Kia có phải là chân ái – Chương 2: Đã không còn yêu

Tập 2: Đã không còn yêu

Một mình Nghịch Hách buồn chán, hắn bỗng muốn đi dạo, thân thủ cứ thế lướt trên bầu trời. Bỗng ánh mắt hắn bị một ánh lửa dưới rừng cuốn hút, hắn phi thân đáp xuống một góc cây to gần đó và xem xét thì phát hiện Ngạo Thần đang nhắm mắt dựa vào một góc cây nghĩ ngơi.

Đang còn không biết làm gì tiếp theo thì thân ảnh của Nhất Thủ và Nhị Hằng đã nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Ngạo Thần, Nhị Hằng liền vội lên tiếng:

‘Thần nhi, muội quả đoán truyện như thần.’ Rồi họ thuật lại sơ lược tình hình cho Ngạo Thần nghe, Nghịch Hách vừa nghe trộm vừa lén đưa mắt nhìn về Ngạo Thần. Hắn không rõ vì sao lại tò mò muốn biết phản ứng của nàng, liệu khi nghe hắn quan tâm nàng, nàng có trở lại bên cạnh hắn hay không? Nghe xong truyện, Ngạo Thần trái với suy đoán của song nhị sát thủ, không hỏi thêm tình hình chi tiết mà chỉ nhàn nhã đáp một câu:

‘Trước mắt hai huynh vẫn cứ đề cao cảnh giác thì hơn, nhớ bảo vệ chủ thượng.’ Hai huynh đệ họ nhìn nhau khó hiểu, Nhị Hằng không nhịn được liền lên tiếng:

‘Muội đừng lo cho tên bạc tình đó nữa!’

‘Hắn không phải.’ Nhị Hằng thấy Ngạo Thần vẫn vậy, cứ luôn bênh vực Nghịch Hách nên tức giận lên tiếng:

‘Muội lại còn bênh vực hắn?’

‘Huynh tức giận làm gì? Vốn dĩ hắn không yêu muội, sao có thể gọi là phụ tình. Hắn yêu ai thì thành hôn với người đó, hắn hiểu lầm muội vì hắn hồ đồ, tha cho muội một mạng vì muội không muốn ở lại đó nữa, hắn cũng không giữ được muội. Đôi bên đều cam tâm tình nguyện, hắn đã khi nào phụ tình muội chưa? Chưa yêu sao có tình để phụ, đạo lý đó huynh không rõ sao?’

‘Hừ hắn đã đứng trước Hắc Sát môn tuyên bố muốn lấy muội, đột nhiên lại đem một ả công chúa về để thành thân. Đó không gọi là bạc tình bạc nghĩa sao?’

‘Tiểu Hằng ca, huynh lại sai rồi! Người tuyên bố hôn sự là lão chủ thượng, hắn chỉ đơn giản đồng ý.’ Dẫu nói vậy nhưng Ngạo Thần không thể quên được ánh mắt dịu dàng hắn dành cho nàng khi lão chủ thượng hỏi hắn có đồng ý hôn sự này không. Giờ nàng đã hiểu chỉ vì hắn chưa tìm được tình yêu của hắn, chỉ vì nàng là người duy nhất hắn có thể lấy trong Hắc Sát môn này.

‘Nam nhi đại trượng phu nói được là làm được, nếu hắn không có ý muốn thành hôn với muội hà cớ gì lại đứng trước bao nhiêu người đồng ý. Rồi lại cư nhiên lật lộng, đối với muội cả một câu giải thích cũng không có.’

‘Hai huynh đã quên hắn là gì của chúng ta, hắn là chủ thượng, lời hắn nói chính là mệnh lệnh.’

‘Hắn nếu dám xem muội là thuộc hạ, dù liều mạng huynh cũng sẽ sống chết với hắn.’

‘Nhất Thủ, huynh canh chừng Tiểu Hằng ca đi, đừng để huynh ấy gây họa.’

