Fic Silent World – Chap 31

Chap 31

(Thôi để phần sau cho chap sau luôn ^^) 

Amy cả người vẫn còn cảm giác ngây ngất, cũng không còn sức để chống đối nên để mặc anh. Vừa vào đến phòng, họ đã thấy Guni đang hoảng hốt ngồi ở góc giường, cự tuyệt sự tiếp xúc của mọi người. Nhìn thấy đứa em gái họ yêu thương trong tình trạng ấy khiến cả hai rất đau lòng. Amy hạ giọng nói với Franciss:

‘Đến gần em ấy một chút đi!’ Franciss không nói gì, chỉ cẩn thận bước lại gần em gái mình hơn, vẫn thỉnh thoảng lo âu nhìn về phía Amy.

‘Guni à… em có phải đói rồi hay không?’

‘Đồ ăn…’ Guni lẩm bẩm rồi lại lén hướng ánh mắt về phía Amy, bỗng cô cảm thấy an toàn và quen thuộc. Guni theo bản năng tìm sự quen thuộc muốn nhào ngay về phía cô. Amy rất nhanh ra dấu cho Franciss đặt mình đứng xuống đất rồi vuốt nhẹ vai cô như an ủi:

‘Canh gà hầm phải ăn nóng mới ngon.’ Guni hai mắt sáng lên nhìn Amy rồi gật đầu. Amy mĩm cười và tiếp lời:

‘Em ngồi ngoan cho bác sĩ khám bệnh nhé, khám xong sẽ lập tức được ăn canh.’ Thấy Guni thoáng do dự nhìn quanh, Amy lại tiếp lời:

‘Ăn canh xong chúng ta ăn pizza được không?’ Vừa nghe đến pizza, Guni bỗng hơi co rúm lại, liên tục lắc đầu tỏ ý chán ghét món ăn đó, có lẽ giây phút ăn món mình ưa thích với người khắc sâu trong tim cô đã để lại một ký ức sâu sắc trong tim cô.

Thấy cô liên tục lắc đầu, Amy liền nói:

‘Được được, không ăn. Chúng ta ăn canh gà xong đã, sau đó ăn gì sẽ quyết định sau, được không?’

Guni lúc này mới bình ổn lại một chút, rồi nhẹ gật đầu. Khi Amy đưa tay về phía cô, cô cũng yên tâm đặt tay vào tay cô, một cảm giác an toàn và quen thuộc khiến tâm tình của cô dần dịu lại.

Guni tỏ ra hợp tác hơn khi bác sĩ khám bệnh cho cô, nhưng khi bác sĩ hỏi một câu cô cũng tỏ ra không nghe không biết nên đều im lặng. Được bác sĩ đồng ý, Franciss đưa Amy và Guni đến một nhà hàng Hàn Quốc cách gần bệnh viện. Đáng lẽ anh phải ở bệnh viện nghe bác sĩ nói về bệnh án của em gái nhưng một nỗi sợ vô hình nảy lên trong lòng anh. Anh rất sợ chỉ cần rời xa cô, Amy sẽ lại một lần nữa biến mất không tung tích.

‘Anh không ở lại bệnh viện nói chuyện với bác sĩ sao?’ Amy thật sự cảm thấy phiền, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, anh cũng như bạch tuột bám chặt vào cô.

Thấy thái độ khó chịu của cô, Franciss có một cảm giác chua xót và oan ức, nói cho cùng chẳng phải do cô bỏ anh đi, nên anh mới phải thận trọng hơn một chút sao. Đúng là sống hồ đồ quá rồi! Anh cảm thán một chút rồi vờ như mình thật sự không nghe được lời cô nói:

‘Ôi anh đói bụng quá, mau đi nhanh thôi em, hay…’ Anh ngưng một chút, ánh mắt phút chốc thể hiện rõ sự vui vẻ rồi vui tươi tiếp lời:

‘Em muốn anh bế!’ Amy tức giận trừng mắt nhìn anh, từ khi nào anh ta lại trở nên buồn nôn như vậy? Cô càng trừng, Franciss càng ra vẻ như cô thật sự tha thiết mong anh bế, còn muốn tiến lại thật sự bế bổng cô lên. Amy thật sự chào thua, chỉ đành phẩy tay và chuyện sự chú ý sang Guni, để mặc anh một mình tự diễn vở kịch của mình.

‘Giám đốc So, à không, phải gọi cậu là chủ tịch So mới đúng!’

‘Trợ lý Jung, chú nhận tin tức cũng thật nhanh, hôm qua vừa tuyên bố quyền chủ tịch thì chủ đã đổi cách xưng hô rồi!’ Yi Jung hơi nhếch miệng cười cười nhìn trợ lý của Won Bin. Trợ lý này là một trợ thủ đắc lực theo bố Won Bin từ trước, vì Won Bin vừa chính thức tiếp nhận tập đoàn SIM nên trợ lý Jung tạm thời về hưu trễ vài năm để giúp đỡ cho Won Bin cũng cố công việc.

‘Tôi đã già rồi, không sánh được với các cậu. Chủ tịch chờ cậu đã lâu!’

Yi Jung khẻ gật đầu rồi một mình sãi bước vào văn phòng của Won Bin.

