Fic Silent World – Chap 26

Chap 26

‘Huyng, hôm nay anh bận chuyện gì sao?’ Yi Jung vừa bước vào phòng riêng của mình đã lập tức gọi ngay cho anh trai. Hôm nay là cuộc họp thường niên của tập đoàn, các cổ đông lớn đều phải tham dự. Anh trai Yi Jung là người có trách nhiệm, chưa bao giờ bỏ lỡ một cuộc họp nào. Thế nhưng sáng nay trước cuộc họp 10 phút thư ký của anh lại báo In Hyun không thể đến dự họp được.

‘Sáng nay đột nhiên chị dâu em thấy không khỏe nên anh đưa cô ấy đến bệnh viện.’ Yi Jung khẻ chau mày, anh suy nghĩ một chút không biết chuyện này là thật hay một âm mưu khác.

‘Hôm nay mọi chuyện vẫn ổn chứ Yi Jung?’

‘Vâng, công việc rất tốt!’

‘Ừm, anh em mình gặp sau vậy!’

Yi Jung đặt điện thoại trên bàn rồi trầm tư. Lần trước bà nội mở cuộc họp gia tộc tuyên bố giao quyền thừa kế cho anh, tuy chưa tổ chức lễ chính thức nhưng đó gần như là tuyên bố của người thừa kế đương nhiệm rồi. Thế mà lần đó phu nhân của các bác, chị dâu họ cùng một số ‘dây dưa rau giá’ đồng loạt bị ốm hoặc xảy ra chuyện bất đắc dĩ. Lần này tuy chỉ là cuộc họp thường niên nhưng bà nội cũng đến tham gia, cốt để thông báo cho ban điều hành của tập đoàn. Thế nhưng 1 trong 3 cổ đông lớn lại vắng mặt, thế thì không hợp lệ nên đành hoãn lại. Rõ ràng chuyện này có vấn đề, anh còn đang nghi ngờ những người phụ nữ tự cho là cao quý, truyền thống kia chắc chắn đều bị mua chuộc cả rồi.

Họ vô cùng ủng hộ việc anh trai anh thừa kế dòng họ. Gia tộc So là một gia tộc lâu đời và dòng dõi, một người thừa kế ngoài phải có tài còn phải là người được người trong tộc tôn trọng. Phẩm chất và tài năng của vợ người thừa kế cũng là một phần quyết định. Chính vì thế từ khi anh trai kết hôn, chị dâu anh luôn ra sức biểu hiện nên khiến cho những người khư khư lễ nghĩa hoàn toàn tin rằng quyền thừa kế sẽ thuộc về anh ấy. Vốn dĩ xưa nay đều chọn con trưởng nhưng bà nội không hiểu đã thuyết phục gì với mấy lão già cổ hữu kia khiến trưởng lão nào cũng nói tùy bà nội chọn lựa. Yi Jung vốn dĩ không muốn nhận quyền thừa kế nhưng bà nội đã gọi riêng hai anh em anh đến nói chuyện, hơn nữa anh cũng hiểu nguyện vọng của anh trai. Hơn nữa anh không muốn có kẻ giở trò quỷ sau lưng anh em anh.

Chưa kịp quay lại công việc, Yi Jung lại nhận được điện thoại, là bà nội của anh.

Yi Jung nhàn nhã ngồi trong xe đợi vợ mình, hôm nay anh chẳng những không đổ ở lối đổ thường ngày, còn chọn ngày cổng chính của trường mà đổ. Mọi người vừa nhìn chiếc xe đã xầm xì bàn tán, ai cũng đoán là anh nhưng một số người là bảo sao anh lại đậu ở cổng trường chứ.

Ga Eul vừa định chào tạm biệt vài người bạn để chuồn ra cổng sau thì họ đã vội lôi kéo cô đến chỗ náo nhiệt ấy.

‘Ga Eul, cậu mới vào học nên không biết truyền thuyết về F4 đâu đúng không? Cậu xem chiếc xe màu cam đằng kia kìa, đó là xe của anh Yi Jung đó!’ Một người khác bèn nói:

‘Không đâu, anh ấy đã sang Thủy Điển du học rồi, sao có thể ở đây?’

‘Hừ anh ấy về hơn 1 năm rồi, tin tức của cậu đúng là quê như cái giỏ cậu đang xách ấy!’

Mọi người huyên náo, xô đẩy nhau nhưng không ai dám đến quá gần chiếc xe cả. Ga Eul cũng bị đám đông xô đẩy mà bị lọt vào huyên náo, cô đang muốn tìm lối ra thì đột nhiên có một tiếng kèn xe rất lớn vang lên. Đám đông càng la hét to hơn, một số người còn tiến thêm vài bước nữa.

Từ xa Yi Jung đã nhận ra Ga Eul, anh mỉm cười đắc ý. Tuy rằng đã hứa với cô sẽ giữ bí mật nhưng cô có chồng rồi, suốt ngày lại bị thằng nhóc kia kè kè theo sát, người làm chồng như anh thì cứ như vụn trộm. Cản cũng không được, ngăn cũng không xong, nếu cứ phải nhịn nhục như vậy anh sẽ bị nghẹn chết. Sẵn tiện hôm nay sân sau phải xây lại cửa, tuy rằng miễn cưỡng vẫn đi xe vào được nhưng anh không thích. Được rồi, anh thừa nhận mình cố không thích nên giở trò, thừa cơ hội mà làm bí mật vô tình tiết lộ. Vậy thì đã sao, ai dám nói anh chơi xấu nào? Yi Jung muốn nhấn kèn lôi kéo sự chú ý của Ga Eul nhưng thật không ngờ lại khiến cô bị vây càng khủng khiếp hơn.

