Tình kiếp – Chương 2

Chương 2: Tịch tướng quân 

‘Vô Khuyết’ Mai Hương lần đầu tiên có bộ dáng yếu đuối của một nữ nhi khiến Tàng Vô Khuyết có một cảm giác lạ lẫm. Nếu như thời khắc này Cốc Vũ không thập tử nhất sinh chắc có lẽ hắn sẽ mừng đến phát điên. Thế nhưng giờ khắc này hắn lại đau lòng như cắt. Bộ dáng yếu đuối của Mai Hương khiến một vị tướng trẻ trở nên sợ hãi. Hắn tiến đến ôm Mai Hương đang ngồi thẩn thờ trước cửa, ôm vào vòng tay.

‘Đừng khóc.’

‘Vô Khuyết, tiểu thư… tiểu thư còn cứu được không?’ Mai Hương ánh mắt tràn đầy hi vọng nhìn về phía Vô Khuyết khiến hắn tự cảm thấy bản thân học nghệ không tinh. Hắn hít một hơi thật sâu mới có can đảm tiếp tục:

‘Có lẽ tình kiếp đã linh ứng!’

Khương Lạc Hy nãy giờ vẫn đứng sững ngoài cửa. Tâm trạng hắn chuyển biến liên tục khiến trái tim hắn vốn tưởng chừng rất cường tráng cũng phải cảm nhận một nhịp đập yếu đuối.

Một năm trước, Tịch lão tướng quân đã từng nói với hắn Cốc Vũ bị tình kiếp, hy vọng hắn cả đời đừng phụ nàng nếu không chỉ sợ tình kiếp ứng nghiệm. Nhưng giây phút đó hắn lại cho rằng lão tướng quân chỉ hù doạ hắn, cốt muốn hắn không được quấn quýt lấy Cốc Vũ.

Hắn hồi tưởng lại thời khắc lần đầu tiên gặp nàng. Tuy nàng nhiều bệnh, sắc mặt có chút trắng xanh nhưng khí chất thoát tục của nàng đã hoàn toàn hấp dẫn hắn. Lần đầu nghe tiếng đàn của nàng, Khương Lạc Hy có cảm giác đang bay giữa chốn bồng lai tiên cảnh, một cảm giác nhẹ nhàng chiếm ngự con tim hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn như vứt bỏ những mưu toan chính trị mà bước vào chốn bình yên. Lần đầu tiên trò chuyện cùng nàng, hắn chỉ thấy thế gian này còn lại mình nàng, hạnh phúc, bình yên và tươi đẹp.

Hắn không tiếc mọi thủ đoạn tiếp cận nàng, lấy được lòng nàng, chiếm được thân nàng. Tâm và thân của nàng hoàn toàn thuộc về hắn. Sau đó để danh chính ngôn thuận có được nàng, hắn còn không tiếc bày liên hoàn kế khích Tịch tướng quân hiểu lầm hai người họ có da thịt chi thân mà ra tay đánh hắn một chưởng. Hắn rất hiểu cá tính của lão tướng quân, một người điềm đạm sẽ không dễ dàng xúc động. Chính vì thế hắn đã một chiêu đánh trúng điểm yếu của tướng quân bức nhạc phụ ra tay khi quân đánh hoàng tử.

Thế rồi ra sao? Mọi chuyện đi theo sự sắp đặt của hắn… Đến giờ phút này vẫn đi theo ý hắn nhưng dường như đã lệch một cái gì đó rất quan trọng. Tim hắn vì sao lại đau như vậy? Hắn cứ nghĩ từ lúc mẫu phi chết đi hắn đã không còn hiểu cảm giác đau là thế nào?

Ai ai cũng nghĩ tam hoàng tử được sủng ái như vậy, vị tam vương gia nắm trong tay trọng quyền như hắn thì không có gì để lo nghĩ. Thế nhưng ai hiểu được quá khứ mẫu phi đã phải dùng tính mạng để đổi lại mọi thứ cho hắn.

Đai hoàng huynh và nhị hoàng huynh đều là con của một phi tử không có địa vị, mẫu phi của hắn tuy là con quan tam phẩm nhưng so với hoàng hậu khi đó chỉ là châu chấu đá xe. Nhưng hoàng hậu khi đó lại không sinh được giống rồng nên bị địa vị bị mẫu thân hắn khi đó là sủng phi của phụ hoàng đe doạ. Dưới thủ đoạn cùng quyền lực, hoàng hậu vẫn dùng cách xưa chốn hậu cung hãm hại mẫu phi hắn. Lúc hắn được 9 tuổi, ngay ngày thọ thần của mẫu phi, một trận mưa phong tuyết vũ đã nhấn chìm tất cả hạnh phúc của hắn.