‘Chuyện gì lại bắt mình sang gấp vậy… Trời ơi, Bin à, cậu bị làm sao vậy?’ Yi Jung bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt mà phải thốt lên. Anh bạn của anh đang bù cổ với công việc, không đúng, chính xác hơn cậu ấy đang bị ‘vài’ chồng giấy tờ bao xung quanh. Trên bàn kính chất đến nổi không tìm thấy chỗ đặt nổi 1 tách cà phê.

Won Bin không trả lời Yi Jung, ngược lại mắt vẫn chúi vào văn kiện, tay trái rút từ ngăn kéo mật ra một tập hồ sơ thẩy về phía Yi Jung. Yi Jung lập tức phản ứng vương tay chụp lấy tập hồ sơ ấy, cũng không hỏi gì thêm rồi bắt đầu xem nội dung bên trong. Sau một hồi im lặng, chỉ nghe tiếng bút thỉnh thoảng từ phía Won Bin, và vài tiếng gõ từ máy tính của anh; kèm theo một chút tiếng lật giấy của Yi Jung cho đến khi một tiếng nói vang lên.

‘Cậu xác nhận?’ Yi Jung hung tợn nhìn xấp tài liệu trên tay, sao cô ta dám làm chuyện này chứ?

Won Bin vẫn trần mặc như cũ, lúc này mới luyến tiếc đứng dậy khỏi bàn làm việc, hơi chật vật thoát khỏi mớ giấy tờ hỗn độn, vừa đi vừa đáp:

‘Thuộc hạ của mình đã quay được cuộc đối thoại của họ.’ Sau khi ngồi xuống sofa với Yi Jung, anh lại tiếp lời:

‘Cậu có muốn xem một chút?’

Yi Jung gật đầu, anh muốn xem gan của cô ta to đến cỡ nào?

Cuộc đối thoại chỉ dài 3 phút 34 giây, kỹ thuật quay thật đáng nễ, hai người kia bàn chuyện ở trong một căn nhà cũ kỹ thiếu ánh sáng nhưng quay gương mặt của họ thật sự rõ ràng. Giọng nói thì khỏi bàn cãi, Yi Jung dễ dàng xác nhận đó là giọng cô ta. Anh càng nghe càng thấy tức giận, câu nói cuối cùng của cô ta cứ phải lặp đi lặp lại nhiều lần bên tai anh.

‘Nhớ, phải khử cô ta.’

 

Nhưng bình tĩnh một chút, Yi Jung lại có phần hơi khó hiểu, phát súng  sao lại nhắm về anh? Won Bin nhìn thấy sự đắn đo trong mắt anh thì lên tiếng:

‘Kẻ bắn cậu, tên là Jack, sát thủ chuyên nghiệp ở Pháp.’

‘Cô ta không có khả năng thuê đến sát thủ tại Pháp, hơn nữa vì sao lại nhắm vào mình mà…’ Anh bỗng dưng nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó, trên sống lưng truyền đến cảm giác tê dại đến nổi Yi Jung không dám nhắc đến nữa.

‘Thật ra khi đó hắn cố ý. Người Eun Chae thuê chỉ là một đám giết thuê hạng trung, còn Jack lại không nằm trong bọn chúng, cậu ta trà trộm vào để bảo đảm an toàn cho Ga Eul.’ Thấy Yi Jung khó tin nhìn về phía mình, Won Bin lại tiếp lời:

‘Jack có một mối quan hệ bắt chéo một chút với vợ cậu…’ Won Bin hơi khựng một chút, vì tay của anh bị ai đó nắm lấy, hơn nữa còn dùng sức bóp… rất đau mà. (Won Bin à, anh có biết cái miệng hại cái thân không >< Yi Jung à, có chuyện gì từ từ nói, bình tĩnh một chút >< gãy mất tay anh Bin thì làm sao bây giờ?)

 

‘Gì mà bắt chéo?’

‘Ờ thì Jack yêu thầm Amy, Amy là vợ Franciss, Franciss là anh họ Ga Eul… cho nên Jack cũng có quen biết Ga Eul…’

‘Cái này gọi là quan hệ sao?’ Từ thật khó nghe, Yi Jung bắn tia nhìn lạnh lẽo về phía Won Bin, tay cũng không quên tăng thêm lực đạo trước khi rút tay mình về. Won Bin không thèm so đo với anh, tiếp tục nói, anh còn nhiều công việc lắm. (Nguyên nhân Won Bin phải tăng tốc làm việc rất dễ thương đó mọi người ^^)

‘Nói chung cậu ta tình cờ biết Ga Eul sẽ bị nguy hiểm nên mới trà trộn vào đám côn đồ kia, cậu ta bắn phát súng đó vì một nguyên nhân khác.’

‘Mình biết, hắn bị điên.’

‘Cậu nói cũng không sai, điên vì tình thôi! Hôm đó có người gọi cho mình báo chỗ cậu bị tập kích, đoạn băng kia cũng do cậu ta cung cấp. Thật tệ, cậu ta diễn như thật.’

‘Vì sao hắn phải làm vậy?’ Chỉ vì câu nói quan hệ bắt chéo của Won Bin, Yi Jung phút chốc không có hảo cảm với người gọi là Jack kia. Won Bin đáp:

‘Muốn thoát khỏi kiềm chế của nhà họ Hong nên đầu quân cho mình.’

