Tôi không quen anh – Chương 5: Không thể dễ dàng buông tay

Chương 5: Không thể dễ dàng buông tay

Vào đến nhà đã lâu, Dụ Chi vẫn không thể bình tĩnh lại được, cô cứ thể ôm chầm lấy Á Nguyên. Một lúc sau Dao Tử cũng vào đến nhà, nhìn cô thế này anh cũng chỉ có thể cùng Á Nguyên lắc đầu thở dài. Một lúc sau Dao Tử phá vỡ bầu không khí trầm mặc:

‘Chúng ta ăn sáng nào.’ Vừa dứt lời Dao Tử đã đứng dậy đi vào bếp, anh nhanh tay làm một ít thức ăn và bắt đầu bày ra bàn. Lúc này Á Nguyên phải miễn cưỡng lay Dụ Chi:

‘Tiểu Dụ Chi, ăn sáng nào.’ Cô khẻ gật đầu rồi cùng Á Nguyên vào bàn ăn mà Dao Tử đã ngồi từ sớm. Suốt bữa ăn Dụ Chi không nói gì cả, cô chỉ cặm cụi ngồi ăn. Đợi cô ăn xong và bắt đầu cầm lấy ly sữa đưa lên miệng, rốt cuộc Á Nguyên không nhịn được lên tiếng:

‘Tiểu Dụ Chi, cậu không chỉ đơn thuần là bạn của bọn này, cậu còn là nguồn động lực giúp bọn này vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Cho nên bọn này sẽ mãi là hậu phương vững chắc của cậu, cậu không việc gì phải sợ cả, cậu hiểu không?’

Dao Tử rất muốn phì cười nhưng lại sợ chọc Á Nguyên nổi điên lên nên đành nhấn nhịn, anh cố nén cười rồi nói:

‘Tiểu Dụ Chi, cậu còn không kể cho bọn tớ nghe phỏng chứng Á Nguyên sẽ đem 18 đời tổ tông ra minh chứng cho cậu ấy đấy!’

Dụ Chi nở nhẹ nụ cười ấm áp nhìn hai người bạn của mình, chỉ cần nhìn thấy họ quan tâm cô, lo lắng cho cô cũng đủ khiến cô thấy dũng cảm hơn rất nhiều. Những năm qua không riêng mình cô chống chọi, mà còn có họ. Họ luôn nói cô là nguồn động lực của họ nhưng cả hai đã làm cho cô nhiều hơn những thứ cô đã bỏ ra.

Dụ Chi nhớ lại ngày hôm đó, anh của Dao Tử gặp một bọn lưu manh còn bị đánh gãy tay. Lúc đó quán ăn của hai anh em cũng vừa vào quỷ đạo, mọi thứ đều trông chờ vào bàn tay thần bếp của anh trai Dao Tử. Á Nguyên vừa lo chuyện chiêu mộ võ sinh mới để duy trì võ quán, vừa phải chật vật phụ giúp Dao Tử chống chọi. Giây phút đó cả ba đã gặp lại nhau. Dụ Chi cũng chẳng giúp được gì nhiều, cô giúp Dao Tử chăm sóc cho anh trai anh, giúp Á Nguyên thiết kế tờ quảng cáo và đi khắp nơi phát tờ rơi. Nhiều lắm cô cũng giúp cả hai ở nhà hàng khi cả hai bận đến tối mặt tối mũi.

‘Tiểu Dụ Chi, cậu biết không, năm đó không có cậu, bọn này chẳng có được như hôm nay.’ Đã lâu Dao Tử không trầm tư như vậy, nụ cười của cô khiến anh không thể không nhớ những chuỗi ngày cơ cực ấy.

‘Mình thì giúp được gì?’ Dụ Chi nữa đùa nữa thật. Á Nguyên chỉ cười ngốc rồi nói:

‘Cậu cho bọn mình hi vọng Dụ Chi à.’ Hình như đây là lần đầu cả hai chủ động bày tỏ điều này cùng cô, trước đây họ chỉ nói qua loa về vấn đề này. Cả Dao Tử và Á Nguyên đều nhận thức một điều, sự xuất hiện của Cao Dã thật sự là một khó khăn với cô và cô cần một động lực mạnh mẽ hơn.

