Truyện Kia có phải là chân ái – Chương 14

Tập 14: Diệt cỏ không tận gốc

‘Phu nhân, hay quá, rốt cuộc phu nhân cũng tỉnh rồi!’ Hỷ Nhi vừa tính bưng nước đến lau mặt cho Ngạo Thần thì đã thấy nàng đã mở mắt. Hỷ Nhi vui mừng không ngừng reo lên, còn vội vàng đặt chậu nước xuống và chạy đi báo cho Nghịch Hách.

‘Thần Nhi, nàng tỉnh rồi, nàng thấy sao rồi, có nhức đầu nữa không?’ Ngạo Thần đã hôn mê suốt 3 ngày, lại không ngừng sốt cao, còn lẩm bẩm nói đầu rất đau. Điều đó cũng khiến cho Nghịch Hách lo âu suốt thời gian qua. Hắn vừa bị phụ thân gọi ra đại sảnh để bàn việc, chưa được bao lâu thì Hỷ Nhi báo Ngạo Thần đã tỉnh. Chưa để Nghịch Thừa Trí nói thêm gì thì hắn đã đi như bay đến cho Ngạo Thần. Nếu không vì tam thúc lừa hắn nói có thuốc mới chữa bệnh cho Ngạo Thần thì không ai mong lừa được hắn rời khỏi nàng.

Thấy Ngạo Thần im lặng, Nghịch Hách cho rằng nàng vẫn còn đang mệt nên càng lo lắng hơn:

‘Thần Nhi, nàng vẫn còn mệt sao? Mau nằm xuống nghĩ đi, có khát không? Ta rót nước cho nàng, hay nàng đói bụng… Thần Nhi, nàng sao vậy? Sao lại không nói chuyện vậy?’

‘Ngươi…’

‘Sao? Nàng muốn gì?’ Bỗng Ngạo Thần im lặng rồi nhẹ lắc đầu, nàng nhắm mắt nương theo thế hắn đỡ nằm xuống giường.

Những lời nói ôn nhu của hắn, hành vi thân thiết của hắn như mũi kim từng chút từng chút đâm vào tim nàng. Ở cạnh hắn suốt bao nhiêu năm, có bao giờ hắn dịu dàng như vậy với nàng? Bây giờ nàng có phải đang nằm mơ không? Phải chăng những việc ấy chỉ để chuộc lỗi sao? Hắn thấy mình nợ nàng sao? Dù cho là thế nàng cũng không cần hắn phải như vậy, nàng vĩnh viễn không cần sự giả dối đó. Nhưng quả thực đầu nàng còn rất choáng nên hiện giờ chỉ có thể dưỡng thần, chuyện gì phải để một tinh thần thoải mái để tính nước đi tiếp theo.

‘Tam thúc, sao Thần Nhi vừa tỉnh một lúc lại ngủ mất rồi, có phải xảy ra chuyện gì không?’

‘Tên tiểu tử này, ngươi làm gì mà cuống lên vậy chứ? Thần Nhi sốt nhiều ngày như vậy, cơ thể không tránh khỏi suy nhược nên ngủ là chuyện bình thường thôi. Hiện nay đã hạ sốt rồi, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận là được. Còn nữa, hiện nay thân thể nàng rất yếu, không được để nhiễm hàn nữa biết không?’

‘Tam thúc, người mau ra ngoài đi, người nói lớn như vậy sẽ gây ngại đến giấc ngủ của Thần nhi đó. Hỷ Nhi, tiễn tam trưởng lão.’ Nhị Thủ Chương tức giận trừng mắt nhìn Nghịch Hách, tên tiểu tử này đúng là qua cầu rút ván, lúc này cầu hắn đến, bây giờ lại đuổi hắn đi.

‘Tiểu tử thối! Để xem lần sau ta làm khó ngươi thế nào, hừ.’

