Tôi không quen anh – Chương 9

Chương 9: Vì anh mặt quá dày

Người thì kháng nghị, người thì kiên quyết lôi kéo, hệ quả là vừa ra đến phòng khách chiếc khăn tắm đáng thương đã sộc sệch và nằm trỏng trơ dưới sàn gỗ. Dụ Chi hoảng hốt hét lên:

‘Aaaaa, dừng lại, cái khăn, cái khăn kìa…’ Chân tay cô bắt đầu lúng túng muốn thoát khỏi anh để lấy khăn bao người lại, nhưng giãy mãi vẫn không thoát được bàn tay rắn chắc của anh.

Cao Dã sắc mặt trầm xuống, anh biết anh cần phải buông cô ra, thậm chí phải nhanh chân chạy đến lấy khăn ‘bao kín’ cô lại nhưng… Anh chỉ dùng một chút sức lực đã dễ dàng kéo cô nằm gọn trong lòng mình, anh dùng vòng tay ôm chặt cô lại, thổi làn hơi nóng vào đôi tai đang đỏ bừng của cô khi cố gắng nói chuyện:

‘Lạnh không? Thế này có ấm hơn không?’

Tình thế hiện nay người ta đang chiếm thế thượng phong nên Dụ Chi tự thấy bản thân cần phải mềm mỏng một chút.

‘Còn lạnh lắm, quấn khăn lại sẽ tốt hơn mà! Không không mặc quần áo vào là ấm nhất.’

Cao Dã vẫn không buông cô ra, anh càng siết chặt vòng tay mình hơn, đôi tay anh còn thật nhẹ nhàng lướt trên làn da lưng của cô. Hơi ấm anh in đến đâu thì cô cảm thấy hơi ấm đang thấm nhuần vào tận xương tủy, từ cái ấm đã chuyển dần sang nóng, nóng đến mức khiến cô muốn thoát khỏi anh.

‘Anh… đừng làm như vậy nữa được không? Tôi…’

‘Muốn anh dừng tay sao?’

Dụ Chi tức giận gằn tiếng:

‘Hỏi thừa, đồ háo sắc, mau buông tôi ra.’ Cao Dã không lớn tiếng cãi lại, ngược lại anh càng dùng giọng điệu ngọt ngào như dụ hoặc lên tiếng:

‘Em không thích sao?’

‘Anh… đồ mặt dày, mau buông tôi ra.’

‘Cũng đúng, tay anh sao mềm mại bằng da em được, làm em đau sao?’ Dụ Chi ra sức đẩy anh ra, tiếng nói càng trở nên lớn tiếng hơn:

‘Anh đừng hỏi thừa nữa, mau buông tôi ra, tôi rất lạnh!’ Mặt cô lúc này đỏ rần cả lên, sức lực toàn thân hoàn toàn bị rút cạn.

‘Ừ, bệnh thì không tốt đâu!’ Cao Dã gật đầu rồi bế bổng cô bằng cả hai tay, còn dùng sức ép cả người cô vào ngực mình.

‘Aaaa…’ Dụ Chi giật mình hét lên một tiếng, cô đột nhiên lấy lại sức lực mà cố gắng dằn co. Nhưng Cao Dã lại lên tiếng dụ dỗ:

‘Mặc áo sơ mi của anh được không?’ Dụ Chi tạm an tâm một chút khi anh nói vậy nên ngoan ngoãn hơn. Hơn nữa cảm nhận của cô về anh bỗng rõ ràng hơn khi hơi nóng thông qua lớp áo sơ mi anh đang mặc khiến cho hơi thở cô trở nên khó khăn. Cô cảm nhận rất rõ hơi thở gấp gáp, lồng ngực anh cứ thế căng phồng, lại cứng như đá khiến cô cảm thấy bản thân hơi chút sợ sệt.

Mãi đến khi cô cảm nhận đôi chân trần của mình chạm vào sàn thãm dưới mặt đất. Cảm giác cọ sát khiến cô có chút thanh tĩnh hơn, cô yếu ớt ngước lên nhìn anh.