Họ quyết định bộc bạch những suy tư tình cảm của mình để cô hiểu họ cần cô đến thế nào, vì thế cô không bao giờ được ngã quỵ. Dao Tử thay Á Nguyên tiếp lời:

‘Lúc đó bọn mình đều chỉ lao đầu vào làm việc, hi vọng sự cố gắng của bọn mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Bọn mình làm việc mệt đến độ cả thời gian biểu hiện cảm xúc cũng không có, muốn cười động viên nhau cũng lười. Thậm chí tâm sự một câu cũng thấy tốn sức lực. Và cậu đã xuất hiện. Cậu lúc nào cũng cười với bọn mình, bảo bọn mình phải cố lên, không được bỏ cuộc. Mỗi khi bọn mình cảm thấy xung quanh ngột ngạt thì cậu lại xuất hiện, mua thức ăn cho bọn mình, gợi chuyện nói với bọn mình còn cố gắng chọc cười bọn mình nữa.’

‘Cậu có biết điều đó quan trọng đến thế nào không? Dao Tử còn có anh trai, còn mình chỉ có một mình, việc mình phải làm là cố gắng duy trí võ quán theo nguyện ước của bố. Dù rằng hai anh em của Dao Tử luôn coi mình như người nhà nhưng mình luôn cảm giác xa cách thế nào ấy. Cậu là một sợi dây liên kết thần kỳ giữa ba chúng ta.’

‘Cho nên đừng bao giờ xem nhẹ bản thân, cậu làm được nhiều thứ hơn cậu nghĩ. Hiểu không tiểu Dụ Chi.’

‘Hai cậu thật giống anh trai mình.’ Cả hai mỉm cười hạnh phúc khi nghe điều đó, vì đó là lần đầu tiên Dụ Chi chủ động gọi họ là anh trai, nhưng rất nhanh sau đó cả hai cùng té xuống đất một cách tàn nhẫn. ‘Dài dòng, lôi thôi và vô cùng ủy mị.’

Thấy sắc mặt cả hai đen thui, Dụ Chi cười sảng khoái và nói:

‘Hai cậu quả nhiên là liều thuốc hữu hiệu của mình, anh trai.’ Dứt lời Dụ Chi đứng lên và đi vào phòng đánh một giấc. Bên ngoài phòng khách chỉ nghe tiếng tranh cãi không ngớt của Dao Tử và Á Nguyên:

‘Anh trai là gọi mình.’

‘Cậu đừng có mơ, là gọi mình.’

‘Gọi mình mới đúng.’

‘Gọi mình.’

‘Muốn đánh nhau sao?’

‘Đánh thì đánh, sợ gì!’

‘Xuống sân tập đi, mình nhất định dần cho cậu một trận ngay tại võ quán của mình.’

Dụ Chi mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

1 tuần sau, Cao Dã đã đích thân tới gặp Dụ Chi, anh nói chỉ cần bồi thường 500 vạn tệ anh sẽ bỏ qua cho võ quán Chân Á. Số tiền lớn như vậy dĩ nhiên cả ba không tài nào xoay sở được, nên cô đã chấp nhận yêu cầu của anh. Giúp việc cho anh cho đến khi nào trả hết 500 vạn tệ. Dĩ nhiên Á Nguyên và Dao Tử không đồng ý nhưng Dụ Chi đã đồng ý, vì cô biết trốn tránh thì bóng ma sẽ mãi không bao giờ biến mất. Cả hai bất đắc dĩ phải làm ngơ vì họ biết cả tuần này Dụ Chi vẫn sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ ác mộng hằng đêm về tên thiếu gia họ Cao kia.

Hôm nay là ngày đầu tiên Dụ Chi bắt đầu trả nợ cho Cao Dã, 100 vạn tệ năm đó cô vừa dùng vừa để dành lại. Hiện nay tài sản của cô có 50 vạn tệ cộng với 50 vạn tệ còn dư lại của 100 vạn tệ kia. Vậy vẫn phải làm công trả 400 vạn tệ cho anh ta. Cao Dã trả lại Thu Hồ cho cô, nói cô có thể kinh doanh ở đó, mỗi tháng tiền lời của Thu Hồ sẽ chiết khấu 30% để trả nợ cho anh và Dụ Chi vẫn phải trả tiền thuê hàng tháng cho anh. Vậy trừ chi phí mỗi tháng cô trả được cho anh tâm 20 vạn tệ. Chiều hôm đó Cao Dã đã lái xe đến đón cô tan sở và đưa về biệt thự, anh nói mỗi một tiếng ở cạnh anh, Cao Dã sẽ trừ 5 tệ vào số tiền kia. Dụ Chi cũng muốn thừa dịp này đẩy nhanh việc trả nợ cho anh và khiến bản thân mình không sợ sự tồn tại của anh nữa.

