Kia có phải là chân ái – Chương 5: Thân phận thật của Diệp Tử

Tp 5: Thân phn tht ca Dip T

Nghịch Hách trở lại Dương Long Uyển, lúc này Nhất Thủ và Nhị Hằng vẫn còn đứng gác nhưng nguyệt đạo đã được giải, cũng không có ý ngăn cản hắn vào phòng nữa. Nghịch Hách thấy chân mày của Ngạo Thần khẻ động thì vui sướng không thôi, nhanh như chớp đã nắm chặt lấy tay nàng rồi nhẹ giọng nói:

‘Thần nhi, Thần nhi, nàng có nghe ta gọi không? Mau mở mắt ra nhìn ta đi…’

Ngạo Thần từ từ mở mắt nhìn về hướng người đang gọi mình, mặt nàng tái nhợt, trán cũng đầy mồ hôi, một chút huyết sắc cũng không có. Thế nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng như thường ngày, lại càng lạnh lùng hơn khi nhận ra người đang gọi mình chính là Nghịch Hách. Cảm giác khó chịu trong người nàng đã được khống chế, không còn đau đớn nữa nhưng cả người không còn chút khí lực nào. Nhận ra tay mình đang bị Nghịch Hách nắm chặt nhưng không thể rút ra được nên dùng chút khí lực cuối cùng lạnh lùng thốt ra:

‘Đa tạ môn chủ quan tâm, xin ngài buông tay.’ Những lời nói khách sáo của nàng khiến hắn vô cùng bực dọc, sao nàng có thể gọi hắn là môn chủ chứ? Xưa nay trước mặt người ngoài nàng sẽ gọi hắn là chủ thượng, nhưng khi có riêng hai người nàng luôn không thể khống chế gọi hắn một tiếng Hách ca ca. Có một quãng thời gian hắn chưa từng thấy trân trọng điều đó, càng không quý trọng những lúc nàng ngọt ngào gọi hắn một tiếng thân thiết như vậy. Nghịch Hách nhắm chặt mắt như muốn quên hết những lời nói lạnh lùng kia, cố gắng nắm chặt tay nàng rồi nói:

‘Thần nhi, tha thứ cho ta được không?’

‘Môn chủ quá lời, tiểu nữ tử sao dám nhận.’

‘Thần nhi, nàng mệt rồi, đừng nói nữa, nghĩ ngơi một chút được không?’ Ngạo Thần không đáp lời mà tỏ ra thờ ơ nhắm mắt lại nghĩ ngơi, nàng quả thực phải lấy lại sức rời khỏi nơi này.

Nàng vốn dĩ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, vì những gì Diệp Tử nói đã thành hiện thực. Ngạo Thần vừa nghĩ đến tên của Diệp Tử lại muốn tự giễu bản thân mình. Truyện dù đã qua 2 năm rồi nhưng nàng vẫn không quên năm đó.

‘Ngươi thật sự muốn giết ta sao?’

‘Ta không muốn nhiều lời với ngươi. Nói, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào?’ Ngạo Thần lạnh lùng nhìn hắc y nhân đang bị nàng chế phục dưới kiếm của mình. Đây chính là kẻ cuối cùng trong số bốn đối tượng mà Hắc Sát môn truy lùng suốt những năm qua vì bọn chúng là thũ lĩnh cầm đầu những kẻ sát hại môn chủ phu nhân Diệp Tử. Bỗng hắc y nhân cười lớn:

‘Thần nhi, chẳng lẽ con không nhận ra ta sao?’ Hắc y nhân dùng một giọng nói nói cùng Ngạo Thần khiến nàng thất kinh. Đây chính là thủ lĩnh của 3 tên còn lại, cũng là tên quỷ quyệt nhất khiến nàng phải tốn hơn 1 năm mấy mới tra được hành tung của hắn, khá bất ngờ hắn chính là quận chúa của An vương phủ Diệp Tử quận chúa. Ba tên kia đều đã tra ra tung tích, chỉ cần bố trí lực lượng để đích thân Nghịch Hách trả thù là được nhưng hành tung của tên này vẫn còn chưa nắm bắt nên Ngạo Thần vẫn đang theo dõi hắn. Không ngờ quận chúa đang đêm lại hiển nhiên mặc dạ hành đột nhập vào Hắc Sát môn. Đúng là đường quang không đi lại nhắm tử lộ mà vào! Ngạo Thần cũng hơi bất ngờ khi hắn lại tiến vào Dương Long uyển, sợ hắn sẽ làm hại Nghịch Hách nên chưa đến cửa vào Ngạo Thần đã dùng mùi hương trên cơ thể khiến hắn không còn khí lực bị chế phục dưới mũi kiếm sát bén của nàng.

