Kia có phải là chân ái – Chương 11

Chương 11: Phu quân thật là tốt 

Nghịch Hách vừa nhìn đã biết nàng cố ý chỉnh hắn. Hắn rất rõ ràng bản thân chưa hề thất hẹn, hắn còn sớm hơn nữa khắc so với ước hẹn với nàng. Nhưng bảo bối này của hắn tám phần là chơi đùa một mình quá nhàm chán nên mới đến kiếm chuyện với hắn. Nghịch Hách thong thả đi đến cạnh nàng đang ‘giơ móng vuốt’ trêu ghẹo thuộc hạ rồi nắm tay nàng dẫn lên ghế chủ thượng của mình. Sau đó, hắn cũng ôm nàng vào lòng cùng ngồi lên ghế rồi hướng về phía các chủ sự:

‘Các ngươi chọn ra một người thi hành hình phạt đi!’ Rồi hắn quay sang Ngạo Thần mà thân thiết hỏi:

‘Thần Nhi, muội muốn phạt ta bằng côn, gậy, roi hay là thước gỗ?’ Mọi người vừa nghe xong thì không khỏi đổ mồ hôi, chủ thượng thật sự cùng phu nhân đùa chết bọn họ hay sao? Đúng là thượng bất chính thì hạ tắc loạn mà! Phu nhân lúc trước lạnh lùng nhưng nguy cũ, bây giờ bị chủ thượng chìu đến quậy tung mọi chuyện lên. Chỉ khổ cho bọn họ, ai cũng không dám đắc tội, nhất là phu nhân ‘thích đùa’ như vậy.

Ngạo Thần thật sự làm ra một bộ suy tư cẩn trọng một lúc lâu rồi lên tiếng:

‘Mỗi lần A Mao ăn vụng, Tam cô luôn dùng đũa bếp đánh vào mông nó, lần sau chỉ cần thấy đũa bếp nó sẽ không dám vụn trộm ăn thức ăn ngon một mình nữa. Vậy thì cứ sài đũa bếp đi, phải phạt Hách ca ca thật đau.’ Nghịch Hách nhíu mày hỏi lại, A Mao, là tên nào, sao hắn chưa từng nghe?

‘A Mao là kẻ nào? Sao nàng lại biết hắn?’

‘Hách ca ca quên A Mao rồi sao? Lần đó bị Tam cô đánh nó đã nhào vào lòng của Thần Nhi để né đấy!’ Cái gì? Dám đụng đến Thần Nhi của hắn, nhào vào lòng nàng, hắn nhất định đem tên kia chặt tay chặt chân coi còn dám ôm bậy ôm bạ hay không?

‘Ta làm sao quen hắn, không quen.’ Thần Nhi nhíu mày khó hiểu, Hách ca ca cũng có công cứu A Mao mà, lúc đó Hách ca ca còn nói Tam cô tha cho A Mao, còn nói Tam cô đem chút cá cho A Mao nữa cơ mà.

‘Hách ca ca, huynh sao lại quên A Mao chứ, A Mao vô cùng đáng yêu đó, tuy đôi lúc thật không nghe lời.’

‘A Mao, A Mao, cái tên thật khó nghe.’

‘Nhưng đây là tên huynh đặt cho A Mao mà?’ Ngạo Thần không sao hiểu nổi, sao Hách ca ca đột nhiên lại chê bai A Mao như vậy.

‘Ta đặt?’ Một vị chủ sự nghe đoạn đối thoại hồ đồ kia không nhịn nổi lên tiếng. Chủ thượng chẳng lẽ không biết A Mao chính là con chó nhỏ tháng trước lang thang chạy vào vườn sau Hắc Sát môn hay sao? Tam cô mang nó về canh chừng vườn rau và lũ gà. A Mao canh nhà thật giỏi nhưng lại ham ăn nên thường xuyên bị Tam cô cho ăn gậy. Từ khi phu nhân tình cờ bắt gặp thì đã che chở nó. Chủ thượng cũng vui vẻ đặt tên cho A Mao lúc phu nhân đòi A Mao cũng nên có một cái tên. Nhưng nghe khẩu khí của chủ thượng, chín phần là ghen với A Mao, coi A Mao như một tên có ý đồ với phu nhân rồi.

