Fic Silent World – Chap 29

Chap 29

‘Ji Hoo, anh đang ở đâu, anh có thể sớm một chút về bệnh viện được không?’

‘Được, nữa tiếng nữa anh sẽ đến, em ở yên tại bệnh viện đợi anh.’ Vừa cúp máy Ji Hoo đột nhiên nghe tiếng người vang lên phía sau mình:

‘Chủ tịch Yoon này, anh bỏ bạn bè lại rồi ở đây vụn trộm trốn đi đó hả?’ Ji Hoo cười nhẹ với Won Bin rồi đáp:

‘Không phải đang giúp Yi Jung tra xét sự tình bữa trước sao? Sao lại rãnh rỗi đến tìm mình thế?’ Won Bin mấy ngày nay tâm tình cực kỳ tồi tệ nên mới muốn tìm người làm phiền. Yi Jung thì cứ dính chặt lấy Ga Eul, còn tên đầu xoắn kia thì còn hơn cả đại phiền phức nên anh đành phải đến tìm tên cuối cùng này. Ai ngờ nói được chưa đến 2 câu tên kia lại chui vào một góc gọi điện. Ai mà quan trọng đến Ji Hoo phải bỏ lại triễn lãm về bệnh viện chứ? Đáng để tò mò lắm!

Ji Hoo không biểu lộ gì đặc biệt chỉ điềm đạm nói:

‘Ở đây trông chừng giúp mình, mình có việc.’ Won Bin lập tức giữ vai Ji Hoo lại:

‘Này, công ty tớ về bất động sản, một chút quan hệ với nghệ thuật cũ xì này cũng không có.’

‘Ai bắt cậu giới thiệu dùm mình, cậu đẹp như vậy đứng làm cảnh cho quý cô ngắm cũng rất tốt.’

Nói rồi Ji Hoo gạt tay Won Bin ra khỏi vai rồi nhanh chân tiến về phía thang máy, nghe giọng Amy rất hối hả, nhất định là có chuyện rồi. Chuyện của Amy càng ít người biết càng tốt, nhất là tên cà lơ phất phơ này, nhìn bộ dạng tâm hồn bất định của tên này khi thấy em gái Franciss thì ai mà dám hé cho hắn biết chứ!

Won Bin thấy bộ dáng giấu thần giấu thánh của Ji Hoo thì không khỏi cười gian, bổn thiếu gia đang không vui, đi lật mặt cậu cũng rất tốt.

Won Bin không lái xe của mình mà ngồi vào chiếc xe đen của thuộc hạ. Quả nhiên đến bệnh viện, tên này dụ dỗ bệnh nhân nữ nào rồi đây. Won Bin nghĩ bụng, trong lòng còn vẽ hàng tá cách trêu chọc Ji Hoo.

===

‘Anh đến rồi.’ Cánh cửa từ từ khép lại nhưng do khoảng cách quá xa nên Won Bin không thấy được người vừa lên tiếng, nhưng anh có thể nghe ra đó là giọng nữ. Chẳng lẽ tên này lại chơi trò hẹn hò ở đây sao? Won Bin vừa tò mò vừa thấy khó hiểu, bước chân cứ thế mà đến gần phòng nghĩ riêng của Ji Hoo hơn. Anh ghé tay sát vào lắng nghe động tĩnh bên trong…

‘Cô ấy bị làm sao vậy?’ (Bên ngoài Won Bin lập tức tự hỏi, còn có 1 cô gái nữa sao? Tên bạn của anh cũng đào hoa quá rồi đi…)

‘Lúc em gặp em ấy đã như vậy rồi, hỏi gì cũng không chịu nói, vừa gặp em đã khóc không dứt, cũng vừa mới ngủ thôi.’ (Chẳng lẽ tình địch đi gặp tình địch khóc lóc rồi ngất sao? Chuyện gì vậy nhỉ! Won Bin vận dụng đầu óc cùng trí tưởng tượng tập trung suy nghĩ rất nhiều mới ra được kết luận không ăn nhập vào nhau như thế.)

‘Để anh kiểm tra một chút.’ (Kiểm tra bằng cách nào? Won Bin đầu óc bắt đầu xám xịt dần theo câu chữ.)

Một hồi sau đó không nghe tiếng người nói nữa, chỉ nghe tiếng dụng cụ bên trong mà thôi. Won Bin cũng rất kiên nhẫn chờ đợi, mãi một lúc sau lại nghe tiếng Ji Hoo nói.

‘Sức khỏe hơi yếu nhưng không đáng ngại lắm nhưng tinh thần có vẻ không tốt lắm. Chắc phải chuyển cô ấy sang phòng bệnh rồi tiến hành thêm một bước kiểm tra nữa.’ Won Bin không ngờ Ji Hoo vừa nói vừa chậm rãi bước tới mở cửa. Bản thân Ji Hoo chỉ vì lo cho bệnh nhân nên mới nhanh một chút gọi y tá đến hỗ trợ, không ngờ lại tình cờ bắt quả tang tên rình trộm. Won Bin đang chăm chú lắng nghe động tĩnh tiếp theo nên dán sát tai vào cánh cửa, dù lực Ji Hoo mở cửa không lớn nhưng cũng đủ bất ngờ khiến Won Bin một phen chới với. Ji Hoo liếc Won Bin rồi bảo:

‘Cậu vừa đổi nghề làm thám tử tư sao?’

‘Haha, muốn rũ cậu cùng ăn tối.’

‘Vào lúc 3h chiều?’

‘À thì phải mời trước thôi!’ Won Bin chột dạ hơi lãng tránh ánh nhìn của Ji Hoo rồi bịa đại một lý do nào đó. Won Bin vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Amy, anh vô cùng ngạc nhiên lên tiếng:

‘Sao … trời ơi, hai người…’ Chuyện này cũng rất oan uổng cho Won Bin, từ lúc Amy mất tích, Franciss đã huy động mọi quen biết để tìm cô, dĩ nhiên anh cũng nằm trong số được nhờ vã cùng ép buộc. Dĩ nhiên ép buộc là từ Guni rồi, anh là Prince Song chẳng lẽ phải đặt tên đó vào mắt sao? Nhưng không ai biết nguyên nhân vì sao vợ của Franciss đột nhiên mất tích, một vài kẻ không biết lấy thông tin từ đâu bảo cô ấy bỏ trốn theo người khác. Chuyện này tuy không ầm ĩ đến báo chí nhưng miệng đời thật lợi hại, đã truyền khắp thế giới ngầm ở Seoul rồi. Franciss tuy không thuộc thế giới của Won Bin nhưng anh ta lại là một tay ăn chơi có tiếng ở các bar, club nổi tiếng chỉ trong thời gian vô cùng ngắn ngủi.

