4) Ngoại truyện: “Không cần thể dục cũng đủ mỏi rồi!”

Mọi người đón nhận ngoại truyện về Phong Đằng và Sam Sam nhiệt tình quá (nhìn like, rate và comment mà sướng luôn), bắt tay nào mọi người, chúng ta cùng yêu couple này ^^ Hẹn gặp lại mọi người ở ngoại truyện tiếp theo!

Ngoại truyện: “Không cần thể dục cũng đủ mỏi rồi!”

có bạn hỏi phải truyện picka viết hem nên mới vào coi thử, hoá ra mình chưa ghi tên tác giả ^^

Author: Picka Komo 

 

Ôi đau quá, tại sao có thể đau như vậy? Mình chỉ nhận lời cùng Phong Nguyệt đi coi show biểu diễn thời trang thôi mà… Sam Sam đáng thương rên trong thầm lặng, hôm qua bị ông xã đại nhân kiêm boss tiền nhiệm ép phải leo núi hết 3 tiếng đồng hồ, còn phải cùng anh ấy bơi hết 10 vòng lớn quanh hồ nữa. Nếu không phải sợ chết, lúc đó cô đã buông hết tay chân chìm xuống đáy hồ nghĩ ngơi một chút rồi.

‘Tiểu trư, em vẫn chưa chịu dậy sao?’ Phong Đằng lười nhác ngã lưng xuống nệm, nằm ngay cạnh vợ ôn nhu hỏi han một chút. Trong lòng Sam Sam thầm mắng một vạn lần, cứ nói thể như cô rất lười biếng vậy.

‘Không đếm xĩa đến anh!’ Sam Sam rốt cuộc chịu không nổi, chu miệng mắng Phong Đằng.

‘Em còn không mau dậy, phải ra sân bay làm thủ tục đấy!’

‘Em không định đi cùng anh.’ Phong Đằng mặt mày sa sầm, hất chăn Sam Sam đang quấn lấy lên rồi bế cô nằm gọn trong tay mình, bản thân thì dựa vào đầu giường. Tư thế tuy rất lười nhác nhưng nét mặt lại vô cùng khủng bố:

‘Hôm nay ngày mấy?’

‘Người không cần đi làm việc gì phải quan tâm ngày tháng?’ Ôi Sam Sam đáng thương chỉ vì quá buồn ngủ, nên thành thật trả lời, hoàn toàn bỏ qua vẻ mặt hết sức tối sầm của chồng mình. Phong Đằng vẫn duy trì vẻ mặt đen không thể tả tiếp tục truy vấn:

‘Em có quên chuyện gì không?’

‘Không.’ Sam Sam vẫn rất ngây thơ đáp, nhưng hình như hiểu lầm gì đó Phong Đằng khẩu khí có phần mềm mỏng hơn hỏi lại:

‘Thế em chuẩn bị hôm nay sẽ làm gì?’

‘Ngủ một giấc thật ngon, anh đi công tác sẽ không ai quản em ngủ đến mấy giờ!’

Hoàn toàn xong đời, Sam Sam đúng là có những giây phút thật vĩ đại, bình thường nói câu nào cũng sợ ‘giẫm trúng đuôi ai đó’, riêng giây phút này lại trở thành chiến sĩ phi thường.

‘Em lập tức thức dậy cho anh.’

‘Mặc kệ anh.’ Dù cô có hiền lành thế nào cũng không chịu nổi áp bức mãi thế, hôm qua hành hạ cô chưa đã hay sao mà bây giờ họp không lo, lại có thời gian lôi kéo cô cùng đi chứ? Ngồi máy bay thật chẳng an toàn, cô ghét ngồi lắm, thà rằng ở yên trên giường thế này còn tốt hơn nhiều.

Phong Đằng không buồn nói nữa, xem ra cô càng ngày càng không sợ anh. Anh nhìn lại đồng hồ trên tay, dây dưa thế này với cô thời gian đặc biệt trôi qua như chớp mắt. Phong Đằng khẻ lắc đầu, từ lúc nào thần tài lại cử một tiêu yêu tinh làm ‘tiền bạc’ của anh cứ trôi khỏi tầm tay vèo vèo thế này? Nhưng mà sao anh lại thấy vui như vậy?

