Fic Silent World – Chap 21

Chap 21

Ga Eul vừa định lau tóc thì chợt nhớ đến cuộc đối thoại lúc nãy, không phải là thật chứ? Cô cứ tự hỏi mình mãi, tuy rằng đã quen sự đối đáp của Yi Jung với bà. Ngoài mặt anh cứ hùa theo nhưng chẳng bao giờ làm theo cả, lần này có phải cũng như vậy không? Nhưng Ga Eul vẫn có cảm giác không thoải mái. Lúc nãy anh rất vui vẻ đáp ứng, còn nắm tay cô nói một câu hết sức ớn lạnh: “Vợ yêu à, chúng ta phải cố gắng nhé!”

Xương sống lưng của cô có một hơi lạnh cứ truyền đến làm cả người cô toát mồ hôi lạnh, tay vô thức nắm chặt lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ. Bỗng một hơi ấm truyền đến làm cô giật thót cả tim, Ga Eul dường như nhảy dựng lên. Bỗng bàn tay ấy nhấn cô ngồi trở lại xuống ghế, thông qua hình ảnh phản chiếu cô nhìn rõ gương mặt của anh.

Vừa mới tắm xong, tóc anh còn ướt đẫm che cả vành tai và gần hết cái trán kia. Đầu anh hơi cuối xuống, dáng vẻ vô cùng chăm chú nhìn vào mái tóc cô. Đôi tay rất nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho cô, anh nâng tóc cô lên ngang tầm tay của mình và chăm chú nhìn vào chúng. Ga Eul ngẩn ra nhìn anh một lúc mãi không phản ứng gì được. Mãi khi thấy tóc cô đã không còn ướt đến nhỏ giọt nữa thì anh mới ngước lên nhìn Ga Eul.

Cô đang nhìn vào gương nhưng Yi Jung biết được ánh mắt cô đang ở một nơi nào đó, có lẽ cô đang suy tư. Yi Jung cảm thấy khó chịu trong lòng, anh phục vụ cô tốt như vậy mà cả nhìn cũng không liếc nhìn một mắt, tâm hồn không biết đang suy nghĩ cái gì. Yi Jung đột nhiên cúi người xuống, hai tay cũng quay mạnh cô về phía mình, nhìn vào mắt cô rồi nói:

-Ga Eul, những gì bà nội nói em cũng đã nghe.

Lúc này cô mới hoàn hồn, Ga Eul chậm rãi gật đầu, tim cô không hiểu vì sao lại đập khác thường, có lẽ do cô căng thẳng vì chờ đợi anh sẽ nói điều gì tiếp theo. Yi Jung mặt cũng không tỏ vẽ gì cả, từ từ lên tiếng:

-Em đừng căng thẳng, việc này anh sẽ xử lý tốt.

Đáng lẽ cô nên vui vẻ khi anh nói vậy mới đúng, có anh chống đỡ cô có thể an tâm tiếp tục việc học mình mơ ước nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Ga Eul cũng tự giễu mình, chẳng phải ban đầu cô là người không mong việc này xảy ra sao? Ga Eul cố làm ra vui vẻ nhìn Yi Jung cười rồi gật đầu. Yi Jung cười nhẹ và vuốt mái tóc của cô rồi nói:

-Tóc em dài thật! Còn rất mềm… Anh giúp em sấy tóc.

Yi Jung bỗng nhiên không thể tả tiếp mái tóc của cô nữa, vốn dĩ chỉ muốn nhận xét mái tóc ấy một chút, chỉ đơn giản vì nó thật sự rất đẹp thôi… nhưng anh lại có cảm giác càng nói càng sai nên rốt cuộc quyết định im lặng là thượng sách. Yi Jung vội chuyển sang một chủ đề khác để tránh bản thân trở nên lúng túng khó xử.

Cuộc sống của họ vào những ngày tới cũng không có gì gọi là đặc biệt, Yi Jung vẫn đều đặn quản việc đi lại của cô, đưa cô đi học, đón về, cùng đi ăn, cùng đi mua sắm hoặc cùng ở nhà. Dù ai làm việc nấy nhưng không hiểu sao cả hai vẫn có thói quen xem chừng đối phương. Sự kiện khiến cả hai ngượng ngùng nhất là vào một buổi chiều, Yi Jung đang say sưa làm gốm, nguồn cảm hứng gần đây của anh rất nhiều nên cứ giữ chân anh mãi trong phòng làm gốm hàng giờ vẫn không thấy mỏi mệt. Đột nhiên một tiếng xoãng từ phòng khách vang đến khiến Yi Jung chợt tay phạm vào vành bình anh đang mài dũa. Từ bé anh đã luyện được cách tập trung cao độ, đặc biệt khi làm gốm, dù có chuyện gì Yi Jung cũng chưa từng khiến đất sét trên tay bị nắn không theo ý mình.

