Kia có phải là chân ái – Chương 4: Dám hại người của ta

Tp 4: Dám hi người ca ta

Vừa thấy bóng dáng của Nghịch Hách, hai thủ hạ canh giữ lao ngục lập tức quỳ xuống tham kiến:

‘Bái kiến chủ thượng.’

‘Diệp Hân ở đâu?’ Hai người họ nhìn nhau suy nghĩ một chút, Diệp Hân chẳng phải là tên của ả công chúa đáng ghét kia sao? Họ suy nghĩ chẳng lẽ chủ thượng muốn thả ả ra nên lập tức đáp:

‘Chủ thượng, lão chủ thượng có lệnh không ai được tiếp xúc với … với phu nhân ạ.’ Hắn thiếu chút nữa bất kính gọi Diệp Hân một tiếng ả rồi nhưng nghĩ lại sự có mặt của Nghịch Hách nên kịp thời sửa chữa. Thật không ngờ lại thấy thân mình như bị ai chưởng văng thật xa. Nghịch Hách hai mắt tràn đầy sát khí nhìn bọn chúng, không hiểu sao vừa nghe hai tiếng phu nhân lại khơi dậy sát khí cực đại trong lòng hắn như thế. Phu nhân, chính hai chữ này đã khiến Thần nhi của hắn chịu bao nhiêu thương tâm, nay bọn họ còn dám gọi ả công chúa kia là phu nhân sao.

Nhưng vừa xuất chưởng Nghịch Hách lại cảm thấy hối hận, lỗi không phải do bọn họ, mỗi thứ đều do hắn mà nên. Hôn lễ cũng do hắn tuyên bố, cũng chính hắn bắt toàn bộ Hắc Sát môn bái kiến ả ta như một phu nhân. Hắn vội nhẹ giọng phân phó tên còn lại:

‘Mang hắn đi chữa thương, còn nữa từ nay ả ta không phải là phu nhân của các ngươi.’

Dù bị đánh một chưởng thân thế không nhẹ, nhưng cả hai lại cảm thấy vui trong lòng. Nhìn thái độ của chủ thượng đã rõ người trong ngục kia chết vẫn còn là một việc quá dễ dãi cho hắn.

Diệp Hân đang tức giận la hét trong ngục, đây là sĩ nhục lớn nhất đời của nàng. Một công chúa từ nhỏ được cưng chiều, coi như viên ngọc vô giá độc nhất vô nhị như nàng khi đến nơi này lại bị xem là một nữ nhân đáng ghét. Ai cũng yêu mến tên sát thủ lạnh lùng Đường Ngạo Thần kia nên chán ghét nàng, nàng dù không cam tâm nhưng nghĩ đến việc trái tim Nghịch Hách chỉ có một mình nàng cũng khiến nàng còn kiêu hãnh.

Hôm nay bỗng lại xuất hiện một lão già đáng chết, cư nhiên vài ba câu lại tống giam nàng vào cái nơi hôi hám bẩn thỉu này. Nghịch Hách không biết giờ đang ở đâu, nàng tin chắc hắn sẽ mau chóng đến cứu nàng. Nghĩ vậy Diệp Hân cảm thấy lần này việc hoàng cô giao cho nhất định sẽ hoàn thành mỹ mãn.

Bỗng một tiếng động to vang lên, Diệp Hân vừa quay sang đã thấy xích sắc rơi ngỗn ngang xuống mặt đất. Chưa kịp nhận rõ người nào ra tay Diệp Hân đã cảm thấy toàn thân không thể nào thở nổi. Cổ nàng bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt đến không thở nổi, đôi mắt ngấn nước nhìn người trước mặt và khó khăn gọi thành tiếng:

‘Phu…quân…’

‘Câm miệng, ngươi còn dám gọi ta là phu quân sao? Khốn kiếp, dám đứng trước mặt ta hại người của ta.’

‘Buông… buông…thiếp ra…’ Nghịch Hách lạnh lùng buông tay khiến Diệp Hân té ngữa xuống đất. Nàng ta cố gắng lấy lại hơi thở, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Nghịch Hách:

‘Phu quân, chàng làm sao vậy? Thiếp đã làm gì sai sao?’

‘Ngươi còn gọi ta một tiếng phu quân nữa ta sẽ lập tức cắt lưỡi của ngươi. Nói, có phải ngươi bày trò vu oan cho Thần nhi không?’