‘Tiết Sam Sam, em nợ anh nhiều tiền như vậy, xem ra anh nên lấy chút lãi!’ Trầm ngâm một chút, Phong Đằng xoay người ra ngoài, khiến Sam Sam đang rất buồn ngủ cũng phải ráng gượng thò đầu ra khỏi chăn coi trộm một chút.

Thật là quái lạ, sao anh ấy lại dễ dãi cho qua như vậy? Có lẽ mình ngủ chưa đủ giấc, ôi thật là rã rời tay chân mà, thể dục gì chứ, tất cả đều là hại cho cô thật khổ sỡ. Mặc kề, công cuộc phục hồi sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất.

‘Anh hai, anh… anh đang cười sao?’

Mắt thấy Phong Đằng tâm tình đột nhiên vui vẻ hẵn lên, còn cười đến thật ‘kinh dị’ như vậy, người em gái Phong Nguyệt lớn lên cạnh anh trai suốt 20 mấy năm trời không khỏi cảm thấy rùng mình.

Phong Đằng không thèm liếc mắt đến em gái mình, chuyện kéo vợ anh đi xem biểu diễn thời trang gì gì đó, anh vẫn chưa tính sổ với cô đâu, còn nhiều câu hỏi như vậy anh sẽ cho cô ngay cả đến nhìn Sam Sam thôi cũng cần cân nhắc lại.

‘Em cùng lắm chị dẫn chị dâu đi mở mang tầm mắt, anh có cần tức giận như vậy không?’ Bỗng dưng bị anh trai ghét bỏ như vậy, cô có một chút tức tối không kiềm nén được.

‘Mở mang tầm mắt? Mấy cái thứ đó cần mở mang sao?’

Nhận thấy anh trai gằn giọng, Phong Nguyệt cũng hơi chột dạ cuối đầu, giọng nói giảm uy thế hơn rất nhiều:

‘Em cũng đâu ngờ Sam … à chị dâu lại có sức hút như vậy? Em… em không cố ý mà!’ Phong Đằng vừa nghe thì nổi đoá cả lên, hai mắt ngùn ngụt lửa ghen nhìn vào mắt cô em gái đang hết sức e dè ngồi ở trên ghế:

‘Tốt nhất tránh xa vợ anh ra một chút, em lớn lên trong giới thượng lưu dĩ nhiên hiểu cách đề phòng, cô ấy không như thế!’

‘Alo, Ngôn Thanh, cậu sang Hồng Kông dự họp một mình đi, mọi việc cứ tuỳ cơ ứng biến.’

‘Vâng, em hiểu.’ Tuy có chút bất ngờ nhưng Ngôn Thanh vẫn tự tin nhận việc.

‘Còn nữa, qua đó phải tiếp khách, tôi sẽ nói Dũng Khương chọn vài cô gái hiểu chuyện đi cùng cậu.’ Không đợi Ngôn Thanh trả lời, Phong Đằng dứt khoát cúp máy, dùng một chiêu, anh không tin không lừa được Phong Nguyệt. Hừ. Quả nhiên…

‘Anh hai, sao anh có thể cho mấy cô gái kia quấn quýt lấy Ngôn Thanh chứ, anh ấy là em rễ của anh cơ mà?’ Phong Nguyệt tức giận chất vấn Phong Đằng, chỉ đổi lại anh trai bộ mặt hiển nhiên, không thèm đáp lại mà ung dung lên phòng. Tưởng như vậy cô sẽ để yên sao? Phong Nguyệt tức giận quay lưng bỏ đi, không biết được sau lưng mình đang có người cười hết sức đắc ý.

Thành công giải quyết cô em gái, Phong Đằng thong thả trở về phòng, mỉm còn cười hết sức sáng lạng, cảm giác trốn việc thật sự lần đầu nếm phải, thật sự là khoái trá.

Sam Sam đang ngủ ngon lành, bỗng thấy không khí bên ngoài vô cùng nóng bức. Cô thầm nghĩ, quái nhỉ mình bật máy lạnh rất to, trùm chăn cho dù kín nhưng không thể lại nóng đến đỗ mồ hôi như vậy chứ? Càng kỳ lạ hơn, cô còn có một cảm giác khó thở nữa. Aaa hình như cô bắt đầu hô hấp không được rồi… ưmmm…

‘Anh đang làm gì?’ Phong Đằng thản nhiên không thèm trả lời, rất chuyên tâm hưởng dụng quyền lợi của mình, cùng với lợi tức. Sam Sam học không được như anh, cô đang ngủ lại bị tập kích như vậy rất là không đúng mà.

