Kia có phải là chân ái – Chương 3: Đau lòng

Tập 3: Đau lòng

Mọi chuyện diễn ra với tốc độc chóng mặt khiến Nghịch Hách không tài nào diễn giải hết mọi thứ. Bị phụ thân điểm đại huyệt nên Nghịch Hách chỉ còn biết để mặc cho Nhất Thủ ‘áp giải’ mình đến Bạch Hàn Băng.

Tên Nhất Thủ khốn kiếp này không biết có phải cố ý hay không, đã rõ hắn bị điểm đại huyệt không thể vận dụng nội công vậy mà ra sức mà kéo hắn hệt như tiểu cẩu tử. Báo hại hắn không còn chút mặt mũi nào trước thủ hạ, còn bọn người kia cũng thật không để hắn trong mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này không đồng tình thì đã đành, cũng nên biết điều tránh đi chứ, đằng này lại giương mắt ra như đang xem kịch. Bộ mặt còn hiện lên một tia khoái trá nữa, Nghịch Hách tức đến hai mắt nổi lửa, xem ra hắn thật sự phải tạo chút uy phong mới được.

Vừa đi đến cửa động, một tiếng hét rất to truyền ra từ trong động khiến Nhất Thủ nhất thời ngừng cước bộ. Cả hai đều nhận ra đó là Ngạo Thần, Nghịch Hách còn đang đứng lặng im không hiểu nguyên do thì Nhất Thủ đã một cái đẩy ngã hắn nằm sóng soài trên mặt đất rồi rất nhanh phi thân vào động. Nghịch Hách không có nội công hộ thể nên bị đánh vào một góc khá xa cửa động, hắn vừa tức vừa sốt ruột vội bò dậy đi vào cửa động.

Cảnh tượng trước mắt khiến cú té đau khi nãy không còn cảm giác, lúc này lòng hắn bỗng đau như cắt. Lúc này Ngạo Thần đã không còn hét nữa mà đã nằm bất tỉnh dưới sàn băng lạnh giá. Nhất Thủ nâng Ngạo Thần trên tay và đặt tay bắt mạch cho nàng.

‘Thần nhi, muội làm sao vậy? Thần nhi, tỉnh lại đi.’

Rồi Nhất Thủ nhìn xung quanh thấy hỏa lạc rơi đầy dưới sàn băng, y liền đoán có lẽ độc đột nhiên tái phát nên Ngạo Thần muốn dùng hỏa lạc khống chế hàn độc, không ngờ bất cẩn khiến hỏa lạc rơi hết xuống đất. Nhất Thủ nhanh chóng bắt một viên hỏa lạc gần nhất và nhét vào miệng của Ngạo Thần nhưng vẫn không có tác dụng. Chẳng lẽ hỏa lạc đã hết tác dụng rồi sao. Lòng Nhất Thủ lo lắng cực độ, vội đặt Ngạo Thần nằm xuống đất, quay sang nhìn Nghịch Hách miễn cưỡng nói:

‘Chủ thượng, xin hãy coi chừng Thần nhi một chút, thuộc hạ phải về tìm lão chủ thượng.’

Dứt lời đã không thấy thân ảnh của Nhất Thủ đâu nữa. Lúc này trong sơn động chỉ còn có hai người. Nghịch Hách rất nhanh đã đến cạnh Ngạo Thần, tay hắn run run đặt lên trán cô. Hắn sợ hãi thu tay về, người nàng lạnh như băng, lạnh như một xác chết. Gương mặt nàng tái nhợt đến mức không nhìn thấy một tơ máu nào.

Không muốn suy nghĩ gì thêm, Nghịch Hách rất nhanh ôm Ngạo Thần trong lòng, hắn muốn dùng thân nhiệt của mình níu kéo chút hơi ấm mỏng manh trong người nàng. Nghịch Hách bắt lấy cổ tay nàng, nhịp đập hỗn loạn của nàng khiến trái tim hắn cũng loạn nhịp theo nàng. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hoảng sợ hay thương tiếc một sinh mạng như lúc này. Cả lúc mẫu thân hắn chết, hắn chỉ có ý niệm muốn trả thù cho mẫu thân vì đơn giản đó là mẫu thân của hắn.

