Tôi không quen anh – Chương 2: Gặp lại

Tập 2: Gặp lại

 

‘Cao Dã, anh xem này, đồ ở cửa hàng này rất đặc biệt phải không?’

Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, anh xưa nay chi tiêu với bạn tình rất hào phóng nhưng thái độ luôn có một, lãnh đạm, thờ ơ chỉ ầm ừ trả lời cho qua. Cô gái này cũng không tỏ ra phật ý, chỉ lo chăm chú ngắm nhìn những chiếc ly tinh sảo và ríu rít tán thưởng mà thôi. Bỗng cô ngắm trúng một chiếc ly đặt trên chiếc bàn trông có vẻ là bàn làm việc của cô chủ. Cô chủ quán chỉ mới 20 tuổi, nhưng khí chất cao quý lạnh lùng lại khiến một mỹ nữ 20 mấy tuổi như cô đôi lúc thấy thua kém. Cô nhìn xem vẫn không thấy cô chủ nên lên tiếng gọi:

‘Thu Hồ.’


Mọi người đều gọi cô là Thu Hồ, cô cũng không nói tên của mình nên người khác thấy cứ gọi cô chủ cô chủ thì thật không hay nên chủ động gọi cô là Thu Hồ.

Lúc này Dụ Chi từ trong phòng chứa đồ bước ra, hai tay cầm hai sản phẩm mới vừa làm ra chuẩn bị đem chưng lên. Nghe có người gọi, cô cũng nhanh chóng trở ra. Nói thì vội như bước chân cô rất khoan thai, bình tỉnh tiến từng bước. Dụ Chi cúi đầu chào hỏi:

‘Xin hỏi quý khách có việc gì.’

Thái độ xưa nay của Dụ Chi đối với người khác rất thờ ơ nhưng cũng lịch sự nên không ai tỏ ra bất mãn chỉ cảm thấy xa cách mà thôi. Nhưng họ không ngừng bị tài nghệ của cô quyến rũ nên đành tâm niệm người có tài đều như thế. Tôn Phan Ngữ thanh âm mềm mại trả lời:

‘Chiếc ly này rất đặc biệt, cô Thu sao không đem lên bày trí?’

‘Đây là mẫu ly của công ty Nhất Cương đặt, Tôn tiểu thư có thể đợi đến đầu tháng sau mẫu ly này sẽ được tung ra thị trường.’

‘Ôi phải đợi lâu như vậy sao?’

‘Cao Dã, anh nói với Nhất Hiền một tiếng được không? Tặng cho em mẫu ly này ngay bây giờ đi!’

Dụ Chi mỗi lần đụng đến những sản phẩm của mình đều rất say mê, bỏ ngoài tay những câu nói vô nghĩa, hoàn toàn không nghe ra đoạn đối thoại của Tôn Phan Ngữ và Cao Dã, cũng không nghe ra cái tên ấy. Cô đang ngắm nhìn cả cửa hàng để tìm một chỗ thích hợp cho hai bảo bối mới này.

‘Đó là việc kinh doanh của cậu ấy, anh không muốn can thiệp.’ Tuy nói Nhất Hiền là bạn tốt của anh nhưng Cao Dã không nghĩ vì một cô gái phải đến nhờ vã anh nên lên tiếng cự tuyệt. Tôn Phan Ngử thấy nét mặt cự tuyệt của anh cũng không dám nói hai lời, đành bất mãn nhìn ngắm những chiếc ly khác.

Lựa xong đồ Tôn Phan Ngữ kéo tay Cao Dã đến để tính tiền, cô ngắm cái ly và hỏi:

‘Cao Dã, anh thấy em lựa ly này có đẹp không?’

Cao Dã gật đầu rồi rút thẻ ra chuẩn bị tính tiền, vừa lơ đãng ngước mắt lên nhìn đã thấy gương mặt rất quen thuộc. Cô đang cuối đầu ghi chép gì đó, Tôn Phan Ngử liền lên tiếng:

‘Thu Hồ, đây là chiếc ly thứ bao nhiêu rồi? Có đủ 100 cái chưa?’