Không còn thời gian để lau tay hay suy nghĩ gì hơn Yi Jung vội ra ngoài xem chuyện gì. Hiện giờ trong nhà chỉ có anh và Ga Eul, người làm chỉ cuối tuần mới đến lau dọn tổng vệ sinh một lần nên chắc chắn không thể là họ bất cẩn làm hỏng gì đó, hơn nữa chuông cửa cũng không động tĩnh nên cũng không có khả năng là khách đến thăm. Quan trọng hơn là anh nghe tiếng động đó rất lớn, nghĩa là đó là một vật có kích cỡ rất lớn bị vỡ, mãnh vỡ sẽ văng ra, như thế sẽ khiến Ga Eul bị thương. Anh nghĩ mình thật sự có vấn đề, sao lại suy nghĩ nhiều như thế.

Anh thật sự bị cô dọa chết, quả thực là cái bình lớn đặt ở góc phòng bị vỡ, cũng có rất nhiều mãnh vỡ nằm vươn vãi, cũng có máu do mãnh vụn cắt vào nhưng cái người mà anh lo lắng chết đi được thì đang từ trên lầu hớt hãi đi xuống. Hóa ra là con mèo mitsimi chạy loạn làm vỡ cái bình anh yêu quý, chân nó bị cắt phạm nên có đổ chút máu, nhìn chẳng có gì nghiêm trọng vậy mà bộ dáng làm như thật sự sắp tiêu rồi. Con mèo ấy meo meo vài tiếng yếu ớt rồi cứ nằm ì ra đó, hướng mắt nhìn vợ anh với ánh mắt giả bộ đáng ghét. Còn Ga Eul thì hoàn toàn bị đánh lừa, còn muốn chạy đến đỡ con mèo ra khỏi đống vụn đó nữa chứ!

Yi Jung trầm mặt nhưng bước chân lại trở nên nhanh lạ thường, anh không biết từ lúc nào đã đứng chắn dưới chân cầu thang rồi nghiêm mặt nhìn cô:

-Em đứng yên đó cho anh.

Ga Eul vừa định kháng cự thì Yi Jung chỉ xuống chân cô rồi không thèm nói gì nữa mà đi về hướng con mèo màu trắng đang giả vờ nằm tỏ vẻ sắp chết. Ga Eul lúc này mới nhận ra, hóa ra cô nghe tiếng vỡ, sợ anh có việc gì nên vội xuống lầu. Nhảy luôn từ trên giường xuống, vất cuốn sách đang cầm trên tay lên giường rồi chạy ngay đi, gấp đến nổi cả dép đi trong nhà cũng quên khuất. Hóa ra anh lo cô sẽ bị thương.

Yi Jung vốn không ưa động vật nhỏ cho lắm, anh cũng không phải kỳ thị gì chúng chỉ là chán ghét dáng vẻ giả vờ đáng thương của chúng thôi. Anh tiến đến dự định xách cổ mèo nhỏ lên nhưng rất nhanh cảm nhận ánh nhìn của Ga Eul thì lại rất nhanh trí dùng hai tay nâng mèo con lên, còn vờ vuốt vuốt đầu nó bắt chước dáng vẻ của Ga Eul khi dỗ mitsimi. Anh cẩn thận xem xét, hóa ra chân con mèo này không bị thương, chỉ là đang dính màu mà thôi. Khoan đã, màu? Đây chẳng phải màu thượng hạng để anh vẽ lên gốm sao? Con mèo chết tiệt này, dám lần mò vào nhà kho trộm màu của anh chơi đùa, còn làm vỡ bình quý của anh, tội tày trời hơn còn ra vẽ đáng thương.

Thấy Ga Eul lo lắng muốn tiến đến xem con mèo quý của mình, Yi Jung tạm thời đại nhân đại lượng bế con mèo về cho cô rồi nói vài câu coi như trấn an:

‘Nó không sao đâu, chỉ làm màu vẽ thôi.’

