Fic Silent world – Chap 25

Chap 25

Cả đêm hôm đó, không khí ở nhà Franciss ngưng trọng hẵn. Vốn dĩ lo lắng đợi mãi Amy không trở về, rồi sau còn gặp con trai mình bị đánh thuốc nằm trước cửa nhà lại khiến ông phải thận trọng suy xét hơn. Chuyện Amy bị bắt cóc lần trước ông đã thấy mình có lỗi với cô rất nhiều rồi, ông chăm sóc, yêu thương đứa bé này ngoài vì lời hứa ra cũng bởi tình thương thật sự. Ông sao có thể không thương đứa trẻ đã hi sinh hết mình về con trai ông. Ông càng hiểu hơn nếu không vì Amy, Jack sẽ không nương tay với con trai ông.

Năm đó Franciss còn trẻ, thật chất đối với ân oán phức tạp của hai nhà không biết gì cả, ông cũng không muốn khơi màu. Chính vì vậy lại lơ là khiến cho kẻ xấu thừa dịp làm cuộc sống yên bình náo loạn.

Franciss vừa mơ màng tỉnh lại, ông đã không nhịn được nóng giận, ly nước đặt trên bàn vốn do bác giúp việc chuẩn bị cho Franciss nhưng ông Han đã hung hăng hất cả ly nước vào mặt anh:

‘Mày tỉnh chưa? Vợ mày đâu hả? Chẳng phải mày bảo sẽ bảo vệ tốt cho vợ mày sao hả? Ngay cả vợ mày đi đâu, tại sao cả đêm cũng không về mà mày cũng không bận tâm.’

Bị nước lạnh hất mạnh vào mặt, Franciss dần thanh tỉnh, anh nhìn xung quanh rồi nói:

‘Amy bị làm sao?’ Ông Han giận tím mặt, không thèm trả lời. Guni cũng lo lắng không kém vội hỏi anh trai:

‘Chị ấy ra ngoài từ tối hôm qua nhưng bây giờ sáng rồi vẫn không thấy tin tức! Anh hai, anh không biết Amy đi đâu sao?’

Franciss bắt đầu nhớ đến sự việc chiều hôm qua, Hye Chan bị thương nên anh đến đón cô về. Cô nói có người uy hiếp cô rời khỏi anh, nên cô không dám về nhà, thậm chí việc cô bị thương cũng do có kẻ cố tình. Không hiểu sao anh không thể hoàn toàn tin tưởng cô, anh vẫn hoài nghi với tính cách của bố mình, nếu ông thật sự uy hiếp sẽ không sơ sài như vậy, chẳng lẽ giống như suy đoán của Hye Chan, tất cả do Amy làm sao? Khi đưa cô vào khách sạn, cô nhận một cuộc gọi và nói Amy muốn gặp mình, anh ban đầu dĩ nhiên không muốn để cô đi nên ngăn cản. Nhưng không hiểu sao sau khi uống xong ly trà cô đưa thì đột nhiên ngất đi, anh chỉ lờ mờ nghe cô nói mình phải đi gặp Amy, muốn cùng Amy giải quyết mọi chuyện. Nhưng mọi chuyện sao lại trở nên rối rắm như vậy chứ!

Lúc này bác giúp việc đột lên tiếng:

‘Ông chủ, cô Amy về rồi, cô ấy về rồi!’ Mọi người vừa mừng vừa vội lập tức đỡ cô vào. Sắc mặt cô hơi xanh một chút nhưng có vẻ không có gì nghiêm trọng.

‘Bác giúp việc, mau pha một ly sửa nóng cho Amy đi.’ Rồi ông quay sang trìu mến nhìn cô:

‘Sao sắc mặt con lại xanh như thế, con đi đâu cả đêm vậy?’

‘Con có hẹn với bạn, do có chút việc nên phải ở lại với bạn con, xin lỗi con đã làm cả nhà lo.’

Rõ ràng không ai tin cô nói, cả bác giúp việc cũng biết Amy ở Hàn Quốc không có bạn. Nhưng không ai nở hỏi cô thêm, ông Han chỉ bảo Guni đỡ Amy lên phòng nghĩ ngơi, ông còn phải xử lý đứa con này. Chưa kịp giáo huấn anh thì điện thoại của người bạn bác sĩ của ông đã muốn ông phải lập tức về Pháp, nhà họ Hong đã hành động, bọn chúng vu cho kho bãi chứa hàng hóa của nhà họ Han tại phía Đông và Tây nước Pháp chứa một số lượng lớn vũ khí cùng thuốc nổ. Nên gọi ông lập tức về xử lý.

‘Ta thật sự rất thất vọng về con Franciss à, chưa bao giờ ta thấy mình lại có lỗi với ai, bây giờ ta thật sự thấy mình có lỗi khi không ngăn Amy yêu con, hi sinh vì con.’ Dứt lời ông nói bác giúp việc gọi Guni xuống, ông lại phải nhờ nhà họ Song bảo vệ cho con bé nữa rồi. Chuyện bên Pháp rất nghiêm trọng, dính đến vấn đề an ninh và tính mạng của nhiều người nên ông không thể không đi.

===

‘Amy, tại sao chị lại một mình đi gặp cô ta? Chị thừa biết Hong Hye Chan rất nguy hiểm mà, cô ta…’

‘Guni, đừng nói cho anh trai em biết, chị không muốn anh ấy lại hiểu lầm sâu đậm thêm rồi anh ấy sẽ lại xung động như năm đó.’

‘Bảo vệ anh ấy làm gì? Chị là đồ ngốc mà!’ Guni chua xót nhìn Amy, dù cô không biết năm đó chuyện đã xảy ra thế nào nhưng cô hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào bố và Amy. Hơn ai hết cô làm sao quên kẻ đã bắn mẹ mình, người có hình sâm trên mu bàn tay rất đặc biệt, và sau gáy của Hong Hye Chan cũng có hình giống như vậy.

Điện thoại của Guni vang lên, bố cô sao lại ra lệnh bắt cô qua nhà Won Bin chứ, lại còn vinh hạnh được bố đích thân chở sang đó nữa chứ. Thật sự cô muốn ở lại chăm sóc Amy như bố cô nói một mình Franciss sẽ không ứng phó hết nếu họ Hong giở trò, dù xung quanh được người của bố Franciss cùng Won Bin canh giữ nhưng vẫn nên đề phòng. Không nên dồn mọi người ở cùng một chỗ.

Một lát sau, Franciss lên phòng, anh thấy Amy đang ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, anh liền hỏi chuyện hôm qua.

‘Hye Chan nói hôm qua cô đã hẹn gặp cô ấy?’ Amy rất bình tĩnh quay sang đối mặt với anh:

‘Nếu tôi nói đúng thì sao?’

‘Cô thật sự cho người uy hiếp Hye Chan, ép cô ấy tránh xa tôi sao?’ Anh nắm chặt tay cố kìm nén cơn tức giận của mình, anh chỉ mong cô nói không, cho dù đó là lời nói dối anh vẫn sẽ bỏ qua cho cô. Amy chỉ cười nhẹ và nhìn thẳng vào mắt anh:

‘Tôi có đủ quyền làm việc đó! Cô ta lấy quyền gì mà bám theo chồng tôi chứ? Cô ấy đáng bị như vậy!’ Amy quyết định mình cần kiên quyết hơn nếu không anh sẽ bị cô ta lừa dối rồi xa vào nguy hiểm.