‘Nếu hắn chĩa súng vào vợ mình thì việc đầu quân đó không hay ho tí nào?’

‘Cậu ấy biết Ga Eul, sẽ không đâu!’ Sao khi bị Yi Jung lườm, Won Bin rất thất thời im lặng.

‘Thôi về đi, chuyện nhà cậu mình không xen vào, cái cậu nhờ mình đã hoàn thành, mình phải làm việc.’

Yi Jung khinh thường câu nói ấy:

‘Cuốn băng chẳng phải do Jack đưa sao?’

Won Bin rất muốn phản bác nhưng ngẫm nghĩ đành thôi. Hôm đó anh ra tay với Jack rất nặng, dù sức khoẻ của anh ta phi thường tốt cũng ngất đến suốt 2 ngày mới tỉnh lại. Khoé miệng bị đánh tan nát, ngay cả lồng ngực cũng bị thương rất nặng nên lại phải nghĩ ngơi vài ngày mới có cơ hội nói chuyện với anh ta. Cũng đừng trách anh, tên Jack kia chọn thời điển đầu quân rất không thích hợp.

Trước khi Yi Jung ra về, bỗng dừng bước chân, chậm rãi quay đầu nhìn sang đã thấy Won Bin lại vùi đầu vào đống văn kiện bèn hỏi:

‘Bin à, cậu thật sự không sao chứ?’

‘Mình ổn.’ Won Bin vẫn tiếp tục làm việc, trả lời trong vô thức. Yi Jung suy tư một chút, nhớ đến lời nhờ vã khó hiểu của Ji Hoo. Tuy tên đó đảm bảo sẽ có chuyện hay ho cho anh xem nên anh rất giữ lời lặp lại câu nói mà Ji Hoo bày cho:

‘Ga Eul nói ngày mai phải đi thăm Guni.’ Chẳng lẽ tên này có quan hệ mập mờ gì với Guni sao? Quả nhiên phản ứng của Won Bin vô cùng làm Yi Jung hài lòng. Won Bin kích động đứng bật dậy, còn nhào ra khỏi mớ giấy tờ cao ngất chạy đến Yi Jung, kích động lắc mạnh vai anh, miệng không ngừng nói:

‘Mình cũng đi, cậu đi mấy giờ, mình sẽ đến đón, tại sao phải ngày mai, bây giờ không được sao, ngay bây giờ được không…’

‘Ngưng. Sao cậu lại kích động như vậy?’ Yi Jung hứng thú dạt dào, phóng tia nhìn khoái trá đánh giá thái độ của Won Bin, miệng cũng thừa cơ trên chọc:

‘Nhìn xem, giấy tờ…’

‘Chết tiệt, giấy tờ gì nữa chứ? Mau dẫn mình đi gặp cô ấy đi…’ Yi Jung bỗng dùng sức, nắm lấy áo Won Bin rồi hất mạnh cậu ta vào tường:

‘Cậu không nên thô bạo như vậy chứ?’

‘Khốn kiếp, mình đang gấp như vậy? Cậu muốn đánh nhau sao?’ Won Bin nóng nảy mắng, thật sự muốn dần cho Yi Jung một trận để giải toả cơn tức của mình. Yi Jung chỉ cười cười rồi đáp:

‘Bây giờ không thể, ngày mai Ga Eul lại đòi đến thăm Ji Hoo, cả Guni cũng sẽ ở đó. Bin à cậy hãy bình tĩnh một chút, bộ dáng doạ người này thật sự vô cùng khó ưa.’ Nói rồi Yi Jung coi như bản thân vừa tích được một công đức, thong dong bước ra khỏi văn phòng, còn không quên chào trợ lý Jung trước khi rời đi. A, thời tiết hôm nay thật đẹp, anh thật muốn cười to. Ngày mai thời tiết chắc sẽ đẹp hơn!

Đêm hôm đó là một đêm dài. Yi Jung phải tạm gác lại việc vạch mặt Eun Chae, anh cần thêm chứng cứ về việc cô ta điều động một khoản tiền của công ty để chi cho hành vi độc ác của mình, quan trọng hơn anh lo cho anh hai mình. Hơn nữa sáng mai đã hứa với Ga Eul sẽ đưa đến chơi nhà Ji Hoo, chẳng qua tên kia biết thủ ngữ thôi mà, không hiểu vợ anh vì sao lại thích nói chuyện cùng Ji Hoo như vậy? Không phải tiểu tử kia nói có kịch hay để xem, anh cũng sẽ không đáp ứng, ngày mai anh phải canh chừng cô kỹ một chút.

Không riêng gì Yi Jung, ngay cả Won Bin cũng thức trắng một đêm. Anh muốn dồn tâm sức hoàn thành xong công việc, để dành thời gian chăm sóc cho cô. Cũng là vì anh không có cách nào gặp được cô, đành phải dùng công việc để lấy cớ. Yi Jung đột nhiên giúp anh một việc, anh thật sự hưng phấn đến nổi không tài nào ngủ được, cứ sợ ngủ rồi việc này sẽ là một giấc mộng.

