh sống thì dc nhưng phải chịu hành hạ.

      Franciss và Amy thì haha, au để cho Franciss chuẩn bị biểu diễn 1 màn hay đó nha.

      Đúng là có âm mưu, đợi xem nhé!

  12. hix rút cuộc chuyện gì đã xảy ra với gaeul vậy ss? pà eunchea khi nào mới bị lật mặt đây ss? ss nhớ cho pả ăn cú nào đậm đậm nha..kaka😀 cho pả chừa, dám đụng vào eul nhà ta.. đợi chap sau của ss nha.. mau ra chap mới nha ss..ss 5ting! ủng hộ cho ss nha pà kon…keke :))

  13. au yêu quý, au thân mến, su đang rất muốn, rất rất muốn treo lệnh truy nã au đây

    tại sao lâu như vậy mà au vẫn chưa comeback nhỉ

    mà tình yêu soeul là bất diệt nên au cứ viết hết fic này rồi lại fic khác nha

    ủng hộ au hết mình, nhưng au mà còn chưa chịu quay lại sớm su sẽ bùn sẽ khóc mất thôi😀

    • … ơ truy nã cơ á.. gì mà nghiêm trọng dậy, silent là au treo fic một thời gian, bà con thông cảm nghe, đầu năm học gặp lại ^^

  14. đầu năm học là tháng 8 phải hok au??? ^^ em cứ lấy đầu năm học của cấp 3 làm chuẩn thôi( dù em k còn là hs nữa)
    lâu rồi k có chap mới,mà cũng k có fic của gốm-cháo nữa,thấy cứ hẫng hẫng sao sao ấy au ui
    hóng chap mới của au nha

      • rứa mà em nghe lũ bạn bảo là giữa tháng 8 kìa
        ^^ ss thông cảm,lâu lắm rồi e mới vào lại,bấn kì thi đh quá nên h mới mò vào,ss đừng trách em nó nha,tội nghiệp lắm T_T
        kể từ hôm nay,em bảo đảm vs ss,e sẽ hăng hái như ngày đầu tiên e cmt,hehe, nếu rứa thì ss đừng ngạc nhiên nếu số cmt tăng đều đều nhá
        ngóng ss thì ít mà ngóng fic thì nhìu ^^ nói cho có vần rứa chứ hok ngóng ss thì lấy đâu fic cho e gặm đây TT_TT

      • trách gì đâu, ss còn kéo đến tận giờ, mới post chap mới, mọi người vào đọc vui vẻ nhé!^^ chạy đây

  15. picka đến đầu năm mới post tip lận hả??? lâu zi><
    chờ đợi hong chap típ của picka^^
    ủng hộ picka nha^___^

  16. hé nhô ss
    e có mặt điểm danh đây ạ
    chúc ss có những giấc mơ đẹp ^^
    cầu trời khấn phật cho thời gian trôi mau để ss còn có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi nữa
    bái bai ss,em zọt đây (thoắt ẩn thoắt hiện thế này giang hồ mới k nghi ngờ e giục fic ss ạ ^^)

  17. ss ơi,ss à,nhớ ss quá đi
    em đã đăng kí làm thành viên kst cơ mà nó rắc rối quá nên em nản rùi
    h nhảy qua nhà của ss trải chiếu hóng cháp ^^

  18. ôi,mấy nay trời nóng dã man,phe phấy chiếc quạt nan mà mồ hôi vẫn ròng ròng như suối ấy
    chúc ss buổi tối mát mẻ

  19. giờ ở chỗ em gió đang thổi mạnh quá,cầu cho nó mưa cho mát
    chúc chỗ ss cũng như vậy nha ^^

  20. hehe,ss đã comeback
    em đang hóng chap mới đây
    chừng nào ss có thời gian rảnh rỗi,tâm hồn thư thả ss hãy viết tiếp fic nha
    đợi chờ là hạnh phúc mà ss ^^

  21. ss ghét Franciss, cực ghét ! Con ng này wá nhỏ nhen, ích kỷ, chỉ vì mất ký ức, mơ hồ trong tình cảm của mình mà đem tình cảm của Amy ra giẫm đạp tàn nhẫn. Việc cố tình chọn nhà trái ngược với sở thích của Amy càng làm ss ghét nhân vật này, sao có thể tính toán chi li, ích kỷ đến từng chi tiết như vậy chứ ????????

    Picka hãy cho Amy kiên quyết ly dị đi, mặc kệ Franciss có năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng vậy, ký đơn ly dị, rùi sao đó cho hắn đeo đuổi Amy khổ sở thêm 3 năm để nếm đủ mùi vị cay đắng, lúc đó mới cho 2 đứa về bên nhau. Có như vậy ta mới hả dạ.

    • chào em^^ mem mới hihi!
      sẽ có, sẽ có^^ ý tưởng fic mới có mấy cái lận, có điều viết được có chút à hehe! để hoàn từ từ^^

    • thank nhé, picka vừa dc chít một mũi thuốc nên tạm ổn nhưng mà đừ đừ lắm! haiz các reader thân yêu, picka cũng rất muốn ra fic sớm nhưng mà hem tập trung dc á!

  22. hic…chán cho cái máy của e quá…search fic ss mà hok ra…e điên quá,may mà nhờ có người chỉ e e mới mò ra đc…hic…e nhớ ss…nhớ fic quá…lâu nay k đọc fic của gốm cháo nên e tưởng có cháp mới rồi…ss bệnh thì cứ dưỡng bệnh đi…sự nghiệp viết lách còn dài mà ss,mặc dù cái cổ e cũng dài theo >.<

    • ^^ tội vậy, vậy em bookmark page fic đi em, để đỡ mò mẫm nữa^^
      ừa ss sẽ ráng mau khoẻ để ra chap siêu dài tặng cho mọi người, siêu dài nên siêu lâu nha!

      • đã book mark page vào 1 nơi đặt tên là love fic ^^ oa oa,chờ đón siêu phẩm kinh điển sắp ra mắt trong mùa đông này

      • ôi,h e đang ngóng chờ cả 2 ss luôn,ss Picka vs ss Susu
        tối qua bấn quá nên e tính đọc vài chap Extreme thôi,ai ngờ máu quá đọc lại hết fic,kết quả là sáng e đi học mà gục trên bàn lun ấy ss ơi >..<

  23. hi ss
    e đã nhiều lần đọc fic của ss trên kst
    hôm nay tìm được blog của ss nên e vào com ủng hộ
    ss đã khỏi bệnh chưa vậy

    • vẫn chưa khỏi hẵn, còn ho miết à nhưng đã trở lại viết fic dc rầu, chap mới cũng vừa hoàn, nóng hổi đó nha!
      sau này em cứ vào blog là sẽ được cập nhật truyện mới nhất hehe! độc quyền bản mới nhất ở đây đó nha hehehe!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s