‘Nhưng hai người đã từng là bạn, tại sao cô nỡ đối xử với với cô ấy như vậy? Tôi không bao giờ tin rằng có một ngày chúng ta phải nói chuyện với nhau như hai người xa lạ thế này!’ Cô bật cười rồi nói:

‘Franciss Han, hình như anh đã lầm, chúng ta đã thành kẻ xa lạ lâu rồi! Anh có bao giờ coi tôi là vợ của mình hay chưa? Chúng ta về Hàn Quốc, Hye Chan mất tích lâu rồi, giờ đột nhiên lại xuất hiện, anh không thấy gì lạ sao? Còn nữa, anh nên nhớ hiện nay tôi mới là vợ anh chứ không phải cô ấy. Anh tốt nhất tránh xa cô ta một chút!’

‘Cô thừa biết người tôi yêu là Hye Chan.’ Amy hét lên khi Franciss vừa dứt lời:

‘Dối trá, tất cả đều là dối trá, người anh yêu không phải Hye Chan, không phải Hong Hye Chan, anh có hiểu không?’ Làm sao anh có thể quên những gì anh từng nói? Sao anh có thể quên mất trái tim anh đã nhận ra điều gì cơ chứ?

‘Cô im đi! Tình cảm của tôi không cần người ngoài như cô phán xét.’ (“Người ngoài ư? Franciss, anh nói em là người ngoài sao? Nhưng ngày xưa không phải chính anh đã nói rằng em luôn mãi có anh bên cạnh sao? Chẳng phải anh nói anh sẽ là người thân của em sao? Xin anh, xin anh đừng những lời nói đó nữa, trái tim em chỉ sợ không còn đủ mạnh để chống lại những câu nói đó đâu! Em xin anh mà!) ‘Tôi không muốn bàn cãi việc này với anh nữa, anh đi đi!’

‘Vậy thì sau này đừng bao giờ động đến Hye Chan 1 lần nữa, nếu không tôi sẽ ko để yên cho cô đâu!’

‘Anh nghĩ bố sẽ để yên chuyện này sao?’ Nếu muốn tôi để yên cho cô ta thì tốt nhất anh đừng bao giờ gặp cô ta nữa!’

‘Cô đang ra lệnh cho tôi, hay đang đem bố ra hù tôi? Đừng nghĩ mình có bố chống lưng thì tôi phải sợ cô, cô đã hăm dọa nhầm người rồi!’ (Phải làm sao đây? Mình không thể để anh ấy đi gặp Hye Chan được, mình không thể để Franciss bị tổn thương thêm một lần nữa!)

‘Nếu anh đi gặp Hye Chan nữa, tôi không bảo đảm cô ta còn toàn mạng đến ngay mai đâu!’ Anh quay phắt sang nhìn cô, ánh mắt bừng như lửa, anh tiến đến gần cô hơn, giọng nói gần như gầm lên:

‘Tôi đã nói, nếu cô dám đụng đến Hye Chan thì tôi sẽ…’ Cô cắt lời anh, gương mặt nâng lên đầy vẻ thách thức:

‘Anh sẽ làm gì? Nhưng tôi cho anh biết trước khi anh kịp làm gì, cô ấy cũng đã bị tôi cho người thủ tiêu rồi…’

Bốp. Franciss tát thẳng vào mặt cô, anh dường như ko thể kiềm chế khi cô nói ra câu nói đó. Anh đã thấy Hye Chan hoảng sợ ra sao khi vào chiều nay, rốt cuộc Hye Chan có lỗi? Nay mạng sống cô lại còn bị đe dọa vì anh sao? Anh tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra…

Amy ngồi phịch xuống đất sau cái tát của anh, thật chất Franciss cũng hối hận vì mình đã ra tay, cái tát ấy đã ép Amy nhớ lại một quá khứ kinh hoàng. Cô ngồi thừ ra, lấy tay chạm nhẹ vào vết đỏ trên mặt, đôi mắt mất thần nhìn về một cõi không trước mặt và không nói được tiếng nào ngay sau đó. Franciss ngay sau đó cũng bỏ ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, những ký ức ấy lập tức ùa về.

Flash back

‘Bố, bố ơi, bố đừng đuổi con đi mà, Amy hứa sẽ ngoan mà, Amy xin lỗi bố, bố cho Amy vào gặp mẹ đi bố.’ Một cô bé tầm 10 tuổi đang khóc nấc năn nỉ người bố đang đứng vững trong một ngồi nhà sang trọng. Ông ta hất tay của cô và nói lạnh lùng:

‘Mày đã hại mẹ mày ra thế này còn dám cầu xin tao nữa sao? Ra khỏi đây ngay… mày có biết vì mày không nghe lời mà mẹ mày mới ra như thế không hả?’

‘Con biết, đó là lỗi của con, con biết lỗi rồi, bố ơi bố cho con gặp mẹ đi, con muốn gặp mẹ!’

’Tao cho mày biết, mày không phải là con ruột của vợ chồng tao, mày chỉ là 1 con nhỏ mồ côi mà vợ tao nhận nuôi. Vì sức khỏe vợ tao yếu nên mới phải nhận nuôi mày, tao vốn dĩ rất yêu thương mày. Nhưng giờ mày coi đó, mày đã đáp lại ơn nghĩa của tao ra sao hả? Chỉ vì cứu mày mà giờ mẹ mày phải ở trong tình trạng nguy hiểm, mày còn dám vát mặt gặp mẹ mày nữa sao? Người vợ mà tao yêu quý cả đời đã bị con khốn như mày làm ra thế này. Đi ngay, hay mày muốn tao đánh mày chết hả?’

Vì cô bé Amy vẫn cố níu nên người bố lạnh lùng kia đã tát thẳng vào mặt cô bé, ông dùng tay đánh mạnh vào người cô như 1 kẻ điên mất kiểm soát, được 1 lúc ông ta xốc cô bé và đẩy ra ngoài cửa rồi đóng lại. Một mình đứng trước ngôi nhà lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh làm cả thân hình bé nhỏ của cô khẻ run lên, những lời nói tuy là sự thật nhưng quá phủ phàng. Hóa ra 10 năm nay cô bé sống trong 1 hạnh phúc mơ ảo, người bố ngày nào còn bế cô trên tay, mua những que kem màu sắc nay căm ghét cô như kẻ thù. Người mẹ dịu hiền vì cô mà đang nằm bất động, ngay cả 1 cơ hội nhìn mặt mẹ cô cũng bị tước mất. Amy còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mồ côi, thế nào là giả tạo. Trong cái trí tưởng tượng bé thơ kia chỉ có những nụ cười ấm áp, những hành động chở che của bố mẹ suốt 10 năm nay thôi. Amy không thể nào tin bố cô đã hết yêu thương cô rồi, chẳng lẽ tình cảm là thứ dễ đến cũng dễ mất đi thế sao? Cái trí khôn non nớt ấy chỉ biết loanh hoanh trong mớ hỗn độn không lối thoát. Chính cái tát tay của người bố nuôi dưỡng suốt 10 năm trời đã làm Amy tin rằng cô là 1 kẻ gây tai họa và sẽ chẳng ai trên đời này hi vọng sự tồn tại của cô, bố cô đã đuổi cô đi, đã lạnh lùng đóng lại cánh cửa mà cô tưởng chừng như thân thuộc. Cái buốt nơi gò mà, tiếng sầm của cánh cửa đã đưa cô vào 1 bóng đêm hoang dại, mà ở đó Amy biết mình chỉ còn chờ chết.

