Truyện Kia có phải là chân ái – Chương 13

Chương 13: Mảnh ký ức

Nghịch Hách quắc mắt nhìn tên thủ hạ đáng thương giờ này không dám ngước mặt lên nhìn nữa, trong lòng hắn chỉ cầu trời được chủ thượng đuổi ra khỏi Dương Long Uyển mà thôi. Ngạo Thần thấy cả hai đều im lặng nên kéo kéo tay áo của Nghịch Hách:

‘Phu quân, chàng có nghe thiếp nói không?’

‘Diệp Hân là ai làm sao ta biết được, không chừng là tên của miêu cẩu nào đó mà!’

‘Ồ vậy chắc tiểu miêu hay tiểu cẩu phải là giống cái rồi, như vậy đem nó cùng chơi với A Mao được không?’ Ngạo Thần hảo tâm đề nghị, Nghịch Hách cười sảng khoái đáp ứng:

‘Ừm không tồi, Thần Nhi thật thông minh nha!’ Ngạo Thần cười vui vẻ rồi dựa vào vai Nghịch Hách, còn vì hắn khen nàng thông minh mà chủ động cầm một múi cam ngọt cho vào miệng. Tên kia vì cố nén cười mà cả người trông như đang run rẫy, Nghịch Hách liếc đã thấy bèn lãnh đạm ra lệnh:

‘Không nghe sao? Mau dẫn A Mao đi làm quen bằng hữu mới đi. Báo với Nhị Hằng, mọi chuyện hắn cứ xử lý tốt, phu nhân phải ngủ rồi!’

‘Vâng, thuộc hạ xin cáo lui!’

‘Phu quân à, chúng ta đi coi A Hân được không?’ Ngạo Thần thật sự rất cưng A Mao, bây giờ thấy A Mao có bạn chơi cùng nên rất muốn thăm ‘A Hân kia’ một chút!’ Nghịch Hách vừa nghe xong thì xa xầm mặt xuống, hắn biết đào đâu ra một con giống cái để nàng thăm bây giờ?

‘Thần Nhi ngoan, bây giờ trời tối rồi, bên ngoài trời lại rất lạnh nên chắc A Mao đã ngủ rồi, nàng lẻ nào lại muốn đánh thức nó chứ?’

‘Nhưng hôm nay rõ ràng trời rất nóng cơ mà? Lúc nãy phu quân còn cho Thần Nhi ăn cam để hạ nhiệt mà!’

Tiểu nha đầu này thật hết cách, Thần Nhi của hắn tuy tính trẻ con hẵn đi nhưng trí nhớ thì một chút cũng không giảm bớt, báo hại hắn nhiều phen tự cắn trúng đầu lưỡi khi lừa gạt nàng.

‘Vậy sao? Nhưng mà nương tử nỡ bỏ vi phu một mình mà đi chơi cùng A Mao sao? Như vậy vi phu nhất định rất đau lòng!’

‘Thần Nhi chỉ đi chơi một lát thôi mà, phu quân à… phu quân ơiii…’ Thật đúng là làm khó cho hắn, hắn cưng chiều nàng còn không hết thì làm sao chịu đựng nổi lời thỉnh cầu của nàng cơ chứ! Nhưng mà hắn không hô biến được a mao, a cẩu cho nàng chơi cùng với A Mao đâu!

‘A…!’ Sắc mặt của Nghịch Hách bỗng dưng trở nên xanh méc, hắn ngã xuống giường liên tục rên rĩ. Ngạo Thần thấy thế vội vã đỡ hắn nằm trong vòng tay mình:

‘Chàng làm sao vậy? Đau ở chỗ nào?’

‘Thần Nhi à, ta… ta lạnh quá, lạnh quá!’ Ngạo Thần sờ vào trán và hai tay hắn, quả nhiên là lạnh như băng.

‘Sao người lại đột nhiên lạnh như vậy? Phu quân, chàng mau nằm xuống, muội sẽ đắp chăn cho huynh!’ Ngạo Thần vô cùng lo lắng, đắp hai chăn trên giường, còn ra gương đồ lấy thêm 3 cái chăn được đắp lên người Nghịch Hách.

‘Phu quân, chàng đã đỡ chút nào chưa?’

‘Thần Nhi mau vào chăn đi, có nàng ôm ta sẽ đỡ lạnh hơn rất nhiều đấy!’

Vừa nghe đến thế, Ngạo Thần lập tức cởi hài, dùng sức gạt 5 lớp chăn ra và thu mình vào trong.’ Đêm hè thật sự rất oi bức, lại phải chui vào 5 lớp chăn thế này đáng lẽ phải vô cùng khổ sở nhưng cả người của Nghịch Hách không ngừng toả ra hàn khí nên lại tạo một cảm giác vô cùng mát mẻ.