Mẫu phi của hắn bị ban cho một tấc lụa trắng. Sau đêm đó hắn không còn gặp lại mẫu phi của hắn nữa. Hắn trở thành nhi tử của hoàng hậu. Hắn bị ép phải quên đi mẫu phi, chính là Vĩnh Thạc nương nương.

Vô tình gặp được một nha hoàn giả điên giả dại lẫn trốn ở lãnh cung, hắn đọc được di thư của mẫu thân và biết được án tình năm đó. Thì ra mẫu phi bị hoàng hậu vu oan thông gian cùng thái phó Lý Kỳ nên mới bị ban tử. Hoàng hậu vì thấy được phụ hoàng thương yêu hắn nên ra vẻ nhân từ thu nhận hắn, vốn là nhi tử để hắn có thể đường đường chính chính làm một hoàng tử. Trước nghĩa cử của hoàng hậu, cả thái hậu và phụ hoàng đều tỏ ra cảm kích. Kể từ khi đó ngôi vị của bà ta càng được giữ vững.

Một cung nữ cùng một bức huyết thư không thể làm gì được một hoàng hậu cao quý. Nên kể từ đó hắn liền quyết tâm sẽ lật đổ hoàng hậu trả thù cho mẫu phi. Và cách duy nhất là kế vị ngai vàng.

Mọi việc hắn làm từ năm đó đều vì một đích đến, đó là ngai vàng. Hắn phải tỏ ra như mình là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, chỉ một lòng cảm kích ơn thu nhận của hoàng hậu. Trước mặt phụ hoàng hắn không ngừng ca ngợi bà ta để tránh mọi tay mắt. Hắn mất thời gian 10 năm để phấn đấu trở thành một người văn võ song toàn, cũng 10 năm đó đổi lấy lòng tin tưởng của bà ta.

Thái phó Lý Kỳ năm đó vì được hoàng thượng sủng ái, lại ra mặt chống đối phe cánh của hoàng hậu nên bị chọn làm mục tiêu chết cùng quý phi Vĩnh Thạc. Lý Kỳ vốn là kỳ sĩ, có duyên kỳ ngộ với phụ thân của Vĩnh Thạc nương nương, lại được người ra sức khuyên can nên mới chấp nhận vào cung làm quan.

Sau sự việc đó, Lý Kỳ cũng đồng thời mất tích, mọi tội lỗi cũng được dấu nhẹm. Bề ngoài là do hoàng hậu cầu xin hoàng thượng, vì làm thế tam hoàng tử như hắn mới không bị người khác chê cười nhưng sâu sa chỉ vì bà ta sợ mọi chuyện sẽ bại lộ nếu cứ lấn tới điều tra.

Mọi thứ nay đã trong lòng bàn tay hắn, chỉ cần hắn thuận theo ý thái hậu lấy Vĩnh Ninh, hắn sẽ càng nắm chắc hơn. Nhưng hắn đã quên một điều, nguyên nhân chân chính khiến mẫu phi của hắn bị hãm hại chính vì phụ hoàng của hắn là một nam nhân hoa tâm nhất, uy quyền nhất cũng là nhẫn tâm nhất. Hắn thật sự đã quên lời dạy của sư phụ.

Tình kiếp mà nhạc phụ nói cùng hắn năm đó rốt cuộc là gì? Nó thật sự đe doạ tính mạng của nàng sao? Không, đó không phải là điều hắn muốn, tuyệt đối không.

Khương Lạc Hy nặng nhọc đi từng bước chân vào Đông Sương Uyển, hắn muốn tận mắt nhìn xem tình kiếp kia là gì.

‘Vương gia, ngài đến cũng thật đúng lúc, rất đúng lúc.’ Mai Hương nghiến răng nghiến lợi nói, sự xúc động của nàng hiện rõ trong ánh mắt thù địch đang hướng về phía Khương Lạc Hy. Tàng Vô Khuyết kìm nàng lại trong lòng mình, cũng từ tốn lên tiếng:

‘Tham kiến vương gia.’

Khương Lạc Hy khó khăn mở miệng:

‘Vương phi không sao chứ?’

Tàng Vô Khuyết cũng rất bình tĩnh đáp:

‘Bẩm vương gia, vương phi đã tắt thở.’ Mọi chuyện nói ra dễ dàng làm sao! Khương Lạc Hy vẫn đau xót không thôi. Ngay khi đứng trước cửa Đông Sương Uyển, thấy vẻ mặt thất thần của Mai Hương, nghe đoạn đối thoại tình kiếp kia hắn đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng lại không nghĩ đến mức này.

