Tôi không quen anh – Chương 8

Chương 8: Thổ lộ

‘Anh thôi vờ vịt đi! Nếu anh vờ quên thì tốt thôi, tôi sẽ nhắc cho anh nhớ! 100 vạn tệ anh trả cho mạng sống của mẹ tôi năm đó, tôi không thể hoàn hết ngay một lúc cho anh được nên tôi sẽ trả trước cho anh 70 vạn, còn 30 vạn thì 6 tháng sau tôi sẽ trả dứt cho anh.’

Cô lạnh lùng lên tiếng khiến tim anh như thắt lại, thật sự cô không thể cho anh một cơ hội nào nữa sao? Tình cảm của cả hai phải kết thúc như thế này sao? Anh hoảng sợ vội lên tiếng:

‘Vậy 6 tháng sau, em còn gặp mặt anh nữa không?’ Dụ Chi tự hỏi có phải mình đã nghe lầm câu hỏi của anh không? Chưa bao giờ cô nghe được sự thiếu tự tin từ anh. Anh luôn luôn tự tin vào bản thân mình, sẵn sàng chà đạp người khác để khẳng định điều mình tin là đúng. Thế mà bây giờ anh đều đặt quyền tin ấy vào tay cô, người mà anh khinh thường nhất sao?

‘Xin hỏi nguyên nhân gì chúng ta phải gặp nhau nữa?’ Dụ Chi tỏ ra bình thản hỏi lại anh, nhưng hai tay cô trở nên run rẩy trong khi chờ đợi phản ứng của anh. Cô rất muốn xin anh, xin anh đừng tỏ ra tử tế như thế nữa. Nếu anh tỏ ra gắt gỏng, coi thường cô vậy thì cứ giữ mãi như thế. Điều đó sẽ khiến cô vững tâm hơn, sẽ luôn nhắc nhở cô lãnh cảm với anh, và quan trọng hơn sẽ không dao động trước anh một lần nào nữa.

‘Nếu anh vẫn bám theo em, em không đuổi anh đi chứ?’ Ôi Dụ Chi nghĩ chắc mình đang đau bao tử, đau đến phát ngốc rồi! Đúng đấy người ngốc là cô mới phải, cô chẳng hiểu anh đang nói gì, không muốn hiểu, không cần hiểu. Sự kích động khiến cô hầu như không thể điều khiển tâm trí của mình, cô bỗng vùng lên, tháo dây an toàn và mở luôn chốt cửa xe. Mọi thứ dường như nhanh đến mức không ai phản ứng được gì cho đến khi tiếng coi inh ỏi từ xe đằng sau làm hai người bừng tĩnh trở lại.

Cao Dã rất nhanh tay kéo Dụ Chi ngồi cứng ở vị trí của mình, anh cũng ngay sau đó xem đường rồi ngay tức khắc cho xe vào vệ đường. Bầu không khí bỗng chốc im lặng, không thấy hơi thở của anh lúc này. Cao Dã đang nín thở, anh không dám thở mà chỉ dồn hết sức lực nắm chặt tay cô. Dụ Chi cũng bị hành động vừa rồi của mình làm cho hoảng cả lên, cô không cố gắng rút tay ra khỏi bàn tay đang run lên bần bật của anh, bản thân của cô đang cố hít thở để bơm đầy không khí trong phổi. Có lẽ là hoảng sợ, có lẽ là mù mịt nên cô không còn hiểu mình sẽ phản ứng gì nữa đây.

Qua một hồi rất lâu Cao Dã mới lên tiếng:

‘Em có bị thương ở đâu không?’

Anh rất muốn rít gào lên với cô, mắng cô vì sao khiến trái tim anh ngừng đập, mắng cô vì sao trừng phạt anh như thế? Cô có thể mắng anh, lạnh nhạt với anh nhưng không thể tự làm hại bản thân mình. Cô hận anh như thế, anh tình nguyện cho cô một dao đâm chết chứ không muốn cô lại biến mất khỏi cuộc đời anh. Cao Dã cố nhịn xuống cơn xúc động rồi lại lên tiếng:

‘Để anh xem.’ Vừa dứt lời Cao Dã lập tức tháo dây an toàn của mình ra, nhướn người sang chỗ cô. Ánh đèn đường ở giao lộ này tỏ đến mức anh nhìn thấy đôi mắt vô hồn của cô lúc này. Anh không dám nhìn thêm nữa, lo sợ rằng sẽ nhìn được nhiều hơn thế.

