Fic Silent World – Chap 23

Chap 23

-Ông trời phù hộ, tổ tiên phù hộ.

-Bà nội…

Yi Jung kinh ngạc kêu lên, cả Ga Eul cũng chẳng hiểu đầu đuôi. Bà nội anh đã vội đến cạnh cô, kích động nắm tay cháu dâu và nói:

-Có phải Ga Eul đã có tin vui rồi không?

Trái với vẻ mặt vui mừng khôn xiết của bà, Ga Eul ngạc nhiên đến nổi các cơ mặt trông méo mó làm sao. Cô chẳng thể suy nghĩ được gì, cũng không sao lý giải vì sao bà nội lại có thể suy ra một vấn đề mà nó chẳng bao giờ xảy ra cả. Yi Jung thì trái lại, anh nhéo mắt tỏ vẻ không hài lòng, anh biết nguyên nhân vì sao bà nội lại đột nhiên có suy nghĩ kia, chắc chắn là có kẻ nào đâm chọn gì đó. Anh cười thầm, nếu ai đó muốn giở trò thì anh cũng sẽ vui vẻ mà nhập vai:

-Bà nội, bà không được làm vợ cháu căng thẳng đấy! Thật ra cũng không chắc lắm nhưng cháu nghĩ đến bệnh viện kiểm tra vẫn sẽ chắc chắn hơn!

-Được, được, cháu suy nghĩ thấu đáo lắm Yi Jung. Nào mau mau đi, ẵm Ga Eul lên xe, nhớ cẩn thận một chút. Lái xe tuy rằng nên mau một chút nhưng vẫn phải an toàn… à không tốt nhất là cứ từ từ mà lái, đừng lo bà chờ rốt ruột, quan trọng là an toàn, cháu biết chưa?

-Vâng, vậy bà cứ về nhà trước, khám xong cháu sẽ chở Ga Eul về.

-Không không, bà vào nhà chờ là được, tránh cho Ga Eul phải đi nhiều nơi như vậy!

Yi Jung vẫn rất thoải mái đối đáp:

-Nếu thật có tin vui cũng nên chia vui với anh chị hai nữa chứ, bà cứ về nhà nghĩ cho thoải mái, dù sao Ga Eul cũng phải ăn một số món bổ dưỡng mà bà!

Anh nói đúng là có lý, hai vợ chồng trẻ ở riêng khiến bà Yi Jung lo lắng nhất là về vấn đề dinh dưỡng. Hai cô cậu trẻ tuổi này chắc chắn chỉ toàn ra ngoài ăn, làm sao bổ dưỡng bằng món ăn do đầu bếp ở nhà chuẩn bị chứ! Trông Ga Eul cũng gầy hơn nhiều so với lúc đám cưới nên bà Yi Jung rất nhanh đưa ra quyết định:

-Được, bà về trước, có gì cứ gọi cho bà đấy.

-Vâng, bà cứ về trước đi ạ.

Vừa vào đến xe, Ga Eul không nhịn được lấy điện thoại trong túi và bắt đầu tốc lực đánh những dòng mình rất muốn hỏi:

‘Yi Jung, anh có thấy không khỏe chỗ nào không?’

Yi Jung kinh ngạc chốc lát rồi lại trả lời:

-Người không khỏe hình như là em.

‘Nhưng em vẫn rất tỉnh táo, không có ăn nói lung tung.’ Ga Eul vẻ mặt vừa tức giận vừa khó hiểu khiến Yi Jung cũng ngầm hiểu vợ mình đang ám chỉ điều gì. Anh vuốt nhẹ tóc cô rồi nói:

-Anh không có ăn nói lung tung.

‘Thế những lời vừa rồi với bà nội đều là ăn ngay nói thật chắc!’ Ga Eul mỉa mai, miệng không quên kèm theo một biểu thị tỏ ra sự nhàm chán của anh chẳng làm cô buồn cười chút nào. Yi Jung vui vẻ cười ha ha rồi lại đáp:

-Vợ chồng lấy nhau thì việc có con thì có gì là lung tung? Dĩ nhiên là anh ăn ngay nói thật rồi!

‘Em nói 1 lần nữa, chuyện này buồn cười 1 chút cũng không có.’

-Thôi được rồi, anh sẽ nói thật! Lúc nãy bà nội đột nhiên khẳng định như thế, chắc chắn có ai đó nói gì với bà. Nếu anh một mực phủ nhận thì giải thích thế nào bây giờ? Nhưng tất cả là do em, đột nhiên lại ngẫng cười, lại còn khiến cho vẻ mặt xanh mét như vậy. Nếu không tại em hại anh lo lắng, sao anh phải đánh mất bình tĩnh chứ!

‘Nguyên căn sự việc đều do anh, nếu không tại anh cứ đụng chuyện là mắng em ngốc, em cũng không phải sợ như thế!’

-Em…

Yi Jung dỡ khóc dỡ cười, thì ra đây là nguyên nhân trông cô như phát ốm, cũng là nguyên nhân báo hại anh trông như 1 tên hề.

-Em đừng lo, chuyện này hết thảy giao cho anh giải quyết, biết không?

‘Chẳng lẽ anh muốn bắt chước tiểu thuyết, giả vờ mang thai rồi tìm một em bé nào thay thế sao? Như vậy là không tốt đâu!’ Ga Eul thành thật khuyên nhủ, còn Yi Jung đột nhiên tức giận. Anh tạm dừng xe và tấp vào lề, không quay đầu nhìn Ga Eul chỉ lạnh lùng lên tiếng:

-Trẻ con nên sống cùng những người thật tâm yêu chúng!

Không khí trong xe đột nhiên im lặng đến kỳ lạ, Ga Eul lần đầu nghe được khẩu khí lạnh lùng như vậy nên cũng chốc ngây người ra. Yi Jung biết mình làm thế sẽ khiến cô sợ nên cũng rất nhanh thêm vào:

-Anh thấy em không có thói quen coi phim truyền hình, chắc là do xem tiểu thuyết nhiều quá phải không? Đúng là trẻ con!