Cao Dã rót hai tách trà nóng, đẩy một ly về phía cô. Đây là trà định kinh anh cố tình dặn người làm nấu để chờ cô đến uống. Do bất cẩn Dụ Chi vô tình đụng vào tách trà khiến nó như muốn rớt xuống sàn gỗ.

‘Em làm gì vậy hả?’ Cao Dã tim muốn thót ra ngoài, vừa rồi ly trà bể thì thôi đi, cô ấy lại đưa tay ra chụp lấy là thế nào. Anh đau xót nhìn bàn tay đã đỏ lên vì bỏng trà nóng của cô, còn cô lại thở phào rồi nói:

‘May mà không bể, mẫu này là hàng cao cấp, nhất định rất đắt.’

‘Em điên rồi phải không? Điên vì tiền đến thế sao? Vì nó mà lại để mình bị bỏng?’ Anh giận đến mức cả người run lên, mắt nhìn vào cô như muốn đè cô ra đánh cho một trận. Dụ Chi không thèm quan tâm, tay run run muốn đặt tách trà xuống bàn cẩn thận thì xoảng một tiếng. Tách trà đã bị Cao Dã hất bể nát dưới sàn nhà. Dụ Chi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi vươn mình đứng dậy. Cao Dã thấy vậy liền giữ cô lại rồi nói:

‘Còn muốn đi đâu nữa?’

‘Dĩ nhiên là đi xã nước lạnh rồi bôi thuốc, không thấy sao còn hỏi?’ Cao Dả sực tỉnh, anh không nói nhiều lời mà trực tiếp ẵm cô chạy vào phòng tắm. Dụ Chi không la không giãy, cứ để mặc anh. Có loại phục vụ miễn phí thì cô cũng không từ chối. Cao Dã vừa xã nước vừa nhìn vết thương, đỏ hết cả lòng bàn tay của cô rồi! Anh cáu giận lại quát:

‘Em rốt cuộc là làm sao hả? Thật sự muốn đối đầu với anh sao?’ Dụ Chi chỉ bình thản đáp:

‘Tôi chỉ lo làm bể đồ nhà anh bị bắt đền tiền thôi, tôi chỉ là người nghèo không có nhiều tiền như vậy!’

‘Ai bắt em đền?’

‘Làm bể đồ của người lạ cư nhiên phải đền, tôi không quen nợ ai cả.’

‘Người lạ, nợ sao? Em thật sự muốn đem tôi bức đến điên mời hài lòng sao?’

‘Tôi chỉ sống theo quy tắc mà anh đã dạy tôi thôi, có gì không đúng sao?’

‘Im đi, câm miệng cho tôi.’

‘Đâu cần dữ như vậy!’ Cô bỉu môi rồi nhìn sang hướng khác, không thèm đôi co với anh. Cao Dã bị động tác vừa rồi của cô làm ngây cả người, nhưng anh rất nhanh khôi phục lại vì lo cho vết thương của cô. Anh bế cô ngồi ở thành bồn tắm, mở ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc trị phỏng. Anh lấy chiếc khăn bông nhẹ nhàng chậm khô nước còn vương trên tay cô, dùng thuốc bôi lên vết thương cô, vừa bôi lại vừa dùng miệng thổi. Khi bôi xong, anh nhẹ nhàng hỏi cô:

‘Còn đau không?’ Không thấy cô trả lời, anh ngước lên thì thấy cô đang lơ đãng ở đâu đâu, cho rằng vì cô quá đau nên giả vờ, anh lại vuốt tóc cô rồi hỏi:

‘Nếu còn đau anh đưa em đi bệnh viện.’ Dụ Chi cũng vẫn không lên tiếng, mắt cũng không nhìn anh.

‘Em sao vậy? Thật sự đau đến vậy sao? Anh lập tức đưa em đi bệnh viện.’ Dụ Chi tiếp tục im lặng, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Anh thật sự sợ cô bị gì, nhanh chóng bế cô hướng ra cửa. Nhưng vừa ra đến cửa thì gặp Á Nguyên và Dao Tử đang tựa mình vào chiếc xe tải chở hàng của Dao Tử tán gẫu. Vừa thấy họ Dụ Chi liền lên tiếng:

‘Hai cậu đến rồi à!’

Dao Tử là người tỉ mỉ, liếc sơ một cái đã thấy hai tay cô đang đỏ bừng lên liền lên tiếng:

‘Tay cậu bị làm sao vậy?’ Á Nguyên cũng đã phát giác liền nổi giận đùng đùng:

‘Anh làm gì mà bạn ấy lại bị thế kia?’ Cao Dã vốn không có thiện cảm với họ, anh ghen tỵ với cả hai khi thấy Dụ Chi dùng thái độ hòa nhã đối đãi với họ. Cô lạnh nhạt với mọi người nhưng đối với họ lại rất thân thiết, thử hỏi làm sao anh không tức giận?

