Fic Slient World – Chap 32

Chap 32

‘Guni, chị đưa em ra sân chơi nhé!’ Chiều hôm qua có kết quả báo cáo bệnh trạng của Guni nên hôm nay cô mới phải bất đắc dĩ ở lại Seoul.

Franciss vừa nghe Amy có ý định rời khỏi tầm quan sát của anh, anh đã khẩn trương đứng bật dậy, rồi bỗng bối rối lên tiếng:

‘Em… Để anh đi cùng với.’ Nhớ tới tối hôm qua dù giữ được cô ở lại nhưng ngoại trừ chăm sóc Guni, cô nữa câu cũng lười nói cùng anh. Khó lắm hôm nay mới ở gần cô như vậy, chưa gì cô đã muốn tránh mặt anh.

Amy thật sự khó xử, cô đã buông xuống tình cảm này, vì sao anh còn phải gây khó dễ cho cô?

‘Guni, em ra vườn ngồi chơi đi, một lát chị sẽ ra.’ Guni ngước nhìn cô, nhận được ánh mắt khích lệ của Amy mới nhẹ gật đầu đi ra ngoài.

‘Giữa chúng ta từ lâu đã không còn quan hệ gì?’

‘Chúng ta…’ Franciss gần như á khẩu, nhưng vẫn rất cứng đầu mà nói:

‘Chúng ta chưa ly hôn, anh là chồng em, em là vợ của anh.’ Amy khinh thường phản bác:

‘Cám ơn anh nhắc nhở, tôi sẽ nhờ luật sư xử lý sớm hơn.’

‘Anh không có ý đó.’ Franciss trở nên cáu kỉnh nói, rồi tiến đến nắm chặt lấy tay cô. Amy không tỏ thái độ gì gay gắt, chỉ nhẹ nhàng nói:

‘Rốt cuộc anh muốn gì?’

‘Anh…’

Amy nói không sai, rốt cuộc bản thân anh muốn gì! Trong lòng bỗng nhói đau, đâu phải anh không biết bản thân muốn gì chỉ là anh quá xấu hổ để nói ra ước muốn đó.

Lúc trước là anh coi thường tình cảm của cô, là anh một mực xem cô như người xấu mà xa cách. Để khi cô nản lòng, anh lại một mực bám lấy cô. Cô hỏi anh muốn gì, còn anh lại muốn biết phải làm gì để dành lại tình yêu của cô. Franciss hít một hơi thật sâu, khẻ nâng bàn tay cô đặt lên tim mình:

‘Amy, em tự hỏi lòng mình đi, chẳng lẽ em muốn rời xa anh sao? Suốt 3 năm anh luôn xua đuổi em, vì sao em vẫn ở cạnh anh?’

Amy cười buồn rồi đáp:

‘Câu hỏi này ngày hôm đó anh Ji Hoo cũng hỏi tôi như thế…’ Nghe Amy chính miệng nhắc đến Ji Hoo, Franciss cảm thấy trong lòng thật khó chịu, nhưng để nghe cô nói anh chỉ còn cách cắn chặt răng không dám lên tiếng.

‘Thật ra anh nói không sai! Đã cố gắng lâu như vậy, đột nhiên bỏ cuộc không thấy tiếc sao? Dĩ nhiên là có! Anh có biết lúc trước, nhìn thấy anh ở cạnh người khác, tôi luôn có thể tỏ ra không quan tâm vì tôi biết mình đơn thuần chỉ là em gái anh. Còn suốt 3 năm qua, tôi luôn tự mâu thuẫn với mình? Vì sao lại lấy hôn nhân của mình đổi một cơ hội mơ hồ? Vì sao lại không nói rõ mọi chuyện với anh, vì sao làm vợ mà có thể chịu đựng chồng mình trong lòng chỉ có người khác…’ Amy cố gắng bình ổn tâm trạng kích động của mình, cô đã đi được một bước lớn, không dễ dàng bị anh khơi lên những tình cảm kia.

Franciss biết thương tổn đã tạo ra dù có nói gì cũng chỉ là bào chữa. Chuyện của Hye Chan không ai chịu nói rõ, vậy anh sẽ chọn cách tin vào trái tim mình. Đáng lẽ anh phải hiểu Amy hơn ai hết nhưng anh thật sự đã làm sai.

‘Amy, em có thể không tha thứ cho anh nhưng không thể ngăn anh làm điều bản thân anh cho là đúng. Lúc trước em không làm được, bây giờ cũng không.’

Nói xong Franciss đột nhiên lướt nhẹ môi cô, dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhưng sự chân thành từ nụ hôn đó vẫn khiến trái tim cô lỗi một nhịp. Chưa đợi cô kịp phản ứng, Franciss đã bỏ đi mất.

===

‘Guni à…’

Khó lắm mới đợi được Guni ở một mình, Won Bin kích động muốn tiến tới ôm lấy cô vào lòng nhưng nhớ đến lời cảnh báo của Ji Hoo vào tối qua anh liền cố gắng kìm chế bản thân mình lại. Anh chỉ dám từ từ tiến đến chỗ cô, miệng khẻ gọi tên cô.

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu xuống khu vườn nhỏ theo kiểu truyền thống ở nhà Ji Hoo có thể nói thích hợp cho một cuộc sống bình thản. Bình thường F4 hiếm khi tụ họp ở đây, Jun Pyo luôn nóng nảy nói nơi này như nhà hoang, chỉ dành cho con sâu ngủ như Ji Hoo. Nhưng điểm đặc biệt của nơi này lại thể hiện qua mục đích khác. Mỗi khi ai trong số họ có cãi nhau đều bị Ji Hoo bắt chóp, tự động phải ‘lếch’ tới tìm hắn để ‘giải quyết’.

