Tôi không quen anh – Chương 1

Tập 1: Câu chuyện 5 năm trước.

Một buổi sáng của 5 năm trước, Dụ Chi cũng như thường ngày tung tăng ra cửa thì thấy Tương Đạt đang dựa vào chiếc xe hơi màu xám tro của anh, hình như anh đang đợi cô. Dụ Chi nhìn đồng hồ trên tay, cô không đi trễ mà nhưng sao trông bộ dáng của anh có vẻ đã đợi rất lâu rồi. Cô áy náy lên tiếng gọi:

‘Anh Tương Đạt.’

‘Tiểu Dụ Chi.’ Anh mỉm cười ấm áp nhìn cô, nụ cười thân thiện ấy khiến trong lòng cô thấy vô cùng thoải mái. Dụ Chi mới phát giác hình như thiếu gì đó, đúng rồi chính là Hinh Hinh, cô bạn thân của cô đang ở đâu?

‘Hinh Hinh đâu rồi anh?’

‘Tối qua Hinh Hinh bị sốt nên hôm nay không đi học được. ‘

‘Có nghiêm trọng lắm không anh? Cô vô cùng lo lắng hỏi. ‘

‘Không sao đâu, hôm qua nó nghịch ngợm bơi miết ở hồ bơi nên cảm ấy mà, em không cần quá lo! Nào hôm nay còn sớm, anh đưa em đi ăn sáng rồi đi học nhé!’

Dụ Chi thở phào, hóa ra cô vẫn đi sớm như mọi ngày, cô thích có thư thả thời gian thả bộ cho tâm tình thoải mái, nên đa số do cô tự mình đứng trước nhà đợi Hinh Hinh, rất hiếm cô được đón thế này. Quả thực còn dư rất nhiều thời gian nên Dụ Chi rất vui vẻ đồng ý. Tương Đạt vừa mở cửa xe vừa cười nói với Dụ Chi rất vui vẻ, cô vừa định ngồi vào thì một âm thanh quen thuộc đã lâu cô không được nghe vang lên:

‘Giỏi nhỉ, nhanh vậy đã tìm được con mồi khác rồi!’

Cao Dã lên tiếng mỉa mai, từ khi Dụ Chi bước vào nhà anh, anh đã vô cùng chướng mắt với cô. Anh ghét cái cách cô luôn tỏ ra đáng yêu làm nủng với mẹ mình, ghét cả cái cách tỏ ra hòa đồng với người giúp việc và vô cùng ngoan ngoãn trước mặt bà nội anh. Ai cũng khen cô là đứa trẻ đáng yêu, ai cũng yêu mến cô. Còn cô ta thì luôn nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng trong con mắt Cao Dã lại biến thành một loại dụ dỗ anh.

Bố anh vì một người giúp việc đã bỏ rơi mẹ con anh chạy theo người đàn bà ấy, ông nói mẹ anh quá lãnh đạm, không ấm áp như người phụ nữ kia. Nực cười, một ả hồ ly tinh chỉ biết quyến rũ giới thượng lưu. Để rồi xem đấy, kể từ khi bà nội chặn hết đường chi tiêu của bố, người đàn bà kia cũng một phát đá văng bố anh. Người đàn ông kia vì cú sốc đó mà bệnh nặng qua đời. Hèn nhát, ngu ngốc. Đó là những từ anh vẽ bức chân dung của bố. Sau đó mẹ anh cũng lâm bệnh qua đời, anh chỉ còn mỗi bà nội là người thân, ngoài bà ra ai trong mắt anh cũng là cái gai. Nhất là người giúp việc, anh đặc biệt có thái độ thờ ơ, lãnh đạm, ai càng tỏ ra tốt với anh, anh lại càng bài xích họ. Thế là từ đó hai mẹ con Dụ Chi là một cái gai lớn nhất trong mắt anh.

Thấy con bé Dụ Chi kia chủ động tránh xa anh, anh cũng rất hài lòng. Nhưng không hiểu sao thấy con bé đó bắt đầu quyến rũ một người khác thì anh lại thấy gai mắt nên ra tay phá nát ý đồ đó.

Cả người Dụ Chi cứng đời lại, cô không biết phải phản ứng như thế nào vì cô vẫn chưa ngồi hẵn vào xe thì Cao Dã đã tiến đến kéo Dụ Chi lại phía mình rồi nhàn nhạt chào hỏi Tương Đạt:

‘Giám đốc Tương không ngờ lại rãnh rỗi như vậy? ‘

Cao Dã tuy là học sinh đại học năm 2 nhưng đã sớm làm quen với gia nghiệp họ Cao, nhiều lần đi bàn thảo hợp đồng cũng vài lần hợp tác qua với Tương Đạt nên hai người cũng cho là quen biết. Tương Đạt tuy mới tốt nghiệp được 1 năm nhưng cũng sớm tham gia chuyện kinh doanh của gia đình nên tỏ ra rất đỉnh đạt.

