Tôi không quen anh – Chương 4: Tình thế xoay chuyển

Chương 4: Tình thế xoay chuyển

‘Cao Dã, anh đừng ức hiếp người khác quá đáng như thế! Từ cái ngày tôi nhận tấm chi phiếu kia, giữa tôi và anh chẳng nợ nần gì nhau cả!’

Dụ Chi cảm thấy hoảng loạn, tay cô bắt đầu run nắm chặt vào chiếc váy của mình. Mấy năm qua cô đã cố vì chính mình, tập một thói quen lãnh đạm nhưng tại sao ác quỷ hằng đêm trong giấc mơ của cô lại xuất hiện phá tan thành trì vững chắc của cô chứ! Nhận thấy phản ứng khác mọi khi của cô, Cao Dã nhếch méc cười, xem ra ý đồ của anh đã thành công khi trông thấy cô đang lui vào góc tường tự vệ như con mèo nhỏ. Anh hạ thấp giọng, mắt hướng về cô, còn cố ý hạ thấp chiếc ca vát của mình thập một chút.

‘Em sợ à?’

‘Anh muốn gì?’

‘Một cô gái 20 tuổi mà trong tình trạng bây giờ lại hỏi tôi muốn gì sao? Vậy em thử đoán xem?’

Sắc mặt Dụ Chi trở nên xanh méc, cô lùi từng bước một, cứ lùi thế rồi bỗng cảm thấy sau lưng có một cảm giác lạnh đến thấu xương. Cô đã chạm vào bức tường được ốp bằng đá hoa cương, cảm giác lành lạnh càng khiến cô thấy bất an hơn bao giờ hết. Đáng lẽ từ đầu cô phải biết, dù cô có kiên cường thế nào cũng không thắng lại ác quỷ mỗi đêm cô gặp phải. Cô đã sợ rồi, đã hối hận rồi, cô mãi mãi không thể đương đầu với bóng ma trong lòng mình được.

Những bực bội suốt thời gian qua trong lòng anh từ từ tan biến khi chứng kiến bộ dạng bây giờ của cô. Hóa ra anh vẫn có thể khiến cô sợ hãi, thu mình vào một góc an toàn như 5 năm trước. Anh vẫn luôn là kẻ chiến thắng, vẫn luôn là người khiến cô phải lúng túng. Tâm tình anh tốt đến mức anh không muốn dừng trò đùa này lại. Cô càng lùi, đôi chân anh càng tiến lại, anh tiến một bước thật dài nhưng động tác lại chậm rãi như muốn hù dọa những sợi thần kinh yếu ớt của cô.

Bỗng cô vụt chạy ra phía cửa, nhưng anh lại nhanh chân hơn đã chắn trước mặt cô, hai tay anh vươn dài vây lấy cô khiến Dụ Chi thấy xung quanh thật ngột ngạt. Cô cảm thấy sợ, cảm thấy xung quanh như đầy rẫy nguy hiểm đang chờ cơ hội ập đến nhấn chìm cô vậy. Không, cô muốn một bầu trời tự do, cô cần sự an toàn, thật sự rất cần.

Thần kinh cô căng lên như có người đang cố kéo nó vậy, có vẻ như sắp hết hạng mức rồi, cô sắp chống đỡ không được rồi. Sắc mặt cô tái xanh, mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện trên trán cô. Dụ Chi cuối đầu nhìn xuống sàn bằng gỗ, cô nghe thấy một tiếng động mơ hồ dù rất nhỏ. Đó chính là những giọt mồ hôi của cô đánh động xuống sàn gỗ. Dạ dày cô lại truyền đến một cơn đau dữ dội, nó cứ thắt lại khiến hô hấp của cô cũng dần khó khăn.

Không chống đỡ được nữa, Dụ Chi ôm bụng và té xuống mặt đất. Lúc này cô lại nằm trong vòng tay ấm áp của một người nào đó, cô cảm nhận đôi tay đang ôm lấy cô hình như đang run rẫy, hay cô đã lầm?

‘Dụ Chi, em sao vậy, làm sao vậy?’ Vốn chỉ muốn đùa với cô, dồn ép cô hoảng sợ để giải bớt những buồn bực bấy lâu. Nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, nhìn thân thể cô run lên và ngã xuống khiến trái tim anh cũng bất giác nhói đau. Anh ghét cảm giác lúc này, hóa ra cảm giác để cô chọc tức đến nổi không nói được lời nào dễ chịu hơn cảm giác lúc này rất nhiều. Anh như lấy lại một chút hơi thở khi nghe cô lên tiếng:

‘Thuốc, lấy thuốc…’

Thuốc ư? Trái tim anh lại bị bóp nghẹn một lần nữa, đầu óc anh không còn tỉnh táo mà suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Anh máy móc theo hướng tay của cô lấy trong chiếc túi nhỏ một lọ thuốc màu nâu.