Guni đang ngồi trên chiếc bàn gỗ kiểu bệch ở ngay cạnh cửa. Ji Hoo cố tình đặt bàn trà này sát vào cạnh cửa để tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào, hợp cho anh trốn vào đó để ngủ. Guni cũng bị sự thoải mái ở chỗ ngồi này thu hút. Cô loay hoay như đang tìm một vị trí thích hợp, ánh nắng ở chỗ này bị che khuất, lại có một mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ ngoài vườn, sự mềm mại của gối bông cùng thãm lót được sắp đặt tỷ mỹ mà trang nhã, sát dọc cánh cửa gỗ khiến người khác rất muốn ngã lưng vào.

Vừa ngã lưng xuống, ánh mắt của Guni vừa hướng lên đã thấy một người ‘lạ’ đang đứng. Cô lập tức nhìn khắp nơi tìm Amy. Khi phát hiện chỉ có một mình cô ở cạnh người lạ mặt, cô cuống cuồng đứng bật dậy định chạy trốn. Nhưng Won Bin đã nhanh hơn một bước, anh tiến đến nắm chặt tay cô, giọng điệu vô cùng gấp gáp:

‘Em đừng sợ mà… anh… anh không có ý gì đâu?

Thấy cô kinh hoàng vì sự đụng chạm của anh, Won Bin thấy bản thân dường như sắp ngạt thở. Anh đã không nghĩ những gì mình làm gây ra sự tổn thương lớn như vậy. Tay anh đang nắm đôi tay giãy dụa của cô cũng run nhè nhẹ nhưng anh lại cố gắng giữ thật chặt. Anh rất sợ bản thân sẽ để cô biến mất trước tầm mắt mình. Ngay khi hai người đang giằng co thì Won Bin bị một người lôi ngược lại phía sau. Won Bin theo phản xạ xoay người muốn đánh ngã người vừa tấn công mình, nhưng trong tiềm thức vẫn không buông Guni ra. Do anh đột nhiên xoay người, Guni cũng bị lôi kéo xoay một vòng rồi vô tình trở thành tấm chắc giữa người vừa tấn công Won Bin và anh.

‘Buông nó ra!’

Người vừa đánh Won Bin không ai khác là người vừa tuyên bố hùng hồn với Amy xong đã bỏ đi.

Anh vừa định quay về công ty xử lý một chút việc, đi ngang vườn hoa định vào xem Guni một chút thì thấy cảnh em gái mình bị Won Bin quấn lấy. Tuy anh không rõ rốt cuộc em gái mình gặp phải chuyện gì nhưng anh nhìn tên này không hợp mắt.

Won Bin của thường ngày nhất định sẽ cười cợt khi bị ai đó ra lệnh nhưng hôm nay anh lại không tài nào cười nỗi.

‘Tôi bảo buông nó ra!’ Guni nhìn thấy Franciss vừa đến đã hung dữ như vậy nên hoảng sợ lùi dần ra sao, vô tình áp sát vào lồng ngực ấm áp của Won Bin. Won Bin thấy cô dựa vào mình, anh cũng rất tự nhiên vươn tay ôm lấy cô, rồi xoay mặt cô lại để cô hoàn toàn chôn sâu trong lồng ngực anh.

‘Đừng sợ, có anh ở đây.’

Franciss thấy cảnh đó có chút suy ngẫm. Nguyên nhân chính anh không ưa Won Bin vì anh biết em gái mình yêu tên này đã lâu, còn tên này chỉ là một tên lông bông với tình cảm.

‘Song thiếu gia có phải không? Em gái tôi thân thể hiện đang không khoẻ, rất cần nghĩ ngơi!’

Won Bin nhìn lại cô gái trong lòng mình, anh biết Franciss muốn đem cô đi thì trong lòng lại không nén được cảm giác khó chịu.

‘Guni không muốn đi cùng anh.’

Anh biết lý do của mình khá sượng sẹo, dù gì người ta cũng là anh hai cô, anh lấy quyền gì ngăn người ta đưa em gái mình đi.

Franicss cười cười rồi đáp:

‘Vậy sao? Ồ nhưng em gái tôi lại thích ở với vợ tôi.’ Nói đoạn anh chuyển hướng về Guni rồi nói:

‘Guni à, Amy đang tìm em đấy!’

Nghe thấy Franciss nhắc đến Amy, Guni đang chôn trong lòng Won Bin có chút phản ứng, cô hơi chút muốn đẩy Won Bin ra khiến anh có chút không tình nguyện.

‘Guni à, Amy ở trong nhà, anh đưa em vào gặp Amy được không?’

Guni ngước lên nhìn anh rồi lại quay sang nhìn Franicss như muốn thẩm định xem ai sẽ là người đáng tin cậy hơn. Ngay lúc cả hai đang hồi hộp chờ đợi thì Amy đã ra đến sân vườn. Cô cũng không yên tâm để Guni ở một mình quá lâu.

‘Guni à.’

Amy phát hiện không khí có một chút căng thẳng, dường như hai anh chàng kia đang ra sức trừng nhau, không ai nhường ai. Amy chú ý đến Guni đang dựa vào Won Bin, phút chốc cô lại nhớ đến lời nói của bác sĩ điều trị cho Guni ngày hôm qua.

‘Cô ấy dường như chịu kích động, do bị sốc quá độ nên tạm thời nãy sinh phản kháng với thực tại.‘ 

‘Hiện tại chúng ta có thể làm gì?‘ Franciss thận trọng lên tiếng, Amy cũng rất đồng tình hướng mắt về phía bác sĩ. 

