Tôi không quen anh – Chương cuối

Chương 10: Hạnh phúc

‘Thiếu gia!’

Quản gia kính cẩn cúi chào Cao Dã. Sáng hôm nay thiếu gia đột nhiên gọi đến tuyên bố sẽ ở lại trong một thời gian khiến lão phu nhân rất cao hứng. Mọi người từ sáng đã nấu sẵn thức ăn ngon, dọn dẹp phòng ốc cho hắn. Lão phu nhân còn đặc biệt thức thật sớm ngồi ở đại môn đợi hắn. Nhưng ai cũng phải kinh ngạc khi hắn lần này trở về còn mang theo ‘chiến lợi phẩm’. Cao Dã đang bồng một cô gái trên tay, xem thái độ nâng niu của hắn, cả lão phu nhân cũng không nhịn được cứ trố mắt ra nhìn.

 

‘Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Dã, cháu đang ẵm ai … Dụ Chi… sao …’

 

‘Phòng thu dọn xong chưa?’ Cao Dã quay sang hỏi quản gia.

 

‘Bà nội, cô ấy đến sáng mới ngủ, cháu đưa lên phòng trước.’

 

‘Được được, mau đưa đi!’

 

Ngay khi hai người họ lên lầu, thím Thẫm lập tức lên tiếng:

 

‘Lão phu nhân, người đó đúng là Tiểu Dụ Chi.’

 

‘Đúng, chính là con bé, nhưng sao lại.’

 

‘Lão phu nhân, xem ra lão phu nhân sắp được thấy tằng tôn rồi!’

 

‘Thím Thẫm, ý thím là…?’ Lão phu nhân đột nhiên mĩm cười, đứa cháu của bà thật sự đã nhìn thông suốt rồi. Thật tốt quá, bà phải nhanh tay chuẩn bị hôn lễ mới được.

 

‘Thím Thẫm, lập tức gọi cho giám đốc Dương, kêu ông ấy chuẩn bị lễ cưới, dặn người trong nhà trang hoàng lại nhà cửa, lần này việc trọng đại như vậy ta quyết định tiệc cưới sẽ tổ chức tại Cao gia. Cao gia là một gia viên xa hoa rộng lớn, cộng thêm một đồi cỏ được chăm sóc rất tỷ mẫn, thật thích hợp làm hôn lễ ngoài trời.

‘Vâng, tôi đi ngay ạ!’

 

….

 

‘Em tỉnh rồi?’

 

Dụ Chi đảo mắt nhìn xung quanh rồi suy yếu hỏi:

 

‘Mấy giờ rồi? Sao trong phòng tối vậy?’

 

Cao Dã nhẹ thở hắt ra, nàng đã ngủ suốt 20 tiếng rồi, bác sĩ kiên quyết nói nàng chỉ vì mệt mỏi quá độ, ngủ đủ, rồi cho ăn uống đầy đủ sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhưng vô nghĩa, lòng hắn như lửa đốt làm sao có thể không lo cho được. Hắn bỏ hết mọi việc mà canh giữ bên cạnh nàng, cả ngủ cũng không dám chỉ biết trơ mắt ra nhìn từng động tĩnh của nàng. Dụ Chi vẫn chưa phát hiện ra sự suy yếu của hắn, đang đi nói thêm gì thì đột nhiên thấy bụng mình thật nặng, như đang có gì đè lên. Hắn gục đầu lên người nàng mà ngủ sao? Dụ Chi ra sức lay hắn:

 

‘Này, này anh làm sao vậy?’

 

‘Nó không sao đâu, chỉ là buồn ngủ chết đi được!’

 

‘Lão phu nhân!’ Dụ Chi kích động reo lên, đã 5 năm rồi nàng chưa được nhìn thấy bà. Lão phu nhân yêu thương tiến lại gần, cầm đôi tay đang lạnh như băng của nàng:

 

‘Đứa nhỏ này, sao lại không biết tự chăm sóc mình như thế? Cháu đột nhiên đi khỏi nhà họ Tương, báo hại bà già này lo lắng lắm đấy!’ Cô vừa nghe liền giật mình, lão phu nhân biết chuyện đó. Cô cảm động vô cùng, hóa ra bà vẫn luôn quan tâm cô, và có lẽ bà đã biết cô rời đi nhà họ Cao với cái cớ kết hôn là giả mạo.