‘Thì ra là Cao thiếu gia, xin chào.’

Cao Dã chỉ ngạo mạn gật đầu đáp lại, hướng mắt nhìn Dụ Chi như đe dọa:

‘Quan hệ giao tế của em rộng nhỉ? Giám đốc Tương cũng quen?’

‘Anh ấy là anh trai của bạn học em, nên … nên cũng quen biết ạ!’

‘Tính đi đâu đấy?’

‘Tôi đến đưa em ấy đi học, Cao thiếu gia không phiều chứ?’

Cứ tưởng Cao Dã sẽ buông tha cho Dụ Chi, không ngời Tương Đạt vừa dứt lời thì Cao Dã lại hừ một tiếng rồi nói:

‘Đi học đâu cần sớm như vậy?’ Anh hướng về Dụ Chi hỏi, hoàn toàn bỏ lơ sự tồn tại của Tương Đạt. Dụ Chi cũng lắp bắp đáp:

‘Anh Tương Đạt muốn mời em đi ăn sáng nên mới đi sớm một chút.’

‘Nhà không có đồ cho em ăn sao? Lại phải ra ngoài, vào nhà ăn sáng.’

Nói rồi bất chấp mọi thứ, Cao Dã kéo mạnh Dụ Chi vào trong rồi sai người đóng cửa lại. Dụ Chi hướng Tương Đạt ánh nhìn áy náy rồi cúi đầu đi theo Cao Dã. Vừa vào đến nhà, anh giằn mạnh tay cô ra rồi vứt lại một câu:

‘Hôm nay không chuẩn cho đi học, ở yên trong nhà đi, cấm bước ra cửa nữa bước.’

Nói rồi anh thư thả bước lên phòng, cả đêm phải bàn công việc nên anh vừa định về nhà đánh một giấc. Vừa dịp phá tan chuyện tốt của Dụ Chi nên tâm tình vô cùng thoải mái mà lên phòng đánh một giấc.

Kể từ lúc chứng kiến cô ta giăng bẫy một con cừu khác, Dụ Chi càng như một cái gai trong mắt cứ âm ỷ nhói khiến Cao Dã muốn lập tức nhổ sạch. Anh nở nụ cười tà ác với kế hoạch sắp tới của mình.

Chỉ trong vòng một buổi sáng, tin tức Dụ Chi là bạn gái của Cao Dã đã đồn khắp trường khiến cuộc sống vốn bình yên của cô bị khuấy động. Những cô gái si mê Dụ Chi thì đưa mắt nhìn đánh giá, khinh rẽ thậm chí còn đua nhau lan truyền chuyện trước kia của cô.

‘Này nghe nói con bé đó là con của bà phụ bếp nhà anh Cao Dã đấy!’

‘Thật không vậy? Con phụ bếp mà lại học ở Thực Du sao? Tin tức có chính xác không vậy?’

‘May mắn thôi, nghe đâu mẹ con nhỏ đó chết trong lúc có kẻ xấu tấn công nhà anh Cao Dã. Con bé đó thật có phúc khí, trước khi mẹ nó mất đã gửi gấm cho nhà họ Cao nên nó mới được học ở Thực Du đấy chứ!’

‘Ối trời lấy mạng mẹ mình đổi lấy phú quý sao, đúng là nhìn không ra đấy!’

‘Mà con bé đó cũng chẳng biết an phận, dám dụ dỗ cả anh Cao Dã.’

‘Cậu thì biết gì, nó làm vậy chẳng phải nhắm sẵn chiếc ghế phu nhân tương lai hay sao? Trông tướng hèn mọn của nó cũng đủ thấy nó ham cái vị trí đó thế nào mà!’

‘Không biết con nhỏ đó có sài bùa ngãi gì hay không, dáng vẻ tầm thường như vậy mà cũng lọt vào mắt xanh của anh Cao Dã.’

‘Chắc là hiến thân rồi, anh ấy thấy tội nghiệp cho nên cho nó cái danh xưng ấy thôi! Nói cho cậu biết tuy con nhỏ kia có danh xưng bạn gái nhưng anh Cao Dã hiện nay đang âu yếm với hoa khôi của lớp tới đấy!’

‘Cậu nói hoa khôi Cầm Mộng sao? Có thật không đấy!’

‘Còn là giả sao? Cầm Mộng đang ngồi ăn trưa cùng với anh Cao Dã ở sân trường kia kìa, không tin cứ ra đó mà xem.’

Cả bọn tò mò kéo nhau đi thật nhanh, lúc này một cánh cửa nhỏ bên trong mới từ từ hé lộ. Toàn thân cô run rẩy, tin đăng ở bảng tin trường khiến cô chưa kịp hoàn hồn đã nghe phải những lời cay độc kia. Họ sĩ nhục cô, cô có thể chấp nhận nhưng sao lại lôi mẹ cô vào chuyện này. Mẹ cô cứu người là sai sao? Nếu vậy cô thật sự không hiểu mẹ sai ở chỗ nào!