‘Đây là vấn đề tâm lý, tình trạng hiện nay rất ổn định nhưng kéo dài lại không tốt. Tôi nghĩ hiện nay cô ấy cần phải tự bản thân mình vượt qua, có lẽ tìm ra nguyên nhân cô ấy bị sốc sẽ là bước khởi đầu…’

Amy tiến đến gần Guni rồi nói:

‘Guni à, em sang đây với chị.‘

Mặc dù không cam tâm nhưng Won Bin sợ Guni sẽ có ác cảm với bản thân nên đành vờ như rất bình tĩnh buông tay cô ra. Ngược lại Franciss lại tỏ ra đắc ý, đúng là vợ hắn, vừa ra tay đã khiến tên kia câm như hến.

Không biết Amy nói gì đó với Guni, nhưng sau đó Amy lại dẫn Guni đến trước mặt Won Bin:

‘Anh chăm sóc em ấy vài ngày được chứ?’

Won Bin hơi ngẫng người một chút nhưng rất nhanh nhận lời:

‘Dĩ nhiên là được.’ Rồi anh dịu dàng quay sang nhìn Guni, anh thấy rõ dáng vẻ có đôi chút không vui của cô liền lên tiếng:

‘Chúng ta đi thôi, anh dẫn em đi dạo được không?’

Nói rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô, từ từ dắt tay cô đi. Guni cũng không phản đối chỉ lẵng lặng đi theo anh. Ngay lúc này Franciss muốn tiến lên ngăn cản thì Amy đã kịp chặn lấy anh:

‘Chúng ta cũng về nhà thôi!’

Nói xong Amy cũng quay lưng bỏ về. Quả nhiên Franciss quên luôn việc mình muốn làm, anh ngây ngốc gật đầu rồi đi theo Amy.

Ga Eul tự tay làm một cái bánh sandwich rồi đưa ra ngoài vườn. Cô vẫn không rõ Yi Jung đi đâu mà lâu như vậy, anh còn chưa ăn sáng đã chạy đi đâu nữa rồi.

Yi Jung vừa bỏ điện thoại vào túi áo đã nghe tiếng bước chân sau lưng mình. Vừa quay sang đã trông thấy Ga Eul đang cầm một dĩa thức ăn. Anh biết cô đem bữa sáng cho mình, trong lòng có một dòng nước ấm làm tan chảy những nghi kỵ về tình yêu. Có lẽ anh ngày càng sa vào ‘bẫy’ của cô mất rồi.

Ga Eul đưa bánh cho Yi Jung, ánh mắt nhìn miếng bánh rồi lại nhìn anh ý bảo anh mau ăn đi nhưng Yi Jung lại tỏ ra trẻ con.

‘Đã qua 9h rồi, anh không đói.’

Ga Eul hơi chau mày nhưng vẫn kiên trì đưa miếng bánh trước mặt anh. Yi Jung nhìn bánh trên tay cô một lúc lâu rồi nói:

‘Đây là bánh em làm?’ Ga Eul vừa gật đầu thì Yi Jung lại tiếp lời:

‘Ăn được sao?’

Ga Eul vừa nghe liền không thèm để ý anh nữa, không ăn người đói cũng không phải là cô. Thế rồi cô quyết định mặc kệ anh.

Ngờ đâu hôm nay cô lại dễ dỗi như thế. Vừa thấy cô cầm bánh đem đi, Yi Jung cuống quýt từ đằng sau ôm cô lại. Đầu dựa vào hõm vai cô rồi nói:

‘Vợ à, em lại giận rồi, anh chỉ đùa thôi mà!’

Trong lòng tuy vẫn còn thấy tức nhưng Ga Eul cũng phải trào thua màn dụ ngọt của anh. Từ nhỏ cô vốn không thích nghe lời ngon ngọt, ngay cả ông nội nói chuyện với cô cũng không đến mức nóng lạnh như anh. Thế nhưng cô lại đặc biệt thích nghe giọng nói trầm ấm của anh, nó khiến những bực tức của cô trôi theo lời nói ấy.

Không biết từ khi nào khoảng cách giữa hai người họ chỉ còn là quá khứ, cả hai dường như quen với sự hiện diện của đối phương. Tuy cô không thể nói chuyện được, Yi Jung cũng không hiểu nếu cô không viết ra giấy hoặc đánh vào điện thoại. Nhưng anh luôn có thể làm cho cô những việc mà cô không ngờ. Anh biết khi nào cô đói, hiểu khi nào cô buồn ngủ, biết cả những phản ứng tiếp theo của cô.

Có đôi lúc thế giới giữa họ rất im lặng. Cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ dùng ánh mắt, dùng cử chỉ, cả những cái đụng chạm thật nhẹ để biểu đạt lòng mình. Ga Eul nhớ nhất những buổi anh làm gốm ở xưởng riêng tại nhà, anh chuyên tâm vào những vòng quay, vào những chuyển động đầy biến hoá của đất sét. Còn cô lười biếng vuốt ve bộ lông mượt của mitsimi, nằm dài trên ghế gỗ dài mà Yi Jung cho người làm cho cô để thưởng thức một quyển sách thú vị.

Yi Jung từng nói, trước khi cô bước vào căn phòng này, anh luôn làm gốm một mình. Ga Eul khi đó đã hỏi anh vì sao nghe nhạc lại giúp anh tập trung hơn, nó không làm phiền anh sao? Yi Jung cần âm nhạc vì tận sâu trong tâm hồn anh luôn có một cảm giác cô đơn, anh cần một âm thanh gì đó để nói với bản thân là mình không ở một mình. Nhưng việc này anh không nói với Ga Eul, có lẽ sau này anh sẽ nói với cô vì kể từ ngày có cô, anh không cần bật nhạc khi làm việc nữa!

Yi Jung khẻ nói vào tai cô:

‘Em là vợ của anh.’

Ga Eul khó hiểu khẻ xoay người đối diện với anh, chuyện này ai cũng biết mà? Cô cũng đâu có mất trí nhớ, cần gì anh phải nhắc lại. Nhìn được sự thắc mắc trong mắt cô, Yi Jung chỉ khẻ cười rồi ôm cô vào lòng, một câu cũng không nói thêm.