Nét mặt nàng vẫn như lúc trước, bình an đến ghen tỵ. Sao lúc nào nàng cũng có thể dùng gương mặt bình thản ấy đối diện với thế gian này. Không, có lẽ lần duy nhất hắn thấy được sự đau khổ của nàng là lúc nhạc phụ chuẩn bị cho hắn thêm một chưởng. Ngay lúc hắn đứng giữa ranh giới sống chết mong manh hắn đã nhìn thấy vẻ mặt ấy.

Nhưng vì sao khi hắn cưới một cô gái khác nàng vẫn có thể bình thản, nhưng lại chọn cách này để trừng phạt hắn?

‘Tướng quân, ngài bình tĩnh, ngài không được náo loạn vương phủ…’

Tiếng tổng quản vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặt. Nhưng người bà ấy đang ngăn cản kia lại dẫn đến một mối nguy hiểm khác.

Khương Lạc Hy hiểu được, tuy lão tướng quân đã cáo lão quy điền nhưng bản lĩnh của tướng quân cũng đe doạ người khác vài phần.

‘Tiểu Vũ, Tiểu Vũ…’ Tiếng tướng quân đau lòng vang khắp cảnh vật tĩnh lặng. Một người cha dùng nữa đời người che chở cho nữ nhi nay phải đối diện với cái chết của nữ nhi.

‘Lão gia… lão gia…’ Mai Hương vừa nghe được giọng của lão tướng quân, tự cảm thấy bản thân không bảo vệ tốt cho tiểu thư bỗng trở nên kích động khóc rống lên. Tàng Vô Khuyết cũng thấy hổ thẹn vì đến chậm nên chỉ nhẹ giọng gọi 1 tiếng:

‘Ân sư.’

Tịch Kiệt tướng quân cả người run lên nhìn chằm chằm về phía thẩm thất của nữ nhi rồi nhìn sang hai người mình coi như con cháu mà hỏi:

‘Vô Khuyết… Tiểu Vũ thế nào rồi?’

‘Sư phụ, ngài có mang theo tuyết thiên lộ không?’

Vị nữ tử kỳ ảo xuất hiện ở ngự hoa viên chính là tỷ tỷ kiếp trước của nàng nhưng sau khi gã cho hồ tiên đã cùng trượng phu tu tiên.   Kiếp trước muội muội của Hồ tiên nương tử Phong Vũ nợ tên kia một ân tình, một mạng sống, kiếp này buộc phải trả.

Tiiểu muội của Phong Vũ là Cốc Vũ, kiếp trước nợ món nợ tình kiếp. Nhưng nàng ấy là một người thiện lương nên ông trời để nàng đầu thai vào một gia đình tốt. Thấy Tịch tướng quân thương yêu muội muội mình, Phong Vũ cũng cảm động không thôi. Năm đó nàng đã để lại tuyết thiên lộ cho lão tướng quân, dặn rằng khi Cốc Vũ ứng nghiệm tình kiếp, tuyết thiên lộ có thể giúp Cốc Vũ sống thêm một canh giờ. Phong Vũ làm thế vì đã tính ra được khi Cốc Vũ ra đi, lão tướng gia sẽ không có ở cạnh nàng. Tuyết thiên lộ coi như sự biết ơn của nàng dành cho sự yêu thương của tướng quân, muốn cho tướng quân có thể nói lời cuối với nữ nhi của mình.

Tịch tướng quân vừa nghe Tàng Vô Khuyết nhắc đến tuyết thiên lộ đã hiểu ra nữ nhi thật sự đã ứng nghiệm tình kiếp.

‘Sư phụ.’ Thấy sư phụ đột nhiên im lặng, không có động tác muốn lấy tuyết thiên lộ ra nên từ từ lên tiếng.

‘Vô Khuyết, đi thôi.’ Dứt lời Tịch tướng quân nghiêm nghị tiến về phía ái nữ của mình. Ông tự trách bản thân khi đó quá mềm lòng chiều ý nữ nhi, nếu không sẽ không có ngày hôm nay.

‘Sư phụ, không phải lỗi của người, Lý công tử và Lý phu nhân cũng đã nói rõ, đó là tình kiếp của Tiểu Vũ.’

‘Tịch tướng quân lúc này mới nhìn về phía Khương Lạc Hy, đầu không cúi xuống mà chỉ nhàn nhạt đáp:

‘Vương gia, lão phu vẫn chưa chúc mừng vương gia một tiếng, nghe ái đồ nói lại hôm nay chính là ngày vui của vương gia.’

Khương Lạc Hy đứng lặng một hồi, hắn thật không ngờ nhạc phụ sẽ nói ra câu đó. Đúng là phụ tử, ngay cả một câu nói cũng khiến hắn khó xử.