Đề tài đó người nào sáng suốt cũng bỏ ngoài tay, Won Bin cũng đã dặn dò không cho ai đồn đãi bậy bạ, dẫu sao hai nhà cũng là bạn bè, anh không muốn có xung đột không đáng có. Thế nhưng hôm nay lại thấy vợ của Franciss mất tích suốt 2 tháng lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh bạn thân của anh. Thử hỏi làm sao anh không miên man suy nghĩ được.

‘Dán chặt miệng cậu lại, không được tiết lộ cô ấy đang ở đây.’ Ji Hoo lạnh giọng cảnh cáo rồi sãi bước ra khỏi phòng bệnh. Lúc này Won Bin gấp gáp tiếng vào. Anh không biết quan hệ họ là như thế nào nhưng thái độ bảo vệ của Ji Hoo làm anh không khỏi hoài nghi.

‘Cô và Ji Hoo có quan hệ như thế nào?’ Won Bin trực tiếp vào đề, anh muốn biết thật sự chuyện gì giữa họ đang diễn ra. Amy chỉ cười nhạt rồi đáp:

‘Cũng là bạn như anh thôi, có điều tôi trùng hợp lại là nữ.’

‘Cô là vợ của Franciss.’

‘Tôi nghĩ anh lầm 2 chuyện. Thứ nhất tôi và anh ta đã ly hôn, thứ hai, không ai quy định phụ nữ kết hôn đánh mất quyền tự do kết bạn.’

‘Nhưng lúc nãy hai người nói…’ Won Bin còn định quay sang tìm kiếm bóng dáng cô gái thứ 2 thì anh bỗng im bặt. Người đó là Guni, và cô đang nằm trên giường với khuôn mặt trắng nhợt dọa người. Tại sao chỉ mới ngắn ngủi 3 ngày không gặp, cô ấy phút chốc lại biến thành như vậy cơ chứ?

Won Bin vô thức ngồi xuống giường, tay nắm lấy bàn tay của cô rồi hỏi:

‘Em ấy tại sao lại như vậy?’ Amy nhận thấy thái độ khác thường của Won Bin, tuy rằng cô không quen biết anh thân thiết như Ji Hoo nhưng cô lại biết rất nhiều chuyện về anh, tất cả mọi thứ đều do Guni tỉ mĩ kể lại. Cô biết Guni yêu Won Bin, đã từ rất lâu, cũng biết hết những nổ lực thay đổi bản thân của Guni. Nhưng dường như Won Bin vẫn chưa hề đón nhận nó nhưng hôm nay tại sao thái độ của anh ta lại trở nên như vậy. Thấy cô chần chừ không nói, Won Bin chau mày hỏi lại:

‘Em ấy bị làm sao?’

‘Tôi cũng không rõ, khi tôi gặp em ấy đã thất thần như vậy rồi. Trông thái độ của anh hình như biết nhiều chuyện hơn tôi thì phải.’

Nhìn thấy ánh nhìn dò xét từ cô, Won Bin cũng cảm thấy có chút chột dạ, chuyện này quả thực là do anh sao?

===

‘Tổng giám đốc, hôm nay anh lại về sớm sao?’ Thư ký của Yi Jung vừa thấy anh ra cửa đã vội hỏi, hôm nay đã là ngày thứ 5 rồi, tổng giám đốc lại về sớm, cả họp thường niên cũng bỏ mặt. Yi Jung quắc mắt nhìn cô ta rồi nhẹ hỏi:

‘Công việc thư ký từ bao giờ lại kiêm luôn việc giám sát sếp vậy?’ Cô ta chột dạ cúi đầu xuống, cũng do đã nhận chút hối lộ từ giám đốc Cha, cũng là vợ của anh trai tổng giám đốc mà. Ban đầu cô cũng không có ý định nhận nhưng giám đốc Cha nói đây chỉ là phúc lợi của nhân viên, hơn nữa cũng chỉ nhờ cô tiết lộ một chút tin tức mà thôi. Cô vốn tưởng tổng giám đốc sẽ không để ý vì anh chưa bao giờ lộ ra vẻ gì cả, chuyện cô hỏi anh thế này lần nào anh cũng cười đáp cả, nhưng sao lần này lại. Yi Jung đã nhận được tin cô gái này đã bị mua chuộc, vốn dĩ không muốn đánh rắn động cỏ nên Yi Jung vờ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nhớ đến kẻ mua chuộc cô là kẻ khiến vợ anh mê man suốt 6 ngày qua lại khiến anh không kiềm chế được mà tức giận.

‘Tôi chỉ thuận miệng hỏi, với lại 1 tiếng nữa là đến giờ họp rồi ạ.’

‘Trợ lý Min sẽ thay tôi, lo tốt bổn phận thư ký vẫn tốt hơn cho cô đấy! Nếu không ngay cả ngồi văn phòng coi ra cũng sẽ không còn cơ hội!’ Cô nàng thư ký vừa nghe xong thì hoảng hốt, làm thư ký hơn 7 năm, cô đương nhiên hiểu ra Yi Jung đang muốn nói gì, chuyện cô nhận quà từ giám đốc Cha đã chọc giận sếp của cô rồi.

‘Vâng thưa tổng giám đốc!’ Yi Jung không buồn đáp lại mà lạnh lùng bước ra khỏi tầng lầu tiến vào cửa thang máy đang chờ sẵn. Đợi anh đi rồi trợ lý Min liền nghiêm mặt cảnh cáo:

‘Nễ tình cô làm việc ở đây đã lâu, tổng giám đốc mới mắt nhắm mắt mở tha cho cô, cô không nên phụ tấm lòng của tổng giám đốc!’

‘Tôi đã hiểu.’ Trợ lý Min vẫn không buông tha:

‘Thư ký Cho, tin đồn vẫn mãi chỉ là tin đồn, người thông minh không nên để tin đồn điều khiển phán đoán cũng như nghiệp vụ chuyên môn của cô!’

===

‘Ga Eul à, em dậy rồi hả? Có đói bụng không?’ Yi Jung vừa từ trong phòng tắm trở ra, trên tay còn đang cầm một chiếc khăn ướt định giúp Ga Eul lau mặt thì thấy cô đang mở to mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt bất lực lại hoảng hốt ấy như cái gì đó ghê gớm đâm vào lòng anh. Yi Jung ngồi trở lại bên cạnh Ga Eul, kê lại chiếc gối để cô dựa lưng thoải mái hơn, dù đầu giường được lót nệm rất êm nhưng Yi Jung biết Ga Eul vẫn ưa dựa vào gối lông vũ mềm mại này hơn. Ga Eul nghe giọng nói quen thuộc, mơ hồ ngẫng đầu lên nhìn anh. Đúng là anh, trong giấc mộng của cô, trong những giây phút cô chập chờn thì người xuất hiện trước mắt cô vẫn luôn là anh.