Có lẽ bây giờ còn quá sớm nhưng sẽ có một ngày anh thành thật nói rõ lòng mình với cô.

===

Từ khi chỉ còn cả hai, suốt quãng đường từ nhà Ji Hoo về đến nhà anh, Guni vẫn chỉ lặng thinh ngồi im một chỗ. Won Bin khó xử không biết nên làm gì tiếp theo. Anh nắm tay cô dắt về phía sofa, đặt cô ngồi xuống rồi cũng bối rối ngồi cạnh cô.

Anh cảm nhận được cơ thể cô đang khẻ run lên. Sau khi ngồi xuống cạnh cô, Won Bin nhẹ áp hai tay vào má cô, xoay nhẹ về hướng mình rồi nói:

‘Em đừng sợ anh được không?’

Guni không nhìn anh mà càng cúi đầu thấp hơn. Nếu không phải Amy nói có chuyện rất rất quan trọng, nói cô phải đi theo người này ở lại vài ngày. Nếu cô không nghe lời thì chị Amy sẽ không hoàn thành được việc, khi đó sẽ không thể ở cạnh cô được.

Dù cảm nhận được thiện ý của anh nhưng Guni vẫn có một cảm giác muốn né tránh.

Buổi tối ngày hôm đó, Won Bin an bài cô ngủ trong phòng mình, còn bản thân thì ngủ tại phòng khách. Nhưng rốt cuộc chưa đầy 10 phút, anh vì quá lo lắng lại tự đi đi lại lại trước cửa phòng mình.

Đang bối rối thì một bản tay vững chãi đặt lên vai anh.

‘Bố!’

‘Won Bin, con đi theo bố, chúng ta cần nói chuyện một lúc.’

Dù không yên tâm vì cô nhưng Won Bin vẫn phải theo bố anh vào phòng sách trên tầng hai tiếp chuyện vì anh còn một chuyện phải làm rõ. Phía nhà họ Hong tuy nằm dưới sự kiểm soát của anh nhưng vẫn chưa tìm được thủ lĩnh cuả họ. Vì an toàn anh vẫn ráo riết cho người lùng bắt, đồng thời cũng phải bảo đảm an toàn cho mọi người. Suốt những ngày cô lang thang một mình, người của Won Bin ban đầu được lệnh đi theo nhưng lại đột nhiên mất dấu. Nhưng lại không ai báo lại với anh, mãi cho đến lúc anh gặp lại cô ở bệnh viện.

Guni do tác dụng của thuốc nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ, thế nhưng cô lại bị quấy nhiễu bởi một loạt hình ảnh.

‘Cái tên Song Won Bin chết tiệt, ba ngày nay không biết biến đi đâu, lục tung tất cả bar ở Seoul mà vẫn không thấy.’

Guni trầm ngâm suy tư khi đang ngồi nhâm nhi một ít rượu đỏ ở nơi anh thường hay lui tới trước đây. Tiếng la hét của các cô gái vang lên gây sự chú ý của mọi người:

‘Là Prince Song đấy …’

‘Lâu lắm rồi không thấy anh ấy!’

‘Mình ngất mất! Anh ấy trong lạnh lùng quá!’ 

Các cô gái thay phiên nhau xì xầm và nở nụ cười với hi vọng thu hút được anh, một lúc sau đám đông bắt đầu náo động hơn khi lần đầu tiên họ được chứng kiến một Won Bin lạnh lùng thường gặp lại nóng bỏng và điên cuồng trên sàn nhảy. Bên cạnh anh là một cô gái đang lắc lư điệu nghệ theo từng điệu nhạc. Từng bước nhảy của họ hòa vào tiếng nhạc khiêu gợi kia làm bầu không khí nóng dần. 

Hai thân thể phối hợp nhịp nhàng, Won Bin đỡ hẳn thân thể kia bằng đôi tay điêu luyện cùng với sự uyển chuyển của thân thể. Đám đông ngày càng phấn khích và cũng bắt đầu hò hét dữ dội hơn.

Guni không thèm để ý, cô bắt đầu thấy bực bội vì tiếng nhạc đã bị thay thế hoàn toàn bởi tiếng la hét, cô uống cạn ly rượu trên bàn và đứng lên. Khi vừa đứng lên, từ trên lầu, hình ảnh của người đàn ông mà cô tìm kiếm đập thằng vào tri giác của cô. 

Guni sững sờ nhìn anh, cô không biết nên hành động ra sao lúc này, nhưng cô vẫn cố bình tĩnh, cô đi nhanh xuống lầu. Nhưng vừa đi xuống, đám đông đã giản dần ra, cô thấy anh đang tay trong tay cùng với cô gái đó bước ra cửa. 

Guni cho xe theo đuôi, nhưng chiếc xe của anh lại dừng trước chính căn nhà mà anh từng nói cô là người con gái đầu tiên đặt chân vào đây. Guni như không tin vào mắt mình nữa, cô chỉ biết lẵng lặng đứng nhìn anh bước vào cùng cô gái kia. 

Năm phút trôi qua nhanh chóng, cô tự an ủi mình rằng Won Bin không phải là người như vậy, hoặc giả cô đang nhìn nhầm, Guni bắt đầu tiến đến căn biệt thự. Vừa thấy cô hai anh chàng canh trước nhà cuối chào cô:

‘Tiểu thư Han, thiếu gia không có ở nhà ạ!’

 Cô đanh mắt nhìn cả hai người họ:

‘Không có nhà sao? Các người đang lừa phỉnh ai đấy hả? Tránh ra cho tôi vào!’

Guni nói như ra lệnh, cô gạt tay cả hai người họ và xông vào nhà, cô tiến thẳng đến phòng của anh mặc cho hai người kia ra sức can ngăn. Cánh cửa mở bật ra, cô ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt mình. 