Bé con đứng lặng đến khi gió thổi mạnh hơn và trời bắt đầu chuyển mưa, mưa rất lớn, lớn đến nổi mái tóc dài rũ xuống và đôi chân ngã quỵ nằm lặng trên mặt đất.

…….. Mọi chuyện ngỡ như khép lại cho đến khi ông Charlose Han xuất hiện cùng chàng trai 17 tuổi đã mang lại một tia sáng nhỏ nhoi cho cô bé. Ông Han là bạn thân của mẹ Amy nên ông cũng xem cô bé như 1 thiên thần nhỏ, luôn muốn bao bọc chở che. Ông biết tai nạn của người bạn mình đã mang lại cú sốc rất lớn cho chồng bà ấy, nhưng đó chỉ là tai nạn, cô bé Amy không đáng bị đối xử như lúc này. Ông đã nhận thấy sự khác thường ở thái độ của bố Amy nhưng ông không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy! Có lẽ ông đã đến chậm 1 bước, nhìn dáng vẻ của Amy, ông hiểu con bé đã trãi qua 1 chuyện khủng khiếp ra sao? Giọng ông ấm áp đến lạ thường:

’Franciss, bế Amy về nhà trước đi con.’ Franciss gật đầu và ẵm cô lên, người cô ướt sũng và hoàn toàn mất sức. Anh có cảm giác mình đang cầm 1 chiếc mềm ướt đúng nghĩa hơn là cô gái nhỏ hằng ngày vẫn mời anh ăn kem. Mặc cho Franciss ra sức gọi, Amy vẫn ko trả lời, cô bé chỉ nhìn về một hướng xa xăm mà thôi.

End flash.

 

Đóng sầm cánh cửa lại, Franciss bắt đầu nhận ra mình bắt đầu hối hận vì hành động vừa rồi, anh đang làm gì vậy? Chưa bao giờ, chưa bao giờ anh lại làm thế! Dù ký ức bị một mãnh khuyết, dù những vấn đề anh không thể lý giải nổi nhưng anh cũng chưa bao giờ làm 1 chuyện quá đáng như thế. Anh nhớ như in cái ngày mình bế cô bế Amy đang khóc ngất trước cửa, anh đã thức cả đêm chăm cô bé. Anh không thể quên Amy đã hoảng loạn ra sao vào đêm ấy. Cô bé không nói tiếng nào, chỉ khóc không thành lời, ôm chặt lấy anh như cố nắm giữ 1 chút hơi ấm còn sót lại.

Cảm thấy không yên tâm, anh lập tức quay vào xem tình trạng lúc này của cô. Mở cửa bước vào, anh thấy cô vẫn ngồi yên đó, mặt hơi cuối xuống, hệt như cái cảnh tượng của 13 năm trước. Anh nhẹ nhàng đến cạnh cô và hỏi:

‘Amy, Amy… anh xin lỗi, anh không cố ý, em có đau không? Để anh xem nào.’ Nhẹ nâng gương mặt kia lên, lòng anh khẻ nhói khi thấy vết đỏ hằn trên mặt cô, suốt khi anh hỏi, cô không phản ứng gì cả. Anh khẻ lay nhẹ người cô, ngay khi đó cô liền vùng khỏi tay anh và bật dậy lùi ra xa. Cô hoảng hốt kêu lên:

‘Không, bố ơi, con sai rồi, bố đừng đánh con nữa, con sai thật rồi! Không, con cũng rất yêu mẹ mà, con không có hại mẹ mà. Bố ơi….bố…’ Khi chạm đến chiếc giường, cô vấp rồi ngã xuống, anh nhanh chóng đón lấy cô. Ngay sau đó, Amy càng khóc to hơn, cô kêu gào van xin người bố trong ký ức của cô. Những vết thương từ sâu thẵm trong trái tim nhỏ bé nay lại nhói lên 1 lần nữa, anh phải dùng hết sức kiềm cô lại nhưng anh không sao kiềm lại cơn hoảng loạn kia.

’Amy, anh đây mà, em bình tĩnh đi, không sao, bố em không có ở đây, không ai làm hại em cả. Amy, nghe anh này, em sao vậy? Em đừng vậy mà, Amy,…. người đâu, gọi bác sĩ đến mau… nhanh lên.’ Bác giúp việc nghe tiếng cô chủ la hét vội lên xem sao, vừa đến cầu thang thì tiếng cậu chủ mình gọi giật lại khiến tay chân bà hơi lúng túng.

Bác sĩ riêng của họ có mặt chỉ chừng 10 phút sau, ông hớt hã đi lên, ông bảo Franciss hãy giữ chặt cô lại, ông tiêm ngay cho cô 1 mũi thuốc an thần và Amy đã chìm ngay vào giấc ngủ. Người cô mềm ra và nằm hẵn trong vòng tay của anh, đặt Amy nằm xuống và dặn bác giúp việc trông chừng, anh trở ra ngoài với vị bác sĩ của mình.

’Bác Jame, sao vợ con lại như vậy?’

’Franciss, có lẽ sự ám ảnh của Amy vẫn còn đeo theo con bé! 10 năm nay bệnh của Amy không tái phát, sao hôm nay con bé lại như vậy? Lo lắng của chủ tịch quả không thừa, ông ấy sợ con bé đột nhiên phát bệnh nên đã nhờ ta thường xuyên về Hàn Quốc, nhưng hãy nói xem nào, tại sao Amy đột nhiên lại như thế? ….’ Thấy anh im lặng bác sĩ Jame chỉnh lại cặp mắt kính và tiếp lời:

’Ta biết vì chuyện 3 năm trước, nên con và Amy không còn được thân thiết như xưa, nhưng ta không hi vọng con sẽ tổn thương con bé! Ta tin con nhớ mọi người đã dùng thời gian suốt 3 năm để hồi phục tinh thần lại cho Amy, ta tin con vẫn còn nhớ những đêm con bé khóc ngất và chính con là người đã an ủi con bé.’

’Con không quên … và con không cố ý… chỉ là…’

’Thôi được rồi, đêm nay ta sẽ theo dõi tình trạng của Amy, nếu ngày mai con bé vẫn vậy thì có lẽ đưa vào viện sẽ tốt hơn… ta cứ tưởng con bé đã khỏi hẵn nhưng không ngờ bệnh tình có vẻ còn nặng hơn…’ Ông trầm tư suy ngẫm về bệnh tình của cô…

’Không được, con không muốn đưa Amy vào viện, bác biết Amy sợ bệnh viện đến thế nào mà, con không đồng ý! Con có thể chăm sóc vợ mình được, cô ấy sẽ không sao đâu!’

