Kia có phải là chân ái – Chương 1: Song nhị hộ pháp

Chương 1: Song nhị hộ pháp


Ngạo Thần rời đi khiến Nhất Thủ và Nhị Hằng đều rất khó chịu, họ vẫn còn tức giận chuyện nàng bị đổ oan. Nên ngoài việc nhận lời nàng ở lại Hắc Sát môn bảo vệ chủ thượng, họ còn muốn điều tra rõ ngọn ngành. Đêm tân hôn vì sự việc tân nương trúng độc, lại cộng thêm tam đẳng sát thủ Đường Ngạo Thần rời khỏi Hắc Sát môn khiến không khí trên dưới tĩnh mịch một cách khó chịu. Đây dẫu sao cũng là một tổ chức lấy việc mua bán mạng người là công vụ chính, nên trước giờ mọi người cũng không có thói quen nói chuyện hay tán gẫu cùng nhau. Nhưng giờ phút này, ai cũng mang một tâm trạng bực dọc trong người nên cả liếc nhìn nhau một mắt cũng cảm thấy lười biếng. Họ là những cô nhi, thậm chí là những kẻ bị giới võ lâm coi như ác ma mà truy đuổi, chỉ có duy nhất tại Hắc Sát môn họ mới có thể nới lỏng phòng bị nhất.

Môn chủ tiền nhiệm tuy là người nghiêm nghị, vô tình nhưng đối với thuộc hạ lại hữu tình. Với ngài mọi người trên dưới Hắc Sát môn đều là người một nhà. Mọi người trên dưới vừa kính, vừa sợ lại vô vàn yêu thương vị chủ thượng này. Tình cảm dành cho Ngạo Thần từ họ cũng một phần vì ảnh hưởng của Nghịch Thừa Trí. Trong mắt họ Ngạo Thần chưa bao giờ là một tam đẳng sát thủ sát khí đầy mình, họ chỉ xem nàng như một tiểu muội muội mà thôi vì trên dưới Hắc Sát môn chỉ có một nữ nhi là Ngạo Thần. Nàng từ năm lên 4 được Nghịch Thừa Trí đưa về Hắc Sát môn, mọi người ban đầu là sửng sốt dần lại trở nên yêu quý, cưng chiều Ngạo Thần như một viên minh châu. Ngạo Thần từ nhỏ mang bệnh, không biết vì nguyên nhân nào trong cơ thể nàng có một nguồn khí độc chí âm chí hàn. Nghịch Thừa Trí cùng 2 vị huynh đệ là Nhất Tam Hội và Nhị Thủ Chương đã phải dốc rất nhiều tâm sức để chữa trị cho nàng, hàn độc được giải chỉ lưu lại trong cơ thể Ngạo Thần một loại hương khí mê người. Và sau trở thành một vũ khí kinh thiên động địa của nàng.

Nhất Tam Hội và Nhị Thủ Chương thu nhận hai cô nhi rồi nhận làm nghĩa tử đặt tên là Nhất Thủ cùng Nhị Hằng, họ yêu thương Ngạo Thần bao nhiêu thì hai khuyển tử chỉ có hơn chứ không kém. Sau Nghịch Thừa Trí quy ẩn, họ cũng đi theo huynh trưởng, yên tâm vì Hắc Sát môn có Ngạo Thần, Nhất Thủ và Nhị Hằng giúp đỡ Nghịch Hách quản lý.

Nghịch Hách sau khi ra lệnh cho mọi người lui xuống, chỉ phân phố Tam cô đưa Diệp Hân trở về phòng nghĩ ngơi. Tam cô là một quả phụ, từ sau Nghịch Hách cứu Diệp Hân đã mang cả bà ta trở về Hắc Sát môn để có nữ nhân chăm sóc Diệp Hân. Sự ưu đãi đặc biệt của Nghịch Hách với Diệp Hân đã khiến trên dưới Hắc Sát môn nhìn ra phân lượng của nữ nhân này trong lòng chủ thượng của họ, càng khiến họ thấy cảm thương thay cho Ngạo Thần.