Cô gái kia thân không một mảnh vãi đang nằm gọn trong tay anh, chiếc áo khoát ngoài và sơ mi xanh bị vứt một cách không thương tiếc dưới sàn nhà. Đôi tay họ lạc vào từng đường cong nóng bỏng của đối phương, nụ hôn của anh vẫn ghì chặt lên đôi môi son đỏ kia

Guni thấy được cô gái kia còn đưa mắt nhìn cô nhưng anh, ngay cả một chút phản ứng cũng không có. Cô gái kia đẩy nhẹ anh ra và lấy chăn quấn quanh người rồi thản nhiên ngồi xuống cạnh giường. Anh ra hiệu cho hai tên đàn em ra ngoài rồi nhìn cô với thái độ khó chịu:

‘Em đến đây làm gì? Sao lại làm phiền người khác như vậy?’

Guni bình tĩnh đáp lời:

‘Won Bin, anh say rồi, anh đang làm gì vậy?’

Anh cười khẩy nhìn cô:

‘Em không thấy mình hỏi thừa sao Guni? Chuyện này là một thói quen của anh, uống rượu say thì cần một cô gái để lên giường.’

‘Anh nói gì vậy?’ Giọng cô nghe có vẻ run rẩy nhưng cô vẫn cố hoàn thành câu nói một cách suôn sẽ nhất có thể.

‘Haiz, Guni à, anh đã nói thẳng thế thì sao em cứ phải hỏi lại mãi vậy! Em về đi, mai anh sẽ tìm em sao. À, nếu muốn em có thể tham gia cùng bọn anh, sẽ rất thú vị đây.’

Bốp. Cô tiến đến tát thẳng vào mặt anh, cô không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Guni chạy thật nhanh ra ngoài, cô cố chạy thật nhanh để tránh xa căn phòng đó, tránh xa một sự thật mà cô không muốn đối diện. 

Anh đang ôm một người khác… anh chỉ là đùa giỡn với cô… Chuyện đêm hôm đó chỉ vì cô khiêu khích anh…haha mọi chuyện trở nên buồn cười hơn bao giờ hết. Có lẽ những ký ức thật sự bị ép phải quên đi… Có lẽ chính từ lúc cô gặp lại anh, việc cô trốn tránh đã tan rã, chính anh buộc cô phải đối mặt với thực tại. 

Đêm hôm đó cô cảm nhận rất rõ nhiệt tình của anh. Họ đã triền miên cả một đêm, không ai nói với ai câu nào nhưng cô thật sự cảm nhận được tình cảm của anh. Khi cô mệt mỏi ngất đi, cô đã mơ màng thấy có người đang nói gì đó, người đó chắc chắn là anh. Anh đã dịu dàng vuốt hai má của cô… 

Cô không thể chấp nhận được sự thật này, sau những giây phút bên nhau mọi chuyện đã biến mất hay sao? Những giây phút ngọt ngào ấy phải chăng do tự cô suy diễn thôi sao? Ngực cô chưa bao giờ lại có thể đau đến như vậy… hơi thở của cô như tắc nghẽn nơi cổ họng, thật khó có thể hô hấp. 

Không hiểu sao mọi thứ lại thay đổi đột ngột như vậy, rốt cuộc Won Bin thật sự muốn gì. Anh yêu cô sao? Nếu yêu cô thì anh đã không làm thế, anh thật sự chán ghét cô đến thế sao? Vậy tình cảm suốt bao nhiêu năm của cô phải làm sao bây giờ.

Guni đầu đổ đầy mồ hôi, hoảng hốt bật dậy. Vừa rồi cô đang mơ sao? Guni lúc này mới bừng tĩnh, hoá ra bản thân đã tỉnh táo. Ngày hôm đó sau khi đi khỏi nhà Won Bin, cô đã lang thang một mình rất lâu… suốt những ngày sau đó cô đã thẫn thờ, có lẽ chọn cách quên đi khiến trái tim cô tạm thời bớt đau khổ nhưng rồi cô vẫn nhớ ra. Gặp lại anh, nói chuyện cùng anh dù chỉ một lần cũng đá động được ký ức cùng tình cảm mà cô muốn lãng quên. Anh thật sự vẫn còn ảnh hưởng được đến cô hay vì cô quá ngu ngốc vẫn không quên được anh? Cô nên làm sao bây giờ…

===

‘Bà nội, sao hôm nay lại rãnh rỗi gọi cho cháu vậy?’ Yi Jung đang xử lý văn kiện thì điện thoại run báo cuộc gọi đến.

‘Ga Eul rốt cuộc đang ở đâu vậy?

Bà thật sự vô cùng tức giận. Hôm nay mát trời, bà vốn dĩ muốn gọi Ga Eul đến cùng nhau ra vườn uống trà hóng mát. Nhưng tìm ở trường không thấy, ở nhà riêng của Yi Jung cũng không thấy.

‘Bà tìm Ga Eul làm gì?’ Yi Jung nhẹ giọng hỏi lại.

‘Hừ, bà đang hỏi cháu Ga Eul đâu, cháu lại hỏi ngược lại bà?’

Yi Jung cười cười nói nói:

‘Nếu bà muốn hẹn Ga Eul thì không được rồi!’

‘Hừ đứa cháu bất hiếu này, vì sao cháu không cho Ga Eul đến chơi với ta?’

‘Bà nội, chiều nay cháu đã hẹn trước với cô ấy rồi. Không thể cho bà mượn được đâu.’

‘Bây giờ chỉ đang giấc trưa, uống một chung trà với bà già này tốn bao nhiêu thời gian chứ?’

‘Bà mỗi lần quấn lấy Ga Eul ít nhất cũng 5, 6 tiếng, cháu chỉ là dự trù thôi!’

