Tình kiếp – Chương 1

Nợ chàng một kiếp 

 ‘Phụ thân, con xin người, người đừng làm hại Lạc Hy…’ Tịch Cốc Vũ đau xót chắn trước Khương Lạc Hy, hắn bị phụ thân nàng chưởng một chưởng. Nếu nàng không ngăn chỉ sợ dù có khi quân phụ thân nàng cũng sẽ bầm thây hắn mất.

Tịch tướng quân nhíu chặt lông mày, hai bàn tay nắm chặt vì giận dữ. Hắn chẳng những là vị tướng quân đứng đầu triều, chinh chiến sa trường mấy chục năm vẫn còn uy phong lẫm liệt. Ngay lúc ái nữ vừa sinh ra đã có một vị tiên cô phán rằng nàng thân mang một món nợ tình kiếp nên từ nhỏ đã bệnh tật triền miên. Tiên cô chỉ điểm chỉ đúng năm 18 tuổi nàng sẽ gặp phải tình kiếp, trong 3 năm sẽ hương tiêu ngọc vẫn.

Đáng lẽ một thân nam tử hắn không tin những lời nói vô căn cứ như thế nhưng bệnh của nữ nhi do vị tiên cô này chữa trị, còn truyền cho môn sinh của hắn là Tàng Vô Khuyết và nha hoàn Mai Hương. Nhờ y thuật cao thâm mà con gái hắn đã vượt qua biết bao lần thập tử nhất sinh. Thế nên hắn luôn nữa tin nữa vờ, còn ra sức yêu thương che chở nữ nhi, chỉ mong nữ nhi bình an vượt qua kiếp nạn.

Cho đến năm trước tam hoàng tử đi dạo ngang phủ tướng quân, nghe theo tiếng đàn của nữ nhi hắn mà vào phủ bái phỏng, hắn đã ngầm xem tên này chính là tai hoạ cho nữ nhi. Tịch tướng quân ra sức ngăn cản không cho cả hai gặp gỡ nhưng đáng tiếc lại tính sai một nước.

Tiểu tử kia tuổi còn trẻ nhưng thông minh kiệt suất, tuy chưa được phong thái tử nhưng được nhìn nhận là đế vương sau này. Vì muốn tiếp cận nữ nhi hắn, tên tiểu tử thối này đã gây nhiễu vùng biên quan khiến cho một đám thảo khấu đang ẩn dật liền hoành hành. Hắn phụng mệnh vua phải dẫn binh đến vùng biên ải dẹp loạn. Vốn rất nghi ngờ, việc dẹp một đám tặc phỉ vốn không cần một tướng quân như hắn nhúng tay nhưng lệnh vua khó cãi.

Điều khiến Tịch tướng quân gần như nổi điên khi biết hoá ra đám tặc kia chỉ là lời đồn, tin báo nơi biên quan cũng do một tay vị tam hoàng tử kia dựng lên. Hắn gấp rút trở về nhưng đi đi về về mất cả tháng trời. Vốn tưởng rằng nha đầu Mai Hương kia lanh lợi không ngờ vẫn thua trí tên kia.

‘Tên tiểu tử khốn kiếp đó dám thừa cơ ta không có nhà dụ dỗ con, vậy mà con còn bênh vực hắn sao?’

‘Là con tình nguyện. Con tình nguyện gã cho chàng, mong cha toại nguyện.’

Tịch Cốc Vũ đối với vị tam hoàng tử kia phải nói vừa gặp đã yêu, không biết từ khi nào đã nguyện ở cạnh người ấy.

1 năm trước, tại Lạc Dương thành phủ tướng quân Tịch Kiệt. Tam hoàng tử Khương Lạc Hy thề cả đời không phụ ái nữ nàng.

1 năm sau tại kinh thành, tiểu thư Tịch Cốc Vũ nay đã thành tam vương phi đương triều đang hồi tưởng lại ngày này 1 năm trước.

Cảnh đổi thay, thời gian đổi thay, ngay cả người cũng đổi thay. Tam hoàng tử năm nào sau khi lập chính phi đã được phong vương, nắm trong tay một đôi tinh binh và cấm vệ quân tinh anh nhất khiến trong ngoài văn võ đều phải coi trọng.