Cô không nhớ rõ về quá khứ, cô chỉ nhớ cô từng là một đứa trẻ hay cười, cô cùng bố mẹ đi đâu đó trên một cái xe to ơi là to chứa đầy người. Không hiểu sao chiếc xe ấy lắc lư rất mạnh, rất nhiều người bỗng dưng bay lên và bị đập vào trần xe. Họ rất đau, họ còn hét lên, mọi âm thanh hỗn tạp khiến cô cũng hoảng hốt. Bố mẹ cô ôm chặt cô ở giữa, cả ba người cùng bị đập liên tục, hết trên trần rồi lại xuống dưới sàn. Cứ như thế, cô không hiểu vì sao bố mẹ lại biết bay, nhưng cô nghĩ bay mà đụng như vậy thì sẽ đau lắm. Cô cất giọng hỏi trong mớ âm thanh hỗn tạp và to lớn đang át lấy dần:

‘Bố mẹ ơi, bố mẹ ôm con chặt quá, con sợ lắm…’

‘Con đừng sợ, nhắm mắt lại, … không phải sợ… mọi chuyện sẽ ổn…’

Nhưng mọi chuyện không ổn như bố cô đã hứa… cô nhớ rõ mẹ cô chật vật níu lấy hai vai bố vì sợ cô sẽ bị rớt khỏi vòng bảo hộ của họ trong khi ‘chiếc xe lớn ấy’ cứ liên tục lắc lư. Ga Eul không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi cô bị bố mẹ ôm chặt ngã nhào vào một khoang ghế rất xa chỗ ngồi của cô. Cô không nhúc nhích được, cô cảm thấy ngột ngạt và khó chịu, cô ra sức gọi bố mẹ, bố mẹ không trả lời cô, gọi đến mức Ga Eul phát hoảng và khóc rống lên. Cô khóc nức nở thật đáng thương, hai đôi mắt to tròn lay láy bây giờ chỉ ngập tràn nước mắt, cái mũi hồng lên rồi đỏ gấc đến thãm hại. Gương mặt chỉ đầy nước mắt, nhiều nước mắt đến nổi ướt một mãng lớn chiếc váy màu xanh mẹ vừa mới mua cho cô trước khi sang Pháp. Mẹ nói bố đi sang đó gặp rất nhiều chú, nói chuyện gì đó cô cũng không nhớ, chỉ nhớ là chỗ của chú đó có rất nhiều bánh ngọt mà ở Hàn Quốc cô không được ăn mà thôi. Mẹ bảo một năm bố sang đó một lần, bố nhớ hai mẹ con nên cả nhà phải đi cùng, cô còn phải bỏ không đến lớp những 1 tháng để đi cùng bố, tuy rằng không thể tham gia cuộc thi đua cuối tuần với cả lớp nhưng bánh ngọt vẫn được cô bé đưa lên hàng đầu. Nhưng bây giờ cô lại sợ hãi đến nổi chỉ muốn chạy về nhà cùng bố mẹ, trốn thật kỹ trong chăn mà thôi.

Cơn ác mộng quá đáng sợ đã khiến cô tự thu mình trong thế giới của mình, trí nhớ non nớt đã nảy sinh sức mạnh xóa bỏ quá khứ, xóa bỏ tất cả những hồi ức đau buồn ấy. Năm ấy cô là bé gái duy nhất trong số 12 người còn sống sót, cũng là nạn nhân không chịu bất cứ chấn thương nào trừ việc cô bé ấy không khóc nức nở như lẽ thường. Mọi chuyện cũng không gây chú ý gì khi chưa đầy 1 phút nạn nhân được cấp cứu, một người đàn ông uy nghiêm cùng với một nhóm người mặc đồ tây trang đã đến đón cô bé đi. Mọi chuyện được xử lý nhanh đến cấp kỳ nhưng không ai buồn nhận ra.

Cái quá khứ mờ ảo kia cô vẫn không tài nào nhìn rõ hết thảy, trong đầu cô chỉ toàn tiếng gào thét mà thôi. Cô chọn cách quên đi, chọn cách mặc kệ nó, chỉ sống với những ký ức tốt đẹp của tuổi thơ. Nhưng vì sao khi thấy anh gặp nguy hiểm, những ký ức ấy lại đâm chồi đến kỳ lạ. Hình ảnh về anh như một thước phim chiếu chậm trong cô, từ lúc họ gặp nhau, lúc cô dùng ánh mắt hời hợt nhìn anh, lãnh cảm, nhàm chán cho đến lúc cô bị anh thu hút bằng những phương thức rất đỗi bình thường. Anh giúp cô đến trường học cùng bạn bè, anh không hỏi nguyên nhân chỉ hết mình chìu ý cô. Anh gây khó dễ cho cô mỗi khi cô đi cạnh cậu bạn ngồi trên, anh đoạt mất canh súp bơ của cô vì bảo nó không tốt cho dạ dày cô, anh còn tắt cả nguồn điện để cô không thể lén lút mở máy lạnh mỗi khi ngoài trời có gió. Cô nhớ rõ hôm đó cả căn nhà rộng chìm trong bóng tối, anh không thể lên mạng xem tin tức, không xem được tivi, không được nghe nhạc, ngay cả đèn cũng bị tắt khiến anh mấy lần đụng đông đụng tây khi cô đòi uống một cốc sửa lúc nữa đêm.

Cô phàn nàn giường minh nằm nhỏ, lại không có cửa riêng, anh liền đóng cửa luôn phòng cô rồi ép buộc cô sang ngủ cùng anh. Không biết từ khi nào họ lại dính chặt lấy nhau như vậy, anh ít bỏ mặc cô ở nhà một mình hơn, ít đột nhiên ra ngoài khi có ai đó gọi hơn, càng ít nghe điện thoại khi ở cạnh cô hơn. Có những lúc Ga Eul cảm giác thế giới quanh họ thật tĩnh mịch, nhưng thỉnh thoảng anh cũng hơi nhiều lời một chút. Họ bắt đầu hiểu nhau hơn, quan tâm nhau hơn nhưng lại không để tâm sự thay đổi.

Ga Eul luôn cho rằng họ bất đắc dĩ bị buộc lại một chỗ, bất đắc dĩ phải xuất hiện trong cuộc sống của đối phương nhưng lại không hề bất đắc dĩ quen với sự hiện hữu của đối phương. Họ tiếp nhận nhau một cách tự nhiên, quan tâm nhau chỉ vì muốn thế và ở cạnh nhau chỉ vì cần có nhau.

Có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ im lặng mãi nếu không có phát súng ngày hôm ấy. Chuyện đó cơ hồ đã làm xáo trộn những suy nghĩ của họ. Cả hai đã nhận ra được sự thay đổi ấy chưa?

