Bộ sưu tập ghen – Tập cuối

Tập cuối: Kẻ ở giữa đáng thương

‘Em còn đứng ngốc ra đó làm gì? Mau lại đây!’ Phong Đằng nén cười nhìn cô, sau này không được nuông chiều cho phép cô xem phim kinh dị nữa! Căn biệt thự nghĩ mát này là của ông cố anh, tuy xây dựng rất lâu trước đó những cứ một tháng lại có người đến quét tước, hồi năm rồi Phong Nguyệt còn đến đây dưỡng thai cơ mà.

‘Anh xem bàn này có bụi này, rõ ràng bị bỏ hoang đấy!’ Sam Sam sờ cái bàn sách bên tay phải rồi lên tiếng kháng nghị. Phong Đằng cố nén cười bảo:

‘Em còn bình luận chê bai nữa, không khéo quỷ cô cô hiện ra nuốt sống em bây giờ!’

‘Có chọn cũng dĩ nhiên chọn nhân tài như anh, thịt em không ngon đâu!’

‘Anh thì thấy tiểu trư như em, sau mấy tháng được anh vỗ béo trông ngon miệng hẵn lên! Báo hại anh cũng muốn ăn!’

Sam Sam được Phong Đằng huấn luyện suốt mấy tháng, đầu óc cũng thông tuệ không ít. Vừa nghe chuyện anh muốn ăn mình thì không khỏi rùng mình nhớ ra. Lần nào anh nói ra câu đó, cũng đem cô lăn qua lăn lại trên các nơi bằng phẳng, như sofa, bàn làm việc, sàn nhà, thãm, và giường to thật to nữa chứ! Lần nào cũng dùng miệng ăn sạch sẽ từng chỗ trên cơ thể cô cả, có điều mỗi lần như thế anh luôn luôn mặt đỏ bừng bừng, còn đè cô hết mấy tiếng đồng hồ. Mỗi lần nhớ tới cô đều rất tức giận nhưng dĩ nhiên phải ráng chịu không dám chọc giận boss rồi! Anh không những đem mấy kg thịt của mình đè cô, còn phả hơi nóng lên cổ cô, còn ép cô không được cử động. Cho nên tư bản Phong Đằng lại có thêm chuyện uy hiếp cô:

‘Nét mặt của em là đang mời anh tự nhiên hưởng dụng sao?’

Sam Sam lập tức biện bạch:

‘Không không, một chút cũng không! Hơ hơ, người đổ đầy mồ hôi rồi, em… em đi tắm nha!’ Nói xong Sam Sam ba chân bốn cẵng phóng thật nhanh vào phòng tắm cách đó chừng 10 bước chân. Do quá gấp nên hất mạnh tay khiến cánh cửa đáng thương bị đập thẳng vào cạnh cửa tạo âm thanh thật vang. Phong Đằng biết cô xấu hổ, cũng đoán được thế nào cửa cũng vang thật to nhưng vẫn không nén được nhẹ mỉm cười. Ánh mắt anh hơi lóe sáng, đảo mắt một chút khắp phòng rồi dừng lại ở chiếc giường sang trọng đối diện trước tấm kính bảng to đang thu hút cả một bầu trời đêm rộng lớn. Ngoài kia những ánh sao yếu ớt đang lẫn trong đám sương mù tịt, ánh trăng cũng buồn chán không chịu chiếu những tia sáng lãng mạn nữa. Thế nhưng dưới cái nhìn của anh, anh bỗng thấy ánh trăng đang sáng rực như đêm trăng tròn, thời điểm sói hiện thân cũng thích hợp đấy chứ? Phong Đằng mỉm cười đắc ý rồi xoay mình ra khỏi phòng, anh cũng cần tắm rửa một chút cho khoan khoái.