 

‘Cháu vẫn rất ổn mà!’

 

‘Bà tra rất lâu mới biết cháu dọn đi đâu, vốn muốn thăm cháu nhưng ta biết cháu không muốn nhấc lên quan hệ với nhà chúng ta.’ Bà nắm hết mọi chuyện về cô bởi bà không yên tâm cô ở bên ngoài một mình bôn ba. Nhưng bà càng hiểu cô muốn tránh né nhà họ Cao, bà cũng lờ mờ hiểu. Tuy nhiên chuyện gì cũng có căn nguyên, mà bà không thể hóa giải chỉ có thể đợi duyên phận mà thôi.

 

‘Lão phu nhân đừng nói vậy!’

 

‘Thôi được rồi, chuyện cũ cứ quên hết đi, quan trọng là bây giờ ta thấy cháu trở về là tốt rồi!’

 

‘Lão phu nhân…’ Cô rất muốn nói cô là bị ‘bắt cóc’ mang về, cô không có ý định ở lại chút nào.

 

‘Cháu xem, thằng bé này coi chừng cháu suốt 20 tiếng, cơm không ăn, nước không uống, cả ngủ cũng không để bản thân thực hiện. Cháu còn không rõ tâm ý của nó sao?’

 

‘Lão…’

 

‘Gọi một tiếng bà nội xem nào!’ Bà cũng nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt Dụ Chi nhìn cháu mình, cộng thêm việc cô vẫn không dám có hành động nào kịch liệt khi nghe anh đã 20 tiếng cực khổ chăm sóc mình, do đó bà cũng hiểu nàng bắt đầu không tránh né nữa rồi.

 

‘Cháu…’ Nhưng nhìn thấy ánh mắt hiền từ của bà, cô đành thoả hiệp: ‘Bà … bà nội.’

 

‘Ngoan, cháu dâu thật ngoan. Cháu ngủ lâu như vậy chắc đói rồi, nào ăn một chút!’ Cô hơi do dự nhìn người đang gục dưới chân mình, hắn ta như vậy làm sao cô ăn cho được.

 

‘Bà nghĩ đánh thức nó ăn cùng cháu rồi cả hai đứa tiếp tục ngủ sẽ tốt hơn đó!’ Bà vô cùng ‘hảo tâm’ nhắc nhở cô, cô cũng đoán được tên này nhất định cũng nhịn theo cô rồi. Cô rất tự nhiên đánh thức hắn:

 

‘Tôi đói bụng rồi, anh mau dậy đi mua thức ăn.’ Nàng đã tìm được cách dọa hắn làm theo ý mình, chỉ cần nàng nói đói, than đau hoặc thở dài thì hắn cái gì cũng ‘hầu như’ đáp ứng đầy đủ.

 

Quả nhiên Cao Dã như đồng hồ mô tơ lập tức nâng đầu dậy, tập trung ánh mắt cao độ nhìn về nàng:

 

‘Em đói bụng, anh lập tức đi!’ Nàng buồn cười vuốt mặt hắn rồi nói:

 

‘Ngu ngốc, có sẵn rồi, mau đút tôi ăn!’

 

‘Hả, được được.’ Lão phu nhân bên cạnh thầm ghen tỵ, tên cháu bất hiếu này trong mắt nó hiện giờ chỉ có Dụ Chi, cả bà già này cực khổ nuôi dưỡng nó cũng không đập được vào mắt. Hắn một tay ôm khay cháo, một tay múc cháo bắt đầu đút nàng ăn. Muỗng cháo đầu tiên chuẩn bị được đút cho nàng thì nàng lại lên tiếng:

 

‘Anh ăn thử trước xem, hương vị ngon thì tôi sẽ ăn.’ Cao Dã rất nghe lời mà làm theo, cháo vừa vào đến miệng hắn mới cảm giác bản thân hình như cũng đang là người nhịn ăn suốt 20 tiếng.

 

‘Rất ngon!’ Hắn dù có ý muốn dỗ nàng nhưng cũng khó che dấu được sự hài lòng khi cháo được đưa vào miệng. Hắn múc một muỗng nữa rồi đút cho nàng:

 

‘Nào a a…’ Không ngờ hắn lại có thể xem nàng như đứa trẻ mà dỗ dành, hơn nữa hiện giờ bên cạnh có lão phu nhân khiến nàng muốn đào cái lỗ mà chui xuống.

