Kia có phải là chân ái-Chương 6: Giải hàn độc

Tập 6: Giải hàn độc

’Tra thế nào?’

Nghịch Hách ngồi trong thư phòng, giọng nói nhẹ nhàng hỏi thủ hạ của mình. Hắn cho người tra xét chuyện của An vương phủ, hắn rất hoài nghi mục đích thật sự của Diệp Hân tiếp cận hắn. Thật không ngờ hắn đã tra ra một chuyện, mẫu thân của hắn chính là cô cô của Diệp Hân.

Nghịch Hách không muốn nghĩ nhiều, tâm tình hắn vô cùng phức tạp, đặc biệt nhớ đến thái độ của phụ thân khi lần đầu gặp Diệp Hân. Lẽ nào phụ thân có gì giấu hắn. Nghịch Hách lập tức đến phòng Nghịch Thừa Trí, hôm nay hắn nhất định phải hiểu rõ rốt cuộc mọi người đang giấu hắn chuyện gì. Thật không ngờ Nghịch Hách đã vô tình nghe được phụ thân hắn đang bàn chuyện cùng hai vị thúc thúc.

‘Đại ca, tuy Diệp Tử đã giao ra thuốc giải nhưng đệ vẫn thấy không an tâm.’

‘Tam đệ hắn vẫn còn đang nghiên cứu thuốc giải đó sao?’ Nghịch Thừa Trí chau mày hỏi nhị đệ của mình. Nhất Tam Hội nghiêm mặt và đáp:

‘Đúng vậy, tam đệ nói tuy Dương Thạch tán có thể giải độc nhưng sẽ khiến cho kinh mạch thương tổn. Nhưng ả lại che dấu chuyện đó, rõ ràng có ý hại Thần nhi mà.’

‘Vậy cứ dùng Tuyệt Tình thảo, như vậy sẽ bảo đảm tính mạng cho Thần nhi.’

‘Nhưng Tuyệt Tình thảo có thật sự công dụng hay không vẫn còn là ẩn số, tam đệ không nắm rõ độc trong người Thần nhi có bao phân lượng. Ngộ nhỡ dùng quá liều chẳng phải Thần nhi sẽ lại trúng độc Tuyệt Tình thảo sao?’

‘Tuyệt Tình thảo chỉ khiến người tuyệt tình, sao lại có độc tính?’ Nhất Tam Hội thở dài:

‘Đó là vấn đề tam đệ đang suy tư, nếu Tuyệt Tình thảo thật sự hóa giải Dương Thạch tán thì sau đó hắn sẽ có cách giải Tuyệt Tình thảo cho Thần Nhi. Nhưng ngộ nhỡ Tuyệt Tình thảo chỉ có tác dụng ức chế độc tính, chẳng phải chúng ta lại đẩy Thần nhi vào chỗ chết sao?’

‘Diệp Tử là ai?’

Nghịch Hách tức giận tông cửa đi vào, một chút mặt mũi của phụ thân cũng bỏ xó. Hắn chưởng một chưởng làm nát cánh cửa, mặt đằng đằng sát khí hỏi hai vị trưởng bối trước mặt.

Nghịch Thừa Trí cảm giác việc Thần nhi sợ đứa con duy nhất của mình tổn thương là một hành động bảo vệ quá mức, nhưng kết quả lại khiến hắn không trân trọng nàng. Nên Nghịch Thừa Trí quyết định cần phải trừng phạt Nghịch Hách. Y thong thả đem đầu đuôi mọi chuyện kể cho Nghịch Hách nghe. Mục đích của Diệp Hân tiếp cận hắn cũng vì ngọc sãi, có điều ả nha đầu kia kỳ thực bị lợi dụng. Diệp Hân thật sự say mê Nghịch Hách nên bọn An vương phủ lợi dụng muốn nàng dùng ngọc sãi trao đổi nhưng chỉ bảo nàng hỗ trợ Diệp Tử, cơ bản nàng cũng không đích thân ra tay chuyện gì.

Nhưng việc hãm hại Thần nhi vì lòng đố kỵ là việc Nghịch Hách không thể tha thứ. Không rõ sao chuyện của Diệp Tử không khiến Nghịch Hách có thái độ gì, vì căn bản hắn đối với Diệp Tử người mẫu thân này chỉ vì danh nghĩa. Còn với Ngạo Thần, chuyện của nàng phải chịu hắn sẽ bắt Diệp Hân sống không bằng chết.