Thấy vẻ mặt không biết nói sao cho phải của Khương Lạc Hy, Tịch tướng quân chỉ cười nhạt:

‘Vương gia cần chi giữ lễ với một lão thất phu như ta. Lão phu nay đã cáo lão quy điền, xét ra cũng chỉ là bình dân bá tánh, vương gia không cần quá xem trọng lão phu, lão phu chỉ sợ gánh không nỗi tội khi quân.’

‘Nhạc phụ đại nhân.’

‘Vương gia lại quá đa lễ rồi, lão phu hôm nay quá thất lễ, ngày vui của vương gia mà vẫn chưa hành lễ đã vội thăm nữ nhi.’

‘Nhạc phụ…’

‘Vương gia, trời cũng không còn sớm, vương gia không nên để tân nương tử phải độc phòng đêm tân hôn như vậy. Chỉ mong vương gia để lại chút thanh thản cho nữ nhi của lão phu, đừng để nàng chết cũng phải bị mang tiếng cản trở hạnh phúc của trượng phu.’

Mỗi câu nói của Tịch tướng quân khiến cả căn phòng trở nên nặng nề, người hầu trong phủ cùng tân khách đều tò mò tập trung trước cổng Đông Sương Uyển. Ban đầu chỉ muốn nghe ngóng xem trò vui, nhưng nghe xong thì tự hận bản thân vì sao lại tự mắng bản ngu ngốc, đến làm gì để bây giờ tiến không dám, lùi không xong. Tổng quản lúc này cũng đứng lặng một góc, sự hối hận lại càng lan tràn trong tâm can bà hơn. Nếu biết đó là sự thật, bà… Bà sẽ không làm thế, vương phi nương nương, lão nô có lỗi với người.

‘Vô Khuyết, còn nhìn gì nữa, mau rời đi.’ Vô Khuyết thấy sư phụ kiên quyết, cũng không hỏi thêm gì lập tức nâng lên Mai Hương đang khóc lóc rồi nói cùng nàng:

‘Mai Hương, về nhà thôi.’

Tịch Mai Hương khẻ gật đầu, lập tức trấn tỉnh rồi khàn khàn đáp:

‘Phải, muội phải đưa tiểu thư về nhà, tiểu thư nhất định rất nhớ nhà, huynh nói có đúng không?’

Tàng Vô Khuyết nhìn nàng với ánh nhìn trấn an rồi kiên định quay sang phía bên phải của Khương Lạc Hy. Tàng Vô Khuyết bất ngờ đứng chắn ánh mắt của Khương Lạc Hy và Tịch Cốc Vũ đang nằm trên sáp nhuyễn rồi khẻ xoay người sang nhìn hắn:

‘Vương gia, đắc tội.’

Hành động bất ngờ của Tàng Vô Khuyết lập tức khiến Khương Lạc Hy đề phòng, hắn vừa muốn lách người đến cạnh Tịch Cốc Vũ đã vội phải đỡ một chưởng bất ngờ của Tàng Vô Khuyết. Nếu không ngại nhạc phụ, Khương Lạc Hy đã muốn tiến tới ôm Tịch Cốc Vũ vào lòng. Nay chẳng những ôm không được, lại còn bị chắn tầm mắt.

‘Tàng Vô Khuyết to gan, ngươi dám ra tay với bổn vương!’

Tịch lão tướng quân tiến đến nhuyễn tháp cùng Mai Hương đỡ Tịch Cốc Vũ ngồi dậy rồi nhàn nhạt quay sang nhìn Khương Lạc Hy:

‘Khương Lạc Hy, lão phu đã từng nói nếu ngươi dám phụ nữ nhi của ta, ta sẽ không tha cho ngươi. Nay mạng ngươi khó giữ, lại còn dám ngăn cản ta?’

‘To gan, ngươi dám gọi thẳng tên của vương gia, lại còn dám uy hiếp vương gia sao?’

Quân binh lúc này ùa vào bao vây Đông Sương Uyển. Giọng nói ấy không ai khác chính là thái hậu đương triều. Theo sau bà ta còn có hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cùng với cháu gái của thái hậu, cũng là tân nương tử hôm nay.

Nghe được nha hoàn mật báo, Vĩnh Ninh lập tức gọi cô cô đến, muốn mượn việc này trừ luôn hậu quả. Cha nàng có nói Tịch tướng quân là một người không đơn giản, nếu ông ta quả thực muốn tam vương gia bỏ nàng, đó cũng không phải là điều không thể. Nàng phải mượn chuyện này dồn cả nhà bọn họ vào tội khi quân, có như thế ngôi vị vương phi của nàng mới có thể an ổn mà ngồi.