 

‘Em làm sao vậy? Mau ăn đi, mau đi…’ Rồi anh đột hiểu ra, thì ra nàng đang ngượng. Lập tức Cao Dã giỡ mặt:

 

‘Bà nội, hôm nay tivi bị hư sao?’

 

‘Hừ, ta thèm vào ngồi xem hai đứa, ta đi coi phim. Dụ Chi, cháu đừng nễ mặt bà, cứ thẳng tay mà xử lý nó đi.’

 

‘Đừng để ý đến bà nội nữa, nào ăn đi em!’

 

‘Anh đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ!’

 

Những ngày kế tiếp đó trôi qua thật yên bình, Cao Dã đem Dụ Chi về họ Cao thật ra có mục đích, anh muốn để cho thím Thẫm có thể bồi bổ cho Dụ Chi. Mà nguyên nhân quan trọng hơn nữa, anh phải đi làm không thể mỗi giờ mỗi phút canh chừng cô ăn uống nghĩ ngơi và tránh mặt anh nên đành phải ra hạ sách này. Có điều về đến nhà cũng khiến anh muốn bùng nổ, đêm nào bà nội cũng chiếm cứ lấy cô. Đưa ra hàng loạt lý do ép anh phải ra phòng khác ngủ, còn không thì kéo cô vào ngủ cùng với mình.

 

Còn sai người tạo thêm phiền phức cho anh, nào là báo động cổ phiếu giả, virus thâm nhập vào tập đoàn, có lần đối tác hợp tác hơn 30 năm lại đột nhiên đòi hủy hợp đồng. Anh bị công việc quay cho chóng mặt, lại không thể thẳng tay giải quyết vì đây đều là kiệt tác của chú bác anh. Kẻ chủ mưu không ai khác là bà nội, Cao lão phu nhân đang chiếm cứ vợ yêu của anh.

 

‘Bà nội, có phải hết trò để chơi rồi không? Tại sao lại gây hết phiền toái này đến phiền toái khác cho cháu cơ chứ? Nội nói đi, rốt cuộc nội muốn gì? Tại sao lại cứ quấn lấy vợ cháu?’ Lão phu nhân vừa uống trà vừa thản nhiên nhìn sang thím Thẫm:

 

‘Thím Thẫm này, bộ phim hôm qua kết thúc thật nhàm chán, tại sao nữ nhân vật chính lại dễ dàng tha thứ cho chồng mình chứ nhỉ?’ Thím Thẫm nén cười đáp:

 

‘Chồng của nữ chính cũng rất thành ý hối cãi mà lão phu nhân!’

 

‘Vậy sao? Ta thấy nam nhân như vậy bỏ đi thì hơn, cháu nói đúng không Dụ Chi?’

 

Mấy ngày qua ở chung, Dụ Chi cũng rõ hai người họ đang bàn đến một bộ phim truyền hình buổi tối, càng hiểu ẩn ý của lão phu nhân, ám chỉ nam nhân vật chính kia chính là Cao Dã.

 

Cao Dã ngồi bên cạnh mơ hồ hiểu ý của họ, vì muốn ở cạnh Dụ Chi nhiều hơn nên buổi tối anh đều mang máy tính ra phòng khách ngồi vừa làm vừa ở cạnh cô. Tuy không theo dõi phim nhưng Cao Dã đã ép cấp dưới của anh đêm nào cũng phải xem rồi sáng hôm sau vào tóm lượt nội dung cho anh. Bà nội hỏi Dụ Chi như vậy là có ý gì, chẳng lẽ…

 

‘Bà nội, trong phim đều là gạt người, bà không nên dạy hư cô ấy!’

 

‘Ta chỉ là đang bình luận về phim! Với lại Tiểu Dã, cháu nghĩ đàn ông như vậy đáng được tha thứ sao?’ Bị bà hỏi đột ngột khiến Cao Dã cứng đờ cả người. Sao bà nội có thể so sánh anh với tên kia, tên kia cưới vợ về rồi không an phận ra ngoài mèo mỡ, sau bị cô gái kia bỏ rơi mới quay về tìm vợ.

