Tôi không quen anh – Chương 3: Em muốn đấu cùng tôi?

Chương 3: Em muốn đấu cùng tôi?


Lần này Cao Dã thật sự đâm trúng tử huyệt của Dụ Chi. Cô tự trách vì sao bản thân lại có thể bất cẩn đến như thế, để anh tra ra suốt 2 năm qua Á Nguyên và Dao Tử đã giúp đỡ cô nhiều như thế nào! Võ quán với Á Nguyên còn quan trọng hơn sinh mạng của cậu ấy, vậy mà Cao Dã đã dùng quyền thế mua lại mãnh đất kia và đưa vào dự án xây một trung tâm thể dục tầm cỡ. Tạm thời Dao Tử vẫn còn bình an nhưng nếu cô thờ ơ với chuyện của Á Nguyên, không chừng cả Dao Tử cũng sẽ bị liên lụy. Rốt cuộc cô đã mắc nợ gì của anh cơ chứ! Lần đầu tiên không cần ai mời, Dụ Chi chủ động đến Cao thị tìm Cao Dã. Anh sớm biết trước nhưng cố ý dặn thư ký rằng hôm nay không tiếp khách, bản thân ngồi trong văn phòng với tâm trạng vui sướng chờ xem Dụ Chi sẽ làm gì.

Dụ Chi cũng đoán Cao Dã sẽ làm khó nên cô chỉ cảm ơn một câu rồi quay lưng ra về. Cao Dã ngồi đợi cả buổi vẫn không nghe âm thanh ồn ào gì cả, cũng tò mò gọi ra ngoài:

‘Có chuyện gì đặc biệt không?’

‘Thưa không ạ!’ Cô thư ký đáng thương làm sao hiểu ý dò xét của Cao Dã. Cô gái vừa rồi tìm tổng tài vừa nghe anh không tiếp khách cũng rất nhanh ra về, không gây nháo gì cả thì làm gì có chuyện đặc biệt.

‘Có ai đến tìm tôi không?’ Cao Dã không tin dự đoán của mình lại một lần nữa không đúng, anh hỏi như tìm kiếm một tia hi vọng cho lòng tự trọng của mình. Cô thư ký à một tiếng rồi nói:

‘Lúc này có một cô gái đến tìm tổng tài.’

‘Cô ta đâu rồi?’ Trúng phóc, anh đã đoán cô tới chắc chắn cô ta phải tự tìm tới thôi, chắc chắn đang đợi mình bên ngoài rất sốt ruột.

‘Dạ đã về rồi ạ.’ Cao Dã một lần nữa tức điên lên. Cái gì? Dám về sao? Cô ta cư nhiên dám về mà không nháo không gây rối gì sao?

‘Cô ta không nhắn lại gì à?’

‘Thưa không, nghe tổng tài không tiếp khách, cô ấy chỉ cảm ơn một tiếng rồi ra về à.’

Cao Dã bực tức dập máy khiến cô thư ký cũng khó hiểu theo. Anh dựa đầu vào ghế, cố nghĩ xem rốt cuộc cô sẽ giở chiêu gì với anh. Nghĩ mãi khiến anh không tập trung làm việc được nên đành ra về sớm, hôm nay không có tâm tình cho lắm nên anh quyết định gọi tài xế đến đón thay vì tự lái xe. Vừa xuống dưới lần đã thấy bóng dáng cô, đang ngồi rất thoải mái trước cổng công ty của anh, tai đeo headphone màu xanh nhạt, một tay cầm bánh mỳ tay kia cầm ly nước ngọt, bộ dáng như đang hưởng thụ. Anh cảm thấy muốn nổ tung ngay lúc này, trong lúc anh sốt ruột chờ cô ta thì cô ta rất thoải mái ngồi dưới này vừa ăn vừa nghe nhạc.

Dụ Chi cũng nhận ra có người vừa xuống cổng, cô lười biếng đảo mắt nhìn một cái thì thấy Cao Dã, anh ta đang trừng mắt ngó cô với bộ dạng của sói chờ mồi. Cô kéo tai nghe xuống cổ, đeo chiếc túi vải thiết kế kỳ lạ lên vai rồi thong dong đến trước mặt anh ta:

‘Lần này anh lại muốn gì ở tôi?’

‘Bộ dáng của cô không giống người đến nhờ vã tôi chút nào cả!’

‘Đúng mà, tôi đâu có ý nhờ vã anh!’ Cố nén mình không đùng đùng nổi giận như mọi lần, Cao Dã muốn đi một nước cờ mới. Anh xưa nay luôn rất bình tĩnh, đối diện với anh cũng làm cho họ hoảng hốt vì không biết anh đang nghĩ gì. Vậy mà hết lần này đến lần khác anh lại bị cô gái này chọc cho nội tâm xáo trộn, không điều khiển được bản thân.