Nhị Thủ Chương vừa rời khỏi, Nghịch Hách mới đến cạnh Ngạo Thần, nhìn sắc mặt nàng đã bớt xanh hơn sáng nay nên hắn cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nghịch Hách cởi áo bào để sang một bên, hắn sợ áo bào bề ngoài dày cộm kia sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Hắn nhẹ nhàng vỗ về hai gò má nàng, mới có 3 ngày mà đã gầy đi hẵn, lại không được ấm áp nữa. Càng cảm nhận, hắn càng tự trách bản thân vì sao định lực lại thấp như vậy. Không khống chế được nội lực mà phát ra quá nhiều hàn khí khiến nàng chỉ qua một đêm đã cảm lạnh.

‘Thần Nhi, xin lỗi nàng, tuyệt đối ta không sơ suất để nàng bị cảm một lần nữa đâu!’

Tại sao chàng lại dịu dàng như thế? Vì sao chàng lại tỏ ra ta là trân bảo của chàng? Chẳng phải trong mắt chàng ta mãi chỉ là một sát thủ lãnh huyết, vô tình, thủ đoạn, lại thâm độc hay sao? Chẳng phải chàng đã quay lưng lại với ta hay sao? Vậy vì sao giờ phút này lại dịu dàng như vậy, thâm tình như thế. Ngạo Thần bị sự dịu dàng ấy quấy nhiễu đến mức không thể nào thật sự đi vào giấc ngủ dù mi mắt nàng nặng đến mức nhói đau.

Nàng mơ mơ màng màng nhớ lại vô số hình ảnh, chúng cứ từng bước từng bước khơi màu toàn bộ ký ức bị che lấp của nàng. Nàng nhớ ánh mắt của hắn lạnh dần theo năm tháng, nhớ ánh mắt dịu dàng của hắn dành cho người con gái khác, nhớ như in sự hoài nghi của hắn vào đêm đó. Tất cả, tất cả cứ dần hiện lên một cách rõ ràng. Nàng đã quyết tâm ra đi, rõ ràng hai vị đại ca đã đưa nàng đi nhưng bỗng một hương mê lạ khiến nàng hoàn toàn ngất đi.

Nhưng những ký ức vui vẻ, hạnh phúc kia vẫn còn hiện hữu. Nàng vẫn có thể hồn nhiên cười đùa như vậy sao? Có phải vì thế mà hắn tốt với nàng, dịu dàng với nàng không? Nếu được lựa chọn, có lẽ nàng thà cả đời như thế để tận hưởng niềm hạnh phúc kia. Nhưng có lẽ là định mệnh, một khi nàng đã nhớ lại, với cá tính của nàng, nàng sẽ không thể tiếp tục bộ dạng kia được nữa. Cũng đồng dạng nàng sẽ phải rời xa sự dịu dàng kia.

‘Hỷ Nhi, chuẩn bị thêm ít chăn. Còn nữa mau mang ít cháo loãng, phu nhân chắc cũng đói bụng rồi, mau xem thuốc sắc xong chưa, nhớ mang ít mứt vào đấy.’

‘Dạ, chủ thượng.’

‘Thần Nhi, Thần Nhi, tỉnh nào, nàng phải ăn chút cháo, còn phải uống thuốc nữa.’ Gần trưa hôm nay Ngạo Thần vừa tỉnh thì lại ngủ thiếp đi, cũng hơn hơn 5 canh giờ rồi, hắn bắt buộc phải gọi nàng dậy uống thuốc.

Ngạo Thần từ từ mở mắt sau vài lần Nghịch Hách liên tục càu nhàu. Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng dậy rồi dựa vào vai hắn. Hỷ Nhi vừa kịp bưng cháo đến, đứng cạnh cầm chén để Nghịch Hách đút cho Ngạo Thần.

‘Thần Nhi, cháo có vừa miệng không?’ Thấy Ngạo Thần không trả lời, Nghịch Hách cho rằng nàng rất mệt nên cũng không hỏi thêm gì. Mãi đến khi ăn xong, hắn mới bắt đầu đút thuốc cho nàng. Vị thuốc đắng chảy vào cổ họng cũng không khiến nàng quên đi những suy tư phiền muộn, nàng nên làm gì với hắn bây giờ? Nàng hi vọng bản thân vẫn đang mơ giấc mộng dài, nhưng nàng đang do dự, nàng thật tình muốn tỉnh mộng sao?