‘Di nương.’ Đây chẳng phải là mẫu thân của Nghịch Hách sao? Người luôn quan tâm yêu thương nàng như nữ nhi. Trong mắt nàng, Diệp Tử là một nữ nhân liễu yếu đào tơ, lại rất dịu dàng khiến chủ thượng vô cùng yêu thương. Nhưng trái lại nàng đối với Nghịch Hách khá vô tâm, dù nói rằng Nghịch Hách bận luyện tập võ công nhưng người chưa bao giờ chủ động quan tâm Nghịch Hách. Lúc nàng vô tình bị lưỡi kiếm sát thương khi Hắc Sát môn bị tấn công, trên dưới Hắc Sát môn rất đau xót, nàng cũng không ngoại lệ. Vì Nghịch Hách nàng đã dốc lòng tìm cho ra hung thủ, vậy mà bây giờ kẻ đứng trước mặt nàng lại khiến nàng bối rối.

‘Thần nhi, là di nương.’

‘Nói nhãm, di nương đã chết rồi, mi chính là hung thủ.’ Bỗng hắc y nhân cười lớn:

‘Thần nhi, chuyện của di nương con không hiểu đâu. Hơn nữa con không thể giết di nương.’

‘Sao lại không thể? Ngươi xem mình là ai?

‘Hahaha, Đường Ngạo Thần ơi Đường Ngạo Thần, ngươi có biết 3 tên kia đều bị ta hạ độc, chỉ cần kẻ nào hạ sát chúng đều sẽ nhiễm độc. Nếu giết cả 3 sẽ bị trúng hàn độc mà chỉ có ta mới có thuốc giải. Chẳng phải các ngươi đang tìm chúng sao? Nghĩ thử xem, Hách nhi sẽ vì người mẫu thân này ra tay, lúc đó hắn sẽ chôn cùng ta. Hahah.

‘Thần nhi, con hãy lui ra.’ Một giọng nói trầm trầm vang lên khiến Ngạo Thần phải quay lại, nàng vô cùng sững sốt khi phát hiện người vừa gọi mình chính là chủ thượng Nghịch Thừa Trí.

‘Chủ thượng, người…’ Nghịch Thừa Trí phất tay ý bảo Ngạo Thần tránh sang một bên, chậm rãi bước lại gần hắc y nhân rồi nói:

‘Phu nhân, đã lâu không gặp.’

‘Ngươi…’ Bản thân Diệp Tử cũng rõ ràng thái độ thản nhiên của Nghịch Thừa Trí nói rõ một điều với nàng, chuyện của nàng tám chín phần hắn đã nắm trong tay.

‘Nhị đệ, tam đệ, còn không mau giam hắc y nhân lại.’ Vừa nói nhị, tam đương gia đã xuất hiện và nhanh chóng áp giải Diệp Tử vào một đại lao bí mật sau Bạch Hàn băng.

Lúc này bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, chủ thượng của Hắc Sát môn thở dài rồi nói:

‘Thần nhi, làm khó cho con rồi.’

‘Chủ thượng, chuyện này rốt cuộc là thế nào?’

‘Bà ta quả là Diệp Tử quận chúa, cũng chính là di nương của con, thê tử của ta, mẫu thân của Hách nhi. Ta vốn là tam hoàng tử của hoàng thất. Khi phụ hoàng phong ta làm thái tử khiến cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử ganh ghét nên bày kế vưu oan ta mưu phản. Thân thể phụ hoàng năm đó suy yếu nên hai tên cẩu hoàng tử kia đã tiền trãm hậu tấu khiến cả vương phủ rơi vào thãm cảnh. Cũng may nhờ vương phi, chính là mẫu thân ruột của Nghịch Hách, nguyên là truyền nhân của Đệ Nhất sơn trang đã quy ẩn giang hồ, đã dùng kế cứu thoát cả nhà, sau đến đây lập thành Hắc Sát môn. Thế nhưng nhiều năm qua đi, triều đình đã đánh hơi tìm đến. Lúc ta rời đi đã cầm theo ngọc sãi mà tiên đế giao, mười mấy năm qua bọn cẩu tặc đó đăng quan danh không chính ngôn không thuận nên đã giao cho An vương phủ, vốn là nhạc phụ của đại hoàng tử, nguyên là tể tướng triều đình vì giúp đỡ hắn đoạt ngôi nên được phong vương. Hắn còn có một nữ tử tên là Diệp Tử, người này từ nhỏ nhiễm bệnh nên ít ai biết hắn còn có nữ nhân này. Và hắn đã dùng Diệp Tử là quân cờ để chiếm đoạt ngọc sãi trong tay ta. Lúc đó ta thật sự bị nữ sắc làm mê muội nên đã lấy nàng về làm vợ.’

Ngạo Thần nhịn không được liền hỏi:

‘Vậy còn mẫu thân của Hách ca ca thì sao?’