‘Can hệ gì đến anh?’ Dụ Chi cũng không để ý gì đến Cao Dã, trực tiếp hướng đến hai người bạn của mình rồi nói:

‘Mình vô ý nên bị phỏng trà, chỉ hơi rát thôi, sức thuốc đã đỡ nhiều rồi!’ Cao Dã tỏ ra thái độ ghen tị:

‘Vừa nãy anh hỏi thì em không trả lời, anh ta hỏi thì em lại trả lời, lại còn nói nhiều chữ như vậy?’ Dao Tử buồn cười nhìn dáng vẻ của Cao Dã, anh cũng muốn tự đấm vào mặt mình để xem mình có đang hoa mắt không. Anh không bỏ qua cơ hội trêu đùa một chút:

‘Lúc nãy đau quá nên nói không được à?’ Dụ Chi quắc mắt liếc làm Dao Tử hơi chột dạ, rồi cô lạnh lùng lên tiếng:

‘Anh ta bảo mình câm miệng.’ Giọng điệu còn ra vẻ oán trách, nhìn Cao Dã dưới ánh mắt rất đáng thương khiến anh hoàn toàn mất hết khả năng suy nghĩ mà cứ thế đứng ngẫn ra nhìn cô. Dao Tử vô cùng khoái trá, ra hiệu với Á Nguyên rồi lại đưa mắt nhìn về Cao Dã. Á Nguyên liền nói nhỏ: ‘Mình thật sự thắc mắc hắn ta có phải thật là tên tự đại lần trước làm khó võ quán của mình không?’ Dao Tử chỉ đáp:

‘Cùng là một người, nhưng có điều bị Tiểu Dụ Chi nhà ta biến thành nông nỗi như vậy! Kể cũng rất đáng thương!’

‘Vừa nói gì đấy!’ Vừa nghe Dụ Chi lên tiếng, Dao Tử thấy lạnh lạnh sống lưng nên lập tức bày ra vẻ mặt vô tội, Á Nguyên trừng mắt liếc Cao Dã còn hậm hực nói mấy tiếng thật khẻ: ‘Ngu ngốc, sao lại lớn tiếng như thế làm gì!’ Dao Tử đành lấp liếm:

‘Sao mà biết lại bị nghe thấy!’

Dụ Chi phát hiện vẻ mặt ‘khó coi’ của Cao Dã, lại hướng về Á Nguyên nói:

‘Á Nguyên, cậu lại bế tớ về nhà đi, tớ không muốn đứng đây đến tối!’ Á Nguyên nhìn Cao Dã dè chừng, tuy anh thừa sức đánh bại Cao Dã nhưng lại chịu không nổi ánh mắt giết người của anh ta. Kinh nghiệm xương máu lần trước khiến anh chột dạ, đành nhìn Dao Tử cầu cứu:

‘Cậu qua đi.’ Dao Tử ngây thơ tính ra tay giúp đỡ đột nhiên bị Cao Dã thưởng cho ánh mắt “ấy”.

‘Anh chạm vào cô ấy thử xem!’

‘Dao Tử, đứng đó làm gì? Mình muốn về nhà!’

‘Không cho phép.’ Dụ Chi vẫn kiên quyết nạt Dao Tử:

‘Cậu có lại ngay không hả?’

‘Thử xem!’

‘Á Nguyên, Dao Tử không lại thì cậu mau lại đây!’ (Tổ tông của tôi ơi, làm sao tôi dám đây? Á Nguyên khấn vái kêu trời)

‘Thử xem!’ Cao Dã vẫn một câu khiến hai anh chàng cao thủ này nhìn nhau dè chừng, đá mắt bảo đối phương đi. Dù ánh mắt Cao Dã giết người nhưng ‘bà chị’ Dụ Chi cũng không phải dễ xơi đâu! Dao Tử và Á Nguyên bị hai người quay mòng mòng, nhìn nhau không biết làm sao cho phải. Dao Tử chịu không nổi lên tiếng:

‘Dụ Chi của tôi ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu tự mình nói với anh ta đi!’ Cao Dã gầm gừ hỏi:

‘Ai là của anh? Có gan nói lại!’