Sự lạnh lùng xa cách của hắn đã in sâu vào trái tim nàng, những lời nói hứa hẹn của hắn giờ đây đối với nàng như nọc độc, thứ lỗi cho nàng, nàng đã không dám tin tưởng nữa rồi.

Nghịch Hách cứ thoăn thoát lo cho nàng, còn nàng thì cứ lãnh đạm nhìn về một khoảng xa xôi, trong đầu không ngừng suy tư về nước cờ tiếp theo. Nếu được lựa chọn, nàng cũng muốn tiếp tục ngây ngốc như trước, thật hạnh phúc. Ngạo Thần cảm thán.

‘Thần Nhi, muội đã khoẻ hơn chưa? Đại ca có mang bánh hạnh nhân cho muội này!’ Nhất Thủ cùng Nhị Hằng vừa hoàn thành xong việc, nên cố ý đến Bách Lý Hương mua bánh hạnh nhân về cho Ngạo Thần. Nghe tam thúc nói mấy ngày gần đây khẩu vị của nàng vẫn không khá hơn là mấy. Ngạo Thần đang dưỡng thần, vừa nghe tiếng của đại ca Nhất Thủ đã mở mắt nhìn hắn. Bị tiểu muội dùng ánh mắt dò xét nhìn như thế, Nhất Thủ liền mở lời:

‘Thần Nhi… muội…’

‘Muội chỉ muốn biết vì sao muội lại trở lại nơi đầy?’ Nàng biết, đại ca sẽ không lừa dối nàng.

‘Là lão chủ thượng, nghĩa phụ ta cùng tam thúc.’ Ngạo Thần khẻ gật đầu, nàng không thể trách đại ca và nhị ca, so với ba vị lão nhân gia, bọn họ tuyệt đối địch không lại họ.

‘Muội hiểu.’

‘Thần Nhi, hiện tại Nghịch Hách rất yêu muội, chiều chuộng muội, ta thấy hắn thật lòng…’

Chưa đợi Nhất Thủ nói hết câu, Ngạo Thần đã lạnh nhạt cướp lời:

‘Đại ca, nhiệt tình của hắn duy trì được bao lâu? Lúc nhỏ chẳng phải hắn vẫn rất yêu thương muội, nhưng vậy thì đã sao? Cách biệt không đến nữa năm, hắn liền cùng cô nương khác ân ân ái ái, còn bảo ta lo hôn sự cho hắn… Câu nói của hắn khi đó, muội muội vẫn còn nhớ như in.’ Ngạo Thần đau lòng nói, đáng lẽ phải quên đi nhưng nàng làm không được.

‘Thần Nhi, đại ca chỉ muốn muội được hạnh phúc…’ Trầm mặt một lát, Nhất Thủ liền nói:

‘Thôi thì mọi chuyện đều nghe muội.’

‘Huynh chỉ cần hỗ trợ muội đến Bạch Hàn Băng, ở đó có một mật đạo dẫn xuống núi, hôm đó vốn dĩ định đi không ngờ hàn độc của muội tái phát.’ Ngạo Thần ưu thương nhớ lại những chuỗi ngày khi đó, nàng cứ nghĩ mình đã có thể rời đi, thật không ngờ thiên ý trêu ngươi…

‘Thần Nhi, độc trên người muội tuy rằng đã giải nhưng nội công muội đã mất hết, ngay cả mùi hương giúp muội phòng thân cũng biến mất, ta làm sao để cho muội lưu lạc ngoài giang hồ một mình chứ? Ta không thể đồng ý được.’ Nhất Thủ cau mày từ chối.

‘Muội chỉ muốn rời khỏi nơi đây.’ Bỗng lúc này ngoài cửa có người hét lên:

‘Ta không cho phép.’ Nghịch Hách đang vui vẻ mang cháo đến cho Ngạo Thần, ở xa xa đã nghe tiếng nàng đang nói chuyện cùng ai đó, vừa vào cửa lại nghe nàng nói muốn rời khỏi đây, khẩu khí lạnh đạm xa cách khiến nỗi sợ hãi nhất của hắn đã đến. Nàng đã khôi phục trí nhớ.