‘Phu nhân, đêm đã khuya, người nghĩ ngơi sớm đi!’ Tam cô chỉ là một quả phụ chân chất, tuy rằng sợ hãi nơi này nhưng theo hầu Diệp Hân, là nữ chủ nhân ở đây cũng khiến bà an lòng việc tánh mạng được bảo toàn, huống chi ở đây cuộc sống không phải lo ba bữa. Bà thật lòng phục vụ vị nữ chủ nhân này. Diệp Hân sắc mặt đanh lại, nàng vẫn tưởng lần này Ngạo Thần chỉ có con đường chết không ngờ nàng ta lại dễ dàng tránh được một kiếp.

Diệp Hân vốn là nữ tử duy nhất của Tứ vương gia hoàng triều, từ nhỏ nhận được yêu chiều của tất cả mọi người nên hình thành cho nàng một tính cách tự mãn. Diệp Hân không chỉ thi thư đạt lễ, cầm kỳ thi họa nổi bật hơn người, cộng thêm sự ôn nhu của nàng khiến biết bao nhiêu vương tôn quý tộc phải mơ ước. Trong một lần ham chơi trốn khỏi cung, bị một gã lưu manh hạ thuốc nhưng lại hữu duyên gặp phải Dịch Thiên đang ngồi uống trà trong một tửu lâu giúp đỡ. Nàng cảm tạ Nghịch Hách, mời hắn dùng một bữa cơm, còn đích thân dạo một khúc đàn vì hắn. Nàng bị khí chất hoang dã của hắn hấp dẫn đến ngẫn cả người, bản thân nàng cũng nhận ra hắn đối với nàng có tình ý nên đã tự định chung thân cùng hắn.

Bọn họ gặp nhau và đi đến ý định chung thân chỉ trong một đêm trăng ngắn ngủi. Để cùng Nghịch Hách bình anh hưởng thụ tình yêu, Diệp Hân đã thỏa thuận với ca ca nàng là An Khánh Vương, sẽ đem đầu của Ngạo Thần về tế vong phụ là Tứ vương gia, đổi lấy An Khánh Vương sẽ dàn dựng rằng nàng đã chết. Vì báo thù cho cha, cũng vì đoạn tình cảm với Nghịch Hách, Diệp Hân bằng mọi giá phải dồn Ngạo Thần vào con đường chết.

Nhưng sau khi vào Hắc Sát môn, Diệp Hân càng muốn Ngạo Thần phải chết, hơn nữa phải chết thật thê thảm. Từ nhỏ ai gặp nàng cũng đều yêu quý nhưng bọn người máu lạnh ở đây chỉ nhìn thấy mỗi Ngạo Thần trong mắt. Đôi với nàng thái độ rất thờ ơ, không thèm đếm xỉa, nếu không có Nghịch Hách phỏng chừng họ đã một đao giải quyết nàng thay cho Ngạo Thần rồi. Hơn thế nữa nàng nhận ra Nghịch Hách luôn dùng một ánh mắt khác thường nhìn Ngạo Thần, tuy chỉ thoáng qua nhưng lại khiến lòng tự tôn của nàng bị tổn thương. Vì vậy Đường Ngạo Thần chỉ có thể chết.

Lần này vẫn tưởng kế hoạch dưới sự hỗ trợ của Tiểu Thúy, vốn là thân tín cho An Khánh Vương phái đến hỗ trợ Diệp Hân hành động, sẽ trót lọt. Nghịch Hách sẽ vì nàng một kiếm kết liễu Ngạo Thần, nhưng đâu ngờ hai gã song nhị sát thủ lại nhiều chuyện như vậy, còn cả Nghịch Hách lại quá dễ dàng buông tha cho nàng.

Diệp Hân phân phó Tam cô lui xuống nghĩ ngơi rồi thổi tắt đèn, người vẫn ngồi yên trên ghế đợi Tiểu Thúy đến. Quả nhiên canh ba Nghịch Hách vẫn chưa trở lại tân phòng, Tiểu Thúy sau khi quan sát kỹ khắp nơi đã nhanh chóng vào gặp Diệp Hân:

‘Công chúa.’

‘Bình thân. Ả ta thật sự đã đi rồi sao?’

‘Hồi công chúa, Đường Ngạo Thần đi một quãng đường cách xa Hắc Sát môn, hiện đang nghĩ chân trong rừng cách đây 300 dặm.’

‘Ả không phát hiện ngươi theo dõi chứ?’

‘Hồi công chúa không có.’

‘Làm tốt lắm, hiện tại chúng ta phải nhanh tiến hành một kế hoạch khác, tuyệt không để cho ả có cơ hội sống lần nữa!’