‘Cái này uống mấy viên?’ Anh lo lắng hỏi dồn, cô thì thều thào đáp lại:

‘2.’

Cao Dã lập tức đưa thuốc cho cô, nhanh chóng vọt đến chiếc bàn trà và rót ngay một tách nước. Đợi cô uống thuốc xong, anh bỗng ôm cô vào lòng và ngồi bệch xuống sàn. Anh dùng cả hai tay để ôm cô, để đầu cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, anh ôm cô như sợ thân thể cô sẽ tan biến mất.

Cả người cô đang lạnh toát, hơi run rẫy không chút sức lực, cả thân hình mềm nhũn dựa hẵn vào anh. Hơi thở cô nhẹ nhưng Cao Dã vẫn lắng nghe rõ mỗi nhịp của nó để khẳng định anh vẫn đang ôm cô rất chặt.

Một lát sau anh bắt đầu cảm thấy cơ thể cô đã ấm dần, cũng không còn run rẫy. Hơi thở đều đều trở lại mới khiến anh an tâm. Khi nhìn xuống, Cao Dã đã thấy tiểu mỹ nhân làm anh tâm tình bất ổn này đã ngủ thật say, anh liền bế cô vào phòng mình. Đặt trên chiếc giường màu đen huyền bí của anh, là nơi thuộc về riêng anh. Lần đầu tiên anh đã tự nguyện đưa một người khác vào thế giới riêng của chính mình.

Anh đắp chăn cho cô, vuốt vài sợi tóc rối loạn kia, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương chăm chăm nhìn cô. Và cuối cùng anh lại nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi mới trở ra phòng khách.

Cao Dã rất nhanh gọi cho bác sĩ riêng của mình, và gọi ông ấy lập tức đến ngay biệt thự của anh. Vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên, Cao Dã có bao giờ cần tới bác sĩ đâu chứ? Xưa nay sức khỏe anh tốt đến mức khiến người khác phải ganh tỵ cơ mà.

‘Đây là thuốc của cô ấy.’

Cao Dã đưa cái lọ màu nâu ấy cho vị bác sĩ già, ông cẩn thận xem xét các thành phần của thuốc rồi chau mày:

‘Đây là thuộc trị bệnh dạ dày, cô ấy ngất có thể do dạ dày đột nhiên co thắt quá mạnh. Có lẽ vì đói, hoặc do tâm lý quá căng thẳng gây nên.’

Năm chữ tâm lý quá căng thẳng khiến anh giật mình, xưa nay cô ấy đâu phải là người dễ dàng bị dọa đến ngất như thế? Rốt cuộc khi không tại sao lại mắc bệnh dạ dày cơ chứ? Mà anh cũng đáng chết, vì sao lại bức Dụ Chi đến mức tâm lý căng thẳng chứ? Anh càng nghĩ càng giận bản thân, rốt cuộc 5 năm qua vì sao lại cứng đầu không theo dõi xem cuộc sống của cô ra sao. Để bây giờ một chút về cô anh cũng không hiểu. Và rồi vì sao quyết định đến gần cô lại khiến cô phải khổ sở như vậy? Rốt cuộc anh làm gì mới khiến bản thân thôi ngay suy nghĩ kỳ quái ấy đi được?

‘Cao thiếu gia, tôi về trước, thuốc này chỉ khi đau mới uống, bình thường chỉ cần giữ cho tâm trạng cân bằng, không nên để bị kích động, ăn uống điều độ là tốt rồi.’

‘Không tiễn.’ Cao Dã không nhìn theo hướng bác sỹ rời đi vì ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của cô. Mãi cho đến khi tiếng tin nhắn vang lên, anh nhanh chóng nhận ra âm thanh đó phát ra từ bên ngoài. Có lẽ từ túi xách của cô đã bị anh ném một góc khi lấy lọ thuốc ra. Cao Dã vội ra ngoài như thể sợ tiếng động kia sẽ đánh thức cô.

Chưa kịp mở tin nhắn này điện thoại lại báo một tin nhắn khác, Cao Dã vừa nhìn thấy tên người gửi đã không khỏi nhíu mày. Là Á Nguyên và Dao Tử, hai tin nhắn nội dung đều chỉ có một, đó là hỏi cô đã ăn gì chưa? Hôm nay bao tử có khó chịu không. Hóa ra cả chuyện này hai anh chàng kia cũng biết, vậy mà anh một chút cũng không biết.