Phòng tắm xa hoa khiến heo lười như Sam Sam cũng đột nhiên cải tà quy chánh, rất muốn siêng năng dùng hết mọi công năng trong này. Ôi cả phòng tắm hơi cũng có, thật sự là xa hoa đến kinh ngạc. Tuy nhiên đây là dụng cụ duy nhất cô kinh thường sử dụng. Sam Sam không chịu được cái cảm giác toàn thân bị nung lên, lại còn vô cùng khó thở nữa. Cô tự nhận thấy chức năng phổi của mình tuyệt không thích nghi được với trãi nghiệm mang tính thử thách như thế chút nào. Nên cô gội đầu, rồi xã tóc, tắm với xà phòng dưới vòi sen, còn liên tục thay đổi cách phun của vòi tắm, thay đổi nhiệt độ liên tục cho đến khi không tìm ra chỗ nào trên cơ thể cần tẩy nữa. Vốn dĩ công tác tắm đã quá dư thừa, nhưng Sam Sam vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Cô nhìn về phía bồn tắm tròn nằm gần như ngay giữa căn phòng hoa lệ. Ôi bồn tắm lớn như vậy, thật thích, bơi trong đó chắc còn được quá! Sam Sam cười gian rồi lập tức tiến đến, mở vòi nước rồi thả mình vào ‘hồ bơi’ mơ ước của cô.

Phong Đằng đã tắm xong từ sớm, còn thuận tiện xuống bếp đem đồ ăn trong tủ lạnh bỏ vào lò hâm nóng, nấu luôn bò bít tết để dụ tiểu trư của mình mà Sam Sam vẫn không thấy bóng dáng. Anh lắc đầu khi nghĩ thông, người yêu ngốc nghếch của anh chắc bị căn phòng xa hoa quyến rũ rồi. Thật là tức chết anh, cái phòng đáng chết đó so với anh đáng giá hơn sao? Quyến rũ mê người hơn sao? Hừ ngày mai cho người thay đổi trang trí mới được. Nhưng … nghĩ đến Phong Đằng cảm thấy mình bị lây bệnh ngốc rồi. Sửa mới còn đẹp hơn, chẳng phải là tự nâng tầm đối thủ mà hạ giá bản thân sao? Hừ có ngu ngốc mới làm thế. Nhưng tốt nhất vẫn nên đem nó niêm phong, bắt Sam Sam qua tắm cùng phòng với mình, để anh mặc tình giám sát cô.

Anh còn xuống tận hầm rượu chọn 2 chai rượu ngon, khi trở lên vẫn không thấy cô. Nhíu mày bày ra bộ dáng cực kỳ không thiện ý nhìn lên hướng cầu thang, anh lập tức đưa ra quyết định. Hừ không để cho tên tình địch ấy đắc ý mãi được. Nghĩ rồi Phong Đằng đặt hai chai rượu lên bàn bếp bằng đá chống cháy rồi hướng phòng tắm của cô mà bước thật nhanh.

‘Sam Sam, em tắm xong chưa vậy? Em không đói bụng sao?’

‘Boss ơi, huhuhu…’ Tiếng khóc của cô làm Phong Đằng cuốn cả tay, giọng anh lộ ra vẻ lo lắng liền hỏi:

‘Làm sao vậy? Em mau mở cửa ra? Để anh vào xem.’

‘Boss ơi, có quỷ, có quỷ cô cô, quỷ bà bà, quỷ thúc thúc, bá bá… quỷ kìa…’ Sam Sam càng khóc thương tâm hơn, Phong Đằng càng nghe càng không chịu đựng nổi. Anh không nói nữa, thẳng chân đạp nát cánh cửa xông vào. Quái lạ, sao bên trong lại tối như vậy, đèn hỏng rồi sao? Nhưng những nơi khác chẳng phải vẫn tốt lành đó sao?

‘Sam Sam, anh đây này.’ Phòng tuy tối nhưng ánh sáng từ bên ngoài nhờ cánh cửa thông vào cũng soi sáng được hầu hết phòng tắm khổ lớn. Phong Đằng đã định vị được vị trí của cô, anh lên tiếng cho cô an tâm và cũng rất nhanh tiến về phía cô.

Thấy cô nằm co ro ở một góc phòng, ngồi gập gối với dáng vẻ đáng thương, còn vùi đầu vào đầu gối khóc thút thít nữa. Phong Đằng rất nhanh mở rộng hai tay đem cơ thể cô thu hết vào thân hình rắn chắc của mình. Vừa vuốt lưng an ủi, miệng lại không ngừng dỗ dành:

‘Sam Sam ngoan, không phải sợ, có anh rồi. Mặt kể quỷ họ gì cũng một cước đá bay hết, được không?’

‘Quỷ gì cũng được sao?’

Đang hưởng thụ làn nước ấm, đột nhiên đèn trong phòng tối om, lại còn nghe thấy âm thanh của vô số họ quỷ nữa chứ. Bọn họ ai cũng bảo Phong Đằng bị quỷ cô cô chọn làm nam sủng rồi, không ai cứu cô hết, còn đòi ăn thịt cô nữa. Thật sự đáng sợ vô cùng.