‘Thần nhi, lần này ta đứng về phía Tiểu Hằng. Chuyện này không thể cho qua như thế được, muội chỉ cần nói với lão chủ thượng một tiếng, ta tin người sẽ lấy lại công đạo cho muội.’

‘Rồi sau đó sẽ thế nào? Lão chủ thượng sẽ bắt hắn bỏ nương tử của hắn và cưới ta hay sao? Đường Ngạo Thần này không cần một đôi giày cũ.’ Gương mặt Ngạo Thần như mặt hồ vắng lặng khiến ba nam nhân nhìn thấy đều đau lòng và sợ hãi. Trước nay Ngạo Thần luôn rất nhường nhịn bọn họ, nhưng một khi nàng đã xưng ta có nghĩa là dù bất kỳ giá nào nàng cũng sẽ làm theo ý mình. Nếu nàng khóc lóc, náo loạn thậm chí bắt họ làm chủ cho nàng sẽ khiến họ dễ chịu hơn. Nhưng nàng lại chọn cách buông tay, coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra, nàng lặng lẽ, cô độc giữa núi rừng hoang vắng.

Nghịch Hách chợt giật mình. Đã bao lâu rồi hắn chưa nhìn thấy nét bất cần mọi thứ của nàng. Lần đầu nhìn thấy nàng chính là nét mặt ấy, cả lúc nàng bị vấp ngã nàng vẫn vậy. Lúc đó một hài tử như hắn không hiểu vì sao lại muốn che chở nàng, hắnđã dịu dàng cười với nàng, đỡ nàng đứng lên và dỗ dành nàng.

Hắn coi việc đó như một thói quen dễ chịu, hằng ngày luôn quấn quít bên nàng, khiến nàng không ngừng vui vẻ, khoái hoạt. Không biết từ bao giờ, hình như tình cảm quấn quít của họ đã thay đổi. Hắn bắt đầu bận rộn, trong đầu hắn chỉ có giết người và bán mạng người.

Nghịch Hách nhớ đến sự việc 3 năm trước, mẫu thân của hắn bị chết thảm trong một lần Hắc Sát môn bị đột kích. Trên dưới Hắc Sát môn sau vụ việc đó nhuốm một màu bi thương. Tâm hắn càng lúc càng băng giá, hắn dồn sức vào việc truy tìm thủ phạm và thay cha tiếp quản Hắc Sát môn. Hắn còn nhớ rất rõ ba trong bốn tên đầu sỏ đều do Ngạo Thần hạ sát, không hiểu sao nàng lại làm vậy.

Nàng cùng hắn lên kế hoạch lấy mạng của bọn chúng nhưng người xuống tay luôn là nàng, hắn đã nhiều lần hỏi vì sao nàng lại ngăn hắn trả thù, nàng chỉ lãnh đạm trả lời nàng làm vậy là vì hắn. Hận thù trong lòng hắn cũng từ từ giảm bớt nhưng hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, người báo thù thay hắn là Ngạo Thần, nên hắn phải đối tốt với nàng. Cứ như vậy tình cảm của hắn dành cho nàng dần dần phải đeo thêm trách nhiệm, tình nghĩa mà đôi lúc hắn cảm thấy hắn đang mắc nợ nàng.

Sau một hồi trầm mặt Nghịch Hách lại nghe Nhất Thủ lên tiếng:

‘Thần nhi, muội đừng làm bọn huynh sợ được không? Muội nếu đau buồn có thể khóc, có thể cáu giận bọn huynh tuyệt đối sẽ không cười muội. Nhìn muội như vậy bọn huynh làm sao có thể an tâm được?’