Yi Jung vẻ mặt xa xầm xuống, vừa bước xuống xe đã bước nhanh về phía Ga Eul đang vô cùng chật vật. Mọi người vừa thấy anh đã hoàn toàn xác định, người đang bước về phía họ là So Yi Jung. Ai cũng tự động nhường đường nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nhân vật huyền thoại này. Ga Eul chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi bị mọi người xô đẩy thì đã nhìn thấy anh. Anh…anh đến đây để làm gì cơ chứ? À không, phải nói là sao anh lại không đợi cô ở phòng F4 như mọi khi? Yi Jung cứ vờ như không thấy, còn cười tươi đến nổi chói mắt bước về phía cô:

‘Vợ yêu à, anh đến hơi trễ, xin lỗi em nhé!’ Chưa kịp để cô có một chút phản ứng thì anh đã cúi người hôn vào môi Ga Eul, cười một chút rồi lại lấy túi xách cô đang cầm trên tay, tay còn lại thì kéo Ga Eul vào xe.

Bỏ lại sau lưng với nhiều câu hỏi, la hét và ánh mắt khác thường, Yi Jung tâm trạng vui sướng nắm tay vợ vào xe. Vừa cười tươi vừa khởi động xe, bên cạnh Ga Eul không biết phản ứng gì hơn ngoài việc im lặng nhìn chết về một phía. Một người mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một người đắc chí cười suốt quãng đường vui vẻ mà lái xe.

Yi Jung không lái xe về nhà như mọi ngày, vì bà nội đã đặc biệt gọi cho anh dặn phải đưa Ga Eul về nhà dùng cơm. Nghe giọng bà vui vẻ như thế chắc là có chuyện gì đó vui, hoặc giả muốn cả nhà cùng dùng một bữa cơm. Yi Jung cũng vui vẻ nhận lời, vợ anh đặc biệt ăn uống ngon miệng hơn khi sang đó, cô thích đồ ăn Hàn Quốc. Nhà họ không có người giúp việc, chỉ có người hàng tuần đến quét tước nên đến bữa Yi Jung đều gọi thức ăn ngoài hoặc cùng Ga Eul ra ngoài ăn.

‘Em đi đâu vậy?’ Mọi người đang trò chuyện phiếm thì Ga Eul đứng lên. Ai cũng lo nói chuyện, Yi Jung cũng thế nhưng vợ anh vừa rời khỏi vòng tay của mình thì Yi Jung đã vội hỏi. Không biết có phải do thói quen hay không nhưng Yi Jung đã hình thành một phản xạ nhất định. Cũng không thể trách anh được, đều do cô, nhìn có vẻ rất thông minh nhưng tính tình đôi lúc bất cẩn làm người khác thót cả tim. Chuyện không lâu, vừa mới tối hôm qua, cô bảo muốn xuống lầu uống nước, đi cầu thang thế nào mà chỉ còn mỗi một bậc là tới cũng có thể hoành tráng té ngã. Tuy không bị thương nhưng nghe rầm một tiếng như vậy khiến anh đang đọc tạp chí vội quăng đi chạy xuống xem cô. Có lẽ sức khỏe anh quá cường tráng nên lực quăng hơi xa, quăng luôn vào lọ thủy tinh trang trí trên bàn khiến nó nát như tương. Sau khi răn dạy cô một trận, Yi Jung đành hộ tống vợ vào nhà bếp để lấy nước, còn không an tâm nữa đêm cô lại mò xuống. Cuối cùng quyết định bê hẵn bình nước đầy cùng cái ly vợ đang cầm và cô vợ đáng yêu này lên phòng. Vào đến phòng lại thót tim căn dặn Ga Eul ở yên trên giường. Đống thủy tin vỡ dưới dàn kia khiến Yi Jung mất hơn một tiếng mới thu dọn hết thảy. Anh vừa hốt mãnh vụn, vừa cẩn thận lôi máy hút bụi bác giúp việc giấu ở góc nhà. Máy chạy ồ ồ hơn nữa tiếng phút khắp phòng anh mới an tâm một chút. Vừa định bụng quay sang dặn dò cô phải mang dép khi xuống giường, sáng mai anh sẽ dặn người đến tổng vệ sinh mới được. Nhưng quay sang thì cô vợ này đã ngủ từ lúc nào rồi! Yi Jung thầm oán trách cô, gây họa xong liền lăn ra ngủ.

Ga Eul bị Yi Jung níu tay như vậy, cũng thừa hiểu anh lại như mèo sợ nước, cuống lên. Thật phiền phức! Ga Eul xấu hổ dằn tay khỏi anh rồi chạy vào nhà vệ sinh. Cô chỉ muốn đi toilet một chút thôi mà, anh làm như cô sẽ gây họa không bằng. Yi Jung còn không quên với theo:

‘Đi nhanh rồi về, phải cẩn thận đấy!’ In Hyun dịu mắt nhìn Yi Jung:

‘Yi Jung à, hình như anh chỉ mới không gặp em và em dâu có 1 tuần thôi mà phải không?’ Yi Jung khó hiểu trả lời:

‘Hình như là thế? Sao thế hyung?’

‘Ờ không chỉ là … Yi Jung này, em không cần phải thế!’ Thật sự thấy Yi Jung đối xử tốt với Ga Eul nhưng quan tâm quá mức như vậy thật không giống em trai của anh, làm anh có một chút nổi da gà. Bà nội anh thì trái lại, vô cùng vui vẻ lên tiếng:

‘Sao lại không cần, bà thấy rất tốt!’ Yi Jung nhíu mày nói:

‘Hai người bị làm sao vậy? Ăn nói không rõ ràng.’

‘Tên bác sĩ đó có đáng tin không?’