‘Hừ từ nay làm ơn đừng ra lệnh cho tiểu tổ tông của tôi nữa, anh không xin lỗi cô ấy sẽ cả đời không nói chuyện với anh đấy!’ Dao Tử khổ sở nhắc nhở, Á Nguyên đứng cạnh chỉ biết gật gù đồng tình. Tự nhiên Cao Dã rõ ràng vì sao Dụ Chi lại im lặng, còn tưởng cô bị đau không ngờ lại ‘nghe lời’ anh kiểu đó như vậy. Anh cảm thấy sống lưng lành lạnh, cô nghe lời như vậy thật đáng sợ, từ nay anh phải uốn lưỡi 7 lần mới dám nói chuyện với cô không thì…

‘Anh… em nói chuyện với anh được không?’

‘1 vạn tệ thì nói.’ Dụ Chi đơn giản thốt lên mấy câu là cho Dao Tử và Á Nguyên muốn ọc máu. Cũng may họ rất thức thời, chưa bao giờ có can đảm khiến Dụ Chi mặc kệ họ, nếu không phỏng chừng cô ấy sẽ hét lên giá 1 vạn tệ thì họ có nước bán thân mất. Á Nguyên đẩy đẩy cánh tay Dao Tử nói thầm: ‘Mau chuồn thôi, không bom nổ lửa lại bén sang chúng ta!’

‘A đau bụng quá!’ Dao Tử đột nhiên kêu lên, cả người còn run rẫy té vào người của Á Nguyên rồi la càng to hơn: ‘Á, Á Nguyên đau bụng, đau bụng…’

‘Cậu sao vậy? Sao tự nhiên…’ Dao Tử lườm Á Nguyên: ‘Đần độn, còn không mau chuồn.’

‘Hả? A … à à Dao Tử cậu sao vậy? Mau… mình đưa cậu đi bác sĩ.’ Dao Tử và Á Nguyên nhanh như chiến binh, tự mình vọt ngay vào ghế, nhanh đến nổi Dụ Chi chưa kịp nói gì. Lúc lái xe đi Á Nguyên chỉ kịp hét một câu:

‘Dụ Chi cậu tự bảo trọng nha!’

‘Được cho em 1 vạn tệ, nói chuyện với anh đi.’

Cao Dã hiểu được ý của Á Nguyên và Dao Tử nên rất nhanh tay lẹ chân bế Dụ Chi vào lại trong biệt thự, anh không nỡ buông cô ra nên cứ khư khư ôm trong lòng. Anh thấp giọng hỏi:

‘Anh nấu gì cho em ăn, được không?’ Từ khi biết được căn bệnh của cô, từ khi tận mắt chứng kiến bộ dạng đau đến chết đi sống lại của cô, hằng ngày anh đều nơm nớp lo sợ. Căn bệnh ấy tuy không chữa dứt ngay được, nhưng chỉ cần ăn uống điều độ, cố gắng điều trị thì bệnh tình sẽ từ từ tuyên giảm. Dụ Chi cũng bắt đầu cảm thấy đói, cô cũng không muốn bị đau nữa, mà anh ta cũng đồng ý với giá 1 vạn tệ cô đưa ra nên Dụ Chi lên tiếng:

‘Không ngon miệng lắm nên nấu món nào dễ nuốt thôi!’ Cao Dã vừa nghe thì trong lòng hoảng sợ:

‘Sao lại không ngon miệng, sao đột nhiên lại như vậy! Không được, vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra một chút, không phải đi…’

‘Anh ồn ào quá làm gì, vì tâm trạng không thoải mái nên không có khẩu vị thôi! Tôi cũng đâu có nói không ăn được, la toáng lên làm gì! Bụng tôi đói rồi, anh còn không mau nấu đi!’

‘Hả? Là vậy sao? Được, được anh đi ngay, em ráng đợi một chút nhé!’

Anh không dám nhiều lời nữa mà cuốn quýt đi vào bếp, anh lục tung tủ lạnh của mình. Đáng chết, chỉ toàn thức ăn nhẹ, thứ khó tiêu như vậy sao có thể nấu cho cô ăn. Anh vò đầu bức tóc nhìn xung quanh một lát và quyết định nấu một ít chào cho cô dễ ăn. Vừa bắp nồi cháo xong, anh lấy một ít sữa tươi và bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng rồi vội bưng ra ngoài. Thấy dáng vẻ cô đơn của cô đang dựa vào ghế salon dài, tim anh như thắt lại. Trong ký ức của anh, chỉ có cô với dáng vẻ hồn nhiên vui vẻ, chỉ có dáng vẻ bẻn lẽn xấu hổ, cũng chỉ cò dáng vẻ tức giận hoặc lạnh nhạt nhìn anh. Chưa bao giờ anh lại nghĩ cô là người cô đơn, hóa ra anh với cô lại có nhiều điểm chung như thế. Đôi chân anh bị trái tim sai khiến bất giác đến cạnh cô, Cao Dã lặng lẽ ngồi cạnh cô rồi đưa cho Dụ Chi ly sữa:

‘Em uống một chút sữa được không? Cháo phải một lúc nữa mới ăn được.’ Cô không nhìn anh chỉ trực tiếp cầm lấy ly sữa, nhưng anh vẫn không buông ly sữa ra mà thuận tay đưa lên miệng cô. Lúc này Dụ Chi mới ngẫng lên nhìn anh:

‘Buông ra!’