‘Hừ, thật quá đáng, Ga Eul là cháu dâu của ta.’

‘Cô ấy là vợ cháu, nói sao đi nữa quan hệ với cháu vẫn thân thiết hơn!’

Hai bà cháu người một câu, kẻ một lời, càng nói càng hứng chí nên bất giác âm thanh đã lớn hơn rất nhiều. Ga Eul đang nằm ngủ trên sofa cũng bị đánh thức…

Là bà nội?

Ga Eul vừa nghe Yi Jung nói chuyện điện thoại đã biết đối phương là bà nội. Cũng hơn 1 tháng cô chưa gặp bà nên rất nhanh ngồi dậy đi về hướng Yi Jung. Yi Jung vừa bướng bĩnh tranh cãi một chút rồi lập tức cúp máy. Vừa quay người sang đã thấy cô đứng cạnh mình, anh thuận tay với ra một chút kéo Ga Eul ngồi lên đùi mình.

Anh vuốt nhẹ hai má của cô rồi nói:

‘Sao không ngủ thêm một chút?’

Ga Eul liếc nhìn Yi Jung, trong lòng thầm mắng, còn không phải vì anh quá ồn ào sao?

Yi Jung khẻ mĩm cuồi rồi nói:

‘Nhìn vẻ mặt gấu mèo bị đánh thức của em dường như rất tức giận đó!’

Còn không phải tại anh?’

‘Được rồi, được rồi, em không nên tức giận nữa! Chiều nay dẫn em đi xem triễn lãm rồi đi ăn cơm, được không?’

Cốc cốc cốc…

‘Vào đi!’

Nghe thấy có người gõ cửa, Ga Eul muốn đứng dậy để Yi Jung làm việc nhưng anh lại giữ chặt cô lại. Thấy anh không có ý muốn buông Ga Eul cũng không thèm dây dưa cho phí sức. Dẫu sao công ty là của anh, có mất mặt hay không cũng đâu liên quan đến cô.

Trợ lý của anh thấy cảnh này có chút hơi giật mình nhưng tác phong chuyên nghiệp vẫn bình tĩnh báo cáo.

‘Đây là bản báo cáo tài chính 3 năm qua của công ty.’

‘Có phát hiện chuyện gì không?’

Khi trợ lý của Yi Jung bắt đầu bài báo cáo sơ bộ, Ga Eul đã nhàm chán đến cực độ, bắt đầu đưa mắt nhìn về phía tủ trưng bày gốm của Yi Jung ở bên phải bàn làm việc.

Yi Jung vừa nghe báo cáo, tay cũng không nhàn rỗi bắt đầu nghịch mái tóc dài của cô. Dùng ngón tay nâng lên những sợi tóc mân mê trên lòng bàn tay. Ga Eul bị quấy nhiễu cũng không khách khí đánh vào bàn tay anh, còn Yi Jung tỏ ra như không có gì tiếp tục vừa nghe vừa nghịch tóc cô.

Trợ lý đang chuyên tâm báo cáo cũng bị cảnh tượng ngườii đánh ta đùa này của hai người làm cho thở dài. Trong lòng thầm nghĩ dù sao bản thân cũng là độc thân vui tính nhưng vợ chồng nhà này cũng không cần ở trước mặt hắn đã kích hắn như vậy!

‘Làm khá lắm!’

‘Chủ tịch, bộ kế toán hết 80% có vấn đề, anh có chỉ thị gì không?’

Yi Jung trầm tư một chút rồi nói:

‘Triệu tập cuộc họp ngay đi!’

‘Vâng.’

Lúc trợ lý của anh ra ngoài, hai người họ vẫn không khách khí tiếp tục đấu đá với nhau. Yi Jung nhéo nhẹ mũi cô rồi nói:

‘Không đùa với em nữa, giờ anh phải đi họp, ngoan ngoãn lên sofa ngủ một chút đi. Tan sở chúng ta sẽ đi chơi, được không?’

Ga Eul gật đầu hài lòng rồi không luyến tiếc đẩy nhẹ anh một chút đứng lên. Yi Jung hờn dỗi một chút, lúc nãy còn ngồi trong lòng anh, nói đứng là đứng lên liền, chẳng lẽ một chút cô cũng không luyến tiếc sao?

Ga Eul sau khi đánh một giấc cũng không buồn ngủ nữa, Yi Jung vừa ra khỏi phòng họp không lâu thì Ga Eul cũng nhàm chán đi vòng quanh. Cô nhàm chán liền đi ra ngoài dạo một chút, trong lòng thầm nghĩ Yi Jung họp ít nhất cũng phải một tiếng mới xong.

Trong công ty đang xôn xao vì sự kiện chủ tịch thanh trừng bộ kế toán và kinh doanh nên mọi người trở nên rất kích động. Người thì bận rộn vì chỉnh lý giấy tờ cho cuộc họp, người thì bắt đầu bàn luận sự việc tiến triển ra sao nên không ai chú ý Ga Eul đã ra ngoài.

Vừa đến đại sảnh công ty thì Ga Eul đã vui mừng khi gặp lại một người. Đã lâu không gặp, Ga Eul kích động chạy đến ôm chằm người đó.

Hết chap 32.

Chap 33 


47 thoughts on “Fic Slient World – Chap 32

  1. Tem nhé ^^

    Couple BinNi thật sự là kéo dài quá hà !

    Yêu thì cứ yêu, có gì phải hối tiếc ?

    Còn Franciss và Amy thì người kéo người đẩy rồi lại người đẩy người kéo !

    Không biết chuyện tình của hai người này cho đến khi nào mới bình yên gió lặng đây ^^

    Chậc chậc …

    Yi Jung thật tài giỏi !