 

 

‘Không… không… không đúng… anh không thể như vậy, anh không thể đối với em như vậy…’

 

‘Đó chỉ là cuộc chơi, nếu cô thích có thể đến đây chơi cùng.’ Won Bin chỉ cười nhẹ, tay vẫn không ngừng vuốt ve đôi vai trần của cô gái đang loã thể dựa vào người anh. Đôi tay được tô điểm nõn nà, nổi bật với bộ móng được chăm chút đắt tiền lấp lánh đang không ngừng vuốt ve ngực trần của anh.

 

‘Won Bin à, cô ấy cứ nhìm chằm chằm chúng ta như vậy… em thật sự rất sợ.’ Cô gái có giọng nói mềm nhẹ, rúc đầu vào ngực anh thoải mái hướng mắt ra oai về phía cô gái đang đứng sững người kia.

 

‘Cô câm miệng, muốn tôi cắt lưỡi cô sao?’ Guni lườm cô ta, ánh mắt sắc lạnh khiến cô gái đột ngột rùng mình.

 

‘Come on baby, em không nên hung dữ như vậy? Bọn anh cũng rất hoan nghênh em mà, nào lại đây.’ Won Bin vẫn bộ dạng cười cợt. Cô gái kia mặt trắng vì khiếp sợ, môi nhiều lần mấp máy như muốn nói rồi lại thôi. Mãi đến khi Won Bin lại lên tiếng một lần nữa:

 

‘Em gái à, có phải em đã quá tự tin rồi hay không? Em nghĩ có bản lĩnh giữ tôi sao? Chỉ bằng đó là đêm đầu tiên của em sao? Tôi cũng không phải chưa từng nếm qua. Xử nữ quả nhiên thật kém.’

 

‘Tôi chỉ muốn hỏi… vì sao tối qua anh lại đuổi người đó đi?’

 

‘Muốn chứng minh gì với tôi sao? Em cho rằng tôi làm vậy vì nguyên nhân gì à? Tôi chỉ muốn cho em thấy một điều dù đàn bà có lên được giường của tôi cũng không chiếm được gì đâu, nhớ nhé!’ Dứt lời Won Bin đẩy luôn cô gái trong ngực ra, giật lấy chiếc khăn lôn được vứt bừa bãi dưới sàn nhà quấn quanh thân dưới rồi hướng về Guni đang đứng. Chỉ vài bước chân, anh đã đứng trước mặt cô, lạnh lùng nâng gương mặt đang trắng nhợt lên rồi nói:

 

‘Giờ em đi đi, em làm tôi mất cả hứng rồi.’ Ngay khi câu nói này ra khỏi miệng anh, nước mắt đọng trên khoé mi cô đã không còn kiềm chế được mà rơi xuống.

 

Won Bin đang gục trên mặt bàn kính ở phòng làm việc bị chính những ký ức của mình làm bật dậy. Cả người anh liên tục đổ mồ hôi lạnh, tay cũng bất giác run lên cùng với những nhịp thở vội vã. Nỗi sợ hãi trong lòng dâng trào mạnh mẽ. Anh luôn tự nhủ mình nói những lời đó để cô sớm chết tâm, để cô thấy anh là một tên khốn kiếp mà rời xa anh, để cô khỏi đau lòng. Nhưng quyết định đó thật ích kỹ…

 

Người này tại sao mỗi lần hẹn với anh Ji Hoo đều phải dậy trễ như vậy? Lần đầu tiên thì ngủ lì ở sofa, gọi mãi không dậy, còn lợi dụng cơ hội… Khẻ thở dài, nhớ đến chuyện ngày hôm đó khiến cô thật xấu hổ.

Một vòng tay đột nhiên ôm lấy eo cô từ phía sau, cả người cô ngay sau đó tựa vào lồng ngực ấm áp. Một chút sức nặng đè lên vai cô nhưng cô lại không có chút giật mình, đơn giản vì cô đã quá quen với việc bất ngờ bị anh ôm như thế.

‘Mình ơi, em thẫn thờ gì đó?’

Người này, lại gọi mình ơi, cô đã cảnh cáo anh không được dung xưng hô buồn nôn như vậy gọi cô nhưng người này cứ mắt nhắm tay ngơ vờ như không hiểu. Thật là người xấu mặt dày mà. Cô tức giận đánh vào hai tay đang quấn chặt eo mình lại. Lúc nãy gọi thế nào cũng như người điếc không sợ sấm, còn bây giờ lại như bạch tuộc bám người không chịu buông.

‘Ây da… bà xã à, mới sáng sớm đã lưu luyến ông xã như vậy sao?’

Ga Eul dùng sức xoay người lại nhìn Yi Jung, ra sức trừng mắt nhìn anh không ngừng lên án. Yi Jung vẫn điềm nhiên chỉnh sữa lại động tác một chút, ôm thân hình kia vào sát lại mình hơn. Lấy tay xoa xoa chân mày đang nhíu vì tức giận của cô lại rồi nói:

‘Thôi nào em yêu, đêm qua anh phải coi văn kiện rất khuya, vô cùng mệt mỏi đó.’ Anh nói cũng đúng, đêm qua cái con người không biết sức khoẻ này thức đến gần sáng, tính đến bây giờ ngủ chỉ mới hơn 3 tiếng. Thấy vẻ mặt thoáng do dự của cô, Yi Jung hạnh phúc cười khẻ:

‘Em cứ ngoan ngoãn đợi anh, anh tắm một chút sẽ xuống.’

