Kia có phải là chân ái – Chương 7

Tập 7: Gọi ca ca nhưng ta là phu quân của nàng.

 

Ngạo Thần chậm rãi mở mắt, cảnh vật xung quanh rất quen mắt khiến nàng cảm thấy an tâm. Nàng bắt đầu nhìn kỹ mọi thứ hơn thì trong đầu truyền đến một cơn đau âm ỉ khiến nàng không khỏi cau mày. Vừa nghe tiếng động rất nhẹ, một tiểu nha hoàn chỉ được 15 tuổi liền kinh hỷ hô lên:

‘Phu nhân tỉnh rồi, phu nhân tỉnh rồi.’ Phu nhân là gọi nàng sao? Cảnh vật xung quanh rất quen thuộc nhưng tại sao một chút ký ức về nó nàng cũng không có. Nàng mơ hồ nhớ rằng mình là một cô nhi, vì nạn đói nên lưu lạc khắp nơi và bị ngất trong một trận bão tuyết. Thế tại sao nàng lại ở đây, còn trở thành phu nhân nữa, nàng chẳng phải chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi thôi sao?

Nàng vô tình nhìn xuống đôi tay mình, không khỏi sửng sốt. Tay bắt đầu sờ lên gương mặt và khắp nơi trên cơ thể. Nàng trưởng thành từ khi nào? Vừa đang ngây ngốc thì đã bị một người nào đó gắt gao ôm chầm lấy, hắn còn không ngừng gọi nàng là Thần nhi, Thần nhi hẵn là hắn đang gọi tên nàng rồi.

‘Thần nhi, nàng đã tỉnh rồi, nàng thấy thế nào? Có nhức đầu hay khó chịu ở đâu không?’ Ngạo Thần không nhịn được hỏi:

‘Đại gia, người là ai vậy?’ Đối với một tiểu cô nương thường xuyên bị đói như nàng, chỉ cần gặp ai ăn mặc đẹp đẽ, ra dáng bộ có tiền nàng đều gọi là đại gia. Nhưng người vừa nghe hình như không hài lòng lắm khi nàng gọi hắn như thế. Nàng hơi hoảng sợ, lỡ chọc giận hắn hắn có đánh nàng không? Nàng còn nhớ nhiều lúc những người nàng gọi là đại gia hung hăng đá nàng khi nhìn thấy dáng vẻ túng quẩn của nàng. Ngạo Thần sợ hãi co người lại như muốn bảo vệ bản thân không bị đánh.

Nghịch Hách nhìn thấy bộ dáng đó rất đau lòng, nàng sợ hắn đánh nàng sao? Sao hắn có thể chứ? Hắn yêu thương nàng còn không hết thì sao lại nở ra tay cùng nàng. Nghịch Hách không quen cảm giác nàng tách khỏi vòng tay mình, suốt 3 tháng qua hắn mỗi đêm đều ôm nàng ngủ đến trời sáng. Buổi sáng cứ 1 canh giờ là đếm thăm chừng nàng, vuốt ve gương mặt tái nhợt của nàng, nhìn ngắm rất lâu mới rời đi. Hôm nay đang ngắm nàng thì có thuộc hạ báo có chuyện bẩm báo nên miễn cưỡng rời khỏi. Không ngờ vừa rời đi không bao lâu thì đã nghe tiểu nha hoàn báo rằng nàng đã tỉnh nên hắn phải vội trở lại.

Nghịch Hách vuốt dọc sóng lưng để an ủi Ngạo Thần, nhỏ giọng nỉ non bên tai nàng:

‘Thần nhi ngoan, nàng là thê tử của ta, ta sẽ không hung dữ với nàng, không mắng nàng, không đánh nàng, nàng hiểu không?’

‘Thê tử? Ta là thê tử của đại… của ngươi sao?’ Sợ hãi hắn sẽ nổi giận nên Ngạo Thần không dám gọi hắn là đại gia nữa?

‘Phải, nàng là thê tử của ta, ta là tướng công của nàng. Thần nhi ngoan, gọi một tiếng phu quân đi.’ Nhìn thấy sắc mặt của người lạ không còn tức giận, tiểu Ngạo Thần rất ngoan ngoãn gọi một tiếng:

‘Phu quân.’ Nghịch Hách vừa nghe thì sướng như điên, hắn vuốt tóc nàng một cách yêu thương rồi hỏi:

‘Nương tử, nàng có thấy chỗ nào không khỏe không?’