Mai Hương đặt Cốc Vũ nằm lại giường rồi cùng Tàng Vô Khuyết đều xuất ra vũ khí hướng về phía ngự lâm quân để bảo vệ Cốc Vũ. Tịch tướng quân phẫn nộ nhìn sang người vừa lên tiếng. Ông hiểu rõ thái hậu chán ghét nữ nhi của mình nhưng dẫu sao bà ta cũng đã đồng ý hôn sự, hà cớ gì còn ngấm ngầm phá hoại hạnh phúc của Cốc Vũ. Quả nhiên hoàng cung thâm sâu tựa biển, chỉ một cung nữ nho nhỏ cũng biết sử dụng tâm kế để sinh tồn, huống chi một thái hậu đã vững vàng ngồi hơn 30 năm. Nhưng ông không cần biết bà ta là thái hậu hay là gì, chỉ cần đụng đến nữ nhi của ông, ông sẽ khiến bà ta đẹp mặt.

Tịch tướng quân phất tay ý bảo tướng quân Tàng Vô Khuyết thu hồi gươm đang đặt trên cổ tên thái giám hầu cận của thái hậu rồi thong thả đáp:

‘Thái hậu cũng đã hạ cố rồi, lão nhân tham kiến thái hậu.’ Tuy câu chữ có phần cung kính nhưng Tịch tướng quân vẫn duy trì thế đứng oai võ, hoàn toàn không có ý định sẽ quỳ lại con người danh xưng cao quý kia.

Thái hậu vừa ra oai khi nãy bị kiếm của Tàng Vô Khuyết làm cho đôi chút thất thố. Giờ phút này bà ta đã lùi ra sau vài bước, cũng may cung nữ đã đỡ không thì chắc thái hậu đã té nhào mất. Điều kỳ lạ là cả hoàng thượng và hoàng hậu vẫn chưa ai hé môi câu nào. Thái hậu khi được hoàng thượng khẻ vỗ lên tay, tâm tình cũng ổn định bắt đầu cao ngạo lên tiếng:

‘Nô tài to gan, thấy bổn cung còn không mau quỳ.’

‘Thái hậu đã nặng lời.’

‘Ngươi…’

‘Mẫu hậu, người hãy bình tĩnh, chúng ta và Tịch tướng quân là thông gia, có gì thì từ từ nói.’ Hoàng thượng tuổi chỉ mới giáp ngũ tuần, thân thể được bảo dưỡng tốt nên trông vẫn còn rất tráng kiện. Đối lập với vẻ mặt kiên nghị tràn đầy thần khí sang sảng của Tịch tướng quân, hoàng đế lại mang dáng vẻ thư sinh, đôi mắt sâu lại có thần. Đôi mắt khiến người ta bị hút vào, toàn tâm toàn ý vì người sở hữu nó mà trả giá. Khương Lạc Hy chính là di truyền được đôi mắt ấy của hoàng đế nên mới khiến người người e ngại thần thái của y.

‘Sư đệ, ngươi cũng quá khách khí rồi.’

Hiếm ai biết được quan hệ sư huynh đệ đồng môn của hoàng đế Khương Văn Chính và Tịch Kiệt tướng quân. Khi xưa còn là thái tử, hoàng đế Khương Văn Chính đã được tiên hoàng gửi lên Quỷ Ảnh Cốc học đạo. Mà Tịch Kiệt khi đó là con trai của cốc chủ Tịch Hàn, từ nhỏ đã được phụ thân chân truyền một thân văn võ song toàn. Khương Văn Chính năm đó cũng là một người thông minh kiệt suất, lại cùng Tịch Kiệt là tri kỷ tâm giao nên tình cảm cả hai khi đó còn hơn huynh đệ một nhà.

Sau vì tình huynh đệ, Tịch Kiệt đã xuất sơn làm tướng quân giúp Khương Văn Chính bình thù trong giặc ngoài. Ân tình của Tịch Kiệt với Khương Văn Chính mà nói chính là khắc sâu trong lòng. Nhưng vì đạo quân thần, không ai biết họ là huynh đệ, mà Tịch Kiệt cũng chỉ khi còn hai huynh đệ mới xưng huynh gọi đệ với Khương Văn Chính. Nhưng hiện giờ…

Hoàng đế vừa nghe Tịch Kiệt gọi mình một tiếng sư đệ, trong tâm liền tràn ngập hổ thẹn cùng lo lắng. Sư huynh từng nói nếu một ngày không còn quân thần chi đạo, hắn sẽ thoải mái xưng một tiếng sư đệ trước mặt mọi người. Dù sư huynh đã cáo lão quy điền nhưng trước mặt người khác vẫn xưng thần gọi quân, điều ấy chứng tỏ rằng sư huynh luôn một lòng phò tá đế nghiệp cho hắn. Dù sư huynh không còn làm tướng quân nhưng đã giúp hắn đào tạo một Tàng Vô Khuyết thông minh tài trí.