‘Điều tra một chút tẩy của ông ta, như thế sẽ an tâm hơn. Chuyện này tuyệt không được có sơ sót.’

‘Còn nữa, cô y tá ăn cắp báo cáo sức khỏe của In Hyun cũng phải cho người bịt kín miệng lại rõ chưa?’

‘Được, có gì tôi sẽ gọi, cậu phải theo dõi tình hình thật sát đấy’

Eun Chae nhếch môi cười, kế hoạch của cô sắp xếp vô cùng hoàn hảo, dù có ai nghi ngờ cũng không tìm ra manh mối gì. Cô vui vẻ vừa định vào toilet ngay cách nơi nói chuyện khi nãy rất gần thì Ga Eul cũng từ đó bước ra. Ga Eul gật đầu chào Eun Chae rồi bước ra ngoài, còn không quay về thì Yi Jung sẽ lại náo loạn lên tìm cô mất. Eun Chae cũng lịch sử đáp trả nhưng sắc mặt không được tự nhiên cho lắm! Khi nãy cô nói chuyện điện thoại, tại sao lại bất cẩn không chú ý Ga Eul bước vào từ khi nào chứ? Cô ta thật sự không nghe thất gì chứ? Khi nãy cô ta tỏ ra như không có xảy ra chuyện gì.

Trong suốt buổi ăn Eun Chae luôn lén dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Ga Eul. Ga Eul thì không có thời gian để ý vì Yi Jung cứ luôn ép cô ăn cái này ăn cái kia, mà những món đó cô đều vô cùng chán ghét. Có đôi khi Yi Jung thấy ăn ở bàn ăn dài kiểu quý tộc này thật rắc rối, món ăn để quá xa thì khó mà gắp được, cứ phải để người giúp việc hầu hạ. Huống hồ anh là người khỏe mạnh, đâu nhất thiết phải phế kể cả hai tay mà dùng miệng chứ? Anh thích ăn cùng Ga Eul ở nhà hơn, cùng một loại bàn nhưng Ga Eul do có hai người ăn nên đồ ăn cũng không nhiều lắm, chỉ vươn tay là gắp được tất. Có điều anh vẫn cố ý gắp không tới mà nhờ Ga Eul gắp cho anh.

Vừa thành công đút được cho Ga Eul một miếng cá nướng, Yi Jung hài lòng dừng đũa uống một chút nước. Trong giây phút tích tắc, Yi Jung vô tình bắt gặp ánh mắt rình rập của Eun Chae đang lén nhìn về phía Ga Eul. Anh suy nghĩ một chút rồi hỏi:

‘Hamoni, hôm nay bà gọi chúng cháu về không chỉ để ăn cơm chứ phải không?’

‘Hôm nay là chuyện vui thôi, đứa cháu này, không để cho bà ăn xong bữa cơm sao?’

‘Hamoni, chúng cháu là vợ chồng son, đáng lẽ giờ này phải tay nắm tay hưởng thụ thế giới hai người vậy mà bị ép đến đây đúng là tra tấn đó!’ Ga Eul vừa nghe thì lườm Yi Jung một chút, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Lời nói buồn nôn như vậy cũng dám nói trước mặt mọi người, cho dù nghe nhiều lần rồi cô vẫn coi thường anh. Yi Jung dĩ nhiên nhìn ra được, cười gian rồi lập tức hôn lên hai gò má phúng phính của cô:

‘Biểu hiện cảm động của em anh hiểu mà, làm anh kìm lòng không được.’

‘Haha hai đứa trẻ này thật đáng yêu! Thôi bà không đùa nữa, hôm nay ăn mừng chị dâu cháu có thai, anh trai cháu chuẩn bị lên chức làm bố rồi đấy!’

Ga Eul cũng hiểu có thai là có em bé trong bụng, nhưng chuyện này thật sự đáng ăn mừng lắm sao? Lần trước Yi Jung ‘vu oan’ cho cô có thai, hamoni cũng vui mừng vô cùng. Nếu ghép hai sự kiện đó lại thì cô đã hiểu vì sao bà nội muốn ăn mừng rồi.

Yi Jung nâng ly rượu về phía anh trai:

‘Hyung, chúc mừng anh.’

In Hyun cười rạng rỡ nâng cốc cạn rồi nói:

‘Cám ơn em.’

Buổi ăn mừng diễn ra cũng khá bình thường, sau khi ăn cơm xong Yi Jung cũng từ chối ở lại nghĩ mà dẫn Ga Eul về nhà. Anh còn dùng giọng điệu bí ẩn nói phải cùng vợ anh về nhà làm việc riêng. Mọi người nghe đã quen nhưng vẫn cảm thấy Yi Jung ngày càng chịu không nổi, cũng không nói gì mà vội đuổi anh về.

‘Ngày mai là triển lãm hằng năm của công ty, năm nay anh đi theo xu hướng Châu Âu cổ, anh biết là sở thích của em, em có muốn đến đó chơi chút không?’

Ga Eul đang làm bài tập, vừa nghe đã hưng phấn ngẫng đầu lên vội vã gật đầu. Yi Jung uống một hớp cà phê rồi vuốt nhẹ tóc cô và nói:

‘Nhưng chẳng phải mai em phải ở lại với thằng nhóc tóc nâu kia làm báo tường cho hội học sinh sao? Em rãnh hả?’ Yi Jung cũng thật biết cách dụ dỗ vợ, cũng rất biết cách ghen tuông. Biết rõ ngày mai là ngày cuối phải nộp báo tường, nhưng anh cũng biết báo tường đã sớm làm xong. Chỉ là thằng nhóc tóc nâu đã cố ý bảo thiếu chỗ này, cần chỉnh chỗ kia, cố ý kéo dài thời gian ‘tan trường’ của vợ anh mà thôi. Nên Yi Jung cố ý khai mạc buổi triễn lãm sớm hơn một ngày, Yi Jung biết mỹ thuật văn học cỗ sẽ đánh bại thằng nhóc tóc nâu kia.