Nghịch Hách đang đứng trước đại lao mật đang giam giữ Diệp Tử, tròng mắt hắn đỏ lên vì lửa khiến Diệp Tử suốt mấy năm không gặp hắn phải rùng mình. Sự thay đổi cuả hắn khiến bà ta khó lòng thích nghi được. Giọng bà ta nghe có vẻ run sợ nhìn hắn:

‘Hách nhi, con đến rồi.’

‘Đừng vờ vịt nữa, nghe thật chướng tai. Thuốc giải thật mau đưa ra đây!’

‘Hách nhi, mẫu thân thật sự không hiểu con đang nói gì?’ Bà ta càng vờ vịt càng khiến hắn tức giận không thôi, hắn biết chỉ có bà ta mới cón thuốc giải chân chính, chỉ có như vậy Thần nhi của hắn mới không chịu thêm một chút thương tổn nào. Đột nhiên Nghịch Hách tĩnh tâm trở lại, hắn không thể để cơn giận che mờ lý trí. Giờ phút này hắn cần phải tỉnh táo. Thần nhi bị đến nông nỗi này chẳng phải bởi vì hắn quá phận hay sao? Không, hắn không cho phép sai lầm lập lại một lần nữa.

Hắn đột nhiên trầm mặt xuống, nhìn có vẻ như bất lực khụy chân xuống nền rơm khô cứng. Nghịch Hách khẻ lên tiếng:

‘Nàng ấy không làm gì sai, vì sao lại đối với nàng ấy như vậy?’ Diệp Tử có chút bất ngờ, thái độ của Nghịch Hách vì sao lại thái đổi nhanh chóng như vậy, như vậy chứng tỏ hắn đối với Ngạo Thần thật sự là hữu tình. Quả nhiên nàng đoán không sai, từ nhỏ quan sát bọn chúng nàng đã thấu hiểu tâm tư của Nghịch Hách, cho nên nhờ nàng, Diệp Hân mới có thể dễ dàng đánh trúng tâm tư tình cảm của hắn mà chiếm được sự si mê. Nhưng điều nàng ngạc nhiên nhất chính là hóa ra phụ tử Nghịch gia đều là kẻ si tình, vì người mình yêu có thể vứt bỏ hết mọi thứ.

‘Chỉ cần đưa cho ta thứ ta muốn ta sẽ cứu nàng.’ Bỗng Nghịch Hách tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Tử rồi nói:

‘Nàng là cháu ruột của ngươi, nếu có cách thì phải cứu nàng, sao còn uy hiếp ta chứ?’ Ngươi có biết nàng đang chịu khổ thế nào không?’ Sắc mặt Diệp Tử trầm xuống nhưng vẫn hiện lên vẻ nghi hoặc nhìn Nghịch Hách. Vậy ra người hắn muốn cứu không phải là Ngạo Thần, là Diệp Hân sao? Người hắn yêu chân chính là… là Diệp Hân, cháu gái mà nàng yêu thương sao? Diệp Tử bỗng thấy các nước cờ mình đi đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan…

‘Con nói Hân nhi bị trúng độc, chuyện là thế nào?’

‘Phụ thân nói bà đã hạ độc Ngạo Thần, nên người cũng hạ độc với Diệp Hân. Phụ thân nói Ngạo Thần có bề gì sẽ bắt nàng lót xác.’

‘Hân nhi rốt cuộc bị trúng độc gì?’

‘Phụ thân không nói, phụ thân nói chỉ cần bà cứu Ngạo Thần, phụ thân sẽ không làm khó nàng nữa.’ Nghịch Hách ánh mắt chứa đầy đau khổ bất lực nhìn về hướng Diệp Tử. Diệp Tử nhất thời bị ánh mắt của Nghịch Hách làm cho lo lắng, bà ta liền nói:

‘Mau, con mau đưa ta đi gặp Hân nhi, phỏng chừng ta có thể giải độc cho nó.’