‘Xem đấy, cả đại ca cũng nói vậy, muội nghe lời một lần được không?’ Nhị Hằng bỗng cảm thấy nhói trong lòng, lời của Nhất Thủ cũng là lời hắn muốn nói. Cả hai hướng ánh mắt đau xót nhìn Ngạo Thần, ngay cả Nghịch Hách cũng cảm thấy hắn thật sự đã gây cho Ngạo Thần một vết thương không cách nào chữa trị. Ngạo Thần ngược lại cười một trận thật sảng khoái, rồi nàng lại lên tiếng:

‘Có yêu mới có hận, có yêu mới có quan tâm. Đoạn tình cảm này đã hết, vì sao hắn còn có thể tồn tại trong lòng ta? Không có hắn trong lòng, lấy gì để đau, lấy gì để hận đây?’

Cả ba người nam nhân cùng sững sờ với câu nói của nàng. Nhất Thủ và Nhị Hằng bốn mắt nhìn nhau, họ cảm thấy bản thân thật kém cõi, kém cõi đến mức không tài nào xoa dịu vết thương lòng của người muội muội mà họ yêu thương nhất. Nhị Hằng nhất thời muốn thay đổi không khí, y cố ý chọc tức Ngạo Thần nên vừa cười vừa hỏi:

‘Thần nhi, muội còn muốn biết thêm điều gì nữa không?’

‘Nếu là truyện quan trọng thì huynh đã nói, còn truyện dư thừa muội không cần nghe.’

‘Muội không hỏi thăm hai huynh có bị thương hay không sao? Thật là một tiểu muội vô tình vô nghĩa.

‘Tiểu Hằng ca, huynh nhàn rỗi lắm sao?’

‘Hả? Làm gì có? Ta bận chết đi được.’ Nhị Hằng đáng thương theo quán tính trả lời.

‘Bận thì huynh về trước đi, muội cần yên tĩnh ngủ một giấc.’

‘Thần nhi…’

‘Tiểu Hằng, đừng nháo nữa, ngồi xuống nghĩ ngơi một chút đi.’

‘Đại ca, huynh sao lại bắt chước muội ấy gọi đệ là Tiểu Hằng. Đệ là đệ nhị sát thủ đó nha, không được dùng cách gọi tiểu hài tử để gọi đệ như vậy’

‘Vì sao Thần nhi gọi được, còn ta lại không được.’ Nhất Thủ không cam lòng cãi lại. Mỗi khi chỉ có người nhà với nhau, bọn họ luôn như không thiếu chuyện để tranh cãi với nhau. Nhị Hằng lườm Nhất Thủ rồi nói:

‘Thần nhi gọi Tiểu Hằng nghe rất êm tai, còn huynh gọi đệ thấy rất buồn nôn.’

‘Buồn nôn thì tập nghe cho quen, sau này sẽ không buồn nôn nữa. Mà huynh quyết định rồi, sau này đều gọi đệ là Tiểu Hằng.’

‘Huynh dám, đệ liều mạng với huynh.’

‘Đệ đánh lại ta sao?’

‘Huynh…’

‘Thế nào Tiểu Hằng đệ đệ…’

‘Hai huynh ồn xong chưa?’ Lúc này Ngạo Thần chịu không nổi đành phải lên tiếng, nàng luôn có cảm giác mình giống tỷ tỷ cứ phải phân xử thắng thua của hai vị đại huynh này.

‘Thần nhi, muội ngàn lần vạn lần đừng nổi giận mà, hai huynh sẽ không gây nữa.’ Nhất Thủ cười cười làm lành, đánh vào đầu Nhị Hằng rồi nói:

‘Còn không mau nhận lỗi với Thần nhi đi.’

‘Đúng đó Thần nhi, muội đừng nổi giận nhé!’

‘Hai huynh có chỗ nào giống song nhị sát thủ danh trấn giang hồ?’

Cả hai tức đến nổi muốn thổ huyết nhưng xét tình hình trước mắt không dám cãi tiếng nào liền ngậm miệng, nhìn nhau rồi ngồi dựa vào gốc cây mà vận công điều khí. Nghịch Hách nội tâm chấn động, hắn bỗng thấy đôi chân của mình vô lực. Ngạo Thần của hắn, tiểu Ngạo Thần luôn theo sau hắn, luôn phục tùng hắn, luôn vì hắn làm mọi chuyện đã không còn hắn trong lòng nữa rồi sao? Chuyện đó có thể xảy ra sao? Nghịch Hách ơi là Nghịch Hách, ngươi rốt cuộc là muốn sao?