‘Chủ thượng, A Mao là cẩu nhi Tam cô nuôi ở sân sau. Chính chủ thượng đã đặt cho nó tên là A Mao.’ Bọn họ cũng can đảm xen vào phu nhân và chủ thượng đang nói chuyện nhưng không xen thì chỉ e chủ thượng sẽ ăn bậy dấm chua thôi.

‘Cẩu sao?’ Nghịch Hách hình như có đôi chút ấn tượng, hắn nhớ con chó nhỏ kia lông trên người san sát nên thuận miệng gọi A Mao, cũng do Ngạo Thần muốn hắn đặt, không hắn đã một cước đá văng nó rồi. Mặc kệ là cẩu nhi hay miêu tử, tất cả đều không vừa mắt hắn.

‘Thưa vâng.’ Một chủ sự cung kính đáp rồi nhanh chóng cúi đầu đợi lệnh. Ngạo Thần tiếp tục nủng nịu:

‘Nghịch Hách ca ca, mau gọi người đem đũa bếp vào đi, huynh phải chịu bị đánh cho cái mông nở hoa đó.’

‘Được.’ Nghịch Hách dịu dàng nói với nương tử rồi quay sang lạnh giọng với thuộc hạ phân phó:

‘Còn không xuống bếp mượn tam cô đũa bếp.’ Hai tên gác cổng thật sự khóc không ra nước mắt nhìn nhau, tên này trao đổi ánh mắt với tên kia một chút rồi cả hai quyết định cùng nhau chịu chết. Cả hai dắt tay nhau đi lấy cụ hình.

‘Bẩm chủ thượng, đũa bếp đã đưa tới ạ.’

‘Được.’ Rồi hắn quay sang Ngạo Thần nói:

‘Thần Nhi, nàng ngồi đây đợi ta, ta xuống chịu hình được không?’ Mọi người nghẹn họng trân chối nhìn chủ thượng của họ, có phải chủ thượng cũng ăn nhầm thuốc rồi không? Sao … sao lại …

‘Khoan đã, bọn họ ai cũng sợ huynh như vậy, chắc chắn đánh sẽ nương tay, vậy chừng nào mông của của huynh mới nở được hoa đây?’ Ngạo Thần rất nghiêm túc hỏi hắn. Mọi người lại muốn té xỉu, phu nhân thật sự không cho rằng đánh thì mông sẽ nở hoa đó chứ?

‘Vậy Thần Nhi có cao kiến gì?’ Nghịch Hách vô cùng phối hợp trả lời. Ngạo Thần suy nghĩ một chút rồi nói:

‘Vậy để Thần Nhi, Thần Nhi sẽ không ăn gian Thần Nhi, đúng không Hách ca ca.’ Ngạo Thần đứng dậy rồi nắm tay Nghịch Hách đung đưa. Hắn cười ngọt ngào rồi vỗ nhẹ đầu nàng:

‘Thần Nhi càng ngày càng thông minh.’ Rồi hắn hạ lệnh thuộc hạ đưa ‘cụ hình’ lên, Ngạo Thần vui mừng cầm lấy ‘cụ hình’ kia một chút, dùng sức nói thật to:

‘Hách ca ca thật to gan, dám thất hứa với Ngạo Thần, nay phải phạt đánh cho mông nở hoa. Hách ca ca, huynh mau xoay mông lại.’ Mọi người vừa sợ vừa buồn cười nhưng có cắn đứt lưỡi cũng không ai dám mở miệng cười, họ còn yêu mặt trời cùng hoàng hôn lắm. Mỗi ngày ít nhất phải ngắm 1 lần. Nghịch Hách cũng phối hợp quay đầu lại, dù có bị đánh hắn cũng sẽ cười đến vui vẻ, vì hắn biết Ngạo Thần sẽ mãi ở cạnh hắn.

Ngạo Thần cười thật vui vẻ, xem, thật giống hát tuồng, nàng oai hơn cả vua, cầm gậy đánh đòn vua, cảm giác thật thành tựu. Nhưng nàng chợt nghĩ, trong tuồng hát, tên dân đen bị quan huyện đánh đòn kêu la rất thãm thiết, hẵn là bị đánh sẽ rất đau? Nhưng Hách ca ca lúc đó bảo họ chỉ đang diễn trò, đánh sẽ không đau. Nhưng nàng vẫn lo, đánh Hách ca ca sẽ bị đau làm sao? Lúc đó mấy thúc thúc to to dùng chân đạp nàng nàng cũng rất đau mà.