Bạn gái của Cao Dã, cô đã mơ ước biết bao cái danh xưng ấy. Và giờ cô thật sự đã thành bạn gái của anh rồi sao? Nhưng sao cô không thấy vui sướng, cô thấy chưa bao giờ mình lại khinh thường bản thân như thế. Cuộc sống từ trước đến nay của Dụ Chi cũng khá may mắn, dù hoàn cảnh gia đình không được khá giả, dù sớm mất bố nhưng tình yêu mẹ dành cho cô vẫn vô cùng ấm áp, đủ để cô không thể mấy mát. Hơn nữa cô còn được ở trong một căn biệt thự sang trọng thế này, được tất cả cô chú, các bác làm việc trong biệt thự yêu mến. Mỗi sáng cô đi học, họ chỉ cần nhìn thấy cô đều nở nụ cười thật lòng, đều hỏi thăm cô chân thành thậm chí còn díu cho cô vài đồng ăn vặt nữa. Đột nhiên cô có cảm giác mình như có thật nhiều người thân, hạnh phúc là thế thì cô còn gì oán trách nữa? Ở ngôi trường cũ, mọi thứ rất gần gủi. Tuy đó là một ngôi trường công không nổi tiếng, cơ sở vật chất có thể nói là khá cũ kỹ nhưng tất cả thầy cô ở đây đều rất nhiệt tâm. Họ ăn mặc đơn giản, một số thầy giáo lâu năm chỉ mặc độc một màu áo sơ mi màu tro cũ với chiếc quần tây được ủi bừa. Bạn bè xung quanh cô đa số đều là con nhà nghèo, có bạn hoàn cảnh còn đáng thương hơn cả cô. Ấy vậy mà Dụ Chi được họ xem như một tiểu công chúa hòa nhã, luôn tạo cho cô một cuộc sống học đường thật ấm áp.

Từ sau cái chết của mẹ, cô cảm thấy mất mát rất lớn. Hằng đêm quay về phòng, cô cảm thấy cái lạnh cứ thổi từng cơn khiến cô phải trùm kín trong chăn. Cô xin phép không dọn sang một căn phòng sang trọng hơn, Dụ Chi luyến tiết mùi hương nhàn nhạt của mẹ, hình ảnh của mẹ cứ thoáng đứng ở đâu đó mỉm cười với cô. Căn phòng được sửa sang lại một chút, cũng do lão phu nhân kiên quyết nên Dụ Chi đành chấp nhận. Xung quanh là phòng của vợ chồng bác quản gia, một dì phụ bếp khác và một lái xe cho lão phu nhân. Họ có thể coi là hàng xóm thân thuộc của cô. Dụ Chi phải đương đầu không chỉ thế, cô chuyển đến học ở Thực Du, cô luyến tiếc hết thảy những gì ở trường sơ trung của mình, từ thầy cô cho đến bè bạn. Bạn học của cô đa số vì gia cảnh không thể tiếp tục theo học, người thì bắt đầu ra làm ăn ở chợ, người thì phụ giúp gia đình. Cuộc sống sớm bương chãi của họ khiến họ cũng không thể dành thêm thời gian cho cô nữa. Cũng may vẫn còn một người bạn là Tương Hinh. Nhưng Dụ Chi ngoài giờ học trên lớp cũng rất ngại ra ngoài với Tương Hinh, gia cảnh khá lên khiến người bạn học của cô bắt đầu tìm tòi những thú vui tốn kém như la cà ở những quán cà phê, đến rạp chiếu phim hay đi coi những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng. Tương Hinh rất vui lòng chia sẽ với cô nhưng Dụ Chi lại cảm thấy ngộp, vì cô luôn là người thầm lặng, cô thích rút mình ngồi một nơi yên tĩnh hơn. Mỗi lần như vậy, Dụ Chi đều phải nói mình không khỏe hoặc bác quản gia có vài việc muốn nhờ nên cô phải về nhà sau giờ học.

Một phần nguyên nhân chính là cô muốn được ở một giây phút vô tình nào đó có thể nhìn thấy hình ảnh của anh. Dù học cùng trường nhưng chưa bao giờ Dụ Chi gặp anh trong phạm vi của cô cả. Ngôi trường quý tộc cũng có cái khó cho cô, các quý công tử tiểu thư thường dùng nơi công cộng là chỗ để phô bày sự giàu có của mình, hay đi bình phẩm những thứ vốn lạ lẫm với Dụ Chi. Ngoài giờ học, cô cũng chỉ cùng Tương Hinh tán gẫu trong lớp, thỉnh thoảng ra hành lang đứng ngơ ngác một lúc nên tuyệt nhiên không gặp được anh.