Ngạo Thần thuận theo để hắn vươn tay ôm chầm lấy mình, còn nhét gọn vào lòng khiến nàng muốn trốn cũng không được nhưng không hiểu sao nàng không chán ghét cái ôm của hắn chút nào, ngược lại càng ngày càng trở nên nghiện nó. Nhưng nằm mãi một lúc, tuy rằng nàng thấy rất thoải mái nhưng hắn mãi vẫn cứ lạnh như băng khiến nàng vô cùng lo lắng.

‘Phu quân, sao người chàng vẫn cứ lạnh như băng vậy?’ Nghịch Hách đang hưởng thụ ôn nhu, lười biếng trả lời:

‘Không đâu, ta cảm thấy vô cùng thoải mái, rất mát mẻ, đã hết lạnh rồi!’

‘Nhưng mà da của chàng lạnh như băng ấy!’

‘Nhưng bên trong ấm vô cùng!’ Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười hạnh phúc. Ngạo Thần khó hiểu nói:

‘Có thật là ổn không?’

‘Thần Nhi ngoan, ngủ đi, muội cứ nằm cạnh ta thế này thì ta sẽ mãi mãi ấm áp’

‘Tuy Thần Nhi không hiểu lắm nhưng chỉ cần phu quân thấy khoẻ là tốt rồi!’ Nghịch Hách cảm giác một dòng nước ấm len lõi vào từng mạch máu của mình, hắn cảm nhận nguyên vẹn tình cảm của nàng dành cho hắn. Ngạo Thần của hắn, Thần Nhi của hắn, người mà hắn đã chút nữa phụ lòng nàng, chỉ thiếu chút nữa thôi hắn đã tự tay huỷ đi hạnh phúc của mình. Hắn nguyện ý dùng cả đời trả nợ cho nàng, yêu nàng, sủng nàng, tuỳ ý để nàng khi dễ cũng cảm thấy viên mãn.

Hạnh phúc lúc này đây đã không còn quá xa vời với hắn nhưng… có những chuyện thật sự đang dày vò hắn. Ngạo Thần vì cảm thấy mát mẻ, cũng yên tâm Nghịch Hách đã không còn khó chịu nên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn ánh mắt nhắm lại của nàng, chiếc mũi xinh xắn cứ đều đều hít thở khiến trái tim của hắn cảm thấy an bình. Hơi thở của nàng khiến hắn thấy thế gian này ý nghĩa hơn, nó chứng tỏ nàng vẫn đang tồn tại bên cạnh hắn. Nhưng Ngạo Thần khi ngủ say thì luôn ‘động tay động chân’ với hắn.

Đầu nàng ngã vào ngực hắn, mùi hương trên tóc không ngừng khuấy nhiễu tâm trí hắn. Tay nàng choàng ôm lấy hắn, xúc cảm làn da non mềm kia liên tục kháng cự sự băng hàn trên làn da hắn. Chân nàng gác lên chân hắn, cứ thỉnh thoảng cọ nguậy làm thức giấc tiểu bằng hữu của hắn. Nàng như đang cố ý đùa giỡn hắn khiến hắn vừa vui vừa không ngừng cố gắng chấn định. Hắn vừa phải liên tục vận nội công toả ra hàn khí, lại phải vừa cố gắng tập trung tinh thần không thể xằng bậy với nàng. Trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh khi Ngạo Thần cọ cọ trên ngực hắn, sợi tóc mây của nàng đã vô tình chạm vào hai má hắn khiến tâm hắn nhộn nhạo không thôi. Nghịch Hách vận công khiến 5 lớp chăn bung lên không rồi lại dùng lực khiến nó rơi xuống đất, chỉ dùng tay phải giữ lại một chiếc chăn để giữ ấm cho nàng. Tuy nói đêm hè oi bức nhưng giữa trời gần sáng có sương vẫn rất không tốt.

Đêm đó niềm hạnh phúc đã đưa cả hai vào một giấc ngủ sâu, tuy Nghịch Hách phải thức trắng đến canh 3 nhưng trên gương mặt vẫn không dấu được nụ cười từ sâu trong tâm.

‘Đại đương gia, nhị đương gia!’ Hỷ Nhi cuối chào khi thấy Nhất Thủ cùng Nhị Hằng đi đến. Cô cũng đang chờ chủ thượng và phu nhân thức để hầu hạ.

‘Hỷ Nhi, sao giờ này ngươi còn ở đây, không phải vào hầu hạ Thần Nhi à?’

‘Bẩm nhị đương gia, chủ thượng cùng phu nhân vẫn chưa dậy ạ!’