Nay tam vương gia chuẩn bị nạp trắc phi là Vĩnh Ninh quận chúa, cháu gái họ ngoại của thái hậu đương triều. So với ái nữ của một tướng quân một thời oai phong lẫm liệt vẫn kém một bậc sủng ái. Tịch Kiệt tướng quân từ nữa năm trước bị địch phục kích, thương thế không nhẹ, tuổi tác cũng hơn ngũ tuần nên xin hoàng thượng cho cáo lão quy điền trở về quê ở huyện Lâm Thành an hưởng tuổi già. Phụ thân vừa cáo lão, ái nữ tướng quân cũng dường như không còn được e ngại nữa.

Vốn trước đây thái hậu muốn gã cháu gái cho cháu trai mình làm vương phi. Không ngờ Lạc Hy lại một lòng lấy Tịch Cốc Vũ. Lúc ấy Tịch Kiệt tay còn nắm binh quyền, thái hậu đành phải nhún nhường. Nay thời cơ đã đến, lão tướng quân đã quy ẩn điền viên, bà liền tạo cơ hội cho cháu gái vào ở vương phủ.

Ngoài mặt là đến thăm biểu ca, nhưng thật chất để Vĩnh Ninh tiếp cận Lạc Hy. Quả nhiên không phụ kỳ vọng của bà, hai người họ ngắn ngủi thời gian nữa năm đã phát triển tình cảm. Lạc Hy còn đồng ý nạp Vĩnh Ninh làm trắc phi.

Chỉ cần Vĩnh Ninh thuận lợi hoài thai, bà sẽ đường đường đưa cháu gái là tam vương phi mà không sợ ai can thiệp.

Ba canh giờ nữa đến giờ lành, Tịch Cốc Vũ thân ảnh cô linh đứng trước cửa sổ tại Đông Sương Uyển. Làn gió cứ nhè nhẹ thôi bay hai ống tay áo rộng mỏng manh trên xiêm y màu lam nhạt của nàng. Sắc trời còn chưa tắt nắng nhưng vẫn ẩn hiện vài đám mây đen đang nặng nề trôi. Hệt như tâm trạng của nàng, còn một chút hy vọng xa vời, cũng chứa một chút ưu thương khó tả.

Một năm trước, những lời hẹn ước vẫn còn in trong tim nàng. Nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng nay thuộc sở hữu của một người khác. Hẹn ước ba sinh nay chỉ còn là phù du lướt nước.

Cộc cộc.

Mai Hương, vốn là nha hoàn cận thân của Cốc Vũ, từ năm 3 tuổi đã đi theo Cốc Vũ hơn mình 2 tuổi. Tình cảm chủ tớ hai người từ lâu đã thân thiết như tỷ muội. Cốc Vũ thân thể từ nhỏ suy nhược, không thể luyện võ bảo vệ thân mình, ngược lại Tịch Mai Hương một thân võ nghệ ở cạnh tiểu thư suốt 15 năm.

Nhìn vẻ mặt ưu thương của tiểu thư, Tịch Mai Hương đáy lòng liền hối hận. Nếu một năm trước không bị tên vương gia khốn kiếp lừa đi, tiểu thư nhà nàng hắn chạm vào được sao?

Lấy được nương tử tốt như tiểu thư nhà nàng, tên khốn đó còn không an phận. Lão tướng quân chỉ vừa mất đi binh quyền trong tay, tên khốn kia đã liếc mắt đưa tình với ả quận chúa ấy. Nữa năm sau lại đại hôn. Lão gia nói đúng, tên kia là điển hình của nam tử hoàng gia, hoa tâm, bạc tình cũng rất tuyệt tình.

‘Tiểu thư, cô vì sao không khoát thêm áo. Gió đầu đông rất độc.’

‘Mai Hương, muội cho tỷ biết, tỷ đang bị trời phạt đúng không? Ngày xưa cãi lời cha, bây giờ mới phát hiện cha mình quả nhiên nói không sai.’

Tịch Cốc Vũ từ nhỏ thân thể suy nhược, được lão tướng quân yêu thương như trân châu bảo bối trong bàn tay, được gã cho tam vương gia được coi là phúc phận. Nhưng hoá ra mọi chuyện chỉ là hư không, trống rỗng.