Đầu óc của Diệp Hân vẫn không tài nào thích nghi với thái độ thay đổi nhanh chóng của Nghịch Hách. Lúc trước hắn si mê nàng, luôn đối với nàng rất trân quý, cả lớn tiếng với nàng cũng không có. Còn hiện tại một chút nữa đã bóp chết nàng. Chuyện càng đáng sợ hơn chính là hắn tại sao lại nghi ngờ đến nàng? Kế hoạch của nàng chẳng phải rất hoàn hảo sao? Tại sao hắn lại biết? Diệp Hân chợt nhớ đến lời hoàng cô Diệp Tử nên cố gắng tỏ ra yếu đuối lên tiếng:

‘Phu…’ Thấy ánh mắt Nghịch Hách như muốn giết người, Diệp Hân lập tức không dám gọi thêm một lời nữa. ‘Thật sự thiếp không hiểu chàng đang nói gì, thiếp với Đường cô nương không thù không oán, sao có thể vu oan giá họa cho nàng ta được?’

Nghịch Hách cười lạnh rồi nói:

‘Được, ngoan cố thì ta cũng không ép ngươi. Ngươi hãy chờ đó, ta sẽ đem chứng cứ cho ngươi hết đường chối cãi, chỉ sợ khi đó ngươi có cầu xin ta cũng làm cho ngươi sống không bằng chết.’

Nếu Diệp Hân ngoan ngoãn khai ra, thành tâm nhận lỗi thì Nghịch Hách sẽ niệm tình xưa tha một mạng cho nàng. Thật không ngờ nàng ra vẫn giả làm bộ dạng thiện lương, chính bộ dạng ấy đã khiến Thần nhi của hắn chịu oan ức, đau lòng đến nổi không thèm biện minh. Nếu đã thế hắn sẽ niệm tình xưa làm cho nàng ta tâm phục khẩu phục. Nhưng vẫn không thể dễ dàng buông tha cho nàng dễ dàng như vậy được. Ngay lập tức Nghịch Hách lấy một viên thuốc từ trong người nhét vào miệng Diệp Hân, trước khi quay đi còn tốt bụng nhắc nhở:

‘Độc này không chí mạng nhưng cách một canh giờ ngươi sẽ bị độc hành hạ một khắc. Tốt nhất ngươi nên cầu cho ta tìm được bằng chứng nhanh một chút, bằng không ngươi sẽ khắc khắc đau đớn.’

‘Nghịch Hách, sao chàng lại nở làm thế với thiếp, tại sao, tại sao, Nghịch Hách…’

Dù có la to cỡ nào cũng vô ích vì Nghịch Hách rất nhanh đã đi khỏi địa lao. Vừa ra khỏi đó, Nghịch Hách lập tức muốn đến xem Ngạo Thần như thế nào nhưng chưa đến cửa đã bị Nhất Thủ và Nhị Hằng chặn lại. Hai người họ vốn phải nhận lệnh đi hái Tuyệt Tình thảo không ngờ đã có biện pháp khác nên không phải đi. Hơn nữa do quá nóng lòng Nghịch Hách lại quên khuất đi.

‘Hai ngươi lại muốn thế nào?’

‘Chủ thượng, lão chủ thượng ra lệnh không cho ai tiếp cận Thần nhi.’ Nhị Hằng liếc Nhất Thủ một cái rồi nói:

‘Đại ca cần gì khách sáo với hắn, Nghịch Hách ngươi nghe cho rõ đây chuyện của Thần nhi đã không còn liên quan đến ngươi. Ngày đó ngươi ép muội ấy rời khỏi Hắc Sát môn thì muội ấy với ngươi một chút quan hệ cũng không còn rồi.’

‘Ta không nghe nhiều như vậy, có tránh hay không?’

‘Chủ thượng, đây là lệnh của lão chủ thượng.’ Nhất Thủ mặt không đổi sắc vẫn điềm đạm trả lời Nghịch Hách. Nghịch Hách trong mắt giờ chỉ có hình ảnh của Ngạo Thần nên trong lòng rất nôn nóng, lại còn bị cản trở càng khiến hắn thêm tức giận. Hắn gằn từng tiếng:

‘Một là hai ngươi tự tránh ra, hai là để ta ra tay.’

Nhị Hằng vừa định nói gì đó đã bị Nhất Thủ ngăn lại nên đành im lặng. Rốt cuộc cả hai ánh mắt cương quyết nhìn vào Nghịch Hách với hàm ý có chết cũng không tránh. Nghịch Hách rất tức giận, tức đến mức muốn một chưởng đánh chết cả hai nhưng phải nhẫn nhịn. Hai người họ với hắn như huynh đệ, hơn nữa họ đối với Ngạo Thần là hai đại ca rất yêu thương nàng. Nghịch Hách hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rất nhanh vận công điểm huyệt cả hai.