’Franciss, tình thế bây giờ không như 13 năm trước, con cũng hiểu khoảng cách của hai đứa bây giờ là thế nào. Ta hiểu con đang suy tư chuyện gì, dù ta ko thể nói gì nhưng ta có thể cam đoan 1 chuyện, Amy vẫn chỉ mãi là 1 Amy của 13 năm trước mà thôi. Ta biết vì bất mãn với quyết định của chủ tịch Han nên con đã đổ hết mọi chuyện lên đầu con bé. Nhưng Amy không mạnh mẽ như con nghĩ đâu Franciss, đừng làm 1 hành động nông nỗi nào nữa!’

’Vâng con hiểu… con sẽ nói bác giúp việc dọn phòng khách cho bác, đêm nay làm phiền bác.’

’Có gì cứ đến phòng gọi ta. Được chứ?’

’Vâng ạ.’

Quay về phòng, anh cảm thấy có lỗi khi Amy thành ra thế này, hình như cô lại mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đó, tay Amy nắm chặt tấm chăn, người toát mồ hôi trong cơn mê sảng. Anh nằm xuống cạnh cô và ôm cô vào lòng vỗ về, hệt như những gì khi xưa Franciss từng làm. Đầu anh hơi buốt một tí, cứ như anh đã uống rất nhiều rượu, một cảm giác đắng nghét nơi cổ họng thì anh không biết phải lý giải ra sao. Điện thoại anh vang lên, nhìn thấy người gọi là Hye Chan thì bỗng anh cảm thấy mình có lỗi. Chỉ vì nóng giận nhất thời mà giờ Amy phải ra thế này, anh ngập ngừng đặt tay nơi nút nhận cuộc gọi, nhưng rốt cuộc Franciss đã tắt máy và ôm chặt Amy vào lòng hơn nữa. Anh thì thầm khi vuốt nhẹ đầu cô:

’Không sao đâu, có anh rồi, em luôn có anh mà, đừng sợ Amy à.’ Cảm nhận cơ thể cô đã bớt run hơn, Franciss cũng giản người ra dần và dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, anh nhìn sang không thấy Amy đâu, Franciss bật dậy và tìm cô khắp phòng. Phòng tằm cũng trống trơn không chút dấu vết nào còn sót lại, sàn nhà khô ráo và cả bàn chải vẫn nằm trỏng trơ một xó. Anh đi nhanh xuống nhà và gặp ngay người giúp việc đang phục vụ bữa sáng cho bác sĩ Jame. Vừa trông thấy anh, bác sĩ vẫy tay chào và bảo anh cùng ăn bữa sàng, nhưng anh hỏi ngay:

’Bác Jame, Amy đâu rồi?’ Bác sĩ Jame lập tức buông nĩa nhìn anh ngạc nhiên:

’Con nói gì vậy Franciss, đêm qua con trông chừng Amy mà!’

’Nhưng cô ấy không có trong phòng, bác giúp việc, vợ tôi đâu rồi?’ Anh quay sang hỏi người giúp việc cũng khiến bà ngạc nhiên ko kém:

’Thưa cậu chủ, từ sáng giờ tôi không thấy cô chủ ạ. À phải rồi, sáng tôi thức dậy thấy có ai mở cửa ra ngoài, sáng nay cậu không chạy bộ phải không ạ?’

’Nguy rồi, chắc đó là Amy, con bé đi đâu được chứ? Franciss, con mau cho người tìm Amy đi, con bé đang như thế đi một mình rất nguy hiểm.’ Nhưng chưa để ông hoàn thành câu nói thì Franciss đã vào lấy xe đi từ lúc nào.

Anh lái xe quanh khu nhà của họ nhưng vẫn ko thấy bóng dáng của cô đâu, nỗi lo lắng bắt đầu lớn dần khi anh phát hiện điện thoại của cô đã không liên lạc được. Đáng chết! Anh rủa một tiếng khi thấy máy mình sắp hết pin, rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Hye Chan khiến máy của anh qua một đêm mà đã sắp không dùng được rồi. Anh bực tức ném vào một góc rồi lái xe đến cửa hàng mua pin thay thế.

===

’Mới sáng sớm đã đến chơi đàn rồi sao?’

Ji Hoo dừng chân ở nhạc viện của mình, vài ngày nữa đến buổi công diễn của anh, để tài trợ cho trẻ em nghèo ở vùng Hong Doong nên Ji Hoo đã dậy sớm hơn thường lệ rất nhiều để dợt lại. Vừa đến phòng tập riêng của mình, anh đã ngạc nhiên khi thấy Amy đang ngồi đánh 1 khúc nhạc. Lần trước khi cô đánh nữa bản đầu cho anh nghe, Ji Hoo đã rất tò mò muốn nghe tiếp nữa bản còn lại nhưng thật tiếc khi nó vẫn chưa hoàn thành. Nữa khúc nhạc đầu như tiếng 1 đứa trẻ đang gào thét giữa dòng đời, sự cô đơn hoảng sợ hiện rõ trong từng nốt nhạc khiến người nghe phải mủi lòng. Nhưng nó dừng ở những âm sắc trung bình và có lẻ cảm hứng của tác giả bản nhạc kia đang bị nghẽn mạch. Anh có thể thấy rõ sự mơ hồ vô định khi bản nhạc chưa được sáng tác tiếp. Hôm nay tuy nghe được tiếp bản nhạc nhưng Ji Hoo lại càng lo lắng hơn. Sự cô đơn càng hiện rõ hơn qua những âm thứ buồn bã, dù âm điệu dứt khoát và mạnh mẽ nhưng cách hòa âm thì không thể che dấu một nỗi buồn vô tận của Amy.

Anh cố đợi khi bản nhạc kết thúc mới lên tiếng gọi cô, cô quay sang nhìn anh mỉm cười:

’Chào buổi sáng nhạc trưởng Yoon.’

’Em lại muốn chọc anh nữa sao? Hôm qua còn gọi là bác sĩ Yoon mà?’

’Đó là ở bệnh viện, nhưng ở đây vai trò của anh đã khác, đúng không nào? Mà sâu ngủ như anh sao thức đậy sớm thế?’

’Còn em phu nhân Han, em còn đến sớm hơn cả anh.’ Cô cười buồn khi nghe Ji Hoo gọi mình bằng cái tên đó, giọng cô nghe rành mạch nhưng vẫn có chút chua chát:

’Hiện giờ anh vẫn có thể gọi em là Han phu nhân, nhưng có lẽ vài bữa nữa anh chỉ nên gọi em là Amy thôi!’

’Anh ta lại làm gì em nữa sao? Chuyện hôm qua…

’Ji Hoo à, không liên quan đến anh ấy! Anh cũng biết chuyện đó đâu phải lỗi do Franciss, anh đừng nhắc nữa, anh đã hứa sẽ giữ kín chuyện này mà!’

’Anh không quên. Nhưng em sao thế?’

’Ji Hoo à, em nghĩ mình cần cảm ơn Franciss, anh ấy đã làm cho em hiểu ra một chuyện. Em là 1 đứa chỉ biết dựa dẫm vào người khác, lúc bé em dựa vào bố mẹ, khi có chuyện em như 1 con búp bê ngoan ngoãn nhận sự che chở của bố chồng và anh ấy. Để rồi em nhận ra mình không thể tự đứng bằng đôi chân của mình được.’

