Tôi không quen anh – Chap 7:

Đáng lẽ chương này cuối tuần mới post nhưng do xong sớm nên tặng cho mọi người luôn. Cuối tuần picka sẽ ra chap mới về Phong Đằng nhé!^^ 

Chương 7: Tiểu Cao Dã  

Hôm đó sau khi vừa đến giờ tan ca Cao Dã lập tức lái xe đến cửa hàng của Dụ Chi, ban đầu anh muốn ngồi trong xe đợi cô trở ra nhưng chỉ được vài phút đã không thể kiên nhẫn nữa. Anh liền tự ý mở cửa bước vào. Cảnh tượng trước mặt khiến anh muốn bốc hỏa. Bạn gái của anh cư nhiên đang cười nói hết sức vui vẻ với cái kẻ mà anh ghét vô cùng, Dao Tử, ở giữa bọn họ còn có một con chó nhỏ màu trắng đen. Cả hai vừa nói chuyện vừa vuốt ve con chó theo kiểu gia đình một nhà ba người. Thật sự khiến anh muốn tiến đến đưa tay bóp nát mà.

‘Đến giờ vẫn chưa đóng cửa sao? Anh đặt sẵn bàn rồi, mau đi ăn thôi, không được để bụng đói đâu!’ Cao Dã hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Dao Tử, cứ hướng về Dụ Chi nở nụ cười ngọt ngào mà nói.

Dụ Chi cũng đang vui vẻ chơi với chú chó nhỏ, nghe anh gọi nhưng vẫn cố ý phớt lờ, chỉ do chuyên tâm vào chú cún nhỏ của mình:

‘Tiểu Cao Dã thật ngoan, nào chúng ta về nhà ăn tối, chắc em đói bụng lắm rồi.’

Rõ ràng đó là tên anh mà, nhưng đối tượng cô đang nói chuyện chẳng phải là con chó trắng đen lòe loẹt đó sao? Đáng ghét, cô dám lấy tên anh đặt cho con chó đó. Hừ. Dù bực tức nhưng Cao Dã vẫn vờ thoải mái đến cạnh cô, khoát vai cô rồi hướng về phía Dao Tử:

‘Hi, chúng ta lại gặp nhau. Cảm ơn anh rất hay chiếu cố bạn gái của tôi, bữa nào thuận tiện chúng ta đi uống vài ly coi như tôi cảm ơn anh.’

Dao Tử cố nén cười đáp lại:

‘Tiểu Dụ Chi là bạn tôi, anh không phải khách sáo. Ngoài bạn Dụ Chi còn là 1 người em của tôi và Á Nguyên, chỉ cần anh tốt với em ấy, chúng tôi cảm ơn anh còn không kịp.’

Xem như anh biết điều. Cao Dã hài lòng với cách giới thiệu ấy, dù nhận rõ Dao Tử đã thổ lộ rằng bản thân thật sự chúc phúc cho anh và Dụ Chi nhưng anh vẫn phải giữ cô thật chặt để tránh rũi ro xảy ra. Kẻ thù lớn vừa kiềm chế thì một tiểu yêu tinh lại xuất hiện, quái gì thế này, kêu gì chứ.

Bỗng con chó nhỏ kêu ẵng ẵng, Cao Dã không bực về tiếng kêu mà khó chịu vì Dụ Chi đã hoàn toàn ngóng nhìn con chó đáng ghét đó chỉ vì nó ‘ẵng’ 2 tiếng thôi sao. Con chó đó có tài năng gì mà khiến cô lại bỏ lơ anh như thế chứ? Càng nghĩ càng bực bội, Cao Dã phải đánh sang hướng hỏi khác:

‘Vị tiểu cẩu huynh này là…’ Anh biết Dụ Chi sẽ phớt lờ anh thôi nên đành tự nhiên hướng Dao Tử hỏi han:

‘Vị huynh đệ này là bảo bối nhà chúng tôi.’

Cái gì mà ‘nhà chúng tôi’, anh muốn nổ tung vì ghen tức trước cái cách dùng từ buồn cười ấy nhưng mà khoan. Theo cách nói ấy thì chẳng phải họ đã nuôi tiểu cẩu này lâu rồi sao? Còn đặt tên là Cao Dã, vậy ra Dụ Chi nhớ anh nên mới đặt tên anh cho nó sao. Nhưng dù vậy thì tên mình bị trùng với cẩu cũng không dễ chịu là mấy.