‘Hách ca ca, muội đánh huynh huynh có thấy đau không?’ Nghịch Hách bịt thật chặt lương tâm, phấn khởi mà nói dối:

‘Không đau.’

‘Vậy sao?’ Ngạo Thần suy tư một chút, nàng thích chơi diễn trò, nếu bỏ giữa chừng thế nào cũng bị các bá bá dưới kia cười là vô dụng, cả đánh người cũng không diễn được. Nhưng đánh vậy không biết có được không? Suy nghĩ rất nhanh, Ngạo Thần quyết định làm một thử nghiệm. Nàng đột nhiên vun đũa bếp lên, bắt cước dáng điệu của tam cô và kép hát vung đũa bếp vào tay trái của mình. Vì Ngạo Thần quay lưng với mọi người, Nghịch Hách thì quay lưng với nàng, nên không ai phát hiện ra cả. Trong tích tắc, họ chỉ nghe tiếng đũa bếp rơi xuống và tiếng hét lên của nàng thôi.

‘AAAAA, đau quá, huhuhu, đau quá… Bị đánh thật sự rất đau…’ Nghịch Hách hoảng hốt quay phắt lại, chỉ kịp thấy bàn tay trái sưng đỏ cả lên, nhìn thôi cũng đã khiến hắn đau lòng rồi. Hắn vội ôm Ngạo Thần ngồi lại trên ghế, quỳ xuống sàn rồi nâng tay nàng lên:

‘Thần Nhi, có đau không? Sao nàng lại tự đánh mình?’

‘Hách ca ca bảo là không đau, Thần Nhi chỉ thử một chút, muội sợ sẽ đánh đau huynh… đau quá à…’

‘Da ta dày sẽ không đau nhưng tay Thần Nhi sẽ rất đau, nàng thật là.’ Y quay quắt hét lên:

‘Đứng đó làm gì, mau mang thuốc cùng nước ấm đến Dương Long Uyển.’

‘Thần Nhi ngoan, ta đưa nàng về Dương Long Uyển sức thuốc nha, sức xong sẽ hết đau.’ Ngạo Thần vừa khóc vừa gật đầu, gục vào vai hắn để mặc sức hắn ôm vào lòng, còn không ngừng khóc thút thít nghĩ cây đũa bếp này rất đánh rất đau. Từ nay nàng không chơi trò này nữa, đau quá, đau đến nàng khóc rồi.

Tỉ mĩ xoa thuốc lên bàn tay nàng, cảm giác mát lạnh từ cao thuốc thoáng một cái làm vết đỏ trên tay nàng nhạt dần, cảm giác đau cũng từ đó mà biến mất. Nghịch Hách nhẹ nhàng vắt khăn lau mồ hôi trên trán nàng, một chút ở cổ và cả hai tay. Nhưng sắc mặt hắn không còn cười với nàng nữa khiến Ngạo Thần lo sợ hắn đang giận. Nàng không thích vẻ mặt này của hắn chút nào, nhìn rất xấu xí. Suy nghĩ một chút, hôm trước nàng thấy A Mao ngủ quên làm một con gà chạy mất, tam cô giận dữ mắng nó. Thế là A Mao vội chạy đến đụng đụng vào má Tam cô rồi còn le lưỡi liếm liếm nữa, nàng hỏi thì Tam cô nói A Mao là đang hôn nàng, nó muốn xin lỗi vì đã không canh chừng gà cho tốt. Nghĩ đến đó, Ngạo Thần vươn người đụng vào má Nghịch Hách, nàng bắt chước A Mao, cũng hôn xin lỗi Hách ca ca của nàng. Nhưng nàng không muốn liếm như A Mao chút nào, lưỡi nàng không dài được như nó.