Ga Eul đưa ngón tay ra hiệu OK ra rồi cuối xuống tiếp tục làm bài tập. Yi Jung hơi ngạc nhiên một chút, đáng lẽ phản ứng của cô không nên như vậy chứ?

‘Em thật sự bỏ việc báo tường sao?’ Ga Eul bực tức vì Yi Jung lại quấy rối mình nên kéo một tờ giấy nháp viết lên vài chữ:

‘Đã xong toàn cục rồi, em không thích ngồi vẽ trang trí vớ vẫn đâu!’

Yi Jung đỗ mồ hôi lạnh nhìn vợ mình đang làm bài tập, anh còn tưởng anh thành công dụ dỗ cô thì ra là do cô sớm nhàm chán công việc kia rồi.

===

 

‘Nhanh một chút, động tác như vậy mới tác động được chứ!’

Phù phù phù

‘Làm như vậy không đúng, chân nâng cao một chút!’

phù…phù….ph…ù..p…h..ù

‘Đúng rồi, giữ hơi thở cho đều, cứ tiếp tục.’

… rầm…

‘Này sao em lại dừng lại? Như vậy…’

‘Anh đủ chưa?’ Guni rốt cuộc nhịn không được gào lên. Won Bin buông chén trà đang cầm trên tay xuống bàn, tươi cười nhìn về phía Guni.

‘Bài tập vẫn chưa kết thúc đâu, dĩ nhiên là anh chưa thỏa mãn rồi!’

Guni thoáng chốc đỏ mặt, sao anh có thể nói chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy chứ?

‘Anh ăn nói bậy bạ gì đó, nghiêm chỉnh một chút đi, tôi… tôi hết no rồi… tôi đi ngủ.’ Không muốn đứng dây dưa thêm nữa Guni quay mặt không dám nhìn anh nữa rồi ba chân bốn cẳng chạy lên phòng.

‘Nè…’ Won Bin vui vẻ kêu Guni một tiếng. Khi xác định cô thật sự đã bỏ lên phòng thì anh nhịn không được mà cười thật đắc chí. Rốt cuộc cũng trả thù được, làm sao không thỏa mãn cơ chứ? Haha… Won Bin hớp thêm một ngụm trà quả rồi thong dong đứng lên vào nhà. Tâm tình sảng khoái khiến anh cảm thấy các cơ trên người hoàn toàn thả lỏng, làm Won Bin muốn vào phòng đánh một giấc thật dài.

Sáng sớm thì Won Bin đã tỉnh, có lẽ đêm qua ngủ sớm đã đủ giấc rồi. Won Bin lười biếng nằm trên giường một chút rồi mới xuống giường. Vừa mở cửa sổ ra, ánh mặt trời vừa lên đã chiếu ánh sáng ngập cả căn phòng. Thứ ánh sáng yếu ớt của bình minh khiến tâm hồn anh cảm thấy thư thái. Đã lâu không thức sớm như vậy, cảm giác cũng không tệ cho lắm. Anh nhìn về phía bể bơi qua ô cửa sổ to, đột nhiên anh muốn ngâm mình vào làn nước ấy một chút!

Cái lạnh của mặt hồ sau đêm khiến mọi giác quan của anh bị đánh thức, một cái lạnh xuyên từ lòng bàn chân tỏa ra khắp cơ thể khiến Won Bin cảm thấy mình tràn trề sức sống. Anh bơi dọc hồ suốt hơn 10 vòng mới ngoi khỏi mặt nước, lắc mạnh mái tóc ướt sủng rồi mới đưa tay vuốt nước trên gương mặt mình. Ánh mắt anh lơ đễnh dừng ở cửa sổ tầng 1, đó hình như là cửa sổ phòng cô. Won Bin để ý thấy màn cửa đã mở, nhìn kỹ một chút thấy một bóng người đang ngồi cạnh cửa sổ.

Won Bin hơi chấn động một chút, là kẻ nào đột nhập vào mà anh không hay biết. Anh sốt ruột một hơi đã chạm đến thành bể bơi rồi dùng sức nâng cả cơ thể lên khỏi bể bơi. Nhưng bỗng anh khựng lại một chút, chuyện này là không thể, huống hồ có kẻ đột nhập nào lại ngồi ở chỗ dễ phát hiện như vậy chứ? Anh bình tĩnh ngước nhìn một chút, thì ra người ngồi đó là cô. Cô dựa vào thành cửa sổ, cả người co lại trông như đang suy tư gì đó. Anh chau mày một chút, quyết định xem như thế nào. Khoát chiếc áo lông tắm lên người, Won Bin đi nhanh về phía cửa phòng cô.

‘Guni là anh đây!’ Won Bin gọi mãi vẫn không thấy cô trả lời, anh chần chừ một chút rồi thử mở cửa phòng, quả nhiên không khóa. Cạnh cửa sổ được thiết kế một bậc bằng gỗ khá rộng rãi, nhưng để một người ngồi gập gối dựa vào cửa sổ thì không thoải mái tí nào. Vốn dĩ chỗ đó dùng để trang trí nhưng nay bị cô biến thành một chỗ ngồi, cũng thật gượng ép.

Won Bin phát hiện cô hình như đã ngủ nhưng sao lại không nằm trên giường, lại phải chịu khổ sở thu mình trong cái bậc bé tí ấy chứ? Anh lại gần cô, gọn gàng đưa tay ôm cả người cô vào cơ thể mình. Guni thoải mái ngã đầu vào lồng ngực rộng lớn của anh, còn thoải mái cọ qua cọ lại một chút như tìm cho mình một chỗ gối đầu dễ chịu hơn. Won Bin lắc đầu một chút, anh thở dài, thật là.