‘Áo sơ mi đâu?’ Cao Dã nhìn vào gương mặt của cô, vòng tay anh vẫn đang vây lấy cô trong một không gian nhỏ hẹp.

‘Em đứng sang bên này một chút,… để anh mở tủ.’

Anh với tay chạm vào chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, nhẹ tay tháo nó xuống rồi bao lên thân thể cô. Dụ Chi nắm lấy tay anh:

‘Tôi có thể tự mặc được, anh xoay lưng lại đi.’ Cô sao không thể nhìn thấy ánh mắt nóng cháy của anh khi giúp cô mặc áo, cô có cảm giác anh đang muốn cởi nó ra hơn là mặc vào giúp cô.

‘Để anh giúp.’ Bỏ ngoài tai những lời kháng nghị của cô, Cao Dã giữ chặt áo sơ mi trong tay và giúp cô mặc vào. Dường như anh cố ý thả chậm động tác nên chỉ có cài nút áo thôi cũng tốn rất lâu. Nút nào càng thấp càng khiến Dụ Chi có cảm giác bất an, cho đến nút cuối cùng mới khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai cứ đứng bất động ở đó, không ai nói với ai câu nào cả. Dụ Chi mới đánh bạo lên tiếng:

‘Anh… anh tránh ra đi!’ Cao Dã nhìn dáng vẻ quẩn bách của cô thì thở hắt ra:

‘Dụ Chi, em tin anh một lần được không?’

‘Anh muốn thế nào?’ Cô rất hiểu anh muốn nói gì nhưng cô lại không muốn một lần nữa lại phải đau lòng, cô đã rất sợ hãi rồi.

‘Em biết!’ Cao Dã khẳng định nói với cô.

‘Đám cưới sao? Anh muốn tôi phải nhảy cẫng vì anh đồng ý lấy tôi sao?’

‘Anh sẽ không giải thích nữa, anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em. Chúng ta đi đăng ký.’

‘Anh có phải điên không hả?’ Cô thật sự sợ đầu anh có vấn đề, bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối, ai còn đợi họ đến đăng ký nữa chứ?

‘Phải, anh đã điên rồi, thật sự sắp điên rồi! Em có chịu chăm sóc anh không? Anh thật sự rất đáng thương đó!’ Dụ Chi thật sự bị anh dọa, sao … sao lại nói như anh thật đáng thương, còn cô nghe như người đã ruồng bỏ anh cơ chứ?

Cao Dã thở dài đặt tay lên vai cô rồi nói:

‘Tiểu Dụ Chi, anh biết có nhiều chuyện bây giờ anh nói em sẽ không tin, em chỉ cho là anh đang khoa môi múa mép mà thôi! Anh không biết mình yêu em từ khi nào, thấy em tránh anh, trong lòng anh rất khó chịu. Thấy em đi chung với tên Tương Đạt nên anh đã rất khó chịu, nhưng lại sợ mất mặt, sĩ diện dùng một phương thức tàn khốc giữ em lại bên cạnh. Rồi anh lại sợ em biết, sợ mình không khống chế được tình cảm của bản thân, lại dùng đến phương thức khác trốn tránh. Mãi cho đến khi em bỏ đi, em muốn cắt đứt mọi liên hệ với anh, anh rất nổi giận, anh cho rằng em yêu Tương Đạt, em vì người đàn ông khác mà chán ghét anh.’

Cao Dã cúi đầu dựa vào trán cô, tham lam hít một chút hương thơm tươi mát từ thân thể cô rồi mới tiếp tục nói:

‘Anh vẫn luôn cho rằng em đã yêu anh ta, từ đầu đến cuối em rất chán ghét anh. Em ghét anh vì đã lạnh nhạt với em, thái độ của anh lại vô cùng tồi tệ, anh thật sự rất đáng bị em ghét. Lúc em bỏ đi như vậy, anh đã muốn lao ra dùng mọi thủ đoạn giữ chặt lấy em nhưng lúc đó anh luôn tự nói với bản thân rằng anh chán ghét em. Anh rất ngốc, lại luôn tự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Anh rất nhớ em nhưng lại thủy chung không chịu tìm kiếm em. Anh còn tưởng rằng em đã hạnh phúc bên người mà em chọn. Em có biết mỗi khi nghĩ đến em đang được người khác ôm trong tay anh khó chịu thế nào không?’