Ngạo Thần khẻ chau mày, tên này từ khi nào lại thiêng đến như vậy, không ai nhắc mà cũng xuất hiện. (Ngạo Thần ơi là Ngạo Thần, dù không nhắc tên người ta nhưng mà trong lòng đang kể tội người ta mà…)

Nghịch Hách vội vàng đặt dĩa bánh lên bàn rồi tiếng đến giường, ôm thật chặt Ngạo Thần vào lòng, còn không quên trừng mắt nhìn Nhất Thủ:

‘Đi ra ngoài, ngươi cút ra ngoài cho ta, tránh xa phu nhân của ta xa một chút.’ Nhất Thủ bị mắng cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ quăng lại một câu trước khi rời đi:

‘Ta cho ngươi 1 tháng, 1 tháng sau dù có phải đánh nhau với ngươi ta cũng sẽ nghe theo ý của Thần Nhi.’

Ngạo Thần thoáng vui vẻ, lời của Nhất Thủ coi như một lời hứa hẹn cùng nàng, 1 tháng sau nàng có thể…

‘Nàng ngay cả nghĩ cùng không được nghĩ.’ Nghịch Hách tức giận đến thở phì phò, đáng chết, hắn chỉ đi một canh giờ mà nàng đã muốn thừa cơ vạch kế hoạch bỏ trốn. Đổi lại việc hắn tức giận đến mặt đỏ gấc, Ngạo Thần chỉ khinh thường lườm hắn rồi tâm tình thoải mái ngồi ra bàn ăn bánh của Nhất Thủ mang tới. Còn phần bánh Nghịch Hách chuẩn bị, nàng ngay cả liếc cũng không làm.

Thấy nàng cứ im lặng như vậy, lòng hắn không dậy nỗi cơn giận nữa, chỉ tràn ngập đau lòng cùng hối hận. Hắn rất muốn bù đắp nhưng càng muốn yêu nàng, trừ việc nàng rời xa hắn, hắn nguyện vì nàng làm mọi việc, từ bỏ mọi thứ. Mắng không được, lớn tiếng cũng chẳng nỡ, Nghịch Hách chỉ còn nước cúi đầu làm kẻ nịnh hót.

‘Thần Nhi à, trời nóng quá, nàng uống chút nước đi.’

‘Môn chủ, ngài đừng quá đa lễ, Ngạo Thần ta đây không dám nhận.’

‘Thần Nhi à, nàng xem nè, quế hoa cao vừa làm xong, thơm lắm đấy!’

‘Môn chủ, không cần quá đa lễ.’

‘Thần Nhi à, nàng không thích quế hoa cao à, ta lấy tuyết lê cho nàng ăn nhé, giải nhiệt tốt lắm.’

‘Môn chủ, không cần.’

‘Thần Nhi à, vẫn không vừa ý sao, nhưng trời rất nóng phải giải nhiệt một chút. Ta đưa nàng đến sau núi hóng mát nhé.’

‘Không cần.’

‘Thần…’

‘Ta buồn ngủ.’

‘À… vậy ta ôm nàng đi ngủ nha.’ Nghịch Hách vừa tính đụng đến Ngạo Thần, nàng đã tặng hắn một ánh mắt lạnh còn hơn không khí trong Bạch Hàn Băng. Nhưng đáng tiếc từ nhỏ đến giờ Nghịch Hách đã quen với ánh mắt ấy vô cùng, chỉ dạo gần đây nàng dùng ánh mắt ngây thơ lại đến đáng yêu nhìn hắn mới khiến hắn có một chút không biết thích nghi. Cho nên dù nàng bắn những tia hàn ý đến hắn, hắn cùng nhìn riết thành quen rồi, một chút cũng không có phản ứng. Hắn vẫn khăng khăng theo ý mình, tiến tới ẵm nàng, chỉ một cái đã ôm trọn nàng trong vòng tay, một bước vững một bước tiến đến giường ấm.

Ngạo Thần đã lâu không diễn vai mặt lạnh, dường như bị thuần hoá hơn xưa, cảm xúc kích động không thể khống chế hơn mà bộc phát. Nhưng mà hiện giờ nội lực thì mất hết, bản thân lại đang nhiễm phong hàn, sức khoẻ suy yếu nên ngay cả giãy dụa nàng cũng không làm được. Chỉ biết ra sức dùng mắt trừng hắn. Trừng chết ngươi. Ngạo Thần trong lòng còn không quên mắng hắn.