    Sắp tìm ra manh mối bắt chị dâu rồi …

    Nhưng mà mình cũng đang lo lắng !

    Khi tìm được chứng cứ rồi …

    Không biết Yi Jung có bắt Cha Eun Chae hay không … Hay là anh của Yi Jung không cho bắt …

    Couple SoEul thì không cần nói …

    Ngọt ngào hết sức !

    Đúng với Tên Fic ^^

    P/S : Hóng chapter mới … Mình comment hơi bị dài ^^

    • Hem lẽ em muốn Guni gật đầu cái rụp tha thứ cho Won Bin sao, nhân vật xây dựng vậy thì au hem viết được đâu! Won Bin làm vậy đâu có đồng dạng hem yêu Guni, tình yêu của họ có lẽ đã bắt đầu nhưng còn can đảm để bày tỏ ra thì chưa chắc.

      Hem kéo đẩy hem lẽ hít vào nhau luôn sao, Amy còn tin vào Franciss nữa thì hồi đầu bỏ đi làm gì, hem thì cô nàng như đang bày mưu lôi kéo sự đồng tình của Franciss vậy…

      Comment dài chứng tỏ là quan tâm fic quá chừng còn gì! Love bạn quá đi hehehe!

  2. ôi ôi ôi,fic hay
    trong chap này dường như mối quan hệ của F_A có chút gì đó dễ chịu hơn,sau khi A nói chuyện với F xog sẽ có biến đổi lớn đây
    còn W-G thì cần phải có rất nhiều thời gian+sự chân thành của W mới nên chuyện đc
    ghét nhất là anh chị gốm cháo nhà mình,iu nhau rùi mà chẳng chịu thừa nhận,em nghĩ ss nên cho thêm 1 người mới vào làm đối thủ nặng kí của bạn Gốm nhà mình thì may ra mọi chuyện mới khởi sắc được
    hihi,tóm lại là,chap rất tuyệt( có mấy chỗ ss type nhầm í,edit lại sau nha ss)^^

      • hihi,có 1 cái gì đó khiến mình nghĩ jihoo k thích hợp làm đối thủ của bạn gốm nhà mình đâu,vì anh í quá tốt ^^

    • edit lại hả… ui đau khổ… ừ để khi nào hoàn, ss ngưng sáng tác fic về Soeul để edit ^^

      Franciss với Won Bin đang trong thời gian bị hành hạ hohoho! viết sướng tay lém ^^

      Yên tâm yên tâm sẽ có đối thủ, nhưng mừ trước khi có đối thủ phải biến Yi Jung thành kẻ ai cũng ghét cái đã haha!

      • hehe,phải zậy mới đc chứ,Yi Jung đâu thể mà tận hưởng sung sướng khi Cháo nhà ta bị ăn hiếp như thế chứ,au hành hạ hắn ta nhìu nhìu zô nha,em ủng hộ 2 tay 2 chân lun^^

  3. oi chap hay quá picka
    có bin-ni có F-Amy với GC iu nữa
    GC iu thì au vik ngọt miễn chê luôn
    đôi bin-ni sao mà fức tạp dữ vậy
    còn tên franciss thì au cứ để amy hành hắn cho đã đi
    càng lúc càng ghiền fic au rùi đó ^^
    mà thắc mắc GE ôm ai quá
    hóng chap của picka FIGHTING

    • Đầu chap sau sẽ giải đáp GE ôm ai liền ý mà! Còn cặp Won Bin phức tạp là do anh ý tự tạo ra thâu haiz… ừ đồng ý, hành hạ Franciss, nhưng chap sau có 1 màn của hai anh chị í, au cho rằng lãng mạn í hehe!

  4. Ta rất rất nhớ au picka nha.Thank nàng đả tung chap dù vẫn chưa đã thèm ^,^

  5. Thanks au nhìu nha.
    Chap này nói về tất cả các cặp lun.
    F-A thì F đang bị hành hạ. Nhưng mình nghỉ au nên hành hạ nhiều tí để chuộc lại tội lỗi của mình.
    W- G vẫn còn gặp rắc rối. Sau này W phải cố gắng rất nhiều để xoa dịu nỗi đau mà anh đã gây ra cho G.
    Cặp chính thì ôi thôi quá mức tưởng tượng của mình, cực kỳ ngọt ngào.
    Hóng chap tiếp.
    PS: Au cắt đúng chỗ gay cấn. Không biết G gặp ai nhỉ?

    • au đang nghĩ cách hành hạ đây nhưng mà ngọt ngào thì chắc vẫn phải viết hoho! làm cho au cũng thấy ngọt theo mấy nhân vật!

      Còn Yi Jung và Ga Eul hả, hoho sẽ ngọt dài dài nhưng cũng sẽ ú tim đó nha!

      ^^ chap sau đang si nghĩ nên viết đến đâu thì cắt, cho nó ú tim hơn hehe!

  6. YJ ơi là YJ, tại sao lại ko nói ra chứ?
    Ko bết sau này có c hiểu lầm gì nữa ko đây. Ko hiểu sao ss cảm thấy rằng nếu YJ ko nói ra sẽ rất sai lầm, nhỡ EC lại nghĩ ra quỷ kế gì khiến GE hiểu lầm YJ thì sao?
    Mà YJ cũng vui nữa, tranh chấp với bà để có thể giữ được GE ở bên mình, hehe, con cháu bất hiếu.🙂.
    Thật rất, rất yêu đôi này, ngọt ngào quá thể.
    Em biến mất lâu quá đấy, làm ss dài cả cổ. Hè rồi, chắc sẽ tốc độ ra chap sẽ nhanh hơn nhỉ. Hehe.

    • dạ giai đoạn này thì đúng, picka có thời gian chăm chỉ ^^
      ss cảm giác đúng á, Yi Jung hay chết vì cái tội dối lòng lém hoho! chap sau sẽ mở tiếp một bí mật liên quan đến Ga Eul.
      Em cũng nhớ ss lém, sẽ ráng chăm chỉ ra fic đến gặp lại ss hén hehe!