‘Anh đã tự lừa dối bản thân cho đến khi anh vô tình gặp lại Tương Đạt, anh thấy anh ta cùng vợ mình trong một buổi tiệc chiêu đãi. Khi đó anh còn thất thố đến mức lôi anh ta ra lan can rồi đánh anh ta. Lúc đó anh mới biết em đã bỏ đi khỏi nhà họ từ rất lâu. Lúc đó anh mới giật mình hiểu ra bản thân mình thật đáng chết. Anh cho người khắp nơi tìm em, tìm rất lâu, rất lâu mới tra được một chút manh mối. Em có biết mình nhẫn tâm thế nào không?’

‘Anh đã nói nhìn tôi rất bẩn mắt anh.’ Dụ Chi vừa khóc vừa lên án, cô vì những lời nói này đau lòng suốt nhiều năm, cũng lấy nó làm động lực cố gắng sống suốt những năm qua. Nếu giờ anh nói với cô rằng anh không nghĩ về cô như thế thì cô phải làm sao đây?

Cao Dã đau lòng nhìn cô, anh nhìn rõ sự yếu ớt trong ánh mắt của cô. Điều đó khiến cho anh nhận ra sự ích kỷ của mình đã làm tổn thương cả hai người. Tự cao gì chứ? Tất cả đều thật khốn kiếp, mà kẻ tự cao như anh lại là một đại khốn kiếp.

‘Tiểu Dụ Chi.’ Anh đặt tay cô lên tim mình rồi hỏi:

‘Hư tình giả ý trước giờ anh sẽ không nói, em cũng rất hiểu tính anh. Anh đã từng tổn thương em, đúng, nhưng anh sẽ không dùng lời yêu thương để đùa bởn em đâu! Em hãy dùng cảm nhận của mình mà xem, em có tin anh không?’

‘Được, tôi tin.’ Cô cũng không hiểu sao mình lại nói ra câu nói đó nhưng trong giây phút này cô thật sự tin tưởng anh. Cô cảm nhận tim anh đập rất trầm ổn nhưng khi tay cô chạm vào nó lại đập rất mạnh, cô cũng nghe được hơi thở của anh đang mãnh liệt. Cô có gì để sợ người ta lừa chứ? Nếu như muốn đùa bỡn với cô thì cô cũng chẳng còn có thể thương tâm hơn nữa.

‘Tiểu Dụ Chi, sau này anh sẽ rất ngoan, em nói được không?’ Dụ Chi không nhịn được phì cười:

‘Anh coi mình là chó con sao?’

‘Phải nói là sau này em coi anh là gì thì anh chính là vậy, em nói được không?’

‘Tôi nói được thì anh sẽ làm được sao?’

‘Chỉ cần không bỏ rơi anh thì em nói sao cũng được!’

‘Được, vậy anh tránh ra.’

‘Như vậy không được, đã giao trước không được đuổi anh đi mà?

‘Nhưng mà…’

‘Không nhưng gì cả, anh bế em ra sofa ăn chút đồ rồi đi ngủ nha!’ Bỗng cô nghĩ ra một cách trừng phạt anh, cô tin tưởng người cao ngạo như anh rốt cuộc sẽ chịu không nổi mà không tới phiền cô nữa.

‘Được, anh bế em đi ngủ đi!’ Sau đó cô còn chủ động dựa vào ngực anh, choàng tay lên cổ anh như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Cao Dã hơi cứng người một chút nhưng vẫn sung sướng bế Dụ Chi lên. Anh đặt cô xuống sofa rồi mới nhiệt tình kéo mâm thức ăn lại.