‘Công chúa có ý tứ gì ạ?’

‘Tiểu Thúy, ngươi có biết vì sao Diệp Hân công chúa ta lại lấy được trái tim của Nghịch Hách không?’

‘Công chúa trời sinh khuynh quốc khuynh thành, tướng mạo tài trí đều hơn người.’

‘Nịnh bợ rất giỏi, nhưng ngoài việc đó ra thứ Nghịch Hách yêu nhất chính là lòng thiện lương của ta. Chàng yêu vì ta là một nữ tử yếu đuối, chàng yêu vì ta luôn cần chàng che chở, chàng yêu vì trong mắt chàng ta là một nữ tử hiền lành nhất, tinh khiết nhất trên thế gian này.’ Diệp Hân vẻ mặt tự tin lên tiếng.

Về phần Nghịch Hách, sau khi Ngạo Thần rời đi hắn lại một mình thẩn thờ ngồi sau núi, ánh mắt cứ xa xăm nhìn về phía khoảng không tối mù. Song nhị lặng lẽ đứng quan sát và thủ hộ hắn, Nhất Thủ im lặng quan sát động tĩnh xung quanh, còn Nhị Hằng thì khẻ nhăn mặt lên tiếng:

‘Không vì Ngạo Thần, hắn chết ta cũng không quản!’

‘Ngài là chủ thượng của chúng ta, đệ đừng quên!’

‘Lúc trước thì phải!’ Nhị Hằng trừng mắt chỉnh lời của Nhất Thủ. Bọn họ trước giờ như bốn huynh muội quây quần bên nhau, Nghịch Hách tuổi nhỏ nhưng khí khái và bản lĩnh đều cao cường nên Nhất Thủ và Nhị Hằng đều rất phục Nghịch Hách, cam tâm tình nguyện vì hắn mà bán mạng. Một phần cũng vì mạng của Nghịch Hách chính là mạng của Ngạo Thần, vì yêu thương tiểu muội nên họ luôn sợ Nghịch Hách gặp chuyện không may, sẽ khiến Ngạo Thần thương tâm.

Nhất Thủ chỉ nhẹ lắc đầu rồi nói: ‘Chúng ta cũng vì Ngạo Thần cả thôi!’ Cả hai lại lâm vào trầm tư, không nói chuyện mà tiếp tục bảo vệ Nghịch Hách.

Nàng rời khỏi hắn. Đây là một chuyện Nghịch Hách chưa bao giờ tưởng tượng, cũng chưa bao giờ nghĩ nó tồn tại. Hắn rõ tình cảm của nàng dành cho mình hơn ai hết, hắn biết nàng sống là vì hắn, vậy sao có thể rời khỏi hắn được. Hắn đối với nàng cũng không rõ là cảm giác gì, từ nhỏ hắn không nhìn qua nữ tử, chỉ có nàng là một nữ nhân luôn ở cạnh hắn, chăm sóc hắn, quan tâm hắn. Dần rồi tạo thành một thói quen luôn có nàng bên cạnh của hắn.

Hắn trưởng thành, cha hắn đề nghị đến chuyện hôn nhân đại sự của hắn và hỏi hắn có muốn lấy Ngạo Thần không. Hắn không do dự đồng ý, hắn đơn giản coi việc lấy nàng như phải ăn cơm, phải đi ngủ, phải nghĩ ngơi mà thôi. Hắn xưa nay không tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào ngoại Ngạo Thần nên vừa gặp Diệp Hân đã bị sắc đẹp của nàng khiến hắn ngẩn ngơ, bị sự thiện lương, dịu dàng của nàng hấp dẫn. Nàng từ bỏ vinh hoa phú quý, địa vị cao quý mà đi theo hắn khiến hắn tâm động, cảm kích không thôi. Khoảng thời gian đó dường như hắn quên mất sự tồn tại của Ngạo Thần.

Ngạo Thần yêu hắn, hắn sao lại không biết nhưng nàng so với Diệp Hân vẫn còn thua kém bởi tấm lòng nàng không được lương thiện như Diệp Hân. Ngạo Thần là một nữ nhân mạnh mẽ, nàng không cần sự che chở của hắn. Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ đòi hỏi hắn điều gì, cũng chưa bao giờ ngã vào lòng hắn như Diệp Hân. Chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng, lấy lòng hắn như Diệp Hân. Ở cạnh Diệp Hân, Nghịch Hách có cảm giác mình là một nam tử đặc biệt nhất trên thế gian. Trong mắt hắn Diệp Hân chính là một tiên nữ còn Ngạo Thần là một sát thủ máu lạnh vô tình.