‘Hả? À .. mà không được, em đói nên tay chân đuối sức, để anh giúp cho!’ Dụ Chi bị anh nói trúng, cũng chẳng còn sức lực cãi nhau nên buông tay để mặc anh đưa ly sữa đến gần môi của mình hơn. Dù bụng đói nhưng sữa vừa vào đến cuống lưỡi khiến cô có cảm giác buồn nôn, hiện trạng này cô cũng sớm làm quen nên đang cố nuốt sữa vào. Nhưng cơ thể mệt mỏi khiến cố gắng của cô càng gây sức ép cho cơ thể, không khống chế được khiến ngụm sữa nhỏ trong miệng chưa kịp vào đến cổ họng đã phải ói ngược trở ra. Sắc mặt của Dụ Chi trắng bệch khiến Cao Dã lại một phen giật bắn mình:

‘Em sao vậy? Sữa cố vấn đề gì sao?’ Quái lạ, thức ăn trong tủ lạnh anh cứ mỗi tuần lại được thay mới kiểm tra mà, sao sữa lại có vấn đề? Nếu sữa thật có  vấn đề, anh sẽ không tha cho người quét dọn nơi này đâu! Dụ Chi nhẹ lắc đầu rồi cố gắng nói:

‘Không phải, chỉ là cảm thấy buồn nôn thôi! Xin lỗi để tôi dọn.’ Cô nhìn ngụm sữa mình vừa phun ra trên sàn thảm của anh, cảm thấy hơi áy náy nên vội đứng lên. Cao Dã không ngờ cô sẽ làm vậy nên cũng chẳng kịp ngăn, chỉ kịp đỡ cô siêu vẹo ngã vào lòng anh thôi. Cô bắt đầu thấy đầu óc choáng váng và bất tỉnh.

‘Dụ Chi, tiểu Dụ Chi, em làm sao vậy… em … đừng dọa anh mà, tỉnh lại đi Dụ Chi…’

Trong lúc mơ màng, Dụ Chi có ai đang gọi mình. Cô biết người đó đang rất lo cho cô, cô ổn mà, cô thật sự không sao. Cô bị ngất vì căn bệnh dạ dày này rất nhiều lần, không nhớ được. Những năm dọn ra khỏi nhà họ Tương, có phải cố gắng nhiều, cộng thêm căng thẳng vì mỗi đêm gặp ác mộng. Cô hạn chế sài số tiền Cao Dã đưa cho mình năm đó, cô cố gắng đi làm, cố gắng dành dụm và cố gắng quên đi ác mộng ấy.

Cao Dã vội vã đưa Dụ Chi đến bệnh viện, cũng quên luôn cả việc tắt bếp. Cũng may ngôi biệt thự hiện đại có gắn cả hệ thống chống cháy nên rốt cuộc cả bếp toàn là nước bao phủ. Còn đầu xỏ gây cháy thì lòng lại như lửa không sao dập tắt được, hắn đi tới đi lui chờ đợi cô đang được cấp cứu bên trong.

Rốt cuộc bác sĩ cũng xuất hiện, anh vội chạy đến hỏi:

‘Bác sĩ, cô ấy sao rồi?’

‘Dạ dày có dấu hiệu bị loét trở lại, chắc là do tâm lý của cô ấy quá căng thẳng. Tạm thời nhập viện theo dõi trước đã, nếu tối nay tình hình biến xấu chắc cần phải phẫu thuật.’

‘Sao lại nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật? Chẳng phải cô ấy chỉ bị bao tử, không ăn uống đầy đủ sẽ đau hoặc ngất đi thôi sao?’ Hai chữ phẫu thuật thật sự đã dọa anh thất kinh. Vừa lúc này thì Dụ Chi được đẩy ra, nhìn sắc mặt của cô tái nhợt, trán vẫn còn rịn mồ hôi khiến toàn thân anh như mất đi dưỡng khí. Cao Dã lùi một bước khiến cho mình không ngã rồi tiến đến nắm chặt lấy tay cô, cố không dùng sức vì những vết rộp trên bàn tay gầy của cô.