Từ khi anh tuyên bố cô là bạn gái anh, không biết vô tình hay cố ý cô được nghe nhiều về anh hơn. Chuyện là những cô gái hâm mộ anh không ngừng đến gây sự cùng cô. Ban đầu họ cũng chỉ từ xa nhìn cô với ánh mắt soi mói, chỉ trỏ hay cố ý nói lớn trêu đùa thôi. Nhưng ngày càng quá đáng, họ bắt đầu chặn đường lúc cô vào lớp học, gây sự khiến cô vào muộn và bị giáo viên phạt. Có bạn học trong lớp còn bị họ mua chuộc, cố ý đẩy ngã cô nhiều lần khi Dụ Chi đang đi trong lớp. Cô vẫn im lặng không phản kháng, cô thấy mọi sự cứ dư thừa thế nào ấy! Chỉ tội Tương Hinh, nhiều lần thấy bất bình đến mức đứng dậy mắng bọn họ đến đỏ cả tai. Có lần chỉ một chút nữa là bị họ đánh cho rồi, may là cô đã nhanh kéo Tương Hinh đi mất!

‘Mình thực sự chịu không nổi mà, Dụ Chi, nói cho mình biết bạn và tên Cao Dã đó thật sự không có gì với nhau sao?’

‘Mình không phải là bạn gái cuả anh ấy.’

‘Hừ tên nhà giàu khốn kiếp đó cư nhiên dám đem bạn ra làm trò đùa, mình nhất định phải tìm hắn ta nói rõ.’ Dụ Chi hoảng sợ nắm tay Tương Hinh đè xuống:

‘Cậu đừng kích động được không Hinh Hinh?’

‘Sao mình không kích động được chứ? Anh ta thật quá đáng, sao lại dám làm như vậy chứ!’

‘Vì anh ấy là thiếu gia.’ Tương Hinh thấy lòng đau xót vô cùng.

Dụ Chi là con của đầu bếp nhà họ Cao, ngay từ nhỏ đã thường ngồi trong bếp ngắm nhìn Cao Dã. Trong mắt cô, Cao Dã như một vị thần mà cô súng bài. Mỗi lần anh bắt nạt cô, cô liền cho đó là chuyện hiển nhiên, anh thân thiết với cô gái khác cô cũng cho đó là vì anh là một người cô gái nào cũng hâm mộ. Cho đến khi một sự kiện bất ngờ đã thay đổi số phận của họ. Kẻ thù của nhà họ Cao đã xông vào nhà anh gây rối, mẹ Dụ Chi vì bảo vệ Cao thái thái đã bỏ mạng, tâm nguyện của bà trước khi chết là xin Cao gia hãy chăm sóc tốt cho Dụ Chi. Năm đó Dụ Chi chỉ là một cô bé 15 tuổi, vừa tốt nghiệp sơ trung. Từ thân phận con của người làm bếp, Dụ Chi được Cao thái thái đối đãi như một tiểu công chúa. Bà còn nói với Cao Dã phải đối tốt với Dụ Chi, vì mẹ cô là ân nhân của gia đình anh.

Dụ Chi cũng chưa từng oán hận nhà họ Cao, vì cô biết mẹ cô đã thật sự coi đây như nhà của mình. Cha của Dụ Chi mất khi cô được 1 tuổi do tai nạn lao động, nhà họ Cao đã chiếu cố đưa hai mẹ con cô về biệt thự nhà họ Cao sống. Xưa nay Cao thái thái vẫn đối nhân xử thế không tệ, hơn nữa mẹ cô vốn trước đây xuất thân từ gia đình thượng lưu, do kết hôn với ba nên bị gia đình từ bỏ. Mẹ có một khí chất thanh nhã, cách ứng xử lại điềm đạm nên rất được Cao thái thái yêu mến. Bà thật ra trước kia cũng muốn yêu chiều Dụ Chi, nhưng do mẹ cô đã khéo léo từ chối. Mẹ cô không muốn người ngoài nhìn hai mẹ con như những kẻ dụng tâm, bà muốn Dụ Chi có một cuộc sống vô tư không bị nhiễu loạn bởi lời chê bai của người khác.

Năm đó Dụ Chi cũng được chuyển đến học ở trung học Thực Du, một ngôi trường dành riêng cho giới quý tộc. Thấy Dụ Chi cùng Cao Dã đi học, ai cũng đồn rằng Dụ Chi sau này sẽ là phu nhân tương lai của họ Cao. Cao Dã ban đầu cũng không thèm để ý, trong mắt anh chỉ có sự khinh miệt. Anh cho rằng sự hi sinh của mẹ cô chỉ vì muốn con gái mình được một bước lên mây mà thôi, giờ thành ước muốn thì nhà họ Cao không nợ nần gì cô cả. Anh cũng không có thời gian so đo cùng cô, nên thái độ xưa nay vẫn rất lạnh lùng. Trong mắt anh cô chỉ là một con bé xó bếp cứ nhìn anh chằm chằm nhưng hổ đói rình mồi mà thôi.