Cửa hàng Thu Hồ có một quy định đặc biệt, phàm khách nào mua 100 sản phẩm sẽ được cô chủ Thu Hồ tặng cho một mẫu thiết kế độc nhất vô nhị.

Suốt 2 năm qua, Tôn Phan Ngữ hễ có dịp là đến đây mua hàng, rất hài lòng nhìn tấm phiếu trên tay ngày một đầy dấu ấn của Thu Hồ. Dụ Chi ấn thêm một dấu rồi ngước lên nhìn Tôn Phan Ngữ trả lời:

‘Còn 1 dấu nữa là đủ 100, cô cứ nghĩ sẵn yêu cầu đi. Đủ 100 sản phẩm tôi sẽ bắt đầu thiết kế.’

Rồi ánh mắt cô đảo sang tấm card vừa được đưa ra, cũng không buồn ngẫng lên nhìn người vừa chi trả. Cô quẹt card, đánh hóa đơn, gói xong hàng hóa và đưa lại card cho vị khách này.

‘Cảm ơn quý khách.’

Nói một cách lễ phép xong, Dụ Chi tiếp tục quay lại vẽ cho xong hoa văn trên chiếc ly đặt trên bàn, vẫn phải chỉnh sửa một chút trước khi giao mẫu chính thức cho Nhất Cương. Cô nghe tiếng chuông cửa vang lên khi Tôn Phan Ngữ ra về, yên tâm làm việc. Rồi tiếng chuông cửa vang lên, cô vẫn chỉ đáp máy móc:

‘Xin chào, qúy khách cứ xem hàng tự nhiên.’

Rồi lại cúi xuống tiếp tục làm việc.

‘Thái độ tiếp khách như vậy hình như hơi thất lễ đấy!’

Dụ Chi vừa nghe âm thanh đó, cô đã nhận ra đó là ai. Cô vờ đang tập trung làm việc, tự cho bản thân vài giây để kịp nghĩ cách thích ứng. Cô lấy lại vẻ lãnh đạm lên tiếng:

‘Thu Hồ trước nay vẫn thế, quý khách xin hỏi có gì bất mãn, nếu có đằng kia có thùng thư góp ý, quý khách có thể tự nhiên phê bình.’

Thùng thư đó vốn để cho khách hàng ghi lại những ý tưởng của họ muốn cô thiết kế sản phẩm cho mình phòng những lúc cô không có ở cửa hàng mà cô bé phụ giúp cô thì quá nhút nhát để tiếp chuyện với một số người có ý tưởng kỳ quái.

Cao Dã cau mày một chút rồi thong thả lên tiếng:

‘Gặp lại người quen, em không mời tôi được một tách trà sao Dụ Chi?’

Nghe tên mình được nhắc, cô cũng rất bình tĩnh ngước lên nhìn anh, giọng lơ đãng đáp:

‘Xin hỏi tiên sinh, chúng ta quen nhau sao?’

Cao Da trong lòng tức giận, cũng có chút cười cợt thái độ vờ vịt của cô. Giỏi lắm, xem ra sau 5 năm cô bé nhút nhát này cũng có vài điểm thú vị để trêu đùa đây.

‘Tiểu Dụ Chi quen nhanh thật, chỉ mới 5 năm mà đã quen bạn trai của mình rồi.’

‘Tiên sinh cũng biết nói đã 5 năm, thời gian lâu như vậy tôi không thể nhớ. Hơn nữa anh nói mình là bạn trai tôi… thật thất sách quá, xin hỏi anh là người thứ mấy?’

Sắc mặt Cao Dã bị chọc tức đến trắng lại, cô giỏi lắm Dụ Chi, can đảm đến độ dám nói tôi là bạn trai thứ mấy của mình sao? Xem ra sau lưng tôi cô cũng giấu được không ít mỏ vàng rồi đấy!

‘Anh nhớ không lầm lúc học cao trung em chỉ có 1 người bạn trai.’

‘Thì ra anh nói đến người đó. À có chút ấn tượng.’

‘Cô…’

‘Xin hỏi tiên sinh có gì bất mãn?’

‘Đồ trơ trẽn.’