===

Đúng như suy đoán của Ji Hoo, tên kia đã đậu xe trước nhà của Ji Hoo. Xe của Yi Jung từ xa đã thấy xe của Won Bin đậu sẵn, trong lòng vừa buồn cười lại có đôi chút khó chịu. Tên bạn của anh không phải ông đồng chứ?

Nhưng quên đi, chuyện khiến anh khó chịu nhất chính là vợ của anh chào Won Bin rồi lập tức phóng đi tìm Ji Hoo. Tên kia thật khéo giở trò, ban đầu anh còn nhờ hắn diễn kịch một chút, để gỡ rối lời bịa đặt bất ngờ của anh. Sau tên kia càng diễn càng hăng, còn tỏ ra chào mừng vợ anh bất cứ lúc nào.

Xem, hai người kia lại bắt đầu vứt bỏ anh, hoa tay múa chân nói chuyện khiến một câu anh cũng không trộm nghe được.

Ga Eul đang trò chuyện với Ji Hoo về buổi hoà nhạc ở Hoong Dong vừa rồi, Ga Eul tỏ ra thích thú khi nghe anh kể về những thiên tài nhỏ ở đó. Nhưng chợt cô nhớ đến chuyện gì đó nên vội hỏi Ji Hoo:

‘Anh Ji Hoo, em vẫn chưa ăn sáng, chúng ta cùng ra ăn đi.’ Ji Hoo cười cười rồi ra dấu đáp lại:

‘Được, mọi người chắc cũng đói lắm rồi.’

Mọi người tụ họp trên bàn ăn dài, đã lâu ở nhà Ji Hoo không được đông đúc như thế này. Từ ngày bố mẹ và em gái đi… rồi không trở lại, luôn chỉ một mình anh ngồi trên bàn ăn này. Tuy không khí lúc này không được ‘vui vẻ’ là mấy, Amy thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Guni và Ga Eul, thời gian còn lại đều cúi đầu ăn sáng, mục đích rõ ràng là vì tránh Franciss. Còn Franciss lại ra sức quan tâm Amy, nào là hỏi cô muốn uống sữa không, bánh mỳ có cần phết bơ không, có lạnh hay không. Cũng coi như anh ta đang hát vậy, vì anh ta là người duy nhất líu lo suốt bữa ăn. Yi Jung và Won Bin là hai người hầu như không đụng vào thức ăn. Yi Jung không có thói quen ăn sáng nên hầu như cậu ta chỉ kéo dài thời gian bằng cách hớp hớp vài ngụm cà phê. Nhưng hôm nay Yi Jung lại không may mắn như vậy, Ga Eul vừa ăn cũng không quên ‘cố ý’ đẩy phần thức ăn ‘thừa’ trong dĩa cho Yi Jung. Nhìn vào cảnh tượng này có chút buồn cười, Yi Jung hầu như không đụng đến phần ăn của mình, mà lại ăn phần trong dĩa của Ga Eul. Bản thân anh lại phàn nàn cô ăn quá ít, lấy phần trứng còn nguyên vẹn để sang dĩa cho cô, còn vươn tay lấy ít bánh mỳ phết bơ lạc ép Ga Eul phải ăn. Hai người họ giống như chơi trò trao đổi thức ăn vậy…

Tên có hành động quỷ dị nhất không ai ngoài Won Bin, cả buổi không nhúc nhích, ánh mắt bất lực nhìn về phía cô gái đang chầm chậm ăn phần sáng của cô. Ngay cả cái liếc của Franciss cũng không quấy nhiễu được sự chú tâm của anh. Chỉ có Ga Eul vẫn chưa biết chuyện, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Won Bin một chút. Trong lòng rất nhiều chuyện muốn hỏi, cô chỉ biết Guni hình như đang chịu một đã kích gì đó.

Sau khi ăn sáng xong, Ga Eul cùng Ji Hoo ra ngoài vườn, cô muốn hỏi một chút tình hình của Guni vì nghe anh họ bảo Ji Hoo là người điều trị tâm lý chính hiện nay cho Guni.

‘Em  yêu cậu ấy phải không, Ga Eul?’ Vừa uống một ngụm trà, Ji Hoo liền lên tiếng. Ga Eul bỗng giật mình… vì sao anh lại hỏi như vậy?

(‘Anh nói gì, em không hiểu!’) Ji Hoo đã có được bệnh án năm xưa của Ga Eul, cũng nắm chắc 90% chuyện xãy ra trong quá khứ. Muốn giúp cô tìm lại giọng nói, bước đầu tiên cần đánh vỡ phòng bị tâm lý của cô. Tuy nhiên hiện nay Ga Eul dường như đã yêu Yi Jung, anh lại muốn đổi sang một phương thức khác. Anh hi vọng tình cảm kia có thể giúp cô vượt qua nỗi đau thời thơ ấy.

Ga Eul có cảm giác thân thuộc với Ji Hoo, càng cảm giác mình có thể chia sẽ với anh vì … có lẽ vì anh đã nhìn ra tình cảm mà cô chưa dám khẳng định chăng?