Ga Eul quên ngay thái độ dữ dằn khi nãy của Yi Jung, cũng bắt đầu dùng mặt quỷ phản công anh:

-Đúng đấy, còn anh thì đi lấy vợ trẻ con.

-Haha, em nói không sai, thật tội nghiệp cho anh!

Không khí trong xe dần dần vui hẵn lên, Yi Jung mở một bản nhạc rồi hát cho Ga Eul nghe. Đây là một phương thức gần đây anh phát hiện, khi cô giận ai đó và không thèm đếm xĩa đối phương, chỉ cần hát thế này sẽ khiến Ga Eul không tự chủ mà nói chuyện với mình.

Yi Jung cố ngừng lại không hát nữa, Ga Eul vội kéo tay áo anh với ánh mắt khó hiểu ‘Sao anh lại không hát nữa!’

Yi Jung hài lòng, một tay cầm bánh lái, tay còn lại vuốt đầu Ga Eul như một thói quen rồi lại vừa cười vừa ngân nga hát tiếp.

===

-Guni, em đang ở đâu?

Bố vừa về, anh lập tức gọi ngay cho em gái mình, đợi mãi cô mới bắt máy nên nghe giọng anh tỏ vẻ rất lo lắng. Guni đang vùi đầu ngủ ngon nhưng điện thoại lại cứ reo mãi khiến cô khó khăn lắm mới đặt lên tai nghe được.

-Em đang ở nhà của Won Bin.

-Cái gì?

Franciss gần như gào lên! Won Bin mà em gái cô nói tuyệt đối chính là Song Won Bin, đêm nào anh vào Paradise club cũng thấy anh ta trái phải 2 cô. Vậy mà em gái anh lại ở nhà của anh ta sao? Tuy biết việc bố anh giao sự an toàn của em gái cho nhà họ Song nhưng thiếu gì cách bảo vệ, có nhất thiết phải dọn luôn đồ sang đó ở hay không?

-Anh, tai em không có điếc.

Guni bị tiếng thét chói tai làm cho tức giận, rất nhanh buông lời cảnh cáo với anh trai. Nhưng anh lại bỏ ngoài tai tất, giọng nói vẫn không giảm âm lượng chút nào.

-Thu dọn hành lý ngay, nhắn vào địa chỉ cho anh, anh lập tức tới đón em về.

-Em đang ngủ mà!

-Em can đảm thì cãi một tiếng nữa xem, anh sẽ cho em biết tay.

Lúc này Guni thật sự thấy anh mình có vấn đề, đột nhiên gọi điện quan tâm cô, rồi đột nhiên hét toáng lên. Nghĩ rồi Guni không do dự  lập tức cúp máy không thèm nghe. Điện thoại vẫn kiên trì reng tiếng nên Guni một cú ném luôn vào góc tường.

-Thế là được ngủ ngon.

Trái với sự thong dong của em gái, ông anh trai bên này lo sót cả vó lên. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung, lẽ nào mình gọi đúng lúc hai người đang… cho nên Guni mới cúp máy… không không… không đâu…

Franciss tự chấn an bản thân, nhưng sự vội vã vẫn thúc giục anh mau mau tới cứu em gái mình ra khỏi hang sói. Từ nay an nguy của em gái sẽ do anh chịu trách nhiệm, anh không muốn tiễn sói cổng trước lại rước “sắc lang” ở cổng sau đâu!

Chỉ trong chốc lát anh đã tìm được nhà của Won Bin, Won Bin không có ở nhà nên người giúp việc đã mời anh vào phòng khách. Anh gặp lại bố Won Bin, trong trí nhớ anh thì trừ mái tóc bạc hơn với hốc mắt trông già nua hơn, thì khí khái của ông ấy vẫn hiên ngang so với năm nào.

-Thật vui vì cháu đến chơi Franciss.

-Chào bác Song, cháu đến mà không báo trước, làm phiền bác quá ạ!

-Ôi chàng trai trẻ, cháu không phải khách khí với bác như thế! Thế nào dùng trà với bác chứ?

-Vâng, cháu rất vinh hạnh.

Dùng trà xong Franciss nóng lòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

-Thời gian qua em gái cháu chắc hẵn đã rất ầm ĩ đến gia đình.

Ông Song mỉm cười, lời nói mang nhiều ý tứ:

-Ôi Guni là một cô bé đáng yêu và thẳng tính, nhưng tiếc rằng bác không có nhiều thời gian bên con bé. Thằng tiểu tử nhà bác thì lại có cái phúc đó!

-Bác nói Won Bin ạ?

-Đúng rồi, Guni đang ở cùng Won Bin ở biệt thự phía Nam. Thằng nhóc này mượn cớ ở đó yên tĩnh và an toàn nên mang luôn Guni đi, làm cho lão già này thật buồn đấy!

-Ý bác là mấy tuần này em gái cháu đều ở cùng 1 chỗ với Won Bin sao?

Ông Song bỗng trộm cười, cảm thấy vô cùng vui vẻ khi thấy con trai có nguy cơ bị no đòn. Thật vui vẻ, từ nhỏ đến giờ một cái ông của chưa từng đánh được con trai nên thằng nhóc kia chỉ biết sợ hãi người mẹ nuông chìu nó mà thôi. Một người cao lớn uy nghiêm như ông nó lại chẳng coi ra gì! Chưa bị ai đánh thì để bên thông gia thay lão già này trút giận cũng rất hay. Trong lòng cười ha ha nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên như không có gì.

Sắc mặt Franciss lúc này biểu lộ rõ sự tức giận, nếu em gái anh có bị sức mẽ gì anh tuyệt đối sẽ cho tên kia một trận nhừ tử.

-Cháu có việc muốn gặp Guni nên bác có thể cho cháu địa chỉ biệt thự được không ạ?

-Ồ dĩ nhiên, để bác viết cho cháu.

Franciss vừa ra khỏi cửa, sau lưng ông Song bỗng thấy lành lạnh:

-Người làm bố như ông thật biết thương con trai nhỉ?

-Ơ mình đấy à! Sáng sớm lạnh sao mình không khoát thêm áo?