‘Ngươi nói sao? Tên kia ngủ trong phòng của Thần Nhi?’ Nhị Hằng đen mặt lại, trong lòng cũng tỏ ra bất mãn khi tiểu muội của mình ngây ngốc bị lợi dụng như vậy. Hỷ Nhi khó hiểu hỏi lại:

‘Có gì không đúng sao ạ?’ Chủ thượng không ngủ cùng phòng với phu nhân mới là chuyện lạ, sao nhị đương gia lại phản ứng lớn như vậy nhỉ? Nhất Thủ trái lại với Nhị Hằng, chuyện này tên Nghịch Hách kia đã thừa cơ từ sớm rồi, nãy lên làm gì chứ?

‘Lão chủ thượng cũng nhị vị trưởng lão vừa về, mau vào bẩm báo chủ thượng và phu nhân đi!’ Chuyện này vốn dĩ nên do hạ nhân đi báo, nhưng không hiểu sao đường đường hai vị đương gia lại phải đích thân đi. Nhất Thủ ban đầu cũng không rõ nhưng khi việc vừa rồi xảy ra, cộng thêm phản ứng ngạc nhiên của Nhị Hằng thì y đã hiểu.

‘Đệ còn đứng đó giận dỗi cái gì, nghĩa phụ dặn sau khi báo lập tức quay lại đại điện rồi còn gì?’

‘Đại ca, huynh gấp gì chứ? Đệ phải cho tên kia một trận, dám thừa lúc…’

‘Đệ lôi thôi như đàn bà làm gì, hay muộn cãi lời nghĩa phụ ta?’

‘Đại ca, sao huynh bình tĩnh quá vậy!’

‘Tên ngốc bốc đồng này, không tại đệ ta cũng chẳng cần đi theo diễn trò.’

‘…’

‘Đệ còn không hiểu sao? Rõ ràng lão chủ thượng, nghĩa phụ cùng tam thúc đều đứng về phe của chủ thượng rồi, họ cố tình sai đệ đi để đệ tận mắt chứng kiến phu thê người ta đồng giường cộng chẫm mà thôi. Còn ta bất quá chỉ đi theo để lôi đệ về, tránh cho đệ phá đám.’

Hai vị đương gia vừa trở lại đại điện đã thấy tam thúc cười tươi như hoa, rõ ràng là gian kế đã được thực hiện mỹ mãn. Nhị Hằng tức đến nổi thở phì phò ngồi phịch xuống ghế uống trà giảm hoả.

‘Bẩm chủ thượng, lão chủ thượng đang ngồi đợi người và phu nhân ở đại sảnh ạ.’

Nghịch Hách đã tỉnh từ sớm nhưng sợ đánh thức Ngạo Thần nên vẫn nằm ôm nàng. Khi Nhất Thủ và Nhị Hằng đến hắn cũng đã nghe nhưng vẫn chưa muốn rời khỏi cái ôm ấm áp này. Nhưng hắn dần dần phát hiện hình như nhiệt độ trên người nàng hơi cao.

Nghịch Hách lúc này mới đỡ nàng dậy, để nàng dựa vào vai mình và bắt mạch cho nàng. Nguy rồi, sao Thần Nhi lại nhiễm phong hàn cơ chứ? Nhất định là hắn phát hàn khí quá nhiều rồi! Thật đáng chết mà!

‘Hỷ nhi, mau mang nước ấm đến đây!’

‘Dạ.’

Rồi hắn lại quay sang gọi nàng:

‘Thần Nhi, Thần Nhi…’ Bị đánh thức, Ngạo Thần hơi hơi dụi mắt một chút, nàng cảm thấy cả người thật nặng nề, đầu hình như có chút khó chịu, cổ họng cũng cảm thấy khô.

‘Phu…quân..’ Nghe ra giọng nàng đã khàn đi rõ, Nghịch Hách tự trách vuốt hai má nàng:

‘Thần Nhi ngoan, nàng có thấy mệt không?’ Ngạo Thần khẻ gật đầu, khó chịu chau mày lại:

‘Thiếp muốn uống nước…’

‘Được, ta lấy nước cho muội…’ Vừa lúc Hỷ Nhi bước vào, Nghịch Hách lập tức sai nàng đem nước đến rồi vận công làm ấm nước mới từ từ đút cho Ngạo Thần từng ngụm từng ngụm một. Hành vi thân thiết như vậy khiến Hỷ Nhi ở bên cạnh cũng không khỏi đỏ mặt.

‘Mau mới tam trưởng lão đến bắt mạch cho phu nhân đi.’

‘Tam thúc, Thần Nhi không sao chứ?’ Nhị Thủ Chương sau khi bắt mạch sau thì mỉm cười trêu trọc:

‘Hách Nhi à, đêm qua cháu để Thần Nhi mình trần mà ngủ hay sao vậy?’

‘Tam thúc…’ Nghịch Hách mặt xám như tro.