‘Vậy em tìm tôi có việc gì? Chờ tôi vất vã như thế còn gì!’ Dụ Chi mặt không biểu tình, chỉ nhàn nhạt nói:

‘Người kinh doanh như anh xưa nay không làm ăn lỗ vốn, anh biết rõ đứa bé kia vì bất cẩn không ăn uống nên mới ngất vì đói trong sân tập. Vậy mà anh lại tốn tâm tư tiền của khiến gia đình đứa bé đó đến bắt đền Á Nguyên ngược đãi võ sinh. Anh với Á Nguyên cũng không quen biết, lại không thù oán gì với nhau. Vậy chẳng phải mọi chuyện đều nhắm vào tôi hay sao?’

‘Cô lại tự cho mình thông minh nữa rồi!’ Anh đang muốn đi vòng vo để chọc cho cô mất bình tĩnh nhưng Dụ Chi vẫn không bị tác động. Cô bước xa anh một bước rồi nói:

‘Coi như tôi cầu xin anh, đừng động đến Á Nguyên được không?’ Đó là đang cầu xin anh sao? Nhưng anh chẳng thấy vẻ mặt cô tỏ ra đang cầu xin, ngữ điệu cũng không tỏ ra điều đó.

‘Em đang cầu xin tôi sao?’

‘Anh nói không sai.’

‘Vậy tôi sẽ được gì nào?’ Dụ Chi cũng không tỏ ra sốt ruột, cô đơn giản chỉ đang chờ đối phương tiếp tục bày trò. Cao Dã sau một hồi thấy cô im lặng, anh lại hỏi:

‘Suy nghĩ lâu như thế, có tìm ra được vật gì trao đổi không?’

‘Anh cứ nói mình muốn gì ở tôi đi.’

‘Tôi muốn em phải phục tùng tôi.’

‘Nói rõ ràng hơn!’ Ngữ điệu như đang ra lệnh, Dụ Chi ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh nước trong mắt cô khẻ lay động khiến trái tim anh đập mạnh. Cao Dã không khống chế được bản thân nói ra miệng:

‘Tôi muốn em.’ Anh thật sự muốn đấm vào mặt mình mấy cái, anh đang nói gì vậy. Vốn chỉ muốn cô ngoan ngoãn nghe lời như trước kia thôi, tự nhiên sao lại thành cái sự này cơ chứ. Dụ Chi cũng thoáng giật mình, cô rất muốn vừa rồi mình nghe lầm. Cô bắt đầu hoài nghi trong 5 năm qua anh ta không gặp tai nạn gì tổn thương đến não chứ?

‘Anh vừa nói gì?’ Lời nói ra miệng không thể rút lại, Cao Dã chỉ có thể tiếp tục ùa theo, giọng điệu pha chút giễu cợt:

‘Tôi muốn em làm tình nhân của tôi. Sao? Em đáp ứng chứ?’

‘Anh đã từng nói tôi dơ bẩn, vậy mà vẫn còn muốn chạm vào tôi sao? Xem ra mấy năm nay thân thể của anh cũng càng ngày càng bẩn rồi.’

‘Cô vừa nói gì? Can đảm lặp lại một lần nữa!’ Anh tức đến nổi muốn lập tức hủy diệt cô bằng mọi cách, xưa nay chưa có một cô gái nào dám ăn nói với anh như vậy. 5 năm trước là cô, 5 năm sau vẫn là cô hơn nữa lời nói càng ngày càng chướng tai.

‘Không nghe rõ? Vậy để tôi lặp lại cho anh nghe. 5 năm qua xem ra thân thể của anh càng ngày càng bẩn rồi.’

‘Lá gan không nhỏ, được lắm. Để tôi xem cô sạch sẽ thanh cao đến mức nào.’ Nói rồi anh kéo mạnh cô vào xe đang đợi sẵn, Dụ Chi ra sức chống cử nhưng vô ích, rốt cuộc cũng bị anh lôi vào xe.

‘Buông tay tôi ra, tôi muốn xuống xe, dừng xe, dừng xe lại.’ Cô nhìn về hướng tài xế của anh, ra sức la lên nhưng chỉ một cái trừng mắt của Cao Dã người tài xế nhanh chóng làm lơ âm thanh của Dụ Chi. Cao Dã lúc này giữ chặt lấy Dụ Chi, ép sát cơ thể cô dựa vào ngực mình làm cô không tài nào cử động được.

‘Đi đâu thưa cậu chủ?’ Một tiếng nói cung kính vang lên, anh lạnh nhạt đáp lại:

‘Biệt thự trên núi.’

‘Đưa tôi đến đó làm gì, bỏ ra, tôi sẽ kiện anh bắt cóc, mau thả tôi ra.’ Ở nơi đông đúc, ở nơi thuộc về mình cô mới có đủ dũng khí đối đầu cùng anh. Đã 5 năm rồi, cô vẫn tưởng mình có thể thoát khỏi ám ảnh năm đó, anh như một ác ma ám ảnh cô không ngớt. Cô bắt đầu thấy căng thẳng, sự hoảng sợ bắt đầu xâm lấn lý trí của cô khiến cô mất dần vẻ điềm tỉnh thường ngày. Cô ra sức gào thét bắt anh buông tay nhưng vô ích. La hét gần nữa tiếng đồng hồ khiến cổ họng cô bắt đầu khô rát, giọng cũng khàn dần, cơ thể mệt mỏi chỉ còn biết dựa vào người anh.