‘Anh ngừng tay lại, anh đừng sờ loạn nữa, phá giấc mộng của kẻ khác thật không có đạo đức mà…’

Vẫn tiếp tục im lặng phớt lờ cô, Sam Sam ngược lại càng ra sức giảng đạo lý một chút:

‘Nghe em nói được không, buổi sáng mà lao lực quá sẽ thương thân thể, không tốt đâu. Còn nữa, chuyện này mất rất nhiều thời gian… aaa anh làm gì, tay của anh mò đi đâu đấy…. thật quá đáng mà… anh không phải nói đi Hồng Kông hay sao? Trễ….’ Hơi thở cô bắt đầu không thể bình thường được nữa, Phong Đằng càng lúc càng chiến đấu hăng hái, ngay cả một chút … nhúng nhường cũng không …

‘Trễ máy bay, rất tốn tiền vé nha, trễ máy bay … tiền vé máy bay thật mắc… cuộc họp quan trọng nữa mà … tổn thất…’ Chịu không nổi cô cứ liên tục mất tập trung như vậy, Phong Đằng tạm nén dục vọng đang bùng cháy, gương mặt bởi vì mất hứng cũng như chuyện kia mà đỏ đến mức Sam Sam liên tưởng đến vĩ bò nướng tối qua ăn cùng anh…

‘Cho nên anh đang dùng ‘tiền bạc’ của anh hưởng thụ bà xã của anh một chút, như thế em đã hài lòng chưa?’

Chuyện này cô cần hỏi một chút:

‘Tiền bạc gì cơ? Em từ lúc lấy anh đều không nhận được lương.’ Nói đến đúng là phát hoả, gian thương, ngay cả lương của cô cũng xén bớt, còn nói gì đó là phải làm tốt công tác đầu tư lâu dài, tiền của anh cũng như tiền của cô, không nên lãng phí. (Haiz chắc các bạn cũng hiểu ý Phong Đằng rồi nhỉ?)

‘Em có nghe qua câu thời gian là tiền bạc?’

‘Dĩ nhiên rồi! Vậy thì anh sao còn lãng phí thời gian ở đây, mau đi ký hợp đồng đi!’ Phong Đằng cười bỗng chốc trở nên sáng lạng:

‘Một chút cũng không lãng phí! Anh tình nguyện.’ Đầu cô bỗng ong lên một tiếng, thật là mật ngọt đến chết cô mà, sao người này hôm nay lại đột nhiên dịu dàng như vậy, lại còn … nói thật mùi tai mà.

Chỉ bằng một câu nói, Sam Sam nhà ta đã mất đi chống cự, lại còn rất ngoan ngoãn mà ‘hầu hạ’ boss đại nhân nữa chứ. Cả căn phòng phút chốc ngọt ngào ấm áp khiến quản gia vốn tính gọi phu nhân cùng thiếu gia xuống dùng bữa tối cũng phải ngượng ngùng quay lưng đi.

Sáng hôm sau

‘Phu nhân, mời dùng bữa sáng!’ Tiếu Lục nhìn Sam Sam mặt đồ kín mít, cúi mặt gần như sát đĩa thức ăn nhưng chần chừ mãi không ăn cũng không thể không quan tâm hỏi:

‘Phu nhân, có phải thức ăn không hợp khẩu vị không?’

Sam Sam chỉ đáng thương liên tục lắc đầu, phải nói làm sao đây? Tình trạng thê thãm kinh khủng, biết thế sẽ không mạnh miệng bảo có thể xuống giường được, bây giờ xem đi, cả tay nhấc lên cũng rất đau. Sau ‘nhiều lần tra tấn ngọt ngào kia’, boss lớn rất chu đáo gọi quản gia đưa thức ăn lên phòng, còn vô cùng dịu dàng đút cho cô ăn. Đừng nghĩ anh tốt như vậy, căn bản là cô không còn sức mà thôi, còn anh lại bày ra vẻ mặt tự mãn vì thành quả của mình. Cứ tưởng ngủ một đêm sẽ đỡ hơn nhưng đêm qua lại bị tấn cô thêm một lần nữa… quả thực là gian thương, ‘ăn thịt heo’ ngay cả xương cũng không từ.