’Anh không nghĩ thế, em là 1 cô gái can đảm, đừng nói mình như thế Amy.’

’Không anh sai rồi! Anh có biết không? Với em, anh ấy như 1 tấm lá chắn vững chải, em đã quá quen sự bảo bọc của anh ấy. Em đã bị bố thuyết phục và vô tình em đã cố giữ anh ấy chỉ cho riêng mình. Em có cảm giác anh ấy đang thương hại em, em rất mâu thuẫn,… Những tình cảm của anh ấy dành cho em chắc có lẽ chỉ dừng ở tình anh em mà thôi, em đã nghĩ quá xa phải không anh?’

’Amy à…’

’Em đã nghĩ rất kỹ rồi, em phải tập cách sống tự lập thôi, em đã dựa dẫm quá đủ rồi! Suốt 3 năm qua, em luôn lo sợ có 1 ngày anh ấy rời xa em nhưng cái mà em sợ nhất là hằng ngày phải đối diện với 1 người không yêu mình. Đáng lẻ ra em phải mang ơn anh ấy vì đã quá tốt với 1 đứa như em, nhưng em đã trả ơn anh ấy bằng cách làm anh ấy đau khổ. … Ji Hoo à, vài ngày nữa anh đến Hong Doong phải không?’

’Ừ theo lịch là 3 ngày nữa nhưng có chuyện đột xuất nên mai anh sẽ đi.’

’Em có thể làm phiền anh thêm 1 lần nữa không? Hãy đưa em đi cùng được không?’

’Thế còn Franciss? Em đã cố gắng cho tình yêu này suốt 3 năm rồi? Chẳng lẽ em lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?’

’Em chỉ muốn mình dễ chịu hơn mà thôi, em muốn anh ấy sẽ chung sống với người mình yêu chứ không phải tự đày đọa mình vì sức ép của bố anh ấy.’

’Thế xuống Hong Doong em định làm gì?’

’Em sẽ dạy nhạc cho bọn trẻ, em muốn bắt đầu lại 1 cuộc đời mới. Em muốn làm bọn trẻ vui hơn dù bố mẹ chúng đã bỏ rơi chúng. Em muốn dùng tiếng đàn chữa lành vết thương nơi tâm hồn chúng.’

’Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng em đã lên tiếng thì anh đồng ý.’

’Cảm ơn anh Ji Hoo! Anh có thể giúp em thêm 1 chuyện được không? Em muốn gọi sang Pháp cho bố nhưng em không muốn bố tìm được em.’

’Anh sẽ thu xếp ngay. Giờ thì đi ăn chút gì đi, mặt em trông tiều tụy lắm!’

’Cảm ơn anh Ji Hoo.’

Ji Hoo trầm mặt một chút, đáng lẽ muốn tìm một cơ hội nói cho cô nghe chuyện này, nhưng anh biết thời điểm hiện tại hoàn toàn không hề thích hợp.

===

‘Mệt mỏi quá! Ngủ một giấc nào!’ Won Bin đưa Guni về nhà, cứ tưởng sẽ được tự do vui chơi một chút nhưng trợ lý lại gọi nói có sự cố đột xuất. Thế là anh phải lái xe một mạch đến công ty xử lý, mãi đến tối mịt mới về đến nhà. Vừa nghĩ sẽ được hưởng thụ một chút, Won Bin mới sực nhớ nhà mình hiện nay là một ổ chuột, và con chuột đào bới kia không ai khác chính là cô nàng rắc rối Han Guni kia. Hay là về nhà chính, thôi quên đi. Anh gạt phăng suy nghĩ của mình khi tưởng tượng cảnh bố mẹ anh anh em em, hợp lực mà giáo huấn anh nên tu tâm dưỡng tính để cưới vợ sinh cháu cho ông bà. Nhà anh nhiều phòng như vậy, anh không tin cô ba đầu sáu tay mười hai ‘tài nghệ’ mà đem chúng bới tung lên hết. Anh chỉ cần chiếc giường sạch sẽ, nệm êm, máy điều hòa và không gian yên tĩnh là thỏa mãn cho tối nay rồi.

Won Bin đứng sững sờ khi vừa mở cửa khóa vào nhà, căn nhà sạch sẽ đến lóa mắt, trong nhà còn bay ra mùi thơm phô mai thơm phức nữa chứ!

Anh theo mùi hương đi vào bếp, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đang dựa lưng vào tủ lạnh, chân nhịp trên sàn đá, tay thì cầm quả táo ra sức mà cắn một tiếng lại một miếng thật to. Ánh mắt người đó lại hướng về phía chiếc máy nướng đang phát ra mùi hương thơm nức mũi ấy.

‘Em làm gì đấy?’

‘Ôi sao anh về sớm vậy!’ Guni giật bắn mình, cô chỉ mới nướng chiếc bánh đầu tiên thôi mà!

Vừa bị bố vứt xuống đây xong, cô đành ngoan ngoãn đi vào. Nhìn căn nhà bị mình quậy cho rối tung, cô thật lòng cũng rất áy náy. Cô vốn dĩ là người ưa ngăn nấp nhưng do anh bỏ mặc cô một mình ở nhà, bản thân lại ra ngoài trăng gió. Vì làm cho anh tức giận mà quan tâm cô một chút, Guni đã giở đủ tài nghệ bới tung căn nhà của anh, không tha một ngóc nghách nào cả. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt vừa xanh vừa trắng của anh thì cô nghĩ có lẽ mình đùa hơi quá tay nên vừa vào đến nhà đã ra sức dọn rồi lại dẹp. Mất suốt hơn 5 tiếng đồng hồ cô mới thu dọn xong cả căn nhà. Cũng may cô chỉ vứt mọi thứ bừa bãi chứ không làm dơ phòng, nên chỉ cần thu xếp gọn lại, quần áo giục dưới sàn thì gom hết cho vào máy giặt và giỏ nhựa trong nhà tắm. Sắp xếp lại mọi thứ như củ rồi tổng lau dọn mọi thứ. Vất vả nhất là quét hàng tá lá vàng rơi đây sân và lau cửa kính.

Xong mọi thứ thì trời cũng hơi tối, Guni mới bắt đầu cảm giác mình thật sự vô cùng đói bụng nên lục tục vào bếp làm một ít mỳ Ý và bánh tỏi ăn lót dạ. Ngay từ khi con bé, Guni đã quyết tâm gã cho anh nên vừa nghe bố thường bảo muốn trói tâm của một người đàn ông thì phải trói bao tử của họ đã. Dù biết bố chỉ là dụ dỗ cô nấu ăn nhưng cô vẫn rất chăm chú học, hơn nữa lại còn được di truyền từ mẹ nên rất có khiếu. Tuy rằng bố thích ăn món Hàn do cô nấu nhưng bản thân Guni lại thích ăn đồ Ý hơn, đặc biệt cô rất có tâm đắc trong việc nướng pizza và làm mỳ Ý.