Sau khi đặt cô nằm lại trên giường, anh cẩn thận kéo chăm đắp cho cô rồi mới ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại thì Guni cũng đồng thời mở mắt. Cả một đêm qua cô không tài nào ngủ được, mới dọn hết các đồ trang trí mà ngồi thu mình để ngắm trăng cả một đêm. Trăng không còn lại ngắm mặt trời mọc rồi lại ngơ ngác nhìn vào khoảng không trước mặt. Won Bin gọi cửa nhiều lần mà cô cũng không phát giác, mãi đến khi cánh cửa mở ra, tiếng gỗ rất nhỏ nhưng lại lôi kéo sự chú ý của cô. Gấp gáp quá nên Guni đành phải giả vờ ngủ say.

Cảm giác được anh ôm vào trong ngực khiến tim cô rộn rạo, cô thật muốn giữa mãi cảm giác này. Trên cơ thể anh còn rất đậm mùi trong bể bơi, hương vị nóng ấm tự nhiên càng khiến cô say đắm. Mãi đến khi anh ra khỏi phòng Guni mới miễn cưỡng mở mắt. Cô ước gì khoảng khắc hạnh phúc này cứ mãi thế.

Cô cảm nhận anh chính là hạnh phúc của mình, cô rất lưu luyến cái cảm giác nhẹ nhàng đến say lòng kia. Cô muốn níu giữ, muốn giữ mãi bên cạnh mình. Cô bắt đầu tự hỏi sự ngưỡng mộ thuở nhỏ dành cho anh phải chăng cô đã không kiểm soát được rồi, tình cảm dành cho anh đã vượt khỏi tầm nhận thức của cô. Guni lật mình ôm góc chăn vào ngực, cô hi vọng nó lấp đầy khoảng trống trong tim cô. Có lẽ cô cần phấn đấu, cần làm một điều gì đó để trả lời cho bản thân. Tim anh có thể dành cho cô hay không?

 

===

‘Em cứ nói chuyện tự nhiên! Anh phải đến nhạc viện lo nốt công việc cho chuyến đi ngày mai. Nói chuyện xong em cũng đi ngủ 1 chút đi, anh đã sai người dọn phòng khách cho em rồi đấy!’ Ji Hoo vừa dứt lời thì mỉm cười rồi rời đi.

‘Vâng.’

‘Bố, là con Amy đây ạ!’

‘Ôi con gái, sao hôm nay lại rãnh rỗi gọi cho bố thế! Ta tưởng 3 đứa con về Hàn vui quá nên quên mất lão già này rồi chứ! Một mình ta ở đây buồn quá, chắc ta cũng phải sang Hàn Quốc ở cùng các con thôi.’

‘Đang giờ ăn trưa, con không làm phiền bố chứ ạ.’

‘Không sao, con gọi thế này ta vui lắm! Sống ở Hàn Quốc không có gì bất tiện chứ? Không có ta Franciss có ức hiếp con không?’

‘Không đâu bố ạ, anh ấy vẫn luôn tốt với con mà! … Bố, con có chuyện muốn bố hứa với con.’

‘Có bao giờ ta từ chối con việc gì chưa? Con nói đi!’

‘Con muốn ly hôn với Franciss, con xin bố chấp thuận.’ Giọng ông Han bỗng lo lắng và hỏi dồn:

‘Thằng đó làm gì con phải không? Nếu nó ức hiếp con, con cứ nói, bố sẽ không tha cho nó đâu!’

‘Không ạ, chỉ là con muốn ly hôn mà thôi, con muốn xin bố đừng ép buộc anh ấy gì nữa! Con biết bố rất yêu con, con cũng vậy, dù chuyện gì thì con vẫn sẽ gọi bố là bố. Nhưng con chỉ xin bố hãy để con sống cuộc sống của riêng mình. Anh ấy không làm gì sai cả, nguyên nhân là do con, con muốn mình thật sự vui vẻ chứ không phải 1 hạnh phúc giả tạo. Bố đừng nói gì với anh ấy cả, nếu bố thương con thì xin bố hãy nghe con 1 lần. Con hứa khi nào thuận tiện con sẽ về Pháp thăm bố, con không làm gì dại dột đâu nên bố đừng lo.’

‘Con đã quyết định rồi phải không Amy?’

‘Vâng. Vậy là con coi như bố đã chấp thuận. Nhưng con có chuyện nhờ bố, bố hãy cho người bảo vệ Franciss, đừng để chuyện của 3 năm trước lặp lại 1 lần nữa. Hye Chan, cô ấy đã trở về… con sợ người của nhà họ Hong… bố hãy bảo vệ Franciss, được ko bố?

‘Có phải vì cô gái đó…?’

‘Không tại ai cả bố à, chỉ do con thôi! Xin bố đừng hỏi gì nữa, bố chỉ cần hứa sẽ bảo vệ Franciss thôi, bố hứa với con chứ?’

‘Được ta hứa, nhưng thỉnh thoảng con phải gọi về báo bình an, rõ không? Con hãy dọn đến sống ở ngôi nhà trên đỉnh núi nếu con ngại đối mặt với Franciss, được chứ? Hãy giữ liên lạc với ta, biết không nào? Con không được để mình gặp gì đâu đấy! Nếu cần ta giúp gì, đừng ngại, hãy gọi ngay cho ta, con biết không?’

‘Vâng, con chào bố. Con yêu bố nhiều lắm…’ Tít…tít…tít… Chưa để ông Han nói thêm gì Amy đã vội cúp máy và thở dài nhìn chiếc điện thoại.