Nhưng nay sư huynh đã không coi vị vua là hắn trong mắt, cũng có nghĩa là hôm nay sư huynh sẽ không nễ đạo quân thần mà quyết một trận phong vân tuyết vũ. Với năng lực của sư huynh, lại thêm nha đầu Mai Hương và Tàng Vô Khuyết, chỉ e ngự lâm quân cũng không tiếp nổi một chiêu.

‘Sư huynh, huynh đường xa trở lại kinh thành, cũng nên cùng sư đệ uống chén trà đàm đạo chứ?’

‘Sư đệ, hôm nay ta đến để đưa nữ nhi ta đi, đệ nghĩ sao?’

Thái hậu vừa định nói gì đó thì hoàng đế đã kịp ngăn lại:

‘Mẫu hậu, người hãy lui một bên đi. Hãy để hoàng nhi tiếp đãi sư huynh.’

‘Hoàng thượng, người…’ Thái hậu vừa định nổi bão lập tức nhận lấy ánh mắt cảnh cáo của hoàng đế nên thức thời lui sang một bên.

Tịch Kiệt cười như tu la giáng thế:

‘Khương Văn Chính, nễ tình nghĩa huynh đệ, ta cho đệ hai lựa chọn. Thứ nhất để ta mang Cốc Vũ rời đi, hai ta sẽ nhuộm máu cả vương phủ này.’

Lời đe doạ của Tịch tướng quân quả nhiên khiến tất cả mọi người phải run sợ, chỉ trừ Khương Văn Chính hiểu rõ sư huynh vẫn giữ vững lòng dạ và Khương Lạc Hy giờ phút này tâm tình chỉ đặt trên người Tịch Cốc Vũ.

‘Sư huynh, Cốc Vũ là chính phi của Lạc Hy, lại là con dâu của đệ, có gì huynh cũng nên từ từ nói.’

Hắn thật không nói nổi đứa con này, vì sao lại dây vào ái nữ của sư huynh hắn làm gì. Nhưng hoàng tộc vốn dĩ là thế, huống chi con hắn sau này sẽ kế nghiệp đế vương nên hắn cũng không thể không đồng ý. Vốn dĩ nghĩ Cốc Vũ, đứa trẻ này hiền lành, sẽ khoan hồng độ lượng, dẫu sao vị trí mẫu nghi thiên hạ cũng chỉ có thể thuộc về Cốc Vũ. Còn Vĩnh Ninh kia cùng lắm chỉ có thể là quý phi. Ai biết cục diện lại rối rắm như vậy, nha đầu Cốc Vũ sao lại đột nhiên trở bệnh nặng như vậy.

‘Văn Chính, đệ mau chọn đi.’

Tịch tướng quân không muốn rầy rà thêm, ông sợ bản thân sẽ bộc phát mà đã thương sư đệ của mình.

‘Được được, sư huynh, huynh mau bình tĩnh, đệ chọn là được. Tiểu Cát Tử, mau chuẩn bị xe ngựa tốt nhất cho Tịch tướng quân và vương phi.’

Tịch Kiệt nhíu mi nói:

‘Ta đã cáo quan, đệ phải gọi một tiếng sư huynh, còn về chức vương phi đó nữ nhi của ta không cần, cứ để cho tân nương hôm nay là được. Xe ngựa thì không cần.’ Nói đoạn Tịch tướng quân lại quay sang đồ nhi Tàng Vô Khuyết căn dặn:

‘Vô Khuyết, mau đỡ Cốc Vũ ra ngựa.’

‘Dạ, sư phụ.’

Lúc này binh lính được lệnh nên không còn đưa gươm giáo ra nữa, tự động lùi thành một lối đi cho Tịch tướng quân. Tàng Vô Khuyết chưa kịp ẵm Tịch Cốc Vũ lên thì đã bị một chưởng tấn công của Khương Lạc Hy.

Quá bất ngờ Tàng Vô Khuyết vội tung chưởng đánh trả, Khương Lạc Hy lách mình dùng lưng đỡ chưởng rồi nhanh chóng ôm Tịch Cốc Vũ vào ngực. Lúc này hắn đã hoàn toàn ôm trọn cơ thể nàng vào lòng, cảm giác an tâm một thoáng lấp đầy nỗi bất an trong lòng hắn.

Không nghĩ Khương Lạc Hy sẽ đứng yên chịu một chưởng của mình, Tàng Vô Khuyết có đôi chút kinh ngạc nhưng rất nhanh nhớ đến việc Cốc Vũ đã phải chịu uỷ khuất lớn liền hung ác nhìn hắn:

‘Hoàng thượng đã đồng ý với sư phụ, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ.’ Khương Lạc Hy cũng không yếu thế trừng mắt lại:

‘Cốc Vũ là nương tử của ta, một đạo thánh chỉ mà muốn mang nương tử ta đi sao? Ta không cho phép.’