Sức khỏe của vợ ông từ chuyện năm đó đến nay đã suy yếu khá nhiều, nên ông không lúc nào là không lo lắng! Nghe thấy tiếng vợ thì ông Song như ngồi kiến bò trên đống lửa, lập tức nhảy dựng lên hỏi han. Bà Song liếc mắt nhìn chồng phê phán:

-Bao nhiêu tuổi rồi mà mình vẫn bày kế hại con trai như vậy chứ!

-Oan quá, anh chỉ là đang thúc đẩy cho bọn chúng thôi mà!

Ông dìu vợ ngồi xuống sofa rồi tiếp tục minh oan cho mình:

-Em nghĩ mà xem, với tính cách của Won Bin, nếu không thúc thì chừng nào nó mới lấy nổi vợ?

Bà Song châm chọc ngay:

-Cũng đúng, Won Bin cái gì cũng giống anh, giống nhất tính trăng hoa bay bướm, nơi nào cũng có người tình.

Chộc dạ khiến ông Song không dám nói nữa, đành ngậm miệng rót trà cho vợ uống. Ông thở dài, con trai à, con đừng để giống bố mất 5 năm mới theo đuổi rồi lấy được mẹ con vào nhà.

===

-Anh hư quá!

-Không biết đâu, tại sao anh chỉ ôm mỗi cô ấy thôi, còn em thì làm sao!

-Anh yêu cô ấy nhiều hơn, còn em thì làm sao.

Những mẫu đối thoại tương tự thế liên tục tuần hoàn quanh lỗ tai của Won Bin khiến muốn mình tạm thời không dùng đôi tai này. Cũng tại cô ta, không thì anh đâu phải cực khổ đến nổi không thể mang người đẹp về nhà, cứ phải bôn ba trong khách sạn. Căn biệt thự phía Nam là nơi tận hưởng lạc thú của anh, vậy mà bây giờ lại chuyễn thành nhà của người ta. Đầu xỏ đều do bố anh, nào là bảo để Guni ở nhà quá nguy hiểm, ai cũng biết đây là nhà họ Song, còn biệt thự kia hẻo lánh sẽ an toàn hơn. Gạt người thôi! Won Bin thầm mắng, ở Seoul này có kẻ nào chán sống với dám hại người ở được nhà họ Song bảo vệ ngay chính căn nhà chính. Bố anh không biết giở trò gì, tại sao lại ra quyết định như thế chứ!

Càng nghĩ khiến anh còn khó chịu, anh cũng không ghét bỏ gì cô, ngược lại còn có một cảm giác mới lạ nhưng vì thân phận của cô quá đặc biệt. Do thế anh sẽ không bao giờ tạo ra hứng thú với cô ta đâu!

-Bin à, anh lại lạc hồn đi đâu rồi! Một cô nàng mặc váy đen ngắn lên tiếng chất vấn thái độ của anh, Won Bin nhanh chóng lấy lại phong độ tiếp tục hòa vào cuộc vui của mình.

Lúc này Franciss đã tìm được đến căn biệt thự, anh ra sức ấn chuông, lửa giận lúc này đã cao hơn đỉnh đầu rồi. Anh đang chờ Won Bin ra mở cửa rồi thôi cho anh một cú và dẫn em gái về nhà. Nhưng bấm chuông rất lâu, gọi điện thử cho Guni đến máy nóng cả lên nhưng anh vẫn một mình chờ trước cửa như thế!

Ngay khi anh tính gọi điện cho bố Won Bin để lấy số của anh ta thì điện thoại của anh bắt đầu vang lên:

-Hye Chan…

Số lạ gọi đến khiến anh hơi chần chừ bắt máy, càng ngạc nhiên hơn khi người gọi cho anh lại là Hong Hye Chan.

-Bây giờ sao? Anh…

-Em không sao chứ? Tại sao lại bị thương?

-Em nói sao?

Có phải anh đã nghe lầm không? Hye Chan vừa nói ai cơ? Lòng anh đầy mối nghi hoặc cứ thế chồng chéo lên nhau. Tối nay anh phải đưa Guni về gặp bố, giờ bỏ đi thì biết ăn nói làm sao?

-Hye Chan, em ở trong bệnh viện chờ anh, khi nào lo xong việc anh lập tức sẽ đến. Em cẩn thận 1 chút.

Cúp máy rồi Franciss đang trong tâm trạng tức giận, lại cộng thêm nóng nãy và gấp gáp.

Anh đã có được số của Won Bin và biết cậu ta hiện nay đang ở quán bar tình tứ với hàng đống cô gái, cậu ta dám bỏ lại em gái anh một mình, lỡ con bé xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha cho tên đó đâu. Không hiểu bố anh nghĩ thế nào lại an tâm giao Guni cho tên đó.

Won Bin vừa bắt máy chỉ nghe người bên kia nói đúng 2 câu: “Tôi là Franciss Han, anh trai Han Guni.” và “Tôi đang đứng trước biệt thự phía Nam đợi cậu.” rồi đầu dây đó lập tức cúp máy. Won Bin nghe được sự tức giận trong giọng nói của người vừa tự xưng là Franicss, dù chẳng có lý do gì anh phải về ngay cả. Thế nhưng thật sự đó là 1 lý do hợp lý để thoát khỏi mấy cái loa không ngừng phát này.

Anh nhanh chóng tìm lấy một lý do vừa hợp lý lại vừa không để phật lòng các cô nàng rồi lập tức thong thả lái xe về nhà. Thấy Franciss đang rất không kiên nhẫn đợi anh trước cửa, Won Bin chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Franciss vội đến chộp lấy tay anh, nói bằng chất giọng uy hiếp nhiều hơn nhờ cậu:

-Tối nay nhờ cậu đưa Guni về nhà, bố tôi cần gặp con bé.

Vừa dứt lời thì Franciss cũng rất nhanh vọt lên xe và nổ máy đi mất. Won Bin đứng lại nhìn theo bóng anh đã mất hút mà đầu óc trống rỗng, buột miệng bình một câu:

“Anh ấy có làm sao không vậy?”