Sợ cô bị thương nên anh đành phải lục tìm một ít đồ quét dọn, cũng mất một thời gian vì anh chưa bao giờ phải dùng đến nó, cũng chẳng biết họ giấu ở đâu trong nhà. Còn Ga Eul thì mang con mèo đi tắm, cô nhìn bộ lông trắng bị dính ít đất sét còn vươn trên tay anh, ánh mắt của cô là sao chứ? Dường như trách anh làm lông mèo bị bẩn ấy. Điều đó khiến cho tâm tình của Yi Jung có đôi chút khó chịu, thì ra giá trị của anh bị đánh thấp hơn một con mèo lông dài chưa đến 3 inches.

Cuối cùng cô cũng hài lòng khi nhìn bộ lộng của chú mèo nhỏ lại trắng muốt như ban đầu, Ga Eul cầm máy sấy để xa con mèo của mình tầm một với tay và sấy nhẹ bộ lông ấy. Đến khi chú mèo thấy hài lòng, nó ưỡn người và trườn khỏi người cô rồi từng bước dõng dạc đi về phía Yi Jung đang ngồi đối diện giường của Ga Eul. Anh vẫn luôn trông chừng nó, nó thấy tủi thân thì phải nên đã bò ngay lại đó và cọ cọ chân anh. Yi Jung chỉ muốn một phát đá bay nó mà thôi nhưng thấy ánh mắt yêu thương của Ga Eul thì không nỡ nên quyết định mặc kệ sự nịnh bợ của nó. Nó cọ mãi một lúc bắt đầu phát chán, giơ luôn móng vuốt cào lên mắt cá chân của anh rồi vọt luôn khỏi phòng.

Yi Jung bị tấn công đột ngột nên chỉ kịp rít lên rồi đứng bật dậy, anh thật sự muốn đem móng của nó cắt ngắn sạch sẽ. Khi anh muốn phục thù thì Ga Eul đã lo lắng chạy lại chỗ anh, cô rối rít nhìn xem vết thương. Không chảy máu nhưng đã bị một lằn khá dài tầm 6,7 cm. Cô áy náy nhìn anh nên Yi Jung đành nói:

-Không sao, mèo cào thôi mà, em đừng sợ. Trừ khi em chưa cho nó đi chích ngừa.

Anh hài hước đùa khi thấy cô đang lo lắng thoái hóa, anh vuốt nhẹ hai má cô với vẻ yêu chiều rồi nói:

-Em đừng có cưng chiều nó quá, nó sẽ hư đấy!

Con mèo láo toét, giả vờ đáng thương, ngày mai Ga Eul đi học tao sẽ dạy dỗ mày một trận. Yi Jung mắng con mèo với sự tức tối đến tột cùng, và bỗng anh phát hiện ra một điều. Vấn đề quá nghiêm trọng, sự xuất hiện của con mèo, vì sao nó lại ở nhà anh?

===

Vào một buổi tối nọ, Guni nằm lăn lộn trong phòng, dùng đủ các biện pháp cũng không tài nào ngủ được. Chuyện hiểu lầm giữa hai gia đình thật sự khiến cô đã không gặp được anh một thời gian dài. Tình cảm của cô với anh lại cứ từ từ lớn theo năm tháng, cô đã tự nhủ với mình một ngày nào đó sẽ đến tìm anh. Vẫn tưởng như ký ức ngọt ngào lúc bé sẽ khiến quan hệ của cả hai cứ vẫn mãi đẹp như vậy. Nhưng đến khi gặp lại anh, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc. Anh hoàn toàn chẳng có ký ức gì về cô cả, suốt những năm qua anh không tìm cô sao? Chưa bao giờ nhớ có một cô bé đòi anh trèo cây hái táo sao?

Cô vốn dĩ sống tự tin, hơn nữa sự chờ đợi suốt nhiều năm đã khiến cô có dũng khi rất nhiều nên vào một buổi tối nó, cô lấy hết dũng khí đến thổ lộ cùng anh.

-Chúng ta hẹn hò với nhau được không?

Nhưng anh ta phản ứng, khiến cô chỉ muốn bỏ mặc cảm tình này thôi, Won Bin đã lắc đầu cười cười rồi nói:

-Trò đùa này không hài hước tí nào.

Nói rồi anh ta lại thản nhiên nhận điện thoại và cô nghe ra mới biết hóa ra anh ta sắp đến giờ hẹn với một cô nàng nào đấy. Thế là Guni đành cười chữa gượng rồi nói:

-Em sẽ về luyện thêm, lần sau nhất định khiến anh cười không khép miệng.

Won Bin chỉ cười rồi tạm biệt cô và đi mất.