      • ôi, vậy làm thế nào để thời gian chăm chỉ của em kéo dài lên nhỉ. hihi. Em giỏi câu kéo quá đó, làm ss lại háo hức ngóng cổ chờ rồi nè. bí mật gì vậy? Bật mí cho ss biết với, plzzzzzzz.

  7. Ah h e mới phát hiện có chap mới, thật là đả kích quá đi >_< !
    Nhớ GE-YJ ghê luôn, 2 vc nhà này vẫn ngọt ngọt ngào ngào ghê người như vậy hehe ^^, cái câu "Em là vợ của anh" thực sự là nhiều ý nghĩa quá nha ss kha kha ^^ ! E ko pik bao h ss mới cho YJ chuyển từ thế bị động sang tấn công đây chứ theo e thấy cái kiểu này YJ dần dần bị mất sức quyến rũ vốn có của playboy lừng danh trước GE rùi ah ^^ ! Còn Guni-WB, e vẫn hi vọng ss cứ tiếp tục hành hạ ảnh đi, sẵn tiện đâm thọt a F thêm vài cú luôn cho hả dạ nha ss hehe ^^ ! Thaks ss nhiều, e chờ quá trời lun ah ~^_^~ !

    • Ah sẵn tiện e cũng thắc mắc cái người GE ôm là ai ah ? Hehe theo e đoán là bà nội tới bắt cóc cháu dâu ah !

    • ui hoàn toàn đồng tình, au sẽ ra sức lý xử lý hahaha!
      mỗi lần viết YJ và GE, hai bạn mà ngọt ngào thì au cũng khoái chí lém hhaha! chờ lâu lém hả em.. tội lỗi

      • Nếu ss cảm thấy tội lỗi thì e đề nghị ss nên ân xá “chap mới” cho mọi người đi hehe ^0^ !

  8. hi au đợi chap cua au lâu thật đó nha
    Đôi G – C nhà mình ngọt ngào miễn chê rùi nhưng mà hai người chẳng ai chịu bày tỏ tình cảm của mình cho đối phương biết cả.hix
    mà lúc cuối k biết GE gặp ai mà ôm thắm thiết thế, thế nào JY nhà ta chẳng ghen tỵ cho mà xem ha.ha
    G -B thi mãi chang chịu thừa nhận tình cảm của mình cứ người này lẩn tránh người kia thui
    Au hay cho A trừng phạt F nhiều vào vì ngày trước đã làm khổ A rất nhiều
    Thanks Au nhiều nha vì đã ra chap mới cho mọi người thưởng thức

    • ^^hai bạn Gốm cháo chuẩn bị gặp sóng to gió lớn rầu ^^ hehe! đúngđúng hành hạ Franciss yeah ^^
      Đợi chap sau sẽ biết Ga Eul ôm ai liền hà hehe!

  9. haizz… thật tình ko ngờ au ra chap nhanh đến vậy. hihi . nếu lúc nào cũng nhanh như vậy thì hay biết mấy😀 Au đừng để mọi ng đợi lâu quá nha…

    mà g-c càng lúc càng dễ thương nhỉ, ngọt ngào và hp. Dù ko cần nói ra nhưng họ vẫn có thể hỉu được nhau, đúng là ty có khác. ko biết liệu có sóng gió gì sẽ đến với cả 2 ko. Mong sao au sớm sớm để 2 ng họ đối mặt với ty của mình, sớm sớm trở thành 1 cặp vợ chồng hữu danh hữu thực …hehe ^^. Mà thật sự rất thắc mắc về việc GE tại sao ko nc được, mong au sớm ngày giải đáp

    ĐỌc chap này xong ta hận WB, sao lại đối xử với GN như vậy chứ huhuhu… au chém a ấy đi … hehe

    còn về phần F thì au hành hạ nhìu nhìu vào, dù thích cặp đôi này, nhưng cũng ko thể phủ nhận 1 điều rằng a ấy quá ngốc khi ko tin vào con ng của Amy mà là tin vào cái suy nghĩ của mình để lun hành hạ Amy suốt 3 năm qua. Nhưng hành hạ sao thì hành hạ, au đừng hành hạ nhẫn tâm quá, vì mình rất thích cặp đôi này.

    • chap sau sẽ giải đáp Ga Eul về sao hem nói dc, bạn yên tâm! ^^

      Còn Won Bin thì sẽ phải băm băm băm! Franciss cũng nên bị băm băm hehe! Dạo này tốc độ ra chap sẽ nhanh, hi vọng càng nhiều càng tốt hen hehe!

      • vậy thì mình sẽ đợi chap của au từng ngày…hihi

        au mà càng ra nhìu chap thì mình thật sự rất rất cám ơn au nhá…

  10. mới vào thỉ thấy có chap mới dox –dzui qa^^
    Fr mún kéo Amy ah hơi khó ah nha>< lúc trước ai kiu làm khổ ngừi ta qa chi jo phải hạnh hạ lại mới đủ vốn cchu71==hehe
    cp YJ-GE thì ngọt ngào qa rôi
    YJ còn tranh giành GE vs cả bà nội chứ–tính sở hữu manh thật–mình thix
    còn Ni mới gặp Bin thôi thì đã nhớ moi chuyện ui như liêu thuốc giải zi^^ 2 ngừi này chắc còn gian nan lắm đây
    hong chap tip của picka nha^^
    tks picka

  11. ui,ss picka dạo này năng suất thiệt
    sướng ^^
    ss nhớ để YJ lên bờ xuống ruộng nha ss
    à,còn để Ji Hoo thiên thần tìm đc chốn đỗ bình yên nha ss ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s