 

‘Hắn sao có thể sánh với cháu được bà nội!’

 

‘Ồ ra cháu còn tệ hơn đúng không?’

 

Dụ Chi thấy Cao Dã tức đến nổi mặt đỏ cả lên, trên trán còn xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Cô cười nhẹ rồi nói:

 

‘Cháu hơi mệt, cháu về phòng nghĩ trước đây ạ!’

 

‘Sao, em làm sao? Chỗ nào không khỏe, chết tiệt thím Thẫm, tại sao thím không báo cho tôi cô ấy không khỏe, còn bác sĩ y tá đâu cả rồi, câm hết rồi hay sao mà không ai… Này Tiểu Dụ Chi, em đi đâu… đợi anh với!’

 

Khi Cao Dã đuổi theo Dụ Chi lên phòng thì thím Thẫm chịu không nổi liền bật cười:

 

‘Lão phu nhân, tôi thấy thiếu gia ngày càng đáng yêu!’

 

‘Haha, ta thấy nó ngốc thì có, cả việc con bé đã mở lòng rồi mà nó cũng không nhận ra.’

 

‘Tôi cũng ngạc nhiên khi Dụ Chi giải vây cho thiếu gia! Xem ra Cao gia sắp có thêm thành viên mới rồi!’ Cao lão phu nhân cười tươi rồi đáp:

 

‘Phải nên là hai mới đúng chứ! Thím Thẫm, nhiệm vụ cao cả này thím phải chú tâm thực hiện nhanh chóng nha!’

 

‘Lão phu nhân yên tâm, thím Thẫm tôi sẽ ra sức bốc thuốc bổ, làm đồ ăn bổ cho cả hai, bảo đảm với lão phu nhân sẽ mau chóng có tin hỷ thôi!’

 

‘Haha, tốt tốt vô cùng.’

 

Vừa vào đến phòng thì Cao Dã như hổ vồ mồi ôm chằm lấy Dụ Chi, kiểm tra từ trên xuống dưới, hỏi cô chỗ nào không thoải mái, chỗ nào khó chịu khiến cô muốn một cước đá văng anh. Biết thế cô sẽ không giải vây cho anh, để anh bị chọc cho tức bốc khói cũng không liên quan đến cô.

 

Mấy ngày ở cạnh nhau, sự quan tâm và chân thành của anh đã khiến cô dần mở lòng hơn. Cô không còn gặp ác mộng nữa, kể từ sau đêm bọn họ thẳng thắn đối mặt với nhau tất cả. Cô hiểu rất rõ, muốn hạnh phúc thì không thể để chuyện không vui lấn át, cô đã chọn cácn tin tưởng anh một lần. Cho dù sau này anh có thay đổi, hết yêu cô thì cô cũng vui vẻ mà ra đi.

 

‘Cao Dã, anh… thật sự muốn cưới tôi sao?’ Hai mắt anh nhanh chóng sáng ngời, giọng vô cùng vui sướng nói:

 

‘Cái này còn phải hỏi. Dụ Chi, em nhận lời anh rồi phải không? AAAA, em rốt cuộc đã nhận lời rồi, mau mau, phải nhanh đi đăng ký!’

 

‘Việc gì phải gấp như vậy? Anh sợ tôi đổi ý sao?’ Vốn chỉ muốn chọc anh một chút nhưng thấy cả người anh bỗng cứng đồ, lỗ tai còn đỏ ửng lên thì cô biết mình đã nói trúng tâm sự của anh. Hóa ra anh còn thấy bất an hơn cả cô, bỗng nhiên những oán hận của cô về anh tan biết hoàn toàn. Cô dịu dàng nắm lấy hai bàn tay anh rồi kéo anh ngồi lại xuống giường. Cô dựa đầu vào vai phải anh, vòng tay ôm lấy cổ anh rồi thì thào vào bên tai anh thật khẻ:

 

‘Em yêu anh, vẫn luôn như vậy, thế anh đã yên tâm được chưa?’ Cánh tay rắn chắc của anh đột ngột ôm chằm lấy cô, siết cô chặt vào vòng ngực của mình thật mạnh mẽ rồi lại nói thật chân tình:

 

‘Chưa đủ, anh muốn em cả đời cả kiếp phải ở cạnh anh, phải luôn yêu anh, phải luôn là vợ anh, mãi mãi, mãi mãi không thay đổi!’