Dụ Chi vừa liếc mắt đã biết Cao Dã nghĩ gì, chuyện này cũng có thể cho là trùng hợp. Cách đây 2 năm, Á Nguyên và Dao Tử trong lúc dọn hàng đêm gặp phải một đám thanh niên tầm 15,16 tuổi. Lúc bọn chúng đi qua hẽm, lối đi nghênh ngang đụng phải Dao Tử, thế là cả bọn ngông cuồng nhào vô đánh đấm túi bụi, lúc đó Á Nguyên cũng chỉ vài chiêu là giải quyết được bọn chúng. Thân thủ của Dao Tử cũng chỉ kém Á Nguyên thôi nên rất nhanh giải quyết bọn chúng. Một tên nhóc giận quá hóa cuồng rút dao hướng về phía Dao Tử, ngay lúc này chú chó Tiểu Cao của cô chủ hàng hoa thân cao gần 1m ở cạnh nhà hàng của anh trai Dao Tử đã dũng mãnh xông tới. Dao Tử kịp thời phản ứng đá văng tên nhóc kia nhưng Tiểu Cao cũng bị một vết thương nhẹ ở cổ. Kể từ đó Dao Tử thường hay chăm sóc chơi đùa với Tiểu Cao, chú chó này cũng rất thích chơi cùng Dao Tử. Có lúc nó còn bỏ mặt cô chủ, mặt dày theo Dao Tử trốn đi chơi. Thế là Tiểu Cao trở thành 1 người bạn chúng với Á Nguyên và Dụ Chi.

Trong một lần băng qua đường, do bệnh dạ dày tái phát nên cô bị ngất ngay giữa đường lộ, Tiểu Cao đã anh dũng xông ra cứu cô một kiếp nhưng đổi lại chú chó ấy đã mãi mãi ra đi. Tiểu Cao có một cô bạn chó do bạn thân của cô chủ nuôi tên là Tiểu Dã nên khi chú chó nhỏ ra đời, mọi người đã đặt tên cho chú cún ấy là Tiểu Cao Dã. Chủ nhân của Tiểu Cao Dã lấy chồng ở Mỹ nên đã mang chú cún ấy cùng đi, nhân dịp cô ấy về quê chơi nên Dao Tử dẫn Tiểu Cao Dã đến chơi cùng Dụ Chi.

Nhịn không nỗi sự chiều chuộng của Dụ Chi cho ‘Tiểu Cao Dã’ phiên bản giả mạo kia, Cao Dã đã kéo Dao Tử lại hỏi rõ mọi chuyện. Câu chuyện quả là cảm động vô cùng nhưng người yêu của anh sao có thể chia sẽ cho con chó nhỏ đó chứ, nghĩ đến việc nó được cô ôm vào lòng cũng khiến anh bực dọc rồi.

Nhưng nghĩ cho cùng, anh vẫn nên nhịn xuống là hơn. Cao Dã lấy lại nét mặt vui cười quay sang Dụ Chi:

‘Em yêu, cùng đi ăn nào, không thể để bụng đói được đâu!’

Cho dù buồn nôn chết đi được nhưng sức khỏe của Dụ Chi vẫn phải ráng nhịn xuống rồi nói:

‘Phải đấy, Tiểu Cao Dã cũng đến giờ phải về với chủ nhân của nó rồi.’

Dụ Chi nhìn anh với vẻ mặt nuối tiếc, cả năm rồi cô không được gặp Tiểu Cao Dã, cô đã từng muốn nhận nuôi nó nhưng chủ của Tiểu Dã không chấp thuận. Không còn cách nào, Dụ Chi đành phải vuốt Tiểu Cao Dã thêm mấy cái, ôm nó vào lòng thật chặt một lúc mới miễn cưỡng buông nó ra và đưa lại cho Dao Tử.

Khi ngồi vào trong xe, Cao Dã vẫn nhìn rõ ánh nhìn tiếc nuối trong mắt cô, dù biết rõ cô ấy luyến tiếc tiểu cẩu (anh không thể gọi nó là Tiểu Cao Dã như mọi người được, như thế là tự sĩ nhục mình, Cao Dã hừ lành rồi tiếp tục mắng chửi cái con cẩu được mang tên cao quý giống của anh).

‘Em thích anh sẽ mua cho em cả chục con, không cần phải nhìn theo Dao Tử luyến tiếc như vậy!’

