Kia có phải là chân ái – Chương 12

Chương 12: Diệp Hân là ai?

Chỉ vì một câu nói của Ngạo Thần, Nghịch Hách đã vui vẻ đến tận ngày hôm nay, miệng lúc nào cũng cười đến nổi thuộc hạ của Hắc Sát Môn sợ run cả người. Chủ thượng của họ cũng biết cười sao, mà còn cười đến ngây ngô như vậy, thật đáng sợ.

‘Hỷ Nhi, mau đem cơm đến Dương Long Uyển. Hôm nay thời tiết hơi nóng bức, chủ thượng căn dặn phải làm một ít nước xí muội ướp lạnh đến cho phu nhân đấy, mau đi nhanh lên.’ Tam cô một bên sắp xếp thức ăn một bên căn dặn Hỷ Nhi. Hỷ Nhi cũng bận rộn phụ giúp Tam cô:

‘Vâng, con đi ngay đây ạ.’

Hỷ Nhi vừa quay đi, một trong những thụ vệ canh giữ chỗ giam giữ Diệp Hân mới tiến vào:

‘Tam cô, đã chuẩn bị xong chưa?’

‘À Vệ Sáng, đây đã chuẩn bị xong. Hôm qua thời tiết hơi nóng bức nên cơm để đến hôm nay mùi thiêu rất nồng.’ Tam cô hơi hảo tâm nhắc nhở, không biết kẻ bị giam kia phạm tội gì mà Vệ Sáng nói chủ thượng dặn dò hằng ngày phải dùng cơm thừa cạnh cặn cho người đó ăn. Buổi sáng chỉ cho ăn một ít lương khô cũ, buổi trưa thì ăn cơm thừa ngày hôm qua, còn buổi tối ngon hay không tùy vào lượng thức ăn dư hôm đó. Tam cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết phục tùng lệnh của chủ tử.

‘Không sao, ả ta tâm đại rắn rết, đồ ăn như vậy vẫn còn rất khoản đãi.’

Sau khi thu dọn chén đĩa trên bàn, Hoan Nhi và Hỷ Nhi vội mang về nhà bếp, Tam cô căn dặn ngày mai là sinh thần của lão chủ thượng, phải hầm một số đồ chuẩn bị cho ngày mai, mà nữ hầu trong Hắc Sát Môn tính luôn cả bà cũng chỉ có 3 người nên công việc nhất định rất bận rộn. Nghe tổng quản đương nhiệm Hoàng Kỳ kể lại, lúc trước khi Tam cô và Hoan Nhi, Hỷ Nhi đến mọi tiệc tùng trong môn đều do một mình phu nhân đảm đương. Nay nhìn bộ dáng trẻ thơ của phu nhân bà cũng khó tưởng tượng nổi nhưng đây là chuyện của chủ tử nên bà không tiện hỏi, trong lòng chỉ thầm khâm phục phu nhân mà thôi.

‘Hách ca ca, sao bên ngoài treo nhiều đèn quá vậy, thật là đẹp.’ Ngạo Thần ăn thật no, ngồi chống cằm bên cửa sổ nhìn ra ngoài xem người người qua qua lại lại rất vui vẻ. Nghịch Hách ở bên cạnh đang bận rộn hầu hạ thê tử ăn trái cây. Nhị thúc nói dạo này sắc mặt Thần Nhi quá mức đỏ, nhiệt trong người rất cao nên sẽ dễ nhiễm nhiệt hàn. Căn dặn hắn cho nàng ăn nhiều trái cây và uống chút nước mát để điều hòa lại nhiệt trong người. Nhưng Ngạo Thần lại cố tình gây sự, hắn nói ăn trái cây tốt cho nàng, nàng liền bảo nàng không thích. Rốt cuộc hắn canh lúc nàng ăn xong, ngồi lười biếng ngắm trăng sẽ vừa đút vừa dỗ nàng ăn. Còn mỗi ngày một loại để nàng không cảm thấy ngán.

‘Ngày mai là ngày thọ của phụ thân, bọn họ đang treo đèn đấy, Thần Nhi thấy đẹp sao?’

‘Đẹp lắm, hơn nữa bên ngoài còn vô cùng sáng sủa. Hách ca ca huynh xem mấy vị ca ca kia ôm nhiều đồ quá, thật sự vất vả, muội phải ra giúp.’ Nghịch Hách còn nhìn không ra ái thê đang giở trò, hắn thấy giọng nàng hơi khàn, chắc chắn vì thời tiết hanh khô mà cảm thấy khó chịu nên mới dặn Tam cô chọn ít cam ngon đem đến. Tiểu quỷ này thị lại chán ghét cam nên muốn kiếm cớ chuồn êm đầy mà.

‘Không cần, nàng giành việc của họ, họ sẽ khóc rống lên đấy!’ Ngạo Thần rất có tinh thần học hỏi:

‘Sao lại thế? Muội giúp đỡ họ mà?’

