Fic Silent world – Chap 22

Chap 22

Ga Eul vô cùng lo lắng, chú mèo nhỏ này của cô chưa bao giờ cào ai nhưng hôm nay tại sao lại hư như vậy. Cô nhớ vốn đã giấu kỹ mitsimi rồi mà, vậy mà tiểu miêu nghịch ngợm này không biết vì sao có thể trốn ra ngoài, hơn nữa còn nghịch bẩn cả bộ lông như thế. Rõ ràng Yi Jung đã cứu nó, vậy mà nó còn không phân tốt xấu cào Yi Jung nữa. Anh nói đúng, xem ra cô đã chìu mitsimi quá rồi!

Ga Eul nhìn chú mèo với ánh mắt trách khứ khiến mèo nhỏ tủi thân lùi vào góc giường và trốn luôn trong đó. Yi Jung thấy thế thì lén liếc về phía chú mèo như khoe khoang rồi lại không quên việc mình cần hỏi:

-Em nói đi, vì sao mitsimi lại ở đây?

Ga Eul biết việc đem mitsimi về mà chưa bàn trước với anh là không đúng, nên cô đã lén giấu mèo cưng của mình vào phòng suốt cả tuần nay còn gì. Hôm đó nhân lúc Yi Jung đi tắm, Ga Eul đã lén chờ sẵn ở cửa đợi bác tài xế của nhà mình lén mang mèo cưng đến cho cô. Suốt cả tuần nay đều tiến hành kế hoạch mật bảo vệ mèo con rất hoàn mỹ, nhưng phút chót lại bại lộ.

Vốn dĩ buổi chiều cô định đến năn nỉ Yi Jung một chút, cô vẫn biết anh rất cưng chiều mình như ông nội và gia đình Guni nên nghĩ sẽ không thể không thành công. Nhưng không ngờ màn ra mắt của mitsimi dường như ghi điểm không tốt trước mặt Yi Jung rồi.

Không biết giải thích thế nào, Ga Eul quyết định im lặng chờ xem phản ứng của Yi Jung. Cô chỉ đến cạnh anh, cúi đầu xem vết cào trên tay Yi Jung, rồi lại ra sức thổi thổi, ngón tay miết nhẹ cạnh vết thương khi lớp da gần đó đã sưng đỏ cả lên. Yi Jung thấy hàng lông mi trên mắt cô khẻ động khi Ga Eul thổi vào vết thương mình. Anh say mê nhìn ngắm đến nổi quên luôn mình vừa định nói gì. Thì ra quan tâm đối phương có thể đơn giản đến như thế! Anh vươn cánh tay còn lại ra, vô thức chạm nhẹ vào má phải của cô và vuốt nhẹ.

Hành động quá bất ngờ ấy khiến Ga Eul giật bắn mình, cô vội lùi lại rồi buông nhanh cánh tay anh. Yi Jung thấy không hài lòng hành động ấy cho lắm, anh sầm mặt xuống rồi nói:

-Tay anh vẫn còn đau lắm!

Thấy sắc mặt Yi Jung khó coi, Ga Eul liền hiểu hóa ra mình đã làm anh đau, cô quên ngay sự xấu hổ ban đầu và đến xem vết thương ‘bình thường’ trên tay chồng mình. Yi Jung cứ ra vẻ xuýt xoa để mặc cho Ga Eul cuống lên chạy tìm thuốc sát vết thương cho anh.

Có vẻ như việc này đã khiến Yi Jung bị nghiện rồi. Không biết nên tội nghiệp cho ai đây.

===

Franciss bước vào phòng, nhìn thân vẫn đang run rẩy của cô. Anh thấy tim mình hình như đang nói gì đó, anh chưa bao giờ phủ nhận anh vẫn luôn coi cô như em gái mà quan tâm chăm sóc. Thậm chí so với Guni, Amy còn khiến anh lo lắng nhiều hơn, có lẽ vì từ bé cô đã luôn bám theo anh đi mọi nơi khiến anh quen dần với sự có mặt của cô. Khoảng cách giữa họ có lẽ do sự kiện 3 năm trước, Hye Chan là bạn gái anh, bảo vệ cô cũng là trách nhiệm anh phải gánh. Huống chi cô phải chịu mọi đau khổ, phải trốn tránh suốt 3 năm chỉ vì người nhà của anh không chấp nhận cô mà thôi.