Dụ Chi không thèm đôi co nhiều, quay sang liếc cảnh cáo anh rồi tiếp tục trầm mặt. Cao Dã không cam lòng lên tiếng bày tỏ sự ấm ức của anh:

‘Anh nói đúng rồi phải không? Cái con cẩu kia chỉ là cớ thôi, em luyến tiếc là vì Dao Tử đi rồi phải không? Không có anh ta thì em phải bày ra nét mặt u ám này nhìn anh sao? Hay bây giờ anh phải mời anh ta đến thì em ăn mới ngon đây…’

‘Ấu trĩ.’ Dụ Chi buông một câu rồi nhắm mắt lại ngủ một chút, cô cảm thấy đầu hơi choáng một chút.

Cô không thể hiểu nổi năm đó vị thiếu gia tự cao kia đã biến đâu mất, tuy rằng cô rất không ưa tính cách của tên kia nhưng kỳ thực vẫn dễ chịu hơn bây giờ. Ít ra những lúc cô chịu không nổi tính cách ấy cô có thể tránh đi, chỉ cần không tiếp xúc với anh cô sẽ không còn khó chịu nữa. Nhưng hiện nay anh lại như âm hồn bám riết không buông. Cô đã nghĩ anh trêu chọc cô chỉ vì một chút hứng thú ít oi, phải chăng năm xưa cô lấy tiền của anh nên khiến anh muốn trả thù cô? Nếu vậy thì cô sẽ trả lại số tiền đó, dù  hiện nay vẫn khó khăn để cô hoàn lại tất cả nhưng 10 phần cô đã có thể trả lại cho anh 7 phần, Dụ Chi tin chỉ cần nữa năm nữa, với kinh doanh hiện tại cô có thể hoàn lại hết cho anh.

Dụ Chi đột ngột mở mắt nhìn Cao Dã:

-Cho tôi số tài khoản của anh.

-Chuyện gì? Em muốn mượn tài khoản của anh để dùng sao? Để anh…

Cao Dã đúng là biến ngốc thật rồi, anh ta chẳng những không hỏi xem cô dùng tài khoản của anh để làm gì, cũng không hỏi vì sao cô lại đột nhiên yêu cầu anh như thế. Lại còn rất muốn lập tức khai luôn mật mã cho cô nghe. Nhưng chưa đợi anh nói xong thì Dụ Chi đã chặn lời anh:

-Hiện nay 100 vạn tệ tôi không thể 1 lúc trả hoàn cho anh được, tôi sẽ đưa trước cho anh 70 vạn tệ, 6 tháng sau tôi sẽ…

-Sao lại cho anh nhiều tiền như vậy?

Dụ Chi đột nhiên cảm thấy không còn gì để nói, tên này lẽ nào gần đây xảy ra tai nạn xe cộ nên đánh mất trí nhớ sao?

-Anh gần đây không có xảy ra chuyện gì đặc biệt chứ?

-Anh sao? Đâu có anh rất bình thường mà. Em đừng nói sang chuyện khác, mau nói cho anh vì sao đột nhiên lại trả tiền lại cho anh làm gì?

-Anh rốt cuộc đang có âm mưu gì?

Dụ Chi đột nhiên bày ra bộ mặt đề phòng, cô thật sự không hiểu ý đồ của Cao Dã là gì. Anh vừa thấy nét mặt ấy liền phản bác:

-Anh chỉ là muốn giao tiền cho em nắm thôi mà, có âm mưu gì đâu!

Thật sự thì có đấy nhưng Cao Dã nghĩ đâu đến mức cô phải đề phòng anh như thế?

-Anh thôi vờ vịt đi! Nếu anh vờ quên thì tốt thôi, tôi sẽ nhắc cho anh nhớ! 100 vạn tệ anh trả cho mạng sống của mẹ tôi năm đó, tôi không thể hoàn hết…

Cao Dã không còn nghe Dụ Chi nói gì thêm nữa, anh đã nhớ lại ngày hôm đó và anh thật muốn đánh vào chính bản thân mình. Rõ ràng anh biết mẹ cô là thật tâm muốn cứu bà anh, rõ ràng anh biết họ không cần anh trả tiền cho mạng sống cùng tình yêu của họ. Chỉ là anh đã phủ nhận tất cả mà thôi!

Chương 8: Thổ lộ

2 thoughts on “Tôi không quen anh – Chap 7:

  1. “tiểu cao dã” thật ý nghĩa nha, nguyên hũ dấm chứ ít đâu.=))
    chết anh òi, chị có ý đoạn tuyệt, cái nài là tự làm tự chịu.😀. chúc anh sớm bị hành về mặt thần kinh.;))
    p:s SS đầu òi, 2 chị mình ih, bỏ picka w PĐ đại nhân nào😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s