Cuộc sống đầu cấp cao trung ở Thực Du cũng không gọi là khó qua, ai cũng nễ sợ quyền lực của họ Cao nên đối với cô rất giữ khoảng cách. Chỉ có Tương Hinh, vốn là bạn học từ sơ trung với Dụ Chi. Nhà của Tương Hinh cũng chỉ thuộc hàng khá giả, nhưng gần đây nhờ sự quản lý của anh trai là Tương Đạt đã trở thành một công ty thương mại có tiềm lực. Nên sau khi tốt nghiệp sơ trung, Tương Hinh đã bị đưa đến Thực Du theo sự chuyển mình của gia đình, cũng thật may mắn lại gặp lại người bạn củ Dụ Chi. Kể từ đó cả hai càng thân thiết hơn.

Mỗi lần tan học, Cao Dã luôn chán ghét cùng Dụ Chi đi chung xe, anh thường cùng bạn bè đi đâu đó hoặc sánh vai với các mỹ nhân của Thực Du, còn mất phong độ đến nổi cố ý ra về trước bỏ mặt một mình Dụ Chi ở trường. Dụ Chi cũng không oán trách gì nhiều, tính cách của cô vốn yếu đuối nhu nhược, mẹ cô luôn dặn không được gây sự với ai nên cô càng sợ làm người khác phật ý. Ra đến cổng không thấy xe đến đó, Dụ Chi cũng không buồn không giận, vì vốn dĩ cô đã quen tự mình đi học và ra về rồi. Cô ngó nghiêng một chút và cô nhớ ra trạm xe buýt ban sáng cô tìm khi ngồi trong xe của Cao gia đi học. Trạm xe đó rất xa, ít nhất phải đi bộ 15 phút mới đón được xe, Dụ Chi kiểm tra ít tiền lẽ trong túi. Số tiền vặt này mẹ vẫn thường cho cô, cô đều dùng vào việc đón xe buýt nên cũng tạm gọi là một tài sản nhỏ. Cô chỉnh lại balo rồi bước đi thì bỗng nghe tiếng gọi của Tương Hinh, là bố của Tương Hinh lái xe đến đón nên tiện thể cho cô quá giang. Từ dạo đó cả lúc đi học và lúc về đều do Tương Hinh cùng bố của cô đưa đón, khiến Dụ Chi có một cảm giác ấm áp trong những giây phút ngắn ngủi. Có nhiều lúc anh trai Tương Đạt của Tương Hinh rãnh rỗi, thường lái xe đưa em gái đến đợi sẵn Dụ Chi trước cửa nhà họ Cao.

Bỗng Tương Hinh mắt rưng rưng nhìn Dụ Chi:

‘Dụ Chi, cậu dọn về sống với mình đi. Bố mẹ mình đều rất quý cậu, cả anh hai cũng rất yêu quý cậu, sẽ không ai khi dễ cậu nữa đâu.’ Dụ Chi cười nhẹ rồi đáp, bỏ nhà họ Cao để nương nhờ một nhà khác không phải mèo lại hoàn mèo hay sao? Dẫu cô biết Tương Hinh là thật lòng, gia đình của bạn ấy cũng thật lòng đối đãi với cô nhưng ở nhà họ Cao có những thứ cô vẫn chưa bỏ xuống được.

‘Hinh Hinh, đừng nói bậy.’

‘Mình không nói bậy mà, chính anh hai kêu mình nói thế. Anh hai nói chỉ cần cậu đồng ý, anh ấy sẽ đến nói chuyện với Cao lão phu nhân.’ Dụ Chi cảm thấy Hinh Hinh thật sự đùa rồi, có nghiêm trọng đến thế không. Cô đùa một câu gây xao nhãng Hinh Hinh:

‘Hinh Hinh, làm vậy Cao thái thái sẽ cho rằng anh Tương Đạt đến cầu hôn với mình đấy!’

Bỗng ánh mắt Hinh Hinh sáng lên rồi lại nghiêm túc lạ thường:

‘Dụ Chi, anh trai mình thích cậu lắm. Cậu có thích anh trai mình không?’

‘Dĩ nhiên mình thích anh Tương Đạt rồi, anh ấy rất tốt với mình.’ Tâm ý đơn thuần của Dụ Chi lại bị Hinh Hinh bóp méo:

‘Vậy cậu sẽ lấy anh trai mình, trở thành chị dâu của mình có được không?’

‘Cô ta là hôn thể của tôi, sao có thể lấy anh trai cô được chứ? Nằm mơ đi!’

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dụ Chi và Hinh Hinh đang ngồi ở một góc cây trong sân trường thì bị giật bắn mình cùng nhau quay lại. Cao Dã sắc mặt âm trầm tiến đến, đưa tay kéo Dụ Chi đứng lên và áp chặt vào lòng mình. Tay quàng qua vai cô giữa chặt, ném ánh nhìn đắc ý về phía Hinh Hinh.

‘Anh buông bạn ấy ra.’

