Kia có phải là chân ái – Chap 8

Chương 8: Đánh cuộc

Đêm đó, cả ba theo lộ trình rời khỏi Hắc Sát môn nhưng đã nãy sinh một biến cố.

Chỉ vừa đi được nữa dặm, Nhất Thủ và Nhị Hằng đồng loạt hôn mê, họ thật không ngờ công phu hạ độc của đối phương lại nhanh đến như vậy, đến mức họ chưa kịp nhận thấy đã ngất đi. Ngạo Thần cũng không còn chút nội lực nào nên đã ngất từ lâu. Một bóng người từ bóng cây rất nhanh xuất hiện, hắn cởi áo choàng đen của mình và bao quanh thân thể còn suy nhược của nàng. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng và phi thân rời đi.

Lúc này kẻ hạ khói mê cùng 2 huynh đệ của mình mới xuất hiện, Nhị Thủ Chương lắc đầu chê trách:

‘Hai huynh xem, hai tên nhóc này, cả khói hương mà cũng tránh không được, đúng là mất mặt lão Nhị ta đây mà.’

‘Lão tam à, danh sư xuất cao đồ, bọn chúng công phu dùng độc, phòng độc tệ như vậy cũng khó trách.’

‘Huynh lại muốn gây sự đúng không? Ý tứ của huynh chính là ta đây giáo đồ bất nghiêm sao? Mới giáo ra hai tên vô dụng này?’

‘Hai đệ thôi đi. Ta thật sự rất lo lắng, ta không hiểu nổi vì sao đệ lại đồng ý giúp tên nghịch tử kia, hơn nữa lại dùng 1 cách không quang minh chính đại như vậy.’

‘Lão đại này!’ Nhị Thủ Chương trào phúng nói:

‘Hổ phụ sinh hổ tử, ngày xưa huynh lấy lòng tẩu tử cũng đâu có theo lẽ quân tử cho lắm! Phải không nhị ca?’

Hai vị cười to trêu chọc huynh trưởng của mình khiến bầu không khí quỹ dị tạm thời lắng xuống.

Nghịch Hách đưa Ngạo Thần trở về, nhẹ nhàng đặt nàng nằm trở lại giường của mình. Hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ dùng cách gì cũng không thể lần nữa mất đi nàng. Trước đây do hắn ngu ngốc, đã bỏ mặt thứ mình trân quý nhất nhưng kể từ bây giờ hắn sẽ mãi giữ chặt nàng trong lòng.

Hắn đau lòng khi thấy gương mặt nhợt nhạt của nàng vì gió trời, tóc của nàng hơi rối, những sợi tóc mây nằm lượn trên gương mặt hơi gầy của nàng khiến hắn đau lòng không thôi. Hắn miết ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi đã lạnh băng, Nghịch Hách cuối người hôn nhẹ vào nó. Hắn muốn dùng chính hơi nóng của mình để sưởi ấm cho nàng. Từ nay nàng đã có hắn, hắn sẽ không bao giờ khiến nàng chịu một chút ủy khuất nào nữa.

Nghịch Hách đóng lại cửa sổ, cởi ngoại bào cùng giày rồi nằm xuống cạnh nàng. Phất tay tháo xuống chiếc màn ở giường rồi vươn tay ôm nàng vào lòng. Hắn thấy một hơi ấm bao phủ toàn thân khi cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của nàng, cảm nhận mùi hương nhàn nhạt của nàng cùng với cử động thật khẻ của cơ thể nàng theo từng nhịp thở. Hắn ôm nàng càng sâu vào lòng hơn, hắn sợ hãi hơi ấm ấy sẽ lại một lần nữa ra đi.

Nàng tĩnh lại, nhưng nàng đã bỏ cuộc, bỏ cuộc tình cảm của cả hai. Hắn thật sự đã bức nàng phải từ bỏ, những giây phút hắn bên cạnh Diệp Hân, nàng chứng kiến hết thảy. Nàng đứng nhìn hắn dịu dàng với người con gái khác, nàng chứng kiến hắn nói những lời mật ngọt. Phải chăng lúc đó nàng đã oán trách hắn vì sao lại không đối với nàng như thế. Bây giờ hắn muốn dùng hết tình yêu để yêu nàng, nhưng liệu nàng còn chấp nhận nữa hay không?

Nghịch Hách thở dài, hắn nhìn Ngạo Thần đang ngủ say trong lòng mà lòng lại lo lắng. Liệu khi nàng tỉnh dậy hắn còn có thể ôm nàng như thế này không?