Ngay từ nhỏ, Tịch Cốc Vũ đã được đoán số yểu mệnh, sống không vượt qua 20 năm. Tròn 18 tuổi, nàng vừa gặp đã yêu say đắm tam vương gia, tân tân khổ khổ được phụ thân chấp thuận. Lễ đại hôn long trọng, hạnh phúc khiến Cốc Vũ quên dần lời phán ấy mà chìm đắm trong tân hôn. Tròn 19 tuổi, niềm vui ấy phút chốc hoá thành hư vô, những lời nói năm xưa lại dần len lỏi trong trí óc nàng…

Đêm tân hôn, tân lang tân nương nam thanh nữ tú sánh bước bên nhau dưới lễ đường đỏ rực. Tân phòng thấm đỏ một sắc, đèn hỷ rực cháy nhưng niềm hạnh phúc của đôi tân hôn. Kèn trống tưng bừng, lời chúc tụng vang dội khắp một phương.

Đối lập với hậu viện cô linh, một bóng người cũng cô tịch đứng lặng trước cơn gió mạnh. Từng làn gió thổi bay mái tóc dài chỉ được vấn sơ, đôi môi nhợt nhạt nở nhẹ nụ cười ưu thương.

‘Vương phi đâu?’ Khương Lạc Hy khẻ cau mày, chẳng lẽ nàng còn không hiểu được đại thể, đại hôn của hắn thân làm chính phi lại dám vắng mặt.

‘Vương phi giá lâm.’ Hỷ nương thuần thục thực hành các nghi thức. Bà đã hành nghề may mối này hơn 30 năm, chuyện vương tôn quyền quý, đạt quan quý nhân thành thê lập thiếp bà cũng không lạ gì. Thế nhưng đối diện với vị vương phi chánh thất có thái độ bình tĩnh nhưng lại có chút gì đó chúc phúc… điều này quả thật khiến bà có chút khó hiểu.

‘Tân nương dâng trà cho chánh phi nương nương.’

Quận chúa Vĩnh Ninh dưới sự chỉ dẫn của cung nữ cận thân, khẻ nghiêng người dâng trà. Trong lòng nàng cười lạnh, hôm nay bổn công chúa phải dâng trà cho ngươi, nhưng đợi đấy, sau này ngươi còn phải hầu hạ đấm lưng cho ta.

Tịch Cốc Vũ nở nụ cười chúc phúc tiếp nhận chén trà ấy, y theo chỉ dẫn của tổng quản máy móc lặp lại câu chúc:

‘Bổn cung chúc tân nương tử cùng vương gia răng long tóc bạc, vĩnh kết đồng tâm.’ Nhưng câu sau thứ lỗi cho nàng không nói được, việc đó nàng làm không được. Thường thường chánh thất luôn sẽ nói hi vọng sau này hai người họ có thể làm tỷ muội tốt cùng nhau hầu hạ tướng công. Có một số lại thị uy với thị thiếp hoặc trong lời nói ẩn ẩn dao găm. Nhưng vị vương phi hoa lệ này lại thành tâm chúc phúc khiến mọi người còn tưởng nàng đang đến chúc phúc hôn lễ cho bằng hữu hay người thân. Tuyệt không ai nghĩ nàng đang chúc tướng công của mình cùng người phụ nữ khác tân hôn khoái hoạt.

Khương Lạc Hy thoáng chau mày nhìn nàng, trong lòng bỗng có chút suy tư. Chỉ hai hôm trước nàng còn dùng ánh mắt đau lòng nhìn hắn. Cũng đồng dạng không khóc không nháo nói lời cay độc nhưng ánh mắt đau lòng kia tựa hồ đã chuyển biến… chuyển biến đến nổi hắn không hiểu nàng đang nghĩ gì.

Tiếng hỷ nương lại lần nữa vang lên, tân nương được dìu vào phòng hoa chúc, tân lang phải thực hiện nghĩa vụ chiêu đãi quan khách. Hôn lễ lần này so với hôm hắn cưới chánh thất còn long trọng hơn vì có bàn tay của thái hậu.

Mọi người vui với mỹ tửu, tiếng cười vang khắp cả vương phủ… ai ai cũng hoà mình vào không khí mà không chú ý đến hình bóng đơn lẽ của vị chính phi.

Nàng đổi lại thân váy hoa lệ khi nãy, khoát trên người tố y nhẹ nhàng cùng với áo choàng lông mà phụ thân tặng ngày nàng xuất giá. Khí hậu của kinh thành vào mùa đông rất khắc nghiệt, phụ thân luôn luôn không cho nàng ra cửa vào mùa đông, trong phòng luôn giữ được độ ấm để sưởi ấm cơ thể nàng.