Không nhịn được bộ dáng chịu đựng của cô, anh tiến đến giường và tiến vào trong chăn. Anh ngạc nhiên khi nhiệt độ bên trong rất thấp, cả người cô lạnh đến phát run nhưng anh vừa đụng vào đã thấy tay mình có cảm giác ươn ướt. Nhìn quần áo trên người cô dính chặt vào thân thể, anh lại thở dài rồi thật nhanh đi đến tủ áo. Tủ áo này hóa ra không chỉ có quần áo của cô, những bộ tây trang, áo sơ mi, carvat, áo thun, áo kiểu, … tất cả mọi thứ cũng được xếp đặt rất ngăn nắp. Nếu mỗi sáng dùng tủ áo này anh sẽ không phải mất nhiều công sức như vậy, Franciss không ngủ lại ở nhà, anh chỉ ghé vào như một sự trình báo rồi lại mượn cớ công việc mà ra ngoài. Làm việc mệt mỏi thì đến club giải trí, chơi thể thao hoặc ngồi ngốc trong văn phòng giết thời gian. Nhưng công việc sau khi đến Hàn Quốc đột ngột tăng mạnh do mới gia nhập thị trường nên Franciss cũng trừ bớt thời gian ngồi ngốc một mình. Những bộ đồ and mặc chủ yếu là vài bộ vest cùng sơ mi, chỉ có vài bộ, thỉnh thoảng có hội nghị hoặc đi tham dự tiệc anh sẽ đặc biệt dặn dò trợ lý chuẩn bị. Còn bình thường anh cứ luân phiên mặc những bộ đồ trong tủ áo ở công ty, có người giặt ủi cẩn thận rồi để đó, nhưng cảm giác mọi thứ được sắp xếp đặc biệt như vậy Franciss đã lâu không thấy.

Anh nhớ rõ quá khứ, tủ áo của anh cũng được sắp như thế, anh luôn nghĩ do người giúp việc làm, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Chỉ là sắp như vậy trông rất có mỹ quan lại thuận tiện chọn lựa quần áo. Franciss ngây ra một hồi rồi nhìn sang tay phải, đồ của cô cũng sắp theo cách tương tự. Amy có thói quen sắp quần áo theo thời tiết và màu sắc. Mùa đông nàng chọn nhưng sắc màu trầm nhạt, mùa hè nàng lại sắp cho hắn chiếc áo sơ mi chất liệu nhẹ nhàng với màu trắng có viền xanh lá chạy dọc thân áo … Hóa ra nàng tồn tại trong cuộc sống của anh nhiều như thế…

Lúc thay quần áo cho Amy, Franciss mới phát hiện nàng thật gầy, da nàng vốn dĩ trắng nhưng thân thể gầy yếu khiến nàng trông như đang ốm rất nặng. Vừa chạm vào làn da thoáng trông xanh xao ấy, anh đã cau mày, vừa xanh lại vừa lạnh, rốt cuộc cô có biết tự chăm sóc cho mình không?

-Bác giúp việc.

-Thưa cậu chủ, cậu có việc tìm tôi sao?

-Bác đi chuẩn bị gì đó giúp ấm người đi.

-Vâng.

Bác giúp việc mỉm cười, tự tận đáy lòng bác hi vọng hai người họ sớm có một kết thúc tốt đẹp. Bác dùng ít gừng giả nhuyễn rồi cho ít mật ong vào mang lên theo lời dặn của Franciss. Anh chỉ đưa mắt ý bảo bà đặt xuống rồi bảo bà hãy về phòng nghĩ ngơi.

Franciss lúc này nhanh chóng cởi bỏ áo vest ngoài, cà vạt và nút tay áo rồi xăn tay áo lên. Anh nâng cô dậy rồi cho cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của mình, rất chăm chút vuốt gọn những sợi tóc rối của cô và từng muỗng từng muỗng đút cho Amy uống. Bát canh gừng đã hết nhưng cả người cô vẫn còn khẻ run, anh vội đặt cô nằm xuống giường rồi bản thân cũng tiến vào chăn vào không nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy cô.