‘Anh biết em không thích ăn cháo nhưng bây giờ bị bệnh phải ăn cháo.’ Vừa thấy vẻ mặt ủ dột của cô, Cao Dã liền biết ý giải thích. Có lẽ cô cũng không biết anh đã nhiều lần vô tình, hoặc cố ý mà vụng trộm nhìn lén thói quen và sở thích của cô. Dù thời gian qua rất lâu anh vẫn không hề quên.

‘Được rồi!’ Dù không thích ăn nhưng Dụ Chi là một người lý trí, cô cũng hiểu rõ phải ăn cháo thì bao tử mới không tái đau. Cao Dã tỷ mỹ đút cho cô, khẩu vị của Dụ Chi cũng vì thế mà cải thiện.

‘Anh đi tắm đi!’ Thấy anh bận rộn từ chiều, lại chật vật trong bếp nấu ăn nên đến giờ mà vẫn chưa tắm.

‘Ừ, em ngồi nghĩ một chút, đừng nằm ngủ vội, anh tắm xong sẽ ra ngay.’

Dựa đầu vào thành ghế, Dụ Chi bắt đầu thở nhẹ, cô thật sự yêu thích cảm giác được anh chăm sóc nâng niu. Không biết hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu? Suy nghĩ một chút thì bất tri bất giác Dụ Chi lại chìm vào giấc ngủ.

Khi ra khỏi phòng tắm, Cao dã mỉm cười nhìn dáng vẻ ngủ say của cô. Anh lấy khăn lau sơ tóc để tránh nước sẽ quấy nhiễu đến cô rồi mới đến gần Dụ Chi hơn. Mặt cô vẫn còn rất nhợt nhạt, xem ra anh phải bồi bổ nhiệt tình một chút. Cô rất ốm, xem ra phải hầm thêm đồ bổ cho cô, phải canh chừng cô ăn uống đúng giờ mới được. Tính toán một hồi, Cao Dã thấy cô nằm ngủ ở nơi chật thế này rồi quyết định bế cô lên giường cho thoải mái hơn. Nhưng chỉ vừa ôm cô vào lòng thì Dụ Chi đã tỉnh:

‘Anh tắm xong rồi à?’

‘Ừ, anh ẵm em lên giường nha! Ngủ ở đây lạnh lắm đó!’

‘Được.’ Dụ Chi ngoan ngoãn trả lời.

Nhưng Cao Dã chưa kịp vui sướng đã hiểu ra mình thật sự tự dâng mình để cô tra tấn.

‘Anh nằm xa như vậy làm gì? Em rất lạnh đó!’ Từ lúc nằm lên giường Cao Dã vui sướng khi cô chủ động bảo anh đêm nay hãy ngủ lại đây, còn chủ động ôm anh nhưng lại nói:

‘Anh nói em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm đúng không?’ Cao Dã vui sướng vuốt tóc cô rồi nói:

‘Anh đã nói trừ việc bỏ mặc anh thì cái gì cũng được!’

‘Như vậy đêm nay chỉ có em được cử động, còn anh phải nằm yên bất động.’ Đang lâng lâng vì được ôm cô nên Cao Dã hồ đồ cùng vui sướng gật đầu liên tục. Dụ Chi cười gian ngước lên nhìn anh:

‘Nếu anh dám cử động coi như anh nuốt lời, sau này không được đến tìm em nữa, thế nào?’

‘Em nói sao cũng được mà!’

Ngay khi anh vừa nói xong, Cao Dã mới nhận thức bản thân mình thật sự tội lỗi đầy mình nên mới bị ‘báo ứng’ như vậy!

Cô ôm anh thôi đã khiến cơ thể anh nóng rần rồi, vậy mà tay cô còn không ngừng di động trên ngực anh, còn đến mức dần di chuyển xuống phía dưới nhưng gần đến cơn bùng nổ của anh thì lại ngừng tay rồi lại chuyển hướng lên mặt anh mà tàn sát.

Ngón tay cô như có lửa vuốt dọc theo xương cơ mặt của anh, nhấn nhá một chút nơi cơ mặt ở hai má rồi lại vuốt ve đôi môi anh.

‘Môi anh hình như hơi khô thì phải.’

‘P..phải..’