‘Ừa.’ Phong Đằng lập tức trấn an cô, đem cô ôm vào lòng càng chặt hơn. Và rồi anh đột nhiên bừng tĩnh, hiện nay người anh đang ôm, một mảnh vải bọc cũng không có. Lúc này anh vuốt lưng cô, tay anh tiếp xúc với tấm lưng trần của cô, rõ ràng da thịt cô lạnh như băng nhưng tay anh chạm vào lại có cảm giác bị phỏng rất nặng. Anh ôm cô chặt như thế, trước ngực còn có cảm giác mềm mại… Phong Đằng không dám hình dung tiếp, vội vàng bế bổng Sam Sam lên. Phải để cô hết sợ đã, không thì kế hoạch của anh chưa đi bước nào đã hoành tráng thất bại.

Nhưng vừa bế cô ra ngoài ánh sáng, anh lập tức muốn tự cắn lưỡi mình. Trời ơi, lúc nãy chỉ có thể dùng cảm giác cảm nhận sự ‘tra tấn ngọt ngào’, bây giờ vừa sờ phải, vừa ngửi phải, còn phải banh mắt mà nhìn nữa chứ.

Nhanh như tia chớp, Phong Đằng thảy luôn Sam Sam lên giường, tay anh mạnh bạo bung lớp chăn được sắp sạch sẽ phủ lên người cô. Định bụng đi đến tủ áo lấy cái gì quấn cô lại rồi mang cô xuống ăn cơm, còn kế hoạch của anh nữa chứ. Nhưng chăn vừa chạm đến người Sam Sam, cô lại thét lên, tung chăn ra và khóc:

‘Ôi quỷ cô cô bảo không được chạm vào đồ của cô ta, không sẽ ăn sống em, không thèm, có chết cũng không cần.’

‘Em làm gì?’ Phong Đằng chưa kịp nghe hiểu lời cô nói đã rơi vào trạng thái thôi miên. Anh vẫn chưa bình tâm lại cơ mà, cô… cô rốt cuộc muốn làm sao đây.

Sam Sam thay câu trả lời, lập tức nhào đến ôm chặt Phong Đằng, tay chân như dài ra và có đính keo bám lấy anh.

‘Em học theo gấu koala từ khi nào hả? Bỏ anh ra.’ Sam Sam đáng thương ngước lên nhìn anh:

‘Anh bị quỷ cô cô mê hoặc rồi phải không? Muốn vứt bỏ em đúng không? Anh không những là tư bản xấu xa, mà còn là một tên háo sắc biến thái. Nói gì em là người, có chỗ nào thua kém quỷ cô cô cơ chứ?’

Nói rồi Sam Sam lại ủy khuất khóc thương tâm. Đúng là chịu cô mà, dù có sợ quỷ cũng đâu cần bị dọa đến trình độ này chứ? Cho dù nghe cô mắng mình là tư bản xấu xa không phải lần đầu, dù là nghe lén, nghe trộm, tình cờ nghe hoặc giả quang minh chính đại nghe cũng phải trên dưới 324 lần rồi. Nhưng lần này còn bị mắng là háo sắc, nhưng lại đi mê quỷ nữa, đúng là sĩ nhục khẩu vị của anh mà. Thế nhưng nhìn bộ dáng ủy khuất của cô lại khiến anh mềm lòng:

‘Anh chỉ có em thôi, thương em còn không kịp thì sao lại vứt bỏ em đi theo quỷ cô cô gì đó chứ? Ngoan, đừng khóc nữa.’

‘Thật không?’

‘Thật.’

‘Vậy anh phải chứng minh đó?’

‘Ừ, chứng minh.’

‘Không được bỏ em ra.’

‘Ừ, không bỏ.’

‘Phải ôm em thế này.’

‘Ừ, ôm em thế này.’

‘Phải thanh minh với quỷ cô cô rằng anh không thèm quỷ cô cô.’

‘Ừ đi thanh minh.’

‘Bảo là thịt Sam Sam ăn không ngon đâu.’

‘Đâu em trông ăn thật sự rất ngon… Nhưng chỉ cho phép anh ăn thôi.’