‘Trán em đổ rất nhiều mồ hôi, lau rồi sẽ không sao, không phải sợ.’ Yi Jung nghe rõ những câu nói mớ mơ hồ ấy, anh bị sự lo lắng lấn át nỗi ngạc nhiên đang dâng trào. Cô vô thức nói chuyện sao, tuy giọng nói nghe như trẻ con nhưng … Nhưng ai quan tâm chứ? Cô đã sợ hãi thế kia. Yi Jung đau lòng ngồi xuống cạnh giường, bắt đầu dùng khăn ấm lau mồ hôi trên trán và hai má cho cô. Khi chiếc khăn xuống đến cổ thì bỗng Ga Eul níu chặt lấy tay của Yi Jung. Bàn tay cô run run yếu ớt nắm chặt lấy anh, không ngước mắt lên nhìn anh, Ga Eul chỉ lẵng lặng dựa đầu vào vai anh, ôm chặt cánh tay anh như đang bấu víu điều gì đó.

‘Ngoan nào, người em nhiều mồ hôi, không lau sẽ bị cảm đấy!’ Ga Eul vừa thấy Yi Jung muốn đẩy mình ra thì càng hoảng sợ ôm chặt hơn. Yi Jung cũng hết cách, anh vỗ nhẹ lưng chấn an cô rồi nói:

‘Vợ yêu của anh ngoan nào, anh đâu có đi đâu, anh chỉ muốn lau mồ hôi cho em. Mồ hôi dính vào quần áo rất khó chịu.’ Ga Eul vẫn kiên trì lắc đầu ngoày ngoạy, Yi Jung đành sử dụng cách khác. Anh bắt đầu luồn tay ôm lấy eo cô, kéo sát cô vào lòng mình hơn. Hai tay bắt đầu vuốt tóc cùng lưng cô, như dụ dỗ lại như dỗ dành. Một hồi sau Yi Jung đã cảm nhận được cô không còn run nữa, anh mới tiếp tục ra tay. Yi Jung dùng tay trái đỡ lấy thắt lưng của cô, dùng chút lực ngã cô về phía sau rồi lại dùng tay phải vuốt hai má của cô. Bàn tay trái của anh vững trãi giữ chặt lấy lưng cô khiến Ga Eul mất dần cảm giác bị anh vứt bỏ, cô ngoan ngoãn hơn không còn dính sát vào anh nữa, chỉ ngơ ngác nhìn Yi Jung đang vuốt ve hai má mình.

‘Ga Eul rất ngoan, nào thay áo mới nào.’ Yi Jung kiên nhẫn giúp Ga Eul cởi áo rồi lại mặc áo, mọi động tác của anh rất nhẹ nhàng, nâng niu như sợ cô bất ngờ hoảng hốt. Thay quần áo xong, Yi Jung dự định đặt cô dựa lại vào gối nhưng Ga Eul nắm lấy tay anh và dựa vào vai Yi Jung như tỏ ý phản đối. Yi Jung cười nhẹ rồi nói:

‘Ngoài trời rất đẹp, anh đưa em ra ngoài phơi nắng được không?’ Cô đã nằm trên giường hơn 5 ngày rồi, sắc mặt do nằm ác mộng mà trở nên trắng bệch khiến anh vô cùng đau lòng. Yi Jung hi vọng khi hít chút khí trời sắc mặt cô sẽ hồng nhuận hơn một chút. Ga Eul không tỏ vẻ gì nhưng cô không phản kháng nghĩa là cô đã thầm chấp nhận. Yi Jung cũng không chắc Ga Eul có nghe anh nói hay không nhưng chỉ cần cô không né tránh anh là được. Yi Jung sửa lại tay ở đang đặt trên lưng của cô một chút, tay còn lại vòng qua chân cô rồi bế bổng Ga Eul lên. Cô rất tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ anh rồi tiếp tục dựa vào hõm vai anh. Mái tóc cô rũ xuống che kính gương mặt khiến trước mắt Ga Eul chỉ còn nhìn thấy mỗi bờ vai của anh.

Ra đến sân vườn, Yi Jung ẵm cô cùng ngồi xuống chiếc ghế cô hay nằm đọc sách ở một góc vườn mát mẻ. Chỉnh lại tư thế ngồi một chút, Yi Jung bắt đầu vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô:

‘Em xem con mitsimi kìa, nó phơi cả bụng ra rồi kìa!’ Bình thường mỗi lần mitsimi nằm phơi nắng, Ga Eul cũng tinh nghịch chọc ghẹo nó, anh hi vọng cô sẽ có chút phản ứng gì đó. Ga Eul nhìn mitsimi một lúc rồi lại nhìn về hướng Yi Jung. Anh mỉm cười khích lệ cô:

‘Em có muốn phá mitsimi một chút không? Con mèo lười đó ngủ hơn 5 tiếng rồi!’ Nhận ra nét chờ mong trong mắt cô, Yi Jung vui vẻ cười:

‘Em có nhớ một lần em dùng len sợi trêu nó, nó đã giận dỗi giấu mặt vào lùm cây rất lâu không? Lúc anh bắt nó ra cho em nó còn cào anh một cái, em xem tay anh vẫn còn vết trầy đây này.’ Ga Eul nhìn vết thương chỉ còn dấu vết hồng hồng trên tay anh, dùng ngón tay khẻ miết nhẹ còn thổi thổi vết thương ấy.

‘Còn rất đau, con mèo lười đó cào anh rất mạnh đấy!’ Yi Jung tiếp tục dỗ Ga Eul cũng sẵn tiện trả thù con mèo đáng ghét kia. Nó cào anh không chỉ một lần đâu. Ga Eul nhìn mitsimi trách móc rồi thoát khỏi vòng ôm của anh đi đến giữa sân. Mitsimi đáng thương đang hưởng thụ những tia nắng ấm áp, lúc nãy nó vừa ngoạn mục trách khỏi mấy tia nước tự động ở sân vườn nhưng vẫn bất cẩn làm ướt chân phải trước nên nó đặc biệt vương chân dài hơn để phơi cho khô. Ga Eul ngồi cạnh chỗ mitsimi đang nằm, đưa ngón tay chỉ chỉ vào đầu mèo trắng muốt còn day day phá hủy giấc ngủ của nó.

‘Ngao……’

===

‘Kéo tôi ra đây không chỉ để uống cà phê thôi chứ?’ Amy nhìn ly cà phê rồi lại đưa mắt nhìn vẻ mặt nữa muốn nói lại thôi của Won Bin. Won Bin cũng cố tỏ ra bình tĩnh mà đối mặt:

‘Tôi muốn hỏi cô gặp Guni ở đâu?’

‘Tôi có phải trả lời không nhỉ? Hình như là không!’ Amy như đang tự hỏi mình rồi lại mỉm cười nhìn Won Bin. Anh tỏ ra nóng vội và tức tối:

‘Cô dĩ nhiên phải trả lời tôi!’

‘Ồ, sao nên thế nhỉ? Hôn ước của anh và Guni vẫn chưa hủy sao?’

Won Bin ngạc nhiên nhìn cô, giữa anh và Guni khi nào tồn tại hôn ước. Thấy vẻ mặt đó thì Amy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ bình tĩnh đối đáp:

‘Chắc anh cũng biết tình bạn giữa bố mình và bố Guni chứ? Hôn ước định ra từ 15 năm trước rồi! Nhưng do sự việc của mẹ Guni nên chuyện đó không được ai nhắc tới!’