‘Phải làm thế nào đây? Khô như vậy có phải rất khó chịu không?’

‘Một…chút thôi!’ Bất ngờ sau đó Dụ Chi lại nằm lên người anh, còn áp môi mình lên môi anh mà nhẹ nhàng cọ sát.

‘Như vậy có đỡ một chút không?’ Anh cảm thấy sợ đến mức không dám trả lời. Dụ Chi hơi nhích xa anh một chút nhưng những cảm nhận chân thật vẫn khiến cho anh rất khổ sở.

‘Sao mặt anh đỏ vậy? Cảm thấy nóng lắm sao?’

Chiếc lưỡi nóng bỏng và ướt át của cô lướt trên môi anh, vừa nhẹ nhàng lại vừa quyến rũ khiến Cao Dã chỉ muốn hung hăn cướp đoạt nó mà thôi! Ngay khi tay anh muốn ôm chằm lấy cô thì Dụ Chi lại lên tiếng:

‘Anh muốn cử động sao?’

‘Anh… nhưng mà Dụ Chi à, em… em đừng động nữa được không? Anh sắp chịu hết nổi rồi!’

‘Thì ra tình yêu của anh dành cho em chỉ có ít như vậy thôi sao?’

‘Anh… thôi được rồi, em muốn làm gì anh thì làm đi.’ Coi như anh chịu thua đi, cho dù có nhịn chết cũng phải ráng mà nhịn. Anh nhắm chặt mắt, hai tay nắm chặt gra trãi giường, cả người vừa nóng vừa ẩm ướt vì đổ mồ hôi. Dụ Chi cũng chẳng thèm đồng tình gì mà lại càng ra sức quấy nhiễu anh nhiều hơn. Cô đắc ý thầm nghĩ, để xem anh có thể chịu đựng thế nào?

Cô dời nụ hông nóng bỏng suốt cổ anh, mân mê ngay yết hầu đang không ngừng rung động. Hai tay cũng không rãnh rỗi vuốt dọc hai cánh tay đang gồng hết sức của anh. Cô có thể cảm nhận rõ rệt huyết mạch đang sôi trào từ anh khiến nhiệt độ từ bàn tay cô cũng từ đó mà bỏng rát.

‘Anh vẫn chưa lao tóc thì phải!’ Cô mân mê mái tóc ướt của anh, cảm giác mát lạnh từ đó khiến bàn tay đang nóng rần của cô có cảm giác hài hòa.

‘Sao lại không lên tiếng?’ Dụ Chi bắt đầu chú ý mặt anh không những đỏ mà còn đổ đầy mồ hôi, có vẻ anh không khỏe cho lắm. Chẳng phải anh ta là hoa hoa công tử hay sao? Ngay cả đụng chạm của một cô gái không hiểu phong tình như cô cũng khiến anh phải khổ sở như vậy sao? Hừ, chắc chắn là anh đang giả vờ rồi!

‘Anh… anh không sao, em cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi…’

‘Có phải anh hưởng thụ lắm không hả?’ Dụ Chi hơi tức giận đánh giá anh, giọng nói rõ ràng chứa đầy ý nghi hoặc.

‘Nếu em để anh chạm vào em, mới gọi là hưởng thụ, không cần nghi ngờ sức chịu đựng của anh được không?’ Cao Dã cũng hơi uất ức mà lên tiếng minh oan cho mình. Chưa bao giờ anh sợ bị người khác hiểu lầm, thật là oan uổng mà. Vậy mà năm xưa hết lần này đến lần khác anh lại oan uổng cho cô…

Vừa nghe anh nói vậy, gương mặt của cô đã đỏ rần lên, cô hơi cao giọng chất vấn:

‘Xem ra trước giờ anh cũng rất thường hay hưởng thụ nhỉ?’

‘Cái này…’ Cao Dã lập tức nghẹn lời, chuyện này nếu anh nói không thì là giả dối. Nhưng mà…

‘Tiểu Dụ Chi à, chuyện này … haiz thật ra chuyện đó anh không phủ nhận nhưng anh chưa bao giờ phải nhịn thế này đâu!’