(‘Tim của em hình như đập rất mạnh, mỗi lần anh ấy nhìn em… em đều cảm thấy thật nóng… thật bức bối… Em… em cũng không rõ nữa.’)

Một hơi nói ra lòng mình, Ga Eul phải hít thở thật mạnh để lấy tiếp can đảm:

(‘Anh ấy đều rất tốt với em… rất thương em…’)

‘Em cảm nhận được Yi Jung yêu em, đúng không Ga Eul?’ Ji Hoo mĩm cười nhìn Ga Eul, nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng, mặt đỏ cúi thấp xuống sàn khiến anh cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Một bên có vẻ giải quyết khá ổn rồi.

Nhưng hình ảnh kia khi thu vào mắt của Yi Jung lại mang một ý nghĩa khác. Anh vừa ra ngoài nghe điện thoại, nghe xong lập tức đi tìm bà xã, vậy mà lại thấy cô đang cười thẹn thùng với tên ‘âm dương quái khí’ kia.

Yi Jung không nhiều lời, trực tiếp tiến đến ôm Ga Eul vào lòng, sắc mặt tức giận nhìn Ji Hoo:

‘Cậu đi mà lo cho Won Bin, cô ấy không cần cậu lo.’ Nói rồi anh hậm hực kéo Ga Eul đi vào trong. Ga Eul tâm tình vẫn chưa bình ổn xuống, vừa rồi không biết Yi Jung có hiểu cô và anh Ji Hoo đang nói gì với nhau không… Thấy hai má Ga Eul đột nhiên ửng hồng, ánh mắt lại đang như suy nghĩ điều gì ngọt ngào lắm, Yi Jung bỗng chốc nổi giận:

‘Em nói đi, có phải em thích cậu ta không? Ngày nghĩ cũng không chịu cùng anh đi chơi, lại đi chơi với người ngoài, em nói đi, rốt cuộc là em thích cậu ta có đúng không? Nói đi, mau nói, mau nói…’ Ga Eul hơi nhướn mi nhìn Yi Jung, thật tự nhiên đưa tay lên đặt lên trán anh, trong lòng rất tốt bụng hỏi han. Yi Jung đen mặt nhìn cô rồi gằn từng tiếng một:

‘Anh rất bình thường, em không phải xem. Em thích ở đây thì cứ ở, anh… anh đi về…’ Yi Jung bỗng hệt như con nít giận dỗi quay người bỏ đi, trong lòng lại đang mong chờ Ga Eul sẽ giữ mình lại… nhưng khi anh ra đến cổng cũng không được ai quan tâm…

‘Chuyện gì?’ Yi Jung gần như đem người vừa gọi cho anh làm bia trút giận. Anh trợ lý đáng thương tự nhiên lại tai bay vạ gió đến không ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại phong cách chuyên nghiệp đáp chuyện:

‘Chủ tịch, tôi đã kiểm kê xong sổ sách, quả thực có vấn đề!’

‘Hai ngày ngồi tra sổ mới tìm ra, các người làm việc kém như vậy sao?’ Đầu dây bên kia hơi sững sờ một chút, chủ tịch hôm nay thật sự không bị làm sao chứ? Tra sổ sách của cả một tập đoàn, chưa kể nhưng bên hợp tác trực thuộc, 2 ngày mà bảo họ làm việc kém sao? Đùa sao, đợi bên Nhật báo cáo cũng gần 1 ngày rồi cơ mà…

‘Bên kế toán họ làm khó dễ nên tài liệu cập nhật có chút rắc rối ạ.’ Đừng trách anh ác độc, thân làm trợ lý bị sếp mình mắng thì không nói làm gì, hà cớ gì phải để một trưởng phòng kế toán hà khắc chứ. Không mượn cơ hội nho nhỏ trả đũa làm sao cam tâm.

Yi Jung khẻ cười khẩy:

‘Cô ta hình như quan hệ rất tốt với nhân sự công ty!’ Anh chàng trợ lý nín thở chờ nghe cậu tiếp theo của Yi Jung:

‘Cậu hãy chuẩn bị sa thải và tuyển dụng đi, nếu cần đưa người bên Seak Ban qua phụ.’ Seak Ban là một công ty chuyên về nghệ thuật trưng bày cổ điển mới nổi trong thị trường mỹ thuật. Rất nhiều người tò mò về ông chủ đằng sau Seak Ban, vì công ty này mỗi năm chỉ tổ chức 1 hoạt động đấu giá nhưng số tiền kiếm được thì thật cao ngất ngưỡng. Tập đoàn Woo Su cũng nhiều lần tìm kiếm thông tin muốn tiếp cận để thâu tóm Seak Ban nhưng dường như chủ nhân của Seak Ban lại quá bí ẩn.