‘Em đang nấu ăn sao?’ Won Bin tự biết câu hỏi khi nãy ngốc vô cùng, mọi chuyện bày ra trước mắt nhưng anh vẫn không dám tin. Buổi sớm khi lôi cô từ nhà mình giao cho bố cô, anh đã không khỏi ngỡ ngàng với tình trạng thãm hại của nhà mình. Dù bản thân anh cũng không phải người ngăn nắp cho lắm nhưng chưa bao giờ anh khiến căn nhà mình trông hệt như bãi rác thế này. Vậy mà cô chỉ mới đến ở chưa được 1 tuần đã biến nó thành cái anh không hề tưởng tượng nổi. Vậy mà chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, cô như superwoman hóa thân một cái, không những nhà cửa sạch sẽ, lại còn mùi thức ăn thơm lừng chào đón anh nữa.

‘Anh ngốc à?’

‘Nhưng mà chuyện này khó tin thật mà, em như hóa thân thành superwoman vậy!’ Guni mỉm cười, cô cũng đoán ra anh sẽ bị dọa chết khiếp nhưng cô cũng thế thôi. Vốn dĩ nghĩ rằng sáng mai hoặc vài bữa nữa anh mới trở về nhưng không ngờ thời gian lại sớm đến thế. Cô còn nhớ rõ năm ấy Won Bin đã vẽ cho cô hình tượng một cô vợ lý tưởng của anh, cô bé Guni khi đó rất chăm chú lắng nghe và ghi nhớ rồi thực tập cho đến bây giờ. Cũng coi như một thành tựu đáng kể.

‘Tại mắt anh thiển cận nên không nhìn ra điểm tốt của em thôi!’ Guni tự hào nhìn anh, vẫn không quên để ý chiếc bánh gần được nướng xong của mình.

‘Nễ tình cái bánh, không so đo với em.’ Món anh thích ăn nhất là pizza, nhưng trong một số trường hợp lại không thể ăn được. Xét cho cùng trong các buổi xã giao, cuộc vui thâu đêm của anh cũng không thể có mặt nó nên chỉ những lúc còn lại bạn bè hoặc một mình, anh mới cho người làm món ăn khoái khẩu này.

‘Miễn cưỡng thế thì đừng ăn, một mình em ăn cũng hết mà!’ Xem ra sở thích của anh đến nay vẫn không thay đổi, cô cười ngọt ngào rồi bắt đầu đem bánh khỏi lò.

‘Tham ăn dễ mập lắm đấy, để anh giúp đỡ cho.’ Thấy nét mệt mỏi trên mặt anh, Guni cũng không tranh cãi gì thêm, cô đặt bánh ra bàn rồi nhìn anh.

‘Bếp của anh có dao cắt bánh chứ nhỉ?’

‘Dĩ nhiên!’ Bếp anh có hẵn mọi thứ cho bánh pizza cơ mà, công việc cắt từng miếng bánh luôn là một việc làm hưởng thụ với anh. Won Bin thoăn thoát lấy dao chuyên dụng rồi cắt bánh, cũng pha trộn tương sốt và đặt ở giữa bàn.

‘Cái này của em!’ Anh đưa bánh cho cô, rồi cũng lấy một phần cho mình và đẩy dĩa tương về phía cô:

‘Nào, thử đi, hiếm ai được thử tay nghề của anh lắm đấy!’ Guni liếc anh và nói:

‘Nghe ra như anh làm hết từ khâu cán bột đến khâu pha tương vậy!’

‘Ừ thì anh hoàn thành công đoạn ấy mà!’ Won Bin tự biết mình đang ăn đồ của cô, cho dù nguyên liệu lấy từ nhà của anh nhưng do cô vất vả làm ra. Nếu còn nhiều lời thì ngay cả bánh cũng không có mà ăn, chẳng lẽ ngồi múc tương không sao?

‘Coi như anh thất thời. Nhưng anh trộn gì vào vậy, ăn được không đấy!’ Guni thường không có thói quen ăn cùng tương, cô chỉ rắc muối và phô mai nhuyễn lên bánh mà thôi.

‘Cho em biết, đây là sự kết hợp văn hóa ẩm thực đấy, không ăn là em không biết ăn đâu. À mà chắc là em sợ nên đâu dám thử nhỉ!’ Anh có vẻ càng ngày càng biết cách khiến cô thay đổi suy nghĩ ban đầu. Guni hừ một tiếng rồi kéo luôn dĩa tương trộn kia của anh qua hướng mình. Hơi miễn cưỡng một chút lấy ít tương lên bánh. Nét mặt ăn bánh của cô như đang uống thuốc độc khiến Won Bin phải cố nén cười.

Hương vị thật tuyệt. Guni không nghĩ thứ màu hỗn hợp này ăn cùng bánh lại kết hợp ra hương vị tuyệt vời đến thế. Thấy vẻ mặt hưởng thục của cô, Won Bin cười vô cùng đắc ý.

‘Thế nào, tuyệt đến không biết bình phẩm phải không?’

‘Rất ngon.’ Trái với suy nghĩ của anh, cô không phản bác lại, ngược lại còn rất vui vẻ thừa nhận, lại nhiệt tình vừa cho ít sốt lên bánh, vừa há mồn cắn một miếng thật to. Tay trái thỉnh thoảng nốc thêm ít nướng vì tương tuy ngon nhưng thật cay.

Cả hai đột im lặng, vui vẻ hưởng thụ mỹ thực trước mắt, chỉ khi bao tử đã lắp đầy mới ăn chậm lại. Guni len lén nhìn về phía Won Bin, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình, cô lại chột dạ quơ ngay ly nước bên cạnh vờ hít hà uống một ngụm thật to.

Won Bin cũng rất no, nhưng hương vị bánh do cô nướng có tạo cho anh một cảm giác thật lạ, lạ đến nổi anh không ngỡ bỏ ra. Anh không chấm món tương quen thuộc nữa, chỉ lẵng lặng thưởng thức hương vị mộc của bánh, rồi lại nhìn về người làm bánh. Anh thích thú thưởng thức vẻ ngượng ngùng, cái cách làm lơ của cô, còn liên tục uống nước khiến anh phải cố nén cười. Đến khi cái bánh to tướng đã bị hai người họ hào hứng cùng chậm rãi rồi miễn cưỡng ăn sạch sẽ, cả hai mới thôi trò rình rập đối phương.

‘Làm bánh to như thế, em ăn hết sao?’

Khi cả hai ngồi nghĩ tại phòng khách sau bữa ăn quá thịnh soạn đầy chất Ý kia, Won Bin lười nhác tựa lưng vào ghế sofa hỏi Guni. Cô đang pha cái gì đó để uống, cũng không nhìn anh chỉ suôn miệng trả lời:

‘Dĩ nhiên là không!’ Won Bin lúc này mới chú ý, cô pha cái gì, và hình như không có phần của anh.

‘Này em pha gì vậy?’

‘Thuốc tiêu hóa!’ Cũng như cũ trả lời. Won Bin chau mày, nhướn thân lười nhác bắt đầu nhìn cô:

‘Vừa ăn no lại đi uống thuốc tiêu hóa!’