Anh tỉ mẫn liếc sơ khắp người cô, cầm lên đôi tay của cô nhìn thật kỹ, cánh tay cô mở cửa khi nãy chỉ đang lạnh như băng, thật may không có tí thương tổn nào. Anh lại nhẹ giọng hỏi:

‘Em có thể chỗ nào không khỏe không? Đầu có đụng vào đâu không? Có bị khó thở không?’

Dụ Chi như cô bé ngoan lắc đầu rồi lại im thin thít, Cao Dã cố gắng hít thở, nuốt những ngụm hơi lạnh lẽo rồi nhẹ nhàng hỏi cô:

‘Anh đưa em về nhà được không? Em cần tắm nước ấm và ăn chút gì đó, em đói lắm không?’

Dụ Chi lại im lặng, không đồng ý cũng không phản đối, cô như ngây ra, bỏ mặc mọi thứ đang xoay quanh mình, rúc sâu vào suy nghĩ của bản thân. Cao Dã không muốn tranh cãi với cô bởi thái độ lãnh cảm của cô nữa, anh đã dứt khoát quyết định mình sẽ làm gì.

Cao Dã ẵm Dụ Chi lúc này đã ngủ rất ngon xuống xe, anh nhẹ nhàng đặt cô đứng xuống, hai tay ôm lấy cô, để cô dựa hoàn toàn sức lực vào người mình và thật chậm mở cửa. Suốt quá trình chỉ nghe tiếng cách một cái từ cánh cửa, tiếng nho nhỏ kẻo kẹt của chiếc cửa gỗ to và tiếng nó khe khẻ khép lại như muốn tránh làm phiền chủ nhân của nó. Cao Dã không cần bật đèn, anh quá quen thuộc căn hộ ‘nhỏ’ sang trọng này rồi, chỉ vài bước chân anh đã đưa cô trở về phòng ngủ của mình. Anh đặt nhẹ cô xuống chiếc giường màu tro xám, lấy chăn lụa đắp hờ trên người cô rồi mới trở vào phòng tắm. Anh chưa bao giờ chăm sóc ai, những việc anh làm như đơn thuần chuyện anh phục vụ cơ thể mình hằng ngày mà thôi. Anh thầm nhủ thế!

Anh trở lại bên người cô trong lúc chờ nước ngập bồn tắm, anh nhẹ nhàng xốc chăn lên rồi tiến sát hơn đến bên cô. Trong mắt anh lúc này chỉ có sự thương tiếc vô hạn, anh nhẹ nhàng cởi khuy áo khoát ngoài của cô cứ như thể mỗi đụng chạm của anh sẽ khiến cô đau vậy. Anh nâng Dụ Chi dậy, để cô dựa vào vai mình rồi cẩn trọng cởi áo khoát ra khỏi cơ thể của cô. Bên trong cô mặc một chiếc áo dây màu vàng nhạt, nó mỏng và bó sát vào thân thể của cô. Mồ hôi lạnh cũng đủ khiến nó bám chặt vào làn da trần của cô hơn, rồi khiến nhiệt độ trong cô bị rút dần.

‘Đáng chết.’ Anh như tự mắng bản thân vì cơ thể lạnh như băng của cô lúc này. Cô cần một làn nước ấm ngay tức khắc, anh tự nhủ với bản thân rồi bắt đầu cởi luôn chiếc áo kia. Anh đặt cô nằm lại rồi dễ dàng sau đó cởi bỏ chiếc quần kaki màu đen chỉ dài đến đầu gối của cô. Lúc này cô chỉ còn mặc mỗi bộ đồ lót mỏng nhưng tâm trí anh lúc này không còn thưởng thức được gì, anh chỉ nhìn mãi vào đôi môi đang trắng dã vì lạnh của cô. Không một tia do dự nào lập tức cởi hết những thứ còn vướng víu rồi ôm sát cô vào vòng tay ấm áp của mình.

Cô khẻ ngâm một tiếng khi làn nước ấm vây quanh cơ thể cô, bàn tay anh nhẹ nhàng dùng khăn bông len vào làn nước rồi lau khắp thân người cô. Những tiếng ngân dễ chịu lúc này lại như tra tấn anh. Gương mặt cô hồng lên trong làn nước ấm, đôi môi khô khốc lúc này bị chiếc lưỡi của chính cô dạo quanh như mời gọi anh. Cánh tay cô quấn chặt lấy bờ vai rộng của anh, đầu dức vào vai anh mà ra sức cọ sát. Ánh nhìn của anh cứ mãi mê trong vẻ đẹp phơi bày ấy dù lòng anh cảnh báo rằng anh sẽ chết chắc nếu để cô nhớ được cảnh tượng lúc này. Ngay lúc anh muốn vùng lên bỏ chạy thì cánh tay còn lại rất nhanh níu chặt bờ vai còn lại của Cao Dã. Hai tay cô quấn chặt lấy cổ anh, đầu cô rút vào hõm cổ anh mà ra sức quấy nhiễu, khiến anh cảm thấy rõ làn hơi nóng cứ ra sức bức anh tràn ngập trong nỗi thống khổ tột cùng.

