Kia có phải là chân ái – Chương 10

Tập 10: Đánh cho hắn cái mông nở hoa

‘Nghịch Hách ca ca, Nghịch Hách ca ca…’ Thần Nhi chạy vào đại điện tìm Nghịch Hách. Hắn hứa với nàng chỉ đi 2 canh giờ, nhưng nàng đợi đến nhàm chán vẫn không thấy hắn trở lại nên quyết tâm đi tìm.

‘Tam… À phu nhân!’ Một tên canh cửa vừa thấy nàng chạy vào muốn thỉnh an, họ quen miệng hay gọi Tam đương gia, nhưng cũng may người còn lại nhanh chóng ra hiệu. Nếu chẳng may gọi sai thì chủ thượng sẽ treo họ lên mà đánh mất.

‘Hai vị thúc thúc, xin chào.’ Ban đầu Ngạo Thần gọi họ là ca ca nhưng Nghịch Hách không vui, kiên quyết bắt nàng gọi thúc thúc, mà họ mỗi lần nàng gọi ca ca đều mặt mày xanh méc nên Ngạo Thần ngoan ngoãn nghe lời Nghịch Hách.

‘Thần Nhi có ai ức hiếp nàng sao?’ Không chỉ hai thuộc hạ đang canh cửa, những chủ sự khác cũng vì câu nói của Nghịch Hách khiến cho muốn ngã nhào xuống đất! Làm ơn đi, lúc trước là Tam đương gia đã không nỡ mắng nàng một câu, vì trong Hắc Sát Môn nàng là nữ tử duy nhất, nhỏ tuổi nhất, cũng được mọi người yêu quý nhất. Huống hồ bây giờ nàng lại là phu nhân, trời ơi là phu nhân cao cao tại thượng. Vậy mà chủ thượng không ngại miệng hỏi vậy nữa…

‘Đúng vậy, có người ức hiếp ta.’ Thần Nhi càng ngày càng nghịch ngợm, cũng càng ngày càng không sợ hãi Nghịch Hách như trước. Thậm chí qua cách xưng hô của nàng, Nghịch Hách cũng cảm thấy nàng rất xem trọng hắn. Nhưng là do Nghịch Hách nghĩ vậy thôi, những người nghe nàng xưng ta với hắn đều toát mồ hôi hột. Cách xưng hô đồng trang lứa như vậy, lọt vào tai chủ thượng lại trở thành cách gọi âu yếm, bọn họ cũng chịu thua hai người. Nhưng mà Ngạo Thần vừa nói có người ức hiếp nàng, kẻ nào to gan như vậy? Trong đầu mọi người đều lăm le gậy gộc kiếm côn muốn tìm tên kia tính sổ.

Nghịch Hách phản ứng càng trực tiếp và thoái quá hơn, hắn cư nhiên đứng sững lên, ánh mắt đỏ lên vì giận. Nhưng khi ánh nhìn vào Ngạo Thần lại hiện rõ sự yêu chiều ôn nhu:

‘Thần Nhi, lại đây! Nói cho ta biết là kẻ nào ức hiếp nàng?’

‘Biết được kẻ đó sẽ trừng trị hắn sao?’ Ngạo Thần e dè hỏi, giọng nói nhỏ nhỏ run run của nàng khiến người ta phải đau lòng, người ngồi bên dưới cũng toát mồ hôi lắng nghe, kẻ này xem ra yêu thương diêm vương lão nhân rồi.

‘Tất nhiên! Kẻ nào dám chọc giận nàng, nói cho ta nghe, ta sẽ thay nàng phạt hắn thật nặng.’

‘Nhưng mà hắn thật lợi hại, lại nhiều thuộc hạ nữa…’ Nghịch Hách một tay đã ôm nàng ngồi trong lòng mình, khẻ vuốt hai má đã bầu bĩnh do được hắn chăm sóc cẩn thận rồi nói:

‘Thần Nhi đừng sợ, chỉ cần nàng nói tên hắn ta sẽ lập tức đánh cho hắn đầu…’ Nghịch Hách chợt im lặng, hắn biết Thần Nhi của mình không ưa những máu me chém giết. Hôm trước hắn chỉ dặn quản sự làm thịt gà cho nàng tẩm bổ. Ngạo Thần liền hỏi làm thịt con gà thì con gà sẽ chảy máu đúng không? Hắn cũng không nghĩ nhiều gật đầu, kết cuộc dỗ sao nàng cũng không thèm ăn gà. Sau tam cô mới nói nàng do đói bụng nháo Hoan Nhi xuống bếp lấy cao điểm, lại ép nàng dẫn mình cùng đi. Đúng lúc tam cô đang cắt cổ gà, nàng thấy con gà giẫy giụa, bị dọa sợ suốt 3 ngày liền. Tối nàng nằm mơ thấy gì đó, có lẽ là ác mộng, toàn thân run rẫy cả một đêm. Nghịch Hách chỉ biết ôm nàng, an ủi nàng nhưng sáng ra hỏi thì Ngạo Thần đều quên sạch sẽ.