Cửa xe vừa mở ra, Cao Dã kéo tay Dụ Chi đi vào biệt thự. Đây là nơi anh dùng để nghĩ ngơi mỗi khi mệt mỏi. Mỗi tuần có người đến quét dọn và để một ít thức ăn trong tủ lạnh, ngoài ra không ai đặt chân đến đây cả. Vào đến phòng khách, Cao Dã chỉ đơn giản ra lệnh:

‘Về đi, khi nào cần tôi sẽ gọi.’

‘Dạ thiếu gia.’

‘Anh rốt cuộc muốn gì? Tôi rốt cuộc đã làm gì khiến anh ghét tôi đến như vậy, anh nói đi, tôi phải làm sao anh mới buông tha cho tôi đây? Nói đi, anh nói đi.’

Lúc này Cao Dã không còn điều khiển được bản thân nữa, anh đang tức giận, tức giận đến mức hai mắt lồng lên như một con thú bị thương. Anh nghiến răng, đôi mắt hung dữ nhìn cô:

‘Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi chỉ đơn giản muốn em, em đáp ứng thì võ quán của bạn em vẫn sẽ tiếp tục mở cửa suông sẻ.’

‘Một thiếu gian cao cao tại thượng như anh, chỉ cần anh muốn bao nhiêu cô gái sẵn sàng lao vào lòng anh. Hà cớ gì lại tốn tinh thần, thời gian gây sự với hạng người như tôi.’

‘Chẳng phải việc tôi để mắt đến em là ước mơ của em sao? Chẳng phải đó là mơ ước lớn nhất của em sao?’ Cao Dã tức tối rống to lên, tại sao những lời nói của cô luôn khiến anh mất đi năng lực kiềm chế thường ngày. Đã 5 năm qua, anh luôn có một cảm giác rất lạ. Nhìn cô bước ngang qua anh vào năm đó, anh chỉ muốn hung hăng giam cô lại nhưng rồi anh nổi giận khi nghĩ mình làm vậy chỉ để mưu kế của cô thành công mà thôi. Anh kiềm nén không tra bất kỳ tin tức gì từ cô, anh vẫn đinh ninh cô đang du học ở Mỹ, chỉ chờ ngày trở về làm Tương thiếu phu nhân mà thôi.

Anh đố kỵ, căm ghét nhưng lý trí của anh mạnh mẽ quá, lòng tự tôn của anh lại quá to lớn khiến anh mất cô 5 năm uổng phí. Mãi đến 1 năm trước anh vô tình đến tham dự lễ cưới của Tương Đạt, hóa ra anh ta kết hôn với thiên kim của xí nghiệp Phan thị, em của Phan Tôn Ngữ, Phan Tôn Yên.

Sau anh tra xét mới rõ thì ra sống được nhà họ Tương 2 năm cô đã mất tích. Anh vẫn đinh ninh cho rằng cô ta đã tìm được một đại gia nào đó nên đá phăng Tương Đạt. Kết quả anh chỉ tìm được một tập hồ sơ mỏng về cô gái tên Thu Hồ mà thôi.

Hôm đó anh đã cố tình cùng Phan Tôn Ngữ đến Thu Hồ, vốn dĩ anh nhận ra dấu ấn ký đặc biệt dưới đáy cốc mà Phan Tôn Ngữ tặng anh. Nên anh đã đặt một cái bẫy nhỏ để Phan Tôn Ngữ buộc anh đưa cô đến gặp Dụ Chi. Sự lạnh lùng ban đầu của cô khiến anh phấn khích, anh vốn dĩ nghĩ cô lại đang giở trò nhưng trò của cô đi quá mức chịu đựng của anh rồi. Hôm nay anh phải cho cô biết cô mãi mãi không phải là đối thủ của anh.

Hết chương 3

Chương 4: Tình thế xoay chuyển

One thought on “Tôi không quen anh – Chương 3: Em muốn đấu cùng tôi?

  1. O.M.G, cái này gọi là làm liều đây. Ông Cao Dã này cứ gặp Dụ Chi là bản tính công tử hào hoa phong nhã đi đâu rồi ấy. Thể loại gì mà đang từ kẻ thù mà tự dưng quay ngoắt lại tình nhân. Đầu tiên bảo sẽ bắt Dụ Chi phải chạy đến cầu xin mình, h thì thành ra là muốn hẳn cô nàng. Ông này điên và thích rồi thì nói hẳn ra, sao cứ phải giả vờ giả vịt thế???
    Cái đoạn ông này buột miệng nói ra cái yêu cầu “bó tay” kia, nghe nội tâm bên trong như một đứa trẻ đang đòi món đồ chơi mình thích ấy. Bánh hồi hộp quá, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong căn biệt thự đây. Dụ Chi phải hành hạ tên này thật nhiều vào🙂 À quên, picka chứ =))
    Fic này ngày càng hay, Bánh hóng lắm rồi đây, hóng chap sau của picka nha🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s