‘Xin em, xin em mà.’

Dụ Chi mơ màng mở mắt, cô ngước đôi mắt lên nhìn anh, không rõ bản thân đang mơ hay đang tĩnh. Cô bỗng khóc nức nở khiến ham muốn trong anh trôi bay biến.

‘Em làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào, ngoan đừng khóc, nói cho anh nghe được không?’

‘Cao Dã là người xấu!’ Cao Dã cả người bỗng chốc trở nên cứng ngắc, nhưng sao tim anh vẫn mềm yếu mà tan chảy thế này!

‘Ừ hắn là người xấu, ngoan, anh đánh hắn cho em được không? Em đừng khóc nữa mà.’

Dụ Chi khóc càng lớn tiếng hơn, cô ôm chặt cổ anh rồi lắc đầu ngoày nguậy:

‘Anh ấy đau thì làm thế nào bây giờ?’ Cao Dã lập tức chấn động, anh cố nén rồi hỏi cô:

‘Nhưng hắn ta chọc em khóc mà!’

‘Không muốn, không cho anh đi đánh anh ấy, không cho, không cho!’

‘Được, được, anh hứa với em không đi mà! Em ngoan đừng giãy nữa được không!’ Có ai hiểu cho hắn lúc này đang ôm giai nhân thân không mãnh vải trong người có biết bao nhiêu khó khăn chứ! Đã thế nàng còn liên tục cựa quậy, đụng chạm thân thể của hắn.

‘Anh hứa phải không?’ Dụ Chi dùng ánh mắt mơ màng ngước lên nhìn hắn khiến Cao Dã rất muốn tự cho mình một cú đấm, rất nhanh hắn liền liên tục gật đầu cam đoan:

‘Anh thề đấy! Em ngoan, đừng khóc nữa được không?’

Dụ Chi cũng gật đầu rồi ngoan ngoãn dựa vào vai anh. Cao Dã thật sự rất muốn kêu trời, chẳng lẽ cơn chấn động vừa rồi khiến Dụ Chi ngốc rồi hay sao? Hành động lạ thường của cô khiến anh vừa mừng vừa sợ hãi.

Cao Dã lập tức hoàn thành thật nhanh công tác tắm cho cô, anh lấy chiếc khăn lông to đã chuẩn bị từ trước bao quanh thân thể cô rồi đưa cô ra ngoài. Đáng lẽ anh sẽ tìm một cái áo nào đó cho cô mặc tạm rồi mang cô ra bàn ăn cơm. Bàn ăn anh đã chuẩn bị xong hết thảy trước khi đi đón cô, chỉ cần họ ngồi xuống là thưởng thức được ngay. Nhưng anh thật sự không còn can đảm để mở lớp chăn bông kia ra rồi… rồi giúp cô thay quần áo đâu, vì sau đó sẽ không đơn thuần như vậy nữa.

Lắc mạnh đầu để cố lấy lại bình tĩnh, Cao Dã đành vẫn đặt cô trên giường, thở dài rồi trở ra ngoài lấy một ít thức ăn vào cho cô, còn cẩn thận pha cho cô một ly ca cao nóng kèm theo nữa.

Chuẩn bị xong thức ăn, Cao Dã vội quay vào phòng, anh chút nữa bị dọa chết khiếp khi người trên giường đã không thấy bóng dáng. Anh chạy vội vào phòng, đặt khay thức ăn lên bàn rồi bao quát nhìn khắp phòng. Trong phòng hơi tối vì chỉ có ánh sáng của mặt trăng nhưng Cao Dã nhìn không lầm, cô vẫn cuộn mình trong chiếc khăn tắm, ngồi cô đơn một mình ngay cạnh cửa sổ.

Anh không gọi cô, chỉ lẵng lặng ngồi cạnh cô, vòng cánh tay mình bao lấy thân thể cô linh của cô. Anh áp mặt cô vào lồng ngực mình, anh muốn cô hãy trao cho anh cô đơn của bản thân mình, hãy để mọi nỗi đau lại cho anh.

‘Trễ lắm rồi, anh đưa em đi ăn cơm được không?’

‘Không muốn ăn.’

‘Không ăn sẽ đói đấy!’

‘Cứ để cho đói!’