Anh siết cô thật chặt trong vòng tay mình, đôi tay anh lớn đến nổi che hết tấm lưng của cô đang run lên cầu cứu. Anh vuốt nhẹ dọc sóng lưng cô đến khi cảm thấy hơi ấm từ cô từng chút một hình thành trở lại. Gương mặt tái nhợt của cô vùi vào ngực anh, hơi thở đều đều phả vào ngực áo anh làm anh thấy nóng rần lên. Cơ thể cô không còn run nữa, cũng không còn lạnh nữa nhưng sao Franciss vẫn không cảm thấy an tâm. Đó là vì cơ thể anh đang run, anh không sợ hãi nhưng lại run, cánh tay ôm cô không dám siết chặt nữa vì anh lo sẽ đánh thức cô mất.

Anh cố ngăn những ngôn ngữ cơ thể vô thường ấy nhưng dường như bất lực, anh bắt đầu nghe rõ hơi thở dồn dập của mình khi cô khẻ động. Cô thở đều khi chìm vào giấc ngủ sâu, tay cô vòng lên eo anh, một tay đặt trên ngực anh thật nhẹ nhàng, chân cô cũng cuốn chặt lấy anh khiến Franciss như đang bị vây lấy trong mớ dây thừng lộn xộn không nút tháo.

Nhưng anh lại không muốn cố tìm lối thoát mà cứ mặc vậy cho dây quấn lấy mình. Anh cố nén thứ dục vọng lố bịch ấy, dũng cảm ôm chặt lấy cô, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mái tóc cô rồi cố gắng ép bản thân ngủ một giấc.

Đêm đó Amy đã không gặp ác mộng như trước đó, nhưng không phải vì thuốc an thần mà vì bàn tay ấm áp của anh đã che hết nổi sợ hãi trong tim cô. Trái lại Franciss lại thấy bất an và lo lắng, anh thấy cơn buồn ngủ kéo mí mắt của anh đến tệ hại nhưng lòng anh cứ thấp thỏm khi cánh tay anh muốn tham lam hơn vuốt ve da thịt của cô. Anh nhìn lên trần nhà màu trắng có những viền nâu ấm áp mà thở dài rồi trằn trọc không thôi.

Đến mãi trưa cô vẫn chưa thức, vẫn cứ vùi đầu vào ngực anh và thở đều. Bác giúp việc gõ cửa rồi tiến vào phòng:

-Thưa cậu chủ, ông chủ gọi cậu xuống có việc ạ.

Franciss hơi chột dạ, sao bố anh lại đến mà không báo trước tiếng nào, hơn nữa lại bị bác giúp việc trong thấy anh đang ngắm vợ mình ngủ như vậy đúng là mất mặt.

-Bác cứ xuống trước, báo với bố tôi đợi một chút.

Ngay khi bác giúp việc vừa tính xoay người rời đi, Franciss lại miễn cưỡng dặn dò thêm:

-Còn nữa… chuyện này bác hãy giữ kín cho tôi.

Bác giúp việc nhìn rõ đầu cậu chủ hơi cuối, bà cũng rõ ràng anh đang ngượng khi bị bà bắt gặp thế này nhưng bà chỉ kín đáo cười rồi đáp ngắn gọn.

Franciss vẫn còn nữa nằm nữa ngồi trên giường, cơ thể anh bị cô ôm thật chặt khiến anh sợ rằng cự động mạnh một chút sẽ khiến cô thức giấc. Không biết có phải do vừa ngủ dậy không, anh cảm thấy trước mắt mình ẩn hiện một lớp sương mù mờ ảo, anh thấy gương mặt cô đã hồng hào hơn, cái miệng nhỏ nhắn như đang khẻ động và… hướng về phía anh. Hai má còn ửng hồng nữa, mũi cô khẻ động theo từng nhịp thở… thật sự là … rất đáng yêu khiến anh nhịn không được muốn chạm nhẹ vào.

Chắc là anh mê sảng rồi, nhất định là thế, bỗng dưng sáng sớm lại có suy nghĩ kỳ hoặc như thế… Hình như anh đã ngắm cô như vậy rất lâu nên bố anh đã mất kiên nhẫn chờ đợi, tiếng gõ cọc cọc lại vang lên, tiếp theo là âm thanh của bác giúp việc.