‘Buông sao? Cô ấy là hôn thê của tôi? Vì sao phải nghe lời cô mà buông?’

‘Thiếu gia.’

‘Câm miệng.’

‘Anh.’ Tương Hinh bị thái độ ức hiếp Dụ Chi của Cao Dã làm cho tức giận, cô tiến đến kéo tay Dụ Chi về phía mình nhưng lực của Cao Dã thật sự quá lớn khiến cô đành bất lực. Cao Dã nhàn nhạt lên tiếng:

‘Vị tiểu thư này, về nói lại với anh trai cô. Cô ta đã là người có hôn ước, đừng tùy tiện nói những lời thiếu suy nghĩ như thế.’

Nói rồi anh kéo Dụ Chi đi theo mình, bước chân của anh rất nhanh, tay lại nắm chặt cô khiến Dụ Chi chỉ còn cách hối hả chạy theo anh. Cô chỉ kịp quay đầu nhìn Hinh Hinh trấn an một chút. Cao Dã kéo Dụ Chi một mạch thẳng ra ngoài xe, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế lái xe về nhà. Ngồi vào xe, nhưng tay anh vẫn gắt gao nắm chặt lấy cô, mắt thì nhắm lại như đang nghĩ ngơi một cách nhàn nhã.

Vừa vào đến cửa, khi mọi người đã lui hết ra, anh buông mạnh tay cô ra khiến Dụ Chi mất đà té xuống đất. Cao Dã khinh thường nhìn cô rồi nói:

‘Dơ bẩn.’ Nói xong anh quay người đi thẳng lên phòng. Dụ Chi thấy uất ức, không biết rốt cuộc mình đã làm gì đắc tội đến anh mà bị nghe một sự sĩ nhục như vậy. Lần đầu tiên cô nổi giận quát anh:

‘Đứng lại.’ Cao Dã cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tỏ ý chán ghét. Đầu không thèm quay lại mà mở miệng nói:

‘Sao? Tức giận à?’

‘Rốt cuộc tôi đã chọc gì đến anh? Tự nhiên tuyên bố tôi là bạn gái anh, khiến tôi gặp không ít phiền toái. Bây giờ lại nói những lời nói đã kích bạn tôi, còn cư nhiên mắng tôi. Rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa?’ Anh nhàn nhạt quay người đối diện với cô:

‘Hóa ra giận tôi đạp đổ phiếu cơm dài hạn của cô à!’

‘Anh có ý tứ gì?’

‘Thôi cái vẻ mặt khờ dại đó đi, tính toán của bọn nghèo hèn các người chẳng phải cũng chỉ có tiền thôi sao? Nhưng cô cũng nên tự nhìn lại mình, dựa vào đâu mà muốn làm Cao phu nhân, rồi lại muốn lấy cả một tên vừa phất lên như thế?’

‘Anh không có tư cách dạy đời tôi!’ Cô nói như khẳng định, giọng nói không còn ôn hòa như lúc trước. Cao Dã tiến tới một bước, nâng mặt cô lên, cuối đầu đánh giá cô một chút rồi cười khinh bỉ:

‘Cô ăn của nhà tôi, ở nhà tôi, sài tiền của tôi. Sao tôi lại không có tư cách?’ Cô mất bình tĩnh nói:

‘Đó là vì họ Cao các người nợ tôi, tôi chỉ hưởng những gì mình xứng đáng.’

‘Tốt lắm, rốt cuộc lật bài ngửa với nhau rồi đấy! Đúng là ghê tởm!’

‘Anh câm miệng.’

Cao Dã thiếu chút nữa là giơ tay tát vào mặt cô. Xưa nay chưa ai dám lớn tiếng với anh, huống chi là một kẻ mà anh khinh thường. Anh cố gắng nén cơn giận xuống:

‘Sao vậy? Chưa gì đã nhịn không được lòi ra bộ mặt thật rồi! Tự trọng cái gì? Cả mạng cũng không cần để cho con gái mình ăn no mặc ấm cơ mà. Sao ngay cả việc này cô học từ mẹ cô cũng tệ thế, bà ta chết sẽ rất không cam lòng.’

‘Anh đừng tùy tiện giẫm đạp lên tấm lòng của mẹ tôi.’

‘Ồ tôi có nói sai sao? Cô không ngẫm lại đi, nếu không có cái chết của mẹ cô, cô có nằm mơ cũng không vào nổi Thực Du học đâu!’

‘Anh cho rằng vì vậy mà mẹ tôi liều mạng sống để cứu bà nội anh sao? Anh cho rằng ai trên thế gian này cũng điên lên vì tiền hay sao?’ Đôi mắt cô lúc này đã đỏ lên, nhưng Dụ Chi cảm thấy khóe mắt cô khô đến nổi không khóc được. Cao Dã cười lạnh:

‘Diễn xuất cũng đạt đấy, tuy nhiên còn non lắm. Cho cô hay, nhà họ Cao không tiếc chút tiền nuôi người thừa như cô. Nhưng bản thân cô an phận một chút, đừng có những ý tưởng hám của mà lừa gạt người khác.’