Nghịch Hách còn lo rằng nàng nhớ ra chuyện gì đó nhưng mấy ngày nay Ngạo Thần vẫn tỏ ra rất hoan lạc, hoàn toàn không có dấu hiệu phục hồi trí nhớ. Cũng may sau 3 đêm nằm mộng, Ngạo Thần đã an tỉnh ngũ nên Nghịch Hách cũng an tâm. Có điều hắn luôn cẩn thận ngôn từ, tránh những từ máu me đầm đìa dọa nàng. Nên đành sửa lời:

‘Ta sẽ đánh cho cái mông của hắn nở hoa.’

‘Không gạt Thần Nhi chứ?’ Ngạo Thần là ra bộ dáng không tin tưởng, Nghịch Hách hơi xụ mặt lên tiếng:

‘Có các vị chủ sự ở đây có thể làm chứng!’ Nghịch Hách vừa nói vừa hướng ánh mắt ra lệnh cho mọi người, ai cũng ăn ý lập tức quỳ xuống hô:

‘Chúng thuộc hạ có thể làm chứng, xin phu nhân an tâm.’

‘Có nhiều thúc thúc làm chứng như vậy thì ta không lo Hách ca ca nuốt lời rồi!’ Nghịch Hách hắng giọng, hắn thật sự cảm thấy mình có chút mất mặt, cả đám người kia rõ ràng đang nén cười nhưng vẫn vui vẻ nhìn Ngạo Thần:

‘Được rồi Thần Nhi, nàng mau nói đi, tên nào dám ăn hiếp nàng?’

‘À là huynh chứ ai?’

‘Ta…ta sao?’ Nghịch Hách khó có thể tin nhìn chằm chằm Ngạo Thần, còn nàng thì hí hửng đáp lời:

‘Huynh bảo chỉ đi hai canh giờ, bây giờ đã quá 3 khắc, Hách ca ca lừa gạt Thần Nhi, rõ ràng là khi dễ ta tuổi nhỏ dễ lừa gạt.’

‘Thần Nhi, ta chỉ thiếu kêu mọi người lui ra, đến gặp nàng chắc chắn vừa đúng 2 canh giờ ước định mà?’

‘Nhưng người ta chờ thật lâu nha, rõ ràng đã lố hai canh giờ!’

‘Thần Nhi sao có thể? Muội xem canh giờ rõ ràng, nhưng …’ Quả thực do Ngạo Thần chạy vào, lại nháo một hồi nên đã qua hai canh giờ 3 khắc.

‘Mọi người nhìn xem, cát đã điểm là hai canh giờ ba khắc đúng không?’ Người sán suốt cũng nhìn ra chủ thượng bị phu nhân… nói thế nào nhỉ? Rõ ràng bị làm khó dễ… Phu nhân à phu nhân, phương pháp chỉnh người của người đúng là cao thâm, chúng thuộc hạ bái phục.

‘Sao không ai nói? Các ngươi cũng khi dễ Thần Nhi phải không?’

‘Dạ không, phu nhân nói gì cũng đúng!’ Biết rõ Ngạo Thần đang vờ vịt nhưng ai cũng không vạch trần, chỉ biết cúi đầu làm theo. Nghịch Hách biết ái thê của mình không phân phải trái, lại còn bày trò khiến hắn rành rành mạch mạch trễ hẹn.

‘Hách ca ca, huynh nói xem, huynh ức hiếp muội, phải xử thế nào đây?’ Nghịch Hách trán đổ mồ hôi lạnh, hắn đúng là tự vã vào mồm mà!

‘Thần Nhi, cái này, ta dẫn nàng đi ăn tuyết lê lạnh được không? Bỏ qua cho ta đi mà!’

‘Hách ca ca có phải muốn nuốt lời không?’ Hừ ai bảo huynh cũng cả nhóm người cùng chơi trò hoàng đế quân thần mà bỏ mặc muội ngồi một mình ngoài hồ sen. Xem lần sau còn dám để muội ngồi buồn lâu như vậy không? Ngạo Thần mất hứng khi xông vào thấy mọi người đều ngồi dưới, còn Nghịch Hách ngồi chỗ cao, nàng cho rằng họ đang chơi trò chơi. Nghịch Hách làm vua, còn mọi người thì làm quân thần. Nàng tức giận khi Nghịch Hách không rũ mình chơi cùng nên mới bày trò chỉnh hắn.

‘Ta…’

‘Thần Nhi biết mà, biết lắm mà, Thần Nhi không thèm nữa!’ Vừa thấy nàng mất hứng, hắn lập tức lên tiếng:

‘Thần Nhi ngoan, Hách ca ca chịu phạt được không?’

‘Được, vậy ai thi hành đây?’

Các chủ sự quản lý việc làm ăn buôn bán, tuổi đời cũng ít nhất hơn 30 vậy mà giờ đây chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Trò đùa của phu nhân đúng là cao kiến nhưng sao lại kéo bọn họ vô tròng? Ai dám đánh cho mông chủ thượng nở hoa cơ chứ? Thật là nan giải.

Chương 11: Phu quân thật tốt 

2 thoughts on “Kia có phải là chân ái – Chương 10

  1. èo, chị ít có nhân từ w người khác ghê, ai dám đụng vào mông vàng mông bạc lão công nhà chị, đụng vào chắc phải hỏi diêm vương đại thúc còn chổ để hộ ở nhờ đấy chứ >”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s