‘Tiên sinh, anh nên cẩn thận ngôn từ. Cửa tiệm này là của tôi, anh không thích có thể rời đi. Tốt nhất nhanh một chút, đừng làm tôi chướng mắt.’

‘Cô, chết tiệt.’

Vừa định bỏ đi nhưng Cao Dã không cam lòng, anh quay sang nhìn Dụ Chi rồi buông lời trêu ghẹo:

‘Tiểu Dụ Chi, sẽ có ngày tôi làm em chủ động đến tìm tôi, khi đó đừng hối hận lời hôm nay mình đã nói.’

Dụ Chi cũng không muốn đôi co, cô không nói gì nữa mà tiếp tục quay lại làm việc.

——-

‘Cô chủ, chị về rồi, em mong chỉ mãi.’

Thấy cô bé Tiểu Thừa vẻ mặt hoảng hốt, Dụ Chi vỗ đầu trấn an rồi hỏi:

‘Là chuyện gì? Sao lại hoảng hốt như vậy?’

‘Chị xem, bà chủ nhà vừa mới ghé qua, bà ta bảo phải lấy lại chỗ này không thể cho chúng ta tiếp tục thuê nữa.’

‘Hợp đồng 1 năm nữa mới hết hạn mà? Bà ta có nói lý do không?’

‘Bà ta chỉ bảo có người trả tiền cao gấp đôi thuê lại, còn bỏ tiền ra thường hợp đồng cho chị.’

‘Không cần quá lo, không có cửa hàng chị cũng vẫn sẽ tiếp tục thuê em. Dù sao chị vẫn cần em chạy đi chạy lại mà!’

Tiểu Thừa cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng không hiểu nổi cô chủ nhỏ của mình rốt cuộc đang suy tính cái gì.

‘Đáng chết.’ Cao Dã rống to lên khi nhận xong cú điện thoại xác nhận vừa rồi, đã 1 tuần rồi mà cô ta không đến tìm hắn. Không sai chủ thuê mới dư tiền kia chính là Cao Dã tiên sinh, hắn còn cố ý để lại danh thiếp cho chủ nhà để tạo đường cho cô liên lạc với hắn. Ấy vậy mà chỉ một câu của bà chủ nhà đã làm hắn tức điên gạt máy.

‘Chủ thuê cũ đã giao nhà lại chưa?’

‘Tiên sinh yên tâm, tôi vừa nói thì ngày hôm sau Dụ tiểu thư đã sai người đem chìa khóa đến cho tôi. Tôi vừa kiểm tra lại nhà, tiên sinh có thể tự nhiên sử dụng.’

‘Cô ấy không hỏi gì sao?’

‘Ơ chuyện này’ Bà có chút kỳ quái, cứ tưởng cô Dụ kia sẽ làm khó dễ bà, ít nhất cũng cự nữ vài câu cho bỏ tức không ngờ lại trót lọt như thế, hơn nữa còn rất thần tốc đem nhà giao lại.

‘Thật ra là có.’ Cao Dã có một chút đắc ý:

‘Đã nói những gì?’

‘Tiểu Thừa nói mong tôi sớm chuyển tiền bồi thường.’

‘Tôi đang hỏi người tên Dụ Chi.’

‘Thật ra cô chủ Dụ không trực tiếp đến, Tiểu Thừa là người làm trong tiệm cô ấy, chìa khóa cũng do Tiểu Thừa giao lại cho tôi.’

‘Còn cô ta?’

‘Tiên sinh ngài nói cô Dụ sao?’

‘Phải.’

‘Cô ấy không nói gì cả.’

Lúc này thư ký của anh gõ cửa, anh tạm lấy lại bình tĩnh lên tiếng:

‘Vào đi.’

‘Tổng tài, đây là văn kiện thuê lại cửa hàng ở khu phố số 2 ạ. Bên luật sư vừa mới gửi qua.’

‘Phía chủ thuê cũ có liên lạc gì không?’ Vì hợp đồng do bên Cao Dã đứng ra lo liệu nên dĩ nhiên bên chủ thuê cũ là Dụ Chi phải trực tiếp liên lạc với Cao thị lấy tiền bồi thường, vị thư ký thấy nét mặt của Cao Dã khó coi nên rụt rè lên tiếng:

Họ hi vọng sớm nhận được tiền bồi thường ạ.’