Nhưng mùa đông năm nay, nàng không còn ở cạnh phụ thân, liệu ai còn quan tâm nàng sẽ lạnh hay không? Mai Hương nhận được tin Vô Khuyết đại ca bị người khác ám sát. Nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Mai Hương, Cốc Vũ không đành lòng đã viện cớ sai nàng sang tướng quân phủ coi sóc Vô Khuyết đại ca. Hiện nay phủ vương gia này chỉ còn mình nàng cô độc.

Nàng lặng lẽ đi dọc bờ hồ, mặt hồ đã đóng băng còn lấm tấm những hạt tuyết rơi tạo nên một mãnh kinh diễm. Có lẽ từ nhỏ luôn ốm đau đã tập cho nàng khả năng tỏ ra không có gì. Dù đôi lúc cơ thể đau đớn như bị ai cắt từng đoạn ruột nhưng Cốc Vũ luôn có thể mỉm cười. Nàng mỉm cười vì nàng biết những ai yêu thương nàng chỉ cần thấy nụ cười ấy sẽ nghĩ nàng rất khoẻ, nàng không sao…

Nàng phải tự khâm phục bản thân, ngay cả người mình yêu cưới 1 người khác, nàng vẫn có thể cười đến vô tư lự như vậy.

Một thân ảnh màu trắng hiện lên từ những mãnh băng dày cộm kia. Thân ảnh đó cười nhạt rồi lên tiếng:

‘Cốc Vũ, muội có nhận ra ta không?’ Thân ảnh kia hoá ra là một đại mỹ nhân, thân ảnh khi ẩn khi hiện nhưng vẫn nhìn rõ dung mạo như tiên kia.

Tịch Cốc Vũ mờ mịt ngước nhìn người vừa đột nhiên xuất hiện trước mắt nàng. Vị mỹ nữ lại cười:

‘Tiểu muội ngốc của ta, để ta giúp muội nào…’

Mai Hương sau khi xác định Tàng Vô Khuyết không sao liền vội quay lại vương phủ, nàng bỗng nhiên có một loại dự cảm không lành. Quả nhiên tìm tiểu thư khắp phủ mới phát hiện nàng đang nằm ngất cạnh bờ hồ.

Mai Hương kinh hoàng phát hiện, bệnh của tiểu thư lại tái phát…  Hơn nữa lần này lại vô cùng nghiêm trọng.

Mai Hương chộp một a hoàn đang chuẩn bị dâng rượu lên cho quan khách, bảo nàng ta mau đến tướng quân phủ tìm Tàng tướng quân, vương phi trở bệnh. A hoàn bị tổng quản ngăn lại, còn mắng vì dám rời khỏi chức vụ. Bà là tâm phúc của thái hậu, chủ tử đã ra lệnh không được để ai phá huỷ lễ cưới hôm nay.

Lòng trắc ẩn ai lại không có, cùng là thân phận nữ nhân bà rất thương xót cho số mệnh của vương phi. Nàng tuy ốm yếu nhiều bệnh nhưng vô cùng thiện lương, đến cả một nha hoàn cũng thật tình đối đãi. Nếu không chịu ơn của thái hậu năm xưa ban nhân sâm cứu sống chồng bà, bà thật không thể nén lòng dạy tam vương phi nói những lời nói đó.

Nhìn tướng công lập thiếp, chánh thất vừa phải chúc mừng, vừa phải nói sẽ cùng nữ nhân kia cùng hầu hạ tướng công. Nên khi đó vương phi chưa nói hết, bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng thấy Mai Hương bắt nha hoàn đang dâng rượu quý lên cho quan khách, bà lại sợ nha hoàn không phép tắc này lại muốn phá rối nên đã ngăn lại. Vương phi nếu bị bệnh thật phải đi tìm đại phu, vì sao lại sai nha hoàn đi mời đại tướng quân Tàng Vô Khuyết. Vốn cho rằng nha đầu Mai Hương có ý phá hoại hôn lễ nên bà đã một mực ngăn cản.

Mai Hương lo lắng nhìn thân thể ngày càng lạnh dần của Cốc Vũ, nàng mãi nhìn về phía cánh cửa, vì sao hơn nữa canh giờ mà Vô Khuyết vẫn chưa đến? Phủ tướng quân cách phủ vương gia phải mất 1 khắc đi ngựa, dù Vô Khuyết có bị thương nhưng bằng nội công thâm hậu của y chưa đến 1 khắc đã thừa sức mà đến nơi.