Trước khi đưa Diệp Hân trở về, hắn đã tính trăm phương ngàn kế để tránh việc Ngạo Thần sẽ không cam lòng. Tâm hắn cảm thấy hụt hẫng khi phản ứng của Ngạo Thần lại quá khác với bình thường. Nàng xưa nay là sống theo quy tắc người không phạm ta ta không phạm người, nhất là những kẻ cướp đồ vật nàng yêu thích, nàng sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.

Trước sự việc tân nương tử của hắn bị trúng độc, hắn tức giận một phần nghĩ Ngạo Thần đã lừa hắn, cố ý đợi cơ hội để trả thù hắn và Diệp Hân. Nhưng thái độ thản nhiên của nàng đã cho hắn hiểu chuyện này không phải do Ngạo Thần làm, nhưng cũng vì chuyện này mà hắn mất đi Ngạo Thần sao? Trúng độc, lần đầu tiên kể từ lúc Ngạo Thần quay lưng về phía hắn, hắn mới nghiêm túc nghĩ đến kẻ chủ mưu. Lập tức một người có khả năng nhất hiện lên trong đầu hắn khiến hắn một phen chấn kinh. Có thể là nàng sao? Một người thiện lương như vậy có thể làm ra chuyện đó sao? Hay thật sự hắn nhận người quá kém, không phân định được người tốt kẻ xấu.

Nữ nhân rốt cuộc là gì? Tình yêu rốt cuộc là gì? Hình như chưa bao giờ hắn dụng tâm tìm hiểu…

Trời rốt cuộc cũng sáng, Nghịch Hách cả đêm không rời mắt quan sát Ngạo Thần. Hắn nhìn thấy nàng nhắm mắt nghĩ ngơi nhưng thỉnh thoảng chân mày nàng nhíu lại. Phải chăng nàng đau lòng, nàng đau lòng vì hắn sao? Hắn lại rất mong chờ nàng có thể đau lòng vì hắn, chì cần có vậy sẽ chứng tỏ trong lòng nàng hắn vẫn tồn tại.

‘Muội định đi đâu?’ Nhị Hằng vội chặn lối đi của nàng khi thấy Ngạo Thần dùng chân đá thanh bạch kiếm của nàng lên không trung rồi đưa tay chụp lấy. Ngạo Thần cười nhẹ rồi nói:

‘Muội phải đến nơi muội cần đến.’ Bỗng nhiên sắc mặt của Nhất Thủ sầm xuống, y tiến đến dùng thân thủ ngăn chặn Ngạo Thần:

‘Muội thật sự điên rồi. Muội không được đi.’ Nhị Hằng nghi hoặc nhìn đại ca của mình, thấy sắc mặt nghiêm trọng của Nhất Thủ khiến y cảm thấy không yên lòng. Phải chăng Nhất Thủ biết Ngạo Thần muốn đi phương nào.

‘Hai người có chuyện gì giấu ta phải không?’ Nhị Hằng tức giận hết nhìn Ngạo Thần rồi lại nhìn Nhất Thủ. Ngạo Thần liền nghĩ cách thuyết phục hai vị huynh trưởng của mình:

‘Muội đến Vô Tịch Nhai tìm Nhất bá và Nhị bá, hỏa lạc của muội đã dùng hết.’

‘Thật sự?’ Nhất Thủ nghi hoặc nhìn Ngạo Thần, nhưng y không phát hiện ra chuyện gì bởi đôi mắt trong vắt kia cứ thế điềm nhiên khiến hắn thật sự lo sợ.

