Kia có phải là chân ái – Chương 9

Tập 9: Hai vị ca ca cư nhiên trở thành thúc thúc

‘Tiểu muội muội.’ Nhị Hằng canh tên làm chướng mắt mình phải đi xử lý công vụ, liền khí thế bừng bừng kéo đại ca Nhất Thủ đến ‘làm quen’ với Ngạo Thần. Hắn còn đặc biệt chuẩn bị cao quế hoa và nước hoa mai, món mà Ngạo Thần yêu thích nhất để dỗ dành nàng. Nhất Thủ cười thầm trong lòng, tên kia thường ngày lười biếng nay đột nhiên trời chưa sáng đã lên núi hứng sương đọng trên cành mai, phải suốt 2 canh giờ mới được một ấm. Phía Nam của Hắc Sát môn có một rừng mai rộng lớn, cảnh trí quanh năm như tiên cảnh, hoa mai ở rộ quanh năm. Còn cao quế hoa mà Ngạo Thần thích ăn cũng do hắn vào rừng hái hoa quế về khiến bánh quế hoa cao có một hương thơm vô cùng thuần khiết. Tên nhị đệ này của hắn làm thế cũng vì muốn cho chủ thượng biết không chỉ có hắn biết dỗ dành Thần Nhi. Đúng là trẻ con, cả hai tên đều thích đấu đá nhau.

Ngạo Thần thấy ‘người lạ’ nên có chút e dè, vốn đang thong thả ngâm chân trong hồ hoa sen hóng mát liền rụt chân lại, còn có ý định chạy trốn. Nhị Hằng cũng cười hì hì lên tiếng:

‘Tiểu muội muội, xem ta có gì cho muội này!’ Ngạo Thần không biết đó là gì nhưng mùi hương thoang thoảng của nó khiến nàng biết món đó dường như ăn rất ngon.

Dù rất muốn nhận món bánh hai người lạ đưa nhưng sao đột nhiên họ lại đưa bánh cho nàng chứ? Họ quen nàng sao?

‘Hai người là thúc thúc bán bánh sao?’ Ngạo Thần hai mắt bỗng sáng lên, nàng nghĩ ra rồi! Nhị Hằng vừa nghe thì cứng đờ cả người, Nhất Thủ buồn cười lên tiếng:

‘Thần Nhi không nhận ra các ca ca sao? Ta là Nhất Thủ, hắn là Nhị Hằng, đều vô cùng yêu thương Thần Nhi.’ Y cũng hiểu, hiện nay Thần Nhi đang rất vui vẻ, vậy thì cứ chiều theo nàng, chỉ cần nàng khoái hoạt, mọi chuyện đều có thể bắt đầu lại.

‘Thúc thúc, vị thúc thúc kia làm sao vậy? Có phải Thần Nhi nói gì sai không? Có phải khiến vị thúc thúc đó buồn không?’

‘Thần Nhi a, sao muội gọi tên kia là ca ca mà nỡ gọi ta là thúc thúc, muội … muội thật quá đáng!’ Đột nhiên bị khiển trách, Thần Nhi phụng phịu nói:

‘Nhưng hai người không phải là Nghịch Hách ca ca mà, sao có thể so sánh như nhau?’

Nhất Thủ liếc Nhị Hằng cảnh báo, sao lại bắt bẻ Thần Nhi, nàng muốn gọi gì thì ngoan ngoãn mà chấp nhận đi.

‘Không sao, Thần Nhi đừng sợ, Thần Nhi muốn gọi gì cũng được. Thần Nhi có thích quế hoa cao không? Lại đây!’ Ngạo Thần nghiêng đầu đánh giá người đang nói một chút rồi e dè lên tiếng:

‘Nhất Thủ ca ca, cái đó là quế hoa cao sao? Thần Nhi ăn được không?’ Nhất Thủ vui vẻ đoạt dĩa bánh trên tay Nhị Hằng rồi tiến về phía Ngạo Thần:

‘Thần Nhi xem, bánh còn nóng, mau ăn đi nào!’ Ngạo Thần cười tươi như hoa, đưa tay cầm một miếng bánh thơm phức rồi đưa lên mũi ngửi. Mùi này nàng thực thích. Ngay vừa định há mồm cắn một cái thì lại nhớ đến, vị ca ca này mời mình ăn bánh, miếng đầu tiên phải mời lại ca ca chứ.