‘Bảo họ trực tiếp đến gặp tôi lấy tiền.’ Cao Dã khinh thường lên tiếng, muốn tiền ư? Được, anh không thiếu nhưng không để cô dễ dàng có được như thế. Không ngờ cô thư ký đáp khiến anh tức đến nổi muốn đạp nát bàn làm việc của chính mình.

‘Chủ thuê cũ chỉ để lại số tài khoản, cô ấy nói nếu đúng hạn vẫn chưa nhận được tiền bồi thường cô ấy sẽ nhờ pháp luật can thiệp.’

‘Luật sư tập đoàn này chết hết rồi sao? Lại dám để cho một cô gái uy hiếp tổng tài của các người, rốt cuộc bọn họ còn muốn sống hay không hả? Gọi ngay cho chủ thuê kia bảo không đích thân đến cầu xin ta thì một cắt cũng đừng hòng lấy. Lập tức biến cho khuất mắt ta.’

‘Dạ…’ Cô thư ký đáng thương bị dọa đến hồn bay phách lạc, vừa nghe được rời khỏi đã cuống quýt đi cho nhanh.’

Giỏi lắm, dám đối đầu với tôi sao? Tôi không tin một kẻ mê tiền như cô lại chịu bỏ qua khoản bồi thường lớn như vậy.

Cao Dã nhếch méc cười, anh rất tự tin với nước cờ kế tiếp này. Tâm tình anh đột nhiên tốt hẵn lên, dựa thoải mái vào chiếc ghế sau lưng, chân đung đưa vắt vẻo như đang hưởng thụ.

Sáng hôm sau đi làm, Cao Dã tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ, anh đang đợi thư ký sẽ mang vào tin vui cho mình. Chờ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Gần đến giờ nghĩ trưa mà vẫn không có động tĩnh gì, sáng giờ thư ký vào phòng anh 4 lần, lần nào cũng chỉ đưa văn kiện của các bộ phận khách cho anh duyệt rồi ký tên, không hề đá động đến chuyện của Dụ Chi. Đến lần thứ 5 cô ta gõ cửa thì đã đến giờ cơm trưa:

‘Tổng tài, trưa nay ngài có hẹn ăn trưa cùng Tổng tài của Nhất Cương bàn về hợp đồng xây dựng khu du lịch ở Thanh Điền, thư ký của Nhất tổng tài nói anh ấy đã đặt chỗ ở nhà hàng Cảnh Thượng rồi. Bây giờ đi là vừa kịp thời gian ạ.’

‘Còn chuyện gì báo cáo nữa không?’ Cô thư ký đáng thương ngây thơ trả lời:

‘Không ạ.’

‘Cô đã liên hệ với bên chủ thuê cũ căn tiệm ở khu phố số 2 chưa?’ Anh thầm nghĩ nếu cô ta quên, anh chẳng những sẽ sa thải mà còn bóp chết cô ta ngay tức khắc. Cô thư ký lúc này mới lắp bắp:

‘Tôi liên lạc từ chiều qua, bên chủ thuê chỉ nói 4 chữ rồi cúp máy ạ.’

‘Bốn chữ gì?’ Anh tò mò muốn nghe, còn cô thư ký thì hít một hơi bình tĩnh rồi nói tiếp:

‘Gặp nhau ở tòa.’

‘Cô vừa nói gì?’

‘Dạ là 4 chữ Gặp – nhau – ở – toà.’

‘Tại sao đến bây giờ mới báo cáo.’

‘Dạ tôi đã giao cho luật sư của tập đoàn giải quyết rồi ạ!’

‘Bọn vô dụng ấy nói gì?’

‘Thưa họ nói trên pháp lý rõ ràng là… là lỗi của phía tổng tài nhưng… nhưng họ sẽ dùng mọi cách để cãi thắng ạ.’

‘Bên chủ thuê phát đơn kiện rồi sao?’

‘Chuyện này, thật ra là có những không phải kiện chúng ta… mà là kiện chủ nhà ạ.’