-Cậu chủ, ông chủ hỏi tại sao cậu chủ vẫn chưa xuống.

Franciss sợ âm thanh này đánh thức cô nên miễn cưỡng gỡ vòng tay cô ra khỏi người mình và nhanh chóng ra mở cửa. Bác giúp việc lúc đầu muốn tìm Amy vì cứ ngỡ Franciss đã đi như thường ngày, bà lo cô vẫn còn mệt nên không gõ cửa mà đã bước vào đánh thức cô vì bà biết chỉ có cô chủ mới ứng phó được với ông chủ mà thôi. Bà không ngờ, cậu chủ chẳng những còn trong phòng, mà còn đang ôm vợ ngủ thật ngon nữa chứ. Thế nên lần này bà đã cẩn thận hơn và gõ cửa. Bên trong không có tiếng động khiến bà bối rối không biết nên làm gì, vừa định thử gọi lại thì cửa đã mở ra.

-Nhỏ tiếng một chút, cô chủ vẫn đang ngủ, bác cứ ở lại canh chừng cô ấy. Tôi thay đồ rồi sẽ xuống ngay.

Bác giúp việc gật đầu rồi tiếp tục đợi ở cửa, cũng may là bà đã chuẩn bị trà cho ông chủ rồi. Khi Franciss bước trở ra thì bà cuối chào rồi vào chăm sóc Amy.

-Đã thức rồi sao, đêm qua còn làm việc rất khuya hay sao mà để bà Choo gọi nhiều lần như vậy mới thức.

Bố anh vừa thưởng thức trà tháo cặp kính khỏi mắt và nhìn anh hỏi, Franciss có cảm giác như mình đang làm gì đó lén lút nên thần thái không được tự tin như mọi ngày. Anh chậm vài giây để lấy lại tác phong như cũ rồi trả lời bố:

-Vâng đêm qua con về hơi muộn ạ. Bố có chuyện gì mà tới sớm thế ạ?

-Mai ta có việc về Pháp nên hôm nay mới đến thăm vợ chồng con. Amy đâu rồi? Sao mới sáng sớm đã vội lo làm việc rồi?

-Dạ?

Ông Han nhướn mày nhìn con mình và cũng vô tư hỏi:

-Không phải sao? Bà Choo bảo Amy có hẹn với khách hàng mà?

-Chắc do con dậy muộn nên không biết.

Franciss nói dối như bẫng, bố anh cũng không nghi ngờ gì nhưng ông không quên trách cứ:

-Con ngủ say thế nào mà ngay cả vợ rời giường cũng không biết!

Rồi ông lại nói tiếp:

-Bố có hẹn với ông nội của Ga Eul rồi, tối nay con với Amy đến nhà ông cùng dùng cơm. Còn nữa, tuy để Guni cho Won Bin chăm sóc bố rất an tâm nhưng dẫu sao em con cũng là con gái, để ở cạnh một người trăng hoa như cậu ta cũng không phải cách lâu dài nên tối nay thừa dịp bắt con bé trở về.

Nghĩ đến chuyện nguy hiểm lần đó, Franciss bỗng cảm thấy mọi thứ rối tung. Họ vừa đến Hàn Quốc không lâu nên kẻ ra tay chỉ có thể là kẻ thù từ trước, từ việc bắt cóc Amy, rồi bố lại lo họ sẽ không buông tha cho Guni. Rốt cuộc thù oán gì mà lại giở nhiều thủ đoạn như thế, còn nữa rốt cuộc kẻ nào to gan dám động đến gia tộc của anh.

-Vâng.

Ông Han rời đi rồi, Franciss cũng trở lại phòng, anh gọi bà Choo quay lại làm việc của mình rồi quay lại kiểm tra nhiệt độ của Amy. Cơ thể cô đã mát trở lại, cũng không còn đổ mồ hôi nữa, tay chân cũng không còn lạnh ngắt nữa rồi. Anh miết theo cạnh của gương mặt tái nhợt kia, ngón tay dừng lại ở đôi môi đã khô vì cơn sốt đêm qua. Không biết vì ý tưởng quái lạ nào, anh cuối người xuống áp môi mình vào môi cô. Tại sao đôi môi cô lại trở nên lạnh lẽo như thế, một tia ký ức lóe lên khiến anh ngẫng người.