Vốn tâm tình đã vô cùng tệ hại, Guni lại thẩn thờ lái xe chạy vô phương hướng, cô nhấn ga cốt để cho khí lạnh xua tan nhưng câu anh vừa nói. Đùa sao? Cô nói nghiêm túc vậy nhưng anh cư nhiên xem đó là trò đùa, đúng là quá đáng.

Anh vốn cho rằng bản thân mình vừa nghe lời cô nói sẽ hoàn toàn tin tưởng nhưng hình như không phải vậy. Anh xưa nay làm việc vốn rất bình tĩnh, không bao giờ tin những lời nói phiến diện hay đồn thổi. Thế nhưng lần này chỉ vì một câu nói của Hye Chan, anh đã bỏ mặt tất cả về gặp Amy, và rồi đổ hết mọi thứ lên vai cô. Lúc xoay người rời đi, anh chút nữa đã quay người lại rồi nhưng rồi Franciss không dám  làm thế. Anh biết dù chuyện gì xảy ra chỉ cần nhìn thấy cô khóc anh lại chẳng thể nói được câu nào, đó cũng chính là nguyên nhân vì sao suốt những năm qua anh đều giữ mình tránh cô thật xa.

Rời khỏi nhà, anh nhận được điện thoại của Hye Chan, vốn dĩ phải chạy ngay đến cạnh cô, cô chẳng phải là người yêu của anh, là người anh ngỡ đã mất đi suốt 3 năm qua. Đáng lẽ sự trở về của cô phải khiến anh nhảy cẫng lên vì vui sướng, vứt hết mọi phẫn nộ với mọi người mà vui vẻ bù đắp khoảng thời gian xa nhau cho cả hai. Nhưng anh không làm được, có phải vì Amy đã nói anh đừng đi gặp Hye Chan không?

Những nỗi ngỗn ngang cứ như thế dang trong lòng anh khiến anh không thở nổi, Franciss tức giận đắm vào vô lăng và quyết định không làm gì nữa. Anh cứ ngồi ngây ngốc trong xe mãi đến khi thấy một ánh đèn xe lóe lên. Vốn đã đi rời đi nên xe anh đã lăn bánh một đoạn và đang nằm kín đáo trong một góc đường. Chiếc xe vừa đậu trước nhà anh, chỉ vừa thoáng Franciss đã nhận ra đó là xe của Ji Hoo, chiếc xe màu trắng ấy luôn khiến anh gai mắt. Nhưng Ji Hoo không xuống xe, chỉ tắt máy và kiên nhẫn ngồi chờ trong xe. Franciss hầm hừ tức tối, cánh tay anh như không thể tự điều khiển, anh mở cửa và xuống xe.

Một chốc anh đã ở trước cửa nhà mình, làm ra như bộ dáng một anh chồng gương mẫu về nhà cùng ăn cơm với vợ, rồi vô tình thấy có khách đến thăm nên rất ân cần tiếp đón. Anh gõ kính xe và hỏi:

-Chủ tịch Yoon.

Ji Hoo cũng rất điềm tĩnh bước xuống xe, còn vươn người lấy một túi đồ trên xe và tiến đến bắt tay anh.

‘Đừng khách sáo, cứ gọi tôi là Ji Hoo. Anh về trễ thật, đúng là một tín đồ cuồng việc.’ Franciss nheo mắt đánh giá Ji Hoo rồi vờ cười sảng khoái:

-Chắc hẵn vợ tôi phàn nàn tôi làm việc quá hết mình nên không có thời gian cùng cô ấy! Khiến anh chê cười rồi!

-Đáng lẽ định bấm chuông nhưng thấy anh vừa về nên tôi ngồi đợi anh rồi đưa cho anh cũng tốt.

Franciss tiếp nhận túi đồ trên tay anh, còn chưa kịp hỏi thì Ji Hoo đã trả lời:

-Đây là thuốc của em ấy.

-Thuốc gì?

Fraciss không tự chủ hỏi lại, thuốc gì cơ chứ? Chẳng phải cô đã hoàn toàn khỏe mạnh xuất viện rồi hay sao? Vì sao còn phải tiếp tục dùng thuốc? Thấy vẻ nghi hoặc trên gương mặt Franciss, Ji Hoo vẫn cứ thờ ơ đọc ra rồi trả lời:

-Một ít thuốc an thần thôi, tuy rằng không nhất thiết nhưng vì cẩn thận nên phải dùng hết tháng. Nếu sau đó không xảy ra triệu chứng đó nữa thì có thể ngưng thuốc.