‘Anh chán ghét tôi đến thế sao?’ Anh là một sợi dây vô hình nhưng mạnh mẽ nhất trói buộc cô với căn nhà này, nên cô thu hết can đảm hỏi anh:

‘Không chỉ có chán ghét, mà tôi thấy bẩn mắt khi trông thấy cô. Thấy bầu không khí này ô nhiễm khi cô hít thở quanh tôi, thấy sự dịu dàng của cô giả dối đến mức làm tôi phát lạnh.’

‘Được, vậy tôi đi là được.’

‘Đi sao? Hừ đừng dùng trò đó để gây chú ý với bà nội tôi. Cô rõ biết bà sẽ không đồng ý, cô muốn dùng cách đó để đối phó với tôi chứ gì!’

‘Tốt lắm, mọi điều anh nghĩ về tôi đều không sai, tất cả đều như anh nghĩ. Tôi cũng không muốn tốn thời gian nữa, chỉ cần anh cho tôi tiền, tôi sẽ rời khỏi chỗ này.’ Cao Dã thấy trong lòng hưng phấn, anh có một cảm giác thành tựu. Rốt cuộc anh đã thành công ép con hồ ly lòi đuôi rồi, anh rất hào phóng nói:

‘Ra giá đi.’

‘100 vạn nhân dân tệ.’ Dụ Chi cũng tùy tiện ra một con số, cô ước tính số tiền đó có thể trang trãi cuộc sống sau này. Mẹ cô đã mất, cô không mẹ phải lo lắng cuộc sống của cô sẽ gặp bất trắc gì. Cô không có gì cả, cần phải có tiền để tạo cho mình một bước trụ vững chắc. Cô cần chỗ ở, cần tiền đóng học phí, cần tiền để không phải chết đói. Đây là họ Cao nợ cô, cô không thấy áy náy khi phải dùng tiền của họ. Nhưng có một ngày cô sẽ trả lại cho nhà họ Cao, vì họ nợ cô ân tình, cô cũng chỉ cần lấy lại ân tình. Thế là đủ.

‘Được. Nhưng lấy gì chứng minh cô thật sự không lấy tiền xong sẽ nuốt lời?’

‘Tôi sẽ làm giấy cam đoan cho anh, chỉ cần tôi nhận được tiền, tôi sẽ đi. Phía Cao thái thái tôi sẽ có cách nói, anh không cần bận tâm.’

Cao Dã rất hào phóng ký một tờ sec đưa cho cô, cả hai ký một bản hợp đồng. Cô cầm mệnh giá tiền trong tay cười lạnh rồi quay người trở về phòng. Cao Dã cũng cười khinh thường, ngồi ở sofa đợi xem màn hay sắp tới.

Quả nhiên chiều hôm sau, anh của Tương Hinh đã đến nhà họ Cao cầu hôn. Nói Dụ Chi sẽ cùng Tương Hinh sang Mỹ du học. Cao lão phu nhân lúc đầu không yên tâm để Dụ Chi đi nhưng thái độ cô rất kiên quyết nên bà đành chấp nhận. Bà muốn tổ chức lễ đính hôn cho cô nhưng Dụ Chi đã từ chối, cô nói Tương Đạt đang lo một dự án lớn, đợi thêm vài tháng nữa sẽ tiến hành sao, hơn nữa cô bận lo thủ tục du học với Tương Hinh.

Ngay Dụ Chi bước khỏi nhà họ Cao, bước chân cô hơi chậm chạp vì luyến tiếc mọi thứ quanh đây! Lúc vừa bước ra cửa lớn thì Cao Dã đã lên tiếng trêu chọc:

‘Cô thật sự vô cùng lợi hại, cầm được món tiền lớn. Lại rất nhanh bắt được con rùa vàng, xem ra vụ giao dịch này cô hời to rồi!’

‘Anh cũng biết nói tôi là hạng người gì, hạng người như tôi sao có thể chịu thiệt được?’

Tương Hinh đi du học là thật, nhưng đính hôn chỉ là một màn kịch mà thôi. Thời gian đầu rời khỏi nhà họ Cao, Dụ Chi trụ lại nhà của Tương Hinh, cũng có một khoảng thời gian khoái hoạt. Cô bắt đầu tìm hiểu cách mở tài khoản nhưng vì chưa đủ tuổi nên Dụ Chi đã nhờ Tương Đạt giúp mình mở một tài khoản. Tương Đạt thật sự lo lắng nhìn sự trưởng thành choáng váng của cô nhưng anh vẫn im lặng quan sát. Hơn nữa anh quả thực bận chuẩn bị dự án mới nên không có thời gian quan tâm đến cô nhiều hơn. Tương Đạt giúp cô chuyển về một trường cao trung khác, nó ở gần căn nhà cũ của anh nên cũng thuộc hạng bình dân nhưng lại rất hợp với Dụ Chi. Ở đó cô còn gặp lại không ít bạn họ thời sơ trung. Học phí thì cô tự mình chi trả, nhưng nói sao bố mẹ Tương Hinh cũng không nhận tiền hàng tháng cô đưa cho họ nên cô đành nhận lấy ân tình này.