‘Nhưng tháng tới là ngày đấu trá thường niên của Seak Ban, nhân sự bên đó sẽ nổi điên mất.’ Đùa sao, bên Seak Ban vọn vẻn mỗi 3 người, đều là nhà nghệ thuật quái gỡ… không còn 1 người nữa, chính là ‘bà la sát’, chuyên lo chạy vặt cho 3 người kia. Họ mỗi năm ngoại trừ việc nghĩ đủ tác phẩm đem ra trưng bày, thời gian còn lại đều là tự do, phải nói là tự do cuộc sống thần tiên. Thế nên cả 3 mới bị ông chủ của anh một tay trói chặt như vậy… bây giờ sắp đến ngày ra mắt, bọn họ ai cũng đang tâm tình thất thường, lại kéo bọn họ sang đây đối mặt với mấy người thùng rỗng kêu to, họ chắc chắn sẽ giết hắn hạ giận. Dĩ nhiên họ không giết người trả lương cho mình đâu.

‘Bảo với bọn hắn, tên nào chọc được nhiều thành phần dư thừa khóc lóc nghĩ việc nhất, tôi sẽ cho tên đó tác phẩm năm đó ta đánh bại bọn chúng.’

Chủ tịch à, ngài đúng là tà ác. Ngài thừa biết bọn họ vì thưa ngài nên phải bán thân cho ngài vô thời hạn. Nên thứ bọn họ thù nhất dĩ nhiên là tác phẩm năm đó thắng bọn họ, bọn họ chỉ ước được chẻ đôi nó. Cái khát vọng trả thù này còn cao hơn tiền bạc hay địa vị gì đó với bọn ‘cuồng nghệ thuật’ này… xem ra mất cô nàng hay anh chàng dưới trướng của giám đốc Cha, nên chuẩn bị khăn giấy… không, nên là giấy cuộn.

Hem hiểu sau khúc sau bị mất… hix mai picka sẽ viết lại phần đó và post sau nhé … trời ơi đau lòng  (Để dành cho chap sau luôn ^^)

Chap 32 đã ra lò

52 thoughts on “Fic Silent World – Chap 31

  1. cảm nhận đầu tiên khi đọc chap này chính là Franciss rất dễ thương, h0k biết sau này Amy có tha thứ cho a ấy ko nhỉ, cực thích cặp này ở fic này

    Tiếp theo đó là B-N lí do gì mà khiến N trở nên như vậy vậy? Họ đã có mối liên kết từ nhỏ nên ko biết sau chuyện này có đến với nhau ko nhỉ

    Tiếp đến là JH, mình cảm nhận được rằng giữa JH và Amy hình như có 1 mối liên hệ gì đó đúng ki? nếu nhớ ko lầm mấy chap đầu ông JH có gọi JH vào để nói 1 chuyện nhưng đến giờ vẫn ko biết là chuyện gì, nên cứ cảm thấy giữa họ có mối liên kết gì ak

    Cuối cùng la G-C yêu dấu, coi ra G nhà ta ghen dữ hen, đúng là chàng ta sợ mất nàng đây mà. Nhưng C cũng đã thích G rồi nên ko biết au có định xúc tiến tình cảm của họ 1 chút ko, để họ biết chính thức yêu nhau

    Và hóng phần tiếp theo của Chap nha ^^

    • haiz cuối cùng cũng có người hem chửi Franciss nữa rồi ^^ mấy chap trước ai cũng đòi bằm anh í hết trơn á…
      Bật mí là Ji Hoo với Amy chỉ đơn thuần là bạn thôi^^ ! Bạn nhớ hem sia là ban đầu Ji Hoo với ông Ji Hoo có nói chuyện với nhau, có một bí mật đó!
      Còn SoEul nhà ta thì hehe!

  2. kamsa nhé au
    thấy au ra fic mừng muốn xỉu lun coi như ko uổng công làm hươu rùi
    mà công nhận au viết mượt thật đó
    đoạn tả GC iu quá đi
    mình thấy GC có tcảm với nhau rùi nhưng mà cứ hạnh hạ thêm đi😀
    THanks nhìu

  3. YJ ghen rất ư là dễ thương–iu qa đi
    GE vs YJ cũng đã có tình cảm vs nhau ui–dzui qa^^
    Franciss châm sóc cho Amy kĩ qa nhỉ^^
    thui hong đoạn sau của picka nha!
    tks picka!
    5ting^^

  4. ôi
    hạnh phúc quá
    đã có chap 31 rùi
    hix
    zui muốn chảy nước mắt lun
    những ngày căng thẳng thế này mà au tiếp sức cho em lớn thế này thì sướng phải biết
    thank au nhiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

      • hehe
        em hok giục fic đâu vì em biết khi nào au thấy ổn thì au mới tung ra cơ
        em thích fic của au nhìu lắm ý
        thấy au post fic là zui àh
        hihi chúc au luôn tràn ngập niềm vui nhaz(mặc dù trời này nóng như đổ lửa ý)

      • trời dạo này nóng nực thiệt, nhưng mà nó mưa mát thì lại hem buồn ra đường haiz zaaaa

        ^^ uhm cám ơn thông hiểu nhé!