Dù sao cũng về nhà rồi, Won Bin cũng muốn vào tắm thay quần áo, thuận tiện nói với Guni một tiếng rằng chiều nay anh có thể đá cô ra khỏi đây rồi. Trong lòng cực kỳ vui sướng, Won Bin nhịp chân tiến vào phòng. Won Bin trố mắt nhìn, còn dụi mắt nhiều lần để xác định xem mình có vào nhầm nhà không.

Anh hoàn toàn không nhầm, chỉ là sai lầm, một sai lầm kinh khủng. Tại sao lại đưa cô ta vào đây? Đáng lẽ dù có bị ép ra sao thì anh phải kiên quyết trói cô ta lại trong nhà bố mẹ anh, hoặc trói vào một phòng ở trong nhà này cũng được. Chí ít vẫn giảm thiểu mức độ bị tàn phá như thế này! Bao nhiêu chai rượu quý của anh bị nốc sạch, còn nằm la liệt dưới sàn nhà nữa chứ! Nhìn xem, mấy tấm ảnh của F4 thì bị đảo tung vị trí, ghế salon, tivi, kệ tủ, ghế bàn đều bị xoay theo đủ hướng. Won Bin hít một hơi trước khi bước vào phòng bếp, anh hi vọng nơi đây có thể an toàn, ít nhất anh dự đoán rác trong thùng sẽ an vị dù nó có ngập ra thế nào.

Anh đã dặn người sắp đầy một tủ đồ ăn được nấu sẵn, chỉ cần có lò vi sóng và nước sôi thì 3 bữa cũng khá thịnh soạn rồi. Hơn nữa cô muốn ăn gì thì một cú gọi cho người của anh chẳng phải được giải quyết rồi sao. Cơn kinh hoàng tạm lắng, nhưng Won Bin muốn lùi lại vài bước khi thấy phòng bếp của mình bị phá tung. Cô ấy không hề nấu ăn, anh biết khi thấy nồi xoong vẫn được xếp êm đẹp nhưng… trời ơi sao bao nhiêu chén đĩa ly tách đều bị cô bày ra hết thế này.

Won Bin thật không còn can đảm đi khám phá thêm nữa, anh hít một hơi, dồn nén cơn tức và hét lên:

-Han Guni, cô ra đây ngay cho tôi!

-Han Guni…

Won Bin có ra sức kêu to thế nào thì cũng không nghe được một câu trả lời nào cả! Anh chịu thua thật rồi, đành lấy can đảm khám phá nơi kinh khủng tiếp theo. Won Bin bước lên cầu thang, ôi đầy quần áo, còn có cả đồ lót… quan trọng là quần áo này toàn bộ là của anh. Won Bin thầm rũa, chẳng lẽ cô ấy lấy quần áo của anh làm thãm lót cầu thang hay sao? Thật quá đáng!

-Sao lại vậy?

Won Bin tự hỏi chính mình khi cánh cửa không tài nào đẩy nổi, quái lạ, rõ ràng cửa không khóa nhưng vì sao lại khó đẩy như vậy? Anh cảm thấy có chút bất an, chẳng lẹ sự lộn xộn này là do kẻ nào đột nhập vào hay sao? Anh nóng lòng đẩy mạnh cửa vào khiến phát ra một tiếng ầm khá lớn, cánh cửa gỗ gãy đánh sập xuống sàn nhà. Tiếng động lớn ấy cũng đồng thời đánh thức

===

Phía nhà họ So đang tràn ngập không khí tươi vui bởi vì đã lâu chưa thấy lão phu nhân cười đến không khép miệng được như thế. In Hyun đang chuẩn bị sang Nhật kiểm tra bày trí buổi triễn lãm hằng năm ở Tokyo cũng phải hủy chuyến bay và để trợ lý thay anh khi nghe bà nội khẩn cấp gọi cho anh. Vợ anh cũng đang họp với tổ kế hoạch, nhưng do bà nội dặn phải có mặt đông đủ nên In Hyun đành tới tận công ty tìm cô.

-Yeobo, tại sao bà lại gọi vợ chồng mình về nhà gấp vậy?

In Hyun lắc đầu rồi đáp:

-Anh cũng không rõ nữa, nhưng giọng bà nội có vẻ rất hào hứng, chắc là  chuyện vui!

Trong lòng Eun Chae dâng lên một nổi hoài nghi. Xưa nay bà nội vốn làm một người thâm trầm, bề ngoài là một quý phu nhân có gương mặt hiền hậu nhưng cô thừa biết đó là một người biết tính toán. Dù bà rất ít lên tiếng nhưng mọi chuyện trong công ty dường như bà nắm rất rõ, đó như cành cây khô cản đường cho những tính toán của cô. Ban đầu cô đã cực lực điều tra trên dưới trong công ty, hơn một nữa nhân lực đều bị cô mua chuộc, những kẻ còn lại thường ở địa vị thấp kém hoặc sắp về hưu. Vậy thì vấn đề là ở đâu? Điều đáng lo hơn là, bà ta gấp rút gọi cho hai vợ chồng cô về, à không. Nếu xét theo lời In Hyun thì là cả nhà, vậy là Yi Jung cũng sẽ đến. Chia tài sản, ba chữ này cứ ám ảnh lòng ham mê của cô suốt những năm ròng, mỗi lần nghe đến việc họp gia đình cô đều liên tưởng đến chuyện chia gia sản kia.

Đang miên man suy nghĩ thì In Huyn lại gọi cô:

-Eun Chae, em làm sao vậy? Sao đột nhiên lại ngẩng cười vậy? Em không khỏe sao?

-À em ổn mà. Chúng ta đến rồi.

-Ừ.

In Huyn thấy dáng vẻ gấp gáp của cô, anh không tỏ ra biểu tình gì chỉ lẵng lặng nhìn theo đến khi cô đã vội bước nhanh vào cửa thì anh mới tiến vào.

Bà nội vừa thấy hai vợ chồng cháu trai lớn về thì càng tỏ ra vui vẻ hơn, bà trò chuyện vài câu rồi mới nói:

-Đáng lẽ chuyện này phải đợi đủ mặt các thành viên bà mới nói nhưng thật sự bà rất vui nên bà muốn các cháu chia sẽ cùng bà.