Công lực cả hai hợp lại vẫn không so được với Nghịch Hách nên đành phải bất lực đứng đó cho Nghịch Hách nghiên ngang đi vào. Hắn dùng đạo lực rất nhẹ đẩy cửa như sợ làm nàng thức giấc, rất nhanh đã đến cạnh nàng. Hắn vuốt nhẹ những giọt mồ hôi lạnh trên trán nàng, nàng chỉ đang hôn mê nhưng sao hắn không cảm nhận được một chút sự sống nào của nàng, điều đó khiến hắn như muốn ngừng thở.

Hắn cầm bàn tay lạnh ngắt của nàng lên, không nghĩ nhiều mà đặt vào ngực áo của mình. Vừa lúc đó có thuộc hạ bên ngoài thông truyền:

‘Bẩm chủ thượng, lão chủ thượng mời chủ thượng đến đại sảnh để bàn chuyện của Đường tiểu thư.’

‘Ngươi gọi ai là Đường tiểu thư.’ Trước giờ trong Hắc Sát môn ai cũng gọi Ngạo Thần một tiếng Thần nhi hoặc tam gia, chỉ có hắn những năm gần đây gọi Ngạo Thần. Bỗng nghe tên thuộc hạ gọi nàng là Đường tiểu thư khiến Nghịch Hách thấy không thuận tai. Hắn cũng mơ hồ hiểu vì sao, vì hắn mà nàng rời khỏi Hắc Sát môn, cũng vì hắn mà thân phận của nàng ở Hắc Sát môn trở nên mập mờ. Trước là tam sát thủ, rồi là hôn thê của hắn, còn bây giờ … Nghịch Hách cảm thấy rối rắm nên trút giận vào tên thủ hạ:

‘Từ nay gọi là phu nhân.’

Nghịch Hách đã đi xa lắm rồi nhưng tên thủ hạ đáng thương vẫn cứ nghệch mặt đứng yên tại chỗ. Hắn không phàn nàn gì khi gọi Ngạo Thần là phu nhân, bởi từ lâu bọn họ đã coi nàng là phu nhân rồi. Nhưng chẳng phải chủ thượng vừa thành hôn với một người khác sao, chẳng phải tam gia vừa bị đuổi khỏi Hắc Sát môn sao? Đột nhiên lại thành phu nhân, xem ra chuyện này đem ra tám chuyện cũng rất thú vị đây. Thế là chỉ hai tiếng phu nhân của Nghịch Hách đã làm cả môn trên dưới xôn xao bàn tán.

‘Phụ thân cho gọi con. Bái kiến nhị thúc, tam thúc.’ Nghịch Hách lạnh nhạt lên tiếng, trong lòng hắn vẫn đang rất lo cho Ngạo Thần nhưng lại bị gọi đến đây. Hơn nữa hắn lại phải đi, hắn rất muốn biết làm cách nào mới cứu được Thần nhi của hắn. Lúc này nhị đương gia Nhất Tam Hội mới chậm rãi lên tiếng:

‘Hách nhi, nhị thúc chỉ muốn nhờ con một việc.’

‘Nhị thúc xin cứ nói.’

‘Để ta và tam thúc con mang Thần nhi đi.’

‘Không được.’

‘Hách nhi, con phải nhớ Thần nhi đã không còn là người của Hắc Sát môn nữa, con không có quyền quyết định Ngạo Thần có thể ra đi hay không!’ Nhị Thủ Chương cũng bình tĩnh phân tích, tuy nghe có hơi kích động nhưng ngữ khí vẫn rất bình thản. Thân người Nghịch Hách cứng ngắc, giọng nói cũng âm trầm lên tiếng:

‘Nàng ấy là của con, không ai được mang nàng ấy đi cả.’ Lúc này phụ thân của Nghịch Hách mới lên tiếng, ông muốn mọi chuyện hôm nay phải có hướng gỉai quyết, không thể để hài tử của mình cứ mãi lờ mờ như vậy:

‘Nếu không thể yêu được thì hãy buông tay đi. Con nên hiểu một khi dùng Tuyệt Tình thảo sẽ quên hết trường đoạn tình cảm. Nguy hiểm hơn khi người trúng độc có chân ái, nếu lại đau khổ một lần nữa sẽ vô phương cứu chữa. Phụ thân biết con không yêu Ngạo Thần, nên cũng không cần giữ nàng bên cạnh nữa. Chúng ta sẽ lo cho Thần nhi, người làm phụ thân này sẽ thay con trả nợ ân tình cho Thần nhi.’