Cô thật đáng thương, gã cho anh là chuyện nhỏ, yêu phải anh đúng là gặp phải quỷ mà. Sam Sam bất giác thè lười vì ý nghĩ kia, nếu để boss nghe được chỉ sợ cô phải nằm trên giường ăn bữa sáng mất.

Nhưng mà bữa sáng bây giờ cũng quan trọng lắm, cô thật sự rất đói, vừa đuối sức lại vừa đau… làm sao ăn đây…

Các ngoại truyện tiếp theo nên viết tiếp hem ta, bây giờ ai đến cứu Sam Sam đây? Còn nữa, Phong Đằng hình như rất tức giận vì Sam Sam quên ngày gì đó, có nên coi đây là hình phạt của anh không? Dừng lại chưa nhỉ? Còn chuyện về show thời trang nữa, sao Phong Đằng lại tức giận như vậy?

5) Ngoại truyện Nguyên nhân Dương luật sư bị chơi khâm 

15 thoughts on “4) Ngoại truyện: “Không cần thể dục cũng đủ mỏi rồi!”

  1. Hehe e lụm tem ^^ !
    Thật là tội nghiệp Sam Sam quá, chỉ có 1 show thời trang thôi mà đã bị hành hạ như vậy rồi, e đoán chắc là bữa đó Phong Nguyệt làm cho Sam Sam trở nên đẹp lắm khiến cho ong bướm bu quanh nên mới khiến a Đằng đằng đằng sát khí như vậy haha, dùng e rể xử e gái, chiêu này hay nak, coi bộ NT sắp ko xong rồi haha ^^ !
    Sam Sam đáng thương của e chẳng pik chống cự gì hết, ss đừng để SS bị bắt nạt hoài chứ, lâu lâu cũng phải để a Đằng pik mùi bà la sát haha ^^ ! E chờ mong đc xem tập đó hihi
    Còn những câu hỏi của ss đặt ra, e đều thắc mắc hết ah, nếu time cho phép thì e hi vọng sẽ đc 1 cái long long chap ~ giải mã hết luôn hehe ^^ !
    Lại welcome ss comeback ^^ !
    P/S: Ss ko định quy ẩn nữa đấy chứ ~.~ ?

    • Sam Sam mà biết chống đối thì đã hem là Sam Sam rầu haha! Nhưng mà phải có dịp chứ nhỉ? Ui long long chap thi đâu gọi là ngoại truyện nữa, cứ nhá từ từ vậy ss em mới có hứng kịp chứ ^^

      À hem có quy ẩn, tạm thời lên núi chơi chút thâu, lâu lâu vẫn hay lượn về muh!

  2. chị ơi làm ngoại truyện hay fic về mấy nhân vật của Cố Mạn như Dĩ Thâm + Mặc Sênh , vợ chồng Phong Nguyệt, vợ chồng Phong Đằng, Tiêu Nại + Vi Vi cho vui ạ ^^

    • ^^ chị cũng thích mấy anh chị ấy lắm! nhưng mà phải nói là chị thích nhất Phong Đằng nên mới có động lực như vậy! Tuy nhiên đề nghị đưa các nhân vật đó vào quậy cũng vui! Một số ngoại truyện trước đó của tác giả và một số fan bên TQ cũng có làm thế! đọc vui phải biết ^^

      • ngoại truyện của tác giả và 1 số fan bên TQ viết vui lắm hả! sao Picka không dịch…chia sẽ với mọi người đi! nghe mà thèm wa ah!

  3. Picka ah! viết tiếp đi…phần còn lại của 1 đống câu hỏi nè! bây giờ ai đến cứu Sam Sam đây? Còn nữa, Phong Đằng hình như rất tức giận vì Sam Sam quên ngày gì đó, có nên coi đây là hình phạt của anh không? Dừng lại chưa nhỉ? Còn chuyện về show thời trang nữa, sao Phong Đằng lại tức giận như vậy! thích nhất Phong Đằng ghen…càng ghen càng thích! vì anh này có thái độ luôn lạnh như tiền mà mất bình tĩnh vì yêu thì vui phải biết!

    • Đúng ùi, trong truyện tác giả viết anh ấy bình tĩnh quá nên mình coi bị ức chế. nên picka cũng thích mấy cảnh ghen dễ thương như vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s