Nghe được việc hắn sẽ thành hôn với Diệp Hân, nàng một chút biểu hiện đau lòng cũng không có, chỉ lạnh lùng nhận lệnh hắn giao, toàn lực chuẩn bị cho hôn lễ của hắn. Lúc đó hắn nghi ngờ người nàng yêu có phải là hắn không, hay nàng cũng như hắn chỉ vì thói quen, chỉ vì năm đó hắn đã bế nàng lên khi nàng bị ngã và cười với nàng?

Nhưng trăm tính ngàn tính hắn cũng không ngờ Ngạo Thần lại âm hiểm như vậy, ngoài mặt không có biểu hiện nào với Diệp Hân nhưng lại lén hạ độc dụng tâm muốn dồn nàng vào chỗ chết. Nghĩ đến đây khiến hắn chợt rùng mình, nàng quả nhiên là một sát thủ máu lạnh. Hắn tự cười bản thân mình, hắn xưa nay xuống tay cũng rất vô tình nhưng lại muốn nữ nhân của mình là một nữ nhân hiền lương. Hắn không rõ bản thân mình thế nào. Cưới Diệp Hân vì nàng là công chúa, nàng bỏ mọi thứ theo hắn, hắn phải cho nành danh phận. Còn về Ngạo Thần, dù không cưới nàng, nàng cũng sẽ mãi mãi không rời xa hắn. Hắn rất yên tâm mọi chuyện sẽ là thế nhưng…

Hắn vốn dĩ không muốn giết Ngạo Thần, chỉ muốn thay Diệp Hân đòi lại công đạo. Chỉ cần Ngạo Thần nhận lỗi, hắn sẽ bỏ qua, cùng lắm từ nay hắn sẽ bảo vệ Diệp Hân, tuyệt đối không cho ai làm hại phu nhân của mình.

Bỗng hắn ngửi thấy một mùi hương lạ, đó là mê dược bách bộ quy hồi. Hắn khẻ cười và im lặng chờ xem kẻ nào lại lớn mật như vậy! Quả nhiên một đám hắc y nhân xuất hiện, chúng khoảng hai mươi tên, thân thủ cũng không tồi, chúng nép sang một bên nhường lối cho một nữ tử áo đen. Nữ tử đó nhìn hắn và nói:

‘Kính chào Hắc Sát môn chủ.’

‘Các ngươi là ai?’ Nghịch Hách không nhìn ả ta, chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Cô ta cười khẻ một tiếng rồi nói:

‘Xin thứ lỗi chúng tôi mạo muội, bách bộ quy hồi cũng không phải có ý xấu gì, chỉ muốn cùng môn chủ làm một cuộc giao dịch.’

‘Giao dịch? Xưa nay Hắc Sát môn cũng rất hoan nghênh mọi người đến làm giao dịch, không cần phải giở thủ đoạn với ta như thế. Hậu quả ngươi sẽ không gánh nổi đâu!’ Nghịch Hách lên tiếng cảnh cáo, ngữ điệu lạnh như băng của hắn khiến nữ nhân phải thoáng rùng mình. Nàng ta liền phải đi thẳng vào vấn đề:

‘Môn chủ thỉnh bớt giận, vì mạng của kẻ này rất khó lấy, chỉ sợ Hắc Sát môn sẽ từ chối nên đành dùng hạ sách này!’

‘Hắc Sát môn xưa nay chưa bao giờ gọi mạng của kẻ nào không đến tay!’ Nghịch Hách bình tỉnh đáp lại.

‘Vậy được, xin môn chủ ra giá!’

‘Tùy mạng mà định giá, ngươi nói trước đi!’

‘Môn chủ thật sảng khoái, thứ tiểu nữ muốn chính là đầu của Đường Ngạo Thần.’

Không cần suy nghĩ, Nghịch Hách liền đáp:

‘Nàng thì không được.’

‘Vì sao? Theo ta được biết, nàng đã rời khỏi Hắc Sát môn, cũng không còn quan hệ với ngài. Chẳng lẽ đúng như lời đồn ngài thật sự yêu nàng sao?’