‘Vậy tại sao hôm nay cô lại nhắc với tôi? Cô muốn gì?’

‘Tôi chỉ tự hỏi nếu anh không phải là hôn phu của Guni thì vì sao lại tỏ ra nhiều chuyện như vậy?’

‘Tôi chỉ quan tâm bạn bè.’

‘Won Bin sshi, nếu anh muốn dùng thân phận bạn bè để hỏi thì xin lỗi, đây là chuyện riêng của Guni, tôi không nói được, ngoài ra có những chuyện bạn bè không giải quyết được. Anh đến thăm Guni thế này đã hoàn thành vai trò của bạn bè rồi.’ Cố ý làm khó anh, Amy nhấn chữ bạn bè đến tận 3 lần. Won Bin thì đã gấp đến nổi mất đi phong độ vui cười hàng ngày.

‘Như thế nào cô mới chịu nói, cô đừng quên bây giờ mình đang là một kẻ bỏ trốn, cô không muốn Franciss tìm được mình chứ!’

‘Trước khi uy hiếp tôi anh nên làm rõ, thứ nhất tôi đã ký đơn ly hôn với anh ta, chuyện tôi đi đâu làm gì từ lâu không phải báo cáo rồi. Thứ hai tôi không chạy trốn, cũng không phải là kẻ đào tẩu như anh đang hình dung. Anh còn có ý kiến gì không?’

‘Cô…’ Won Bin cũng bị câu nói ấy dọa cho ngây ngốc… Cô gái này có phải là cô gái yếu đuối, nhã nhặn mà anh đã gặp trong đám cưới của Yi Jung không? Dáng vẻ ở bên cạnh Franciss của Amy hoàn toàn tương phản với hiện nay khiến anh cảm thấy mình đang giao thiệp với một đối tác đáng gườm.

‘Nếu anh không muốn nói thật, đừng làm phí thời gian của tôi. Mạn phép.’

‘Tôi chỉ muốn bù đắp.’ Ngay khi muốn đứng lên ra về, Amy đã bị câu nói của anh giữ chân giây lát nhưng rất nhanh cô đang kéo ghế bước đi và kèm theo một câu đánh trả.

‘Anh có làm gì sai để cần bù đắp sao?’

Khi Amy đã đi khỏi canteen của bệnh viện, Won Bin mới thất thần nhận ra cô đã đi mất. Won Bin hơi cuối ánh mắt xuống dưới, những lo âu suy nghĩ cứ như bào mòn bình tĩnh của anh. Anh nhận ra rằng mình đang dần mất đi sự trấn định vốn rất kiên cố. Trước đây dù xảy ra chuyện gì anh vẫn luôn cười được, đùa được, anh luôn là nguồn sức sống không thể dập tắt của nhóm, của mọi người, của gia tộc. Chuyện của cô đúng như Amy nói, không liên quan đến anh, vì sao anh lại cần lo lắng như thế, mọi chuyện vốn chỉ là một cuộc vui.

===

‘Guni đã tỉnh chưa anh?’ Ji Hoo ra khỏi phòng bệnh cùng bác sĩ điều trị khoa tâm lý, họ trao đổi với nhau vài câu thì vị bác sĩ kia trở về phòng mình. Ji Hoo mới tiến lại chỗ Amy đang ngồi đợi rồi nói:

‘Lúc nãy có tỉnh như tình hình vẫn chưa lạc quan hơn, thần kinh của em ấy hơi yếu nên bác sĩ Sung đã cho em ấy ít thuốc an thần rồi.

‘Bây giờ chúng ta có thể làm những gì.’

‘Bác sĩ Sung chẩn đoán ban đầu là Guni bị shock quá độ, chắc em ấy đã bị căng thẳng trong một thời gian dài nên mới nảy sinh tình trạng như vậy. Hiện nay vẫn trong quá trình chẩn đoán sơ bộ nên chỉ có thể chờ thôi. Nhưng anh nghĩ chuyện này nên báo cho người nhà của em ấy sẽ tốt hơn.’

Amy vừa nghe đã hơi giật mình nhưng cô tự nhủ rằng bản thân mình đã thông suốt hơn, đối mặt với anh ta sẽ không còn là trở ngại với cô nữa:

‘Vậy anh hãy báo cho anh của em ấy đi, bố e… bố Guni đang ở Pháp nên chắc sẽ không về được nhanh nên hiện nay không nên làm phiền bác ấy.’

‘Bệnh viện không có hồ sơ của Guni, em không ngại đăng ký nhập viện cho em ấy chứ?’ Amy cười nhạt rồi nói:

‘Chúng em luôn là bạn tốt của nhau.’

‘Amy, chuyện của Guni tạm ổn, đến lượt em phải đi đối mặt rồi.’ Amy ngẫng lên nhìn Ji Hoo, sự ngạc nhiên hiện rõ trên đôi mắt đang mở to của cô:

‘Anh đã biết?’

‘Amy, em đừng quên ngoài là một bác sĩ anh còn là một người chơi đàn, âm thanh em đánh ra anh phải nghe ra sự khác biệt. Em luôn tránh dùng lực ở cánh tay phải.’

‘Tay em thỉnh thoảng bị run và mất cảm giác. Nếu dùng lực ở các đầu ngón tay quá mạnh sẽ rất đau.’ Nếu anh đã biết thì cô không việc gì phải giấu diếm nữa nên đành thành thật trả lời. Ji Hoo lắc đầu rồi đáp:

‘Lần bị thương trước ngoài vết thương ở bụng, em bị đụng vào đầu đúng không?’ Lúc đó anh cũng quá sơ suất không kiểm tra cho cô, đều do cô gấp gáp trở về nhà mà bỏ qua các bước kiểm tra cơ bản. Nếu không anh đã sớm phát hiện rồi. Có lẽ do va đập quá mạnh nên dây thần kinh tay phải của cô đã bị ảnh hưởng.

‘Lúc té xuống đất em bị đập mạnh vào nền gạch, không có chảy máu nên em nghĩ sẽ không sao.’

‘Đi làm kiểm tra trước đã, bây giờ rất khó kết luận.’ Ji Hoo phải tỏ ra trấn định, bây giờ anh rối loạn cũng không giúp ích được gì.

===

Sau khi làm một loạt kiểm tra, Ji Hoo nói Amy hãy vào nghĩ ngơi một chút, cô cũng rất mệt mỏi rồi. Anh bảo mình phải thế bác sĩ Sung coi sóc Guni nên ra khỏi phòng. Sau đó, Ji Hoo báo cho Franciss chuyện Guni đang nằm viện, dẫu sao vẫn cần người thân của bệnh nhân túc trực, có một số thủ tục vẫn nên được thực hành. Chừng 15 phút thì Franciss đã có mặt ở bệnh viện, vì lo lắng cho em gái nên anh vội vã chạy đến phòng bệnh của Guni.