Anh chủ động liên lạc với hai người bạn của cô, dù anh không muốn tạo cơ hội cho họ gặp cô, với tình cảm của bọn họ không chừng họ sẽ tìm cách mang cô đi. Và với tính cách của cô cũng sẽ không do dự mà vứt bỏ anh. Nhưng trước tình hình này, anh cần phải biết rốt cuộc bệnh tình của cô nghiêm trọng đến cỡ nào.

Á Nguyên và Dao Tử đang ở quán bar coi đá banh, vừa nhận được tin báo Dụ Chi vào viện đã nhanh chóng đến nơi. Thông qua ô cửa kính nhỏ, họ thấy Cao Dã đang thất thần nhìn cô. Hai tay anh đang giữ lấy tay cô, miệng đang thì thầm điều gì đó. Hai người nhìn nhau khó xử một chút và quyết định đẩy cửa vào. Dao Tử nhìn Cao Dã và ra hiệu ý bảo anh ra ngoài, anh không hi vọng bọn họ nói chuyện sẽ làm phiền đến Dụ Chi.

‘Hai anh cho tôi biết, rốt cuộc cô ấy bị làm sao?’ Á Nguyên nhìn Dao Tử rồi nhẹ lắc đầu:

‘Chúng ta đã hứa với bạn ấy!’ Á Nguyên luôn là vậy, Dụ Chi vẫn thường trêu anh là quân tử chính hiệu nên vì thế cô luôn dùng cách thức hứa hẹn này để ép buộc anh. Còn Dao Tử thì khác, anh không phải không giữ lời hứa chỉ là anh làm người uyển chuyển hơn thôi! Dao Tử vỗ vai Á Nguyên rồi nói:

‘Cậu không thấy anh ta nợ Dụ Chi sao? Không muốn thay bạn ấy đòi lại à?’ Một lần nữa Dao Tử thành công kích động Á Nguyên khiến anh chàng ruột thẳng như ngựa này suy tư một chút rồi nói:

‘Thôi được rồi!’ Nói rồi anh lại hướng về Cao Dã bắt đầu nói:

‘3 chúng tôi là bạn học sơ trung, tình cảm xưa nay rất tốt, mọi người đều rất yêu quý Dụ Chi. Bạn ấy không bao giờ buồn cả, lúc nào cũng cười, cũng vui vẻ.’ Ánh mắt Á Nguyên và Dao Tử đồng thời sáng lên khi nhắc đến quá khứ êm đềm ấy, bọn họ sớm lo âu suy nghĩ về hoàn cảnh gia đình. Người thì vì sự nghiệp của võ quán, người thì vì kế sinh nhai nên tâm tư sớm không được vô tư như bạn bè đồng trang lứa. Anh lại tiếp tục nói: ‘Sau khi tốt nghiệp sơ trung, chúng tôi mất liên lạc, không gặp bạn ấy cảm giác thật khó chịu, như thiếu đi một nguồn động lực vậy! Và rồi 3 năm trước chúng tôi đã gặp lại bạn ấy!’ Anh lại thở dài, hướng ánh mắt khó chịu nhìn về hướng Cao Dã. Dao Tử biết Á Nguyên cực kỳ ghét nhắc đến tình cảnh đó, tình cảnh lần đầu tiên sau 2 năm trời họ gặp lại Dụ Chi.

‘Đó là một buổi xế chiều trời khô hanh, cô ấy đang làm bán thời gian. Anh có biết cô ấy làm gì không?’ Thấy giọng Á Nguyên khó chịu, Dao Tử đành tiếp lời:

‘Bạn ấy mặc trang phục giả trang gà, đứng phát tờ rơi trên một con phố đông đúc. Lúc đó anh cùng một cô gái đi ngang qua, cô gái của anh hình như mắt bị hỏng!’

‘Do cô ta lo ngắm hắn!’ Á Nguyên bực dọc sửa lại và tiếp tục câu chuyện của Dao Tử:

‘Cô ta đã va vào Dụ Chi khiến bạn ấy té ngửa xuống đất! Phản ứng đầu tiên của bạn ấy chính là giữa chặt cái đầu gà giả, sợ anh sẽ nhìn thấy đó chính là bạn ấy! Anh vừa quay lưng đi thì bạn ấy đã tháo cái đầu giả ấy xuống, ánh mắt nhìn theo anh đến khi anh đi khuất! Nên chúng tôi đã nhận ra đó là Dụ Chi!’

