Tôi không quen anh – Chương 6: Cơ hội sau 5 năm

Chương 6: Cơ hội sau 5 năm

Sau cuộc nói chuyện hôm đó với hai người bạn tốt của cô, Cao Dã không đến làm phiền cô cũng được hơn 1 tuần rồi. Tình hình của Dụ Chi lại không xấu như bác sĩ lo lắng, đến ngày thứ 2 thì cô đã xuất viện trở về. Á Nguyên và Dao Tử cũng không hé răng về buổi nói chuyện hôm đó, họ cũng thở phào nhẹ nhỏm vì Dụ Chi không hỏi.

Nghĩ ngơi suốt 1 tuần sức khỏe cùng tâm tình của cô cũng hồi phục rất khả quan. Có những giây phút cái tên Cao Dã vẫn hiện lên trong đầu cô, nhưng cô đã nhanh chóng gạt bỏ. Không biết anh ta có suy tính gì nhưng nhiều ngày không gặp Cao Dã, Dụ Chi nghĩ rằng có lẽ anh đã chán giễu cợt cô. Cô thấy thật tốt khi bản thân đã có thể làm chủ được cảm xúc của mình như 5 năm qua.

Do bệnh của cô tái phát nên Á Nguyên và Dao Tử cứ đúng bữa là thay phiên nhau đến ép cô đi ăn hoặc cùng họ về nhà hàng của Dao Tử dùng một ít thức ăn bổ dưỡng. Ngoài ra buổi tối cả ba còn thường xuyên tụ họp cùng nhau coi những bộ phim hài, cười lăn lộn đến nổi mệt lã và mỗi người nằm một góc ngủ thật ngon. Ngoài thời gian giải trí, Dụ Chi tập trung sáng tác một ít tác phẩm mới và giải quyết một vài đơn đặt hàng của khách, cô cũng không bận lắm vì hợp đồng với Nhất Cương đã hoàn thành từ hai tuần trước. Hơn nữa cô bé Tiểu Thừa dường như đã thạo việc và sốt sắng hơn lúc trước rất nhiều. Cả nhưng khách hàng khó tính cũng không bắt bẻ cô bé như trước nữa nên Dụ Chi rất yên tâm giao việc tiếp nhận đơn hàng online của khách cho cô, còn mình thì chuyên tâm vào việc nghĩ ngơi và sáng tác.

Như thường lệ, cứ cách ngày là Tiểu Thừa đến gặp Dụ Chi để báo cáo và đưa đơn đặt hàng cho cô nếu có. Hôm nay Tiểu Thừa đến muộn những nữa tiếng nhưng do Dụ Chi uống bát nước mát của Dao Tử nấu nên giấc ngủ trưa hè của cô cũng kéo dài hơn thường lệ.

‘Em đến lúc nào đấy!’ Dụ Chi vừa bước ra khỏi phòng ngủ nhỏ nhắn của cô đã thấy Tiểu Thừa đang ngồi nói chuyện với Á Nguyên. Hai người bọn họ trước giờ không thể nói là khắc khẩu nhưng lại mở miệng nói chuyện với nhau không quá mười câu liền coi nhau như tàng hình. Thấy Dụ Chi đã dậy, Á Nguyên bỗng nhiên cuống cả lên, anh đứng bật dậy như lò xo rồi lao ra khỏi căn phòng tầng thượng anh cho cô thuê. Anh chạy một mạch rồi nói vọng lại:

‘Anh có hẹn với Dao Tử, chiều đến nhà hàng dùng cơm nhé!’

Dụ Chi nhìn thái độ kỳ quặc của Á Nguyên, hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Cô quay sang hỏi Tiểu Thừa:

‘Xin lỗi chị ngủ dậy muộn, em đến lâu chưa?’

‘Cũng vừa đến thôi ạ, hôm nay em cũng có tí việc.’

‘Vậy ra trùng hợp thật tốt!’ Cô đùa một câu rồi bắt đầu tự rót cho mình một ly nước, cũng châm thêm trà vào ly cho Tiểu Thừa. Tiểu Thừa bỗng nhiên nói:

‘Chị Dụ Chi, chị không tính mở lại cửa hàng sao ạ?’