‘Xin lỗi anh, bệnh nhân vừa ngủ anh không thể vào.’

‘Em tôi rốt cuộc bị làm sao?’

‘Cô ấy được chẩn đoán là bị căng thẳng thần kinh, hiện nay vẫn đang trong quá trình điều trị nên chúng tôi vẫn chưa kết luận được.’ Vừa định nói thêm thì tiếng nói khác đã ngăn anh lại:

‘Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Xin chào giám đốc Han, đã lâu không gặp.’

‘Là anh… anh là bác sĩ ở đây sao?’ Franciss có chút kinh ngạc, anh ta không phải là chủ tịch tập đoàn nghệ thuật So Am sao?

‘Nghề tay trái ấy mà! Bác sĩ điều trị của Guni vừa có việc nên tôi tạm thời túc trực canh chừng em ấy, là tôi nhờ y tá gọi cho anh.’

‘Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tình hình em gái tôi sao rồi.’

‘Tôi cũng chưa rõ, một người tốt bụng đưa em ấy đến đây thì em ấy đã ngẫn người rồi. Bây giờ phải chờ em ấy tỉnh lại, tịnh dưỡng tốt một chút mới có thể khẳng định.’

‘Xin hỏi người đó là ai, tôi phải cảm tạ một tiếng.’

‘Người đó đã về rồi.’

‘Có cách nào liên lạc được không?’

‘Người đó hình như là bệnh nhân ở đây… hay là thế này tôi sẽ nhờ người tìm giúp, nếu có tin tức tôi sẽ liên lạc với anh.’

‘Thế thì cảm ơn anh trước.’

‘Khoảng 20 tiếng nữa Guni mới tỉnh, cũng khuya rồi, anh cứ về nghĩ rồi quay lại sau.’

‘Nhưng tôi không yên tâm lắm, tôi sẽ ngồi đây đợi.’

‘Văn phòng của tôi ở trên lầu, phòng trong có giường, nếu không ngại anh cứ vào đó nghĩ ngơi, khi nào Guni tỉnh tôi sẽ nhờ y tá báo cho anh một tiếng.

‘Cũng tốt.’ Suốt thời gian qua anh đã cật lực tìm kiếm Amy, hai ngày nay lại không thấy Guni nên gánh nặng lại tăng đôi, anh cũng mất ngủ và mệt mỏi đến rã rời rồi, cũng nên nạp thêm một chút năng lượng.

###

Chap 30

113 thoughts on “Fic Silent World – Chap 29

  1. TEMMMMM…. nhá ss thân yêu !!

    Rất hay ạ, GE và YJ hình như ngày càng dính với nhau hơn rồi đấy ạ ! Rất đáng yêu là đằng khác ^^ SS cũng đáng yêu lun hihi

    Nhìn cách YJ chăm sóc GE mà phát cảm động…nhưng YJ thay áo cho GE mà GE ko hề có phản ứng moh~~~~ ko tin được

    Nhưng dù sao thì cũng rất hay đấy ạ !! Cố lên ss nha…

    Hóng chap 30 của ss…chắc sau này ss phải vào sở thú mà mở máy vi tính lên cho em coi quá..chờ chap của ss cổ em dài thành hưu cao cổ lun rồi ha ha…..

    Hóng chap 30 nha

    Yêu ss❤

    Zusi !!

  2. Em là người đầu tiên, clap..clap..clap
    WB chắc hẳn phải ngạc nhiên lắm khi thấy GN như vậy, chắc là quên mọi bực tức mà cô nàng gây ra cho anh rồi, phong thái prince song bay mất tiêu luôn.
    Bù đắp hả? Phải xem coi người ta có chịu nhận sự bù đắp không? hành hạ WB luôn đi ss, ai biểu phớt lờ GN chi.
    Chẳng lẽ không ai giải quyết vụ EC sao ss? còn vụ giả có thai nữa.Người đâu mà hiểm quá, ss nhớ trừng trị thích đáng nha. Đòi lại công bằng cho GE chứ.
    Đọc đoạn GE và YJ xong, em thấy EC cần được khoan hồng một chút, một chút thôi vì đã làm cặp Soeul nhà ta nhận ra sự quan trọng của nhau. YJ lo cho GE quá! Em thích đoạn YJ tố giác con mèo
    Không phải JH lại để Franciss gặp Amy trong phòng mình chứ ss?
    Tung chap sớm,yêu ss picka quá.Moah!

    • Eun Chae thì sao ss wen được em,,, cứ phải từ từ rầu mới đụng dc, để người ta lo cho vợ xong cái đã ^^
      ^^ Picka thấy tội con mitsimi quá em ><
      Chap sau cảnh đụng độ của Amy và Franciss hứa hẹn lắm đó nha^^

  3. cuoi cung thi ban cung ban cug ra chap moi roi !
    Nhung doan noi den JY va GE it qua.hix minh muon dai them nua co
    ta cung thay tinh cam cua ho da tang len dang ke rui nhat la sau vu do ho da dan nhan ra duoc su quan trong cua doi phuong.
    Hong chap tiep cua ban
    Co len nha
    Thans ban!!!

    • Thời lượng chữ mỗi chap thì có hạn, phải được tuyến nhân vật này mất tuyến nhân vật khác thau >< thôi để chap sau Picka có cảm hứng thì bù vậy hehe!

  4. Heeee vu thay ao nay co vde nha, coi bo vo chong nay tinh cum den muc tu nhien ko de y lun. Heeee chac YJ ban lo wa nen mat cam giac rui ^^
    Chac kiem duoc anh chong de thg cham soc do danh the that la ko con gi bang
    Vu tai nan tham khoc that, tg nghi ra ba me om chat dua con de bao ve hay that cam dong nua….may ng ao den den la csat hay ng cua ong noi GE nhi

    • Chap sau picka chưa biết nói đến tình tiết đó chưa nữa… chờ xem vậy **
      Tội Yi Jung, lo thay áo nên tà tâm chưa nổi lên haha

      • Heheee vay ra minh note vu ao den vo tinh ma cung co vde ^^, hi hung hi hung ^^. Tg ko cho YJ noi ta tam, minh reader lai cu mong anh ay noi ta tam heeee thi ra tam minh den toi wa ^^.

  5. Chậc chậc, phong bì và tem lẫn keo đều bị lấy ặc ặc…

    Đơ ùi, nhưng vẫn phải thanks và like cho Au một cái keke !!!

    Au 5ting !

  6. Ôi trời mình nhìn lầm sao 29 kià,mèn ơi mừng quá .Chap này um nói sao nhỉ? Um hay, ngọt ngào, bực mình,nói chung là chap 30 chắc có nhìu biến chuyển hơn nhất là 2tên DONG JUAN nhà mềnh (mong chờ) fighting

  7. trùi ui vừa nhìn thấy chap 29 tim đập mạnh cảm giác hp y như lúc big bang đoạt giải ema í
    au làm mình ghiền fic au rùi hok chịu đâu bắt đền au đó T.T
    chap nì au tả đoạn YJ chăm sóc cho GE hay quá chừng
    iu au nhìu nhìu n_n. mong au mau cho trừng trị EC đi ghét quá rùi
    hóng chap mới của au nhé !fighting!