‘Chúng tôi gặp lại như chưa bao giờ chia cắt, nhưng bạn ấy đã mất đi nụ cười vô lo vô âu ngày xưa rồi!’ Á Nguyên thở dài rồi nói thêm vài câu xã bớt cơn giận: ‘Bạn ấy muốn dọn khỏi nhà của Tương Hinh, muốn cùng anh cắt đứt mọi thứ liên hệ, muốn từ nay không nhìn thấy anh nữa! Dụ Chi bắt đầu một cuộc sống tự lập, bạn ấy dậy từ sớm bắt đầu đi giao sữa rồi đến nhà hàng của Dao Tử lau dọn, vừa ngồi trên xe buýt đến trường vừa vội ăn bánh mỳ, học xong lại chạy vội về nhà hàng tiếp tục phụ giúp. Đến chiều thì lại đến giúp tôi lau dọn võ quán, khi võ quán mở cửa thì cậu ấy lại vùi đầu vào học bài và sáng tác một ít ly tách gì đó và đem đăng lên mạng bán.’

‘Bọn tôi là đàn ông mà thấy Dụ Chi làm việc còn phải chào thua, nhưng dẫu sao bạn ấy cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, cuối cùng cơ thể chống không nổi đã ngã bệnh. Bác sĩ nói bạn ấy vì áp lực quá lớn, cộng thêm ăn uống không điều độ, tâm lý lại không ổn định nên dạ dày có vấn đề. Buổi tối hôm đó nhà hàng Dao Tử kết toán nên chúng tôi 3 người hẹn nhau ra ngoài ăn uống, đợi cả đêm cũng không thấy Dụ Chi nên bọn tôi lên nhà tìm cậu ấy. Vừa mở cửa vào đã thấy cậu ấy đang hôn mệ trên mặt sàn, nhưng miệng vẫn đang lẩm bẩm một câu.’ Á Nguyên dừng lại, anh đang kiềm chế vì sợ mình sẽ xông đến bóp chết Cao Dã. Dẫu họ đã nghe Dụ Chi kể nguyên nhân vì sao đột nhiên chuyển sang một cao trung quý tộc, nguyên nhân vì sao tự lập cuộc sống nhưng vấn đề về Cao Dã chưa lần nào Dụ Chi đề cập. Mãi đến tối hôm đó, lần đầu tiên họ nghe Dụ Chi gọi tên anh: “Anh Cao Dã, không… không em không có ý đồ gì hết, anh đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm được không… anh Cao Dã…’

‘Bạn ấy không ngừng van xin một tên khốn tên Cao Dã đừng hiểu lầm bạn ấy. Bác sĩ nói chắc có lẽ đó chính là khúc mắc trong lòng của bạn ấy, điều đó khiến tinh thần của Dụ Chi xa xút cộng thêm làm việc quá sức. Cuối cùng dẫn đến dạ dày xuất huyết. Bác sĩ nói cô ấy phải nghĩ ngơi điều độ, giữ cho tinh thần sảng khoái và không được bỏ bữa nữa. Và Dụ Chi không thể tiếp tục việc học ở đại học nữa, cô ấy tập trung vào việc sáng tác và bắt đầu mở tiệm. Hằng ngày sinh hoạt ăn uống rất đúng quy tắc, ngoài việc sáng tác thì mọi thời gian đều dành để ngủ.’ Dao Tử một hơi nói như đang trả bài rồi lại nhìn về hướng Cao Dã:

‘Điều chúng tôi biết cũng đã nói xong với anh, chỉ xin anh một điều, suốt 3 năm trời bạn ấy đã cố gắng quay về cuộc sống vô lo vô nghĩ. Anh đừng khuấy động cuộc sống của bạn ấy nữa!’

Hết chương 5

Chương 6: Cơ hội sau 5 năm

2 thoughts on “Tôi không quen anh – Chương 5: Không thể dễ dàng buông tay

  1. Ông Cao Dã hống hách một thời đang dần bị thay thế bởi ông Cao Dã vô cùng sợ người yêu. Nhất là khi thấy cảnh Dụ Chi nhà ta bọ hai anh chàng kia ôm ấp cưng chiều
    Dụ Chi tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đáng sợ ghê, thấy cô nàng là tiểu tổ tông đủ biết ngày thường thế nào
    Ôi, cái đoạn cuối, ông Cao Dã nghe xong câu chuyện quá khứ mà lại không muốn tự giết bản thân thì Bánh sẽ lao vào bắt ông này đền tội cho mà xem
    Hóng chap sau của picka nha, sorry. mấy hôm vừa rồi bận không được nghỉ, tết mà như đi học quân sự ấy, nên hôm nay mới commt được cho picka😦
    Chap sau chap sau🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s