Vì sự việc đó, những chủ thuê trong khu phố bắt đầu chỉ trỏ bà chủ nhà, họ thật hoài nghi mình là đối tượng tiếp theo bị chơi xỏ, có nhiều người còn tìm một nơi khác thuê và trả nhà lại, còn đồn thổi nhau sau này không nên làm ăn với bà ta. Phía Dụ Chi cũng đã thảo đơn kiện bà ta hủy hợp đồng, dù rằng chủ thuê mới là Cao Dã hứa sẽ bồi hoàn tiền hợp đồng bị hủy giữa chừng nhưng đó là thuộc bên hợp đồng mua bán của bà ta và phía Cao thị. Còn về phía Dụ Chi và bà ta, bà ta vẫn phải là người bồi hoàn hợp đồng. Điều này khiến bà tức muốn trợn trắng, bà làm sao nghĩ một người chi tiêu hào phóng, lại là tổng tài của Cao thị là so đó mấy đồng tiền bồi thường mà liên lụy bà ta. Dân làm ăn nhỏ như bà ta, sợ hãi nhất là ra hầu toà, không khéo còn bị thua phải trả án phí. Mất mặt là chuyện nhỏ, xui xẻo là chuyện lớn nên bà ta rất nhanh bấm bụng tự móc tiền túi bồi hoàn hợp đồng cho Dụ Chi, còn nhờ luật sư hòa giải để tránh được vụ kiện ra toàn án. Dụ Chi cũng không làm khó gì, sau khi đến văn phòng luật sư, nhận xong khoản bồi thường, ký xong giấy tờ coi như mọi việc được giải quyết.

Bà ta cũng không chịu thiệt hại, đến tận tập đoàn Cao thị la lối đòi họ phải bồi hoàn lại tiền cho bà ta, Cao Dã điên tiết lên khi thấy mọi chuyện đi đến nước này. Anh cũng chẳng sợ hãi gì nhưng để một người chua ngoa cứ đứng đó la hét đòi anh một vài đồng lẽ khiến anh chướng mắt. Anh sai cảnh vệ lôi cổ bà ta đi để dằn mặt rồi díu cho bà ta chi phiếu, bắt ký một số giấy tờ hợp pháp để chứng minh rồi thả bà ta đi. Phụ nữ già không chồng không con, tiền là vật phòng thân chính nên chỉ cần lấy được tiền bà ta cũng lập tức không so đó, ôm tiền cuốn quýt rời khỏi. Dẫu sao hợp đồng 1 năm với Cao Dã vẫn còn hiệu lực, ngồi xơi 1 năm tiền thuê gấp 2 lần lúc trước cũng đã an ủi bà ta rất nhiều rồi.

Dụ Chi tạm thời chuyển việc kinh doanh sang bán hàng online, một số khách hàng thân thiết còn trực tiếp gọi điện liên lạc với cô để hẹn cô ra một chỗ nào đó gặp mặt. Hôm nay cô có hẹn ở quán cà phê với Phan Tôn Ngữ, cô ấy đã lấy được phiếu 100 sản phẩm của cửa hàng Thu Hồ nên muốn đưa ra ý tưởng cho sản phẩm đặc biệt này. Vừa ra cửa thì võ quán của Á Nguyên xảy ra chuyện, một cậu bé không biết vì sao đang tập mà lại bị ngất nên Dụ Chi đã giúp Á Nguyên đưa cậu bé ấy đến bệnh viện. Cô đành gọi cho Tiểu Thừa thay cô đến quán cà phê tiếp Phan Tôn Ngữ. Tiểu Thừa hôm nay không có tiết ở trường nên vô cùng nhàn rỗi, nhận được điện của Dụ Chi thì lập tức ra cửa. Đến quán cà phê thì thấy Phan Tôn Ngữ đang ngồi cùng một thanh niên, anh ta đúng là mẫu người khiến cho một thiếu nữ như cô phải rung động.

Cô bé vừa mới vào năm nhất đại học đứng ngẫn ra một lúc rồi cố bình tĩnh mà tiến lại gần bàn của Phan Tôn Ngữ:

‘Phan tiểu thư, xin lỗi bà chủ có việc nên tôi thay bà chủ đến nghe ý kiến của cô.’