‘Không phải việc ngươi có thể quản, cút đi trước khi ta một kiếm xử trí các ngươi.’ Vì chuyện của Ngạo Thần nên Nghịch Hách rất lười động gươm động thương, hắn chỉ muốn yên tĩnh ngồi suy nghĩ một chút thôi. Bọn người không biết sống chết lại dám quấy nhiễu hắn. Hắc y nhân không lùi bước, ra lệnh cho người của mình dẫn đến một người.

‘Tướng công, cứu thiếp với, tướng công.’

Nghịch Hách vừa nghe giọng của Diệp Hân thì hướng mắt nhìn về phía chúng. Hắn vẫn đang vờ trúng bách bộ quy hồi nên vẫn ngồi yên ở đó quan sát.

‘To gan, cả thê tử của ta cũng dám bắt!’

‘Môn chủ xin bớt giận, chỉ cần ngài đáp ứng, dùng mạng của một phản đồ đổi lấy mạng của thê tử ngài, ngài không lỗ lã gì cả. Hơn nữa ta sẵn sàng trả 5000 vạn hoàng kim nếu ngài lấy được đầu của Đường Ngạo Thần.’ Sắc mặt của Nghịch Hách tối lại, hắn ném cho bọn chúng ánh mắt giết người:

‘Ta đã nói mạng của Ngạo Thần không đến phiên các ngươi quyết!’

‘Tướng công, chẳng lẽ Ngạo Thần với chàng quan trọng hơn thiếp hay sao?’ Diệp Hân khóc lóc nhìn Nghịch Hách, nàng tin nước mắt của nàng lúc nào cũng khiến Nghịch Hách phải động tâm.

‘Thả nàng ấy ra, ta sẽ cho các ngươi con đường sống.’

‘Đừng manh động, không ta sẽ giết nàng.’

‘Ngoài mạng của Ngạo Thần, các ngươi cần gì ta cũng sẽ đáp ứng, mau thả nàng ấy ra!’

‘Tướng công, cứu thiếp với, thiếp sợ quá! Tướng công…’

‘Không ngờ Hắc Sát môn đối với một phản đồ còn quan tâm hơn nương tử của mình. Vậy ta sẽ giúp người tiễn nương tử ngươi một đoạn.’ Nói đoạn ả cố ý vung kiếm hướng tới Diệp Hân đâm tới!’

Vừa lúc đó thì một giọng nói vang lên:

‘Quả nhiên tiểu muội ta đoán không sai, bọn người các ngươi rốt cuộc đã đến.’ Nghịch Hách không ngờ là Nhất Thủ, hắn cũng im lặng quan sát xem Nhất Thủ sẽ làm gì, vì hắn biết tiểu muội Nhất Thủ nói đến chính là Ngạo Thần.

‘Ngươi… ngươi là đệ nhất sát thủ của Hắc Sát môn, Nhất Thủ.’ Tiểu Thúy âm thầm nhìn Diệp Hân, không ngờ kế hoạch của bọn họ đột nhiên xuất hiện một Trình Giảo Kim.

‘Muốn mạng của tiểu muội ta sao? Có hỏi qua ta chưa?’

‘Ngươi đừng làm bậy, ngươi không sợ ta sẽ giết phu nhân của ngươi sao?’ Nhất Thủ cười lạnh, hướng về Nghịch Hách nói:

‘Phu nhân là của hắn, cứu người là chuyện của hắn. Tiểu muội là của ta, giết kẻ muốn hại nàng là việc của ta.’ Cả người Tiểu Thúy run rẫy, câu nói vừa rồi chẳng phải là muốn đưa nàng vào chỗ chết hay sao. Nàng quả thực không ngờ Đường Ngạo Thần lại được Nhất đẵng sát thủ yêu thương như vậy, ngay cả mạng của môn chủ phu nhân cũng không quan tâm.