‘E rằng ngươi không có bản lĩnh cho phép hay không?’

Tịch tướng quân lạnh lùng quét mắt khắp căn phòng, dừng lại trên người sư đệ rồi tiếp tục nói:

‘Sư đệ, nếu ngươi không khuyên được con mình, đừng trách sư huynh không khách sáo!’

Dứt lời Tịch tướng quân ngắn gọn tung ra một chưởng về phía Khương Lạc Hy. Với võ công của Tịch tướng quân, Khương Lạc Hy vốn không tài nào đỡ được, hơn nữa hắn đã ôm Cốc Vũ, sợ chưởng lực thương tổn đến nàng nên đã đứng yên chịu chưởng.

Tịch tướng quân không dùng nội công, chỉ muốn doạ Khương Lạc Hy để đoạt lại nữ nhi. Không thành công, Tịch tướng quân rút kiếm của một tên ngự lâm quân gần đó đưa đến cổ của Khương Lạc Hy, còn dùng sức khứa một tơ máu trên cổ hắn. Thái hậu đau lòng chỉ muốn nổi giận nhưng lại bị hoàng thượng dùng mắt ngăn lại. Khương Văn Chính hiểu rõ sư huynh chỉ muốn doạ Lạc Hy, tuyệt đối sẽ vì tình huynh đệ tha cho Lạc Hy một mạng.

Hành động liều chết không buông của Khương Lạc Hy khiến cho Tịch tướng quân hơi trùng tay. Hắn dù hận Khương Lạc Hy nhưng dù sao đứa trẻ này cũng là đứa con sư đệ hắn yêu thương nhất, hắn thân là bá bá không thể lấy mạng nó. Tịch tướng quân gằn từng tiếng một:

‘Ngươi rốt cuộc muốn gì? Vị tân nương ngươi vừa cưới còn đang đứng ngay kia, cớ sao lại không buông tha cho nữ nhi của ta?’

‘Nhạc phụ, con xin người, người đừng mang Cốc Vũ đi!’ Khương Lạc Hy giờ phút này mới nếm đủ sự lợi hại của nhạc phụ đại nhân, ánh mắt kiêng định ấy nói cho hắn biết quyết tâm của người. Trước đây là hắn tâm cao khí ngạo, không nhìn ra được cân lượng của nhạc phụ trong mắt phụ hoàng, càng không nhìn ra được bản lĩnh thật sự của nhạc phụ. Năm xưa hắn lấy được Cốc Vũ, nguyên do không phải vì hắn là hoàng tử, cũng không phải vì nhạc phụ là bề tôi, càng không phải vì thánh chỉ tứ hôn. Nguyên nhân chỉ có một, đó là vì Cốc Vũ nguyện ý ở cạnh hắn. Nhạc phụ yêu thương nữ nhi so với phụ hoàng yêu thương hắn còn hơn gấp trăm ngàn lần, vì nữ nhi, nhạc phụ đã đồng ý thoả hiệp.

Thế còn hắn? Hắn tự hỏi lòng vì sao trước kia lại bằng mọi thủ đoạn có được nàng?

‘Tịch tướng quân, nên để Cốc Vũ kết thúc món nợ tình kiếp ở đây.’

Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong Đông Sương Uyển, doạ mọi người một phen khiếp vía. Ngự lâm quân lập tức rút gươm giáo đề phòng kẻ lạ mặt xuất hiện.

Hết chương 2. 

Chương 3: Tiểu hồ ly và Long Thần 

8 thoughts on “Tình kiếp – Chương 2

  1. Ngay ngay mong ngong ko thay tgia post, dung cai min lai len con dien,buon the luong thay tgia post bai mung hum ^^.
    Thanks, to mo ti nhe tgia hoc gi the, chac gioi van lam nhi, viet cau chu mach lac ….^^ xin gui kich ban wa hong kong di ^^^. Moi dau doc truyen ko hieu sao tuong tuong ra thoi nha thanh,doc chuong nay thay giong thoi nha han hay duong hon.
    Thac mac nhe, tuyet thien lo ko can dung lien moi chet sao, cai co loi thoi vay so ko dung duoc uong mat 1h song lai ^^. Haizzz con ngta ai cung vay co ko biet tran trong mat di moi hoi tiec.
    Thanks tgia