‘À Tiểu Thừa đấy à! Em ngồi đi! Thu Hồ bận sao? Đáng tiếc thật, nhưng không sao em đến chị cũng rất vui.’ Phan Tôn Ngữ tuy tính cách tiểu thư nhưng ở nơi công cộng lại có thái độ rất đúng mực. Tiểu Thừa chỉ đơn giản ngồi nghe ý tưởng của Phan Tôn Ngữ, ghi chép cẩn thận nên chỉ một lúc là xong việc. Phan Tôn Ngữ có chút mất hứng, vốn dĩ cô muốn nghe ý kiến của Thu Hồ.

Về phần Cao Dã, nãy giờ im lặng ngồi nghe nhưng tâm tình lại bực dọc. Cô ta có phải vì muốn tránh mình nên mới đưa ra con ma chết thế hay không? Hóa ra cô ta vẫn thầm quan sát mình, hay nhỉ lại còn ra vẻ không quen biết, rõ là vờ vịt. Anh ta sẽ khiến cho con ma chết thế của cô thành một hồn ma thế mạng vì Cao Dã nhìn rõ một ánh nhìn mê muội lóe sáng trên đôi mắt của Tiểu Thừa.

Anh mượn cớ mình bận việc nên chia tay với Phan Tôn Ngữ ở tiệm cà phê, anh rất nhanh bắt kịp Tiểu Thừa đang mộng mơ đi bộ trên một con đường cách đó không xa. Anh nhấn kèn rồi hỏi:

‘Có muốn đi ngắm cảnh không cô bé?’ Cách này cũng đã 6,7 năm anh không sài rồi, với một bé con ngây thơ thì cách này vừa đơn giản lại vừa hiệu quả. Quả nhiên Tiểu Thừa như bị thôi miên bước lên xe với anh. Họ cũng chỉ dạo một vòng quanh thành phố và Cao Dã cố ý dừng xe ở một con phố khá đông đúc.

Vừa lúc Tiểu Thừa xuống xe thì anh lại hỏi:

‘Tiểu Thừa, em có thấy điện thoại của anh không?’

‘Có chuyện gì vậy ạ? Anh tìm lại thử xem.’ Cao Dã cố ý tìm kiếm, thỉnh thoảng nhìn về phía Tiểu Thừa với ánh mắt nghi hoặc. Người đi đường bắt đầu để ý và vây quanh chỗ đó xem chuyện gì đã xảy ra. Một lúc sau cảnh sát giao thông liền đến hỏi chuyện:

‘Thưa anh chỗ này không thể đậu xe quá lâu, phiền anh lái đi nhanh ạ.’

‘Các anh đến thật đúng lúc, anh cảnh sát, tôi nghi ngờ cô gái này ăn cắp đồ của tôi.’

‘Tôi sao? Anh Cao Dã, anh nói gì vậy? em em không có.’

‘Nếu vậy xin mời hai vị theo tôi về sở để làm rõ.’ Viên cảnh sát thất kỳ lạ hỏi, tuy không phải phận sự cuả anh ta nhưng dân đã báo mất thì anh ta cũng không thể làm ngơ. Anh vừa hỏi Cao Dã vừa gọi báo về tổng đài, phía kia ra lệnh cả hai hãy về cục cảnh sát để làm rõ.

Quả nhiên chiếc điện thoại đắc tiền của anh được tìm thấy trong túi của cô khiến Tiểu Thừa không biết phải nói thế nào. Cô không muốn để gia đình lo lắng nên đành gọi cho Dụ Chi. Nghe sơ qua sự tình, lại thấy dáng vẻ tức giận của Cao Dã khiến cô cơ hồ hiểu được ít nhiều sự việc.

‘Xin hỏi Cao tiên sinh có muốn truy cứu việc này không ạ?’ Thấy hai bên là người quen, cô bé Tiểu Thừa trông cũng đáng thương chắc vì tâm tư trẻ con thấy đồ đắc tiền nên nhất thời nổi lòng tham. Nghĩ thế cảnh sát cũng không muốn làm khó cô bé, cô tìm cho cô bé muốn đường lui.