-Vợ tôi…

-Anh nói ai?

Ji Hoo cố ý hỏi ngược lại khi Franciss nói hai từ ‘vợ tôi’ rồi lại tỏ vẻ ngập ngừng, Ji Hoo vô cùng thưởng thức biểu tình hiếm có trên mặt anh. Một chút chột dạ khi mình phát hiện người khác đang lấy đó làm vui sướng, một chút hỗ thẹn bởi sự khẳng định với Ji Hoo rằng Amy là vợ anh. Vậy mà Ji Hoo còn dùng thái độ thản nhiên hỏi Franciss đang nói ai.

-Amy.

Franciss cáu kỉnh đáp trả và gần như quên hẵn điều mình muốn hỏi ban đầu. Lúc này Ji Hoo cũng thôi không đùa nữa rồi nói:

-Muốn biết anh có thể đợi lúc em ấy ngủ rồi sẽ rõ.

Lúc này không rõ do anh quan tâm vì sao cô phải uống thuốc hay đơn thuần vì tò mò, Franciss đã hoàn toàn quên mất ý định rời nhà ban đầu. Anh chậm rãi nhìn xuống túi thuốc trong tay, rồi lại nhìn thấy chiếc xe màu trắng dần lao vút trên con đường vắng. Không gian xung quanh bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ, anh nghe rõ tiếng thở của mình và muốn chối bỏ khi nghe rõ âm thanh gấp gáp của nó.

Đứng mãi một lúc, Franciss mới xoay người vào nhà, Anh bấm khóa cửa thay vì đợi bác giúp việc sẽ mở cho mình. Thấy cánh cửa đột nhiên mở ra, bác giúp việc hơi giật mình chào anh. Franciss tỏ vẻ nghi hoặc thái độ cuống cuồng của người đối diện mình vốn luôn bình tĩnh, anh vờ tỏ ra không để ý rồi hỏi:

-Bác vẫn chưa đi nghĩ?

-À tôi vừa định đi, sao cậu không chờ tôi ra mở cửa?

-Vốn tôi tưởng bác ngủ nên không muốn làm phiền.

Anh viện một cái cớ bình thường, nhưng do giọng điệu tỏ ra thản nhiên và hờ hững nên bác giúp việc cũng không nghi ngờ gì. Bà ấy cứ lén đưa mắt nhìn về phía điện thoại như muốn gọi cho ai đó, sau bà lại nói:

-À cô chủ muốn uống chút sữa, tôi đi lấy đây ạ!

-Được.

Khi anh định bước chân lên lầu thì bác giúp việc lại vội nói:

-Cậu chủ, cậu không đi tắm sao? Để tôi vào pha nước cho cậu.

Câu nói ấy càng khiến anh nghi ngờ hơn, Franciss phất tay từ chối và bước nhanh lên lầu. Nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, anh rõ bác giúp việc muốn tiến lên ngăn cản nên chuyển thái độ của một người lãnh đạm:

-Bác vào mang sữa ra đây.

-Sữa…

-Bác bảo vợ tôi muốn uống sữa.

Bác giúp việc biết mình vừa thất thố nên vội gật đầu và làm theo, dù ít khi Franciss dùng thái độ như vậy đối với bà nhưng quả rất hiệu quả. Bà biết mình không thể ngăn anh nữa rồi.

Căn phòng yên tĩnh cho thấy cô đã thật sự ngủ, Franciss lại khẳng định bác giúp việc đang nói dối. Và tại sao phải nói dối?

Anh suy nghĩ rồi lại nhìn xuống chiếc túi mà Ji Hoo vừa trao cho mình và nghi hoặc xoay tay nắm cửa rồi bước vào phòng.

Trái với suy đoán của anh, Amy hoàn toàn chưa ngủ, cô đang co mình nằm rút vào một góc của căn phòng. Đèn trong phòng sáng trưng và cô hoàn toàn không bị tác động khi anh bước chân vào cửa. Sắc mặt cô tái nhợt, mồ hôi khiến cái toàn thân cô ướt sủng và Amy đang run lên từng cơn. Cô siết chặt vòng tay mình như cố bảo vệ bản thân, cố giấu bản thân ở một góc sâu và mong rằng đừng ai tìm thấy cô.