-Môi em lạnh thật! Anh vuốt nhẹ môi cô, nước trên gò má của cô và những giọt nước ước đẫm trên mi mắt. Anh cười dịu dàng rồi áp hai bàn tay cũng đang ướt đẫm nhưng lại tản ra một hơi ấm áp vào mặt cô. Hai bàn tay anh to lớn che lấp gần kín gương mặt cô nhưng dùng lực rất nhẹ. Anh xoa hai má cô như muốn truyền thêm một chút hơi ấm rồi áp môi mình và môi cô và thì thầm.

 

-Quả nhiên là lạnh thật.

 

-Nhưng em thấy nóng lắm.

 

Dù hai người bị mưa làm ướt đẫm nhưng anh đã kịp kéo cô vào nhà. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ xinh nằm ở một góc khuất trên núi. Đây là nơi bí mật của hai người, Franciss đã tìm được do một lần đi leo núi cùng bạn bè và bị trượt ngã. Anh vất vả leo một đoạn núi xoãi dài và tìm được căn nhà này, anh phải nghĩ ở đây suốt một đêm trước khi lấy lại sức lực tìm người giúp. Và rồi anh thật thích không khí tươi mát về đêm ở đây, sự tĩnh lặng đến tuyệt vời khi xung quanh được bao bọc bởi sườn đồi cao vút. Đêm trú lại đó, anh thấy một đám đom đóm đã tụ về, chúng đông đảo đến mức khiến anh có cảm giác ngoài trời sáng rực như người ta đang thắp đầy nhưng ngọn nến nhỏ. Amy rất thích ngắm đom đóm, vì anh đã từng nói với cô rằng anh gắn rất nhiều tín hiệu trong đom đóm. Trong bóng đêm cô không phải sợ hãi vì lúc nào anh cũng trông chừng cô.

Sau đó Franicss đã mua lại mãnh đất này, còn cho người sữa sang và lắp đặt hệ thống an toàn cho tòa nhà vì có những lúc anh không thể đưa cô đến đây. Ngôi nhà này mở bằng mật mã mà chỉ có cô và anh mới biết, họ đặt tên cho tòa nhà là Tia sáng.

 

Franciss nhớ về Tia sáng, anh không rõ lắm về vị trí của nó nhưng anh nhớ vì sao mình lại tìm ra nó. Anh mơ hồ nhớ ra, đêm đó trời mưa thật sự to, anh nhớ rằng mình đã đuổi theo cô và kéo cô trở về nhà gỗ khi trời bắt đầu mưa. Cô hình như không muốn theo anh về, còn phản kháng anh nhưng rốt cuộc họ vẫn đứng trong nhà, và… anh đã hôn cô sao? Sau đó, mọi chuyện đêm hôm đó cứ mơ hồ lướt qua trong trí nhớ anh khiến Franciss cảm thấy khó chịu. Anh nhớ không nổi, anh rất muốn nhớ, anh muốn nhớ rốt cuộc anh và Amy đã xảy ra chuyện gì.

===

-Yi Jung à, là em đây.

Tâm tình đang thoải mái chờ Ga Eul bôi thuốc cho thì một cuộc gọi đã khiến Yi Jung thấy phiền muộn. Anh đã dần quên mất sự tồn tại của người đó nhưng tại sao bây giờ anh buộc phải nhớ lại. Sự miễn cưỡng của anh cũng chẳng ngăn được việc anh sẽ nhấn nút nhận cuộc gọi rồi lại làm ra vẻ như mọi chuyện vẫn ổn.

-Xin lỗi số này là của chị dâu tôi, xin hỏi chị có gọi nhầm số không?

Đầu dây bên kia lập tức không thốt nên lời, tuy lời nói lạnh nhạt từ anh nghe không ít nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn nhìn thấu đối phương đang nằm trọn trong lòng bàn tay.

-Anh đừng thế mà, em không có ý gì, chỉ là em muốn thăm hỏi anh mà thôi.