Không hiểu sao Cao Dã thấy bản thân thật thất bại, tay anh nắm chặt chiếc điện thoại đến mức Cao Dã cảm thấy những khối kim loại bọc nhựa kia đang đâm vào lòng bàn tay cũng đang gồng lên vì tức giận của anh. Cao Dã đột nhiên nãy ra ý xấu, anh nhắn lại cho hai chàng trai kia với cùng một tin nhắn: “Mọi chuyện đều ổn, không cần lo.”

Thế thì cô có thể ở cạnh anh mà không sợ bị ai quấy rầy rồi! Vừa định vào với Dụ Chi thì đến lượt điện thoại của anh vang lên, anh chau mày rồi lấy điện thoại từ trong túi áo vest ra:

‘Chuyện gì?’

‘Thưa tổng tài, về võ quán Chân Á, xin hỏi bước tiếp theo tổng tài muốn xử lý như thế nào ạ?’

‘Không truy cứu gì nữa.’

Nói một câu xong, Cao Dã lập tức ngắt máy, anh còn tắt cả điện thoại của cả hai để chắc chắn rằng không một ai làm phiền cô nghĩ ngơi nữa. Cao Dã gọi điện cho người giúp việc của nhà mình, kêu họ nấu một ít thức ăn tốt cho dạ dày, một ít cháo và trà định thần đến biệt thự ngay lập tức.

Chỉ tầm 1 tiếng sau, mọi thứ Cao Dã yêu cầu đều mang đến đầy đủ. Sau khi bày trí mọi thứ xong, họ nhận lệnh của anh và lập tức rời khỏi căn biệt thự ấy. Anh nhẹ nhàng vào trong xem Dụ Chi thế nào, cô hôn mê cũng được 3 tiếng rồi, anh nhìn sắc trời cũng đã tối và bắt đầu lo lắng liệu cô có thể bị đói hay không.

Cao Dã không đành lòng đánh thức cô dậy nhưng anh cũng lo sợ cô sẽ đói đến mức lại đau dạ dày như khi nãy. Anh gọi tên cô, tiếng gọi chứa đầy sự quan tâm, tay nhẹ nhàng vuốt hai má của cô một cách lưu luyến. Một lúc thì Dụ Chi cũng từ từ mở mắt, cô mơ hồ nhìn xung quanh, đầu óc lúc này trống rỗng không biết chuyện gì đang xãy ra. Cao Dã vui mừng khi cô mở mắt, cũng không dám hỏi gì hơn vì sợ cô lại kích động. Anh dìu cô dựa vào vai mình, vươn tay cầm lấy chén cháo ở đầu giường và bắt đầu đút từng muỗng cho cô.

Mùi gạo thơm khiến cho cái bụng trống của cô rất hòa hoãn, Dụ Chi vô thức từng chút từng chút một nuốt cháo vào. Cả người cũng dựa vào anh, miệng cứ hé mở để cho thứ chất lỏng thơm lành ấy tràn đầy yết hầu một cách dễ chịu. Lúc cô ăn xong cháo, Cao Dã lại nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, cũng rất nhanh sau đó Dụ Chi lại chìm vào giấc ngủ.

Mãi đến sáng Dụ Chi mới tỉnh táo hoàn toàn, đập vào mắt cô chính là hình ảnh anh đang ngã gục cạnh giường cô. Ký ức ngày hôm qua cũng từng chút một rõ nét. Dụ Chi cảm thấy mình thật sự càng ngày càng mất kiềm chế rồi. Cô lại khẻ thở dài, cô muốn thoát khỏi anh ta, thoát khỏi hứng thú muốn trêu đùa của anh nhưng dường như đứng trước mặt anh cô càng lúc càng trở nên yếu thế rồi. Tâm cô không ngừng run sợ, đôi chân cô không ngừng muốn bỏ chạy khỏi anh. Vì chỉ có như thế cô mới cảm thấy bản thân an toàn.

Cô nhắm mắt ngước lên trần nhà, cô muốn những giọt nước mắt đau thương cứ thế nuốt vào tim mỗi khi nghĩ về anh. Cứ mặc thế, chỉ có xa anh mới khiến cô bình thản mà thôi.

‘Em tỉnh rồi à? Có đói không? Anh đi làm gì cho em ăn nhé!’

Cao Dã vừa định đứng dậy thì Dụ Chi liền nói:

‘Tôi phải về, hẵn Á Nguyên và Dao Tử đã rất lo.’

Cao Dã vừa nghe đến tên của hai người đó đã cảm thấy tức giận, cô sao có thể vừa tỉnh đã nghĩ ngay đến hai người đó mà không hỏi xem anh đã chăm sóc cô cả đêm ra sao. Nhưng bác sĩ đã nói cô không thể kích động nên Cao Dã đành chiều ý cô:

‘Được, anh đưa em về, nhưng em ăn một chút gì được không, anh có…’ Chưa để Cao Dã nói hết Dụ Chi đã lên tiếng:

‘Cho tôi ly sữa là được.’