Lúc anh bước tới gần, Amy bỗng trở nên khẩn trương, cái đầu vùi sâu vào hõm gối nay càng vùi sâu hơn. Giọng cô khàn khàn như hoảng sợ:

-Cháu vẫn ổn, bác đừng lo. Anh Ji Hoo đã đưa thuốc đến chưa ạ?

Hóa ra cô cứ tưởng anh là bác giúp việc, và quả nhiên cô đang chờ những viên thuốc kia. Và chuyện quan trọng hơn, mọi người đang giấu anh gì đó. Thấy dáng vẻ hoảng loạn ấy, anh biết mình chẳng sẽ hỏi được điều gì nên lấy những viên thuốc ấy và đưa cho cô. Cô cũng không quan tâm anh có phải bác giúp việc không, chỉ vội vàng chụp lấy những viên thuốc ấy và nuốt suốt. Anh vội vàng vươn người lấy nước đặt ở bàn trà đối diện nơi cô đang thu mình và đưa cho Amy. Anh không nghĩ cô vội đến mức thế nên phản ứng của anh cũng vì thế trở nên vụng về. Cô uống vội hết ly nước rồi lại tiếp tục vùi đầu bảo vệ mình như trước.

Franciss vừa muốn vươn tay bế cô lên giường thì cô lại càng thu mình chặt hơn nên anh đành nhìn cô như thế. Mãi đến khi những thớ thịt trên người cô không còn căng nữa, anh biết cô đã ngấm những viên thuốc an thần kia nên nhẹ nhàng đưa cô lên giường.

-Bác cho tôi biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao cô ấy mỗi đêm đều phải uống thuốn an thần?

-Chuyện này thật ra tôi cũng không biết, cô chủ từ hôm xuất viện đêm nào cũng như thế. Cô ấy vẫn dùng thuốc đều, hôm nay thuốc vừa vặn hết, nên bác sĩ Yoon đã nói sẽ đem đến. Tôi đang chờ bác sĩ đến thì cậu chủ về. Chuyện chỉ có thế thôi.

Anh nhướn mày nghi hoặc:

-Bác bảo sao? Chỉ có vậy? Thế thái độ giấu giếm của bác là gì? Hay hai người đó có chuyện không thể công khai.

-Cậu chủ, cậu đừng nghĩ oan cho cô chủ. Cô chủ sợ cậu nhìn thấy lo lắng nên bảo tôi đừng để cậu biết, khi nào cậu về thì báo với cô ấy. Chuyện chỉ có vậy thôi, tôi không nói dối.

-Không có chuyện của bác nữa, bác đi nghĩ đi.

End chap 21.

Chap 22

70 thoughts on “Fic Silent World – Chap 21

  1. YJ và GE bắt đầu để ý đến nhau nhiêù hơn rôì!Một tiếng vỡ cung khiến cả 2 lo lắng cho nhau rồi.Có vẻ YJ ghen vơí con mèo thì phaỉ,mà GE quan tâm tí là vui vẻ liền.Mà sao YJ laị thắc mắc việc con mèo ở nhà mình vậy ss?
    Franciss quan tâm Amy, thấy JH thì khó chịu, vậy mà vẫn lạnh lung.Mong Franciss sớm biết moị việc, cam chịu thế này hoài tôị Amy quá àh!

  2. …kết cái bạn mèo……lỡ vươn vút thì cào cho có máu un mới dzui…….:))
    ……vẫn 1 câu……….mún cho F 1 cái đấm……

      • ss quá khen, đối F ca ca như vậy là còn nhẹ ( chưa mang anh ấy đi luột dầu sôi thôi).
        w YJ thì ……………..như thế chưa gọi ” hủy hoại” nhan sắc😀

      • Con mèo mà cào thẳng tay nhu thế chỉ có YJ được lợi Ga Eul lo sốt vó, lãi thế còn j
        Còn Francis thì thế vẫn chưa là gì, em đồng tình với alex về khoản này =))

  3. ơ hơ, YJ đang ghen với mèo
    heeeeeeeeeeeeeee
    rùi ngày mai sẽ chết với ông mày mèo nhé
    có cạo lông ko nhỉ????
    chắc là ko đâu vì YJ cũng bắt đầu yêu GE rùi mà
    hóng cháp mới của em!