‘Tôi cần suy nghĩ một chút xem có nên bỏ qua không.’

‘Việc này.’ Dụ Chi thấy cảnh sát khó xử nên lên tiếng hỏi:

‘Xin hỏi tôi có thể bảo lãnh cô ấy được không?’

‘Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần vị tiên sinh này không truy cứu, chúng tôi cũng sẽ không lập hồ sơ.’

‘Tôi muốn nói chuyện riêng với vị tiên sinh này một chút, xin hỏi có thể không ạ?’

Cảnh sát nghĩ Dụ Chi có khả năng thuyết phục được nên cũng đồng ý cho cô thử, nhưng trước tiên quay sang hỏi Cao Dã:

‘Xin hỏi tiên sinh có phiền không?’

‘Không sao.’

Thế là Cao Dã cùng Dụ Chi ra một góc khuất của sở cảnh sát nói chuyện.

‘Anh tốn tâm tư bày nhiều trò như vậy chỉ vì muốn tôi đến cầu xin anh thôi sao?’

‘Có đừng tự đánh giá bản thân cao như vậy cô Dụ.’

‘Ồ vậy sao? Vậy xin lỗi tôi không còn gì để bàn nữa. Tôi xin phép.’ Cao Dã nhanh như chớp đứng bất dậy, lấy tay chặn lối đi của cô:

‘Cô nghĩ tôi là ai? Thích thì đòi nói chuyện, không thích lại rời đi sao?’

‘Anh muốn sao mới để tôi đi?’

‘Chỉ vì thái độ vô lễ của cô, tôi chỉ muốn dạy dỗ cô biết thân phận của mình chút thôi.’

‘Xin hỏi Cao tiên sinh muốn dạy dỗ thế nào?’

‘Chỉ cần cô ngoan ngoãn năn nỉ tôi một câu, tôi sẽ không làm khó Tiểu Thừa nữa!’

‘Anh không phải bận tâm chuyện của Tiểu Thừa, lần này là lỗi của em ấy, em ấy bị trừng phạt cũng là thích đáng!’

‘Dụ Chi, tôi không ngờ em thật nhẫn tâm. Nhìn em tốt với cô bé đó như vậy, nhưng lúc người ta cần em thì em lại quay lưng phũi tay như vậy. Đúng là tuyệt tình quá đấy!’

‘Vốn dĩ anh luôn nghĩ tôi là kẻ như vậy mà? Lời tâm đã định thì không cần cứ phải lặp đi lặp lại như vậy đâu.’

‘Cô.’

‘Không phải kích động như vậy! Tôi chỉ muốn nói với anh một câu. Tiểu Thừa chỉ là một cô bé không biết gì, nếu anh thấy vì đáng vì tôi mà vùi dập cô bé ấy thì cứ tự nhiên. Tôi về đây!’

‘Chị Dụ Chi.’ Tiểu Thừa nước mắt lưng tròng bước từ trong một góc ra, cô nhìn Dụ Chi, ánh nhìn thất vọng và đau đớn. Mọi hi vọng của cô dường như sụp đổ trước mắt. Dụ Chi mặt không đổi sắc nói thẳng thắn:

‘Tiểu Thừa, em đã biết hậu quả của việc thiếu suy nghĩ là nghiêm trọng cỡ nào chưa?’

‘Chị đừng giả nhân giả nghĩa nữa, em vẫn tưởng chị rất yêu thương em, không ngờ chịnỡ đối xử với em như vậy!’

‘Ngay từ đầu em lên xe của anh ta đã là một việc ngu xuẫn, chẳng phải chị đã cảnh báo em hãy tránh xa anh ta sao?’

‘Chị…’

‘Đừng bắt chước anh ta cứ gọi tôi như vậy, xem ra trò hề của anh diễn cũng xong. Hạ màn được rồi đấy!’ Rồi cô lại quay sang nhìn Tiểu Thừa: ‘Tiệm mới sắp khai trương vẫn cần người giúp, thích có thể quay lại làm việc như bị trừ nữa tháng lương coi như cảnh cáo. Bằng không mai đến tiệm nhận luôn lương tháng này rồi nghĩ.’