‘Dạo này chị hơi mệt nên không lo chuyện đó được, em yên tâm chị sẽ đến công ty nhà đất hỏi xem sao. Nhưng sao đột nhiên em lại hỏi?’ Dụ Chi thấy lạ về câu hỏi ấy, Tiểu Thừa hôm nay sao lại quan tâm đến chuyện cửa tiệm như thế nhỉ?

‘Dạ tại một số khách hàng vẫn than phiền, họ nói thích cảm giác đến cửa hàng hơn là nhìn mẫu trên trang mạng.’ Dụ Chi gật đầu, có vẻ như Tiểu Thừa thật sự đã chăm chỉ hơn rất nhiều.

‘À phải rồi bố của em chẳng phải làm bên địa ốc sao? Em nhờ bố em tìm giúp chị một cửa hàng được không?’

‘Vâng em đã tự ý hỏi bố trước rồi, thật bất ngờ cửa hàng cũ của chúng ta đang cho thuê lại, chị có muốn dọn lại đến đó không ạ?’

Cô cũng thừa biết anh chàng Cao Dã kia chỉ vì chơi xỏ cô nên mới ra tay thuê lại, nay anh ta đã hết hứng thú thì cũng chẳng cần nơi đó làm gì. Thật ra nơi đó rất tốt, cô cũng vô cùng thích nhưng nghĩ đến bà chủ nhà đáng ghét kia thì cô chẳng muốn trở lại tí nào.

‘Thật ra là rất tốt, nhưng chủ nhà thì không tốt tí nào.’

Tiểu Thừa cười nhăn nhở rồi nói đốc vào:

‘Mặc kệ bà ấy đi, nơi đó thật sự rất thích hợp mà! Hơn nữa lại gần nhà chị ở.’

‘Thôi đành vậy, khách hàng cũng không phải mất công tìm đến địa chỉ mới. Em nhờ bố em hẹn với chủ nhà để ký hợp đồng nhé.’

‘Vâng.’

Hôm nay là ngày cửa hàng Thu Hồ khai trương trở lại, Dụ Chi vì phải giúp Á Nguyên xử lý việc thay thảm trong sân tập nên đến hơi muộn. Cô cũng rất yên tâm giao việc sắp xếp cho Tiểu Thừa.

Khoảng gần đến giờ ăn trưa Dụ Chi mới đến cửa hàng, cô dự định bảo Tiểu Thừa đi đâu đó ăn trưa và mua về cho cô một phần sau cũng được. Vừa đặt chân vào cửa hàng, Dụ Chi còn tưởng mình đi nhầm chỗ. Cách bày trí ở cửa hàng vẫn như cũ nhưng từng góc ngách bên trong đều ngập trong những chiếc bóng bay màu trắng. Những sợi dây màu xanh đang cột một tấm giấy bìa đủ màu sắc khiến quả bóng trông như những quả lành đang chờ đợi ai đó hái xuống.

‘Tiểu Thừa.’ Dụ Chi cất tiếng gọi và đáp lại cô chính là một tiếng nói vừa quen lại vừa xa cách.

‘Bóng ở đây đều do đích thân anh thổi, giấy cũng do anh cắt rồi cột từng cái vào. Mỗi tờ giấy ở đây đều thay cho lời anh muốn nói với em. Nữa tháng này anh không đến tìm em không phải vì anh đã bỏ cuộc, anh chỉ muốn nghiêm túc suy nghĩ thật ra mình đang làm gì.’

‘Nghĩ được trò hay phá tôi rồi à? Cách này cũng quá ủy mị rồi đấy Cao thiếu gia.’ Dụ Chi lạnh lùng nhìn Cao Dã, cô không thấy cảnh vật trước mắt lãng mạn hay cảm động gì, nó chỉ khiến cô càng bực tức vì trò đùa dai dẵng của anh. Cao Dã trên mặt vẫn không biểu tình gì, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cô, vẫn nhìn về phía cô và đã đứng cạnh cô từ lúc nào.