‘Huynh đã từng thấy muội buông tha cho kẻ nào hãm hại mình chưa?’ Chỉ bằng câu nói ấy khiến Nhất Thủ vô cùng yên tâm, cả Nhị Hằng không biết chuyện gì đang xảy ra cũng cảm thấy Ngạo Thần trước khi làm sáng tỏ mọi việc sẽ không đột nhiên mất tích. Cả hai cho rằng Ngạo Thần chỉ đơn thuần tâm tình không tốt, muốn đến tìm lão chủ thượng mà thôi.

Cả hai cũng không níu kéo gì hơn, để mặc cho Ngạo Thần bước đi. Nhìn bóng nàng xa dần, cả hai quay sang nhìn nhau một lúc trong tâm trạng rối bời rồi cùng nhau phi thân rời đi. Nghịch Hách cũng không nghi ngờ gì, tuy hơi thắc mắc vì sao Ngạo Thần lại cần đến hỏa lạc nhưng vốn đó cũng chỉ là một thảo dược hữu hiệu cho việc giữ ấm cơ thể. Nhưng vì nó khá trân quý nên chỉ dùng để khắc chế hàn độc chí âm chí hàn. Hỏa lạc sinh trưởng rất nhiều ở Vô Tịch nhai nên Nghịch Hách cho rằng Ngạo Thần chỉ muốn lấy một ít phòng thân, và đến đó để có chỗ để chờ tin của song nhị mà thôi. Nên y vừa thấy song nhị sát thủ rời đi y cũng nhanh chóng theo sau. Y thật sự muốn biết hai người họ làm gì để tìm ra kẻ đứng sau màn kịch này.

‘Chủ thượng đâu?’ Nhất Thủ lãnh đạm hỏi Tam cô đang từ phòng của Diệp Hân bước ra. Cả hai đều cho rằng sau sự việc đêm qua Nghịch Hách nhất định trở lại động phòng với tân nương tử của hắn. Tam cô bị ánh mắt sát khí của cả hai làm hai chân bủn rũn nên quỳ rạp xuống đất và đáp:

‘Hai vị công tử, trong phòng chỉ có phu nhân, lúc sáng tôi vào đã không thấy chủ thượng rồi ạ.’ Nhị Hằng nghe hai tiếng phu nhân cảm thấy cực kỳ chói tai, y liền gắt:

‘Cút.’ Tam cô hoảng sợ lập tức cuốn quýt chạy thật nhanh, một người dùng ánh mắt, một người dùng thanh âm giết người nhắm thẳng vào một quả phụ như bà, làm sao bà lại không liều mạng chạy thật nhanh chứ?

Tam cô vừa đi khuất, Nghịch Hách liền vờ như thoải mái xuất hiện phía sau hai vị hộ pháp của mình:

‘Hai người vừa sáng đã tìm ta rồi sao?’

‘Tân lang vừa sáng đã rồi tân phòng rồi sao?’ Nhị Hằng lên tiếng châm chọc, Nhất Thủ nhất thời không biết phản ứng thế nào chỉ có thể lén đạp chân hắn ý bảo Nhị Hằng không được vô phép với chủ thượng. Nghịch Hách xưa nay cũng biết Nhị Hằng vốn không câu nệ lễ tiết, đối với cha hắn chỉ cần phật ý cũng cư nhiên nói thẳng nên vốn dĩ đã quen. Hắn chỉ hừ nhẹ một tiếng, chưa kịp nói gì thì thanh âm diễm lệ của Diệp Hân đã vang đến:

Tướng công, vừa mới sáng đã có thuộc hạ đến vấn an rồi sao?’

‘Đã dậy rồi sao? Vào chánh đường cho thuộc hạ tham kiến.’ Vừa nói Nghịch Hách vừa đến chỗ Diệp Hân, hắn nắm lấy tay phu nhân của mình rồi cũng từng bước đi vào đại sảnh. Nhị Hằng tức đến dậm chân và quay sang Nhất Thủ hờn giận nói:

‘Huynh muốn thì đi mà vấn an ả ta, muốn đệ quỳ dưới ả ta sao? Đúng là nằm mơ.’

‘Nhị Hằng, chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng đại sự?’