‘Phải chăm sóc Thần Nhi chu đáo hơn, bị sốt thế này rất không tốt, sẽ kích thích nhiều thứ muốn che dấu đấy!’ Bỗng nhiên Nhị Thủ Chương thôi cười, chuyển sang bộ mặt nghiêm túc nhìn Nghịch Hách. Hắn đang xấu hổ cũng bỗng khựng lại vì câu nói ấy, ý của tam thúc hắn thật sự quá rõ ràng rồi.

‘Còn cứ lo cho Thần Nhi, ta cũng phải ra báo lại với đại ca một tiếng.’

‘Hỷ Nhi, tiễn tam trưởng lão.’ Nhị Thủ Chương phất phất tay rời đi, đây quả là một bước tiến mà y nữa muốn nữa không? Không thể phủ nhận Thần Nhi đang sống rất vui vẻ, vô ưu vô sầu, nhưng sự thật vẫn có ngày sẽ bày ra. Tuyệt tình thảo do độc tố của Diệp Tử hạ khống chế một phần nên công dụng cũng chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là 3 năm. Sau đó thì thế nào y vẫn còn chưa tìm ra, nếu không có công lực của 3 huynh đệ họ và hàn băng thì Thần Nhi sao có thể thoát khỏi một kiếp. Huống hồ ký ức bị chôn vùi đôi khi cũng không tốt. Nếu lỡ một ngày Thần Nhi nhớ lại, sẽ hận cả ba lão nhân gia bọn họ mất. Tên điệp nhi tự làm tự chịu thì không nói, ba huynh đệ bọn họ thật sự oan uổng vô cùng.

‘Không thể, ngươi nói dối…’

‘Ngươi không được gặp chàng…’

‘… Có chết ta cũng sẽ không để ngươi hoàn thành mưu kế đâu!’

‘… Nghịch Hách thật sự yêu người khác sao? Trong trái tim chàng ta chỉ là một kẻ máu lạnh thôi sao?’

‘Có thể sao? Ta có thể quên chàng sao… không yêu sao… hạnh phúc xa vời vậy sao… hi sinh nhiều như vậy vẫn là thừa thải sao…’

Ngạo Thần trong cơn sốt cao cứ không ngừng nói những câu nói ấy, Nghịch Hách hoảng sợ ôm chặt nàng vào lòng, trong miệng không ngừng nỉ non:

‘Thần Nhi, ta xin nàng, hãy quên nó đi, hãy quên những điều đó được không? Hãy tin ta một lần nữa, đừng rời xa ta, ta yêu nàng, ta chỉ yêu một mình nàng thôi…’ Hắn hiểu rõ nhưng câu nói đó của nàng là đang nói với Diệp Tử, nàng nhất định nghe chuyện của hắn và Diệp Hân trước khi hắn màng ả ta về Hắc Sát Môn. Thảo nào nàng lại lãnh đạm như vậy, thì ra nàng đã quyết định buông tay mà chúc phúc cho hắn. Nàng thật sự nghĩ sẽ bỏ lại hắn sao? Thật sự nàng đã buông tha cho đoạn tình cảm này rồi sao?

Chương 14: Diệt cỏ không tận gốc

6 thoughts on “Truyện Kia có phải là chân ái – Chương 13

  1. Lau rồi mới thấy picka ra chap đó.
    Ngạo Thần như vậy chắc sẽ sớm nhớ ra tất cả thôi, Nếu biết được sự thật chắc Ngao Thần sẽ rời khởi N.H, tất cả phải trông chờ vào tình yêu của N.H thôi. Còn hai cô cháo Diệp Tử kia chắc chắn sẽ gây thêm sóng gió thôi.
    Thanks picka dã ra chap mới.
    Còn bên slient chừng nào có chap vậy picka.
    Happy new year!!!!

    • hum nổi hứng mới viết chap nè^^ chắc chắn chap sau sẽ thay đổi lớn đây ^^ còn silent thì hem biết nữa, chỉ biết chắc chắn tết ta là có!

      happy new year^^

  2. happy new year au
    chúc au năm mới thành công mới và luôn gặp may mắn nhé n_n
    ah chúc au viết fic lên tay nữa
    mong NT nhớ lại rùi cho NH một trận tơi bời lun
    hong chap mới với fic silent của au quá đi!anyway i always support you!fighting

  3. e hứa un, cái tết nài sẽ nằm nhà đóng cửa bế quan ih tu để làm việc rất quan trọng: đọc hết truyện của ss là 1, 1 bộ đam mỹ là 2, còn 1 đám truyện trong máy nữa là 3. ^^ bế quan kiểu nài chắc k chửi đâu ^^
    năm mới dzui vẻ, chị e mình cùng nhau cố gắng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s