 

‘Em chỉ sợ anh lại chán rồi…’

 

‘Dụ Chi, anh nói một lần nữa, anh sẽ không lặp lại vấn đề đó một lần nữa. Anh hiểu nổi bất an của em, anh sẽ dùng tình yêu của mình chiều chuộng em, yêu em, trân trọng em cả đời thay cho lời hứa về tình yêu không đổi.’

 

Lễ cưới mời rất nhiều khách, nhưng không khí lại nhẹ nhàng tươi mát. Ở đây không có lễ nghi, không có sự trang hoàng sang trọng, chỉ có nụ cười chúc phúc, nụ cười hạnh phúc và tình yêu của cô dâu chú rễ ngày hôm nay. Sau nữa năm, bệnh của Dụ Chi đã hoàn toàn khỏi hẵn, cộng thêm việc Cao Dã bất mãn vợ mình luôn bị mang đi ‘dấu’ nên không thèm dọn đồ đạc mà đem luôn vợ còn đang ngủ say trong chăn về lại căn biệt thự của anh. Nhìn vợ ngủ trên giường, dáng vẻ đáng yêu khiến anh kiềm không được mà nằm xuống ôm chặt cô vào lòng. Cô đang ngủ ngon lại bị người khác quấy rầy, lờ mờ mở mắt ra lại phát hiện bạch tuộc kia là chồng cô.

 

‘Anh ôm chặt quá làm gì, ngộp chết đi được.’ Dụ Chi càu nhàu cố thoát khỏi tay Cao Dã nhưng càng cố đẩy anh ra thì anh lại càng dùng sức kéo cô dán sát vào thân mình hơn. Cao Dã nói rất nhỏ:

 

‘Anh sợ em lại chạy mất.’

 

‘Anh mà không buông em sẽ không đếm xĩa đến anh nữa.’

 

‘Đừng vậy mà tiểu tổ tông của anh, anh thả lỏng tay một chút nhưng không buông được.’

 

‘Anh lại bắt chước Dao Tử gọi em là tiểu tổ tông làm gì? Em không thèm đâu!’

 

‘Haiz… em ức hiếp anh như thế, không giống tiểu tổ tông sao?’

 

‘Còn dám than trách sao? Được, vậy sao này không thèm ức hiếp nữa.’

 

‘Không không, coi như anh chưa nói gì, em cứ mặc nhiên mà ức hiếp anh, càng nhiều càng tốt nếu em thích. Nhưng không cho bỏ mặc không thèm nhìn anh, không thèm nói chuyện với anh, đặc biệt không được nói không thèm yêu anh. Biết chưa?’

 

‘Không phải không thèm yêu, mà em hết yêu anh rồi!’ Cao Dã sắc mặt lập tức trầm xuống, anh nổi giận bừng bừng nhưng lại không dám phát hỏa đành cố nhịn mà nói:

 

‘Em còn dám nói câu đó nữa, ngày mai anh sẽ dẫn em về gặp bà nội. Bà sẽ lại ép em ăn vô số đồ bổ, rồi giảng giải cho em các quy tắc của thai phụ.’

 

‘Dám uy hiếp em sao? Em không sợ, có giỏi cứ dẫn về, để xem ai sẽ là người gặp họa. Cùng lắm em bị ép ăn món này món nọ nhưng còn anh thì đêm đến xách gối ra đường mà ngủ.’

 

Đúng là thất bại! Cao Dã tự than thở chính mình. Tưởng dọa được cô không ngờ lại bị cô dọa trở lại. Bà anh yêu mến thì cứ yêu mến sao lại còn nảy ra ý muốn tâm sự cả đêm cùng cô chứ? Lúc trước thì không nói, nhưng sau đám cưới lại cư nhiên cướp người. Báo hại mấy đêm liền nằm trong phòng mình mà cứ thấp thỏm, ngủ thì không được, thức lại buồn phiền. Hình ảnh của cô mặc chiếc váy ngủ gợi cảm cứ xuất hiện trước mặt anh đi qua đi lại, còn vẫy tay gọi anh sang. Anh vừa chạy qua thì lại mất tiêu. Cao Dã chỉ hận không thể sang phòng bà nội, phá cửa và mang cô sang đây trừng trị vì tội rất vui vẻ nhận lời bà nội.