Hắn muốn đánh một ván với ông trời, cũng như đánh một ván với trái tim của nàng. Hắn tin chắc dù xảy ra chuyện gì tình cảm của nàng dành cho hắn sẽ không thay đổi. Vuốt nhẹ má của nàng, Nghịch Hách đã ngầm đánh cuộc, hắn thì thầm: “Thần Nhi, nàng hãy cho ta một cơ hội, ván này nhất định ta sẽ thắng.”

Nghịch Hách không biết tam thúc của mình đã cho Ngạo Thần ăn dược gì, nhưng hắn tin tam thúc sẽ không thương tổn nàng. Có điều nàng từ sau đêm đó đã hôn mê, dù tam thúc nói không có gì vì sức khỏe của nàng còn yếu nên chỉ là phản ứng nhất thời. Suốt 3 tháng hắn cứ phải hằng ngày ở cạnh nàng nhưng lại không giúp được gì cho nàng. Hắn biết do phụ thân muốn tam thúc làm thế để trừng phạt hắn, hắn chỉ có thể cam chịu.

Hôm nay Ngạo Thần đã tỉnh, nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh mà nói chuyện với hắn, mỉm cười với hắn nhưng… Tuy việc xóa bỏ ký ức của nàng là nằm trong mưu tính của hắn nhưng nhìn nàng bộ dạng không biết gì lại khiến hắn khổ sở. Liệu quyết định của hắn có đúng hay không? Hắn thật sự không biết lúc nhỏ Ngạo Thần đã chịu những cảnh khốn khổ như thế, nàng cô linh một mình đứng giữa trời đông sao? Nàng đói đến mức phải nằm co ro đợi trời sáng hay sao? Nàng mệt đến nổi không bước nổi hay sao? Những câu hỏi ấy cứ bũa vây trong đầu hắn.

Nếu tuổi thơ của nàng đau thương như vậy, hắn sẽ vì nàng mà tạo dựng một chuỗi ký ức mới. Hắn sẽ yêu nàng, cưng chiều nàng, sủng ái nàng bằng mọi giá. Chỉ cần nàng muốn hắn sẽ không cự tuyệt. Đó là lời hứa mà Nghịch Hách đã thề với trời.

‘Nghịch Hách, ngươi rốt cuộc đang giở trò gì, tại sao lại không cho huynh đệ ta gặp mặt Thần Nhi?’ Nhị Hằng nóng nảy tiến vào thư phòng của Nghịch Hách và quát ầm lên. Nhất Thủ không ngăn cản cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo sau xem kịch thôi.

Nghịch Hách không cười chỉ lãnh đạm lên tiếng:

‘Nguyên nhân hai ngươi thừa biết.’

‘Chúng ta làm sao? Nghịch Hách, đừng tưởng ngươi là chủ thượng thì muốn làm sao thì làm, Thần Nhi đã không còn là người của Hắc Sát môn, ngươi lấy quyền gì quản nàng chứ? Hơn nữa ý định của nàng chính là rời khỏi đây, rời khỏi ngươi.’

Tâm tình hắn hoảng hốt nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng:

‘Ngươi có can đảm nói lại lần nữa.’

‘Ta có gì không dám.’ Nhận thấy tia lửa từ trong mắt Nghịch Hách, Nhất Thủ liền lên tiếng:

‘Nhị Hằng, đệ đừng nói nữa. Chủ thượng, hi vọng lần này chủ thượng có thể kiên trì, chỉ cần Thần Nhi kiên trì muốn đi dù có phải liều mạng huynh đệ chúng tôi cũng sẽ đáp ứng nàng.’ Không nói gì thêm nữa, Nhất Thủ lập tức nắm lấy cổ áo Nhị Hằng xách ra khỏi thư phòng. Trong phòng tĩnh lặng, chỉ còn nghe hơi thở của hắn, hắn cảm thấy cô độc và hoảng sợ. Cơ hội này sẽ là duy nhất, hắn chỉ có một cơ hội mà thôi.

‘Đại ca, không lẽ chúng ta cứ cho qua chuyện này sao?’ Nhị Hằng nóng nẩy thúc giục, hắn thật sự chỉ muốn một tay bóp chết cái tên chủ thượng khốn kiếp kia mà thôi.