Nhưng quả thật có chút mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống nệm ấm, nàng đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, thoáng một chút hai mí mắt đã không còn sức lực đành phải ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Nghịch Hách cũng theo thói quen vừa dưỡng thành, cởi bỏ ngoại bào rồi nằm lên giường, rất sung sướng ôm giai nhân vào lòng.

Thân nhiệt trên người nàng vẫn còn thấp, Nghịch Hách khẻ thở dài. Tại sao sức khoẻ của nàng vẫn chưa khởi sắc, chẳng lẽ đúng như tam thúc từng cảnh cáo hắn, nàng bị là tâm bệnh?

===

‘Vương phi, vương gia từ sớm đã lên thiết triều.’

‘Đã bãi triều hơn hai canh giờ, vương gia vẫn chưa hồi phủ sao?’ Chương Quan Thu Thuỷ sắc mặt trở nên hung ác khiến nô tài đang thông báo tin tức thoáng run sợ. Vị vương phi này chỉ có trước mặt vương gia mới trở nên thướt tha dịu dàng, lúc vắng mặt vương gia lại … khổ mệnh nhất cũng chính là bọn nô tài như bọn họ.

‘Tiểu Quyển Tử vừa mới báo lại, hắn nói vương gia sau khi lên triều đã đi thành Nam.’

‘Thành Nam?’ Chương Quan Thu Thuỷ nhướn mày, trong đầu không quên suy tính.

‘Bẩm vương phi.’ Lúc này có một tên gia nhân khác hớt hãi chạy vào, sau khi được vương phi cho phép lập tức bẩm báo.

‘Bẩm vương phi, đã tra được tin tức của Yên Chi cùng nghiệt tử kia.’ Người vừa lên tiếng là tâm phúc của Chương Quan Thu Thuỷ.

‘Ở thành Nam?’ Tên thủ hạ kinh ngạc rồi lập tức đáp:

‘Ở một ngôi nhà nhỏ tại Thành Nam, thuộc hạ đã cho để lại vài thủ hạ thân tín giám sát nơi đó.’

‘Tốt lắm. Phen này ta xem bọn chúng còn bao nhiêu cái mạng để thoát.’ Chương Quan Thu Thuỷ hung ác nắm chặt chiếc khăn lụa trên tay, ánh mắt toé ra tia hung ác khiến bọn hạ nhân không khỏi thấy đáng tiếc cho hai mẫu tử kia.

Quả nhiên đêm đó ngôi nhà nhỏ ở thành Nam bốc cháy thành tro, lửa cháy ngập trời nhưng không ai hay biết. Một phần do nơi đây quá hẻo lánh, phần còn lại người của vị vương phi kia đã vây kín chỗ đó, dù có người có ý hỗ trợ cũng đành lực bất đồng tâm.

===

‘Nóng chết ta mà!’ Nhị Hằng thở phì phò, ánh mắt ai oán nhìn đại ca của mình, lúc nãy làn khói ngộp kia thật sự làm hắn khó chịu vô cùng. Mụ đàn bá ác độc kia, giết có 2 người, việc gì phải sài nhiều củi nhiều dẫn đến thế. Đúng là không có chuyên môn mà.

‘Ai bảo đệ việc dễ không làm, lại dành việc khó.’ Chỉ cần khích một câu, nhị đệ của hắn đã dành làm việc khó, nên phải dấn thân vào cứu cả hai mẫu tử kia. Họ đã dàn xếp trước ở căn nhà này, sắp sẵn mật đạo. Việc phóng hoả của ả vương phi kia chỉ nằm trong tính toán của bọn chúng.

Lần trước thuê sát thủ truy đuổi hai mẫu tử kia, Nhị Hằng đã sai một số người giả làm hiệp khách qua đường cứu họ một mạng, còn cho họ một nơi lưu trú. Tiếp đó lại nhận lời nhờ cậy của cô nương ấy đưa thư cho An Khánh Vương kia. Dàn xếp mọi chuyện chỉ để khích ra chiêu này của Chương Quan Thu Thuỷ.