 

‘Từ nay không bao giờ dắt em về nữa, dù có về cũng chỉ được ở cùng anh. Ngủ với bà nội có gì tốt, thân thể ôm cũng không thoải mái bằng anh, cũng không phục vụ em chu đáo như anh, có gì tốt chứ?’

 

Dụ Chi phì cười, xem ngữ điệu và bộ dáng anh lúc này thật giống với lúc nhỏ cô hỏi mẹ: ‘Vì sao mẹ lại dành nhiều thời gian nấu ăn hơn là chơi cùng với Tiểu Dụ Chi, cái đó vui hơn chơi cùng con sao?’ Cô mỉm cười rồi vuốt nhẹ hai má của anh:

 

‘Anh xem, càng ngày càng mất phong độ rồi!’

 

‘Phong độ gì chứ, không quan tâm. Nó đâu có so với em được, anh không cần biết, em phải hứa đi, bà nội có nói gì cũng không được nhận lời.’

 

‘Sao phải hứa chứ? Không thích!’

 

‘Em đừng tức giận mà, như thế sẽ động thai đó!’ Dụ Chi trừng mắt nhìn anh, trong lòng nhem nhóm ý đồ trêu chọc:

 

‘Em biết rồi, anh chỉ yêu con, còn em thì anh đã hết yêu rồi!’

 

‘Haiz… em lại thế rồi, em biết không phải thế mà!’ Cô rõ ràng là giả vờ, 2 tháng trước khi anh biết tin cô mang thai, sợ thân thể cô không gánh vác được 10 tháng mang thai vất vả, đã từng lén cô nhờ bác sĩ phá đi đứa bé. Kết quả bác sĩ lại phản bội anh báo toàn bộ với cô, khiến anh bị phạt nằm sofa suốt 3 ngày. Anh yêu vợ như thế mà luôn bị cô lấy lý do anh yêu con hơn yêu cô. Đúng là tức chết anh mà!

 

‘Con à, con biết không, con còn chưa thành hình thì bố con đã muốn bóp chết con rồi, con nói con có đáng thương không!’

 

‘Vợ yêu à, lúc đó vì anh sợ em gặp nguy hiểm nên chỉ tính thế thôi, anh cũng đâu nỡ làm hại con đâu nào!’

 

‘Hừ sau này anh tự mà giải thích với con!’

 

‘Bà xã, trăm ngàn lần đừng vậy mà!’

 

‘Được vậy mai đưa em về thăm bà nội đi, ngủ lại đó vài tuần nhé!’

 

‘Không được… Giảm bớt được không em?’

 

‘Một tuần.’

 

‘Chỗ đó rất xa công ty, em muốn ông xã em phải thức sớm 1 tiếng để đi làm sao, trời mưa gió phải lội xe xa hơn 1 tiếng mới về đến. Rất nguy hiểm đó!’

 

‘5 ngày.’

 

‘Haiz dạo này vai anh đau quá, chắc do ngồi xe quá lâu!’

 

‘3 ngày.’

 

‘Em yêu à, em xem mắt anh thâm quầng rồi, chắc do thiếu ngủ.’

 

‘1 đêm.’

 

‘Ôi họng anh đau quá, chắc do thức sớm bị nhiễm sương rồi!’

 

‘Hừ, không đi nữa, em đi ngủ, cách xa em một chút!’ Dụ Chi thật chịu hết nổi mà nhưng nghe anh nói vậy lại khiến cô rất đau lòng, còn tâm trí nào về đó thăm bà nội cùng mọi người chứ! Cứ để lúc nào anh thả lỏng phòng bị, cô sẽ lại dụ dỗ sau cũng được!

 

‘Ừm, anh cũng buồn ngủ quá, đi ngủ thôi!’

The end.

 

2 thoughts on “Tôi không quen anh – Chương cuối

  1. Biết au từ trên KST, tìm đc WP của au, đọc nhiều mà bây giờ mới com, thành thật xin lỗi :p
    Truyện rất thú vị🙂, tuy ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng người đọc vẫn có thể cảm nhận tình yêu dịu dàng như nước hồ thu, mà cũng sâu thẳm tựa thu hồ🙂
    tks ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s