‘Không lẽ uống lúc bụng đói?’ Guni quay sang nhìn anh trả lời, vẻ mặt cô mang đầy nét trào phúng.

‘Bao tử em không khỏe sao?’

‘Ăn phô mai bao tử sẽ khó tiêu, nên phải uống thuốc trở giúp nó một chút.’

‘Vậy em còn dám ăn pizza, lại còn bỏ thật nhiều bột phô mai nữa sao? Em…’

‘Anh bao nhiêu tuổi vậy?’ Won Bin vừa định mắng cô một trận, bao tử không khỏe còn dám ăn đồ khó tiêu như thế, lại còn ăn thật nhiều nữa, rốt cuộc cô bao nhiêu tuổi mà không biết tự chăm sóc bản thân như vậy? Nhưng anh còn chưa kịp hỏi cô, cô lại hỏi ngược lại anh.

‘Anh bao nhiêu tuổi thì can gì đến việc em tàn phá bao tử mình hả? Không đúng, em đang hành hạ nó.’

‘Cả cách nói cũng không nhau, anh có dấu hiệu lão hóa rồi đấy!’

‘Em lung tung gì đấy, anh đang mắng em, không nghe hiểu sao hả?’

‘Đàn ông trung niên bị hoocmon rối loạn nên tính tình cũng kém thật!’

Guni bình phẩm rồi đưa ly nước vừa pha bột tiêu hóa lên môi chuẩn bị uống, cảm giác bao tử đã thật sự kiện cô rồi.

‘Không được uống!’ Won Bin vừa thất cô tính uống vội đưa tay ngăn lại, anh trực tiếp kéo ly nước khỏi tay cô, cũng thuận thế kéo cô đứng dậy.

‘Vận động sẽ tiêu hóa được, thuốc này uống không tốt!’

Guni chưa kịp phản ứng gì đã bị Won Bin kéo luôn lên phòng.

===

‘Giám đốc, cô thật sự tin tưởng như vậy sao?’

Trợ lý Park là là người Eun Chae đã gài vào phòng nhân sự. Hắn không chỉ phụ trách việc chuyển nhân sự giữa các phòng bang, còn thuận tiện giúp cô ‘chăm lo’ cho những kẻ không phải phe cánh của cô. Eun Chae im lặng một lâu rồi đáp:

‘Tuy không nhắm chắc lắm nhưng ít nhất có thể kéo dài một chút. Gây xích mích giữa bọn họ sẽ có lợi cho chúng ta.’

‘Nhưng giám đốc, theo như tôi quan trưởng phòng So, à không nên gọi là tổng giám đốc So mới đúng. Anh ấy không phải người dễ chọc.’

‘Anh biết anh ấy rõ hơn tôi sao? Yi Jung là một người rất e dè trong tình cảm, anh ấy ghét sự phản bội và dối trá. Anh nghĩ mà xem, nếu biết cô vợ bé nhỏ mà anh ấy luôn yêu thương phản bội mình, anh ấy sẽ tuyệt tình thế nào?’

‘Nhưng lỡ may…’

‘Sẽ chẳng tra được do chúng ta tiết lộ đâu, chuyện này nếu bị lộ ra, Jang Dae Han sẽ là kẻ thế chết.’

‘Tôi chỉ sợ hắn không cẩn thận khai cả chúng ta.’

‘Vậy nếu để hắn tự cho là đúng, tự mình hại mình thì sao nhỉ?’

End chap 25

Chap 26

73 thoughts on “Fic Silent world – Chap 25

    • đọc chap này thấy ghét F quá
      Amy đã suy nghĩ lại
      sau này cho F chạy theo Amy
      mà JH có chuyện gì định nói với Amy nhỉ???
      có vẻ như WB đã có thiện căm với GN
      mà vận động lại đi lên phòng
      là loại vận động gì đây*cười zan*
      ko biết ả EC lại định làm gì đây
      chuyện tình của GE và YJ
      có vẻ như lại chuẩn bị gặp sóng gió
      hóng chap 26

  1. thoi ko danh duoc temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm roi
    nhung ko sao, con co hoi khac ma
    toi nghiep Amy qua ah, den bao gio moi het dau kho day
    cho chap sau nha
    bye picka
    thanks

  2. Chap này ss viết hay quá!! Ss mau ra chap mới nha. Chờ chap của ss mà dài hết cái cổ của em rồi …😀

    • ^^ tại ss đang bận nộp bài cho nên thời gian hạn chế, mà bài vỡ bay trong đầu thì sao viết được truyện đây nên ráng chờ nha em ^^
      cám ơn lời khen của em nhé!

  3. Chào ss nha. E hồi đó giờ đọc chùa không thôi. Bây giờ mới lên comt nè.
    Hức, đọc chap này mà tức quá ss ui. E chém, chém hết Franciss nì, Eun Chae nì, Hye Chan nữa. Chém chém.

    • trùi ui chém hết rồi ss viết gì bây giờ! hehe đọc chùa giờ cũng lên comment làm ss vui ghê á ^^ cám ơn comment của em nhé! khi nào rãnh sẽ gia tăng công suất để ra chap mau hơn hén! ^^

    • có thể bật bí một chút là EC đang muốn cản trở Yi Jung thành người thừa kế ấy mà!
      Còn Amy thì haiz, au viết au cũng thấy au sao tội tội quá, cho Amy khổ hoài, hi vọng chap sau em sẽ đỡ đau lòng vì Amy hơn!

  4. Hong Hye Chan, Cha Eun Jae: 2 người k muốn nhìn thấy nhất truyện.
    quà cho F: 1 nồi nước sôi, nhúng vào. 1 cái chảo dầu, nhúng vào ( số lần tùy ý)…….cách làm cực đơn giản.
    hoan nghênh anh JH, Amy cố lên, đá cái tên F kia đi, bỏ ông đó đi tìm niềm dzui mới đi…….:D

      • món ăn thì k, vì k có tẩm gia vị mà, cùng lắm làm xong các bước đó e để phơi nắng mời các bạn ruồi, bọ, tiểu cường đệ đệ, etc… chiêu đãi các bạn 1 bữa tiệc hoành tráng thế còn gì….=]]

  5. chung nao moi co chap 26 vay picka, dung lau qua nha, lan nao cung cho dai ca co het ah
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  6. Kaka, phải lết từ KST qua đây để đọc Fic của ss, mệt kinh dị ^^ Nhưng mà được đọc Fic là vui rồi ^^ Mong là ss sẽ ra chapter mới nhanh nhé, nick bên KST của em là MoreThanTheWord. Good Luck ^^

    • tại ss bị mất pass bên đó rầu nên giờ ss hem qua đó nữa! có gì em cứ trực tiếp vào blog luôn nhé!
      Welcome em vào blog ss ^^