‘Ca ca, miếng này cho huynh này, mấy miếng còn lại Thần Nhi sẽ ăn hộ huynh nhé!’ Nhất Thủ cười ha ha sảng khoái, vui vẻ nhận miếng bánh. Tay kia vuốt tóc của Ngạo Thần và nói:

‘Đây, còn lại đều cho Thần Nhi.’

‘Cám ơn ca ca.’

Nhị Hằng bị vứt bỏ một bên, không chịu nổi kháng nghị:

‘Thần Nhi, muội bỏ quên Nhị Hằng ca ca rồi!’ Vị thúc thúc này sao lại ồn ào như vậy? Thần Nhi nghiêm mặt chỉ bảo:

‘Thúc thúc, nói chuyện với trẻ con phải nhỏ giọng một chút, la lớn sẽ làm tổn thương màng nhĩ của hài tử đó!’

‘Sao có thể phân biệt đối xử như vậy? Thần Nhi à, gọi ca ca đi, đừng gọi thúc thúc chứ!’ Rõ ràng hắn nhỏ hơn cả tên chủ thượng kia và Nhất Thủ đại ca mà, gọi hai người kia là ca ca, duy mình hắn bị thăng làm thúc thúc. Đúng là biết cách sĩ nhục dung mạo như hoa như ngọc của hắn mà.

‘Hừ ta không thích thì không gọi.’ Bị Nghịch Hách chiều cả tháng nay, Ngạo Thần như một đứa trẻ được nuông chiều, tự dưng bị một ngươi ép buộc gọi ca ca nên lập tức giở giọng đáp trả.

‘Đúng, Thần Nhi thích gọi sao thì gọi!’ Nhất Thủ yêu thương dỗ dành Ngạo Thần, còn đoạt luôn chén nước hoa mai trên tay Nhị Hằn đưa cho Ngạo Thần:

‘Thần Nhi xem này, nước này là nước đọng trên cánh hoa mai, rất mát, lại có mùi thơm nhè nhẹ của mai. Muội ăn quế hoa cao cũng khát rồi, uống thử một chút đi!’

‘Nước này mùi thật thơm, ngon hơn nước thường ngày muội uống rất nhiều, Nhất Thủ ca ca thật là tốt!’ Ngạo Thần nắm tay y lắc lư, cười như ánh dương rực rỡ. Chỉ mỗi Nhị Hằng mặt mày xa xầm, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Nhất Thủ nên không dám mở miệng nói chuyện.

Nhất Thủ biết Ngạo Thần đang ngồi nhàm chám ở hồ hoa sen nên bắt đầu khéo léo kể vô số chuyện xưa cho nàng nghe khiến nàng vừa ăn bánh, vừa thích chí chăm chú lắng nghe. Khi bánh bị nàng ăn sạch thì cũng gần đến giờ Nghịch Hách xử lý xong công vụ, Nhất Thủ và Nhị Hằng cũng còn việc phải giải quyết nên phải rời đi.

‘Thần Nhi, hai vị ca ca có chuyện phải làm, ngày mai huynh lại mang bánh và nước hoa mai đến cho muội nữa nhé’ Thần Nhi đang chơi vui nên nũng nịu:

‘Nhất thủ ca ca phải đi sao? Không ở lại chơi cùng với Thần Nhi sao?’ Thật ra nàng ăn bánh vẫn chưa đủ, nước hoa mai vẫn còn muốn uống mà! Nhất Thủ cũng nhìn ra ý thật của nàng, nhìn hai mắt cứ chằm chằm ngó dĩa bánh sạch trơn kia thì hắn rất dễ đoán ra. Đúng là Ngạo Thần bây giờ hồn nhiên thật, tâm tư đều viết hết lên mặt.

‘Quế hoa cao và nước hoa mai vẫn còn trong bếp, ta sẽ dặn tam cô đưa đến cho Thần Nhi được không?’

‘A ca ca thật đáng yêu, rất hiểu ý Thần Nhi!’