-Chị dâu, mong chị nhớ rõ địa vị của chị và quan hệ chị dâu em chồng của tôi với chị. Chị không cần sĩ diện nhưng tôi không hi vọng vợ tôi hiểu lầm.

-Yi Jung, anh rõ ràng không cần người vợ này như anh vẫn diễn.

-Chị dâu, chị xem xem rốt cuộc tôi và chị kẻ nào diễn tròn vai hơn. Có chuyện mong chị nói ngắn gọn cho, tôi phải cùng ăn cơm tối với vợ tôi ngay bây giờ.

Đang còn định nói tiếp nhưng Eun Chae cũng lo rằng Yi Jung thật sự cúp máy nên vội vào đề:

-Về hợp đồng với phía đối tác Run Shin, rõ ràng cuộc họp đã thông qua sẽ phân phối với giá chiết khấu cho khu vực cửa hàng miền Nam, vì sao anh lại bác bỏ trong cuộc họp thường ban chứ?

Yi Jung cười lạnh, anh đã hiểu vì sao mình được vinh hạnh nhận cuộc gọi này rồi. Hóa ra cũng vì tiền, nó thật sự khiến anh được nâng cao giá trị. Lúc trước nếu anh nghĩ mình chôn dấu tình cảm riêng tư vì hạnh phúc của anh trai và người con gái ấy thì hóa ra anh lầm, thứ chôn vùi tình cảm của anh chính là tiền và thứ tham vọng phù phiếm đó. Hóa ra tình cảm là như thế.

-Phía Nam không phải là chi nhánh chính để phân phối sản phẩm cao cấp, nơi đó dân cư đông đúc, lại chỉ là nông dân, trên cơ bản ngay từ đầu mở chi nhánh ở đó là một sai lầm. Giám đốc Cha, tôi nhớ không lầm kế hoạch này do cô đề nghị phải không? Suốt 3 năm qua, tập đoàn đã tốn biết bao nhiêu tiền vô nghĩa đổ vào đó, các khoản chi về quản lý và đất đai không nói, còn có một lượng tiền đen khổng lồ mà hiện giờ tôi đang cho người làm rõ. Vậy xin hỏi dòng sản phẩm làm bằng bạch ngọc quý giá sao có thể đem đến nơi đó, hơn nữa còn với giá chiết khấu?

-Về chi nhánh đó em có thể giải thích…

-Tốt, có câu nói của giám đốc Cha tôi cũng yên tâm, vậy mời cô trước giờ tan ca ngày mai đưa báo cáo cho trợ lý của tôi.

Vừa dứt lời anh cúp máy, còn tháo cả pin và giục điện thoại nằm lăn lóc ở một xó. Ga Eul bước vào giẫm phải cục pin rồi nhìn Yi Jung với ánh mắt khó hiểu. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ vừa lo vừa tò mò của cô lại khiến cơn giận vừa rồi của anh bay biến sạch, Yi Jung cũng đột nhiên muốn cười. Anh đưa tay gọi cô lại rồi vỗ vào chỗ cạnh mình:

-Tay anh không biết sao rát quá!

Quả nhiên Ga Eul quên bẵng mình vừa tính hỏi anh chuyện gì đã xảy ra khiến anh lại giận thế, Ga Eul vội bước ngồi cạnh anh rồi bắt đầu mở hộp y tế dự trữ. Nhìn mấy chai thuốc xanh đỏ trắng, Ga Eul chẳng biết dùng cái gì cho phải, cái này ghi thuốc đỏ, cái kia ghi thuốc sát trùng, còn có thuốc giảm đau và thuốc làm lành vết thương nữa. Vậy nên thoa cái nào mới đúng đây… nếu thoa sai có việc gì không? Ga Eul cảm thấy mình thật ngốc, cô do dự nếu hỏi Yi Jung thì liệu anh có lại mắng cô là ngốc nữa không? Người ta nói đúng mà người tốt rất khó làm. Bỗng Ga Eul đứng bật dậy, giận dỗi đẩy hộp thuốc cho cô và leo lên giường đắp chăn vờ ngủ. Yi Jung bị hành động của cô dọa cho ngây người, làm sao vậy?