‘Nàng chết ngay khi sinh hạ Hách nhi, trước khi chết căn dặn ta tìm một mẫu thân tốt cho Hách nhi. Đó cũng là nguyên nhân ta chọn Diệp Tử, ta nghĩ một nữ nhân dịu dàng như nàng sẽ chăm sóc tốt cho Hách nhi. Ta cũng từng bị vẻ mỹ miều kia làm điên đảo nhưng thủy chung ta vẫn chỉ có vương phi của mình nhưng ta chưa bao giờ bạt đãi nàng. Cho đến khi ta phát hiện âm mưu của nàng ấy, hôm đó bọn chúng đột kích Hắc Sát môn, để tìm ngọc sãi. Không ngờ ta đã bày thiên la địa võng nên bọn chúng liền dùng mạng của Diệp Tử uy hiếp ta. Gần đây ta mới điều tra ra mọi chuyện hóa ra là một cái bẫy. Nhưng ta thật không ngờ ả ngoan độc kia lại hạ độc lên chính thuộc hạ của mình.’

‘Chủ thượng, ngài nói việc Hách ca ca trả thù cho mẫu thân hóa ra chính nàng ta bày trò hay sao? Vì sao chứ? Vì sao phải đối xử với huynh ấy như vậy.’

‘Thần nhi…’ Bản thân ông cũng đau xót, chỉ vì mềm lòng trước sắc đẹp khiến hài tử cũng đứa trẻ Ngạo Thần này phải chịu tổn thương. Ông vừa muốn an ủi nàng thì Ngạo Thần liền lên tiếng:

‘Chủ thượng, con xin người, đừng đem chuyện này nói cho Hách ca ca nghe. Huynh ấy muốn trả thù cho mẫu thân là thế, nếu biết sự thật huynh ấy sẽ chịu đã kích rất lớn.’

Thế là việc đó trở thành bí mật của cả hai. Dù Nghịch Thừa Trí đã ra lệnh không được truy tìm hung thủ nữa những Nghịch Hách vẫn cố chấp muốn tự mình giết chết bọn chúng. Ngạo Thần không ngăn cản được nên chỉ còn cách đi trước một bước, đã tranh ra tay với Nghịch Hách. Chuyện này trúng độc cũng chỉ có 3 huynh đệ Nghịch Thừa Trí biết, lúc họ biết thì hàn độc đã ngấm vào cơ thể nàng. Biện pháp duy nhất họ có thể làm là nghiên cứu cách giải độc cùng tra hỏi Diệp Tử thuốc giải. Nhưng đáng tiếc nàng ta quá quỷ quyệt, cư nhiên giả trúng độc và thoát thân.

Ngạo Thần chưa bao giờ hối hận việc mình làm cho Nghịch Hách, nàng biết dù Diệp Tử chưa hề thực tâm yêu thương Nghịch Hách nhưng Nghịch Hách vẫn muốn trả thù cho nàng, vậy rằng trong lòng Nghịch Hách, Diệp Tử mãi là mẫu thân của hắn. Nếu Nghịch Hách biết mẫu thân ruột thịt của mình đã chết vì sinh mình, hắn sẽ đau lòng ra sao, nay thêm một kẻ giả thâm tình sẽ làm hắn thương tâm cỡ nào.

Diệp Tử từng nói qua loại độc này tuy chí mạng nhưng sẽ không phát tán nếu kẻ trúng độc không thương tâm, thế nên suốt 2 năm qua Ngạo Thần cũng hầu như quên đi cơ thể mình chứa kịch độc. Thường ngày nàng cũng tỏ ra lạnh lùng cốt để giữ cho tâm tình không xao động, tránh cho độc phát. Nàng đã hạnh phúc biết bao khi nghĩ đến ngày mình có thể chính thức trở thành tân nương tử của Nghịch Hách nhưng thật không ngờ giấc mơ đó đã tan biến một cách tàn nhẫn. Độc trong người nàng bắt đầu bộc phát, nàng càng thương tâm bao nhiêu nó lại hành hạ nàng bấy nhiêu.

Nàng đã từng nghĩ bản thân thật khờ, muốn dứt bỏ mọi thứ, dẫu sao hắn không cần nàng, nàng cũng phải vì những người yêu thương nàng mà sống. Vậy mà thiên ý trêu ngươi, ngày hắn tra hỏi nàng trước toàn môn khiến trái tim nàng hoàn toàn sụp đổ. Nàng không cần danh phận, không cần hắn yêu thương, chỉ nguyện được thỉnh thoảng nhìn thấy hắn. Nhưng cả niềm tin hắn cũng không

dành cho nàng, vậy nàng còn gì để luyến tiếc?

Nàng đã muốn ra đi, muốn quên sạch mọi thứ nhưng trái tim nàng lại cứ nhói đau. Rốt cuộc sáng hôm đó Ngạo Thần lại bị độc phát nên đành phải trở lại Bạch Hàn băng dùng hàn khí khống chế độc. Nhưng thật không ngờ độc phát tán quá mạnh khiến nàng bất tỉnh, vừa mở mắt ra đã gặp phải người nàng không muốn gặp lại nhất.

Hết tập 5.

Chương 6: Giải hàn độc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s