‘Vậy Thần Nhi ngoan ở đây chơi nhé, ngày mai hai huynh lại sẽ mang món thật ngon đến cho Thần Nhi.’

‘Được, tạm biệt Nhất Thủ ca ca. À chào thúc thúc.’ Ai bảo từ đầu vị thúc thúc này lại khiến nàng không vừa mắt nên nàng nhất quyết không chịu gọi là ca ca, khiến cho vị thúc thúc này tức nhảy dựng cho đáng đời.

… Đi đến cửa biệt uyển, Nhị Hằng chịu không nổi kháng nghị:

‘Nha đầu đó thật đáng ghét, trở thành tiểu nha đầu cũng không quên ức hiếp đệ.’

‘Ai bảo đệ ép nàng! Thường ngày chủ thượng chiều chuộng Thần Nhi đến vô pháp vô thiên, ép nàng uống thuốc cũng dùng mọi công phu dỗ dành. Còn đệ chẳng qua mang ít bánh, ít nước đến vậy mà muốn nàng gọi một tiếng ca ca sao? Đúng là nằm mơ!’

‘Hoa quế và nước mai đệ dụng tâm lao khổ rất nhiều, còn huynh có bỏ công gì đâu mà được nàng gọi Nhất Thủ ca ca, Nhất Thủ ca ca, hừ đúng là thiên vị.’

‘Ai bảo không biết ăn nói! Ngày mai khôn một chút!’

‘Đại ca, huynh nói ít một câu không được à.’

‘Thôi đừng giở trò trẻ con với ta nữa. Chuyện của tên An Khánh kia điều tra thế nào rồi?’

‘Đệ tra được hắn lén vương phi điêu ngoa ở ngoài dưỡng một tiểu thiếp là Yên Chi, nàng ta còn sinh được một nam hài được 4 tuổi.’

‘Xem ra tên này sợ vương phi thật!’

‘Vương Phi là Chương Quan Thu Thủy, vốn là chất nữ của lão thái hậu, rất được cưng chiều. Năm đó tên vương gia kia dùng hoa ngôn xão ngữ cưới được nàng, lập làm vương phi. Nhưng tính tình nàng ta hơn cả hoạn thư, lại dung mạo tầm thường, còn hơn 5 năm không sinh được nên tên vương gia kia liền lẽn nương tử tìm hương hỏi liễu.’

‘Hắn là đại ca của ả Diệp Hân kia?’

‘Thật ra hắn là con của tiểu thiếp, ả kia là con của chính phi nên từ nhỏ ả được yêu chiều hơn. Còn hắn mãi sao lão vương gia đi đời mới được thừa kế vương vị, lại cưới được Chương Quan Thu Thủy, còn giúp tên hôn quân hãm hại Hắc Sát môn để dành ngọc tỷ nên thế lực mới ngày một được củng cố. Diệp Hân cũng chỉ là con cờ thôi!’

‘Sớm đoán được, ả chỉ được khẩu khí, chứ đầu thì rỗng!’

‘Đại ca, vậy huynh nghĩ xem chúng ta chỉnh hắn thế nào?’

‘Trước đừng vội, đệ quên phần của Diệp Tử sao? Ả dù sao là quận chúa, hôn quân kia cũng phải gọi một tiếng cô mẫu, ả lại tâm cơ âm trầm dù có diệt được An Khánh vương cũng không diệt được ả. Nhưng hai tên xấu xa này chết mất một tên sẽ kinh động tên kia, không nên! Trước hết cho người bảo vệ mẹ con Yên Chi kia, Chương Quan Thu Thủy thế lực không nhỏ, e sẽ cho người hạ sát họ.’

‘Đại ca, hai mẹ con họ thì can gì đến chúng ta? Đệ là sát thủ, không phải hộ vệ đâu!’

‘Đứa bé đó không phải là con ruột của An Kháng vương, muốn xem kịch hay thì nên nghe lời ta một chút!’

‘Đại ca, có phải huynh biết gì không? Mau kể đệ nghe đi…’

Chương 1o: Đánh cho hắn cái mông nở hoa

One thought on “Kia có phải là chân ái – Chương 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s