-Em sao vậy Ga Eul? Em thấy không khỏe ở chỗ nào sao?

Yi Jung vừa hỏi vừa gỡ chăn đang dính chặt trên người cô, mặt hiện rõ nét lo lắng nhẹ giọng hỏi cô. Ga Eul không thèm nhìn anh, nhắm mắt thật chặt coi như không nghe thấy gì. Thấy vết thương trên tay anh dài như vậy, chắc hẵn đau lắm, móng của mitsimi trông rất nhọn cắm vào da thịt dĩ nhiên là đau phát sốt rồi. Cô là chủ nhân của mitsimi mà lại vô trách nhiệm như vậy, đúng là quá đáng mà… Nhưng nếu giúp anh băng bó, lỡ dùng sai thuốc chẳng phải lại bị mắng là ngốc sao? Không được bị mắng nhiều như vậy lỡ thành hiện thực thì sao… Cho nên nhất quyết không mở mắt ra đâu.

Yi Jung lay mãi, dụ mãi cô cũng không lên tiếng, anh vừa sốt ruột lại vừa lo lắng nên không nói thêm gì mà vươn tay bế bổng cô lên rồi hướng ra cửa. Ga Eul trong lòng sợ hãi nhưng nhất quyết không lên tiếng, chỉ hé mắt xem anh làm gì. Cô vốn nghĩ anh chắc muốn bế cô đi đâu, hù dọa cô gì đó, hoặc là anh muốn nhốt cô vào phòng tối rồi thả gián đây, như vậy rất mất vệ sinh. Càng nghĩ càng hoang đường, Ga Eul rốt cuộc ngăn không được sự hoang đường ấy nên đành phải ngẩng đầu nhìn anh và nắm tay áo anh kéo kéo.

-Em không biết mình không khỏe chỗ nào phải không? Em đừng sợ, anh đưa em vào bệnh viện xem thế nào được không?

Ga Eul ngay lập tức lắc đầu, cô bệnh gì phải đi bệnh viện chứ. Thấy thế Yi Jung lại tiếp tục nói:

-Vậy gọi bác sĩ đến khám cho em nhé.

Vừa dứt lời thì Yi Jung đã ẵm Ga Eul ra đến trước cửa và chuẩn bị vào xe vẫn đang đậu trước nhà, bỗng một tiếng nói vui mừng vang lên.

-Ông trời phù hộ…

End chap 22.

Chap 23

44 thoughts on “Fic Silent world – Chap 22

  1. tình hình là vừa xong cái assignment nên cái cmt nài có chút vấn đề😀
    “Anh nhớ rõ quá khứ”………..nói rồi cái quá khứ quan trọng nhất thì cứ nhất quyết quên…….
    YJ ơi là YJ, sao thích làm người khác nghĩ mình ngốc thế nài >”<
    p/s: vẫn thích F bị chọc cho điên tiết lên là như vậy, quá yên bình đối với F =))

  2. Cuối cùng cũng đã thấy chap mới
    Bánh tưởng picka đi nghỉ mát luôn mà quên soeul của Bánh rồi
    Chap này còn có thể trông trước cho Franciss đã có biểu hiện tốt nhưng con bé Hye Chan j đó kiểu j cũng khiến hai anh chị lận đận một phen đây
    Còn cặp đôi trung tâm của chúng ta thì khỏi phải bàn, cute quá cơ
    Khi nào Picka cho cặp Yj-Ge có một cái kiss đây, hồi hộp quá cơ
    Thank nàng nha🙂

    • đi nghĩ mát thì đầu vẫn nhớ về hai bạn chớ bộ, có điều bận quá nên hem thể viết được thâu ^^ hehhee!

  3. Picka ah, chừng nào có chap mới vậy, đừng để phải ngóng chờ lâu như lần trước nha. Năn nỉ đó
    Yêu picka nhiều nhiều luô ………………………………………………n……………………………..