Nghịch Hách cảm thấy thật giận, giận mà không có một lý do nào cả. Hắn thừa nhận lúc trước đã tổn thương Ngạo Thần nhưng hắn không nói không yêu nàng. Hắn chưa bao giờ nói tâm tình của mình với nàng hay bất kỳ ai cả, vì cả bản thân hắn cũng không hiểu. Nhưng bây giờ hắn đã hiểu rồi, không có nàng hắn có thể sống sao? Dù gì đi nữa cũng không ai cướp nàng ra khỏi tay hắn được, vì nàng mãi mãi là của hắn.

‘Con yêu Ngạo Thần, nàng ấy là của con. Mọi người cứ biết vậy đi.’ Nói rồi Nghịch Hách quay lưng bỏ đi, phi thân đến cạnh Ngạo Thần mà không để ai nói thêm câu nào.

Lúc này Nghịch Thừa Trí đang cười đến sáng lạng, còn hai vị đệ đệ của ngài thì tròn mắt muốn rớt ra ngoài. Họ đã dụi mắt, ngóay tai để xác định vừa rồi không phải ảo giác. Nghịch Thừa Trí cười rạng rỡ rồi tiến về phía hai vị đệ đệ của mình:

‘Chung tiền đi. Hahaha.’

‘Đại ca, bớt chút được không?’

‘Nhị đệ, đều ngũ tuần cả rồi đừng mặc cả như tiểu thương nữa, mau đi, xem đi tam đệ thật phóng khoáng.’ Nhị Thủ Chương mặt mày tối xầm nhìn đại ca, nghiến răng nghiến lợi nói:

‘Đại ca đừng quên nếu sau này nhi tử nhà huynh dám ức hiếp Thần nhi, nạt Thần nhi, lớn tiếng với Thần nhi hay thể hiện chút uy phong chủ thượng nào với Thần nhi thì huynh phải chung gấp 10 lần cho đệ đấy!’ Y rất tin tưởng một người cao ngạo như Nghịch Hách dù có yêu đến mức nào cũng không thể biến thành một phu quân cưng chiều thê tử quá đáng như đại ca nói. Tuy rằng việc ép Nghịch Hách nói mình yêu Ngạo Thần đã là chuyện khó rồi nhưng y rất tự tin mình sẽ không thua trong ván cá cược tiếp. Cả vốn lẫn lãi sẽ phải lấy lại hết. Nhất Tam Hội nghi hoặc nhìn tam đệ của mình:

‘Tam đệ, lần này đệ thua chắc rồi!’ Lúc này Nghịch Thừa Trí cười lớn và bỏ vào phòng nghĩ ngơi. Nhị Thủ Chương nghi hoặc nhìn nhị ca rồi bỗng thấy ớn ớn sau lưng, thấp giọng hỏi:

‘Nhị ca đừng dọa đệ.’

‘Haiz tam đệ ơi là tam đệ, đệ đã quên hổ phụ sinh hổ tử rồi.”

Lúc này Tam đương gia Nhị Thủ Chương mới bừng tỉnh, y bắt đầu nhớ đến Diệp Tử, ả ta như vậy mà đại ca vẫn không thể bỏ xuống huống chi Thần nhi của là một tiểu nha đầu rất đáng yêu. Hắn khóc ròng vì nghĩ đến tài sản của mình sắp rơi hết vào tay của đại ca.

Chương 5: Thân phận thật của Diệp Tử

2 thoughts on “Kia có phải là chân ái – Chương 4: Dám hại người của ta

  1. “chết vẫn còn là một việc quá dễ dãi” cực kết câu nài😀
    “‘Chung tiền đi. Hahaha.’” nghĩ sao dzậy trời, sinh mạng người ta đang dầu sôi lữa bỏng thế kia mà đường đường là cha chồng , cậu chồng ngồi cá độ, đơ òi………..>”<
    …..cuối cùng cũng có người thừa nhận…….hờ hờ hờ…….muộn còn hơn k, dzậy là sắp thấy cái cảnh 1 vợ 2 vợ 3 vợ……….vợ là NHẤT………….=))

    • hahaha già rồi nên có thú vui điền viên lành mạnh cực độ đó mà hà hà!

      e hèm xử lý bạn công chúa DH kia dĩ nhiên phải tốn chút thời gian rầu haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s