‘Nóng nẩy không giúp được Thần Nhi, sẽ hại muội ấy mà thôi! Đệ nghe đây, chuyện của Thần Nhi là chuyện của chúng ta, nàng muốn gì chúng ta sẽ cho nàng, kể cả hạnh phúc nàng thật sự muốn.’

‘Hừ tên khốn kia liệu kéo dài nhiệt tình của hắn bao lâu chứ? Chẳng lẽ huynh để hắn một lần nữa đẩy Thần Nhi xuống tuyệt cùng thất vọng sao?’

‘Nếu lần này hắn dám, ta sẽ nghe theo lời đệ.’ Quả là đại sát thủ, đại ca của Nhị Hằng, chỉ một câu đã khiến nhị sát thủ đang bừng bừng lửa giận đột nhiên nhảy cẫng lên vui sướng rồi ngoan ngoãn nghe theo. Tuy vẫn không yên lòng lắm nhưng chỉ cần nghe được đại ca lạnh lùng này sẽ nghe mình sai xử thì bảo hắn nhịn một chút thì đã làm sao nào? Hắn sẽ túc trực ở cạnh Thần Nhi, tuyệt không để nàng bị khi dễ một lần nữa.

Lúc này Ngạo Thần vừa ngủ trưa đậy, nàng như một đứa trẻ dịu dịu mắt nhưng vẫn lười biếng lăn qua lộn lại trên giường rồi lại nằm im quyết định ngủ tiếp. Đôi tai nhỏ thính kia rất nhạy nghe được tiếng bước chân cách biệt uyển rất xa, Ngạo Thần bỗng mở mắt tỉnh táo, miệng cười một cách tinh ranh rồi ngồi bật dậy khỏi giường. Tiểu nữ tử đáng yêu này nhanh nhẹn dùng chăn đắp lại như thể có người đang ngủ rồi đứng núp sau cánh cửa. Quả nhiên rất nhanh sau đó, tiếng bước chân càng tiến gần và đến được biệt uyển. Nghịch Hách bưng chén tuyết lê vừa nấu xong đến cho Ngạo Thần, cũng tiện làm mồi nhử tiểu trư nhi ham ngủ này thức dậy để dùng cơm trưa vì nắng đã cao lắm rồi!

Thấy chăm được che kỹ như vậy, Nghịch Hách mỉm cười rồi hướng đến chiếc giường êm ái kia. Nhưng nội công của hắn thâm hậu nên chỉ chốc lát đã phát hiện nàng lại giở trò quỷ. Hắn quả thật chịu thua với nàng rồi, trò này nàng đã phá hắn rồi nhưng lần nào hắn cũng vui sướng làm thú sập bẫy đến khiến nàng vui vẻ. Quả nhiên, hắn nghe được bộ dáng im thin thít của nàng, nàng đang cố ý thở nhẹ vì sợ hắn phát hiện. Trò chơi của nàng không khiến hắn nhàm chán, ngược lại ngày càng thích thú bởi kết thúc trò chơi luôn là hắn một tay ôm nàng vào lòng rồi giả vờ hờn dỗi trách móc. Mỗi lần như vậy nàng luôn nịnh nọt hắn, chẳng những dựa vào người hắn còn hôn lên má hắn vài cái nữa chứ! Nghĩ đến đây Nghịch Hách thật sự muốn trò chơi hôm nay mau kết thúc một chút.

Cũng vẫn như thường lệ, hắn vờ mở lớp chăn lên, vờ thốt lên những lời hoảng hốt tìm kiếm nàng. Và cũng mỗi lần như vậy Ngạo Thần liền như một cô bé ham vui mà cười rộ lên rồi chạy nhanh đến chỗ hắn:

‘Hách ca ca ngốc, Hách ca ca lại bị mắc lừa Thần Nhi rồi… a ha… hahaha…’

‘Thần Nhi, nàng lại chạy loạn rồi, nàng làm ta lo lắm đấy! Tim ta đau quá đi này!’ Hôm nay hắn lại bắt chước nàng giở trò ma quỷ, vội ngồi thụp xuống mà ôm tim kêu đau. Quả nhiên Ngạo Thần chạy ngay lại, còn ngồi luôn vào lòng của Nghịch Hách mà xoa xoa tim cho hắn.

Lúc này hai đệ nhất nhị cao thủ đang rình rập bên ngoài bắt đầu chướng mắt.

‘Đại ca huynh xem, tên đáng ghét kia lại lợi dụng Thần Nhi nữa kìa!’