Từ nhỏ hắn đã nhận định mình chính là chủ thượng tương lai của Hắc Sát Môn, hắn cố gắng học tập để trở thành một người tài giỏi như phụ thân mình. Tình cảm của phụ mẫu hắn không thể nói là nồng nàng nhưng luôn tương kính như tân. Hắn tuổi nhỏ nên cũng không hiểu, chỉ đôi lúc cảm thấy cô đơn. Cho đến ngày Ngạo Thần xuất hiện, nàng lúc đó chỉ là một cô bé, cao còn chưa đến ngực hắn. Mỗi lần nói chuyện cùng nàng hắn luôn phải cúi người xuống để nàng không phải nhướn cổ lên nhìn hắn.

Mỗi lần như thế hắn đều hưởng thụ một chút hương thơm đặc biệt từ cơ thể của nàng. Kể từ khi đó, dù hắn đi đâu làm gì cũng đều có nàng bên cạnh. Nàng gần như trở thành một phần không thể thiếu trên cơ thể hắn, quen thuộc đến mức hắn dần quên đi sự tồn tại của nàng. Hắn cứ nghĩ đó là điều hiển nhiên, hắn không cần phải làm gì nàng cũng vẫn đi theo hắn. Như cánh tay của hắn, hắn học võ đến chai sần mười đầu ngón tay thì nó vẫn ngoan ngoãn cùng hắn luyện võ.

Hắn trả thù cho mẫu thân chỉ vì đó là mẫu thân của hắn, không phải hắn vô tình chỉ là tình cảm của hắn dành cho mẫu thân quá nhợt nhạt, nhợt nhạt đến mức hắn coi việc trả thù như đạo lý phải làm. Còn nàng thì sao? Nếu nàng thật sự như mẫu thân của hắn mà rời bỏ hắn, hắn sẽ ra sao đây? Đột nhiên Nghịch Hách hét lên:

‘Đường Ngạo Thần, nàng nghe cho rõ lời của ta, nàng là của ta, không được phép của ta, nàng tuyệt đối không được chết. Nàng có nghe ta nói không? Mau mở mắt ra nhìn ta, mở mắt ra nhìn ta.’

‘Ngươi có tư cách sao? Tránh ra!’

Nhị Hằng hung hăng muốn tiến đến kéo Ngạo Thần khỏi vòng tay của Nghịch Hách. Nghịch Hách trừng mắt nhìn Nhị Hằng rồi thấp giọng nói:

‘Không phải việc của ngươi.’

‘Cả hai ngươi im hết cho ta.’ Lão chủ thượng Nghịch Thừa Trí cũng gấp rút tiến đến, vừa vào cửa động đã nghe hai đứa trẻ này đang trừng mắt cãi nhau. Hiện nay quan trọng chính là Ngạo Thần, ngài cũng không muốn tốn thời gian phân xử nên một tiếng nạt hết cả hai im miệng.

Lão chủ thượng tiến đến bắt mạch cho Ngạo Thần rồi lắc đầu thở dài, sau quay sang phân phó cho Nhất Thủ vừa kịp lúc phi thân đến:

‘Thủ nhi, Hằng nhi, hai con mau đi gọi nghĩa phụ của các con trở về ngay. Phải nhanh, ta lo Thần nhi không chống chọi được bao lâu.’

‘Dạ.’ Nhất Thủ và Nhị Hằng rất nhanh đi mất, lúc này lão chủ thượng mới quay sang hung hăng nhìn hài tử của mình đang vô cùng thống khổ, tiện tay giải đại huyệt cho hắn rồi lãnh đạm ra lệnh:

‘Còn đứng đó, mau đưa Thần nhi nằm lên giường băng đi.’