  7. JDH là anh chàng bạn cùng lớp với GE hả em? Ui trời, sóng gió với cặp đôi yêu thích của mình ah? Vậy chắc là YJ bị dính bẫy của EC rồi, hy vọng anh chàng đủ tỉnh táo để ko bị sa quá sâu vào bẫy. Tuy nhiên, khi yêu thường hay ghê, mà càng yêu thì tâm lý chiếm hữu càng cao, nhất là đối với một người như YJ. Thấy người khác nói chuyện với Ge , GE ra chậm vào phút đã ko thích rồi thì có vẻ anh chàng sẽ ghen ghê lắm đây.
    Còn Amy, đôi khi hơi bực mình với cô gái này. Cứ tự nhận tất cả những xấu xa về mình để bào vệ một người ko hề trân trọng mình. Tuy biết là do yêu nhưng ss muốn cô ý mạnh mé lên, hãy để F đối diện với thực tế, đối diện với sự xấu xa trong tâm hồn và con người cô HC đó để anh ta đau một lần nhưng rôi sẽ vượt qua được cái thứ tình cảm ngốc ngếch đó chứ. Tuy nhiên, cuối cùng Amy đã có một quyết định đúng đắn là rời xa F. Anh chàng này quả này sẽ được biết thế nào là mất đi người quan trọng đây. Hihi. Thích quá.
    SS chờ đợi xem EC sẽ làm trò quỷ quái gì với GE đáng yêu của ss đây. ss thật muốn xẻ cô ta ra, ném xuống biển cho cá ăn quá. Con người thật xấu xa và độc ác mà. Ghét. Ghét quá.
    Lại tiếp tục hóng nào. Hihi.
    Love u so much.

    • chắc là ss bức xúc lém ^^
      Amy bị uất ức quá mà, nên chap sau sẽ phần nào giải tỏa một chút! rồi ss cứ bắt ghế ngồi chờ picka từ từ hành lại Franciss cho ss đỡ giận hén! hờ hờ hờ!
      Nếu EC hem giỡ trò quỷ thì hem biết chừng nào GE mới phát hiện mình có tình ý với YJ đây!
      À và anh bạn kia là bạn cùng lớp với GE đó ss, GE dễ thương vậy có bạn thầm mếm là dĩ nhiên rầu, mà chỉ tội chồng thì bệnh cái bệnh ghen chịu hem nổi thôi à ^^
      Receive your love ^^

      • Ghen ah, ss thích YJ ghen lắm và cũng thích GE nhận ra được tình cảm của mình. Ngốc nhưng mà đáng iu quá cơ. Hihi.

  8. Vừa lặng được một tẹo thì lại có sóng gió. Xem ra lần này sẽ là cú dứt điểm cho tình cảm của YJ và GE đây (hi vọng thế ^^)
    Cặp Amy và Franciss thì miễn bàn, Bánh chỉ có một câu, đập chết cái tên Franciss vô tình, đập thật mạnh vào. mà đến khi nào mới giải quyết được cái con bé Hye Chan đó, Bánh sôi máu lắm rồi đây. Mà sao cái tên Franciss kia ngu đến hộc máu thế
    Có mỗi cặp WB và Gunni là có vẻ có chiều hướng tốt một chút. Hi vọng cặp đôi này sớm đến đích để còn hỗ trợ mấy cặp kia
    Cái gì để commt thì các ss trên đã commt hết rồi. Bánh đang rất hóng đoạn khi mà Amy rời xa và có một cuộc sống độc lập khiến tên Franciss kia phải quỳ gối mà xin Amy về (evil smile🙂
    Sorry dạo này Bánh không chăm commt được. Hậu thi Đại học mà🙂
    ps: Nhờ fic của picka mà Bánh đã đỗ ĐH, Bánh sẽ commt nhiều để thank Picka nhé ^^

    • wow nghe vậy làm picka mừng lắm đó nha! vậy bánh phải gọi picka một tiếng ss đi nhé hehe! chúc em có cuộc sống đại học thiệt hưởng thụ nghen ^^
      Yên tâm em, chap sau bảo đảm Amy rời khoải ngoạn mục mà, rồi từ từ đem Franciss lên bàn từ từ mà hành hạ hoho!
      WB với Guni thì phải từ từ, về sau còn nhiều chiện cũng giựt gân lém chứ chẳng chơi!

      • Ngoạn mục thì ngoạn mục, nhưng ss cho Bánh ngày cụ thể để Bánh còn đếm ngược. Mà vụ Yj GE tuy sóng gió nhưng Bánh đang hóng lắm. Để xem anh YJ nhà ta bênh vợ hay mắng vợ đây, mắng xong rồi “mất mới tiếc” thì không biết ra sao *evil smile*
        Hóng hóng và hóng
        ps: chốt lại là ngày bao nhiêu ss cho chap mới vậy, tiết lọ cho Bánh đi mừ *nụ cười ngây thơ ^^*

      • haha! nụ cười ngây thơ của em sao mà sặc mùi evil vậy hả?
        ss hem cho ngày chính xác được tại ss đã có thời gian viết đâu! đáng tiếc phải nói vậy thôii! ^^
        ss còn nợ chap cuối của ngoại truyện về Phong Đằng mừ, để viết xong cái đó rồi mới dám mon men chớ em!
        Nhưng hem để chap 26 Silent world qua tháng sau đâu ^^

  9. con vịt EC thật là ……..muốn chém quá mà. Đồ tiện nhân, đang bức xúc vào đọc cháp này của em ss muốn chế biến vịt 7 món quá đi mất.
    Hóng cháp mới của em nhé!

  10. theo đúng w cái tình hình năm nai là khả năng cấm cửa của e hơi bị cao.
    p/s: ngồi nhà ngậm nhấm web từng ngày chờ mong 1 tình yếu ra đời. kakkakakaka CD DC khi nào continue vậy ss?

  11. cái con nhỏ EC này đáng ghét quá đi đập ảh ra thành trăm mảnh mới dc đem đi xào lăn cho bõ tức
    Amy đã quyết định rời xa Fr ui mà cũng vừa vs anh chàng này lắm có người tốt như zi mà hem bít quan tam–đáng ghét qa đi picka hành hạ Fr nhìu vào^^
    vận động j đây ta sao mà phài kéo ngừi ta lên phòng thế–hihi
    hong chap tip của picka nha^^

  12. Ss Picka thân mến ^0^ !
    Thật ra e là silent reader của ss từ suốt bên kst sang bên đây !
    Những fic ss vik về G-C thật sự luôn rất hay và ý nghĩa ^^
    Kể cả cách ss xây dựng nên các tuyến nv khác như WonBin – Guni, Franciss – Amy cũng luôn cuốn hút e từ các fic trước cho đến fic này.
    Thành thật xin lỗi ss vì e đã ko com sớm hơn ><
    Ss bảo sau QK làm e càng nôn nóng hơn !
    Mấy ngày ni cứ vào lôi mấy fic cũ ra đọc mãi hix hix hix
    Mong ss mau ra chap
    Hóng ss mau ra chap
    Com thứ 51 ^0^

  13. ih nhà sách……….phải nói cái cảm giác chỉ có thể nhìn chứ k thể mua thiệt là……………………..SH*t lắm un ss ơi >”<…cuối cùng ức chế mua mấy cuồn tập đồ😀
    ss bít e còn đc nghỉ 1 tuần nên post 1 lúc hết truyện hả?????????

    • hoho! ss cũng sắp break sem muh em! ^^ dạo này thần kinh có vấn đề quá nha, đồ mới ghê chứ hoho! đọc truyện cho vui nghe em, sắp tới ss sẽ end Tôi không quen anh luôn ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s