Nhất Thủ thật sự tâm phục khẩu phục tài dỗ dành của Nghịch Hách, chỉ vài câu mà khiến Thần Nhi ngoan ngoãn rồi. Hắn cư nhiên dạy Thần Nhi rằng chỉ cần ngồi trên đùi hắn thì nàng muốn gì hắn cũng sẽ chiều theo. Thế là mỗi khi Thần Nhi muốn ‘dỗ dành’ hắn hay làm nũng gì đều như tiểu hoa miêu ngồi luôn vào lòng hắn mà vuốt vuốt. Mỗi lần nàng không muốn nũng nịu gì, chỉ đơn giản ngồi cạnh hắn thì hắn cũng đưa tay kéo nàng ngồi thõm vào lòng hắn rồi luôn miệng kể chuyện làm nàng vui, khiến Thần Nhi quên luôn chuyện ngồi trên đùi hắn. Việc này sau một thời gian lại trở thành thói quen của Ngạo Thần, khiến chuyện cứ hễ đến gần Nghịch Hách là ngồi lên đùi hắn ta.

‘Hắn quả nhiên là lợi hại!’

‘Đại ca, huynh cư nhiên lại còn khen hắn?’

‘Nhị Hằng, đệ không thấy Thần Nhi rất vui sao? Như thế là đủ rồi! Chúng ta đi thôi! Chỉ hi vọng ván cược này sẽ có kết thúc viên mãn mà thôi!’

‘Hách ca ca, thế này đã hết đau chưa?’

‘Tạm thời không đau nữa, nhưng Thần Nhi phải thương ta nhiều hơn không sẽ đau lại đấy!’

‘Vậy Thần Nhi phải làm gì để Hách ca ca không đau nữa đây?’

‘Ừm chỉ cần Thần Nhi cười cho ta xem, ta sẽ rất vui, vui thì sẽ không đau nữa!’

‘Thật sao?’ Nghịch Hách ra vẻ trịnh trọng gật đầu với Ngạo Thần rồi quay sang vuốt mái tóc dài của Ngạo Thần rồi nói:

‘Ta có mang tuyết lê đến cho nàng, ta lấy cho nàng ăn được không?’

‘Thần Nhi không thích tuyết lê, nóng lắm!’ Ngạo Thần phụng phịu kháng nghị, nhưng Nghịch Hách thật sự cảm thấy lạ liền hỏi:

‘Trù bếp nói cho ta biết tuyết lê giải nhiệt, sao lại nóng chứ?’

‘Nhưng ăn rất nóng mà! Thần Nhi không ăn?’ Lúc này Nghịch Hách mới chợt hiểu ra:

‘Vậy nếu nó lạnh Thần Nhi có ngoan ngoãn ăn không chứ?’

‘Nếu lạnh như băng thì Thần Nhi sẽ ngoan ngoãn ăn hết mà!’

‘Được rồi!’ Nói rồi Nghịch Hách ngồi dậy, không quên bế theo Ngạo Thần rồi đặt nàng ngồi trên ghế, bản thân hắn cũng ngồi cạnh bên và nâng chén tuyết lê trong tay. Hắn vận nội công bắt đầu làm lạnh chén tuyết lê, những khói trắng bốc lên từ chén tuyết lê khiến Ngạo Thần reo vui thích thú.

‘Đây, cho nàng, rất lạnh phải không?’

‘Ôi thật lạnh, thật lạnh nha! Hách ca ca giỏi thật đấy!’ Ngạo Thần nâng chén tuyết lê áp sát vào mặt rồi nhìn Nghịch Hách với nụ cười tươi rói trên môi. Đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu ăn từng muỗng tuyết lê, vừa ăn vừa trầm trồ khen món ăn lạnh như băng này thật là tuyệt.

Cả hai vui vẻ thưởng thức từ tuyết lê lạnh cho đến các món ăn trưa mà người hầu mang đến sau vài khắc. Tiếng cười nói, dỗ dành nhau cứ thế vang lên trong bầu không khí hết sức yên bình.

Chương 9: Hai vị ca ca cư nhiên trở thành thúc thúc

6 thoughts on “Kia có phải là chân ái – Chap 8

    • e ức chế w ss ghê, canh e thi cử là post truyện >”<
      e đọc hết chương nài òi, e thấy NH có lời chứ lỗ, e thích cái cách NT k đặt NH vào mắt cơ……………….:D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s