-Chuyện gì khiến bà vui đến thế ạ?

-In Hyun, bà biết cháu không có hứng thú với kinh doanh gia tộc, nhưng vì là cháu trai trưởng nên cháu bị rất nhiều sức ép. Nhưng bây giờ bà sẽ trả lại tự do cho cháu.

In Hyun cảm thấy gánh nặng trong lòng mình được gỡ xuống rất nhiều tuy nhiên anh vẫn không khỏi lo lắng vì anh biết có người không bỏ xuống được. Anh đã diễn vai diễn này lâu như thế, bây giờ vẫn nên tiếp tục diễn vậy:

-Ý bà là Yi Jung sẽ là người kế thừa.

Giọng nói anh không ngăn được rỏ ra chút phấn khích và vui mừng, bà anh vừa nghe thì mỉm cười nhìn cháu trai mình:

-Đúng vậy!

-Các trưởng bối đều đồng ý sao ạ?

Eun Chae không thể không chế được kích động mà thốt lên, cả bà và In Hyun đều quay sang nhìn cô. Dường như cô không còn tâm trí để sắm vai một người vợ hiền nữa, bây giờ điều cô cần là nghe được Yi Jung thật sự sẽ trở thành người thừa kế sao?

-Ta vẫn chưa bàn với họ nhưng chắc chắn họ sẽ đồng ý.

-Sao có thể chứ!

Cô bỗng nhiên đứng bật dậy và gần như hét lên. Nhận thấy được mình đã thất thố, Eun Chae nhanh chóng uyển chuyển hơn:

-Ý cháu là, trước giờ họ khá truyền thống, họ sẽ không chấp nhận cho Yi Jung làm người kế thừa đâu ạ!

-Eun Chae..

In Hyun vội ngăn cô lại, bà anh thì đưa tay ra hiệu anh hãy im lặng rồi bản thân mới chậm rãi nói:

-Cháu cứ an tâm, họ nhất định sẽ đồng ý vì không bao lâu nữa đứa chắt của ta sẽ ra đời, đến lúc đó để ta xem kẻ nào còn dám lên tiếng phản đối.

-Ga Eul có thai rồi sao ạ?

In Hyun cũng không quên chia vui cũng em trai và em dâu mình, so với em trai thì In Hyun càng cưng cô em dâu này hơn. Nhưng anh đã quên rằng vợ mình sẽ không chia sẽ niềm vui đó với gia đình mình. Eun Chae không còn kích động nữa mà ngược lại trở nên im lặng. Cô dường như đuối sức ngồi phịch xuống ghế sofa trong khi hai bà cháu nhà họ So lại đang chia vui cùng nhau.

-Ga Eul đâu rồi ạ? Tại sao không thấy em ấy? Cả Yi Jung cũng không thấy đâu!

-Yi Jung đưa Ga Eul đi khám rồi! Dẫu sao cũng phải kiểm tra sức khỏe của Ga Eul, cháu không biết đâu, con bé trông gầy hơn trước rất nhiều!

Trong lúc hai bà cháu đang vui vẻ ngồi nói về tình trạng sức khỏe của Ga Eul thì Eun Chae im lặng và tràn ngập trong những suy tính của bản thân.

Đợi một lúc khá lâu thì Yi Jung đã đưa Ga Eul về. Cả nhà đang vui mừng chờ đợi Yi Jung chính thức tuyên bố tin vui thì Yi Jung đã lên tiếng trước:

-Bà à, Ga Eul không có thai, em ấy chỉ thấy mệt trong người thôi!

-Chuyện này…

In Hyun bất ngờ thốt lên, anh không hi vọng bà nội sẽ tỏ ra quá mức thất vọng. Eun Chae thì thở phào nhẹ nhõm và bình tĩnh ngồi chờ xem bà nội sẽ tuyên bố lại chuyện này ra sao. Nhưng bà nội anh cũng không tỏ vẻ gì, bà chỉ cười nhẹ rồi nói:

-Không sao, không sao, hai cháu còn trẻ, từ từ sẽ có thôi mà!

-Bà nội, cháu không hi vọng Ga Eul chịu quá nhiều áp lực! Bọn cháu đều còn trẻ nên cứ từ từ.

-Yi Jung à, em nói cho bà nội vui cũng được mà! Thằng nhóc này!

-Anh hai, hay là anh gánh phần này thay em đi, vợ chồng em đang hạnh phúc vậy, em không muốn có kẻ danh chính ngôn thuận cướp vợ em đâu!

Hai anh em vui vẻ đấu vỏ mồm mãi một lúc sau mới trở lại bàn cùng nhau ăn cơm, bà của Yi Jung ra sức gắp thức ăn cho cô. Vừa gắp bà vừa bảo cô càng ngày trông càng gầy, phải ăn nhiều để bổ sung thêm thể lực. Bà nhiệt tình quá mức khiến Ga Eul không nỡ lòng từ chối, chỉ có thể cố gắng ăn núi thức ăn trong chén của mình. Yi Jung thấy vậy liền giải vây cho vợ mình:

-Ga Eul à, đút thức ăn cho anh nào!

Ga Eul ngạc nhiên quay sang nhìn anh, thấy Yi Jung mặt tươi cười nhìn mình, còn há mồm như thúc giục cô phải mau một chút. Ga Eul rất nhanh hiểu ý, cô vội gắp thức ăn mà bà gắp cho mình và đút cho Yi Jung. Thấy vậy bà Yi Jung vội kháng nghị:

-Này đứa cháu đáng ghét này, ta gắp thức ăn cho cháu dâu sao cháu lại dành ăn hết chứ!

-Bao tử Ga Eul không khỏe, không thể ăn một lúc nhiều thức ăn được!

Yi Jung bình tĩnh phân tích còn Ga Eul thì phải thầm khâm phục tài nói dối không chớp mắt của anh nhưng vẫn rất im lặng phụ họa theo bằng cách gật đầu liên tục.