Ngay sau đó, ông Han cho người điều tra về động tĩnh nhà họ Hong và cô gái mà Amy đã nói đến.

…… Franciss vẫn chạy khắp nơi tìm cô, anh gọi cho Guni rồi đến tận nhà Ga Eul nhưng cả hai cũng chẳng ở cùng Amy. Nhìn điệu bộ của hai đứa em, Franciss có thể đoán ra được chúng vẫn chưa biết chuyện, mà cũng thật ngốc, nếu biết thì cả hai đã đến cho anh 1 trận chứ không phải đợi anh đến tìm thế này. Lái xe ra khỏi nhà của Yi Jung được 1 quãng thì điện thoại anh reng, nhìn số máy lạ Franciss cảm thấy thắc mắc:

‘Alo..’

‘Là em đây.’ Giọng của cô trong đường dây lạ kia, anh nôn nóng hỏi dồn:

‘Amy, em đang ở đâu thế hả? Em có biết anh tìm em từ sáng đến giờ không? Sao lại ra ngoài mà không nói với ai thế hả?’

‘Anh quan tâm em từ bao giờ thế?’ Cô bắt đầu trêu anh nhưng Franciss lại cảm thấy đôi chút chạnh lòng nhưng vẫn tiếp tục hỏi cô:

‘Không lôi thôi nữa, em đang ở đâu?’

‘Em đợi anh ở tiệm bánh Rose nhé! Em đói bụng lắm rồi!’

‘Không được đi lung tung nữa, ở đó đợi anh đi!’ Franciss lập tức cúp máy và nhanh chóng lái xe đi.

Amy gập chiếc điện thoại mà sáng nay Ji Hoo đã đưa cho cô gọi sang Pháp, lướt sơ thực đơn và đưa tay gọi bồi bàn:

‘Lấy cho tôi bánh dâu tây, bánh socola, bánh …’

Vội vã mở cửa bước vào, Franciss đảo mắt thật nhanh tìm kiếm cô, Amy vẫy tay chào anh, anh khá bất ngờ, dù gương mặt cô có vẻ hốc hác nhưng thái độ vẫn rất vui vẻ. Cô mỉm cười rồi đẩy ly nước về phía anh khi nhìn thấy anh đang rất hấp tấp:

‘Anh sao thế? Trông mặt anh nghiêm trọng quá!’ Chưa kịp nói gì thì Franciss càng bất ngờ hơn khi trên bàn đầy bánh gato. Amy cười càng tươi hơn và bắt đầu nói:

‘Có bánh dâu tây, bánh socola, bánh soài, bánh hạt dẽ, bánh…’

‘Bánh mật, bánh cafe, bánh mouse dâu sữa, bánh hạnh nhân, bánh L’ Ope’ra và bánh phomai chứ gì? Em mua gì mà đến tận 10 chiếc lận, sao anh với em ăn hết được?’

‘Thì anh coi như xin lỗi em việc tối qua đi, nếu anh ăn hết em sẽ không giận anh nữa! Thế nào?’ Anh nhìn cô lo lắng, có vẻ như chuyện tối qua không xảy ra vậy, Amy vui vẻ 1 cách lạ thường và chỉ tập trung vào những cái bánh trên bàn. Cô cứ nài nên anh đành chấp nhận. Amy cắt từng loại bánh ra dĩa đưa cho anh rồi trêu:

‘Em đùa đấy, không bắt anh hết đâu mà lo, mỗi loại anh chỉ cần ăn 1 chút là được. Cô với tay gọi phục vụ thêm 1 lần nữa và nói rằng số bánh còn lại cô mời mọi người trong nhà hàng. Rồi cô lại quay sang nhìn anh: ‘Không bắt anh ăn hết nhưng phải tính giờ đấy nhé, anh có nữa tiếng để ăn đấy, bắt đầu…. sao? Em không đùa đâu, nữa tiếng mà anh ăn ko hết là em giận đấy!’  

Lâu rồi chúng tôi chưa ngồi cùng bàn vui vẻ thế này, anh ấy thật ngốc, đang cố ăn cho kịp thời gian. Tôi biết Franciss ko thích ăn đồ ngọt nên anh ấy phải liên tục uống nước để ăn xong 10 phần bánh do đích thân tôi cắt. Tôi có thể vui vẻ nhìn anh ấy ăn như thế này thì tốt quá! Nhưng Franciss à, đây là lần cuối em làm phiền anh, ngày hôm nay anh có thể cùng em trãi qua được không? Em hứa từ ngày mai anh sẽ lấy lại được sự tự do của mình, em xin hứa… Chỉ hôm nay, hôm nay mà thôi. Hãy coi như em ích kỷ khi bắt anh ăn mừng 10 sinh nhật trong quá khứ đi, được không anh?

Franciss trong lòng thầm nghĩ. Thật may vì chỉ 15 phút tôi đã ăn được cả 10 phần bánh, chắc 1 tháng tới tôi không dám đụng đến cả đường chứ huống gì là bánh ngọt. Nhưng sao cô ấy lạ thế không biết, không ăn bánh mà chỉ ngồi nhìn tôi cười thích thú, cứ như cô ấy đang đùa ấy. Amy à, rốt cuộc em làm sao vậy?

Tôi vừa ăn xong thì Amy vội gọi người tính tiền và kéo tôi đi:

‘Đi nào, em muốn ra đi xe đạp, chúng ta ra công viên thôi anh!’