‘Môn chủ, ngài quản giáo thật không nghiêm, sao lại để một thuộc hạ bất kính với phu nhân của mình như vậy chứ!’ Vừa dứt lời thì Tiểu Thúy đột nhiên bất động, phi tiêu rất nhỏ bỗng chốc đã cấm ngay thái dương nàng. Tốc độ như vậy chỉ có thể là nhị đẳng sát thụ Nhị Hằng. Rất nhanh Diệp Hân đã được y giải thoát và đang đứng cạnh Nghịch Hách. Nhất Thủ cùng Nhị Hằng cười lạnh, khinh thường nhìn bọn chúng rồi lại quay sang nhìn nhau. Chỉ vài đường, tất cả 20 tên đều nằm chết dưới mặt đất. Tiểu Thúy cả người cứng đờ nhưng không cách nào cử động được vì bị kim châm của Nhị Hằng khống chế từ sớm. Nhị Hằng hung hăng một kiếm chém Tiểu Thúy bay lên không trung rồi tách làm đôi. Máu tươi phủ một mãng to khiến cho Diệp Hân sợ đến phát khiếp, nép vào sau lưng Nghịch Hách.

Nhị Hằng quay người về phía Nghịch Hách, cố ý nói cho Diệp Hân nghe:

‘Hại tiểu muội của bọn ta, chỉ có một kết thúc, mặc kệ kẻ đó là ai. Diệp Hân, hãy nhớ kỹ lời ta nói hôm nay.’

‘Ngươi sao dám gọi thẳng tên của ta, đừng quên ta là phu nhân của Nghịch Hách. Ngươi thật vô lễ.’

‘Nhị Hằng, đừng vô lễ với phu nhân, đi thôi.’ Nhất Thủ xưa nay trầm tĩnh, không nhìn Nghịch Hách, chỉ bảo Nhị Hằng lui ra.

‘Hộ tống nàng trở về.’ Nghịch Hách vẫn không muốn trở về, cũng không muốn bị ai làm phiền nên ra lệnh. Nhị Hằng và Nhất Thủ nhìn nhau, không hiểu Nghịch Hách vì sao làm vậy, cũng không muốn đối mặt với Diệp Hân nên tỏ ý không hài lòng mà nhận lệng. Thoáng một cái, song nhị sát thủ đã mang Diệp Hân biết mất trong không trung.

Lúc Diệp Hân từng bước vào phòng, chân nàng ta vẫn còn run khi chứng kiến màn giết người vừa rồi của Nhị Hằng mà người đó lại là người làm việc cho nàng. Lần này là Nhất Thủ lên tiếng:

‘Ả vừa rồi tên Tiểu Thúy thì phải.’

‘Chính ả, nữ hộ vệ của Trường Lạc vương phủ.’

Diệp Hân chấn động, nàng ta bị hai câu nói vừa rồi dọa cho chân tay lạnh cóng. Nhất Thủ lại tiếp tục nói:

‘Diệp Hân công chúa, khuyên cô đừng giở trò. Phu nhân Hắc Sát môn tùy tiện cô ngồi, tiểu muội của ta chưa bao giờ thèm tranh cả. Nhưng nếu cô vẫn không biết điều mà động đến tiểu muội của ta nữa, nhất định cô sẽ chết rất khó coi.’

‘Phạm thượng, các ngươi có biết đang cùng ai nói chuyện không?’ Nàng tức giận quát, xưa nay chưa kẻ nào lại dàm uy hiếp nàng như vậy, hai tên sát thủ hèn kém lại dám thay phiên uy hiếp, đe doạ nàng. Nói cho cùng nàng cũng là chủ nhân của bọn chúng.

‘Nữ nhân rắn rết.’ Nhị Hằng từng chữ thốt lên rất rõ ràng khiến cho Diệp Hân trừng mắt, nàng ta hung hăng đến trước mặt Nhị Hằng muốn vun tay tát Nhị Hằng nhưng rất nhanh bị kiếm của Nhất Thủ để lên cổ:

‘Ngươi đã quá phận rồi, trước muốn vưu oan cho tiểu muội ta, sau lại muốn buộc chủ thượng giết nàng, giờ ngay trước mặt ta, nhị đệ của ta cũng dám động thủ.’

‘Các người, các người, ta sẽ nói lại với Nghịch Hách, để ta xem hắn sẽ trừng trị các người ra sao.’

Nói rồi Diệp Hân tức giận xoay người rời đi. Nhất Thủ và Nhị Hằng nhìn nhau cười một tiếng rồi cũng phi thân rời đi, họ muốn đi xem tình hình bây giờ của Ngạo Thần vì họ biết nàng đi chưa xa.

Hết chương 1.

Chương 2: Đã không còn yêu …


One thought on “Kia có phải là chân ái – Chương 1: Song nhị hộ pháp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s