Nghịch Hách không đáp mà chỉ gật đầu và làm theo. Nhìn cách Nghịch Hách nâng Ngạo Thần trong tay khiến cho Nghịch Thừa Trí rất bực dọc. Hắn hiểu con của mình nghĩ gì, hiểu tình cảm của Nghịch Hách dành cho Ngạo Thần nên mới thúc đẩy hôn sự. Hắn biết Nghịch Hách suy nghĩ và hành động tuy thường ngày nhất quán nhưng những chuyện liên quan đến Ngạo Thần đều luôn khẩu thị tâm phi nên thân làm phụ thân, y mới một bước thúc đẩy cho mối lương duyên này sớm được kết thúc mỹ mãn.

Nhưng không ngờ tên nghịch tử này khiến hắn tức muốn thổ huyết, sao có thể hồ đồ như vậy. Hắn thật không tin hài tử của mình lại yêu ả công chúa kia. Dẫu rằng thuộc hạ báo lại Nghịch Hách đối xử với Diệp Hân rất dịu dàng nhưng ánh mắt thủy chung vô cùng lạnh giá khi nhìn Diệp Hân. Suy nghĩ một lát, Nghịch Thừa Trí thở dài và hiểu ra. Hóa ra hổ phụ sinh hổ tử, hắn đã hiểu vì sao con trai mình lại nhận định bản thân yêu Diệp Hân.

‘Phụ thân, nàng ấy… bị làm sao vậy?’ Nghịch Hách vẫn ôm Ngạo Thần trong lòng và đã ngồi trên giường băng. Đôi môi mấp máy khó khăn hoàn thành câu nói ấy. Lão chủ thượng thở dài rồi nói:

‘Hách nhi, chuyện đến nước này phụ thân cũng không muốn giấu con. Con có biết vì sao mỗi lần trả thù cho mẫu thân con, Thần nhi đều tranh ra tay không?’

Thấy con mình im lặng, lão chủ thượng cũng khó khăn nói tiếp:

‘Thủ lĩnh của bọn chúng rất gian trá, đã hạ một loại kỳ độc lên người chúng gọi là Tam Bách Nhàn. Chỉ cần những ai tiếp xúc trực tiếp với máu của chúng sẽ bị nhiễm hàn độc, hơn nữa loại độc đó lại chia ra hạ thành ba lần với ba loại khác nhau. Chỉ cần hạ sát ba tên, từng loại độc sẽ tích tụ tưởng chừng như vô hại sẽ tự động hợp lại thành Tam Bách Nhàn.’

Nghịch Hách tức giận lên tiếng:

‘Vì sao cha lại không nói với con, vì sao lại để nàng ấy mạo hiểm. Nếu biết điều đó con thà không trả thù.’

Lời nói thật lòng thật dạ của hắn khiến cho lão chủ thượng cũng sửng sốt, y không nhịn được liền nói:

‘Hách nhi, con… con có biết mình vừa nói gì không?’ Nghịch Hách giận dữ gằn từng tiếng một:

‘Con nói nếu biết thế này con thà không trả thù, bọn khốn kiếp, dám dùng cách này hạ độc thủ. Con sẽ không cho chúng chết tử tế.’

Nói rồi Nghịch Hách quay sang nhìn vào gương mặt vẫn không còn khí huyết của Ngạo Thần:

‘Đường Ngạo Thần, nàng nghe đây, ta không cho phép nàng chết, nếu nàng dám chết ta sẽ …’ Nhất thời Nghịch Hách không nói nên lời, hắn đang muốn dùng một cái gì đó uy hiếp nàng để níu giữ nàng thế nhưng hắn đột nhiên ngẫn ra không biết lấy gì để níu giữ nàng. Hắn cười khổ rồi nói một cách thê lương:

‘Ta biết lấy gì để giữ nàng bên cạnh mình bây giờ? Nàng nói cho ta biết được không? Đừng rời xa ta được không?’

‘Hách nhi…’

‘Phụ thân, con thật sự đã làm gì? Con thật sự không hiểu!’