Tôi vẫn chưa thể đoán được cô ấy muốn gì, chúng tôi đi xe đạp, cô ấy cứ cười suốt, tôi chỉ biết bật cười mà thôi. Từ sau tai nạn, tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như vậy khi ở cạnh Amy. Tôi không thể hiểu nổi vì lý do gì mà chúng tôi thành ra như thế suốt 3 năm qua. Hye Chan mất tích sau tai nạn của tôi, có hỏi ra sao thì Amy bảo không biết gì nhưng tại sao ngay sau đó bố tôi lại vội vã bắt tôi kết hôn cùng cô ấy. Dù bố tôi nói chúng tôi đã đính hôn nhưng… tôi chẳng thể nhớ gì cả. Hye Chan biến mất, tôi đột nhiên phải kết hôn với Amy, đứa em tôi yêu quý như em ruột. Mọi thứ cứ hỗn độn cả lên, rồi dần dần anh cảm thấy mình không thể đối mặt với Amy như ngày xưa nữa. Anh không nỡ tổn thương cô nhưng càng không biết phải làm gì. Anh đã chọn cách trốn tránh và giờ mọi chuyện đã đi theo hướng mà anh không mong muốn khi Hye Chan đột nhiên xuất hiện.

Suốt cả ngày hôm đó, chúng tôi như hai du khách lần đầu đến Hàn Quốc, Amy dẫn tôi đi dạo ở khắp nơi. Kể cũng lạ, sao cô ấy lại rành Hàn Quốc đến thế? Chúng tôi về đây chưa tròn năm mà, chỉ mới vài tháng. Mãi gần đến 7h tối, chúng tôi đang trên đường về nhà nhưng cô ấy lại muốn đi đâu đó dạo 1 lúc:

‘Tối rồi em không đói sao? Chúng ta hóng mát một tí rồi về ăn tối.

‘Ừm, anh uống cái này đi, nãy giờ chắc anh cũng khát nước rồi! Tôi nhận chai nước suối từ trong tay của cô ấy…nhưng chỉ ngay sau đó tôi bắt đầu thấy mình choáng váng và ngất đi.

Sau khi anh ngất đi, cô nhìn anh rồi thì thầm: ‘Xin lỗi, nhưng em biết anh sẽ không để em đi sau chuyện tối qua đâu, đừng cảm thấy có lỗi vì chính em mới là người nợ anh, Franciss à.’ Cô tiến đến hôn vào má anh rồi nói:

‘Tạm biệt anh.’

Vừa định choàng tay ôm lấy anh như lời tự biệt nhưng đột nhiên tay cô trùn xuống, cô sợ khi chạm vào anh rồi sẽ ra sao? Cô lại sợ mình không thể dứt khoát được nên rốt cuộc Amy cũng không ôm lấy anh. Cô đặt hộp nhẫn trên tờ giấy mà mình đã ký ở ghế hành khách khi đóng cửa xe lại. Cách đó không xa, xe của Ji Hoo đã đợi sẵn, vị tài xế của Ji Hoo nhận chìa khóa từ tay Amy rồi cuối chào cô đến xe của Franciss. Khi Amy ngồi vào xe, Ji Hoo chỉ lắc đầu nhìn cô:

‘Tại sao em phải khổ như thế chứ?’

‘Em đã làm khổ anh ấy nhiều rồi, chuyện này đâu là gì chứ? Dù sao cảm ơn anh. Phải rồi chuyện về Ga Eul, anh có điều tra thêm được gì không?’

‘Bằng chứng vẫn chưa có, nhưng càng ngày cảm giác càng nói cho anh biết đó chính là người anh cần tìm.’

‘Nếu Ga Eul có gì buồn, con bé hay đến tìm em, em không có ở đây nên anh hãy để ý Ga Eul nhé!’

‘Ừm, anh cũng từng bước tạo mối quan hệ tốt với Ga Eul rồi, nên sẽ ổn thôi.’

Dừng xe trước nhà Franciss, bác tài xế xuống bấm chuông cửa và giao anh lại cho bác giúp việc cùng bác sĩ Jame cũng đang ngồi đợi khám bệnh cho Amy. Cả hai người ko hiểu chuyện gì, người tài xế theo lời dặn của Ji Hoo đã bỏ đi ngay sau đó. Bác sĩ Jame mở cửa xe thì phát hiện Franciss đang ngủ, ông lay mạnh gọi anh vậy:

‘Franciss, con dậy đi, sao lại ngủ trên xe như thế, dậy đi!’ Anh lờ mờ mở mắt thì thấy bác Jame:

‘Sao con lại ở đây, phải rồi? Amy đâu bác?’

‘Con nói gì vậy, bác còn tưởng con uống say nên người ta phải đưa về chứ? Amy làm gì có ở đây, con bảo đi tìm con bé mà!’

Lúc này, tay anh chạm phải hộp nhẫn và lá thư mà người tài xế của Ji Hoo đặt trong lòng anh, anh bối rối vội mở ra xem, là tờ đơn ly hôn cô đã ký sẵn cùng với 1 tờ giấy nhỏ: ‘Chúc anh hạnh phúc.’ Lòng anh càng rối hơn, anh chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc cô đang làm gì, tại sao mọi chuyện lại vượt quá tầm kiểm soát của anh như vậy?

‘Anh Jame, anh vẫn khỏe chứ người bạn già?’

‘Anh vừa gọi may quá tôi có chuyện…’

‘Về Amy phải không? Ông đừng lo, sáng nay con bé đã gọi cho tôi, tôi biết chuyện rồi!’

‘Anh biết chuyện mà để Amy bỏ đi trong tình trạng thế này sao?’

‘Sao anh lại nóng vậy Jame, con bé rất kiên quyết nên tôi phải chấp nhập chuyện chúng nó ly hôn.’

‘Tôi không nói chuyện đó Charlose, tối qua con bé lại phát bệnh, nó có nói với anh chuyện đó không?’