‘Đói sẽ khiến bụng em đau!’ Cao Dã cau mày, thật không hiểu cô đang làm gì nữa, đừng vì anh mà tra tấn bản thân được không?

‘Được.’ Cô chỉ đơn giản nói một câu rồi lại ngoan ngoãn để mặc cho anh bế mình ngồi vào chiếc ghề sofa nhỏ đặt trong phòng. Cao Dã kiên trì muốn đút cô ăn, anh thấy được bàn tay cô run lên một cách lạnh toát, còn cô thì không cười không nói chỉ im lặng ăn cơm. Cô ăn không được nhiều, chỉ được lưng chén cơm và ít thức ăn thì cô đã muốn nôn nên Cao Dã cũng không dám ép buộc thêm nữa.

Khi cất xong bát đĩa vào bếp, Cao Dã vội trở vào phòng, anh vẫn thấy cô ngồi bất động trên ghế. Cứ hệt như cô đã ngồi như vậy, và dù qua thêm bao nhiêu thời gian thì cô vẫn cứ sẽ ngồi như thế.

‘Chúng ta nói chuyện được không?’

Anh khẩn thiết đề nghị, anh rất muốn cô hiểu được tấm lòng anh, anh không có ý trêu đùa cô, anh chỉ thành tâm thành ý vãn hồi mọi thứ mà thôi.

‘Được, chúng ta nói chuyện.’ Nghe được cô đồng ý, Cao Dã rất vui mừng, nhưng rồi anh lại e dè đề nghị:

‘Em có muốn nói gì với anh không?’

‘Tôi nhớ lúc mẹ tôi sắp nhắm mắt, mẹ đã nói rằng Cao gia là ân nhân của chúng tôi, dù mẹ có chết cũng không đền đáp được chút nào. Mẹ không tiếc mạng sống mình nhưng mẹ thấy rất có lỗi với tôi, mẹ vừa khóc vừa xin lỗi tôi rất nhiều. Cuối cùng bà vẫn không quên nói rằng, bà mong tôi hãy thay bà trả tiếp món nợ ân tình cho Cao gia, muốn tôi phải đối xử tốt với anh, vì anh là một cậu bé rất cần sự quan tâm chân thành. Lúc đó tôi lập tức hứa với mẹ, buồn cười thật, dù mẹ không dặn thế tôi vẫn không thể nào không làm vậy. Tôi không dám mơ tưởng gì, tôi rất muốn khiến anh vui, nhưng tôi càng luyến tiếc sự khó chịu của anh. Nếu tôi vô dụng không làm được gì thì tôi đành phải làm những gì anh muốn. Anh chán ghét tôi, tôi đã cố không giáp mặt với anh. Nhưng sao anh vẫn thấy không đủ, lại vẫn cứ trêu chọc tôi…’

‘Anh…’

‘Tôi kết bạn thì có gì sai trái chứ? Sao anh lại khi dễ cả bạn bè tôi…’

‘Anh…’

‘Anh có thể khi dễ tôi nhưng không được xúc phạm mẹ tôi, bà chưa bao giờ có ý định gì xấu xa cả, ngay đến lúc chết bà vẫn lo cho anh mà.’ Dụ Chi không thể kiềm chế gào lên khi nhắc về mẹ, cô đau lòng thương tiếc cho tình thương của mẹ dành cho anh bị chà đạp không thương tiếc.

‘Anh xin lỗi, anh không có ý đó, anh thật sự không khinh thường tình cảm của dì đâu, anh thật sự rất quý dì mà.’

Chỉ mình anh biết mẹ Dụ Chi thể hiện tình cảm với đứa bé cáu kỉnh như anh tinh tế ra sao. Bà chú ý những thói quen ăn uống của anh, dù là nhỏ nhất, làm nhiều món trong xinh xắn để dỗ anh ăn sạch sành sanh. Mỗi khi anh đi học về đều nghe được mùi thức ăn thơm lừng trong bếp, khiến anh cảm động không thôi. Nhưng sự cao ngạo không cho phép anh thể hiện sự quý trọng với bà, anh vẫn hối hận mình chưa bao giờ dùng ngữ khí kính trọng, yêu thương nói với bà. Anh luôn dùng vị thế của thiếu gia ra lệnh cho bà làm món này món nọ. Dù vậy chỉ cần anh ăn sạch mọi thứ bà nấu, bà lại vui sướng đến nổi nhìn anh cười rồi vuốt lên tóc anh.

Bình thường anh rất ghét hành động đó, nhưng không hiểu sao bà mang đến cho anh một cảm giác của người mẹ. Bà cũng chẳng làm thế khi có người lạ bao giờ, bà chỉ làm vậy trong gian bếp khi có bà và anh. Đó cũng là điều khiến anh chán ghét Dụ Chi, anh ganh tỵ mỗi khi thấy bà ôm cô vào lòng, hôn lên má cô, còn khen ngợi mỗi khi cô đặt được thành tích ở trường.