‘Vì họ không làm đủ việc sẽ bị trừ lương, trừ lương rồi sẽ không có tiền mua quế hoa cao cùng tổ yến, sẽ buồn mà khóc đấy!’

‘Không sao, Thần Nhi sẽ chia cho họ một ít.’ Ngạo Thần trẻ nhỏ hào phóng lên tiếng nhưng lại bị Nghịch Hách nhìn ra mà bắt chóp:

‘Vậy sao? Vậy từ mai mọi cao điểm của Thần Nhi đều phân phát cho họ, nàng ăn trái cây là tốt rồi!’ Nghe vậy mặt của Ngạo Thần lập tức xụ xuống:

‘A không được, cao điểm là của muội mà?’

‘Nhưng Thần Nhi nói sẽ chia cho họ mà? Trên dưới trong môn hơn 1000 người, cao điểm của Thần Nhi phải chia sao cho hết đây?’

‘Nhiều người như vậy, như vậy Thần Nhi sẽ không được ăn cao điểm rồi.’ Ngạo Thần chu miệng, đáng thương nhìn Nghịch Hách.

‘Vậy không chia nữa.’ Ngạo Thần tức giận không thèm nói chuyện nữa, cũng quay mặt về cửa sổ mặc kệ Nghịch Hách. Hắn cười phí rồi buôn miếng cam trên tay xuống bàn và ôm lấy nàng vào lồng ngực ấm áp:

‘Nương tử ngoan, nương tử tốt, vi phu không trêu nàng nữa được không? Ngày mai vi phu sẽ dặn Tam cô làm thêm quế hoa cao cho nàng, còn cho vào đó một chút hạnh nữa được không? Thần Nhi chẳng phải luôn nói mùi hạnh thật thơm sao? Còn nữa nha, nước hoa mai ngày mai vi phu sẽ dùng tay làm lạnh như tuyết lê cho nàng được không?’ Ngạo Thần rất thích xem Nghịch Hách dùng nội công làm lạnh thức ăn, nàng như một đứa nhỏ được xem tạp kỹ, thập phần vui vẻ. Bị nói trúng hết ham mê, Ngạo Thần quay sang ôm cổ Nghịch Hách kêu to:

‘Phu quân vạn tuế.’

‘Chủ thượng, có chuyện chẳng lành rồi.’ Nghịch Hách nheo mắt nhìn hắn, hắn không biết làm thế sẽ dọa Ngạo Thần hay sao? Nhưng trái với lo lắng của Nghịch Hách, Ngạo Thần lại thú vị nhìn hắn rồi hỏi:

‘Vị ca ca, chuyện gì mà gấp như vậy, huynh từ từ nói tướng công ta sẽ giúp đỡ huynh mà.’ Thấy mình được Ngạo Thần tin tưởng như vậy, Nghịch Hách liền vui mừng quên luôn trách phạt người vừa lỗ mãng xông vào. Tên thuộc hạ đổ mồ hôi hột rồi gấp gáp đáp:

‘Có người xông vào thiên lao cứu người, ở phía Đông đang giao chiến rất dữ dội ạ, hai vị Đại, Nhị đương gia đang giao chiến ạ.’

‘Vậy giải quyết xong chưa?’ Hắn nghe đến Nhất Thủ và Nhị Hằng có mặt thì nghiễm nhiên đem chuyện có người đột nhập vào Hắc Sát môn xem như chuyện như đậu đỏ mà hỏi.

‘Thưa đã gie… à dạ đã giải quyết, còn bắt sống được thủ lĩnh cầm đầu.’

‘Vậy người làm chi đến phiền toái ta, cút.’

‘Bẩm chủ thượng, nhị đương gia nói dẫu sao cũng là cô mẫu của Diệp Hân của chủ thượng, nhị đương gia không dám hồ đồ.’ Trời ơi ai đến cứu hắn, hắn chỉ là tên sai vặt trong môn, võ công cũng chỉ thuộc kiến cào bọ cạp đi mà thôi. Nhị đương gia uy hiếp hắn đi báo tin cho chủ thượng, nếu không sẽ khiến hắn có lỗi với tổ tông. Nghĩ cho hương quả gia tộc, hắn đành phải liều mình, biết rõ là chỗ cấm kỵ mà vẫn xông vào, còn ‘hồ ngôn loạn ngữ’ quấy nhiễu chủ thượng. Quả nhiên sắc mặt Nghịch Hách như muốn giết người.

‘Ai là của ta?’

‘Dạ, thuộc hạ chỉ chuyển cáo nguyên văn thôi ạ, cái gì thuộc hả cũng không biết.’ Ngạo Thần nghe xong rồi hỏi ngay Nghịch Hách.

‘Diệp Hân là ai? Sao vị ca ca này nói Diệp Hân là của Hách ca ca vậy?’

Chương 13: Mảnh ký ức

4 thoughts on “Kia có phải là chân ái – Chương 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s