‘Ý anh là nói nếu người khác dâng đến miệng thì anh không ngại mà nhận lấy đúng không?’

‘Anh cũng đâu phải động vật ăn tạp.’

‘Vậy nói xem, anh lựa chọn đối tượng theo tiêu chuẩn nào!’ Thấy anh cúi đầu có vẻ trốn tránh, cô nheo mắt lại hỏi:

‘Đừng nói anh không có, tôi không tin.’ Bỗng Cao Dã bật dậy, anh kéo Dụ Chi khỏi người mình rồi chui đầu vào trong chăn. Có chết anh cũng không nói, nếu để cô biết cách anh lựa chọn các cô gái để qua đêm, nói không chừng anh sẽ lại bị vứt bỏ.

Bị hành động đột ngột của Cao Dã dọa cho giật mình, Dụ Chi ngây ngốc mãi một hồi lâu mới nhìn về cái người đang vui đầu vào chăn. Cô cảm thấy trong lòng thật khó chịu, anh ta vì các cô gái kia mà tỏ ra trốn tránh như vậy, không giống cá tính thường ngày chút nào. Đầu óc cô trống rỗng, cứ mãi mông lung nghĩ về hành động đột ngột của anh rồi bất giác nói:

‘Tôi… tôi về trước.’

Cao Dã vừa nghe xong đã tung chăn dậy, anh mới phát giác hành động vừa rồi của mình đã khiến cô hiểu lầm. Dụ Chi chưa kịp đặt chân xuống giường, anh đã vội ôm chầm cô từ phía sau, siết chặt cô trong ngực mình rồi nói:

‘Em đừng hiểu lầm anh.’

‘Tôi đâu có nghĩ gì, anh đừng lo.’ Dụ Chi cố nén bật khóc lên tiếng, anh hít sâu khi nghe giọng nói nghẹn ngào của cô:

‘Hứa với anh, anh nói ra em không được nghĩ gì, được không?’

‘Ở những cô gái đó đều có nét giống em.’ Cao Dã dường như nín thở đợi chờ phản ứng của cô, anh không biết cô có phản ứng gì! Cô sẽ mắng anh là lừa gạt cô rồi bỏ mặc anh mãi mãi…

Nhưng đợi rất lâu vẫn không thấy cô nói gì, Cao Dã e dè hỏi:

‘Dụ Chi, em… em làm sao vậy?’

Cô không biết mình đang làm gì, chỉ theo ý muốn của mình lúc đó mà quay sang ôm lấy anh.

‘Tôi không tin anh đâu, không tin đâu…’

‘Dụ Chi… em… em đừng khóc mà, đừng khóc.’

Suốt cả một đêm, Cao Dã không ngừng dỗ dành cô, anh biết và cũng hiểu cô đang rất mâu thuẫn. Giờ phút này cả hai người họ tốt nhất đừng nên nói gì, chỉ cần họ hiểu đối phương là được. Ngay cả anh cũng không muốn tin rằng mình đã ngu ngốc tìm thế thân của cô suốt thời gian qua. Mỗi khi những dục vọng của anh bùng nổ, thân ảnh của cô luôn khiến anh đau đến thở không nổi. Anh lại không có can đảm muốn cô, anh luôn tự cho rằng cô không bao giờ khống chế được anh. Nhưng ngay giây phút này anh thật lòng hối hận, nếu anh sớm một chút thông suốt, anh sẽ không phải làm điều dại dột như thế.

Cho đến nữa đêm thì cô mới khóc mệt rồi thiếp đi, Cao Dã mới ôm cô nằm xuống. Đêm nay hãy để cả hai có những phút lặng.

Chương 10: Hạnh phúc

2 thoughts on “Tôi không quen anh – Chương 9

  1. hahahahaha, cái cảm giác …………..thật sung sướng đúng k CD caca, mà cái câu anh mặt dày thì chị DC nói hơi thừa, vì anh k mặt dày sao mà chịu theo chị tới mức ngay cả thể diện cũng k còn =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s