Phong Đằng cũng tính chiều ý cô một chút, ít nhất dỗ cho cô bình tâm lại đã, nhưng điều kiện vừa rồi thật không thể chấp nhận được. Lỡ đâu dại dột ừ một tiếng, sau này muốn ăn cô lại bị chính mình tát vào miệng mình sao. Chưa kịp đợi Sam Sam phản ứng, Phong Đằng đã cúi xuống cho luôn chiếc môi mềm kia vào miệng mình. Vừa nhấm nháp vừa nghĩ, mỹ thực ngon như vậy, chê sẽ bị thiên lôi ngó đấy.

Cô chỉ biết ngây ngốc để mặc anh hôn, thật ra Sam Sam ngốc vẫn luôn hưởng thụ việc này vô cùng. Boss cao lớn tiêu sái, lại anh tuấn như thế, bình thường kiệm lời nhưng khi hôn lại hoạt động hết công suất khiến cô chỉ biết say mê mãi thôi.

Sam Sam tuy thường ngày còn ngốc một chút nhưng ưu điểm là ham học hỏi. Những lần hôn trước, boss đại nhân dạy cô làm cách nào đáp lại anh, tay phải để thế nào, lưỡi dùng để làm gì, vâng vâng và vâng vâng, cô đều ghi nhớ vô cùng rõ ràng. Cùng với một chút sáng tạo bất ngờ và có điều kiện lúc đó, Sam Sam cũng khiến boss thở dốc rất nhiều. Lúc đó cô cảm thấy trò này chơi thật vui, ít ra mình cũng có thể khi dễ boss vài lần.

Chiếc giường nặng nề bị hai người ngã lên, đáng thương kêu một tiếng. ‘Người ta dù sao cũng là lão tiền bối nha, cũng hơn 200 tuổi rồi, mấy người tuổi trẻ phải kính trọng một chút chứ, không cần ra sức như vậy.’

‘AAAA anh đang làm gì? Anh cởi áo làm gì?’

… Có người nào đó rất nóng vội nên không rãnh trả lời.

‘Nặng quá, từ ngày mai nên giảm cân đi.’

… Thân hình anh cân đối, đạt chuẩn đấy, có cô mới cần giảm béo.

‘A chỗ đó đau quá, nhẹ tay một chút.’

Mà thôi, giám béo không khéo chỗ này cũng bị hụt mất, vốn cũng không đủ chuẩn rồi tuy nhiên lại thật mềm, thật thích tay.

‘Đây là giường của quỷ cô cô mà.’

Phong Đằng rốc cuộc không nhịn nỗi, che luôn miệng cô, tay chân cũng nhanh chóng tiếp xúc da thịt cô khiến Sam Sam bị ‘thôi miên’ toàn cục.

Sau giai đoạn khởi động, bắt đầu đến lúc cao trào.

‘A sao anh lại đánh em, còn đánh đau như vậy, đau quá.’ Sam Sam đấm vào ngực anh, người không ngừng giẫy giụa đẩy mạnh anh ra.

‘Anh không đánh em, anh đang… thôi quên đi, em chuyên tâm một chút, nằm im sẽ không đau.’

‘Anh là đồ gian thương, đồ lừa gạt, ngay cả một nhân viên hiền lành cũng không buông tha, lại còn bắt nạt em.’

Sam Sam do quá đau nên đành phải mắng người để tự chữa lửa. Phong Đằng coi như là tha thứ cho cô vậy, dẫu sao làm đau cô tội nhân cũng là anh.

‘Ừ em nói không sai, câu nào cũng đúng.’

‘Đấy đấy thấy chưa, anh là đồ xấu xa.’

‘Ừ rất xấu xa.’ Anh ngoan ngoan thừa nhận, tâm trí lúc này đang lo chuyện khác rồi.

‘Anh.. ơ … anh… này… anh…’

Không biết đi đến phương nào nhưng Sam Sam bắt đầu cảm thấy đầu óc trống rỗng, cũng không biết mình muốn nói cái gì. Phong Đằng hài lòng khi mình đã thành công dẫn bắt con mồi, tuy có sai kế hoạch ban đầu một tí.

‘Gọi tên anh.’

‘Ơ…’

‘Không gọi sẽ tra tấn em, mau gọi.’ Phong Đằng bức cô, cô gái nhỏ đáng thương bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng nên ngoan ngoãn gọi:

‘Phong Đằng.’

‘Nói anh là bạn trai của em.’