‘Anh nói sao cơ? Sao lại thế? Đã 13 năm nay Amy vẫn ko sao mà? Thằng trời đánh, nó lại làm gì con bé vậy? Tôi phải về Hàn Quốc ngay mới được, còn nữa, Hong Hye Chan đột nhiên lại trở về, anh cho người bảo vệ Franciss giúp tôi.

‘Tôi hiểu rồi!’

End chap 26.

Chap 27 


20 thoughts on “Fic Silent World – Chap 26

  1. tem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    sự trồng chờ của tớ đã được đền đáp rùi
    hic hic
    tớ đọc đã có gi comment sau nha
    thanks au nhiều

  2. Cuối cùng thì cũng đã có chap mới. Đúng như ss dự đoán, Amy cuối cùng cũng đã quyết định ra đi. Quả là một quyết định sáng suốt. Còn Fraciss chắc cả năm ko dám đụng tới bánh ngọt quá. Chưa thấy được biểu hiện của F ở chap này, thật là đáng tiếc.
    YiJung và GaEul thì vẫn ngọt ngào như vậy. Thật khiến người khác ngưỡng mộ mà. Tuy nhiên, ở GE và YJ, tình cảm của hai người này dường như giống tình cảm của 2 anh em hơn là như 2 vợ chồng. Đôi khi YJ có đôi chút dấu hiệu ghen tuông nhưng đó cũng chưa hẳn là biểu hiện của tình yêu. Còn với cô ngốc GE thì đúng là chưa thấy có biểu hiện khác biệt gì. SS mong rằng sẽ thấy được tình cảm của 2 người này bước lên một tầm mới. Hihi.
    WB-GN cũng vậy, 2 người này khá ngọt ngào nhưng có vẻ sóng gió chưa nổi lên cho 2 đôi WB-GN, GE-YJ, hy vọng sẽ sớm có bước đẩy cho cả 2 cặp đôi này, đặc biệt là YJ – GE.
    Lại ngồi dài cổ chờ tới chap sau vậy.
    Cố lên em nhé. Thanks.
    Love u

    • Đúng á ss, GE và YJ lúc này mà có tình yêu thì giả dối lắm, hai người chỉ thoải mái ở cạnh nhau thôi, còn tình yêu thì hem biết nữa! Cả hai cũng đâu có nghĩ đến chuyện đó đâu ^^
      Phản ứng của Franciss ở những chap sau có lẽ sẽ biến chuyển nhiều, hi vọng anh í hem bị hăm đem ra băm nhuyễn hay quay nữa ^^
      Còn Guni với Won Bin thì những chap sau sắp có kịch xem rồi, bắt ghế chờ xem nha ss^^

  3. Woa!! Cuối cùng cũng ra chap mới ! Lâu quá ss ơi. Em thành người ngoài hành tinh rồi nè !! Hixhix  !
    Ở chap này em thích nhất là phân đoạn của A & F thôi. Chắc sau này F sẽ hiểu được tâm địa của HC và sẽ chạy đi tìm lại tình yêu đã vụt bay của mình đúng khôg ss??
    JY & GE đã có những biến chuyển tốt đẹp hơn rồi. Sau này chắc phải nhờ tới con mụ EC để cả hai nhận ra tình cảm của mình phải khôg ss??
    Còn với couple WB & GN thì phải đợi tới chap sau rồi mới dÁm có nhận xét cụ thể hơn…
    Cuối cùng là em gửi tới lời chúc mừng với ss picka vì sự dồi dào cm của chap trước và chúc chap này sẽ bay cao hơn chap trước nữa …. 
    Đặc biệt là mong chap sau sẽ ra sớm chứ ss làm em đợi lâu quá àk!! <>

    • ^^ sắp tới cũng rãnh, ss sẽ cố gắng dành thời gian để viết hén! Chap này tập trung cho cặp Fr và Amy mà, để dứt điểm cho Amy đau khổ hem bà con cứ è Franciss ra chửi hoài à ^^ Tội nghiệp Franciss lắm ^^

      • Ok ss! ^^ mong chờ chap sau của ss! Mong rằng Amy sẽ đỡ đau khổ hơn mà ngược lại là F… àk với lại chap sau mong rằng ss sẽ nói nhiều ve JY & GE hơn ….

  4. Cuối cùng ss cũng cho ra chap mới, vừa đi học về là e bay ngay vào hihi ^^
    Yj-GE vẫn ngọt ngào như thế, chủ yếu là từ phía YJ, anh chàng lo cho vợ mình quá trời hehe ! Còn GE thì dường như tâm tình ko đc rõ ràng nhưng có vẻ khá trẻ con haha, nhìn ss tả YJ lúc lái xe chắc anh chàng vui lắm khi khoe vợ với thiên hạ ấy nhỉ haha ?^0^
    Còn Guni & Wonbin, e vẫn thực sự chưa hỉu khúc đầu là gì >< ?
    Amy- F kết thúc tuy hơi bùn nhưng là khoảng lặng chính xác cho cả 2 cùng khẳng định lại t/y của mình hihi ^^ ! Còn bà EJ e ko có ý kiến, mặc dù hình như e đã đoán đc fan nào âm mưu của mụ ta. Hóng chap ss tiếp náh ^^ !

  5. 2 vợ chồng GE và YJ dễ thương khi nào thì 2 ngừi mới thật sự đến vs nhau đây ta??? típ tục chớ 2 đợi^^
    cuối cùng thì Amy đã quyết định chia tay vs Franciss hem bit anh chàng này thế nào đây??? chắc là lục tung lên tìm qa^-^ zi thì càng hay cho anh bít một chút khổ sở là như thế nào
    còn Bin-Ni nữa 2 ngừi này cũng hấp dẫn lắm đây^^
    hong chap tip của e nha!
    tks e!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s