-Hừ chăm sóc vợ tốt nhỉ? Lúc chưa gã cho cháu, Ga Eul hoạt bát, khỏe mạnh biết bao, còn bây giờ mà xem …

-Bà nội, người ngoài nghe không biết lại tưởng cháu là cháu rễ của bà đấy!

-Ta làm sao có phước bằng ông nội Ga Eul, số ta vô phước mới có đứa cháu ngỗ nghịch như cháu!

-Hyung, anh xem bà nội có phải quá thiên vị hay không?

-Haha, Yi Jung à, bà nội thương vợ em giúp em, em còn muốn gì nữa?

-Hừ, thiên vị thì có.

Buổi ăn tối diễn ra khá suôn sẽ và ấm cúng, duy chỉ một người cảm thấy vị nó thật khó ăn khi lòng cô cứ thấp thõm chờ đợi. Lúc cả nhà cùng ra phòng khách uống trà thì điện thoại vang lên:

-Thưa lão phu nhân, có điện thoại của cụ trưởng tộc muốn gặp ngài ạ.

Bà Yi Jung đưa tay nhận lấy điện thoại và hướng mắt bảo các cháu của mình cứ dùng trà và trái cây trước.

-Vâng chào bác.

-Tôi nghe cô đã có quyết định về quyền thừa kế?

-Vâng, cuối tuần cháu sẽ đưa bọn trẻ về làm lễ với tổ tiên ạ!

-Tốt lắm! Vậy ta sẽ dặn bọn trẻ chuẩn bị chu đáo!

-Vâng chào bác!

Khi gác máy, bà Yi Jung liền quay sang dặn dò các cháu:

-Cuối tuần này các cháu phải cùng bà về nhà tổ đấy!

-Sao đột nhiên về làm lễ ạ? 3 tuần nữa mới đến ngày giỗ mà bà?

Eun Chae rất nhanh hỏi lại, bà Yi Jung chỉ cười khẻ rồi đáp:

-Dĩ nhiên là báo với tổ tiên về người kế thừa kế của gia tộc rồi! Yi Jung, cháu cũng chuẩn bị hanbok cho Ga Eul đi nhé, hôm đó con bé phải thay cháu làm một số nghi lễ truyền thống.

-Sẽ không quá vất vả chứ ạ?

Yi Jung lo lắng hỏi khiến bà anh phải bật cười:

-Cháu sợ người ta không biết cháu yêu vợ đến thế sao? Yên tâm có bà ở đó, nếu Ga Eul cảm thấy mệt bà sẽ lên tiếng!

-Cháu tin bà một lần vậy!

Eun Chae rất ngạc nhiên khi Yi Jung không bất ngờ với chuyện người thừa kế, chẳng lẽ anh đã biết chuyện này từ đầu rồi sao? Chẳng phải Yi Jung không muốn kế thừa vì anh In Hyun sao? Chẳng lẽ vì Ga Eul mà anh thay đổi quyết định hay sao? Quan trọng hơn là bên phía gia tộc, họ chẳng lẽ không biết Ga Eul không có thai sao? Vậy vì sao lại đồng ý việc truyền quyền thừa kế cho thứ nam chứ?

Mọi thứ trở nên rối mù khiến Eun Chae cảm thấy mọi kế hoạch của mình đang đi vào ngõ cụt.

Flash back

-Anh In Hyun vẫn còn đấy, tại sao lại là cháu?

Yi Jung tỏ ra bất mãn khi nghe bà anh đưa ra quyết định về quyền thừa kế. Chuyện diễn ra vào 1 tháng trước khi bà anh đột nhiên gọi điện đến hẹn anh ra ngòai dùng bữa. Vừa nghe mọi chuyện anh lập tức không thể khống chế được tâm tình mà tức giận, trái với sự không kiên nhẫn ấy, bà anh vẫn rất điền tĩnh:

-In Hyun, cháu vào đi.

Vừa thấy anh trai, Yi Jung liền không biết nói gì, anh không muốn anh trai mình phải cảm thấy uất ức gì. In Hyun tiến đến cạnh chỗ em trai, đặt tay lên vai Yi Jung một chút rồi mới kéo ghế ngồi xuống. Yi Jung vội giải thích:

-Hyung…

-Yi Jung, em nghe anh nói đi…

End flash

Cuộc nói chuyện ngày hôm ấy đã thay đổi quyết định ban đầu của Yi Jung, anh hiểu đây là trách nhiệm anh phải gánh và anh sẽ không trốn tránh nữa. Cũng vì buổi nói chuyện đó mà anh hiểu anh trai mình hơn, hiểu rằng thì ra anh không cô độc như thế. Và hơn thế nữa anh đã hiểu những dằn vặt anh trai mình đang phải trãi qua. Vì anh trai anh nhất định phải làm người thừa kế của tập đoàn.

Ba tháng sau

Tin tức Yi Jung đảm nhiệm chức chủ tịch tập đòan là một tin sốt dẻo suốt 1 tháng liền, rất nhiều người đặt câu hỏi về chuyện này. Xưa nay gia tộc họ So vốn rất truyền thống, việc thừa kế luôn là trưởng nam đảm nhiệm. Phóng viên không bỏ qua chút cơ hội nào chụp ảnh và phỏng vấn tất cả thành viên của nhà họ So, nhất là người vợ bí mật của ngài chủ tịch. Có tin đồn phu nhân chủ tịch là thiên kim của một tập đoàn có tiếng ở Châu Âu, hiện nay vẫn đang tiếp tục theo học ở học viện mỹ thuật tại Paris. Nhưng lại có tin đồn cô ấy là một người mắc bệnh trầm cảm, không thể tiếp xúc với người ngoài, còn cuộc hôn nhân giữa họ chỉ vì lợi ích cho hai bên tập đoàn mà thôi.

Tin sốt dẻo nhất hiện nay là chủ tịch phu nhân hiện nay đang theo họ ở học viện Shinwa, thế là từ lúc bài báo đó được đăng lên phóng viên đã lũ lượt xếp hàng dài trước học viện. Yi Jung đã nhờ Jun Pyo siết chặt hơn hệ thống bảo an ở trường, và quan trọng hơn là giữ kín thân phận thật của Ga Eul.