‘Vậy cũng được.’

Anh đành nhượng bộ, anh phải kiềm chế bản thân vì anh thật sự hoảng sợ, anh không muốn chịu thêm cảnh tượng đó một lần nữa.

Trên đường đưa cô về, cả hai đều im lặng không nói với ai lời nào. Mãi khi chiếc xe dừng lại, Cao Dã vừa định lên tiếng thì đã bị người khác cướp lời:

‘Dụ Chi.’ Cao Dã nhận ra đó là giọng của Á Nguyên, đi bên cạnh là một chàng trai cũng trạc tuổi anh chắc chắn là Dao Tử. Cao Dã chưa kịp xuống xe mở cửa xe cho cô thì Dụ Chi đã tự mình ra khỏi xe và chạy về hướng họ.

Cả ba chàng trai bị hành động của Dụ Chi dọa đến cứng đờ. Cô chạy thật nhanh đến chỗ họ, rúc đầu vào trong lòng Á Nguyên và ôm chầm lấy anh. Dao Tử thấy bờ vai Dụ Chi run lên thì biết có chuyện không hay nên nhanh chóng lên tiếng:

‘Á Nguyên, đưa Dụ Chi lên nhà nghĩ đi.’ Á Nguyên cũng cảm thấy Dụ Chi đang run rẫy trong lòng anh nên lập tức bế cô đi lên nhà. Cao Dã cả người run lên vì tức giận, thấy cô nhìn người đàn ông khác cười, thấy cô xà vào lòng người ấy như cần một chỗ dựa thì ra có thể tạo một cảm giác ghen tuông mãnh liệt như vậy.

Cao Dã như muốn tiến đến ngăn cản thì Dao Tử cũng vội đưa tay chụp lấy cánh tay anh:

‘Anh chắc là Cao Dã.’

‘Buông tôi ra.’

‘Để cho bạn ấy yên.’

‘Anh là gì của cô ấy, lấy quyền gì cản tôi?’

‘Lấy quyền tôi đã ở bên cạnh bạn ấy suốt 3 năm nay, tôi biết bạn ấy cần chúng tôi, bạn ấy không cần sự hiện diện của anh.’

Dứt lời Dao Tử cũng không muốn đôi co hơn, anh lạnh lùng quay lưng bước lên lầu, anh cũng nóng lòng muốn xem Dụ Chi rốt cuộc bị làm sao. Dao Tử vừa đi khuất, Cao Dã không kiềm được đưa tay đập mạnh vào bức tường gần đó. Cô ấy không cần anh, không cần sự hiện diện của anh sao? Vì sao chưa bao giờ anh nghĩ việc cô có cần anh hay không lại quan trọng với anh như thế. Quá khứ cô luôn dõi mắt về anh, vậy cô đã từ bỏ ước muốn ấy mà quay lưng lại với anh sao?

Hết chương 4.

Chương 5: Không thể dễ dàng buông tay

7 thoughts on “Tôi không quen anh – Chương 4: Tình thế xoay chuyển

  1. anh ít có hứng thú trêu người ghê dzậy á, mà thôi hành anh như vậy cũng chưa có dzui , e đang chờ hình ảnh nam nhân cường quyền thành trẻ e 3t đây =))

      • ………có gì k đúng sao?………….lớn thế kia mà hễ k thấy DC là làm loạn……….y chan cái cảnh con nít 3t bị cướp đồ chời thì……………………ss cứ mạnh tay tùy thích……….

  2. Anh chàng trông thế mà cũng tình cảm phết. Thấy nàng thế là lo sốt vó. Can tội ai bảo đùa cho lắm vào. Trông Cao Dã quân tâm Dụ Chi như vậy thôi thì cũng muốn nương tình, Nhưng cái tội mấy năm trước thì không thể tha được Picka cứ hành hạ nhiều vào
    ps: mất tem đành ngậm phong bì😦

    • hahaha cũng ít có “hiền” ghê! miệng vừa tội nghiệp người ta lại bảo hành thêm rồi!
      mà yên tâm picka sẽ nhiệt liệt đáp ứng!

      • Ai baỏ anh chàng gấy quá lắm tội. Dù thương nhưng ko phạt ko nhớ đời được. Thêm nữa là phạt anh chàng chỉ tổ giúp anh chàng lấy lòng được Dụ Chi. Sướng quá còn j??? Mà công nhận. ông này nhìn tưởng độc ác mà như con nít ấy, bị Dụ Chi làm cho quay như chong chóng. Ghét cho lắm rồi để yêu điên cuồng. Tự dưng lại nhớ đến ông Yi Jung. Picka ơi, banh chờ chap 21 lắm, cái nhiệm vụ dễ thuơng🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s