  4. hờ hờ, nhớ rõ em hẹn 28/5 nhưng bận quá giờ mới ghé vô tình yêu nè
    sướng quá đi mà …chẹp chẹp…nghe cái đoạn YJ nói với Vịt EC mà phởn
    chả biết có thật lòng hay ko nhưng thấy YJ lạnh với vịt già ấy mà ss sướng ko tả nổi ế

    Vợ chồng nhà nài ngày càng đáng yêu à nha, chăm sóc nhau nài, quan tâm đến suy nghĩ của nhau nài…nhất là YJ ấy. Dường như GE đang dần trở thành 1 phần ko thể thiếu của anh chàng rùi

    còn GE thì sớm muộn cũng yêu chàng Gốm thui, vì chàng quan tâm chăm sóc quá mà
    lại còn toàn những hành động dẽ thương thui à

    hóng cuộc chiến của vịt già EC với vok chok nhà Gốm quá em ơiiiiiiiii

    hóng cháp mới

    • Cuối tuần đấy nhé, lúc đấy Bánh thi tốt nghiệp xong mà không thấy Picka có chap mới thì *lắm lăm con dao trong tay*
      Hậu quả tự gánh đấy *cười gian*

  5. kinh phong sủ lược ????????? ý gì ta, h tình trạng não hư, vứt sọt rác, khó hỉu quá >”<

  6. hi ss em la thanh vien moi cua fic day
    seo chep nay hok thay binni zay ss hix hix
    sao ss lau ra chap the lam em doi mun mon co lun day
    em qua day com cho ss zui co tinh than de con mau ra chap cho em doc ay ma
    ss ak chap sau la cua binni vs soeul nhe chap nay toan noi ve amy thui ak
    hong chap ttu ss

  7. Bạn viết hay wa mình công nhận chờ mình chờ được chap này của bạn đúng là kỳ tích
    Bạn nhớ viết tiếp nha
    Bạn viết hay thật mà đừng nghĩ mình nịch đó nha
    Mau ra chap tiếp đi bạn
    Thanks bạn vì đã viết ra fic hay như thế

    • cám ơn lời động viên của bạn nha, làm au có hứng viết kinh khủng ^^
      thời gian vừa rồi bận quá nên hem viết được, viết gấp thì sợ truyện cũng sẽ tiến triển gấp gáp theo^^

  8. cuoi tuan rui ss nhi
    seo van chua ra chap zay ss
    hay ss dinh that hua day
    cham tre la fai boi thuong day nhen ss
    hong chap

  9. ss ui, bây h là 20h ngày chủ nhật 5/6 rồi
    mà sao vẫn chưa có chap mới vậy???
    ss đừng để mọi ng` chờ dài cổ như lần trước nha

    • ui máy tính ss hư em, mới lấy được máy về, chắc phải vài bữa ^^
      trong tuần này sẽ có chap mới muh ^^
      có trách thì trách cái máy, nó điên bất tử

  10. mừng quá đã thấy bạn trở lại với fic sau bao tg chờ đợi
    2 vợ chồng nhà này vẫn zi quan tâm lẫn nhau–thiệt là hạnh phúc quá
    ko bít là GE bị bệnh j nhỉ–tò mò quá đi
    hong chap tip nha!

  11. ss ak mau ra chap di
    em thay ss nen sua may tinh cho chac nha
    neu lo nay tuan nay ma no con bi binh nua thi ss se hok yen voi ss banh dau
    ss ay mat binh tinh rui kia(hok chi ss ay dau em va moi nguoi cug rat mat binh tinh rui ay)
    nhanh ra chap de bao toan tinh mang ss nhe(hok fai noi chu ss lam cho chug em hong lau wa)
    hong chap
    nho trong tuan nay ss nhe
    qua tuan sau la chet day (hok doa dc rui moi nguoi deu mat binh tinh vi ss day)

    • em à hình như e uy hiếp au hơi bị nhiều đó em! em lặng luôn vì em thì coi chừng em bị mần thịt chứ hem phài ss đâu!

      • thôi rồi nàng ơi, caí máy hỏng thì đành chịu, nói chung trong tuần này có chap mới là Bánh vui rồi, lại hóng thôi ^^

  12. uy hiep the ma ss con chua ra chap
    hok uy hiep chac coa den tet cong go chua bit coa chap moi hok nua day
    ss nhi
    hong chap moi
    kekeke trong tuan nay la coa chap rui nhi
    zui wa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s