‘Anh là … bạn trai của … em.’

‘Anh là chồng của em.’

‘Anh là chồng … của em.’

‘Không phải boss, không phải sếp, là người em yêu nhất.’

‘Yêu nhất… boss… sếp…’

‘Hừ không phải boss của em.’ Phong Đằng không hài lòng tách nhỏ câu nói, ép cô lặp lại một lần nữa.

‘Không phải boss.’

Rốt cuộc Sam Sam cũng không chịu nổi liền ngất đi ngay sau đó. Phong Đằng yêu thương ôm cô sát hơn vào cơ thể mình, lau đi mồ hôi trên trán cô.

‘Chắc là mệt lắm rồi!’ Anh mỉm cười hài lòng với kết quả, cho dù không quang minh chính đại lắm, lại đi sai kế hoạch. Nhưng mặc kệ, cảm giác bây giờ thật khoan khoái, rốt cuộc cũng nghe được những lời cần nghe. Mọi ngày vì sĩ diện quá, thân là boss cao cao tại thượng lại luôn bị cô gái nhỏ này biến thành con nhím xù lông. Hôm nay rốt cuộc cũng trả được thù này rồi.

Kế hoạch ban đầu vốn dĩ của anh là ăn một bữa tối lãng mạn cùng cô, cùng uống chút rượu, dùng rượu bức ra thiệt tình của cô. Khiến cô phải nói thương anh rồi sau đó sẽ cầu hôn cô, màn tiếp theo sẽ là đem heo bỏ vào bụng ăn tươi nuốt sống. Nhưng kẻ nào không biết sống chết, cư nhiên hù ma gạt quỷ nhát vợ anh sợ tái cả mặt. Còn quấn chặt lấy anh khiến anh phải bỏ qua mớ kế hoạch hoàn hảo kia mà đi luôn bước cuối dứt điểm.

Thật là, việc gì dính đến cô cũng mãi không đi theo tầm kiểm soát của anh. Nhưng không sao, đạt được cái anh cần là được. Sau này còn dám bảo anh là boss của cô, hay sếp gì đó anh sẽ lập tức mang cô lên giường mà giáo huấn. Có lần này sẽ có lần sau, anh đố cô cũng thoát không nỗi. Bây giờ cứ ôm thân thể đỏ hồng này ngủ một giấc cái đã, còn tên nào bày trò ma quỷ anh sẽ từ từ mà xử lý.

Gần biệt thự có một chiếc xe sang trọng có hai cặp vợ chồng trẻ đang ngồi trên hai ghế đầu.

‘Bà xã, việc này không có đạo đức cho lắm. Để anh hai biết sẽ ngũ mã phân thây chúng ta đấy?’

‘Ông xã, em cũng đâu có nghe lén anh ấy làm gì với chị dâu, em chỉ giúp đỡ anh ấy sớm kiếm được vợ thôi mà. Anh xem, cái kiểu tự cao của anh ấy biết khi nào mới đem chị dâu đưa vào cửa hả?’

‘Em đặt máy thu âm trong phòng thì giúp được gì?’

‘Ông xã à, để làm quà cưới tặng cho chị dâu, chỉ cần chúng ta không nghe thì đó vẫn là việc riêng của hai người họ chứ đúng không?’

‘Em có thật sẽ làm thế không?’

‘Ông xã, con khóc rồi, chúng ta về nhà thôi!’

Anh vợ ơi, chuyện này em chỉ là thân bất do kỷ thôi, em gái anh lấy con ra uy hiếp em, em thật sự đã ra sức cản Phong Nguyệt giả quỷ hù chị dâu rồi. Em càng không muốn đặt máy ghi âm trong phòng anh đâu…

Ngôn Thanh chỉ biết âm thầm cầu trời. Bà xã đại nhân, hai người không hổ là anh em, bức người cũng dùng phương pháp thật biến thái, một cú dứt điểm.

Ngoại truyện mới:

Không biết bao giờ sẽ có ý tưởng cho ngoại truyện tiếp theo nữa nhưng chắc chắn là sẽ có ngoại truyện mới nhé ^^

Nếu thích có ngoại truyện mới thì các like post làm ký hiệu hoặc comment cho au biết nhé

Đọc chương cuối vui vẻ nha!

Ngoại truyện mới nào, click here.

21 thoughts on “Bộ sưu tập ghen – Tập cuối

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s