‘Phụ thân không biết giam nàng đi nơi nào, nếu tìm được nàng, ta cũng sẽ không cần đến nhờ bà làm gì.’ Ánh mắt vừa lo âu lại vừa căm hận khiến Diệp Tử càng tin. Bà ta tin Nghịch Hách đã biết thân phận thật của mình, nhưng lại đến tìm mình, vậy rõ ràng cho thấy tình huống của Hân nhi thật sự vô cùng nguy kịch. Nhưng bà ta không thể quên nhiệm vụ của mình, đã bao năm hao công tổn tướng, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

‘Hách nhi, kỳ thật thuốc giải ta cũng không có, nó nằm trong tay cháu là An vương gia, đại ca của Hân nhi, chỉ có cách giao ngọc sãi cho hắn, hắn mời đưa ra thuốc giải.

Lão hồ ly ác độc. Nghịch Hách thầm nghĩ nhưng vẫn tỏ ra yếu đuối:

‘Ngọc sãi? Chẳng phải thứ đó thuộc về hoàng thất sao? Bà muốn ta vào cung đánh cắp nó sao? Được, ta sẽ đi ngay…’ Diệp Tử vội ngăn hắn lại rồi nói:

‘Phụ thân ngươi vẫn chưa nói gì sao?’

‘Chuyện gì?’ Diệp Tử cảm thấy bây giờ không nên gây thêm phiền phức nên đành đánh trống lãng:

‘Chuyện gấp bây giờ phải cứu Hân nhi, Hách nhi, con mau thả ta ra, ta sẽ có cách cứu Hân nhi.’

‘Được.’

Thoát khỏi lao ngục, Nghịch Hách liền nói:

‘Bây giờ chúng ta cần làm gì? Đến gặp phụ thân thế này, cỡ nào người cũng sẽ không nói Hân nhi đang ở đâu!’ Thấy vẻ bất lực hiện lên trên nét mặt Nghịch Hách, lòng Diệp Tử thoáng an tâm, bà ta liền nói:

‘Hách nhi, con hãy về tìm cách lừa phụ thân con đem ngọc sãi đến An vương phủ. Ta sẽ về thuyết phục đại ca của Hân nhi đưa thuốc giải, ta tin phụ thân con sẽ giữ lại mạng cho Hân nhi. Chỉ cần có ngọc sãi, thuốc giải của Ngạo Thần nhất định sẽ giao.’

‘Được, chỉ cần Hân nhi bình an, con lập tức đi. Ba ngày sau con sẽ đến vương phủ tìm người.’

Dứt lời thân ảnh của Nghịch Hách cũng biến mất, Diệp Tử cười lạnh rồi phi thân trở về vương phủ.

Ba ngày sau…

Diệp Tử đã vận dụng rất nhiều người đến Hắc Sát môn tìm tung tích của Diệp Hân nhưng vẫn bạt vô âm tín, có trách chỉ trách lúc đó nóng lòng rời đi, không điều tra thêm. Bây giờ chỉ có cách đợi Nghịch Hách quay lại mà thôi. An thân vương lòng tuy lo cho muội muội nhưng chỉ cần đoạt lại ngọc sãi, hắn sẽ được phong hàm vương thân nên việc hắn nóng ruột hiện giờ chính là chờ Nghịch Hách tự mình đem ngọc sãi đến.

‘Hoàng cô, hắn không nói khi nào tới sao? Hiện nay đã giữa trưa rồi, vì sao vẫn chưa thấy hắn.’

‘Khánh nhi, con cứ bình tĩnh, xem thâm tìm hắn dành cho Hân nhi, hắn sẽ đến mau thôi! Có lẽ bây giờ còn sớm nên hắn phải chờ đến đêm mới lẽn đi được.’

Quả nhiên đúng như lời Diệp Tử, hai người họ chờ đến đêm khuya tĩnh mịch thì thân ảnh Nghịch Hách đã vội vã đi vào phòng khách. Người của hắn lúc này đầy máu, nét mặt tái nhợt nhưng vẫn gượng bước đi. Hai người bọn họ cả kinh nhìn nhau, Diệp Tử vội dùng dáng vẻ quan tâm nhưng Nghịch Hách tỏ ra nóng vội đáp trả:

‘Đây là ngọc sãi các ngươi cần, người của phụ thân đang đến, mau, đưa thuốc giải của Ngạo Thần ra đây. Ta phải mau về cứu Hân nhi, nàng sắp chịu không nổi rồi?’ Diệp Tử vẫn cẩn trọng hỏi:

‘Hân nhi hiện đang ở đâu?’

‘Ta đã giấu nàng ở một nơi an toàn, chỉ cần Ngạo Thần không sao, tam thúc ta nhất định sẽ giao ra thuốc giải.’