‘Hai người kia thế nào rồi?’

‘Người lớn thì sợ quá ngất đi rồi, còn tiểu tử kia khóc mệt rồi cũng ngủ mất.’

‘Đệ mau đổi lại gương mặt thật đi, nhìn gương mặt này thật ngứa mắt.’

‘Huynh còn dám nói, lần trước sai người giả dạng đi cứu mẹ con họ, vì sao không làm một tấm da người đẹp một chút, gương mặt trông thật đáng ghét.’ Nhị Hằng liên tiếp oán hận, gương mặt kinh khủng như vậy làm cho tiểu tử kia lần đầu gặp hắn đã run như cầy sấy.

‘Lần này làm sao tung tin cho hắn biết đây?’ Nhị Hằng quăng vấn đề đó cho Nhất Thủ rồi ngồi sang một bên cởi mặt nạ da người.

‘Đưa hai mẹ con đó đến trước của vương phủ.’

‘Hả?’

‘Canh lúc hắn về đến vương phủ, nói một vài lời kích động Yên Chi kia, để nàng ta tự mang hài tử đến tố khổ với hắn. Tốt nhất phải cho Chương Quan Thu Thuỷ vừa vặn thấy một màn này.’

Mọi chuyện được sắp xếp diễn ra thật tự nhiên. Gần sáng thì Yên Chi tỉnh dậy, Nhị Hằng sai thủ hạ ân cầm chăm sóc bọn họ, còn không ngừng tố cáo chuyện đêm qua, ra sức kể lễ việc mình chính mắt nhìn thấy người của vương phủ phóng hoả. Còn nói dẫu sau đây cũng là cốt nhục của vương gia, sao ngài ấy có thể vô tình như vậy… Quả nhiên Yên Chi bị kích động, muốn liều một phen ẵm theo nhi tử đến chờ An Khánh trước của vương phủ. Kiệu của vương gia bị chặn lại, hạ nhân chạy vào báo cho vương phi, mọi chuyện cứ thế mà diễn ra như dự kiến của Nhất Thủ. Mọi chuyện rối thành một đoàn, dân chúng cũng thừa dịp xôn xao bàn luận với nhau.

An Khánh Vương thấy yêu thiếp bộ dáng thê thãm, không ngừng ôm nhi tử khóc thãm liền đau lòng không thôi. Không những thế, vương phi nhìn thấy hai người tuy bộ dáng nhếch nhác nhưng một chút xức mẻ cũng không có nên lòng thù hận càng cháy bừng bừng. Khi An Khánh Vương hỏi đến, vương phi kia còn không một chút thẹn thùng thừa nhận.

‘Huynh không sợ tên vương gia kia vẫn sợ vợ mà khuất phục sao?’

‘Yên tâm, vương phi điêu ngoa kia vốn không có khả năng sinh con, chuyện này dù được giấu diếm rất kỹ nhưng ta hảo tâm đã tình cờ cho tên vương gia kia đích thân nghe vương phi của hắn nói với nha hoàn cận thân. Hắn vừa nghe xong dĩ nhiên càng căm hờn, hài tử kia là cốt nhục của mình, hơn nữa địa vị của hắn sau khi dâng lên ngọc sãi cho cẩu hoàng đế cũng được củng cố, hắn từ lâu không còn địa vị của họ nhà Chương Quan củng cố nữa.’

‘Hahaha, đợi lúc hắn cùng nhà Chương Quan trở mặt, ngọc sãi kia cũng được quan thẫm định là đồ giả, lúc đó sẽ tiếp tục có kịch vui để xem.’

‘Đừng mãi lo cười, phía bọn ngự giám quan để đã lo xong hết chưa hả?’

‘Đệ làm việc huynh còn phải lo sao?’ Nhất Thủ đột nhiên muốn trêu đùa nhị đệ của mình một chút, bộ dạng phút chốc trầm tư rồi đáp:

‘Chính vì do đệ làm, huynh trưởng ta còn lo lắng hơn! Haha…’ Vừa dứt lời đã nhanh chóng phi thân rời đi, bỏ mặc Nhị Hằng gần như nổi điên…

Hết chương 14

Chương 15: Gian tế chức cao 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s