Tương Hinh cũng từ bỏ ý định đi du học, cô muốn học hết cao trung ở đây rồi sau đó sẽ thuyết phục Dụ Chi cũng mình đi du học ở bậc đại học sau. Thế là suốt 3 năm ở cao trung, Dụ Chi lại quay về cuộc sống bình an như trước, có một mái nhà ấm áp vô cùng. Nhưng trong lòng cô nổi ám ảnh do Cao Dã mang lại quá lớn, nhiều lúc cô thấy bản thân mình thật sự vì cái chết của mẹ mà được nhiều ân huệ đến như thế. Những lúc rãnh rỗi, cô bắt đầu dự tính và sắp xếp cho kế hoạch tương lai. Dụ Chi vô tình gặp lại Á Nguyên và Dao Tử, là hai anh chàng đầu gấu thời sơ trung của lớp cô. Cả hai đều là con nhà võ nên rất thân thiết, gọi họ là đầu gấu vì dáng vẻ của họ trông rất dọa người nhưng tính tình lại rất tốt bụng, có khí chất như đại hiệp vậy. Một người theo sớm bắt đầu trở thành trợ giảng của võ đường gia đình, còn một người lại sớm theo anh trai mở một quán ăn do gia đình lâm vào kinh tế khó khăn. Hai người họ có thể nói là ra đời sớm. Á Nguyên cho Dụ Chi thuê một căn phòng trống, tọa trên sân thượng của võ quán đã bỏ trống. Một phần vì giúp bạn, cũng một phần kiếm thêm thu nhập vì gần đây võ quán rất ít môn sinh. Còn Dao Tử thì trợ giúp cô một chân chạy việc trong nhà hàng của anh. Do anh trai Dao Tử là Dao Trì có tài nghệ siêu phàm cộng thêm đầu óc nhạy bén của Dao Tử nên nhà hàng làm ăn ngày càng phát đạt. Chỉ trong 2 năm đã trở nên nổi tiếng ở thành phố với món mỳ kéo và cá viên vô cùng đặc biệt, Dao Tử còn tài giỏi đến mức nâng cấp nhà hàng thành một nơi đẹp đẽ hơn, rộng rãi hơn nên Dụ Chi cũng được một công việc với mức lương khá.

Năm cô tròn 18 tuổi, cô viện cớ nói Tương Đạt đưa lại số tiền cho cô, nói muốn tự mình mở một tài khoản khác. Tương Đạt cũng không nghi ngờ gì, cho rằng trẻ con muốn học đòi làm người lớn. Suốt 3 năm anh phải lo phấn đấu sự nghiệp, cũng nghĩ Dụ Chi sẽ ở nhà của mình nên rất an tâm, không vội bày tỏ gì cả. Sau khi lo ổn mọi thứ, hôm đó cô quyết định rời đi. Sau bữa tối, Dụ Chi về phòng sớm lấy cớ là phải trả lời thư cho bạn. Khoảng 12 giờ đêm, khi chắc chắn mọi người đã ngủ, cô đặt phong thư xuống bàn rồi chỉ xách một chiếc túi nhỏ chưa giấy tờ tùy thân, di ảnh của mẹ và vài bộ đồ do chính cô dùng tiền của nhà họ Cao mua mang đi. Mọi thứ cô đều để lại, coi như không vướng bận gì. Cô lẵng lẹ mở cửa và rời đi. Dụ Chi không lưu luyến như lúc rời khỏi nhà họ Cao, bản thân cô cũng thấy mình đúng là kẻ tuyệt tình.

Á Nguyên và Dao Tử đã ngồi sẵn trong xe đợi cô, đó là xe tải dạng nhỏ của anh em Dao Tử. Họ dùng nó để đi chợ mỗi sáng cho nhà hàng. Dụ Chi ngồi ở nơi để hàng hóa, mắt ngắm sao trời như không có gì xảy ra. Á Nguyên và Dao Tử đưa mắt nhìn nhau, họ thật sự càng ngày càng thấy Dụ Chi khó hiểu. Dao Tử lên tiếng trước:

‘Trông cậu không giống người trốn nhà ra đi, giống người đang đi du ngoạn thì đúng hơn.’ Không ngờ Dụ Chi đáp lại một câu khiến cả hai im lặng:

‘Vì đó vốn không phải là nhà của mình, mình vui vì đang trên đường về nhà.’ Những gì cô tạo ra mới thuộc về cô, đó chính là bài học mà Cao Dã khiến cô suốt đời cũng không quên.

Chương 2: Gặp lại

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s