  5. Chờ đợi mỏi mòn rút cục cũng có chap 31 hix hix hix
    Happy chết đi được ~^_^~ !
    Cặp F-A chắc A hành hạ F dữ lắm mới tha thứ cho a ấy phải ko ss hehe, ai bỉu hùi trước bắt nạt người ta dữ quá chi, h mới pik mùi vị của “đau xót” là như thế nào hehe, hành hạ a ấy tiếp đi ss, ss phải báo thù cho A đó nha ! Còn giữa A và Jihoo thì e nghĩ đó là mối liên hệ đồng cảm, đồng cảm trong âm nhạc cũng như đồng cảm trong việc yêu thương em gái ^^ !
    Còn W-G thì e đoán đoán chắc a Bin lại chơi trò playboy nữa rùi, thui e đợi ss xử lí vậy >__<

    • ui bạn cảm nhận mối liên hệ của hai người rất hay ^^ thank nhé hehe! yên tâm yên tâm, sẽ xử lý Franciss, đang xử lý haha! Anh Bin thì sau này sẽ thê thãm lém haha!

  6. YJ thì ghen dữ quá, nhưng cũng phải thôi, ai bỉu a ko hiểu thủ ngữ chứ kha kha, thêm nữa em tội nghiệp a trợ lí ^^ ! Còn giữa GE và JH thì e nghĩ có bí mật lớn ah nha, ss cứ chơi trò úp úp mở mở làm người ta ú tim hoài >__<

    • hehe thì truyện đang tiến triển mà^^ phải úp úp mở mở chút chớ. Công nhận mấy anh nhân vật phụ tội nghiệp, lúc nào cũng bị thẳng tay xử lý haha!

  7. Cuối cùng là ss tung 3 nv mới làm e tò mò phát sốt, “bà la sát” này ko bik là ai mà nghe tên đã thấy ghê gớm rồi, 3 nv này chắc “hận” YJ điên cuồng lắm mới bị ảnh đi làm việc cho ảnh phải ko ss hehe ^^ !
    Em lại dông dài rùi, em chúc ss có 1 tuần vui vẻ nha ^^ !
    Lại tiếp tục vào giai đoạn chờ và đợi >_<

    • nói thế thôi, chắc mấy bạn đó hem xuất hiện đâu hehe! có chăng thì chỉ ở cạnh Yi Jung dùng họ để quậy Eun Chae và mấy người đồng loã thâu hehe! Tuy hơi muộn nhưng chúc em tuần sau vui vẻ hehe và tiếp tục đợi ss^^

  8. ss thấy không?
    đúng là ss tung cả 1 bầu trời không khí mát lành còn hơn cả máy lạnh nữa ák
    ai ai cũng rộn ràng hết ên
    hehe
    sung sướng quá đi thôi
    hóng full hóng full nha ss^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  9. Mai là mai thế nào chứ. ss thấy là mấy cái mai rùi đó em nhé.
    Công nhận YJ ghen dễ thương thiệt, giận dỗi bở đi cơ đấy. Haha.
    Còn Ge nữa chứ, người ta ghen ra mặt như vậy rồi mà vẫn ko hiểu.
    Chúa ơi, tội nghiệp YJ biết bao.
    Nếu GE cứ ngây thơ hồn nhiên như vậy thì đời YJ còn khổ dài dài.🙂
    Còn WB, cách trả thù của anh quả thật quá tàn nhẫn. Phải chăng đây là việc anh đáp lễ cho việc GN đã làm hôm trước. GN đã sai, nhưng WB còn sai hơn. Hai con người này quả thật là sao lại đem tình cảm ra làm trò đùa như thế chứ.
    ah, ss thích cách F sợ Amy biến mất, rất đáng yêu. Nhưng sao Amy lại ko có chút cảm giác gì hết vậy. Thường thì bên cạnh việc khó chịu khi bị bám riết thì chắc chắn sẽ có vài phần hạnh phúc vì điều đó chứng tỏ người cô yêu cũng yêu cô. Nhưng phản ứng của Amy hơi lạ.
    Rất nhiều cái mai rồi nhé. ss đang chờ đấy.🙂

    • haiz ss có trách trách cái máy tính, nó đánh mất hơn 1000 từ của em đó… trời ơi đau lòng…
      thì ai bảo hồi đó chưa chi mà Yi Jung đã sợ Ga Eul có ý gì đó, giờ thì đáng đời còn gì haha!
      Haiz trả thù thì hem, em chỉ thấy Won Bin hem khống chế được cảm xúc thì có!
      Ui Amy chỉ vì đau lòng quá mà phải bỏ mặc tất cả thôi, ai biết được Franicss tự dưng giở chứng haaha!

  10. ôi
    au lại ra fic mới nữa rùi
    còn cái fic này thì sai hả au????
    mai mấy mùa un rùi ak au ơi

  11. .Cứ tữơng au picka đi lấy “zồng” zồi cơ nên mới mất tích lâu như thế .Cũng may au đã quay trở lại ta cứ nghĩ fic này ngừng vô thời hạn.Hú hồn ^.^

  12. cmt đàng hoàng đây, YJ bệnh quá =)), WB w F tốt nhất nên bị hù cho chết ih sống lại, tốt nhất là nhờ JH chọc vào, ai điên ai bùn cũng chỉ những tên gây tội chịu =))

      • alex bức xúc từ đầu truyện á >< cứ hành hạ au mãi… nỡ lòng nào đòi kill hai anh í

      • nói thiệt lúc đầu e cũng ghét hai anh í lắm ấy,ăn rùi đi ăn hiếp 2 nàng hoài,nhưng giờ tu tâm hối lỗi rùi nên e k ủng hộ kill 2 anh í
        ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s