An vương gia lập tức tiếp nhận ngọc sãi, hắn tỉ mĩ kiểm tra và xác nhận đó chân chính là ngọc sãi nên không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này hắn mới lo đến sống chết của muội muội nên vội giao ra thuốc giải:

‘Thuốc giải này uống xong phải dùng nội lực ép chất độc trong vòng 3 ngày 3 đêm, không được gián đoạn không sẽ phí hết công sức.’

‘Được, ta đi trước cứu Hân nhi.’

Dứt lời thân ảnh của Nghịch Hách cũng khuất đi sau lặng cây dương liễu đang che kín cả bầu trời đen kịt kia. Dù cầm được ngọc sãi nhưng tính mạng của Diệp Hân cũng như việc người Hắc Sát Môn sắp đuổi đến là điều đáng lo ngại. Quả nhiên người của Hắc Sát Môn trong một khắc đã đến nơi, Nhất Hằng cùng Nhị Thủ dẫn theo 10 tên sát thủ đang vây kín đại sảnh vương phủ. Nhất Hằng cất giọng lạnh lùng:

‘Nói hắn ở đâu?’

Diệp Tử cẩn trọng suy xét rồi lên tiếng:

‘Các ngươi đến vì Nghịch Hách sao?’

‘Hắn đâu?’ Vẫn một cách hỏi lạnh như băng, ánh mắt như ngọn lửa nhìn thẳng vào An Khánh vương và Diệp Tử hỏi. An Khánh vương tuy tham lam, tính tình độc ác nhưng bình sinh là kẻ nhát gan nên lùi lại sau lưng hoàng cô và nói:

‘Hắn đã đi rồi.’ Nhị Hằng quay sang gật đầu ra hiệu với Nhất Thủ rồi cả hai cùng 10 tên sát thủ lập tức rời khỏi vương phủ, nóng lòng truy đuổi Nghịch Hách.

‘Hân nhi sẽ không sao chứ hoàng cô?’

‘Khánh nhi, cháu đừng lo, dựa vào thâm tình của Nghịch Hách với Hân nhi, ta tin hắn sẽ không để nàng có chuyện. Nhanh, trước hãy vào cung dâng ngọc sãi cho hoàng thượng, tránh đêm dài lắm mộng.’

‘Tam thúc, thuốc giải này có đúng không?’ Nghịch Hách lo lắng quan sát tam thúc của mình đang ngửi thuốc kiểm nghiệm. Nhị thúc hắn thở phào nhẹ nhõm, nụ cười rốt cuộc cũng có thể hiện lên trên gương mặt đã lo lắng suốt thời gian qua. Ông quay đầu lại và nói thật vui vẻ:

‘Thần nhi được cứu rồi. Hằng nhi, con và Thủ nhi lập tức phân phó trên dưới Hắc Sát môn, nội trong 3 ngày tới tuyệt đối tăng phòng canh giữ không cho bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với phòng của Thần nhi.’

‘Rõ.’ Dù lo lắng nhưng song nhị hộ pháp vẫn dứt khoát nhận mệnh và lập tức thi hành. 3 vị lão nhân gia lập tức ngồi quanh lại, sau khi cho Ngạo Thần uống giải dược lập tức xuất chân khí điều thương cho nàng. Nghịch Hách cảm thấy mình thật vô dụng, do bị cha trừng phạt nên chân khí hắn bị chút thương tổn, không thể truyền chân khí cho nàng. Chân khí phải truyền liên tục 3 ngày 3 đêm, tuyệt không được giáng đoạn, nên nếu hắn mạo muội truyền cho nàng, giữa chừng nếu có gì xảy ra thì Ngạo Thần sẽ gặp nguy hiểm. Thế là hắn đành trơ mắt đứng nhìn bảo vệ Ngạo Thần.

Thời gian 3 ngày, ai cũng cố gắng giữ bình tĩnh đề cao cảnh giác, lo sợ người An Khánh phủ sẽ gây phiền toái, 3 vị lão nhân gia thì tập trung trị liệu cho nàng, chỉ riêng Nghịch Hách là không làm gì, chỉ si ngốc đứng nhìn.

Chương 7: Gọi ca ca nhưng ta là phu quân của nàng

2 thoughts on “Kia có phải là chân ái-Chương 6: Giải hàn độc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s