‘Đại sự của đệ chính là lôi cái đuôi hồ ly của ả ra.’ Nhất Thủ lắc đầu nhìn Nhị Hằng từng bước quay đi.

‘Chúng thuộc hạ tham kiến chủ thượng.’

‘Tham kiến phu nhân đi.’

Nghịch Hách vừa lên tiếng, mọi người trên dưới Hắc Sát môn đưa mắt nhìn nhau, mọi người đều ra vẻ chần chừ không muốn tuân lệnh. Nghịch Hách nổi giận quát to:

‘Lời ta nói các ngươi nghe không rõ sao?’ Bọn họ miễn cưỡng bắt đầu cuối đầu hành lễ:

‘Chúng thuộc hạ tham kiến phu…’

‘Hắc Sát môn từ bao giờ có thêm một thiếu phu nhân nữa vậy?’ Nhất Thủ nhếch mép cười, người y chờ đã xuất hiện, lão chủ thượng quả không hổ danh là lão chủ thượng. Ba ngày trước hắn vừa thấy Nghịch Hách đưa một nữ tử về đã nhanh tri thông cho nghĩa phụ, thật không ngờ nghĩa vụ đã báo ngay với lão chủ thượng. Nhưng đến hôm nay lão chủ thượng mới trở về, chắc chắn có một màn hay để xem. Nhị Hằng ơi là Nhị Hằng, để không được xem thật đáng tiếc.

‘Phụ thân.’

‘Tham kiến lão chủ thượng.’ Nghịch Hách kinh ngạc nhìn phụ thân, hắn cứ tưởng phải vài ngày nữa phụ thân mới theo kế hoạch trở về Hắc Sát môn, không ngờ nhanh như vậy đã đến. Trên dưới Hắc Sát môn vui mừng vì lão chủ thượng đã về, nghe khẩu khí của lão chủ thượng thì họ chắc chắn không phải hành lễ với vị công chúa mà họ không ưa chút nào.

‘Đứng lên cả đi… Hách nhi, con hình như có chuyện phải giải thích với phụ thân!’ Chưa đợi Nghịch Hách trả lời, Nghịch Thừa trí hướng đến Diệp Hân và hỏi:

‘Diệp Hân công chúa phải không? An Khánh vương sức khỏe vẫn tốt chứ?’ Nghịch Thừa Trí xưa nay hành xử không thích dông dài, chỉ cần điều tra sơ đã biết thân thế cũng như ý đồ của hai huynh muội vương tộc kia. Thù cũ cộng nợ mới, lão chủ thượng sẽ không buông tha cho ả công chúa tâm cơ ác độc này. Còn Diệp Hân lại bị y khiến cho hoảng hốt, hai chân bỗng bủn rũn và ngồi sụp xuống ghế của mình. Nghịch Hách rất nhanh đỡ lấy nàng và hỏi:

‘Diệp Hân, ngươi sao vậy?’

‘Người đâu, bắt ả lại!’ Nghịch Thừa Trí lớn tiếng ra lệnh, mạng sống của Ngạo Thần thật sự rất cấp bách, y không muốn tốn tâm tư diễn trò cùng ả công chúa kia. Thấy Nghịch Hách muốn động thủ ngăn cản, Nghịch Thừa Trí tức giận vung tay khiến cho Nghịch Hách không cử động được và ngồi sụp xuống ghế.

‘Ngươi quả nhiên vẫn chưa đủ bản lĩnh tiếp nhận cái ghế chủ thượng này. Nhất Thủ.’

‘Có thuộc hạ.’

‘Dẫn hắn vào Bạch Hàn Băng nhốt lại.’ (Chú thích: Bạch Hàn Băng là một động băng ở Hắc Sát Môn, dùng để bế quan hoặc trừng phạt những kẻ phạm sai lầm. Nơi đây quanh năm lạnh giá, nên nếu không phải là cao thủ sẽ không chống nổi một canh giờ.)

Hết Chương 2:

Chương 3: Đau lòng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s