  4. Lửa và rơm bắt đầu đã bén rồi🙂
    Dễ thương cặp đôi nhà mình quá cơ, lo cho người kia một cách vô tư và trẻ con, bất ngờ nhất là chàng Cassnova nhà ta cũng bắt đầu như anh chàng học sinh lần đầu biết yêu rồi nhỉ. Cái gì mà sợ nhất là Ga Eul có thể bị thương, ôi đọc xong mà em càng ngày iu ông Yi Jung. Cố lên anh Gốm

    Cặp Bin-Ni thì không biết là cười hay khóc đây. Guni chắc nghe xong câu đó phải quá shock ấy chứ. Nhưng Gunni mạnh mẽ lắm, chắc sẽ sớm khiến ông Don juan quỳ xuống chân mà thôi

    Cặp Francis và Amy thì không có gì khác, quả thật là chỉ muốn cho ông Franciss không phải một mà là vài quả đấm

    ps: con mèo sẽ làm xúc tác tình yêu hữu dụng lắm đây
    Iu Picka nhiều🙂

      • Picka đáng yêu ơi, Bánh đang chuẩn bị thi Đại học nên sẽ bận lắm, nếu Bánh không commt thường xuyên được cho nàng thì đừng giận nha.
        Dạo này Bánh bận kinh khủng luôn, mệt mỏi ghê, nhưng mỗi khi đọc chuyện về cặp đôi nhà ta là Bánh vui kinh, nên picka chăm chỉ mà tiếp sức cho Bánh nha🙂

        Iu picka, ich liebe dich🙂

  5. YJ-GE là cp dễ thương quá
    YJ ghen với con mèo kìa con mèo đó còn cào YJ nữa chứ–hên là gốm ko bị thương đó–ko mình sẽ xử con mèo đó liền–hehe
    ko bít YJ sẽ xử con mèo thế nào đây
    GN đưa ra hẹn hò mà chàng ta cứ tưởng là đùa chứ–thật là …….
    Franciss -Amy thì cũng như zị chưa có sự tiến triển j mới

  6. Nice to see you again ! Now Angela đang ở Việt Nam, đang làm dự án ở Việt Nam nên chắc còn ở VN dài dài ! Lâu lắm rồi mới được đọc lại fic của Picka , Hạnh phúc quá đi , hay quá đi à ! Couple Chính dễ thương , Angela đọc thấy nó rất gần gũi với đời thường, tình yêu đến từ điều nhỏ nhất. Couple Bin Ni thì vẫn còn xa lạ quá, mong là sớm có tiến triển . Đọc đến Franciss và Amy thì tức quá đi nên đọc lại rất nhiều lần nhưng chỉ đọc đoạn của Franciss có 1 lần thôi à ! Hóng tiếp Picka nha ! Tiamo (I Love You in Italian)🙂
    P/S : Angela bị mắng vì về nói chuyện toàn đá TA xen TV nên đợt này chắc phải ở nhà dài dài huhu

    • welcome Angela về nước nè! ^^
      hehe ba cặp này còn nhiều chuyện dài dài, cứ từ từ mà thưởng thức vậy ^^
      hehe, tội hem, bị nhốt

    • sao bạn đọc đoạn của F ca ca có 1 lần vậy đọc nhiều lần vào rồi từ từ mà tưởng tượng cách hành người của riêng mình.
      cái dzụ bạn nói TA TV tung lung cũng chả sao đâu h pà con mình thông minh lắm…….:D

      • Nghe alex nói mà bánh cũng thấy sợ ha. nhưng với ông này thì phải thế
        Suy nghĩ nhiều thì Yi Jung nhà mình vẫn ngoan ngoãn chiều vợ kinh ghê
        Suýt quên, welcome angela to vietnam
        ps: Bánh nhìn thấy nick picka_komo trên Lu, không biết có phải picka nhà mình ko???

      • đúng đúng, picka_komo chính là picka á ^^

        đúng rồi, YJ lúc nào cũng chiều vợ, thế mới đáng yêu chớ ^^

  7. dễ thương quá
    chap này cho thấy YJ và GE lo lắng cho nhau nhiều rồi
    mà sao picka hành hạ Amy ghê quá vậy? Phải trả thù Franciss đi thôi
    chờ chap mới của picka nha

    • ^^ picka đâu có hành Amy, mọi tội lỗi là tại Franciss muh, picka rất vô tội ><
      còn YJ với GE thì khỏi nói, hai bạn dễ thương, xinh đẹp, đáng yêu ^^

  8. chung nao moi co chap 22 vay? Non nong qua roi, cho dai co lun
    Ma sao toi nghiep Amy qua vay, co ay co loi gi dau ma lai bi hanh ha nhu vay chu.
    Con Guni nua, phai cho Wonbin va Franciss phai an han vi da doi xu voi nguoi yeu minh nhu vay