Vốn dĩ khó chịu vì vết thương của nàng, hắn đã thề sẽ không để nàng chịu thương tổn nhưng nàng ở ngay cạnh hắn, tự đánh mình đau như vậy mà hắn cũng không ngăn lại được, thật sự quá vô dụng. Nhưng đột nhiên nàng hôn hắn như thế khiến bao nhiêu cơn tức trong lòng bay tán loạn, hắn sờ nhẹ vào má bị hôn rồi nhìn nàng.

Ngạo Thần đắc chí khi thấy vẻ giận dỗi đã dịu đi rất nhiều, Hách ca ca của nàng chỉ trông có vẻ ngốc một chút thôi.

‘Hách ca ca, hôn huynh một cái, huynh cười cho Thần Nhi xem đi.’

‘Được, lại thêm một cái.’ Ngạo Thần cười vui vẻ, nàng đã thành công xin lỗi Hách ca ca như A Mao làm với Tam cô rồi. Rồi nàng vui vẻ giang tay ôm hắn, nàng rất thích cảm giác ấm áp trong lồng ngực hắn. Ôm mãi một hồi nàng mới quàng tay lên cổ Nghịch Hách rồi áp môi vào má của hắn.

‘Hách ca ca cũng hôn Thần Nhi được không?’ Nghịch Hách e dè lên tiếng, nàng thật sự bức điên hắn rồi. Ngạo Thần hơi chần chừ nói:

‘Nhưng sau đó Tam cô cũng đau có hôn lại A Mao?’

‘Thần Nhi không thích ta hôn sao?’ Nghịch Hách vừa ấm ức vừa khổ sở hỏi, tại sao hết lần này đến lần khác hắn cứ phải dính đến cẩu nhi kia?

‘Thôi cũng được.’ Ngạo Thần thấy hắn thất vọng cũng rất nhanh đồng ý, nhưng nàng vẫn có chút khó hiểu, vì sao Nghịch Hách lại đòi hôn lại nàng chứ?

Ánh mắt y vẫn nhìn chằm chằm vào môi nàng, nơi này mới là nơi hắn muốn. Y khàn khàn nói:

‘Thần Nhi nhắm mắt lại đi, hôn xong ta sẽ dẫn nàng đi cưỡi ngựa.’

‘Thật không? Thần Nhi muốn cưỡi ngựa ra suối chơi.’

‘Được.’

‘Vậy huynh hôn đi.’ Ngạo Thần hí hửng nhắm mắt, cho hôn một cái sẽ được đi chơi, thật vui quá. Nàng hơi nghiêng má về phía hắn, Nghịch Hách chỉ thâm tình nhìn nàng, vuốt nhẹ cả hai má rồi nghiêng đầu hướng về môi nàng. Môi hắn run run áp lên môi nàng, dùng tay níu giữ cổ nàng khi thấy Ngạo Thần theo bản năng giật mình muốn né tránh. Hắn không dám làm gì nhiều, chỉ đặt nhẹ lên môi nàng, giữ cho những cảm xúc cứ thế bất tận.

Ngạo Thần không hiểu lắm nhưng cũng rất yêu thích nụ hôn của hắn. Môi Hách ca ca của nàng thật mát lại rất mềm mại, đụng vào môi nàng tạo ra một cảm giác là lạ, rất vui thích. Mãi lâu sau, hắn mời từ từ rời khỏi đôi môi ấy, ôm chặt nàng vào lòng rồi nói:

‘Đi cưỡi ngựa ngắm suối thôi nào, nương tử.’ Tiếng gọi nương tử hắn chỉ dám nhỏ giọng gọi, hắn không muốn dọa Ngạo Thần sợ hãi. Ngạo Thần vui vẻ hoan hô:

‘A, phu quân ca ca, chàng thật tốt.’

‘Gọi phu quân được rồi Thần Nhi, gọi vậy rất kỳ quái.’

‘Vâng, thưa phu quân, ta yêu chàng nhất, chàng thật tốt.’ Tim hắn bỗng hơi nhói lên, hắn phải chăng đang nằm mơ, nàng vẫn còn yêu hắn rất nhiều sao?

‘Thần Nhi yêu ta sao?’

‘Phải, rất yêu Hách ca ca, Hách ca ca là phu quân rất tốt.’

Chương 12: Diệp Hân là ai?

One thought on “Kia có phải là chân ái – Chương 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s