Trong các lớp học cũng không thua độ náo nhiệt ở ngoài kia, các học sinh nhốn nháo đoán già đoán non xem người bí ẩn đó là ai. Hiển nhiên những học sinh vừa chuyển đến là mục tiêu bị dò xét nhất, tuy nhiên họ không dám có những hành động quá khích bởi nếu chọc giận vợ của So Yi Jung thì chẳng dễ sống chút nào.

Trong lớp Ga Eul đã chiếm đến 3 trong số 7 học sinh vừa chuyển đến nên nơi đây trở thành nơi xôm tụ nhất trường. Đó là tiết học cuối của ngày học cuối cùng trong học kỳ này nên cả lớp không còn hứng thú nghe giảng môn lịch sử nhàm chán nữa, mà cả bọn lại bắt đầu làm thám tử điều tra thân phận của người bí ẩn.

Anh chàng nhóm trưởng đội bóng rỗ ngồi phía sau Ga Eul gọi cô quay xuống và hỏi. Ga Eul rất vui vẻ trả lời vì anh ta biết thủ ngữ nên anh chàng trở thành người bạn thân nhất với cô trong lớp học:

“Ngày mai chị mình biểu diễn thời trang thu đông, mình biết Ga Eul rất thích thời trang, cậu có muốn đến tham dự không?”

“Chị của Kyung Min là nhà thiết kế thời trang hả?”

“Phải đó! Vậy cậu có muốn đi cùng mình không? Mình sẽ nói chị mình tặng cho cậu một bộ đồ thật đẹp! Chị mình khéo nhìn lắm đấy!”

“Như thế ngại lắm!”

“Không đâu mà, tháng trước nhờ Ga Eul góp ý vào chiếc váy nên chị mình mới tìm được nguồn cảm hứng đấy! Chị mình rất muốn được cảm ơn cậu!”

“Nếu cậu đã nói vậy thì mình phải đi thôi! Được, ngày mai mấy giờ?”

“Ừm khoảng 7 giờ tối, mình… mình đến đón cậu cùng đi nhé?”

“Chuyện này…” Dĩ nhiên Ga Eul không thể để cho Kyung Min biết mình đang sống ở đâu, nếu không thì chẳng phải cuộc sống bìn yên của cô sẽ bị náo loạn cả lên hay sao chứ? Ga Eul đành nói:

“Ngày mai mình có việc bận nên cậu cứ đưa mình địa chỉ, đến nơi mình sẽ nhắn tin cho cậu, được không?” Dù không muốn nhưng Kyung Min cũng phải tươi cười nhận lời. Anh nghĩ dẫu sao Ga Eul đến đó là tốt rồi!

Phóng viên quả thực bao vây nơi này rất kỹ nên Yi Jung không thể lái xe đến đón Ga Eul như mọi lần, nên trước giờ tan học 1 tiếng Yi Jung đều đi theo đường riêng dẫn vào Shinwa của F4 và ngồi đợi cô ở phòng học trước của anh và F3. Rồi khi Ga Eul tan học, cả hai lại đợi chừng nữa tiếng sau rồi theo đường riêng ấy trở về nhà.

Hôm nay đã đến giờ tan học nhưng Yi Jung đợi mãi vẫn không thấy Ga Eul đâu cả, anh chàng bắt đầu nôn nao khó chịu đi đi lại lại khắp phòng họ nhỏ hẹp. Anh lại bắt đầu miên man suy nghĩ “Nhất định lại là cái tên Kyung Min bám riết lấy Ga Eul, tên đó đúng là chịu bỏ công, mướn cả thầy về nhà dạy thủ ngữ để bắt chuyện với Ga Eul. Hừ làm trò vô ích, có làm được như vậy thì đã sao? Tay cô đeo nhẫn cưới to như vậy chẳng lẽ tên kia lại không thấy sao? Hừ tên mù đáng chết!”

“Tạm biệt nhé Ga Eul”

Ngồi trong phòng Yi Jung nghe được tiếng của ai đó đang gọi tên vợ mình, anh liền nhìn ra cửa sổ và thấy tên kia đang vẫy tay chào tạm biệt Ga Eul như một tên hề. Ngay lúc Ga Eul vừa bước vào phòng, Yi Jung nhịn không được một tay ôm cô vào lòng. Ga Eul giật cả mình muốn thoát ra, nhưng càng muốn đẩy anh ra thì Yi Jung càng ôm chặt Ga Eul vào lòng:

-Hôm nay em tan học muộn đấy!

Ga Eul không buồn trả lời, cô cảm thấy Yi Jung ngày càng quái lạ, hình như càng lúc càng để ý đến đường đi nước bước của cô, cô ra trễ có 1 phút anh cũng hỏi, 2 phút anh cũng hỏi nên hôm nay Ga Eul ra trễ đến tận nữa tiếng để bàn với Kyung Min về các mẫu thời trang của chị Kyung Min.

-Anh đói bụng lắm!

Trong lòng Ga Eul thầm phản bác lại:”Đói thì cứ đi ăn, than làm chi chứ?”

-Anh chờ em mới dám đi ăn, còn em thì cứ lo đi cạnh tên kia. Chúng ta về nhà ăn thôi, anh đói rồi!

Yi Jung rất thức thời không nói nữa, anh biết khi vợ mình im lặng là đồng nghĩa cô đang mặc kệ anh, nên có nói cũng vô ích. Yi Jung nắm tay Ga Eul dắt ra xe. Khoảng đường đi bộ hơi xa, phải băng qua khu rừng nhỏ. Yi Jung nhớ lại những kỷ niệm khi xưa, nhóm của anh 4 người vừa đi vừa tán gẫu, thỉnh thoảng còn rượt đuổi nhau khi băng qua khu rừng này. Hôm nay bên cạnh anh không có họ nhưng Yi Jung lại có một cảm giác rất an tâm. Bàn tay cô vừa vặn với bàn tay anh yêu quý, nó ấm áp và mềm mại. Anh luôn nghĩ cảm giác đất sét vây quanh là tuyệt vời nhất, thế mà cảm giác gần đây khi nắm tay cô càng khiến anh thích thú hơn. Yi Jung đột nhiên lén mỉm cười, anh nhìn sang thấy Ga Eul cũng rất vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh quanh đó, cũng không bài xích việc Yi Jung nắm tay cô càng lúc càng chặt. Hai người không ai nói với ai câu nào, họ chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau.