    • lần sau thương au viết tiếng việt có dấu nhé… ngồi đọc đơ đơ mãi… giải đáp thắc mắc trước cho bạn là vị tỷ tỷ xuất hiện hồi tập 1, cũng là tiên cô mà Tịch tướng quân và Tàng Vô Khuyết nhắc ở tập này. Vị tỷ tỷ này tặng tuyết thiên lộ cho Tịch tướng quân vì muốn cho ông có thể gặp mặt con gái mình lần cuối thôi. 1 canh giờ độ nữa giờ à, hem đến 1 tiếng đâu ^^
      Còn nữa, truyện này viết để mình au tự kỷ và chia sẽ với reader thôi chứ sao dám sánh với biên kịch bên đó. văn hoá của người ta thì sao mình giỏi bằng được. ^^ Cái này là tác động của bị truyện ngược ngôn tình hành dữ quá cho nên xã bớt thôi!
      Còn thời gì hả? đọc ngôn tình nhiều chuyện làm gì có thời đại nào haha, picka thích cho thời đó tên gì mà chả được ^^

      Kết một câu, sau này vương gia Lạc Hy của chúng ta sẽ phải chịu khổ bù lại, bà con cứ bình tĩnh đợi xem nhé hehe!

      • Sorry au nhe, lam kho au roi, doc tieng viet ko dau ko quen thi ko hieu lam sorry ^^
        Nhung au thong cam, may minh ko cai vietkey, minh dang du hoc, au noi minh comment bang tieng viet kieu do chac minh mat 3 ngay cu copy pass o google moi viet duoc
        ^^ lan sau so gang com bang tieng anh du trinh do tieng anh minh cung tam tam !

      • Ồ hem sao, hồi đó au đổi máy cũng bị phải có vietkey sài hết cả tuần… cực kỳ đau khổ ><
        hoho viết tiếng gì cũng được tất, trường hợp đặc biệt viết không dấu au cũng sẽ đọc luôn, nhưng có gì hem hiểu hỏi lại nghen hehe!

  2. picka viết chap này hay lắm
    chắc au học văn giỏi nhỉ
    mà sao mọi chuyện cứ như mớ bòng bong ấy
    đọc hoa cả mắt luôn
    tên vương gia ấy đúng là có thì hok bik quý mất rùi lại tiếc
    hóng hớt tiếp ^^

    • ^^ hihihi cũng hem biết có giỏi hem nữa nhưng mà okie :))
      ừm đúng là mớ bòng bong thiệt nhưng chỉ vì những nhân vật kia chưa xuất hiện. Còn chuyện cặp chính thì cũng rõ ràng mà, Cốc Vũ die, còn vương gia của chúng ta thì đang tiếc hùi hụi hoho!

      Picka ủng hộ annie tiếp tục hóng hớt hahaha!

  3. Bạn nên tập trung viết hết một truyện đi rồi hãy viết truyện khác, 2 truyện cũ còn chưa hoàn thành đã lo ôm thêm truyện khác, như vậy sẽ chẳng có kq gì đâu.

    Mình muốn hỏi bạn vấn đề về ngoại truyện Sam Sam + Phong Đằng có phải do bạn viết không? Vì mình thấy có trang viết ngoại truyện này và cũng đăng trước bạn nữa. Nếu là truyên người khác viêt thi bạn nên để rõ tên tác giả chứ.

    • mình trả lời thế này nhé! cám ơn vì bạn quan tâm đọc blog mình, còn theo dõi truyện và tiến độ ra từng truyện của mình nữa!

      Nhưng picka phải nói thế này, picka không phải là tác giả chuyên sáng tác truyện, picka viết truyện và chia sẽ trên blog một là vì sở thích hai là vì chia sẽ. Thế nên nếu bạn cảm thấy việc au cứ ra truyện mới khi không hoàn thành truyện cũ là không hay thì au cũng đành chịu. Hoặc bạn có thể đợi một năm quay lại đọc truyện đó thì chắc khi đó nó cũng kha khá rồi. Với lại picka thắc mắc, cái kết quả mà bạn nói là gì?

      Còn về ngoại truyện Sam Sam với Phong Đằng là mình viết, nếu có nghi ngờ thì au đành chịu, thế giới trên blog này au hem biết chứng minh làm sao. Nếu cảm thấy ngoại truyện đăng ở đâu đó trước, bạn có thể liên lạc với bạn post bài đó để hỏi, au không can thiệp.

      Một vấn đề tế nhị picka muốn nói, trước khi bạn nghi ngờ người khác đạo văn, hãy xác minh vấn đề thật kỹ nhé. Đó là một sự xúc phạm với tác giả của truyện. Cám ơn lời nhắc nhở là nếu au có post truyện ai đó thì au sẽ ghi nguồn, ghi tên tác giả và sẽ xin phép tác giả đó trước. Trong blog của picka chỉ duy nhất một short fic ngắn về couple Ga Eul và Yi Jeong được dịch từ bản tiếng anh, và au cũng ghi rất rõ, còn toàn bộ đều là bài au viết. Nếu bạn cho rằng câu chữ trên blog này là đạo cả, là ham hố mà viết ra cả thì có thể ngừng đọc những gì au viết.

      Chân thành cảm ơn nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s