    • ui dạo này picka bận quá nên chưa có time viết nữa, chắc phải qua một tuần nữa thì mới tạm thảnh thơi viết lách tiếp được á ><

      yên tâm hai bạn kia chắc chắn sẽ bị hành hạ lại hà hà

      • e đang tìm d chân trời để trốn nà, theo như tính toán, khả năng ôm ss có 1% xảy ra, còn cái kia 1 tia hi vọng cũng k có nha………………………………….mà thôi, ước gì đc ss😀 ( thực hiện xong chuồn, ước mơ lớn của e)

        picka: “1% cũng hem có đâu em à”

  9. Picka thân yêu, bánh đang chết dần chết mòn đây😦
    Hóng chap mới (fic nào cũng được) mòn mỏi
    Picka mau hết bận ^^

      • “hứng”: e nà, picka kêu e chi. 0_0
        picka: e xuống đây w ss coi. >”<
        "hứng": ……………e chưa muốn…………….!_!
        picka: có xuống k?
        "hứng: *lạnh lạnh* từ từ, đừng gấp😐
        p/s: giây phút loạn não ^^

  10. Tập này G-C nhà mình yêu quá đi à đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà
    còn về cặp của Amy thì phải nói là muốn đấm cho ông Franciss vài cái mới thôi chị ss ạ tức không chụi nởi luôn
    —————————–
    ss ơi mau ra tập nào em chờ mỏi cả cổ rồi hứng của ss ơi mau về lại cho ta được đọc chuyện nào
    MAU RA TẬP NHE SS

  11. picka ơi!!!!!!!!!!!!bao giờ mới có chap mới vậy
    viết từ 28/3 mà bây giờ vẫn chưa xong là sao vậy??????????????????????/

  12. A Silent reader of “silent world” phải lộ mặt vì cái cổ đã quá dài do chờ fic.Ngóng bạn từng ngày :-SS
    Iu bạn,iu Yung,iu Ga,Iu cả mitsumi nữa :))

    • ui bạn thông cảm, một phần vì mình quá bận, phần nữa đã lỡ hứa với một reader là hết sem mình mới post(là cuối tháng 5).

      Ai có muốn mần gì người đó thì cứ tự nhiên (alex ơi chị cũng hem hẵn cố ý khai em ra đâu nha ^^)

      p/s: break sem au se bù liên tục mấy chap chịu hem ^^

      • ss cứ khai tự nhiên, mọi người cùng lắm ngồi hậm hực, đập phá trước máy tính chứ làm gì đc e =))

      • p.s: ss xong sem là cuối tháng 5, e đầu tháng 7 mới xong, chọn cái nài cho thông thả, thư thái đầu óc đi ss😀

      • Huhu,không biết worpress có đọc đc trên điện thoại k chứ tình hình là tháng 6 mình đi q sự roài :(( Rầu quớ :((

  13. hum nay vô xem em Picka có cháp mới chưa nàoooooooooooooooooooooo
    hóng quá đi mất thui em ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    tháng 5 thì chết mấttttttttttttt

  14. ss ơi có vẻ vài bữa nữa của chị lâu quá thì phải sao không chị ra tập mới nhỉ đang hấp dẫn tự dưng để mọi người chờ lâu quá dậy mau ra tập đi nào

    • em à ko phải là bắt mọi người chờ mà là truyện ss chưa viết thì sao up lên được em. Truyện đang đến giai đoạn căng nên phải viết cẩn thận mà ss thì dạo này đang bận rộn học hành, cuối tháng 5 ss mới rãnh em à

  15. bạn alex_phan ơi hình như bạn hơi ích kỷ rồi thì phải bà con thì mong ngày mong dêm bạn thì lại vì một mình mà để mọi người chờ lâu quá vậy sao được chứ

  16. tháng 5 rùi Picka ơi, ss hóng lắm lắm em ơi
    cháp mớiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    chàng và nàng……..hát lời tình yêu
    à nhớ là ko quên thịt và băm toit bà chị dâu EC nhé em

  17. tình hình học tập thi cử đến đâu em , chắc là hoàn thanh tốt cả thui vì Picka mà đúng ko?
    22/5 rùi, hum nào thì có cháp mới Bé ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  18. 28/5? một ngày thứ 7 cuối tuần đẹp trời phải ko em?
    trải cái chiếu nào
    liệu cháp mới này YJ có trả thù vụ con mèo ko nhỉ???
    nhớ chàng và nàng quá đi mất

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s