  8. Em len vao luc nua dem dot nhien thay ss co chap moi thiet la vui qua hihi ^^ ! GE bam YJ nhu keo dan sat ay nhi, de thuong qua di ! Hinh nhu da co gi do thay doi giua 2 nguoi nay roi thi phai, mong ho mau chong nhan ra nha ss ^0^ ! Con WB thi cau noi cua ong lam e hoi kho hieu, bu dap o day la sao >< ? Con cap F-Amy nua, e ngong cho cuoc hoi ngo gay can nha ss hjhjhj ^^ ! Sorry ss dao ni e chuan bi thi nen ko vao thuong dc ^^ !

  9. Hi Picka
    Làm silent reader lâu rồi hôm nay mới mò vào comt cho au nay
    Tối qua vô tình vào thấy được cháp 29 mừng dễ sợ lun. Tưởng đâu au chỉ cho ai comt cho au đọc thôi chứ, làm mình lo phát sốt lên. hôm nay quyết tâm vào comt ne
    Cháp này chỉ có sự tháay đổi của cặp Soeul thôi nhưng Woobin cũng có ra một vài sự kháclạ rồi.
    Hóng chap sau, xem au sẽ tra tấn F như thế nào.

    • Hello silent reader ^^
      ^^ nhiều bạn vào click like, vote và comment nữa nên sao picka hem ra chap mới được chứ!
      Won Bin thì hem biết chap sau thế nào, chap sau sẽ tập trung khá nhiều vào Franciss và Amy

  10. Thanks picka nhiều nha. Picka cố lên. Mình rất muốn biết chừng nào F vs A gặp nhau. Chắc sẽ hấp dẫn lắm đây.
    Ah mà quên sorry picka nha. Vì hai chap vừa rồi mình ko có comment.

    • Chap sau là gặp rồi, cuối chap để hint vậy thì chap sau cỡ nào cũng phải đụng mặt nhau thôi! Mà tình huống thì so hot ^^ picka tiết lộ luôn hehe!
      ^^ Thấy comment là picka vui rồ :))

  11. Mà còn fic Kia có phải là chân ái picka bỏ luôn rồi hả? Sao lâu rồi không thấy động tĩnh gì hết vậy.

    • Ui sao mà bỏ được fic đó >< tại picka bận quá … mà bà con thì chờ Silent nhiều hơn nên ráng viết cho xong chap 29 để post á… chứ đang cảnh hành hạ mà sao bỏ được… Picka có bao giờ bỏ fic giữa đường đâu nà ^^

  12. xin chào ss,…em là con bé zusi ở trên ý,..chả qua là em change nick thôi !! Em cmt để nói cho ss biết hihihihihi.

    Từ giờ em sẽ sử dụng nick này. Nên ss đừng nghĩ con bé zusi biến mất nha..

    Hóng chap mới của ss, nhưng đừng để em biến thành hươu cao cổ nha hihihi

    • Oh chào zusi, đúng rầu đó em, đổi nick phải inform cho ss picka một tiếng hem vào chào ss hem biết là ai luôn nha^^
      Sao ai cũng đòi làm hưu vậy nè, tuy rằng nó cao nhưng mà nó cao kỳ lém á !:))

  13. Hi Picka!
    Hôm thứ 7 có comt mà không biết tại sao nó lại mất rồi nên hôm nay comt lại nà
    Mình là silent reader lâu rồi. Nghe au hù như thế nên hôm nay quyết tâm bay vài comt. Mình biết fic này từ lúc bên kst lận như lười comt quá.
    Đọc xong cháp 29 thấy cặp đôi Soeul có tiến triển mới mừng ghê đi. Mình đang mong đợi au sẽ ra tay như thế nào với F vào cháp sau đó. Cháp nay Wobin có những hành động khiến cho người khác phải đầy thắc mắc rồi.
    Hóng chap sau cua au nha
    P/S: Định vote nhưng mình không biết cách… huhuhu
    Thông cảm nha.

    • Ko seo ko seo, vote, like hay comment gì cũng dc. Picka thấy mặt các readers là bít mọi người ủng hộ La dc rồi.
      Hành động của Wonbin thì còn nhiều bí ẩn lắm. Chờ nhé…

  14. nhin cach ma YJ cham soc cho GE–hay qa thix lam^^
    khi nao thi A&F moi gap nhau day va khi gap lai nhau thai do cua ho nhu the nao day–hong qa
    hong tip chap cua picka nha^^
    tks picka!

  15. Làm sao đây,mèn ui làm sao giờ ngày nào cũng vào ngóng chap mèn ui cổ mình dài qúa ,sau này chắc đi thi hưu cao cổ mình ẵm giải là cái chắc .Bik au picka nhà mình bận nhiều việc hông có thời gian nhưng au ui ráng tranh thủ đi nha sắp giáng sinh rùi đó au

    • đúng rồi, sắp giáng sinh rồi, nên có quà giáng sinh chứ nhỉ… hix… uah nghe rồi, picka nghe nhocoline_9x2010 nhắc khéo rồi ^^ để picka xem xét cái đã haha!

  16. đề nghị au để tết post chap mới. h đang thời kỳ căng thẳng k có khả năng bò lên mạng mà chơi và làm linh tinh nên rất là ức chế…………..>”<

  17. Phải công nhận vợ chồng YJ ngọt ngào thật, đáng để cho người khác ganh tỵ và ngưỡng mộ.
    Cái cách YJ lo lắng và quan tâm cho GE (đặc biệt là đoạn lau người, hehe) có thể thấy được GE rất quan tọng đối với YJ, YJ nâng niu cô bế giống như là một báu vật vậy, rất nhẹ nhàng như sợ bị rơi mất, cách anh chàng xót xa khi nhìn GE sợ hãi trong giắc mơ khiến ss cảm thấy rất cảm động.
    Còn GE, cái cách cô ôm chặt YJ, nép vào lòng anh hoặc vùi đầu vào ngực anh có thể thấy rằng đối với cô, YJ như là một người có thể tin tưởng và tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Cái cách GE dựa vào YJ nó khiến cho ss thật cảm động, đối với GE, dường như YJ là cái phao kéo cô trở lại với thực tại, với hy vọng và là ánh sáng giúp cô bé vượt qua những cơn ác mộng khủng khiếp.
    Cảm giác của 2 người này đưa đến cho ss là một cảm giác rất bình yên, ngọt ngào tựa như một dòng sữa vậy đó. Nó khiến cho ta cảm thấy muốn mỉm cười, muốn được như vậy.
    Thật chờ đến những diễn biến tiếp theo của cặp đôi này.
    ss chờ em đấy nhé.🙂
    Love u.