Mọi chuyện dường như êm đẹp cho đến buổi tối hôm đó…

End chap 23.  

Chap 24  

43 thoughts on “Fic Silent World – Chap 23

  1. mất tem!!!ngậm ngùi lượm phong bì
    YJ thật là, sao lại nói đùa chuyện ấy
    cho GE lo lắng và bà mừng hụt chứ
    nhưng YJ bắt đấu cảm nhận đc tình cảm của mình
    giành cho GE rồi
    Franciss thật là quá đấng mà
    nghe tên HC là bỏ luôn Guni ở đó luôn
    mà bãi chiến trường ở nhà WB ko biết có phải do Guni bày ra ko nữa
    EC thì lộ hẳn ra cái bản chất của mình rồi
    lại còn nghi GE gián tiếp làm YJ thay đổi quyết định
    GE đâu có thèm tiền như cô đâu chứ

    hóng chap sau của au nha*chap sau em sẽ giành đc tem*

  2. Càng đọc càng hấp dẫn. Em có biết ss tìm em vất vả lắm ko? Mãi mới tìm được đấy. ss rất thích cách YJ quan tâm, chăm sóc đến vợ. Sao mà lại tinh tế, tình cảm và yêu thương thế cơ chứ. Đúng là ngọt đến chết đi được. Ah, ss thích cả những lúc YJ ghen nữa vì ghen cũng là một trong những biểu hiện của yêu mà. Tuy YJ chưa nhận ra được tình cảm của mình nhưng nó đã bắt rễ khá sâu trong lòng của anh rồi. Chờ đến buổi tối để biết chuyện gì xảy ra. Hy vọng nó “ngọt”. Hihi.

  3. chính thức cmt:
    1st : e kết cái cảnh nhà của bạn WB thành chuồng heo…..^^
    2nd: e cố gắng dành cho HC 1 hầm bom, để HC vào, cho nổ. F thì dành cả đóng kim châm, đâm từ từ.
    3rd: e đơ đoạn cuối, YJ ngày càng mặt dày, chai lỳ, dao đâm k lủng.

  4. Trời ơi ! biết bạn vất vả mới có thể ra được chap mới
    Mình thầm cảm phục bạn luôn
    Càng đọc fic mình càng cảm thấy hay
    Mà hình như JY có cảm tình với GE rùi
    Nhưng sao GE van chả có thấy rung động mạnh nào thế hả bạn
    Thui đành ngậm ngùi chờ chap sau của bạn vậy
    Thanks vì bạn đã ra chap mới nha =))
    Hay lắm đó !!!
    Cố găng tiếp tục phát huy bạn nhé !!!!

  5. uh mih vao comt day
    de khoi mang danh doc trom ay ma
    coa qua bom nao mang ba EC va ca cai co HC di gium toi hok nhi cho khuat mat di
    oi troi oi doc xong chap zui wa di mat YJ coa tinh cam voi ga eul rui nhi iu wa
    ss ak chia se voi moi nguoi ve chap sau di chu
    chung nao moi coa chap moi zay ss
    lan nay ss thong cam nhe nay sau em se comt coa dau ok
    bay gio bun ngu wa chang bit comt ji nua thong cam ss nhen

  6. YJ có tình cảm với GE ui thì fai–vui quá
    cái con EC đó thì lộ ra bản măt thật của mình ui
    sao muốn quăng bom cho 2 con nhỏ HC và EC này wa
    mà quăng chắc sặp nhà picka luôn wa–keke
    chỉ có nhà cửa WB là lộn xộn nhất làm mình cảm thấy mắc cười–cp này nhiu điều thú vị quá
    hong chap tip của au nha

  7. ui hay quá, thik cái cách YJ qtâm đến GE và giữ GE bên cạnh mình ko để chàng trai nào lại gần, thik một GE thông mình lém lỉnh lanh lợi qua từng suy nghĩ và ánh mắt khi đối thoại với YJ. Hóng chap mới của au nha

  8. au ah, cho mình hỏi au bao nhiêu tuổi mà viết fic hay thế
    mình cực kết các fic của au, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần trên kst đó……..nhưng sorry au vì mình lười comt toàn đọc chùa thôi. Nếu mình đọc lại tiếp thì mình hứa sẽ comt. Dạo này au ko có hoạt động gì trên kst ah.

    • à au bị mất pass nên hem vào kst nữa ^^ chỉ tung tăng trên blog riêng thâu à! rãnh và hứng lên thì viết fic đó muh!
      au 21 tuổi á ^^

  9. Không biết chừng nào Au mới ra chap mới nhỉ ? Và em cũng định post hai chap này cho KST không biết Au chịu không nhỉ ? Love Ya !

    • uah nếu bạn post dùm au lên thì cũng ok thôi! au cũng nghĩ một số bạn bên kst sẽ hem biết au đã post tiếp bên blog rồi! bạn cứ ghi link đầy đủ là ok thôi à ^^

  10. Bạn ơi! Mình sắp chết trong chờ đợi lẫn hồi hộp đây này!!! Hic …hic….
    Mau ra chap 24 đi bạn ơi! Hồi hộp lém rùi
    Chờ cũng gần gãy cổ nữa !!!!
    Mau ra chap nha bạn !!!!!

  11. ss ơi, hôm nay là thứ 6 rồi
    ss bảo sẽ post chap mới trong tuần này mà
    sắp hết tuần rồi ss ơi
    P/S: đọc fic silent rất tốt cho sức khỏe
    nhất là tăng chiều cao

    • haha, nghe mỉa quá em! mới được 3/4 à, ss đang viết nốt đoạn của Franciss và Amy, khi nào xong sẽ post nhé! chắc chắn trong tuần này ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s