‘Ả công chúa kia chính là mẫu tượng mà nam nhân đều ngưỡng mộ và muốn chiếm hữu. Ai cũng như ai, có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Một nam nhân dũng mãnh luôn muốn có một nữ tử nhu mỳ yếu đuối cạnh mình. Con cũng vậy, con bị bề ngoài thiện lương, yểu điệu thục nữ của ả ta khiến cho ngộ nhận. Đó không phải là chân ái. Thần nhi ở bên cạnh con từng ấy năm nên con đã khinh thường sự hiện diện của đứa trẻ ấy. Và đến khi mất đi mới có cảm giác. Rất nực cười phải không?’

Cả hai phụ tử đều chìm vào không gian yên tĩnh, không ai lên tiếng nữa, mãi cho đến khi hai vị đương gia của Hắc Sát môn đến Bạch Hàn Băng.

Nghịch Hách cùng song nhị hộ pháp đứng đợi ngoài cửa động với tâm trạng lo lắng không thôi. Trời gần tối thì ba vị trưởng bối với đi ra, hình thần sắc của ai cũng có vẻ rất mệt mỏi. Nhị Hằng sốt rột hỏi:

‘Thần nhi ra sao rồi ạ?’

‘Thủ nhi, Hằng nhi, hai con lập tức đến Tuyệt Tình nhai hái Tuyệt Tình thảo về đây.’

‘Nhị đệ.’ Lão chủ thượng lên tiếng, tam đương gia cũng vô cùng sững sốt nhìn về nhị ca của mình. Song nhị hộ pháp cùng Nghịch Hách dĩ nhiên rõ Tuyệt Tình thảo là gì, cũng hết sức sững sốt nhìn về Nhất Tam Hội.

‘Tam Bách Nhàn muốn giải phải tìm ra kẻ hạ độc, nhưng cách này hiện nay là không thể, Thần nhi chỉ còn thể chịu được 10 ngày mà thôi. Cho nên phải dùng đến Tuyệt Tình thảo. Hai con còn đứng ngốc ở đấy làm gì? Đi đi về về phải mất 8 ngày rồi, hơn nữa Tuyệt Tình thảo không phải dễ tìm, còn không lên đường sẽ không kịp.’

Nhất Thủ và Nhị Hằng quay sang nhìn nhau rồi lập tức khởi hành, bọn họ có 10 ngày để cứu lấy tính mạng của người muội muội mà bọn họ yêu quý nhất.

Ba vị trưởng bối đứng đầu Hắc Sát môn vừa tính nói gì đó với Nghịch Hách thì đã thấy hắn từ trong động bế Ngạo Thần đi ra. Cả ba đưa mắt nhìn nhau không biết nói gì cho phải nên cuối cùng đồng loạt im hơi lặng tiếng. Lúc này Nghịch Hách mới lên tiếng:

‘Con mang Ngạo Thần về Dương Long uyển.’ Đó chẳng phải là phòng của Nghịch Hách sao? Tuy thành thân cùng Diệp Hân nhưng Nghịch Hách cho tân phòng đến một biệt viện khác cách Dương Long uyển đi bộ chừng nữa nén nhang. Nay lại mang Ngạo Thần vào Dương Long uyển đúng là khiến cho ba lão nhân gia một phen tròn mắt không nói được tiếng nào.

Vừa đặt Ngạo Thần nằm xuống giường, Nghịch Hách cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi sai thủ hạ cẩn thận canh giữ phòng cho nàng rồi mới rời đi. Hắn trong lòng rõ ràng người bày kế hãm hại Ngạo Thần là ai, người muốn ép hắn giết chết nàng là ai. Hôm nay hắn sẽ tính toán rõ với nữ nhân đáng chết kia.

Tập 4: Dám hại người của ta

3 thoughts on “Kia có phải là chân ái – Chương 3: Đau lòng

  1. ……..chỉ mới thấy thế lương…………chưa thấy NH rơi nước mắt…………..>>”<<
    ……công chúa chuẩn bị lên dĩa sao????………..có cách nào làm bạn ấy chết mà mình k dơ tay k ta?……..si nghĩ ……………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s