Thân thể của Cốc Vũ ngày càng suy yếu, nếu bị nhiễm một tia lạnh sẽ lập tức không chống đỡ được. Tịch Mai Hương cắn răng, vì cứu tiểu thư, có náo loạn hôn lễ nàng cũng phải làm.

Một tràng pháo hoa rực rỡ bắn thẳng từ Đông Sương Uyển, ánh sáng chói loà đánh động cả một đại sảnh đang đầy ngập người người cười cười nói nói.

Mọi người bị dừng hết mọi động tác, bầu không khí ngoại trừ tiếng pháo bông chỉ còn tiếng khẻ hít thở.

Khương Lạc Hy tức giận nhìn về phía nơi phát ra pháo hoa. Đông Sương Uyển, Tịch Cốc Vũ. Hoá ra việc nàng tỏ ra rộng lượng là để đánh lừa hắn. Nàng muốn gây náo loạn hôn lễ của hắn, muốn bôi nhọ uy danh của hắn sao. Tương lai hắn sẽ kế thừa đại vị, nàng thân là chính phi, tương lai cũng là mẫu nghi thiên hạ. Sao tấm lòng của nàng lại không thể độ lượng được chứ?

Hắn tức giận phất áo đi về phía Đông Sương Uyển, trong lòng quyết định phải cho nàng một bài học, dạy nàng thế nào là xuất giá tòng phu. Nếu nàng không ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ lập Vĩnh Ninh làm vương phi, như thế mới bảo đảm hắn có thể kế thừa ngai vàng.

Thế rồi tất cả dự định của hắn chỉ dừng lại ở suy nghĩ. Thế nhưng chí ít ông trời đã thuận theo ý hắn, cho hắn một cơ hội danh chính ngôn thuận lập Vĩnh Ninh làm vương phi.

Khi Tàng Vô Khuyết hớt hãi chạy đến, Tịch Mai Hương đã thất thần ngồi ở bậc cửa, bầu không khí quỷ dị tang thương. Hắn đã chậm một bước, Tịch Cốc Vũ thoát không khỏi vận mệnh an bài.

‘Cốc Vũ, ngày hắn cưới người khác cũng là ngày muội đã trả xong tình kiếp của muội.’ 

Hết chương 1.

5 thoughts on “Tình kiếp – Chương 1

  1. kô ngờ au viết truyện cổ trang này hay quá
    nhưng mà sao mới bắt đầu đã thấy tang tóc rùi
    tội cốc vũ quá đọc mà thấy ghét ông tam vương gia quá đi
    anyway thanks au nhìu nhá mà au cũng đừng quên fic silent nhé mình kết fic ấy lắm
    fighting

    • ^^ cám ơn lời khen nhé! Au cũng đang bị mấy truyện buồn tra tấn nên au cũng tâm trạng lém hehe!
      Yên tâm, silent world là con cưng của picka mà, sao quên được! tại vì truyện đó viết nhiều nhân vật cho nên nó khá khó viết, hem có hứng hứng được hehe!

  2. Dang tu ki, buon chan kinh khung hen sao tgian post truyen cho doc thanks ^^! Ten vuong gia nay taht la…… dan ong dung la vo tinh ,tgia nho phai ra tay hanh ha ten vuong gia nay nhieu vo, toi phan boi bac tinh, minh ung ho tgia hai tay hai chan, cho Coc Vu co nguoi khac, han ghen vo tim lun cang tot dang doi ^^. Tuong bi ep moi lay vo ai de
    Ps dang tam trg cam xuc dat dao, doc truyen tgia phai comment lien ^^
    Thanks

    • hehe vậy là hợp tâm trạng reader rồi hihi! picka cũng chưa plan tiếp theo sẽ có người khác nhưng đáng suy nghĩ á hehe!
      comment liền hèn chi mà xúc cảm quá ^^

  3. Woa….
    Au ra truyện mới này.
    Truyện này mở đầu buồn quá nhưng dạo này tâm trạng mình không tốt nên truyện buồn cũng chẳng sao.
    Cái tên vương gia đáng chết, có mới quên cũ. Au phải làm cho tên đó sống dỡ chết dỡ mới bù đắp được tội lỗi của hắn nha.
    Hóng chap mới.!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s