‘Đầu vẫn còn hơi đau một chút nhưng không sao, có điều…’

‘Thần nhi, nàng làm sao? Chỗ nào không khỏe à?’ Nghịch Hách khẩn trương vô cùng, hai tay dùng sức ôm chặt Ngạo Thần hơn. Ngạo Thần cảm giác được người bắt nàng gọi là phu quân rất quan tâm nàng, nâng niu nàng như hòn ngọc quý. Một cảm gíac ấm áp dần lan tỏa khắp cơ thể nàng, Ngạo Thần cúi đầu xấu hổ nói:

‘Thần nhi đói bụng.’ Đó là cách nàng xưng hô với phụ mẫu khi họ còn tại thế, hơn nữa chỉ cần nàng cảm giác ai đó yêu thương mình, nàng liền xưng là Thần nhi như một cách nũng nịu với họ. Nghịch Hách nghe âm thanh mềm mại có phần làm nũng của nàng thì có cảm giác lâng lâng. Người hắn cứ trơ ra mãi một lúc sau mới truyền lệnh:

‘Chuẩn bị thức ăn cho phu nhân.’

‘Dạ chủ thượng.’ Hai thị vệ cùng hai tiểu nha hoàn được hắn đặc biệt tuyển chọn để tiện chăm sóc cho nàng, họ vừa nghe lập tức hô to nhận lệnh, còn gấp rút chuẩn bị thức ăn cho phu nhân.

‘Thần nhi có thể không gọi là phu quân được không?’ Nghịch Hách không dám tỏ thái độ bất mãn của mình, hắn lo nàng sẽ không vui nên cố kiềm chế tâm trạng hỏi nhỏ:

‘Thần nhi không thích ta làm phu quân của nàng sao?’

‘Không phải, chỉ là Thần nhi thích gọi là Tiểu Hách ca ca cơ.’ Sắc mặt Nghịch Hách nhất thời đông cứng, hắn nhớ lại hình ảnh của một tiểu hài nhi 7 tuổi cũng từng gọi hắn là Tiểu Hách ca ca. Tiếng gọi hiện tại như thanh âm quá khứ trở thành vết dao đâm vào trái tim hắn như nhắc cho hắn nhớ hắn đã tổn thương Ngạo Thần sâu đậm ra sao. Nhưng chỉ cần nàng thích, dù có đau hắn cũng cam chịu. Nghịch Hách cười cười rồi nói một cách yêu thương:

‘Thần nhi thích gọi ta thế nào thì gọi thế đó, có điều…’

‘Như thế nào cơ?’ Hành xử của Ngạo Thần vẫn như một tiểu hài nhi, những ký ức của nàng hoàn toàn không còn chút nào đọng lại.

‘Thần nhi gọi là ca ca, nhưng ta không phải ca ca của nàng, Thần nhi hiểu không?’ Tiểu Thần nhi rất vui vẻ hô to:

‘Hiểu mà hiểu mà, Tiểu Hách ca ca là phu quân của muội, Thần nhi là nương tử của Tiểu Hách ca ca, có đúng không?’

‘Thần nhi thật thông minh!’ Nói rồi Nghịch Hách vui vẻ ôm Ngạo Thần tiến đến biệt uyển hóng mát.

Bên ngoài có hai vị sát thủ lạnh lùng nhưng bộ dáng trông cực kỳ trẻ con đang ra sức khinh thường chủ thượng của họ. Rõ ràng đó không phải kế hoạch ban đầu của họ, mọi chuyện là tại tên chủ thượng đáng ghét kia, báo hại họ không hoàn thành lời hứa với Ngạo Thần.