Anh rất muốn hét lên rằng bà hãy ôm anh vào lần như ôm con gái bà nhưng anh lại thể diện nói ra điều đó.

‘Mẹ tôi cũng rất quý anh, mẹ bảo anh bề ngoài thế nhưng thật ra lại rất đáng yêu. Tôi không cho là vậy, anh là một tên đáng ghét, khó ưa, chuyên thích bắt nạt tôi.’

‘Phải phải, là anh sai, anh không tốt, anh là người xấu.’

‘Ha, xem kìa Cao thiếu gian đột nhiên nhận sai, thật bất ngời!’ Dụ Chi tức giận nói lời châm chọc nhưng cũng không khiến anh tức giận nỗi. Giờ đây tim anh đau đến mức không thể không nổ tung thì còn dây thần kinh nào để thấy đau nữa cơ chứ?

‘Anh muốn tôi đi, tôi đã đi rồi đấy thôi! Anh coi tôi là kẻ ham tiền, tốt thôi tôi lấy tiền cho anh vui đấy! Tôi cũng không phải kẻ ngốc, ra đi tay không vừa hại mình khổ sở lại vừa khiến anh châm chọc rằng tôi đang giở thêm trò quỷ gì ư? Anh đừng hòng, tôi mới không cho anh toại nguyện.’

Nghe nỗi uất ức của cô, Cao Dã không làm được gì hơn ngoài việc lập tức gật đầu nhận tội:

‘Phải phải, anh ngu ngốc.’

‘Tôi đã hứa với lòng tôi sẽ trả tiền cho anh, coi như chúng ta không còn liên hệ gì nữa, anh không thể cho tôi thêm 6 tháng sao? Sau đợt hàng với Nhất Hiền, tôi sẽ trả đủ cho anh mà, tại sao lại ức hiếp tôi như vậy chứ? Anh đúng là đồ xấu xa.’

‘Tiểu Dụ Chi, tiền thì anh sẽ không lấy lại rồi đấy, anh muốn cả đời này em không thể vứt bỏ anh được.’ Dụ Chi tức giận đẩy anh ra, trừng mắt hung dữ nhìn anh:

‘Đừng nói nghe như tôi là kẻ phụ tình, chúng ta chưa bao giờ đi đến nước đó cả.’

‘Tiểu Dụ Chi của anh, em nghe cho kỹ đây, chuyện gì anh cũng có thể làm cho em, nhưng duy nhất là không thể buông tay em được.’

‘Trò chơi của anh thật thú vị đấy! Anh muốn gì? Tiền thì anh không cần, vậy anh muốn sao? Anh muốn nhục nhã tôi, muốn thấy bộ dáng tôi yêu thãm anh rồi quỳ xuống cầu xin anh hãy yêu tôi sao? Anh muốn ức hiếp tôi đến thế mới thỏa mãn anh sao?’

‘Em không tin anh yêu em sao?’

‘Nói thừa, có quỹ mới tin anh.’ Dụ Chi không thèm tranh cãi nữa, chỉ buông một câu rồi ngoãnh mặt làm ngơ.

Mọi chuyện diễn ra như gió lốc làm Dụ Chi không phản ứng được, cô thừa nhận mấy giờ trước cô bị chuyện mình xuýt hại chết cả hai mà hoảng hốt. Nên cô mới vô lực để anh bày bố, cũng không còn tâm trí nào quan tâm nữa. Rồi cô lại miên man trong suy tư của bản thân, cô còn tưởng hình ảnh anh dịu dàng chính là trong mơ của cô nữa chứ. Đến khi cô ý thức được mọi thứ thì cô lại thấy nỗi khổ sở của mình, cô cảm thấy nghẹn ở cổ họng, cô ghét cảm giác đó. Một hơi cô đã phát tiết hết tất cả, cô muốn lật bài ngữa cùng anh, anh muốn gì từ cô thì cứ dứt khoát một lần lấy hết đi, đừng dày vò cô thêm nữa.

Cao Dã hít một hơi rồi nói:

‘Được, chúng ta đi.’

‘Đi đâu, này.’ Thấy anh muốn kéo cô đi, Dụ Chi hoảng hốt nhận ra mình vẫn không mặc gì ngoài… chiếc khăn tắm.

‘Đi đăng ký kết hôn.’

Chương 9: Vì mặt anh quá dày

4 thoughts on “Tôi không quen anh – Chương 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s