Cô lạnh lùng bỏ đi. Lúc này Cao Dã mới lên tiếng:

‘Trung thành vì hạng người như vậy, ngu xuẫn.’

Tiểu Thừa rơi nước mắt, đôi chân mềm nhũng quỳ xuống mặt đất. Cô chỉ lắp bắp một câu:

‘Xin hỏi Cao tổng tài, anh muốn trừng phạt tôi thế nào?’

‘Vốn dĩ đã hạ màn, tôi cũng vì chướng mắt cô ta mới vạch mặt cô ta giúp cô thôi. Tôi vốn dĩ không muốn làm khó cô.’

‘Cao tiên sinh, anh thật không hiểu chị ấy đâu. Chị ấy đang nổi giận. Nếu anh có ý bỏ qua thì tôi xin phép về trước, tôi còn phải đi làm.’

Mặt Cao Dã ngạc nhiên nhìn Tiểu Thừa, vốn dĩ ban nãy thái độ cô ta còn rất giận Dụ Chi, cả căm phẫn nữa nhưng bây giờ tại sao lại tỏ ra tha thứ như vậy. Anh không nhịn được hỏi:

‘Cô không hận cô ta sao?’

‘Tôi chỉ giận bản thân mình, theo chị ấy lâu như vậy, cứ nghĩ mình rất hiểu chị ấy. Tôi thật sự đã khiến chị ấy thất vọng rồi!’

‘Đứng lại, nếu không nói rõ cô đừng hòng đi.’ Chết tiệt, chủ tớ bọn họ quả nhiên giống nhau, vứt lại mấy câu vô nghĩa rồi cứ muốn quay mặt đi là thế nào? Họ thật sự coi một tổng tài như anh như con gián qua đường sao? Giẫm một cái cũng sợ dơ chân.

‘Anh muốn biết thì hãy đi tìm hiểu vì sao mọi người gọi chị ấy là Thu Hồ đi!’

Cao Dã thật sự bị Tiểu Thừa dọa, anh cứ cảm giác mình vừa gặp quỷ. Rốt cuộc Dụ Chi kia là một cô gái lợi hại như thế nào, có thể khiến cho một người cam tâm tình nguyện tin tưởng như thế. Cô ta nhất định là quỷ đầu thai đi mê hoặc người khác. Không cam lòng, anh không cam lòng. Anh luôn làm chủ mọi thứ, anh dự đoán những nước cờ của kẻ khác áp lên người mình, sẽ tùy thời cơ mà trả lại cho kẻ ấy gấp bội.

Chương 3: Em muốn đấu cùng tôi?

4 thoughts on “Tôi không quen anh – Chương 2: Gặp lại

  1. Fic này hay quá cơ, càng đọc càng thấy cuốn hút, không biết đến khi nào mà Cao Dã mới hối hận và biết hối cải nhỉ. Không biết khi nào anh ta mới thay đổi, chắc đến khi phát điên vì Dụ Chi. Ôi, muốn đọc chap mới quá, picka chăm chỉ đáng iu cùng một lúc ra mấy fic. Bánh rất chi là đã thích fic này rồi. Hóng chap sau nha picka iu dấu🙂

  2. Ui chăm chỉ lại còn được khen cơ đấy! hờ hờ vài bữa picka rãnh cũng sẽ ráng để được khen!
    À yên tâm picka viết fic này để hành anh Cao Dã mà, chuyện vui còn ở phía trước ^^

    • Vậy picka hành tên đó thật nhiều, thật dã man vào (Bánh thích thế cơ =))) Ai bảo kẻ j đó làm cái trò xấu xa đó trước kia trước. Phải hành cho biết tay. Bánh muốn đọc đến cái đoạn mà anh Cao dã của chúng ta thành tên điên điên suốt ngày đi theo Dụ Chi, ôi lúc đó chắc thú vị lắm đây, hehe. Cho chết, Dụ Chi cứ lờ đi, có bạn trai càng tốt.
      Thôi, hóng chap sau của picka vậy. Bánh đọc nhiều mà h mới commt cho picka, bánh thấy tội lỗi lắm, picka hãy chăm chỉ nha. Bánh sẽ chăm commt🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s