Hàn độc trong người Ngạo Thần được giải, tỉnh dưỡng chỉ 3 ngày đã hoàn toàn tỉnh táo. Diệp Tử kia cũng rất có tâm cơ, dù độc được giải nhưng nội lực của Ngạo Thần hoàn toàn mất hết. Đối với 1 sát thủ, điều này chẳng khác nào là chết. Dù vậy bà ta cũng không ngờ, mưu kế của mình không thực hiện được. Sau khi trãi qua cảm giác thập tử nhất sinh, Ngạo Thần đã thật sự buông tay. Câu đầu tiên nàng nói chính là muốn cùng lão chủ thượng cùng hai vị đương gia Nhất Tam Hội và Nhị Thủ Chương cùng nhau quy ẩn Vô Tịch nhai. Ngoài câu nói đó ra, suốt 10 ngày tiếp theo nàng không nói chuyện cùng ai cả, chỉ lãnh đạm nhắm mắt dưỡng thần.

Sau 10 ngày, Ngạo Thần đã có thể xuống giường và đi lại bình thường. Đứa bé Hỷ nhi 15 tuổi do Nghịch Hách đưa về để hầu hạ Ngạo Thần, cô bé thân hình nhỏ nhắn nhưng làm việc rất giỏi giang, hầu hạ Ngạo Thần cũng vô cùng chu đáo.

‘Muội là Hỷ nhi?’ Lần đầu tiên chủ nhân gọi nàng, khiến cô bé bỗng có 1 tâm trạng vui sướng quay sang nói:

‘Phu nhân có gì sai bảo.’ Ngạo Thần thoáng cau mày nói:

‘Ai bảo muội gọi ta là phu nhân?’ Hỷ nhi thấy ngữ điệu Ngạo Thần lạnh nhạt liền hoảng sợ quỳ xuống:

‘Phu nhân, xin người tha tội, Hỷ nhi có làm gì sai cũng xin phu nhân tha thứ, đừng đuổi Hỷ nhi đi, cầu xin phu nhân.’ Ngạo Thần rất hiểu tâm trạng nàng, cũng thương cho số phận nàng, nhìn hình bóng nàng, Ngạo Thần phản chiếu hình bóng mình năm đó. Nàng nhẹ nâng Hỷ nhi dậy rồi nói:

‘Ta không trách muội, từ nay đừng gọi là ta phu nhân, cứ gọi là Ngạo Thần là được rồi.’

‘Nô tỳ không dám, chủ thượng…’

‘Thôi bỏ đi, muội muốn gọi sao cũng được.’ Không đành lòng làm khó Hỷ nhi, Ngạo Thần quyết định bỏ mặc. Dù sao nàng hiểu rõ tính cách của hắn, nếu làm khó Hỷ nhi chỉ sợ hắn sẽ đuổi cô bé đáng yêu này khỏi Hắc Sắc môn thật.

‘Muội đi mời Nhất Thủ và Nhị Hằng lại cho ta.’

‘Phu nhân muốn nói hai vị hộ pháp?’

‘Phải.’

‘Hỷ nhi lập tức đi ngay.’

Nàng muốn gặp hai vị huynh trưởng của mình, vừa gặp liền đưa ra một yêu cầu rất đơn giản, nàng muốn cả hai hỗ trợ nàng rời khỏi Hắc Sát môn, nàng không muốn cùng một chỗ với Diệp Hân công chúa kia, nàng sợ phiền phức. Ngạo Thần căn bản không cho Nhất Thủ cùng Nhị Hằng giải thích, nàng cự tuyệt nghe, nàng nói giữa mình và hắn đã không còn quan hệ, chuyện của hắn nàng cũng không có hứng thú. Sợ nàng tức giận ảnh hưởng thương thế nên cả hai đành im lặng. Hơn nữa họ cũng không muốn vì tên kia giải thích, dù hắn có làm gì cũng không thể bù đắp hết cho Thần Nhi của họ. Dù sao muội muội ngoan của họ cũng đã sáng suốt vứt bỏ hắn, tội gì họ phải nhiều lời.

Đêm đó, cả ba theo lộ trình rời khỏi Hắc Sát môn nhưng đã nãy sinh một biến cố.

Chương 8: Đánh cuộc

7 thoughts on “Kia có phải là chân ái – Chương 7

  1. cái cmt trả lời cho câu hỏi của ss: NH bị hành, nói cách khác bị 1 tiểu hài nhi mà mình yêu nhất đời hành sống dỡ chết dỡ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s