    • ui hum nay ss cảm xúc dạt dào về hai bạn quá ^^
      vợ chồng nhà này thì sẽ còn nhiều trò để đón xem lắm ^^ ráng chờ nha ss, vì fic đến 3 cặp lận…

  18. Nghe giang hồ đồn hum qua sinh nhật au picka_komo ko pik đúng ko nữa?Nhưng cứ chuk au cứ coi là chuk sớm cũng đươk mà chuk muộn chắc cũng ko sao (au nhà mình đại lượng mà) chuk au thêm tuổi,thêm tươi,thêm nhìu điều mới,vui vẻ hạnh phúc khoẻ mạnh kả năm,tiền tiêu uk

    • Uah giang hồ đồn đúng ùi đó em^^ đúng là 3/12.
      Cám ơn lời chúc của em nha, cảm ơn hơi bị muộn thì vì giờ ss mới lên blog mừ hhehe! dạo này bận quá ^^
      ui ss thích nhất cái khoảng có tiền tiêu đó, thank em nghen^^

  19. Hăng say làm việc thoả nhìu ứk nguyện,chap ra điều điều .Nói chung mọi thứ uk nha thầy bói cũng nói zậy đó ^.^ (Ý quên là mình :nhoconline_9x2010 tại online bằnh dt ko ghi đưk nhìu nên cmt làm 2^^)

  20. Nghe giang hồ đồn hum qua sinh nhật au picka_komo ko pik đúng ko nữa?Nhưng cứ chuk au cứ coi là chuk sớm cũng đươk mà chuk muộn chắc cũng ko sao (au nhà mình đại lượng mà) chuk au thêm tuổi,thêm tươi,thêm nhìu điều mới,vui vẻ hạnh phúc khoẻ mạnh kả năm,tiền tiêu uk

  21. Hăng say làm việc chap ra tới tấp,fic mới xuất hiện nói chung là mọi thứ đều uk thâỳ pói cũng nói dậy đó^^(tai online bằng đt nên fải cmt làm 2lần)

  22. Nghe giang hồ đồn hum qua là ngaỳ sinh nhật au picka_komo hem pik đúng ko ta?Thôi cứ chuk, au cứ coi là chúc sớm cũng đưk chúk mụôn chắk cũng ko sao (au nhà mình đại lượng mà)chuk au thêm tuổi thêm tươi thêm nhìu điều mới.Vui khoẻ,tiền tiêu uk

  23. Em chúc ss sinh nhật vui vẻ, dù muộn một ngày.ss thông cảm nha! Hôm qua em không có lên mạng nên chúc muộn một ngày.Chúc ss thêm tuổi mới nhiều thành công và hạnh phúc mới, luôn vuiv vẻ, yêu đời.

  24. Còn đúng 17ngày,408h au picka nhà mình sẽ tặng quà giáng sinh,mong seo lần nèy au picka đóng vai tốt 1tý cả năm mới có 1ngày cố gắng nha au,hazz ko fải cố tình sài nhìu nick đau tại cmt bằng nick kia hem đựk nên đổi ai ngờ….nhưng kệ nhìu kon hơn ít

  25. 3/12 là sinh nhật của picka ah
    zi mà đến hum nay mình mới bít sr nha
    chúc picka sinh nhật dzui dze trẻ khỏe đẹp^^–dù là muộn

  26. Haiz phải thông báo với mọi người là máy tính của picka đã bị thương mấy bữa nay, nhưng chưa sửa xong nữa nên chưa có máy để viết ><

    • ss ơi, sửa máy mau mau nhá, em hóng lắm ùi đó …^^. Chúc ss Giáng sinh an lành nha ^^!! hì hì…chắc đợt này khi comeback ss phải tặng mọi người một chap mới thật hoành tráng nhá hi hi hi hi

      Mau có chap ss nha. Mà ss bị bệnh à, nếu thế thì mau hết bệnh nha ^^ moazzzz…

  27. Hic hic mong máy au mau sửa xong, Rae chờ đến nỗi dài cổ lun >< ! Cầu mong máy ss mau hết bệnh ^^ ! Ah chúc ss Giáng sinh sắp tới vui vẻ nha ^0^ !

  28. Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng!

  29. Happy Lunar new year ss Picka ^^ ! Năm mới tết đến e chúc ss sức khỏe dồi dào – vạn sự như ý – tấn tài tấn lộc – tiền vô như nước – vàng vô như lũ – kim cương như lụt – sức văn lai láng – càng viết càng hay – ai cũng vui lây – mừng năm thìn đến ! Hehe ss ơi, e tha thiết mong mỏi mòn mọi cái chap 30 đầy kịch tính của ss ^^ ! Chúc ss ăn Tết vui vẻ nha [sau 3 mùng rùi ss answer cho e sau cũng đc hehe ^-^]

    • haha giờ ss mới lên nên mới thấy mà answer! cũng qua mùng 3 luôn rồi ^^ mai ss về TP ss sẽ bắt tay vào viết ^^ sẽ sớm có quà muộn cho mọi người!

      • Hehe bữa ni mùng 8 mùng 9 ời nên chắc ss về TP rồi nhỉ hihi ^^ ! E vẫn đang ngóng trông chờ ss đấy nhá >< ! Franciss và Amy của e ? huhu

  30. happy new year!!Nam moi vui ve, suc khoe doi dao, van su nhu y!
    sau mai chang thay chapter moi dau vay au, minh sap thanh huou rui

  31. ss ơi,…em đã chúc mừng ss rồi, mà em không thấy trả lời…buồn quá..

    Giờ chúc lại nha.Happy New Year…

    All best wishes for you ^^

    SS đừng bỏ fic nha…em chờ lâu lắm rồi đấy ạ…….

    • ủa vậy hả? chắc là lỗi gì đó nên ss hem thấy á, chứ ss trả lời hết comment của mọi người mà! ss viết sắp xong chap 30 rồi! chắc chút nữa là có á ^^

  32. chúc ss năm mới vui vẻ và nhiều niềm vui
    năm con rồng chúc ss khỏe mạnh và bay cao như rồng
    em mới đi chơi tết về nên chúc ss hơi muộn, ss đừng buồn em nha!!

  33. Tính là khi nào au tung chap mới nhả đạn nhưng seo mừ trời ko chiù lòng người tốt hix,vào ra như cóc nhảy thế mừ vẫn chưa cóa chap mà.Ôi giời ơi,mèn ơi là au picka có nghe thấy tiếng khóc đau thương của e

  34. ss ơi sao lâu có tập vậy ạ em mong tập của ss lâu lắm rùi ạ em cũng sắp thành hưu cao cổ thật rồi ss à . sorry ss vì không thường xuyên comt cho ss được chỉ toàn đọc chùa qua điện thoại thui ss đừng giận nha ss mau ra tập ss nha

  35. 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 …………….. 30n,em thik số 30 sao au cứ 29 mà ko lên 30 cho đẹp nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s