‘Em có thể cho anh một cơ hội được không?’

‘Cao thiếu gia, sau 5 năm không ngờ anh lại trở nên giảo hoạt hơn rất nhiều. Ép bản thân nói ra những lời này chỉ để trêu đùa tôi, thú tiêu khiển của anh đúng là ngày càng phong phú.’

‘Em đồng ý chứ?’ Cao Dã dường như không để những câu khích bác của cô vào tai, câu anh muốn nghe không phải thế nên anh liền hỏi lại vấn đề đó. Dụ Chi nhìn anh với ánh mắt chán ghét rồi nói:

‘Anh muốn thế nào? Muốn tôi làm người tình của anh, quan hệ với anh hay phải suốt ngày tỏ ra không có anh là sống không được?’

‘Anh cần một cơ hội?’ Cao Dã vẫn rất kiên trì, những câu nói của cô khiến anh thấy bản thân mình đúng là một kẻ ngốc, ngay từ đầu đã đào một hố tự chôn mình khiến bây giờ có nói gì cô cũng không tin tưởng.

‘Cơ hội sao? Được, anh muốn cơ hội tôi liền cho anh cơ hội.’

‘Em nói thật không?’ Anh như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, Dụ Chi thật sự cho anh một cơ hội, một cơ hội để anh chữa lành quan hệ của cả hai. Anh sẽ khiến cô phải hạnh phúc, Cao Dã thầm nhủ. Dụ Chi nhìn anh nghi hoặc rồi nói:

‘Tôi sẽ không lên giường cùng anh đâu!’ Cao Dã cố gắng kiềm nén cơn giận xuống và nói:

‘Nếu muốn tìm người lên giường thì đối tượng đó không phải là em.’ Anh tức giận vì cô hạ thấp vị trí của cô trong lòng anh. Dụ Chi không cười rồi đáp:

‘Coi như đó là điều kiện của tôi. Anh thích theo đuôi tôi thì cứ việc, tôi sẽ không đuổi anh về nhưng đừng làm phiền lúc tôi làm việc.’

‘Không thành vấn đề, mọi chuyện đều nghe em.’ Cao Dã tâm tình trở nên thoải mái, không còn bực dọc nữa mà đáp. Anh bỗng dưng nắm chặt hai vai cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của cô rồi đáp:

‘Em có cầm roi đánh hay chửi mắng anh cũng nhất định không bỏ em đâu. Em là của anh là chắc chắn rồi.’ Nói rồi anh hôn nhẹ vào má cô thật nhanh khiến Dụ Chi không kịp phản ứng gì cả, rồi anh đột nhiên chạy ra cửa rồi nói:

‘Anh có cuộc họp quan trọng, chiều anh đến đón em tan sở nhé! Cơm trưa anh mua sẵn rồi, em nhất định phải ăn đấy!’

Khi không còn thấy bóng dáng anh nữa, Dụ Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Diễn thế này thật khiến cô muốn phát điên, sao cô có thể chấp nhận cho anh ta một cơ hội chứ? Chẳng lẽ số mệnh ép cô phải đối mặt với anh ta một lần nữa sao? Một cơ hội sau 5 năm? Nếu vậy cô sẽ không trốn tránh nữa, cô không còn là một cô bé dễ dàng bị tổn thương nữa. Dù anh ta có giở trò gì, sẽ thật sự khiến cô đau lòng cô cũng sẽ coi như đó là một bước ngoặt trong cuộc sống của mình.

Hết chương 6.

Chương 7: Tiểu Cao Dã

6 thoughts on “Tôi không quen anh – Chương 6: Cơ hội sau 5 năm

  1. truyện hay quá!
    Hồi hộp không biết CD theo đuôi DC thế nào đây?
    Mong cho au hành hạ anh ta dài dài
    Chương này, CD như một tên ngốc vậy nhưng lại rất cute
    Sao au lâu không ra chap vậy? Hóng quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s